Lễ trao giải LCK 2023

Trước khi lễ trao giải bắt đầu một tuần, hầu hết các câu lạc bộ đều lên kế hoạch chuẩn bị trang phục cho tuyển thủ của mình. Trong khi những bên khác đi theo trường phái lịch sự là được, đơn giản tý cũng được, thì T1 lại vung tay nói, năm nay phải thể hiện hình ảnh những quý ông lịch lãm. 

Năm người chen chúc trên một cái ghế sofa nhìn thanh lịch nhưng đã chật cứng trong khu vực may đo, mỗi người một việc đợi đến lượt của mình. Minhyung cùng Minseok cúi đầu nói điều gì đó, thi thoảng cười khúc khích, Oner và Wooje thì chụm đầu nhìn gì đấy trong điện thoại, nói gì hợp ý còn đập tay nhau, Sanghyeok thì ngồi đọc sách, anh cũng không làm gì khác được, mấy đứa nhỏ này ngược đãi anh không có người yêu bên cạnh.

Nhắc đến người yêu trong đầu thì người ấy liền xuất hiện, điện thoại Faker rung báo tin nhắn, mở lên thấy hình ảnh bạn nhỏ nhà mình đang trong bộ vest, thật chững chạc, thật nam tính, xứng đáng làm bạn đời của anh. Người đó hỏi anh, bộ này có ổn không, màu sắc này năm nay khá thịnh hành. Anh không suy nghĩ liền bày tỏ, em mặc gì cũng đẹp, không mặc gì anh cũng thấy đẹp. 

Người kia gửi lại icon khinh bỉ, hỏi anh việc thử đồ đến đâu rồi. Bên này có Gen.G cũng chen chúc vào một tiệm, hai đội chắc sẽ cùng nhau ăn tối. Faker ngẫm nghĩ, cơ bản là xong cả rồi, chỉ còn chốt lại màu sắc thì có thể rời đi. Nhưng nghĩ tới màu sắc, anh lại xem hình ảnh của người trong lòng một lần, giống như đã quyết định gì đó rất vui vẻ, khoé môi mỉm như một chú mèo đắc ý.

Mặc dù các đội tuyển trên sàn đấu đấm nhau không sót cái nào, nhưng mối quan hệ ngoài đời vẫn luôn rất ổn, trừ một số người có quan hệ lửa hận tình thù như xạ thủ G nào đó, còn đâu vẫn có thể thi thoảng cùng nhau ăn uống, nhậu nhẹt. 

Ví dụ như lúc này, cả đội T1 đang nghĩ xem nên ăn tối cái gì, thì Lee 'tâm cơ' Sanghyeok vô tình nhắc đến việc Gen.G và HLE bữa nay có ăn tối chung với nhau, không phải Minseok em với cả Doran và Chovy thân nhau sao, có muốn cùng ăn tối không. Keria đang nhìn bạn gấu to nhà mình đột nhiên bị điểm danh, cậu "dạ?" một tiếng, tại sao việc em thân với họ lại là trọng tâm của buổi ăn tối vậy. 

 Huấn luyện viên Tom thấy vậy, cũng không nghĩ nhiều liền nói vậy chúng ta nhập bọn với họ cùng giải quyết bữa tối thôi. Trọng trách liên lạc giao cho Sanghyeok, nhưng anh không nhắn cho bạn nhỏ của mình mà lại gọi thẳng cho huấn luyện viên, hư tình giả ý nói là cùng liên hoan gắn kết giữa các tuyển thủ để trao đổi kinh nghiệm, còn thật ra trong bụng là một bầu mưu tính.

Vì vậy khi cả ba đội ngồi mặt đối mặt trong quán thịt nướng, bầu không khí sượng trân đúng là một lời khó kể hết. Chovy gãi đầu, không phải nói chỉ đi ăn tối cùng HLE thôi sao, sao lại có cả T1 ở đây vậy, Lehends bỏ miếng thịt vào miệng nhai tới nhai lui, nghe nói là tuyển thủ Faker đề nghị nhập hội, huấn luyện viên vui mừng còn không kịp.

Tiệc vừa bắt đầu, Lee Sanghyeok đã bỏ mặt đám em của mình mà ngồi cạnh một bên Han Wangho, nướng thịt, cuộn rau, rót nước, hai mắt thì cười cong cong, y như chỗ không người. Viper ngồi một bên trò chuyện cậu được câu không với Zeka, hỏi tại sao chỉ là một bữa tối lại phải nhiều người như vậy, người không biết còn tưởng bọn họ đang ăn liên hoan. Những người nghĩ nhiều thì giữ thái độ im lặng chuyên chú ăn tối, còn mấy đứa trẻ vô tri hợp lại với nhau liền cười nói quên trời đất.

Zeus, Keria, thêm Doran và Delight, bốn cái đầu chụm lại khi thì hát hò khi thì nhảy nhót, nếu không mặc áo tuyển thủ, còn tưởng chúng là thực tập sinh chuẩn bị thành idol cũng nên. Gumayusi ngồi một bên Keria, ra sức ngăn cản cậu uống rượu, nhưng Keria lại nhân lúc cậu chàng không để ý mà ực hết cả ly. Còn Oner thì chấp nhận số phận hơn, một bên nướng thịt, một bên dỗ dành Wooje ăn đi rồi hẳn uống, cậu ta cản không được, lực bất tòng tâm.

Chovy đứng ngồi không yên, thấy Doran cứ bị Keria chuốc rượu, một ly lại một ly, tửu lượng của anh ta nát thế nào, tự anh ta không biết sao, cứ uống mãi như thế. Cuối cùng thực sự không nhịn được, bỏ lại Lehends đặt mông ngồi cạnh Doran, thay anh ta đỡ rượu. Lehends thấy người em cùng đội có sắc quên bạn, cũng không nói gì, chỉ lắc đầu cười một mình tự ăn tự uống, thật hoài niệm những lúc có người kia ở đây, chính mình cũng được chăm sóc như vậy. 

Đầu sỏ của mọi chuyện lúc này mặc kệ đám em của mình nhậu say bí tỉ, chỉ một lòng dỗ dành bạn nhỏ nhà mình. Faker lợi dụng góc khuất, vòng tay qua eo Peanut, kéo cậu đến gần mình hơn. Peanut để thịt vào chén của anh, miệng nói 'đang ở bên ngoài, tay chân thành thật một chút cho em', nhưng hai vành tai đỏ rực đã bán đứng tâm trạng của cậu.

Kể từ sau chiến thắng tại Chung Kết Thế Giới, bọn họ đã lâu rồi không gặp nhau, niềm vui nỗi buồn đều chỉ có thể thông qua đôi ba tin nhắn và một vài ánh mắt, làm gì có ai mà không nhung nhớ người mình yêu.

Han Wangho không nói gì, chỉ ở dưới bàn nắm lấy bàn tay của Lee Sanghyeok mười ngón đan nhau. Đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, giờ phút này có thể nắm tay nhau mặc kệ xung quanh là một chuyện tốt đẹp cỡ nào. Dù không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng cả hai đều là thật lòng kỳ vọng sẽ có người kia ở trong đó, cùng mình ngắm bốn mùa trôi qua.

Buổi tiệc kết thúc với cơ số những con ma men, mỗi một người vác cục nợ của mình về, hiện trường hỗn loạn cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Lee Sanghyeok. Anh cọ đến bên cạnh Han Wangho, cúi người nói nhỏ bên tai cậu:

"Tối nay ở lại phòng anh nha"

Peanut tốn mất sức chín trâu hai hổ mới giao Delight say mèm cho Zeka và Viper trông coi, nghe được anh nói vậy thì quay lại híp mắt nhìn anh. Một lúc sau mới thấy cậu rậm rì đáp đã biết. Thế là buổi sáng hôm sau có vài viễn cảnh buồn cười diễn ra, Han Wangho ngái ngủ đi ra từ phòng của Lee Sanghyeok, Keria vẫn còn say rượu vất vưỡng ở ghế sofa và Wooje thì nói không ra hơi do lỡ hát quá hăng. (và cả Doran vừa ký hợp đồng với HLE nhưng tỉnh dậy thấy mình nằm ngủ trên giường của người đi đường giữa nhà Gen.G)

Lúc Lee Sanghyeok dẫn tay em người yêu chuẩn bị rời đi, Lee Minhyung và Moon Hyeonjun đồng thời phóng tới một ánh mắt ghi thù, do cái người anh này bày đầu mà bây giờ bọn họ phải chăm bạn nhà mình còng cả lưng.

 Vào buổi sáng ngày diễn ra buổi lễ, Ryu Minseok không may bị nhiễm Covid, đành lỡ hẹn ở nhà dưỡng bệnh. Lee Minhyung cảm thấy bản thân như để trái tim ở nhà, chỉ có thân xác là rời đi. Lúc nào cũng kè kè điện thoại trò chuyện với bạn hỗ trợ, hỏi han sức khoẻ. 

Khi Faker thấy Peanut xuất hiện với đồng đội, kiểu tóc che trán thưa thớt vừa lạ vừa đáng yêu, bộ vest ôm lấy thân thể gầy nhỏ, nụ cười tươi tắn, nhan sắc mười điểm, Han Wangho nhà anh mười điểm không có nhưng. 

Còn Peanut khi thấy anh nhà mặc vest cùng tông màu với mình ký tên chụp hình thì cúi đầu cười cười, trong mắt từ đầu tới cuối đều là yêu thích khó nói hết. Trước khi lễ trao giải bắt đầu, Wangho đã dặn Sanghyeok rất rõ, đừng làm gì thu hút sự chú ý của máy quay, ngày hôm anh là một nửa nhân vật chính, sẽ bị người ta săn sóc kỹ. 

Nhưng cố tình người này lại không để tâm lời của cậu, cứ cậu đi đến đâu là ánh mắt anh dõi theo đến đó, so với ánh đèn sân khấu còn theo cậu nhanh hơn. Nhưng trong khoảnh khắc hai người họ thay phiên lên sân khấu nhận giải, nhìn xuống bên dưới liền thấy được người kia chăm chú vào mình. Sự tự hào như muốn thoát ra khỏi đôi mắt, nói với cả thế giới rằng người nhà mình là tuyệt vời nhất.

Lee Sanghyeok nhìn bạn nhỏ nhà mình ở trên sân khấu nhận giải, thấy em ấy bộ dáng chững chạc tự tin, cảm giác có chút hoảng hốt, sao thời gian lại trôi qua nhanh như thế. Giống như chỉ mới hôm qua thôi, em ấy ở trước mặt mình và mọi người cúi đầu chào, nói mong mọi người hãy giúp đỡ em nhiều hơn. Gương mặt khi ấy non nớt, lúc nào cũng có thể ngại ngùng mà lảng tránh sau lưng các anh. Còn hiện tại, Faker vừa vỗ tay khi em vừa phát biểu xong, gương mặt đã rũ bỏ sự non nớt thay vào đó là trầm tĩnh và kiên cường, cũng sẽ không ngại ngùng khi thấy máy quay nữa. 

10 năm của Faker quá dài, có đôi lúc thật nhộn nhịp, nhưng cũng thật cô độc. Rất may tuyển thủ Peanut đã xuất hiện, cho cuộc đời anh xuất hiện một Han Wangho vừa rực rỡ vừa ấm áp. Kỳ thực năm đó trên khán đài MSI, thứ anh có trong tay không chỉ có cup, mà còn có cả tình yêu. Dù cho bọn họ đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm, có mất mát, có chia ly, nhưng rất may là giờ phút này anh ngồi đây, cậu ngồi đây, vẫn là người tuyệt vời nhất và quan trọng nhất trong lòng nhau.

Có người từng hỏi anh, tại sao phải nhất định là cậu ấy, nếu anh chọn một người con gái, chắc chắn mọi thứ sẽ vô cùng dễ dàng, thấy hoa nở là được rồi, hoa rơi vào ai thì có gì liên quan.

Nhưng một khi đã thấy hoa nỡ rồi, sao có thể đành lòng để hoa rơi vào người khác?

Sau khi Peanut nhận giải thưởng, thì đã đến giải thưởng quan trọng nhất buổi tối ngày hôm nay, Player of the year. Khi được phỏng vấn, ai sẽ là người giành được giải. Wangho nghĩ cũng không cần, chắc chắn là anh Sanghyeok.

Khi tên của anh vang lên, anh đi chầm chậm lên bục nhận giải, đột nhiên khoé mắt Wangho có hơi cay, cậu khẽ tằng hắng điều chỉnh tâm tình. Một hành trình dài đằng đẵng, biết bao nước mắt và mồ hôi đã rơi xuống, rốt cuộc vẫn cảm thấy thật xứng đáng.

Lee Sanghyeok ở trong lòng Han Wangho là người tuyệt vời nhất, quý giá nhất. Mong rằng thế giới này sẽ yêu thương anh như cậu vẫn luôn làm, bởi vì anh xứng đáng với chúng. Nỗ lực của anh trên con đường này, so với bất kỳ ai đều nặng nề hơn nhiều, nhưng anh chưa bao giờ than thở cả. Đối với tình cảm của bọn họ, anh cũng đã làm rất tốt rồi. 

Không cần mỗi người nhất thiết phải trở thành một cây đại thụ, vì làm một đoá hoa nhỏ bé cũng chưa chắc đã có gì không tốt. Lúc vui thì tự nở rộ, tự tán thưởng một mình, lúc buồn thì cứ lặng lẽ khép cánh lại thôi. Han Wangho của nhiều năm trôi qua, rốt cuộc không giày vò chính mình bằng những thành tích nữa, cậu vẫn sẽ cố gắng hết sức, chỉ là không đặt nặng thắng thua.

Buổi lễ kết thúc, chỉ có một số đội ra về, còn T1 thì ở lại để ghi hình thêm một chương trình nữa. Wangho nán lại phòng chờ của bọn họ, trước khi rời đi đưa cho anh một bó hoa, kèm một cái hôn môi thật lâu, cậu nói, phúc lợi đặc biệt của người yêu, chúc mừng người chơi xuất sắc nhất của năm, cũng là Quỷ vương duy nhất trong lòng Han Wangho.

Lee Sanghyeok nhìn bóng lưng bạn nhỏ tiêu sái rời đi, thật sự muốn nhào đến ôm chặt người vào lòng, cất vào một chỗ để không ai có thể cùng anh tranh giành. Người bạn này của anh thật sự mỗi một giây một phút đều khiến tâm tình của anh như ngồi tàu lượn siêu tốc, sẽ hồi hộp, sẽ hạnh phúc, cũng sẽ bất an. Đôi lúc Sanghyeok nghĩ, mình đời này xem như bại hoàn toàn trên tay em ấy, nhưng liền lập tức mỉm cười, hêhê đâu phải ai cũng được như mình. 

Không phụ sự cẩn thận dặn dò của Han Wangho, ánh mắt chuyên chú của vị Quỷ vương nào đó khi nhìn tuyển thủ Peanut đã viral trên mọi nền tảng. Người hâm mộ cặp đôi trỗi dậy như zombie, khí thế 'kiếp này không còn gì hối tiếc', mà spam ảnh, video clip lúc bọn họ chạm mắt nhau. Quản lý hỏi Peanut đang dùng tay day mi tâm, có cần xoá đi hay không. Peanut nghĩ trái nghĩ phải, rốt cuộc vẫn nói không cần đâu. So với chúng ta thì T1 nhức đầu hơn, người kia khẳng định là vui vẻ tận trời rồi. 

Quả thật quản lý của T1, hiện tại vẫn là Sky, đang nhức đầu kinh khủng. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người, Faker đã bị Sky làm cho vạn tiễn xuyên tâm. Người ta bắt được những khoảnh khắc nhạy cảm như thế, không ngăn chặn thì thôi, còn muốn thổi gió thêm. Bây giờ ai mà nói với Sky là chắc đầu Faker bị vào nước rồi, thì cậu ta chắc chắn sẽ treo ngược người anh này lên cho tỉnh hẳn.

Năm 2023 kết thúc với niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn, nhưng hãy cầu mong nhiều hơn vào năm 2024, vào tuyển thủ Faker và Peanut. Mong cho sự yêu thương của mọi người sẽ dõi theo từng bước chân của họ, cùng họ tận hưởng hết mọi khoảnh khắc dù buồn hay vui. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top