Khi Ta Có Nhau
Han Wangho không phải là kiểu người uỷ mị, thế nhưng nếu như xem phải một bộ phim buồn, cậu sẽ thành thật rơi nước mắt. Đó là cách cậu tán thưởng một điều gì đó xuất sắc, đúng với mục đích nó mang lại.
Trước khi LCK mùa hè bắt đầu, các tuyển thủ ngoài việc luyện tập và leo rank, thật ra cũng không có quá nhiều chuyện để làm. Thời gian chủ yếu dành cho việc nghỉ ngơi, dạo đây đó hoặc đơn giản là nằm nhà xem một bộ phim.
Và cậu thực sự đã giành toàn bộ buổi tối ngày thứ sáu của mình để xem và phân tích bộ phim Doctor Strange: Phù Thuỷ Tối Thượng trong Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn. Các sự kiện về siêu anh hùng so ra vẫn kém hấp dẫn với thuyết đa vũ trụ, đầu óc Han Wangho cứ không ngừng nghĩ về chúng, nhiều đến mức gần như sinh ra ảo giác.
Trong đầu cậu cứ không ngừng tuôn ra thật nhiều câu hỏi và giả thuyết, chú tâm đến mức điện thoại reo vang bên cạnh cũng không nghe được. Phải một lúc sau khi tiếng rung cùng tiếng chuông được nâng lên mức cao nhất, thần trí cậu mới quay trở lại. Peanut nhanh chóng nghe máy, cậu nhỏ nhẹ 'yoboseyo', đối phương giống như đang mỉm cười, giọng nói chậm rãi:
"Sao Wangho lâu như vậy mới bắt máy?"
"Em mãi suy nghĩ nên không chú ý điện thoại"
"Wangho của anh đang suy nghĩ gì vậy, đang nhớ anh sao?"
"Uầy hyung, em cũng đâu có rảnh như vậy, hơn nữa còn ít hôm nữa là anh quay lại rồi"
Đầu dây bên kia có nhiều tiếng cười khúc khích vang lên, người cầm máy giống như đang đứng dậy, tiếng cọ xát của quần áo vang lên rất rõ bên tai Wangho. Những tiếng huyên náo lắng đọng, chỉ còn lại nhịp thở bình ổn, mà cậu lại vì những nhịp thở đó mà bồn chồn. Người đó nói:
"Nhưng biết làm sao bây giờ, anh lại rất nhớ Wangho"
Gò má chàng trai trẻ ửng đỏ, những rạng mây hồng của hoàng hôn chưa rút kịp, đều tụ lại nơi gương mặt xinh đẹp. Han Wangho vừa ngại vừa lúng túng, mặc dù mấy lời ngọt ngào từ miệng người anh này cậu đã nghe rất nhiều năm, vẫn chưa thể tìm cách để quen được.
"Hyung, anh đi chỉ có hai tuần"
Bọn họ trong thời gian diễn ra các giải đấu còn không gặp nhau mấy tháng kia mà.
"Lúc này lại không giống. Mỗi một đối thủ anh lướt qua, không có ai là Wangho cả. Không như ở LoL Park, anh vẫn có thể nhìn thấy em, dù chỉ là đi ngang qua"
Sự tiếc nuối dù rất mơ hồ, nhưng Peanut lại nghe được rõ ràng. Cổ họng cậu nghẹn ứ, nhiều thứ muốn nói, cũng có nhiều từ ngữ để an ủi, nhưng lại thấy quá vô nghĩa. Hiện thực luôn là thứ gì đó rất khó phủ nhận, dù cho dùng biết bao nhiêu ngọt ngào che lấp cũng không hết những phần đắng cay.
Từ lần đầu gặp gỡ, bọn họ đã có hơn 8 năm quen biết rồi. Mỗi hành động, cử chỉ, mỗi một ánh mắt, lời nói, làm sao có thể phủ nhận rằng trong đó không có tình yêu. Cả hai người đều không phải kiểu sẽ dẽ dàng thân thiết thoát vòng với ai, trong một năm ngắn ngủi đồng hành đó Faker là ai có thể khiến cho Peanut chăm lo từng chút một, và Peanut là ai mà có thể khiến cho Faker thay đổi những quy tắc lẫn thói quen tác phong của mình.
Bọn họ cũng không rõ bản thân là ai trong nhau, nhưng sau chừng đó năm có nhiều chuyện không cần thiết phải giải thích nữa rồi. Anh em đồng đội vẫn hay chọc bọn họ, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Mỗi lần như thế, Peanut đều cười ngại ngùng lảng đi, bởi vì sau cùng, vẫn còn một làn ranh rất mờ nhạt chắn giữa.
Và làn ranh đó đại diện cho thân phận đặc thù, cho giới tính giống nhau, cho thành kiến xã hội. Han Wangho và Lee Sanghyeok có thể là những cậu trai bình thường nảy sinh tình cảm, nhưng Faker và Peanut sẽ không dễ dàng đến với nhau như vậy.
Doran và Chovy biết nhau bốn năm đã nghĩ đến chuyện kết hôn, bọn họ tám năm có phải là nên nghĩ đến đường con cái luôn rồi không.
Han Wangho khịt mũi, môi trái tim cười tươi tắn:
"Vậy khi nào anh về em mời anh ăn lẩu để anh nhìn bù nha"
"Đây là em nói, không được quên đấy"
Sau đó cậu còn hỏi han anh về tình hình sức khoẻ, thức ăn cũng như thứ khác, hai người trò chuyện một lúc liền phải tạm biệt. Bên kia điện thoại có người gọi rất to tên Faker, còn hét lớn như cố ý muốn cậu nghe:
"Sanghyeok hyung, nhanh chóng đi ngủ thôi, Wangho hyung đến giờ đi ngủ rồi"
Jeong Jihoon vô cùng đắc ý nói với điện thoại của Lee Sanghyeok, sau khi thấy cuộc gọi tắt ngúm mới tủm tỉm chạy vào bên trong chỗ nghỉ ngơi, núp sau lưng Park Jaehyuk, coi anh như tấm bia đỡ đạn.
Park Jaehyuk đang tranh thủ nhắn tin với công chúa-nim, bị Jihoon nhốn nháo đến không tập trung được, trực tiếp ném một cái gối qua.
Suy nghĩ về thuyết đa vũ trụ cũng như những phiền muộn về bản thân và vị kia cứ quanh quẩn trong đầu Peanut. Sau khi trải thảm đỏ trong rank đến không nỡ nhìn thẳng, cậu ôm theo một lon bia lên sân thượng ngồi ngẩn người.
Nếu như thuyết đa vũ trụ thực sự tồn tại, ở một thế giới song song nào đó, liệu bọn họ có thể có được một kết cục đẹp không, liệu ở những trái đất mang số hiệu khác nhau, bọn họ có thể đường đường chính chính nắm tay ở bên nhau, hoặc ít nhất là thắng thắn nói lời yêu nhau không.
Han Wangho thực sự sợ cả đời này đều không thể nghe được câu 'anh yêu em' của Lee Sanghyeok. Không phải vì anh không nói, mà vì cậu cũng không đủ can đảm đón nhận. Áp lực danh tiếng của anh quá lớn, cậu cũng chỉ là một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, không gánh được với sóng to gió dữ.
I feel like I'm in the wrong world.
Tôi cảm thấy mình đã ở sai thế giới rồi.
'Cause I don't belong in a world where we don't end up together. I don't.
Tôi chắc là mình không thuộc về cái thế giới mà kết cục giữa tôi và người là chẳng dìu tay nhau cả đời. Chắc chắn là không.
Cồn luôn là thứ tốt nhất để xoa dịu cơ thể mệt mỏi, Peanut tựa người vào lan can, nhìn bầu trời đêm tối tăm không có lấy một vì sao.
Đoạn đường mà cậu đi luôn không thể dùng hai từ thành công để diễn tả. Đã có quá nhiều thứ xảy ra trong chừng đó thời gian, cả linh hồn và thể xác đều kêu gào rằng không được gục ngã. Tình yêu quan trọng, nhưng sự nghiệp cũng rất đáng để tâm. Cậu sẽ không vì một đoạn tình cảm không thể thấy được ánh sáng mà giày vò chính mình.
Sáng mai mở mắt, cậu vẫn sẽ lao đầu vào luyện tập và leo rank, sẽ vẫn lại là Peanut - sát thủ đi rừng mang gương mặt trẻ thơ. Việc đánh bại Faker cũng chỉ là một trong những bước giành được chiến thắng.
Một khi bước vào Summoner Rift, hai người họ không còn quan hệ bạn bè, đồng đội cũ hay là mập mờ mấy năm. Chỉ đơn giản là kẻ địch.
Nhưng vào những giây phút thảnh thơi hiếm hoi, cậu sẽ nghĩ về anh, về người duy nhất mà cậu luôn thần tượng trong chừng đó năm, đồng thời đặt anh ngay ngắn trên đầu quả tim của mình. Thật ra, Han Wangho thích Lee Sanghyeok nhiều hơn cậu vẫn luôn thể hiện. Ở những nơi không ai biết tới, cậu dõi theo mỗi một thứ thuộc về anh, cầu chúc cho anh mọi điều tốt đẹp trên thế gian. Cậu vẫn luôn len lén gửi gắm những trông mong, rằng mình sẽ có một ngày thật sự xuất sắc để có thể ngang hàng với anh.
Lon bia từ lúc nào đã nhẹ hẫng, Peanut siết nhẹ không khí bên trong, biến nó thành một cái vỏ bẹp dí nhúm nhó. Cũng giống như trái tim cậu, muốn gửi nó nơi anh, phải moi ra đến hỗn độn máu thịt chẳng rõ hình thù. Nhưng đó là những gì tốt nhất mà cậu có.
There are parallel universes out there where this didn't happen.
Ở những vũ trụ song song - nơi mà những điều này không hiện hữu
Where I was with you, and you were with me.
Chốn mà tôi có người, và người bầu bạn cạnh tôi.
Thật tò mò, không biết ở những vũ trụ song song khác, bọn họ sẽ như thế nào, có ở bên nhau không, nếu không là tuyển thủ thì họ sẽ là ai. Chỉ là cuối cùng mong rằng hai người họ vẫn sẽ luôn có nhau trong đời.
Han Wangho bật cười vì sự lậm phim của mình, bàn tay vò rối mái tóc, lủi thủi trở lại phòng ngủ. Chút cồn trong một lon không quật cậu ngã được, nhưng lại có thể giúp cậu dễ dàng rơi vào giấc ngủ.
Cửa phòng Peanut vừa đóng lại, Doran ở phòng bên cạnh liền nhắn tin cho Chovy, mách với cậu rằng anh đội trưởng lẻn đi nhậu với ai, lúc về phòng còn có vẻ rất buồn.
Jeong Jihoon sau khi tám chuyện với bẻ thỏ của mình, dỗ cho anh trai đi ngủ rồi mới quay qua hỏi Sanghyeok đang leo rank bên cạnh:
"Anh và Wangho hyung cãi nhau à?"
Lee Sanghyeok khó hiểu quay đầu nhìn cậu, ánh mắt nhìn cậu như nhìn một thằng ngốc. Jihoon bĩu môi, cái nết xéo sắc này anh Wangho truyền đạt chứ không ai khác được.
"Hyunjoonie nhà em nói, anh Wangho đi nhậu với ai ấy, lúc về phòng còn có vẻ rất buồn rầu. Em muốn nói, nếu hai người có cãi nhau thì anh mau xin lỗi rồi làm lành đi"
Bàn tay nhanh chóng lấy điện thoại, tin nhắn ngay lập tức được gửi đi, người nhận là Wangho, nhưng có vẻ như cậu đã ngủ rồi, không có dấu hiệu đã đọc. Lee Sanghyeok bối rối gãi cằm, bọn họ gần đây không hề có xích mích gì, anh cưng chiều cậu bằng cả tính mạng, nào có dám làm gì trái ý mà cãi vả.
Ngày hôm sau khi thấy tin nhắn của Faker, Peanut không nghĩ nhiều chỉ nói mình có uống chút bia rồi đi ngủ. Nhưng những điều này tựu chung lại khiến cho anh nghĩ nhiều, cho rằng cậu đang có gì đó bất mãn với mình.
Những ngày sau đó đôi bên đều rất bận rộn, Peanut có vài lịch trình chụp ảnh và ghi hình cho LCK, còn Faker cũng đi vào giai đoạn cuối cùng tại Thế Vận Hội. Tình trạng nhiều ngày không nhắn tin cho nhau dường như đã quá quen thuộc, đối với những tuyển thủ lão làng như bọn họ, việc quá đỗi bận rộn và chìm trong hàng mớ suy nghĩ không có gì xa lạ.
Mãi cho đến khi trên báo đăng tin tức đội tuyển Hàn Quốc giành được huy chương vàng, Han Wangho mới chú ý tới và đặc biệt gửi tin nhắn chúc mừng. Lee Sanghyeok trả lời rất nhanh:
"Hyung. chúc mừng anh đat được huy chương vàng"
"Chúc mừng suông là không được đâu"
"Một chầu haidilao cho người chiến thắng"
Ánh mắt vui vẻ của Peanut khi nhìn vào điện thoại không che giấu được với mấy người ngồi cạnh, Lehends mỉm cười ăn một ít bỏng ngô:
"Vui đến vậy à?"
Gumayusi cũng cười tủm tỉm, huy chương vàng thì hẳn là phải vui rồi. Deft không nói gì thêm, chỉ ngồi im nhìn cậu mà cười phớ lớ. Peanut bình thản tắt điện thoại, uống một ngụm nước, ra vẻ mấy người nói gì tui một chút cũng không hiểu.
Bởi vì ký túc xá của đôi bên đặt chung chỗ, Chovy đi cùng xe với đoàn người T1 trở về còn có cả Ruler, nên mọi người quyết định cùng nhau đi ăn mừng một trận, Lehends còn đặc biệt từ ký túc xá của KT chạy qua.
Quán thịt nướng được bao trọn, không có người ngoài nên mọi người đều rất thoải mái ăn uống, đám anh lớn còn kéo nhau chè chén. Sức mạnh tình bạn không chiến thắng được vị thần tình yêu, các cặp đôi dù mập mờ hay mập rõ đều tự giác ngồi cạnh nhau. Kanavi lủi thủi ngồi trong góc, hai má tròn nhai thịt trệu trạo, trong bụng mắng mấy người này đầu rơi máu chảy, ỷ có người yêu không xem đồng đội ra gì.
Park Jaehyuk và Son Siwoo gặp nhau như mèo thấy chó, dựng lông lên mà cãi nhau chí choé. Siwoo chê Jaehyuk xấu, Jaehyuk chê Siwoo gầy, sau cùng đều sẽ là một người dỗ một người dỗi. Trong túi áo khoác của Siwoo rơi ra một khoảng dây dài màu đỏ, đối phương rất để ý đến nó, tay lúc nào cũng vô thức đè lên.
Jeong Jihoon tựa lên vai Choi Hyeonjoon làm nũng, kỳ kèo là anh Jinhyuk nấu mì không ngon, muốn ăn mì Hyeonjoonie nấu cơ. Hyeonjoon hai má đỏ rực, ái ngại nói với mọi người rằng đứa em nhà mình say rồi, mọi người đừng chú ý đến ẻm. Sau đó quay sang dỗ dành, hứa ngày mai sẽ nấu món cậu thích. Ở vùng cổ, khuất sau lớp áo khoác, một đoạn dây đeo ẩn hiện theo từng cử động của chủ nhân cơ thể.
Ryu Minseok ngồi nói chuyện với Seo Jinhyuk, bên cạnh là Lee Minhyung đang chăm chỉ nướng thịt cho bạn nhỏ của mình. Động tác cậu cực kỳ cẩn thận, phần thịt bị cháy xém ngay lập tức cắt đi. Jinhyuk húc vai Minseok, cậu em ngại ngùng quay sang dúi vào tay bạn gấu một món đồ tròn tròn, dưới ánh đèn mang màu vàng sáng rực. Minhyung cười như một bông hướng dương tròn ủm, bàn tay ở trên vai Minseok bóp nhẹ.
Choi Wooje là em út, nhưng lại rất ngầu. Miệng nhai thịt phồng cả hai má, cẩn thận mở cái hộp màu đen, lấy ra huy chương vàng và trực tiếp đeo lên cổ Moon Hyeonjun. Sau đó còn lấy điện thoại ra chụp anh hổ một tấm, cười như một bé vịt vàng mũm mỉm.
"Rất đẹp trai nha Moon Hyeonjun"
Hai tai của bạn hổ đỏ lên nhanh chóng, vừa đút thịt vào miệng Wooje vừa làu bàu, kính ngữ đâu cái thằng nhóc này.
Han Wangho không chú ý đến mấy thứ nhỏ nhặt diễn ra giữa bọn họ. Cậu ngồi cạnh Sanghyeok và đối diện huấn luyện viên Kkoma, ba người cùng nhau trò chuyện về nhiều thứ, sau cùng còn phá ra cười.
Đáy mắt Lee Sanghyeok khi nhìn Han Wangho đang vui vẻ tán gẫu, dịu dàng và vô cùng nồng nàn. Những đường nét trên gương mặt anh mỗi khi hướng về cậu luôn mang theo sự ưu ái khó diễn tả. Cả thế giới này đều không đủ sức để bì với sự hiện diện của cậu.
Liên Minh Huyền Thoại có thể nâng cao nhiệt huyết, kích thích đam mê chiến thắng trong anh. Vinh quang tốt độ đem lại cho anh ham muốn, động lực không từ bỏ. Chỉ có Peanut, đơn giản chỉ là một tuyển thủ, một đồng nghiệp mà thôi. Nhưng đối với anh lại có khả năng thắp lên niềm vui, và hạnh phúc trong tâm khảm.
Cuộc sống sẽ chẳng thể nào mong cầu được tròn vẹn, luôn phải có đánh đổi thiếu sót.
Từng có rất nhiều người bóng gió nói rằng, thật đáng tiếc, một người như anh lại thích đàn ông. Faker có thể là một vị thần, nhưng Lee Sanghyeok thì không, anh sợ cả đời này đều sẽ chẳng thể nào tìm được ai vừa vặn với trái tim anh như Han Wangho. Vì vậy một khi gặp được liền quyến luyến không thể để cậu đi.
Nhưng cho dù có thế nào, thích đàn ông thì đã làm sao. Bọn họ cũng không làm chuyện gì sai với đời, thẹn với lòng. Đồng giới cũng là tình yêu, khác giới, lưỡng giới, và vô tính cũng vậy. Bất kỳ tình yêu nào cũng cần được tôn trọng và không phân biệt đối xử.
Sau khi tiệc tan, ai về nhà nấy, cặp nào đi theo cặp nấy. Han Wangho và Lee Sanghyeok đã sớm rời đi, thong thả tản bộ trở về ký túc xá.
Dưới cơn mưa tuyết cuối thu, Peanut co mình trong áo bông trắng, mắt cười cong cong, mềm mại và yếu ớt. Faker lòng mềm nhũn, níu lấy tay cậu để cậu đi sát cạnh mình. Hai người sóng bước, ánh đèn đường hắt lên kéo thành những vệt dài đổ xuống nền đường trắng xoá.
Bầu không khí giữa hai người có tình luôn rất vi diệu, rõ ràng không nói gì, nhưng lại vui vẻ rộn ràng, quả tim nơi lồng ngực cũng không giây phút nào bình thản được.
Mãi cho đến khi toà nhà ký túc xá hiện ra ở trước mặt, hai người đứng tại một ngã ba, Lee Sanghyeok dừng bước khiến cho Han Wangho cũng vô thức đứng lại đợi anh. Áo phao của anh phủ đầy tuyết, làn da màu trắng dưới đèn đường trở nên sáng rực, kỳ thực không phải chỉ có Sanghyeok, khi Wangho nhìn anh, cậu cũng sẽ mỉm cười đầy yêu thương.
Từ túi trong của áo khoác, Faker lấy ra chiếc huy chương vàng sáng rực, thành quả của một thời gian luyện tập và nỗ lực từ anh và các đồng đội. Động tác dịu dàng đeo nó vào cổ cậu, còn cẩn thận đưa tay chỉnh lại cho ngay ngắn trước ngực, hai mắt anh sáng rực, nhìn người trong lòng, chậm rãi bày tỏ:
"Jinhyuk nói với anh, ở LPL tặng cup hoặc huy chương chính là hành động trực tiếp thể hiện tình yêu. Trong những thứ anh có, đều là đến quá sớm, hoặc là đến không đúng lúc. Hiện tại có huy chương này, vừa vặn khi anh biết là em cũng giống như anh."
Dù đã mặc mấy lớp áo, dù bên ngoài trời đang phủ đầy tuyết, nhưng Han Wangho vẫn cảm thấy cả người nóng rực, gương mặt ửng hồng giấu sau cổ áo bằng lông. Gió thổi lớn cỡ nào cũng không sao lấn át được giọng nói chậm rãi của Lee Sanghyeok.
Huy chương trên cổ bỗng trở nên nặng trĩu, không phải vì nó là thể diện quốc gia, là nỗ lực của biết bao con người, là cống hiến của Faker, mà là vì nó chứa đựng lời tỏ tình của anh, sự cam kết chung đôi của bọn họ. Peanut luôn lo sợ chính mình không thể đảm đương phần tình cảm này, dù trong lòng cậu đã sớm chỉ có anh.
Yêu một người như Faker vốn đã nhận nhiều áp lực, là một người cùng giới yêu anh lại giống như mang trọng tội. Nguyên nhân chính khiến cho bọn họ chần chừ đến giờ phút này có chăng cũng chỉ quấn quanh thế thôi. Miệng lưỡi người đời rất đáng sợ.
"Sanghyeok hyung, anh không sợ sao. Nói gì thì nói, chúng ta cũng đều là đàn ông"
Dáng người nhỏ rơi vào một vòng ôm ấm áp, mặt Wangho vùi vào trước ngực anh, nghe được trái tim nơi ngực trái đập dồn dập. Ở trên đỉnh đầu phát ra tiếng cười:
"Yêu, chỉ cần nguyện ý là đủ, không liên quan gì tới giới tính"
(Câu này do cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh nói)
"Đừng nghi ngờ sự nghiêm túc của anh khi muốn đồng hành cùng em. Anh nghĩ đến ngày này từ mấy năm trước rồi"
Han Wangho bật cười, cảm thấy mình thật sự không có chút tiền đồ nào cả, chỉ với mấy lời dỗ ngọt, đã nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng. Bàn tay nhỏ nhắn dưới lớp áo khoác ôm lấy eo người con trai, cậu ngửa đầu đôi mắt híp lại:
"Đã như vậy rồi thì không được đổi ý đâu nhé. Yêu đương phiền phức lắm, sau này làm phiền anh rồi"
Buổi đêm rất lạnh, ngoài đường heo hắt không một bóng người, tuyết cứ rơi mãi, nhưng hết thảy cũng không ngăn được hai người trẻ bộc bạch nỗi lòng. Han Wangho trong người có chút men, nhụi mặt trong lòng Lee Sanghyeok rồi giở thói nũng nịu:
"Hyung, em buồn ngủ"
Lee Sanghyeok hôn xuống khoé môi của người trong lòng, thấp giọng dụ dỗ:
"Đêm nay ở lại chỗ anh nha"
Peanut đảo mắt, không có nói đồng ý hay từ chối, chỉ híp mắt nhìn anh đánh giá. Faker cũng chỉ cười, không thêm bất kỳ lời giải thích nào, hai người sóng vai trở về ký túc xá.
Lúc đợi thang máy, cậu bật cười nói với anh những suy nghĩ gần đây và bộ phim mà mình đã xem vào thời gian rảnh rỗi. Những ngẫm nghĩ và viễn cảnh về thuyết đa vũ trụ, nơi mà sẽ tồn tại những phiên bản khác của bọn họ, với những cuộc đời và hiện thực khác nhau.
Han Wangho suy ngẫm mãi, phân vân rằng liệu ở những thời không khác, bọn họ nên gặp được nhau hay không gặp được nhau mới là tốt đẹp nhất. Lee Sanghyeok buồn cười lôi kéo cậu bước vào bên trong thang máy, sau khi ấn nút thì xoay người nhìn:
"Anh nghĩ dù là ở vũ trụ nào đi chăng nữa, Lee Sanghyeok vẫn sẽ luôn yêu Han Wangho. Giống như anh, dù có gặp bao nhiêu người đi nữa, vẫn sẽ luôn chọn Wangho vậy"
And whatever universe that is that's the one where my heart lives in.
Và bất kể đó là vũ trụ nào, trái tim yêu người của tôi sẽ luôn tồn tại ở nơi đấy.
Giống như Stephen Strange dù ở bất kỳ hành tinh số hiệu nào, trái tim đều sẽ gọn gàng dành ra một chỗ cho Christine Palmer của mình. Có thể không đến được với nhau, lương duyên sẽ có thể sứt mẻ, chỉ cần được gặp nhau, đã là tốt rồi. Lee Sanghyeok và Han Wangho có thể gặp gỡ, đã là sự ưu ái tốt đẹp của số phận.
Trước khi cánh cửa phòng ký túc xá của Faker đóng lại, Peanut nhón chân, ở môi mèo vểnh của anh hôn một cái.
"Em cũng vậy. Han Wangho ở bất kỳ vũ trụ nào, đều sẽ phải lòng Lee Sanghyeok."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top