Khách Mời (1)

"分手后第几个冬季. Đã chia tay mấy mùa đông rồi

今天是星期几. Hôm nay là thứ mấy nhỉ

偶尔会想起你. Thỉnh thoảng lại nhớ về em"

Mùa đông năm 2038 thật sự có chút khắc nghiệt, trời đất nhuốm một màu u buồn và xám xịt, từng nhành cây vươn ra xâu xé tấm vải xanh thẫm.

Faker của hiện tại đã sớm từ bỏ vị trí tuyển thủ, lui về làm huấn luyện viên, tiếp tục hành trình giành lấy các danh hiệu. Chỉ là anh vẫn đồng hành với đội tuyển T1, ở lại thần điện bất diệt của mình.

Còn Peanut, người ta không nghe nhắc đến nhiều về cậu, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì trở thành huấn luyện viên cho học viện HLE, vẫn là Liên Minh Huyền Thoại, nhưng ở một nơi ít có ánh đèn sân khấu hơn, lặng lẽ hơn.

Bọn họ quen biết nhau mười năm có hơn, xa cách nhau cũng đã năm năm có hơn, đoạn đường quen biết và bỏ lỡ đã chênh lệch rất nhiều rồi.

Hôm nay đột nhiên một thành viên trong đội của Faker nói với đồng đội của mình rằng, bản thân đang xem lại những cách đánh của tiền bối Peanut, cảm thấy lối đánh này luôn thật sự hữu hiệu, kinh nghiệm được nâng lên rất nhiều.

Faker ngồi trên ghế, từ sau tên của cậu thì dường như chẳng nghe được mấy. Bọn họ, chia tay nhau đã bao lâu rồi nhỉ, hình như là bốn năm, có lẽ lâu hơn, thật sự chẳng đoán định được. 

Trong vô số đêm đen tịch mịch, trở về nhà với không khí đìu hiu, nghe nhà người ta vang lên tiếng cười vui vẻ, Lee Sanghyeok nhớ muốn điên người kia, giống như cả đời này của anh, gặp qua bao nhiêu gương mặt cũng chỉ biết lưu luyến mãi một bóng hình. 

Cống hiến gần hai mươi năm đời mình cho bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, Faker chạm tới mọi đỉnh vinh quang mà người khác mơ ước, anh có tất thảy mọi thứ mà một người có thể mơ mộng, tiền tài, danh vọng, và tình yêu. Chỉ là thứ anh yêu thích nhất lại không thể níu giữ.

Trong mỗi một giấc mơ mà thời niên thiếu Lee Sanghyeok nghĩ đến, chưa bao giờ thiếu hình ảnh của đối phương, anh khát khao được có Han Wangho đồng hành trong mỗi chặng đường đời. Nhưng rốt cuộc, thành công của anh đều đã đến, chỉ là vắng bóng cậu.

"你突如其来的简讯. Bất ngờ nhận được tin nhắn của em

让我措手不及. Khiến tôi trở tay không kịp

愣住站在原地. Đứng ngây ra tại chỗ"

Điện thoại đột nhiên sáng lên, Faker rời khỏi phòng tập đang rộn ràng tiếng trò chuyện, mở kakaotalk. Đoạn hội thoại vẫn luôn được ghim đầu tiên, sau nhiều năm im lặng lúc này bừng sáng. Trong phút chốc anh đã nghĩ mình nhìn lầm, Wangho chào anh và đồng thời gửi lời chào trong nhóm.

Cậu gửi đến một tấm ảnh thiệp cưới, màu sắc đỏ thẫm chói mắt tột cùng, hai cái tên thiếp vàng trên đó càng như gai nhọn đâm vào mắt anh. Thật ra Faker cảm thấy, chính mình từ giây phút nhìn thấy thiệp cưới, đã muốn phát điên.

"当所有人都替你开心. Khi mọi người xung quanh vui vẻ thay em

我却才傻傻清醒. Tôi mới bần thần tỉnh ra

原来早已有人为你订做了嫁衣. Hóa ra sớm đã có người đặt may áo cưới cho em"

Đám anh em trong nhóm sau vài giây im lặng thì lập tức thay nhau chúc mừng, bọn họ giống như những người đang cầm mũi dùi, thi nhau ghim vào trái tim đang rỉ máu của Sanghyeok những vết thật sâu.

Faker sờ lên trái tim nơi ngực trái đang nhói lên vì những cơn đau vô hình, nếu đã là một người quen cũ, hà tất phải đau. Anh luôn nói mình không nhớ, không nghĩ, chẳng lẽ anh đang tự lừa mình dối người. Mà có lẽ, khẩu thị tâm phi là một loại kỹ năng của Lee Sanghyeok, năm xưa anh luôn tự lừa dối mình, lừa đến mức chính mình tin rằng bản thân có thể vui vẻ và sống tốt khi không có Han Wangho.

Nhiều năm trôi qua như vậy, biết rõ đối phương vẫn ở trong cùng một vòng tròn với mình, nhưng Lee Sanghyeok vẫn luôn lảng tránh. Không gặp gỡ chính là một loại lãng quên, anh tự huyễn hoặc mình như thế. Vậy mà anh lại không biết, đã có người thay anh nắm tay em ấy bước vào lễ đường.

Cái suy nghĩ sẽ có ai đó thay anh bầu bạn với em ấy suốt đoạn đời còn lại, khiến cho cổ họng Lee Sanghyeok tắc nghẽn, rất khó thở. Đã từng hẹn ước bên nhau dài lâu, giờ phút này lại phải nhìn nhau ở bên người khác.

Đã từng một thời yêu đường sớm tối, vậy mà chẳng kịp níu lấy tay nhau nói lời tạm biệt. Chúng ta rồi sẽ đều quên mất nhau giữa cát bụi cuộc đời.

"感谢你特别邀请. Cảm ơn lời mời đặc biệt của em

来见证你的爱情. Tới chứng kiến tình yêu của em"

Với thân phận người yêu cũ, người đã từng được Han Wangho chia sẻ một khoảng thời gian trong quá khứ, Lee Sanghyeok sẽ nên cám ơn vì cậu đã mời anh tới hôn lễ này. 

Thế nhưng tận mắt chứng kiến người mình yêu đến chết đi sống lại, có một tình yêu nào đó khắc cốt ghi tâm không phải mình, là một loại cực hình.

Vuốt phẳng lại vạt áo somi có chút nhăn, Lee Sanghyeok nhắc mình bình tĩnh. Anh đặt tay lên ngực trái, nơi có quả tim mỗi khi nghe đến tên Han Wangho đều vô thức lệch nhịp. Anh tự hỏi, có còn yêu hay không.

Câu trả lời suốt mười năm qua đều là vậy, yêu, vẫn rất yêu.

Trên thế gian này luôn có những người phải đợi ngàn cánh buồm qua hết, mới nhận ra rằng phải quay đầu, phải đợi đến lúc chia ly thất tán, mới bắt đầu hiểu được trân trọng. Đợi đến lúc vật còn người mất, mới bắt đầu nhớ nhung.

"我时刻提醒自己别逃避. Tôi luôn tự nhủ, đừng trốn tránh

拿着喜帖一步一步走近. Cầm thiệp mời trên tay, tôi bước từng bước

他精心布置的场地. Sảnh cưới được anh ta bố trí tỉ mỉ

可惜这是属于你的风景. Đáng tiếc đây là phong cảnh thuộc về em

而我只是嘉宾. Còn tôi chỉ là khách mời"

Buổi tiệc chỉ mời những người thân quên, hầu hết các tuyển thủ từng hoạt động sôi nổi trong những năm 2023 đều có mặt. Và trong phạm vi 5 mét bao quanh, không một máy quay hay cánh săn ảnh nào được phép hoạt động, lực lượng bảo vệ được huy động rình rang đến bất ngờ, tạo không gian thoải mái nhất cho các vị khách mời.

Ryu Minseok cùng Lee Minhyung tay trong tay bước vào, gặp Lee Sanghyeok còn giật mình, giống như bọn họ không nghĩ anh Wangho thực sự sẽ mời người yêu cũ tới.

Ở bên trong sảnh cưới, hai hàng hoa tươi được đặc biệt trang trí thành hình chiếc cup vô địch thế giới, kèm theo đó là vô số hình ảnh tuyển thủ Peanut trong suốt quá trình chinh chiến với Liên Minh Huyền Thoại. 

Oner khoác vai Zeus bước vào trong, trầm trồ khen ngợi người bố trí sảnh cưới này thực sự am hiểu anh Wangho, mỗi một ngóc ngách đều mang hơi thở của anh ấy, dịu dàng nhưng đầy tự hào. 

Khi Oner thấy Faker, là lúc anh đang im lặng đứng nhìn bức ảnh Peanut trong màu áo SKT T1, không gian đó quen thuộc đến mức, những đoạn đối thoại của họ vang lên trong đầu anh. Một kiểu tra tấn tinh thần tột độ, Sanghyeok cố nuốt xuống những bất kham trong cõi lòng. 

Choi Wooje vỗ vai người anh, anh ơi chuyện cũ có lẽ nên gác lại thật rồi. Lee Sanghyeok nhìn cậu khẽ gật đầu, đúng vậy, không gác lại thì anh có thể làm gì, chẳng nhẽ lại xông vào đám cưới của người khác mà cướp chú rể sao. 

Moon Hyeonjun giống như đọc được sóng não của anh, vỗ ngực cam đoan.

"Nếu như anh còn yêu, cướp chú rể thực sự không khó, em làm được, mấy năm qua em tập thể hình tốt lắm."

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đi lướt qua, cậu chàng nghe được mấy chữ cướp chú rể, hồ hởi lôi kéo người anh đến gần. 

"Nếu như anh muốn cướp chú rể, tính luôn em vào nữa nhé. OTP của hai người mãi real trong lòng em."

Doran không cho là đúng kéo tay cậu lại, có ai mà ở giữa đám cưới người ta cổ vũ người yêu cũ đi phá đám không. Lee Minhyung xoa cằm, thì đã sao chứ, trên đời này đói thì ăn, khát thì uống, yêu thì nói. Chúng ta đều nên sống một cuộc đời không thẹn với lòng.

Son Siwoo cầm ly rượu vang đi đến, lắc lư chất lỏng màu đỏ bên trong, cười cười phán xét:

"Cướp thì cũng được đi, nhưng anh có chắc Han Wangho sẽ đi cùng anh không. Tiền bối Faker, anh nên nhớ, năm đó là anh bỏ lại cậu ấy mà đi."

Faker cười trừ, làm sao anh quên được, mỗi một việc về cậu anh đều nhớ rất rõ, huống hồ việc anh là người có lỗi. Là anh để cho cái tôi của mình tổn thương Han Wangho của anh, anh dung túng cho sự độc đoán của mình giày xéo trái tim cậu. Và cái giá phải trả chính là suốt những năm tháng qua, chỉ có mình anh ôm nỗi cô đơn và hồi ức cũ xoa dịu cõi lòng.

Dù chưa bao giờ Wangho lên tiếng trách móc hay nói hận anh, thế nhưng anh vẫn luôn tự đày đoạ chính mình, anh cảm thấy mình không đủ tư cách để hạnh phúc, bởi anh là một kẻ mang đầy mặc cảm tội lỗi. Lee Sanghyeok xem đây như một hình phạt, và anh tự phán cho mình tội chung thân. 

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn khắp nơi đều phủ đầy hoa tươi và hình ảnh của Han Wangho, sảnh cưới đẹp đẽ làm sao, tốn nhiều tâm tư như vậy, nhưng lại là lễ đường của cậu cùng người khác, một chút cũng không có liên hệ với anh.

Thân phận của anh lúc này trở nên vô cùng bình thường, trong đám đông có vô vàn người giống anh, một khách mời không hơn không kém, có anh hay không, cậu vẫn sẽ hạnh phúc.

"我放下所有回忆. Tôi buông bỏ tất cả ký ức

来成全你的爱情. tới thành toàn cho tình yêu của em"

Mỗi con người đều có một toà thành thuộc về chính mình, cho dù toà thành đó rộng rãi hay nhỏ hẹp, phồn hoa hay lạnh lẽo. Chỉ cần trong thành có một người, một ký ức, một phong cảnh mà mình nhớ nhung, thì đều nguyện một đời ở lại nơi đó.

Rất nhiều năm trôi qua, Sanghyeok thấy mình giống như binh sĩ canh giữ toà thành đã sớm đổ nát này. Ở bên trong thành có hình dáng người anh yêu, mỗi một nụ cười, giọt nước mắt, mỗi một kỷ niệm về cậu đều được anh lưu giữ cẩn thận. Vị trí của cậu, ngai vàng của cậu đều được anh lau chùi cẩn thận. Chỉ chờ một ngày người đứng đầu toà thành quay về, nơi đó sẽ lại rực sáng thứ ánh sáng hạnh phúc, nhộn nhịp và phồn hoa trở lại, và sẽ mãi chỉ tôn thờ mình cậu.

Rồi anh phát hiện, anh sắp chờ không được người quay trở lại. Han Wangho của anh đã tìm được cho mình một toà thành khác, lộng lẫy và xa hoa hơn nơi của anh. Cậu đã không ngoảnh lại nhìn anh trong suốt những năm xa cách, giống như đang muốn trừng phạt anh vì đã làm tổn thương cậu.

Thiệp cưới đã sớm bị vò nhăn nhúm, Sanghyeok lấy nó ra, lặng lẽ vuốt thẳng lại. Thở một hơi nặng nhọc, dù không đành lòng, nhưng anh đến đây hôm nay, là để thành toàn cho tình yêu của cậu, và cũng là thành toàn cho tình yêu của anh.

"却始终不愿相信这是命. Nhưng tôi vẫn chẳng muốn tin đây là định mênh"

Lúc nhìn cậu và đối phương đang đứng ở lối vào chào đón quan khách, Sanghyeok thấy mắt mình cay xoè, cố nhắm lại mở ra, vẫn không muốn tin đây là định mệnh của cả hai. Lẽ nào đời này, anh và cậu chỉ có thể như thế này thôi sao. Chẳng lẽ anh sẽ thực sự đành lòng để người anh yêu ở bên một ai khác không phải anh, mà không có lấy nửa lời oán than.

Thế nhưng trong tiếng chúc tụng của mọi người, tiếng cười nói vang vọng ở khắp nơi. Lee Sanghyeok nhấc bước đi về phía người con trai trong lòng mình, em ấy so với trước đây không khác gì cả. 

"好久不见的你有点疏离. Đã lâu rồi không gặp em có chút khoảng cách

握手寒暄如此客气. Bắt tay hỏi han khách sáo đến vậy"

Bọn họ đã có một phần đời cách biệt, năm năm không gặp đối với nhiều người đã sớm trở thành người lạ. Lee Sanghyeok thì không nghĩ vậy, chưa có ngày nào anh thôi tìm kiếm thông tin về cậu, mỗi một thứ cậu đưa lên mạng xã hội anh đều xem qua, chỉ để cho anh không cảm thấy giữa mình và cậu có bất kỳ sự xa cách nào.

Han Wangho đang mỉm cười chào người đi trước, xoay mặt qua đã thấy Lee Sanghyeok đi đến. Nụ cười của cậu cứng đơ, muốn hạ xuống cũng không được, mọi biểu cảm không tuân theo sự điều khiển mà khựng lại.

Không rõ đã bao nhiêu năm rồi bọn họ mới gặp lại nhau, cảm giác đã rất lâu, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Bởi trong suốt những năm dài đằng đẵng đó, Han Wangho chưa bao giờ quên đi anh, giống như anh vẫn sống trong lòng cậu, rực rỡ và đẹp đẽ.

Chuyện tiếc nuối nhất của đời này, có lẽ là chúng ta đã gặp gỡ một người quá tuyệt vời, nhưng vĩnh viễn không thể ở cạnh nhau. Không sớm thì muộn bạn cũng phải buông bỏ, sau cùng nhận ra rằng, không phải là cầu nhưng không được, mà là luyến tiếc không nỡ buông tay. Một đường phong hoa tuyết nguyệt, họ chỉ cùng bạn đi một chặng, bạn lại tưởng niệm họ hết một đời.

Từ tín ngưỡng đến tình yêu, từ kẻ địch thành động đội rồi trở về làm kẻ địch, từ xa lạ đến thân quen. Quá trình gian nan được bồi đắp cùng một người tuyệt vời như Lee Sanghyeok, biến cho mỗi một đêm lạnh lẽo cô đơn của Han Wangho đều cảm thấy mãn nguyện. Chỉ là một thời chung đôi, cũng đã đủ rồi.

Hai người bắt tay nhau, cái nắm tay sau năm năm trời bặt vô âm tín. Xuyên qua mỗi kẽ tay là những nhớ nhung vô hạn, là nỗi đau không cách nào tỏ bày, là tình yêu còn vương vấn trong mỗi hơi thở. 

Suýt chút nữa chạm tới mặt trăng, nhưng tiếc thay trời đã sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top