Không Muốn Rời Đi (1)

"I'm packin' my bags that I didn't unpack the last time

Em gói ghém đống hành lý mà lần trước còn chưa kịp mở ra

I'm sayin', "See you again, " so many times, it's becoming my tagline

Lời tạm biệt đã nói quá nhiều lần, dần thành câu cửa miệng của em"

Tin tức Han Wangho sẽ chuyển sang LPL được truyền đi vào một buổi sáng, khi mà bầu trời xám xịt chuyển mình đổ mưa.

Người người nhà nhà đều xôn xao lý do thực sự đằng sau việc chuyển đổi môi trường đột ngột này, có người lo lắng, có kẻ hả hê. Nhưng thực lòng mà nói, cậu không cảm thấy vui vẻ.

Dù có rất nhiều kỳ vọng với tương lai, nhưng việc phải rời bỏ quê hương, một mình đến nơi xa lạ bắt đầu lại mọi việc, quả thực đòi hỏi quá nhiều quyết tâm.

Và không nỡ nhất, Peanut quay đầu nhìn người con trai đang ngồi một bên, chuyên chú giúp cậu đóng gói hành lý cũng như sắp xếp các loại giấy tờ cần thiết.

Tiến lên ôm lấy người từ đằng sau, Han Wangho vùi mặt vào cổ Lee Sanghyeok, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc, mùi bạc hà thoang thoảng mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.

"Anh vẫn ổn chứ?"

Thế giới ngoài kia có thể đối với anh dửng dưng, chỉ hân hoan cùng chiến thắng, và ganh ghét với thua cuộc. Nhưng Wangho ở đây là để cùng với anh vượt qua tất cả, dù là vinh quang hay thất bại.

Hơn ai hết, cậu hiểu thời điểm này rất khó khăn với anh, mà cậu lại chẳng thể bên cạnh cùng anh vượt qua.

Han Wangho mím môi, ôm anh thật chặt, giống như muốn khảm đối phương vào lòng, để máu thịt họ trộn lẫn, cả đời này đều không nghĩ đến chia xa.

Nhận ra tâm trạng Wangho không ổn định, Sanghyeok muốn mở miệng an ủi, nhưng lại nhận ra chính mình cũng không có đủ khả năng làm điều đó. Khi mà lòng anh cũng là một mớ hỗn độn không cách tháo gỡ.

Tâm loạn, dù mặc sức đi trên con đường lớn, cũng chỉ như đi giữa nơi chật hẹp bí bách.

Cuộc đời này thật dài rộng, cũng thật bao la. Đôi bên tha thiết muốn ở bên nhau, nhưng cũng không ngăn được những khát khao cất cánh. Rời đi là chuyện không tránh khỏi, biết là vậy, nhưng vẫn khó nén được những bi thương.

Suy cho cùng, Lee Sanghyeok vẫn cũng chỉ là một con người thường tình, kẻ được tung hô thần thánh kia là Faker. Mà Lee Sanghyeok lại yêu Han Wangho đến mức muốn điên cuồng tất cả, chỉ cần cậu dám, anh sẽ sóng vai với cậu bất kể ngày mai.

Nhưng sự nổi loạn đó, vẫn là dừng chân trước một hạt đậu nhỏ dịu dàng động lòng người. Anh sẽ sợ cậu tổn thương, sợ cậu đau lòng. Anh kiềm nén những yêu thương của mình, chừa lại cho cậu một khung trời để bay cao, và không cần bận tâm vì luôn có anh ở sau lưng.

Đời này Faker không thể cho Peanut nhiều thứ, nhưng Lee Sanghyeok sẽ vì cậu làm tất cả, cho dù phải nhìn thấy nhưng giả vờ thành người dưng.

Người đời gọi Han Wangho là lính nhảy dù, tuyển thủ phong cách vương quốc Anh, cũng bởi vì phong cách không đồng hành với một đội tuyển quá lâu của cậu.

Việc người đến người đi đối với cậu đã không còn quá quan trọng, bởi vì điểm đến của họ đều là lời tạm biệt.

Nhưng Faker không giống như vậy. Ngay từ đầu anh ấy đã không giống với người khác. Là cậu tìm kiếm anh ấy trong biển người, là cậu đêm ngày mong nhớ muốn được đến gần anh ấy. Không phải như người khác bởi vì cần có cậu mới quen biết.

"But you know the truth, I'd rather hold you. 

Nhưng anh biết mà, em thà có anh trong vòng tay"

Han Wangho thuở thiếu niên giống như một tín đồ sùng đạo, đối với vị thần của mình nhất mực tin tưởng, chỉ cần người lên tiếng, cậu sẽ trao đi toàn bộ của mình.

Nhưng vận mệnh lại mỉm cười với cậu. Thần đã động lòng phàm rồi, người ấy nhìn thấy cậu, đến bên cậu, cho cậu vị trí mà cả đời này không cần phải cạnh tranh với ai.

Lời tạm biệt không thể nào dành cho anh, Han Wangho nghĩ rằng mình và anh sẽ mãi cùng ở trong vòng tròn này, không rời không buông bỏ, chỉ là không ngờ đến một ngày, kẻ rời đi lại là mình.

Giống như tự lấy đá đập chân mình, tự bội tín lại lời thề của chính mình. Han Wangho áy náy, không muốn đối mặt với Lee Sanghyeok.

Đối phương lại chưa từng trách móc cậu, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh giúp cậu an bày mọi thứ. Mặc cho bản thân cũng chìm trong những u uất đời mình, anh chưa từng để nỗi buồn của mình lấm lem đời cậu.

Lee Sanghyeok thực sự coi Han Wangho là báu vật mà nâng niu.

Nhận thấy bàn tay ấm áp của anh đang vuốt ve đầu mình, Wangho nhỏ giọng thủ thỉ:

"Trong lòng em, sự nghiệp quan trọng, nhưng anh cũng quan trọng không kém. Khắp thế gian, em chỉ tha thiết anh"

"Than try to catch this flight. Hơn là cố bắt chuyến bay này"

Được theo đuổi đam mê, được cháy hết mình cho những khát vọng vươn xa, là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn. Nhưng cái giá phải trả cho những tự do đó đôi khi lại thật đau đớn.

Không thể ở bên cạnh người mình yêu trong lòng đối phương cùng cực nhất, Han Wangho trăm ngàn lần không nỡ, nhưng anh lại nói với cậu.

"Không sao cả, Wangho hãy nỗ lực hết mình tìm kiếm vinh quang em muốn. Anh vẫn luôn ở đây, chờ em chiến thắng trở về"

Không thể nói rằng, anh quan trọng hơn việc xuất ngoại. Vì Peanut mà Faker thích, là người luôn nỗ lực hết mình với mỗi một quyết định, sẽ không nói hối hận, sẽ không quỳ luỵ quá khứ.

Cậu không cho phép chính mình vì tình yêu mà lơ là sự nghiệp tuyển thủ trân quý này, mà Lee Sanghyeok cũng sẽ không thích một người như thế.

"So many things I'd rather say. Ngàn lời em muốn nói

But for now, it's goodbye. Giờ chỉ còn là tiếng giã từ"

Lee Sanghyeok xoay người, ôm lấy người yêu bé nhỏ vào lòng. Cảm thấy đôi vai cậu thật nhỏ, vậy mà lại phải gồng mình lên gánh chịu thật nhiều thứ. Đau lòng vì cậu, tiếc nuối vì không thể thay cậu đảm đương mưa gió.

Không rõ từ lúc nào, đứa nhỏ mà anh nâng niu trong lòng bàn tay đã lớn lên, thậm chí anh còn không theo kịp tốc độ trưởng thành của cậu. Để rồi khi thực sự đối mặt lại phát hiện cậu đã khác đi rất nhiều. Đã có dũng cảm đối đầu với thử thách, đã có thể thực sự rời khỏi vùng an toàn của mình. 

Nhưng bài học trưởng thành là điều mà ai cũng cần phải trải qua. Chỉ hy vọng cuộc đời sẽ thật yêu thương và bao dung với bạn nhỏ của anh.

Cuộc gặp gỡ đẹp nhất trên đời không phải ở trên đường, mà là ở trong tim. Tình yêu đẹp nhất không phải ngày đêm bên nhau, mà là âm thầm đồng hành. Sự bầu bạn tốt nhất là bởi vì người ở đây, anh ở đây, vẫn luôn ở đây.

"You say I'm always leavin'. Anh trách em cứ mãi rời đi

You, when you're sleepin' alone. Mãi để anh cô đơn trong đêm dài"

Han Wangho ở trong lòng anh lắc lắc đầu, chỉ mong anh đừng cứ như thế mà nhường nhịn cậu. Hy vọng được thấy anh đối với mình oán trách, được thấy khía cạnh cảm xúc tột cùng của anh, dù là tốt đẹp hay tồi tệ.

Đối phương cái gì cũng tốt, chiều chuộng, yêu thương, và cực kỳ tinh tế. Lúc nào cũng đặt cậu lên hàng đầu. Nhưng như vậy có chút cảm giác không thực tế.

Bởi vì yêu nhau, chính là cho nhau thấy mọi bộ mặt của mình, chứ không phải dùng chín phần ngọt ngào che đi một phần cay đắng.

Han Wangho vẫn luôn hy vọng, một ngày nào đó, anh sẽ có đủ dũng cảm mà đưa ra hết mọi xúc cảm chân thật trong lòng mình. Để cậu có thể xoa dịu anh, cảm thấy yên lòng hơn khi yêu anh. Chứ không phải như hiện tại, rõ ràng rất yên ổn nhưng lại luôn cảm thấy bất an.

Bọn họ sẽ không tránh khỏi chia ly thất tán, những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, những ánh nhìn lướt qua. Thời gian cho nhau không có, nhưng trong lòng kỳ thực vẫn luôn ưu ái đối phương.

Hiểu rằng đó là một phần của công việc, của sự nghiệp và đam mê. Nhưng sao có thể nói với trái tim đừng đau, khi đối phương đi đến một nơi nào đó, cùng với mình có một thời gian dài chia cách.

"But the, the car's outside. Nhưng xe đã chờ sẵn bên ngoài

But I don't wanna go tonight. Mà em thì chẳng muốn rời đi"

Lee Sanghyeok rất muốn ích kỷ một lần, ôm chầm lấy cậu nói rằng đừng rời đi. Nhưng lý trí của anh lại nhắc nhở rằng, người này là một vì sao sáng, cậu thuộc về sao trời biển rộng, thuộc về những hào quang sáng rực ngoài kia, không phải chỉ của riêng anh.

Ngay cả năm đó để cậu rời đội, chính anh cũng ở trong lòng vô số lần kêu gào giữ cậu ở lại, cuối cùng vẫn là đầu hàng số phận.

Anh là người thường, không phải thần thánh như thế gian ca tụng. Sẽ có rất nhiều chuyện anh lực bất tòng tâm, ví dụ thắng thua, ví dụ như tình cảm, ví như Han Wangho.

Công bằng mà nói, cuộc đời này rất ưu ái Lee Sanghyeok. Dẫu có chập chùng chông gai với những thắng thua đan xen, nhưng vẫn là một lộ trình rõ ràng của việc cống hiến hết mình cho một mục tiêu nhất định.

Cố tình ở một cua quẹo lại xuất hiện một Peanut, mang theo thứ xúc cảm khó gọi tên, cố chấp bước vào lộ trình tưởng yên bình của anh, khiến cho mọi thứ hỗn loạn, lòng anh đêm ngày như bầu trời đêm sẽ vì cậu ở đó mà nở rộ pháo hoa.

Và anh sẽ nói, pháo hoa thật đẹp, thích hợp để nhìn ngắm cả đời.

Khoảnh khắc rực rỡ dù chỉ là thoáng qua, nhưng lại được anh nâng niu suốt một chặng đường.

Việc anh hay cậu phải di chuyển đó đây vốn dĩ quá bình thường, thế nhưng lần này lại không như vậy. Chúng liên quan trực tiếp đến tương lai phát triển của cậu, điều mà anh không cách nào can thiệp, cũng như thay cậu nghĩ suy.

Điều Lee Sanghyeok có thể làm, chính là diễn tròn vai người bạn trai mười điểm, cổ vũ và chúc cậu lên đường bình an. Dầu trong lòng ngập tràn khát vọng níu giữ cậu.

Không ai biết chắc được tương lai sẽ thế nào, bọn họ sẽ phải xa cách bao lâu, 1 năm 2 năm, 5 năm hay 10 năm. Người có tình về lại với nhau trên thế gian này, có những cuộc giã từ, đôi bên gần như mất nửa cuộc đời vẫn chỉ có thể lẳng lặng từ biệt, không hẹn ngày tái ngộ. 

"I'm not gettin' in the Addison Lee. Em sẽ chẳng ngồi vào chiếc Addison Lee

Unless you pack your bags. Trừ khi anh chuẩn bị hành lý

You're comin' with me. Rồi đi cùng với em"

Han Wangho dùng hai tay nhỏ nhắn ôm lấy gương mặt Lee Sanghyeok, để chóp mũi họ chạm nhau, cậu khẽ khàng nói:

"Đợi em quay lại, chúng ta cùng nhau ăn canh bánh gạo nhé"

Sanghyeok cười, gật đầu sau đó rướn người về phía trước cùng cậu môi chạm môi. Trong không khí giống như có thứ gì đó vừa vỡ oà, ngọt ngào lại ngập tràn cảm giác quyến luyến.

Nụ hôn của Faker luôn mang theo cảm giác xâm lược, Peanut lúc đầu còn có thể tỏ ra chủ động hùa theo, dần dần bị sự thô bạo của anh biến thành bị động, cam chịu để cho môi lưỡi của anh càn quét khuôn miệng của mình.

Dôi mắt cáo nhắm chặt, bộ dạng nhu thuận ngoan ngoãn, khác với dáng vẻ khua môi múa mép thường ngày. Faker trong lúc hôn môi đến động tình vẫn không thể kiềm lại nụ cười, một người xinh đẹp như vậy, nhiều dáng vẻ động lòng người như vậy, chính là của anh.

Thế giới đáng lẽ đều nên biết, Peanut là của Faker mà Han Wangho cũng thuộc về Lee Sanghyeok.

Không khí ngọt ngào phút chốc trở nên ái muội. Nụ hôn của bọn họ cũng không còn đơn thuần là bày tỏ tình ý, trái lại giống như đang lôi kéo nhau vào một cuộc chiến tình dục.

Sanghyeok tách môi ra, hôn một đường xuống trái cổ của cậu, tại vùng cổ thon dài lưu lại vài dấu vết đỏ rực, giống như điên cuồng mà đánh dấu. Muốn trực tiếp biểu thị việc, người này đã là hoa có chủ.

Không có phản kháng từ cậu, để mặc cho đối phương thị uy sự chiếm hữu của mình. Bởi vì ngay từ đầu, một khi đem lòng thích đối phương, cậu đã sớm hiểu, người này chính là một án tử, không còn đường lui.

Lee Sanghyeok đứng dậy, nhấc bổng Han Wangho, để hai chân cậu câu lấy thắt lưng của mình, bế người đi vào phòng ngủ.

"I'm tired of lovin' from afar. Em kiệt súc bởi khoảng cách ngăn trở tình ta

And never being where you are. Chẳng thể kề cạnh bên anh"

Khi đón nhận từng cú thúc thô bạo từ Lee Sanghyeok, Han Wangho thấy mình giống như một cái đinh, đối phương là cây búa không ngừng giáng xuống. Mỗi một lần đều khiến cậu dục tiên dục tử, nhưng lại không thể chối từ.

Tư thế nhạy cảm khi cả người úp sấp, chỉ có mông vểnh kê gối nhô cao, mặc cho người kia đâm rút dương vật từ khe hẹp chật chội, mang theo xúc cảm tê dại lại nóng rát. Han Wangho giấu mặt vào gối, che đi tiếng rên rỉ ưm a đầy mê hoặc. Cậu rất muốn nói, bày tỏ tình cảm hay gì đó đại loại, nhưng tiết tấu quá mạnh khiến những lời thốt qua môi chỉ còn những âm tiết đơn điệu.

Lee Sanghyeok cúi người, môi dán sát vào vành tai Han Wangho, nhịp thở gấp gáp khiến cậu rụt người lại:

"Wangho, anh là ai?"

"Cái...gì, anh...điên à?"

Không biết đã cùng nhau làm tình biết bao lần, vào giữa thời khắc bịn rịn sắp chia ly, vẫn còn tình thú hỏi câu này.

Không hài lòng với đáp án của cậu, anh rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ đói khát, rồi lập tức cho nó lút cán vào bên trong. Người dưới thân ư một tiếng, chịu không nổi muốn đánh anh.

Làm sao Sanghyeok lại không hiểu rõ cậu, người này được anh nuông chiều thành thói, không hài lòng liền đấm rồi lại đá, hoàn toàn không có ý nương tay với ai. Cổ tay Wangho nhỏ nhắn, Sanghyeok chỉ cần dùng một tay là có thể tóm được cả hai cổ tay lại với nhau.

Ép cậu bắt chéo hai tay vào phía sau, Sanghyeok thẳng lưng đâm công cụ của mình vào bên trong, một chút cũng không có dấu hiệu sẽ nương tình.

"Là anh Sang...hyeok"

"Ngoan, chưa đúng, anh Sanghyeok là gì của em?"

Đầu óc Wangho quay cuồng, chỉ đọng lại cảm nhận duy nhất từ chỗ bọn họ giao hợp. Mọi suy nghĩ dư thừa đều bị đối phương đóng cho tứ tán trong không khí.

Tình yêu và tình dục là hai thứ song hành khiến cho biết bao sinh linh khốn khổ. Mà bọn họ cũng không ngoại lệ, tình yêu có thể khiến họ hoang hoải, nhưng tình dục sẽ giúp họ tìm được khoái cảm trong cực cùng.

Cảm giác sảng khoái qua mỗi một thớ cơ trên cơ thể, đụng chạm xác thịt và những cơn đau lẫn sung sướng đan xen. Chỉ qua một cuộc làm tình, Lee Sanghyeok triệt  để khiến cho Han Wangho hiểu, bọn họ đã luôn là một thể liền kề, và chỉ có anh mới khiến cho cậu thoả mãn từ tâm hồn đến thể xác.

"Close the windows, lock the doors. Đóng lại cửa sổ, khoá trái cửa vào

Don't wanna leave you anymore. Không muốn rời xa anh thêm nữa"

"Người yêu của em"

Nụ hôn mang theo cảm giác cường dã áp xuống, cuốn lấy đầu lưỡi của Wangho tạo nên một vũ điệu mê hoặc. Những tiếng rên rỉ nỉ non bị nụ hôn này nuốt xuống, thông qua những kẽ hở của môi hôn, Wangho chỉ có thể ậm ừ vài tiếng.

Động tác đóng cọc không có dấu hiệu thuyên giảm, cậu không có cách nào tiếp nhận song song hai hành động của anh, nước bọt theo khoé miệng chảy xuống trái cổ gợi cảm, mà Sanghyeok cũng thuận thế hôn xuống. 

Anh cắn nhẹ vào quả táo Adam của người yêu, đồng thời chạy nước rút bên trong cơ thể cậu.

Han Wangho bị tốc độ điên cuồng của anh làm cho thở không ra hơi, chỉ có thể vỗ lên bắp tay anh ra hiệu chậm lại, nhưng đáp lại cậu chỉ là cú thúc ác ý hơn.

Sau cùng, Sanghyeok mạnh bạo chạm vào hai cánh mông căng tròn, bắn hết tất cả tinh dịch vào bên trong cậu. Wangho bị cảm giác nóng rực bên trong khiến cho cao trào, dương vật bắn ra một dòng trắng đục, dính vào nệm giường.

Lee Sanghyeok lật người cậu lại, ôm chầm lấy cơ thể gầy gò của người yêu vào lòng. Han Wangho đầy mỏi mệt đưa tay vòng lấy eo của anh. Cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị người đàn ông này nắm giữ.

Có một chút đáng sợ, nhưng lại vô cùng vui vẻ cam chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top