Lòng Không Thay Đổi (1)

Khoảng thời gian từ lúc nhận được tin nhắn chia tay từ Han Wangho cho đến khi biết được lý do đằng sau lời chia tay đó, đối với Lee Sanghyeok là một sự đọa đày.

Chỉ một câu nói nhẹ tênh, nhưng lại như xé tâm can anh ra thành trăm mảnh, lên cầu cao mà để mặc nó nương theo gió thổi đến muôn nơi, chẳng bao giờ nguyên vẹn được nữa.

Cho dù đã trải qua bao nhiêu hỉ nộ ái ố, học được cả trăm cách kiểm soát tinh thần, thì việc cùng với Wangho đôi đường đôi ngã vẫn là một tình huống quá đỗi đau lòng lẫn đột ngột. Sanghyeok chưa bao giờ chuẩn bị lòng mình cho ngày này cả.

Anh không giống cậu. Anh không phải Peanut tuyệt tình, quen với việc phong thuỷ luân chuyển, nay đây mai đó. Anh khao khát và khẩn thiết muốn được đồng hành trọn đời cùng với cậu, dù có chết cũng không buông tay. Kể cả việc cả thế giới này quay lưng lại với Faker, cậu vẫn không được phép rời đi. Tính từ giây phút chấp nhận bước vào sinh mệnh của anh, cậu đã định sẵn chỉ có thể cùng anh trôi qua tháng năm dài đằng đẵng này.

Sau khi nói lời chia tay, Peanut giống như bốc hơi khỏi cuộc sống của Faker. Cậu chẳng bao giờ tình cờ xuất hiện trước mặt anh như trước đây, và dù anh có cố tình tìm kiếm, cũng chẳng nhìn được cái bóng của cậu.

Giai đoạn off season là thời điểm mà không có tuyển thủ nào tình nguyện xuất hiện trước khán giả, họ biến mất làm những việc mà họ nghĩ mình cần làm. Bao gồm cả Wangho. Cậu bé đi rừng của anh trốn đến nghiện, để lại Sanghyeok vùng vẫy trong những thắc mắc mơ hồ.

Vì sao lại muốn chia tay, vì sao lại đột ngột, không có bất kỳ nguyên do nào, để lại anh trong những ngày tiết trời oi bức như thế. Nếu anh có làm gì sai, cậu phải nói cho anh nghe, phải hờn dỗi, phải nũng nịu, có như vậy anh mới có thể dỗ dành và vì cậu sửa chữa.

Những người thân thiết xung quanh cũng không hiểu được cậu, anh đi hỏi han khắp nơi, nhưng chẳng có ai đoán ra được, vì lý gì một người từng yêu anh đến chẳng màng thể diện của bản thân, lại muốn buông lơi đôi tay vào một ngày không mưa không nắng như thế.

Faker chỉ vài ngày sau khi Peanut nói lời chia tay, gầy đến cả người không còn chút sức sống. Dù người ngồi trước máy tính, hai mắt chuyên chú lia bản đồ, cử động ở tay chưa lơi một phút. Nhưng thi thoảng, anh sẽ bần thần ngồi một chỗ, tầm mắt hướng vào vô định.

Cuối cùng, vẫn là Bae Junsik không đành lòng nhìn thấy bạn mình như vậy, chỉ có thể lựa chọn đắc tội Han Wangho, lén lút sắp xếp cho bọn họ gặp nhau.

Khi Peanut đến phòng riêng, vừa mở cửa đã thấy Faker, bàn chân cậu vô thức muốn rời đi, nhưng người kia lại giống như đã chuẩn bị sẵn, rất dứt khoát túm cổ áo cậu, như xách con gà con kéo vào trong. Cậu không được tự nhiên ngồi xuống, chỉnh lại cổ áo nhàu nhĩ, giọng điệu không được tự nhiên:

"Anh cần gì phải vậy, chúng ta chia tay rồi"

"Đó là em nói thôi, anh có đồng ý đâu"

Wangho mệt mỏi nhéo mi tâm, trong đầu không ngừng vang vọng lại những lời nói hôm đó. Chán chường không muốn nhìn anh, tự rót cho mình một ít trà trước mặt:

"Sanghyeok hyung, có phải mẹ anh vẫn luôn sắp xếp cho anh xem mắt không?"

Ánh mắt Sanghyeok dao động, bàn tay đang gắp đồ ăn cũng ngừng lại trong không trung, anh nhìn xoáy vào cậu, đang cố gắng tìm hiểu vì sao cậu lại biết chuyện này.

"Từ trước đến giờ không phải là anh lừa em, là em tự lừa dối chính bản thân mình"

Cậu bật cười, nhưng lại ngập tràn cay đắng. Đầu cúi thấp, hai tay xoa nắn tách trà trong tay:

"Em không có cảm giác an toàn nào cả, đó đều là suy nghĩ lung tung, dục vọng chiếm hữu trong em quá lớn, mỗi buổi tối em đều rất mệt mỏi, sợ rằng anh sẽ không còn yêu em nữa mà bỏ rơi em, sợ rằng anh sẽ yêu ai đó ở nơi em không thấy được anh, thích nhìn lại dòng nhật kí tin nhắn của chúng ta ngày trước để rồi phát hiện ra rằng anh của lúc đó thật ấm áp, hình như anh của lúc đó thật sự rất yêu rất yêu em"

Tình yêu của những người cùng giới tính rất mệt mỏi, luôn phải nằm lại sau rất nhiều thứ, không thể nào cứ như thế đường hoàng bước ra ánh sáng. Ngoài gia đình, còn dư luận, còn biết bao nhiêu áp lực bủa vây.

Thật ra từ trước, Peanut vốn không bận tâm đến những thứ này, cậu yêu anh, bởi vì xem trọng tài năng của anh, xem trọng tính cách con người anh, muốn cùng với anh chung sống hết quãng đời còn lại. Vì xem ra, nó rất thú vị, cũng rất vui vẻ.

Thế nhưng cậu cũng không lường được, có một ngày, chính cái thân phận giúp họ biết đến nhau, lại là gông cùm trói chặt tay chân họ. Không cho họ bước về phía nhau.

Faker là ánh mặt trời trên đỉnh núi, là người thuộc về ánh hào quang, là nhân vật chính trong tất cả mọi bộ phim và viễn cảnh. Còn Peanut, là ánh trăng ảm đạm nơi bờ sông, thứ ánh sáng không đủ làm nên gì, chỉ có thể lờ mờ biết rằng vẫn ở đó mà thôi.

Cậu mải miết dõi theo bước chân anh suốt một chặng đường dài, dùng một thân phận không gần không xa mà ở bên cạnh. Khi còn trẻ cậu nói, em không cần danh phận, nhưng theo thời gian, con người đều sẽ nảy sinh lòng tham.

Khao khát họ có thể hiểu được linh hồn của bạn, khao khát họ hiểu được ý nghĩa về sự tồn tại của bạn, khao khát họ đến để nhìn thấy thế giới của bạn, khao khát họ mang đến ánh sáng sưởi ấm cho trái tim bạn.

Việc cứ mãi ở đằng sau bào mòn những dũng khí yêu đương của Peanut, cậu cảm giác vị trí của họ ngày một xa nhau. Không nói đến chuyện công việc, ngay cả địa vị tình yêu cũng thay đổi nhiều rồi.

Tình yêu không bình đẳng, sẽ chẳng mang đến cho bạn hạnh phúc, mà chỉ khiến bạn tâm sức mệt mỏi.

Mãi cho đến lúc mẹ của anh Sanghyeok đến gặp cậu, nói rằng cậu nên để anh đi, để anh quay về với cách một người nên sống. Tìm một cô gái phù hợp, xây dựng gia đình bình thường, có những đứa con, ngày ngày trôi qua. Chứ không phải là luôn luôn cẩn thận từng chút, giương đông kích tây, sống trong thầm lặng.

Những lời này giống hệt như cây búa, từng chút một đập cho trái tim cậu vỡ tan tành.

Làm sao cậu có thể không biết, cậu chỉ là không muốn đối diện, giờ phút này có người xé toạc nỗi đau ấy, cõi lòng cậu vừa đau đớn vừa điên cuồng.

Em cũng không muốn ta phải như thế, em cũng đâu muốn chia tay. Thế nhưng ngoài việc rời xa anh, em phát hiện mình không thể làm gì cho anh cả.

"Nói cho anh nghe lý do vì sao"

Faker có sự cố chấp và kiên định của riêng mình, ngoại trừ lý do cậu thay lòng, đừng hòng có điều gì lấy được cậu rời khỏi anh. Peanut thở dài, mẹ anh nói, sau này anh cưới người môn đăng hộ đối, còn em ở bên người khiến ba mẹ yên lòng, đây mới là cách mà một con người tồn tại. Và bà đưa cho em một số tiền, nói là mua đứt những năm qua bọn mình có, mong em rời xa anh.

Chuyện của mấy đứa con trai thì cần gì phải lâm li bi đát, diễn ra thế nào thì nói như thế ấy. Không có chần chừ che giấu, không có cam chịu riêng mình. Han Wangho sẽ không giống mấy nữ chính trong phim truyền hình lúc 8 giờ tối, tự mình nuốt xuống những tủi hờn sau đó lựa chọn rời xa.

Nếu như cậu vụn vỡ, thì anh cũng phải máu thịt tan hoang. Bởi vì khi yêu nhau, trái tim đôi bên hoà làm một, nỗi đau cậu hứng chịu sẽ nguyên vẹn truyền đến tim anh.

Han Wangho lục lọi túi trong của áo khoác, sau đó đẩy đến trước mặt anh một tờ chi phiếu, vỏn vẹn 50 triệu won. Lee Sanghyeok nhìn tờ chi phiếu, tức đến bật cười.

Từ lúc nào mà giá trị của người chơi vĩ đại nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại - Faker - chỉ có chừng này mà thôi, và từ khi nào mà chuyện tiền nong có thể dùng để khắc chế tuyển thủ Peanut vậy.

Con số này hoàn toàn không phải chỉ để bắt bọn họ rời xa nhau, mà còn sỉ nhục những gì mà cả hai nỗ lực thời gian qua. Ở trong mắt người đưa tiền, cả hai chẳng có chút chỗ đứng nào trong xã hội, về danh vọng về tiền bạc đều như mớ cát vụn, trôi tuột qua kẽ tay.

Thâm tâm Sanghyeok không biết nên phản ứng như thế nào, đóng vai trò là anh, bị mẹ của người mình yêu nói mấy lời tổn thương như vậy, khẳng định sẽ không thể nào vui vẻ. Hơn nữa anh, còn cố tình giấu đi chuyện đi xem mắt. Một người hay nghĩ ngợi như Wangho chắc chắn sẽ khó mà nguôi ngoai được mọi buồn bã lẫn hoài nghi.

Đôi bên rơi vào trầm mặc, Faker cũng không chuẩn bị được với lý do này của cậu, nội tâm anh điên cuồng hoạt động, muốn nói gì đó để xoa dịu tình thế. Chỉ là tình yêu, nếu đã sứt mẻ, nào có dễ dàng để hàn gắn lại. Chia tay chắc chắn sẽ không vì một lý do như thế mà dẫn đến, có lẽ gom góp từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau, vậy mà anh lại không biết, còn cho rằng suốt thời gian bọn họ vẫn luôn ổn.

Loại yên ổn này là do Han Wangho liều mình duy trì, dùng hết mọi sức lực tinh thần mà đi bên anh. Lee Sanghyeok lại có thể điềm nhiên hạnh phúc trên những bất an lo lắng của cậu. Đây không phải tình yêu mà ban đầu anh cam đoan sẽ mang đến cho cậu.

Từng hứa hẹn rất nhiều điều ngọt ngào, từng cam đoan cho cậu sao trời biển rộng, để giờ này vây kín cậu trong những tấm màn dư luận, khiến cho cậu u uất trong tình yêu từng một thời rất đỗi dũng cảm.

Có lẽ yêu mà không đến được với nhau chính là trạng thái bình thường trong cuộc sống chăng. Khi tình yêu bắt đầu, sẽ phải có sự đồng ý của cả hai người. Nhưng mà khi chia tay, một người đã có thể quyết định được. Có đúng như vậy không?

Faker không biết nếu như không có tình yêu này, cuộc đời anh có giống như đoàn tàu sắt trở về với lộ trình vốn có của nó hay không. Có phải anh sẽ thành gia lập thất, lựa chọn người phù hợp với mọi thứ của mình, cùng có những đứa con, sau đó thản nhiên tận hưởng tuổi già.

Thế nhưng anh hiểu, chắc chắn đó sẽ là một cuộc đời rất nhàm chán. Khi không có tình yêu, mọi thứ dường như đều vô nghĩa.

"Để anh giải quyết việc này trước, sau đó sẽ giải thích cho em nghe mọi chuyện, có được không?"

Đừng buông tay anh, đừng rời bỏ anh. Hãy cho anh cơ hội được nỗ lực vì chuyện chúng mình, đừng tước đi cơ hội phản kháng của anh.

Người đời sẽ cầu xin thần linh rủ lòng, nhưng Lee Sanghyeok chỉ cầu Han Wangho thương xót mình mà thôi.

Nói ra được những uẩn khúc trong lòng, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không còn mấy buồn bã muốn tránh né anh nữa, cậu gật đầu mỉm cười:

"Không sao đâu anh Sanghyeok. Cứ xem như cho đôi bên thời gian để ngẫm lại tình cảm này, cũng là một phép thử, rằng cuộc sống không có người kia sẽ trôi qua thế nào"

Khi bạn có đủ dũng khí để đánh mất tất cả, trong lòng bạn sẽ trở nên có sức mạnh. Tạm biệt tình yêu của em, những ngày mà không liên lạc, em đều sẽ sống rất nghiêm túc.

Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai người rơi vào thinh lặng. Bọn họ giống như xoay đồng hồ, để mọi thứ trở về thời điểm trước khi quen biết. Không có qua lại, không có xã giao, chỉ đơn thuần là biết về nhau, nhìn thấy nhau, rồi thôi.

Việc tránh mặt nhau trong một thời gian dài, giống như ngầm lên tiếng cho việc đôi đường đôi ngã. Chỉ là sau mỗi lần lướt qua nhau trong hờ hững, đêm về giữa gối chăn ngổn ngang, chẳng ai có thể yên lòng mình mà say giấc nồng.

Nếu biết trước những rung động của ngày ấy phải trả giá đắt như thế này. Thì ước gì, ngày ấy chỉ nên dừng lại ở việc thắc mắc tại sao ánh mắt dịu dàng ấy lại nhìn mình một cách đặc biệt như vậy.

Đã một khoảng thời gian Lee Sanghyeok không quay về nhà, dù cho khoảng cách giữa ký túc xá về nhà hay từ Gaming house đều không tính là xa. Những cuộc điện thoại liên lạc của mẹ với những cô gái mà bà sắp xếp, anh đều từ chối.

Cho đến một ngày cuối tuần, bà nội đột nhiên gọi anh về nhà một chuyến, có chuyện muốn hỏi ý kiến của anh. Không lẩn tránh được, có rất nhiều chuyện thực ra đều cần phải học cách đối diện.

Khi anh về đến nhà, bên trong vang lên những tiếng tranh cãi hỗn loạn. Bà nội ngồi trên ghế với nét mặt buồn rầu, bố anh thì mặt mũi đỏ gay, còn em trai thì ở bên cạnh bối rối gãi ót. Lee Sanghyeok tiến đến ngồi bên cạnh bà mình, sau đó cất tiếng hỏi:

"Mẹ đến có việc gì không?"

"Anh vẫn biết gọi tôi là mẹ sao?"

Vốn dĩ, thái độ hoà nhã là phép lịch sự tối thiểu một người có thể dành cho một người. Trong tình huống này, là đấng sinh thành, mẹ của Sanghyeok thực sự đã thiếu tôn trọng con trai mình. Bởi vì đôi mắt bà tràn đầy chán ghét, giọng nói cũng không còn dịu dàng, âm tiết cất cao như thể đang buộc tội.

Bố của anh lại lần nữa mất bình tĩnh:

"Bà có tư cách gì mà chất vấn thằng bé? À có cần tôi nhắc lại không, năm đó bà nói, bản thân không cần hai đứa nhỏ này, ai muốn làm gì thì làm. Sau đó rất dứt khoát rời đi, hiện tại đến đây lên mặt cái gì chứ?"

Những năm qua, người mẹ này không ít lần đến tìm Lee Sanghyeok muốn xây dựng lại quan hệ mẹ con. Lúc đầu anh khá bài xích bà, việc bố phải làm lụng vất vả nuôi hai anh em lớn khôn, cùng với bà nội ngày đêm chăm nom, đã thiêu rụi sự khát cầu tình mẹ bên trong anh. Và anh biết, dù cho không có tình yêu của mẹ, anh vẫn bình an lớn lên trong vòng tay của mọi người.

Thế nhưng bố nói, hãy tôn trọng bà, vì ít nhất, bà đã cho phép anh có mặt trên thế gian này. Bởi vì bà đã đánh đổi máu thịt của mình để anh được chào đời, chí ít hãy gọi bà một tiếng mẹ.

Chính vì vậy, bà sắp xếp cho anh xem mắt, anh đồng ý, bà ngỏ ý muốn anh gửi tiền chu cấp, anh cũng đồng ý. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bà được quyền xen vào và xúc phạm tình yêu của anh. Han Wangho là ranh giới cuối cùng của Lee Sanghyeok. Đừng nói trong đời sống, ngay cả trong công việc, chỉ cần đối phương có ý xấu với cậu, làm cậu tổn thương, anh cũng không nương tay chút nào cả.

Nỗ lực của anh, là để bảo vệ người nhà. Và căn nhà đó, đã gọi tên Han Wangho là một nửa chủ nhân.

"Ông thì biết cái gì, con trai ông vì yêu đương với một thằng con trai khác mà dám cãi lời mẹ, ngay cả việc chu cấp cho mẹ mình mà cũng có thể chấm dứt. Ông làm bố, sao lại để cho con mình yêu đương lệch lạc như thế"

Lee Kyungjoon ngạc nhiên nhìn Lee Sanghyeok, không phải vì ngỡ ngàng khi biết anh yêu con trai, mà chỉ muốn biết tại sao bà lại nắm được thông tin này. Lúc này, anh ở bên cạnh mới lấy ra một tờ chi phiếu để lên bàn trà, trong sự chú ý của mọi người chậm chạp giải thích:

"Mẹ đã tìm đến chỗ của Wangho, dùng tiền muốn em ấy chia tay với con. Đây là lý do lớn nhất của việc ngừng chu cấp và không liên lạc với mẹ nữa"

Từ sớm anh đã công khai xu hướng tính dục của mình với người trong nhà. Suốt ngần ấy năm trời, trong lòng anh cũng chỉ có một mình Peanut, Faker không nghĩ ra vì lý do gì mà mình phải chần chừ che giấu tình yêu này với những người thân thiết của mình. Vậy nên vào một buổi tối khi cậu ghé nhà chơi, anh đã thẳng thắn come out. Lần đó còn dọa cho đứa nhỏ suýt khóc, rốt cuộc bà nội phải là người dỗ dành ngược lại em ấy.

Tờ chi phiếu bị bố xé tan nát, giọng nói của ông trầm đục như kiềm nén rất nhiều bất mãn.

"Là một người mẹ, bà nên quan tâm con mình có hạnh phúc hay không, chứ không phải nó có cho bà tiền hay nó làm nghề gì, nó ở bên ai. Bao nhiêu năm qua bà không hoàn thành tư cách của người mẹ, nhưng chúng vẫn gọi bà là mẹ, đó là nhượng bộ lớn nhất của chúng rồi. Bây giờ bà muốn Sanghyeok nghe theo bà, dựa vào cái gì? Tại sao tình yêu của con tôi cần phải do bà chi phối?"

Ông Kyungjoon là một người nhã nhặn hiền lành, trong cuộc sống cũng lựa chọn sự cam chịu nhẫn nhịn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng có ai được phép động đến con ông và hạnh phúc của chúng. Đặc biệt là khi Sanghyeok quá yêu quý đứa trẻ đó, ánh mắt nụ cười của nó đều thể hiện niềm yêu thương mãnh liệt. Ông không cách nào nghĩ ra lý do vì sao phải cố gắng hướng con theo một con đường mà mình biết chắc, nó sẽ không được hạnh phúc.

Lee Sanghoon ở bên cạnh luôn im lặng, rốt cuộc không nhịn nổi nữa:

"50 triệu won, mẹ đây là cố tình đúng không? Giá trị con người của anh hai sao có thể chỉ chừng này tiền, muốn họ chia tay, nếu con là Wangho, có chết cũng không đồng ý. Hơn nữa, chắc mẹ làm sao ngờ được, chỉ một cái đồng hồ trên tay Wangho cũng đã hơn tờ chi phiếu này rồi"

Sau đó cậu kéo tay bà rời đi, còn nói bà từ nay về sau đừng đến làm phiền anh hai nữa, có việc gì tìm cậu này, muốn mai mối thì đến gặp cậu, một tuần ăn bảy bữa tối cậu cũng không ngại đâu.

Giữa cha mẹ và con cái nếu quá nhiều tranh cãi sẽ khiến cho mối quan hệ trở nên méo mó. Tốt nhất vẫn là vào những thời điểm mấu chốt đôi bên lùi một bước. Bởi vì dù cho có cãi đến trời long đất lở, đôi bên vẫn là máu mủ ruột rà, không dứt ra được, lại càng khó nhìn mặt nhau.

Lee Sanghyeok xoa xoa mi tâm, bà nội vuốt lưng anh, hỏi han:

"Wangho vẫn ổn chứ con? Sao hôm nay con không dẫn theo thằng bé?"

"Tụi con quyết định chia tay rồi ạ"

Ông Kyungjoon cũng đang xoa trán, bối rối ngẩng đầu. Chuyện tình yêu ông không can thiệp hay quan tâm gì được, huống hồ đối phương lại là một đứa con trai, so với con mình chắc cũng cứng đầu không kém. Rối rắm một hồi, ông mới nói:

"Con nên thay mặt mẹ xin lỗi Wangho, sau đó nói rõ ràng quan điểm của mình. Biết đi đâu tìm một đứa nhỏ khiến con yêu thích không rời như thế chứ"

Anh gật đầu tán thành, nhưng đôi mắt lại không có mấy phần quyết tâm. Bà nội nhìn được sự phiền muộn trong mắt anh, bà khuyên nhủ:

"Có yêu mới có đau lòng, còn yêu mới đắn đo buồn bã. Nếu như Wangho bị tổn thương bởi mấy lời mẹ con nói, thì là vì thằng bé quá yêu con để dửng dưng. Chuyện tình cảm chính là một hồi nỗ lực, con không thể nào chỉ vì một chút bấp bênh đã buông bỏ đôi bàn tay từng đan vào tay con rất chặt được. Ít nhất, hãy thử cùng nhau trò chuyện, con hãy làm như trái tim con muốn, dù cho có phải rơi nước mắt. Miễn là con không hối hận, không tự giày vò mình"

Con người đều có chung một khuyết điểm rất lớn, đó là chỉ khi mất đi rồi mới biết hối hận. Tuy nhiên, thời gian sẽ không quay trở lại, cái kết cũng không thể nào thay đổi, bỏ lỡ một người, đó chính là hối tiếc cả một đời. Phim ảnh còn như thế, huống chi cuộc đời không như là phim, bỏ lỡ nhất thời có thể sẽ là mãi mãi. Nếu không tỏ bày tình cảm kịp thời sẽ không giống như nhân vật chính trong phim nhiều năm sau còn có thể vô tình gặp gỡ, mà là vài lời chưa nói ra đó sẽ không bao giờ còn có cơ hội để bày tỏ.

Lúc trên xe trở về ký túc xá, Faker cứ nhìn điện thoại ngẩn người. Tình yêu thực ra vẫn luôn là thứ quá khó để hiểu với anh, có nhiều lúc, dù là người lớn tuổi hơn, nhưng anh vẫn phải nhìn theo phản ứng của Peanut để duy trì mọi thứ. Anh chưa học được cách nắm bắt tâm lý của người yêu, chỉ đơn giản nhìn những gì cậu thể hiện trên khuôn mặt mà hiểu thôi.

Cho đến khi đôi mắt cậu ngập tràn mệt mỏi cùng thất vọng nói rằng đôi bên nên giữ khoảng cách cho nhau, anh cảm thấy mình thực sự chỉ là một kẻ giỏi hứa hẹn, chứ chưa hề có quyết tâm nào vun đắp tình yêu này.

Bởi vì áy náy, nên vẫn luôn chần chừ không dám gặp cậu. Anh sợ mình lại không hiểu được cậu muốn gì, tình yêu lại lần nữa đi vào ngõ cụt. Nhưng cũng không đành lòng để cậu cứ như vậy rời khỏi cuộc đời mình.

Anh yêu em, câu chữ tuy ngắn, nhưng tình cảm trong đó rất sâu nặng. Việc bày tỏ tình yêu một cách chân thành, rõ ràng thật sự vô cùng quan trọng.

Lee Sanghyeok biết, Han Wangho vẫn luôn yêu anh như anh yêu cậu. Có thể hiện tại cậu đang ở một nơi nào đó rất gần anh len lén tổn thương và tự mình nhìn ngắm những vết thương ấy. Thế nhưng để có thể đàng hoàng yêu một người như yêu chính mình, lại là chuyện quá khó khăn. Anh không dám nhận mình hiểu cậu, như cậu vẫn luôn hiểu được anh.

Con người ta đã quen với việc che giấu và dồn nén tình cảm của mình, nhưng thời hạn của tình yêu thì luôn rất mơ hồ, nếu không kịp thời bày tỏ thì những yêu thương không thành lời ấy có thể sẽ theo thời gian mà dần dần trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top