Hôm nay Peanut đã đồng ý Faker chưa?
Lần đầu tiên tỏ tình, là sau trận thắng đầu tiên của bọn họ với tư cách đồng đội. Faker lôi lôi kéo kéo Peanut vào một góc của hậu trường, dáng vẻ muốn kiêu ngạo bao nhiêu liền có bấy nhiêu:
"Em rất xinh đẹp, còn anh thì chơi LoL rất giỏi. Em có muốn cân nhắc làm người yêu anh không?"
Peanut trừng đôi mắt cáo, sau đó xoay người bỏ chạy, tìm đến chỗ thầy Kkoma nói, Sanghyeok hyung bị điên rồi.
Faker đối với việc bị từ chối này không có gì bất mãn, chỉ là nghĩ do bọn họ chưa đủ thân thuộc, hoặc là anh cùng cậu chiến thắng chưa đủ nhiều. Anh lại lên kế hoạch xem khi nào thì nên tỏ tình tiếp.
Sau mỗi một trận thắng, Faker đều sẽ đến trước mặt Peanut, hỏi cậu có muốn cùng mình yêu đương không. Lúc đầu phản ứng của Peanut sẽ là nghĩ não người anh này bị nước vào rồi, nhưng số lần bày tỏ ngày càng nhiều, cùng biểu hiện quá đỗi dịu dàng khác xa với người khác khiến cho cậu không khỏi nhìn thẳng vào vấn đề. Ông anh này giống như đang thật lòng muốn theo đuổi cậu.
Nhưng có ai giải thích với anh ta rằng, việc hai người con trai ở bên nhau là có bao nhiêu vặn vẹo và kỳ lạ không. Chưa hỏi đến việc Peanut có chấp nhận hay không, ngoài kia có được bao nhiêu người có cái nhìn thiện cảm với đồng tính luyến ái đâu.
Cố tình cái vị Quỷ vương này lại không để tâm tới, yêu thì sẽ biểu hiện ra ngoài, sẽ nói nên thành lời, không chừa cho hạt đậu nhỏ bất kỳ chỗ nào để trốn.
Có một lần khi đang cùng nhau ngồi trong phòng chờ, Sanghyeok hỏi Wangho có muốn có bạn trai không, đối diện với ống kính máy quay không cho phép cậu nổi đoá, chỉ có thể lập tức từ chối. Sau đó len lén lấy điện thoại nhắn tin cho anh Kyungho, nói rằng ở ký túc xá SKT có một người bị điên, cứ không ngừng hướng cậu bày tỏ tình cảm.
Lúc đầu, Smeb chính là người phản đối gay gắt nhất việc Faker theo đuổi Peanut, mỗi lần chạm mặt đều hận không thể bế em út của mình về, khuất khỏi tầm mắt quá nóng rực của người kia. Nhưng sau cái lần hai người ghi hình chung, không rõ Faker dùng kế gì, mà Smeb thay đổi 180 độ, chuyển thành nhiệt liệt ủng hộ hai người đến với nhau.
Nói cái gì mà định mệnh, rồi lưỡng tình tương duyệt. Cậu yêu anh ta hồi nào sao cậu không biết vậy?
Lòng hâm mộ khác với tình yêu, Peanut vẫn luôn biết điều đó. Cậu đơn thuần là ngưỡng mộ tài năng xuất chúng cùng sự nhiệt huyết với Liên Minh Huyền Thoại của Faker, cảm giác được sóng vai với anh là một việc quá đỗi tự hào. Và cũng chỉ có vậy, trong lòng cậu không có ý nghĩ sẽ nuôi dưỡng tình yêu, bởi vì cậu thực sự không dám đương đầu với điều tiếng thế gian, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ.
Hết lần này đến lần khác, Faker sau mỗi chiến thắng sẽ ở trước mặt cậu nói lời yêu, bất kể cậu từ chối như thế nào, chưa bao giờ có ý định dừng lại.
Sau chiến thắng ở MSI, Peanut trái lại ôm một bụng chờ đợi, xem thử người kia sẽ như thế nào tỏ tình sau chiếc cup vẻ vang này. Nhưng cậu đợi không được, rốt cuộc lại bị các anh khác chuốc cho say mèm, bước thấp bước cao trở về khách sạn.
Về đến trước cửa phòng lại thấy một dáng người vừa cao vừa gầy, tựa lưng vào cửa. Lee Sanghyeok thấy Han Wangho đã say liền tiến đến đỡ cậu, giống như đã quá quen với việc đối phó với cậu lúc say xỉn.
Hai người lôi lôi kéo kéo bước vào, sau khi cho Wangho uống nước, Sanghyeok nắm lấy vai ép cậu mặt đối mặt với mình. Đây là bộ dạng chuẩn bị tỏ tình, và quả thực đối phương đã nói:
"Wangho à, cup cũng đã có rồi, em có phải nên suy nghĩ làm người yêu anh không?"
Tâm trạng Han Wangho hôm nay rất tốt, nếu không đã chẳng uống nhiều như vậy. Nhìn người trước mặt so với lần đầu tỏ tình quả thực đã khác đi rất nhiều. Đã không còn bộ dạng tự tin vênh váo, thay vào đó là sự lúng túng lẫn mong chờ, ánh mắt nhìn cậu mềm mại lại vô cùng dịu dàng.
Nếu thực sự phải nói chuyện yêu đương với một ai đó, cùng với Sanghyeok hyung thật ra cũng không phải là lựa chọn tồi.
Nương theo ánh đèn vàng, Wangho hơi nghiêng người, cùng với Sanghyeok môi chạm môi. Nụ hôn dừng lại tầm vài giây, sau đó cậu liền lui ra, vành mắt cong cong, giọng nói thấp nghe giống như đang dỗ dành một con mèo:
"Em sẽ cân nhắc"
Không phải là đồng ý, mà là sẽ cân nhắc. Bởi vì canh bạc này đòi hỏi mức cược quá cao, Peanut không có can đảm vì anh mà all-in. Cậu sẽ cần thời gian để suy nghĩ xem để ở bên một vị thần đại khái đòi hỏi bao nhiêu nỗ lực cùng dũng cảm, và cậu có thể cho ra tương xứng hay không.
Han Wangho là một cậu trai trẻ mang trong mình năng lượng tựa như ánh mặt trời. Sẽ có lúc suy sụp, nhưng sau đó lại tươi cười rạng rỡ. Cậu luôn hết mình với mỗi một sự lựa chọn, chưa từng lừa dối, chưa từng nản chí. Đối với mỗi một người xuất hiện trong cuộc đời, cậu đều sẽ dụng tâm đối đãi, đem những tốt đẹp mình nhận được, trao lại tương tự với người khác.
Vì thế khi Lee Sanghyeok nói, anh yêu cậu rất yêu cậu, Han Wangho cũng sẽ muốn mình có thể cho anh sự nghiêm túc tương tự, mà không phải là loại nông nỗi nhất thời hay một phút bốc đồng. Nếu như đã chọn, thì phải kiên tâm với lựa chọn đó, và Wangho muốn mình có thể chuẩn bị bản thân thật tốt trước khi đồng ý với anh.
Ở trong mắt Faker, câu trả lời của cậu tựa như ánh sáng ở cuối đường hầm, thắp lên những hy vọng về một tương lai viên mãn. Động thái dịu dàng của đối phương cho anh biết, trong câu chuyện này, không phải chỉ có mình anh bỏ ra tâm huyết, em ấy cũng sẽ yêu anh như vậy.
Vốn dĩ đã dọn lòng cho những hạnh phúc, lại không đoán được trước mặt đều là bão giông.
Đoạn đường chung đội của Faker và Peanut không kéo dài, lại kết thúc trong những hỗn loạn. Đôi bên sẽ cần rất nhiều thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình, và chắc chắn rằng dù không còn là đồng đội, tình yêu này cũng sẽ luôn được bảo toàn.
Không có ai nói với họ, con đường này quá chông gai.
Bởi vì không còn đồng hành cùng nhau trong một màu áo nữa, việc Faker thường xuyên tìm đến chỗ tuyển thủ Peanut sau mỗi lần thắng cuộc và tỏ tình, đã trở thành loại tin tức nhà nhà đều biết.
Mối quan hệ của bọn họ nổi tiếng đến mức, trong những buổi tán gẫu giữa những tuyển thủ với nhau, đều sẽ có người hỏi, ngày hôm nay tuyển thủ Peanut đã đồng ý lời tỏ tình của tuyển thủ Faker chưa?
So với khi còn cùng nhau kề vai, sau khi tách đội, nỗi lo lắng và bất an của Peanut đã đạt đến đỉnh điểm. Cậu thậm chí đã có một thời gian luôn trốn tránh ánh mắt của Faker. Phong độ thi đấu sụt giảm, thay đổi nhân sự liên miên, cùng những bến bờ không cố định. Đã có lúc, Peanut nghi ngờ chính mình, và cũng cảm thấy mình không còn đủ tư cách để sóng vai với anh nữa.
Sau khi All star 2019 diễn ra, Faker lại một lần nữa hướng Peanut tỏ tình, giống như loại việc này anh làm đã quen, ở trước mặt cậu coi đây là hành động biểu thị cho tình yêu chưa bao giờ lay chuyển. Theo lẽ bình thường, Peanut sẽ nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói, em biết rồi anh có muốn cùng em ăn tối không.
Nhưng lần này thì không giống vậy, hai tay Peanut có chút run rẩy, cậu cong người tựa lưng vào vách tường trên hành lang khách sạn, vùi mặt vào lòng bàn tay. Hồi lâu giọng nói có chút nức nở cùng uể oải:
"Hyung ơi, em không làm được. Em quá mệt mỏi"
Faker cũng không phải kẻ vô tri trong tình yêu. Anh có thể không có kinh nghiệm, cũng không biết về nhiều điều. Nhưng sự quan tâm của anh dành cho Peanut là không thể phủ nhận, nó lớn lao đến mức khiến cho anh bận tâm mỗi một thứ thuộc về cậu, còn nhiều hơn cả chính mình.
Những ánh mắt chần chừ, những cử chỉ mệt mỏi, cùng cái thở dài đầy chán nản. Sau đó là những lần cậu lảng tránh anh. Không phải anh không nhìn ra những đắn đo trong lòng Wangho, anh chỉ là không có cách nào để chứng minh cho cậu thấy, tình yêu của họ sẽ vượt qua tất cả.
Bởi vì chính anh cũng sẽ có lúc lo sợ. Anh không phải người không biết đến đau thương là gì. Faker có thể vô tâm vô phế, nhưng Lee Sanghyeok lại sẽ thực lòng vì Han Wangho mà buồn bã.
Tiếng thở dài giữa hành lang vắng vẻ trở nên vô cùng rõ ràng, Peanut ngẩng đầu nhìn Faker, cậu thấy anh cúi xuống nhìn mình với ánh mắt thất lạc:
"Có thể nào luôn luôn tin tưởng vào anh không? Đừng bận tâm bất kỳ điều gì khác, chỉ nhìn anh và nghe anh thôi. Có được không?"
Thế gian này nhiều người như vậy, anh cũng không thực sự xuất sắc, anh chỉ là rất yêu em. Nếu như có thể, xin hãy một lần chỉ nhìn vào tình yêu của anh mà gạt bỏ những đắn đo không?
Sau cùng thì, tình yêu nên trở về đúng nghĩa của nó, không bận tâm giới tính, không phân biệt sang hèn, cũng không tính toán vật chất. Tình yêu nên được vun đắp bởi những tình cảm vẹn nguyên nhất, và tinh khiết nhất. Thứ mà Lee Sanghyeok có thể cho cậu, và mong muốn ở cậu, chính là đừng bao giờ để cho những thứ khác ảnh hưởng đến tình cảm lứa đôi.
Dù cho cậu có lựa chọn bất kỳ điều gì, đi đến nơi nào xa xôi vạn dặm, chỉ cần ngoảnh đầu, anh vẫn sẽ ở đấy, yên tĩnh chờ đợi cậu.
Han Wangho hỏi, anh ơi vì sao, vì cái gì lại dành cho em nhiều tình yêu như thế, rõ ràng em cũng không phải người tài giỏi gì cho lắm.
Lee Sanghyeok lấy hai bàn tay cậu áp lên má mình, cảm giác lòng bàn tay cậu có chút lạnh, nhưng xúc cảm mềm mại và êm ái lại làm anh lưu luyến. Anh vừa cười vừa lắc đầu:
"Em khiến anh cảm thấy vui vẻ, khiến cho anh mỗi lần nhìn thấy em đều bối rối và lúng túng, cảm thấy làm gì cũng không phù hợp. Sự hiện diện của em gia tăng cảm giác lo lắng bất an của anh, cũng nâng cao sự phấn khích trong anh."
Có một nụ hôn hạ xuống, nhẹ nhàng và tràn đầy sự nâng niu. Hơi thở của Sanghyeok mang theo mùi bạc hà thoang thoảng, Wangho vô tình hít một hơi, cảm thấy lồng ngực trở nên nhẹ nhõm vô hạn.
"Anh đã yêu, ngay cả khi chưa biết tình yêu là gì. Chỉ có điều, không phải ai cũng có thể như thế, nhất định phải là em mà thôi"
Tình yêu khiến chúng ta trở nên kỳ lạ, cũng khiến cho ta cảm thấy thật bình thường. Mưu cầu được yêu luôn là thứ thiết yếu trong cuộc sống, Faker vẫn luôn thấy cuộc sống mình đã hoàn hảo, cho đến khi anh gặp Peanut, người mà anh ngày đêm mong nhớ, trằn trọc hằn đêm vẫn không sao có được.
Vào cái đêm Peanut lên máy bay rời Seoul, trở thành một phần của LPL, có người đã hỏi Faker, vì sao không giữ người lại.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, anh nói, phải để em ấy đi tìm vùng trời của riêng mình, chiến công của riêng mình.
Vinh quang mà anh và cậu khát cầu, đã không thể cùng viết tên nhau được. Anh cũng không thể trở thành xiềng xích trói buộc cậu trên bước đường tìm kiếm chiến thắng, chỉ có thể cố gắng hơn để đứng ở nơi cao nhất, mỗi lần cậu muốn đều sẽ có thể dễ dàng tìm thấy anh.
Peanut cứ việc tung bay, Faker sẽ ở một chỗ mà nhìn về cậu ấy. Không cần tìm kiếm, không cần bôn ba.
Nếu đôi mắt có thể hoá thành cái ôm, anh chắc là mình đã ôm lấy cậu vô số lần.
Suốt khoảng thời gian cậu ở LGD, không có lời tỏ tình nào từ Lee Sanghyeok cả. Đôi bên đều ăn ý chững lại một nhịp, nhường chỗ cho trái tim có thời gian để lắng đọng, nhận về những xúc cảm chính xác nhất giữa nhớ nhung khắc khoải và tin yêu nhiệt thành.
Khoảng cách chính là thuốc thử hiệu nghiệm nhất cho tình yêu, Han Wangho nghĩ như vậy. Bởi vì lúc đầu trái tim cậu vẫn còn ngập tràn những đắn đo, mãi cho đến khi ở nơi đất khách quê người, nhìn thấy anh qua những bài báo hoặc những video live stream, cậu mới triệt để bị nỗi nhớ nhung xâm lấn tâm trí.
Yêu chính là không có đao to búa lớn, chậm rãi len lõi vào trong từng dây của não bộ, sau đó hét lên với chúng rằng, mày đang yêu, yêu đối phương đến quặn thắt tim gan. Càng không thể gặp được, trong lòng càng khó nén được việc nghĩ đến.
Muốn có trăng, nhưng lại chỉ có được ánh trăng.
Sau khi kết thúc cuộc hành trình đem chuông đi đánh xứ người, Peanut trở về Seoul vào tiết trời lạnh lẽo cuối đông. Việc cậu đầu quân cho Nongshim Redforce vẫn chưa được thông báo ra ngoài, chỉ có mấy người anh em thân thiết là biết được thông tin này từ những cuộc gặp gỡ.
Faker không có thời gian để tham gia những cuộc hẹn, cuối năm là thời điểm anh cực kỳ bận rộn. Dù cậu chắc chắn rằng đối phương biết mình đã trở về, nhưng anh không đến tìm cậu, cậu cũng sẽ không chủ động gặp anh.
Người ta dù sao cũng là một em bé ngạo kiều.
Một buổi sáng cuối tuần tiêu biểu của tuyển thủ chính là thức dậy muộn, và luôn trong trạng thái ngáp ngắn ngáp dài. Seo 'Deokdam' Daegil vừa bước ra khỏi ký túc xá để ghé qua cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy người đứng ngoài cổng thì còn tưởng mình bị ảo giác. Cậu ta lùi vài bước để cố gắng bắt lấy hình ảnh một cách rõ nét nhất, đến khi chắc chắn mình không nhìn lầm thì mặc kệ đối phương mà xoay người chạy vào trong hét lên với đồng đội:
"Mọi người có biết em vừa thấy ai ngoài ký túc xá không?"
"Nếu không phải người đặc biệt thì anh đây sẽ bổ vô đầu mày"
Peanut bởi vì cậu ta hớt hải mà nhấn nhầm nút huỷ ghép trận, bỏ phí công sức chờ đợi từ nãy đến giờ, đang có xu hướng muốn nổ tung. Deokdam - kẻ thức thời là trang tuấn kiệt đứng cách cậu thật xa, sao đó lại quýnh quáng:
"Em gặp Faker, đúng đó, Quỷ vương bất tử mà mọi người nghĩ đến á, em thấy anh ấy đứng ngoài cổng ký túc xá của chúng ta"
Cậu ta còn chưa dứt lời, Han Wangho đã vội vã cầm áo khoác chạy ra ngoài, bỏ lại một đám người anh nhìn tôi tôi nhìn anh trong phòng tập. Seo Daegil gãi đầu, cái gì cũng không hiểu. Huấn luyện viên thấy cậu ta dáng vẻ ngơ ngác đến tội, liền tốt bụng giải thích:
"Anh trai xinh đẹp của em, cùng với người chơi đường giữa kia đã dây dưa được vài năm rồi đó"
Tuyết rơi trắng xoá nền đường, trên những cành cây khô khốc, chỉ còn lại một màu trắng bám lấy. Lee Sanghyeok đang bấm điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu, người kia dừng lại cách anh vài bước, điện thoại trong túi cũng kịp lúc vang lên tiếng chuông.
Hành động chính là đáp án, nên từ trước đến giờ, Peanut đều chưa từng hỏi lý do.
Đôi bên nhìn vào mắt nhau, thấy bên trong có vô hạn ái ý, đều đồng thời mỉm cười. Han Wangho bĩu môi, đút hai tay vào túi áo khoác:
"Anh đến đây làm gì?"
Lee Sanghyeok đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết phủ trên vai, dang rộng cánh tay ôm lấy người sát bên cạnh mình:
"Anh mà không đến sợ là sẽ có người buồn"
Wangho bĩu môi, liên tục nói ai buồn, ai mà sẽ buồn vì anh không đến kia chứ. Sanghyeok hôn lên đỉnh đầu cậu, giọng điệu dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ:
"Anh buồn, không gặp được em anh sẽ buồn lắm"
Dưới tầm mắt anh, gò má cậu nhanh chóng trở nên đỏ rực, bối rối giấu mặt sau cổ áo phao. Khi cả hai đang cùng nhau dùng bữa tối, Sanghyeok từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhung đưa cho cậu.
Han Wangho ngẩng đầu nhìn anh đầy thắc mắc, đối phương ra hiệu cho cậu tự mở. Bên trong là một chiếc đồng hồ cao cấp, toàn bộ phủ một màu bạc sang trọng, là thương hiệu mà cậu yêu thích.
Đôi mắt không thể che giấu được sự vui vẻ, Wangho ngắm nghía đồng hồ hồi lâu, rồi đẩy nó về phía anh đồng thời đưa tay của mình, ra hiệu anh giúp cậu đeo lên.
Faker trước giờ chưa bao giờ chăm sóc cho ai, lúc này lại vô cùng ân cần thay Peanut đeo đồng hồ, còn điều chỉnh độ ôm vừa với cổ tay.
Gu thẩm mỹ của Faker trước giờ vẫn luôn tốt, như chiếc đồng hồ này, như là bản thân cậu. Peanut không thể nào đè nén cảm xúc tự mãn trong lòng, một người xuất chúng như anh, rồi cũng sẽ vì cậu mà bận tâm từng chút một, nói không động lòng chính là nói dối.
"Đây là cho dịp gì vậy ạ?"
"Quà mừng em trở về"
Han Wangho ngắm nghía đồng hồ một lúc, yêu thích không rời mà hỏi, anh mua lúc nào thế. Lee Sanghyeok thay cậu rót một ly nước lọc, cũng được một tháng rồi. Cậu híp mắt nhìn anh, kéo dài câu chữ:
"Nói vậy, anh biết là em sẽ quay lại sao?"
Thật lòng mà nói, Faker không biết, anh không rõ những dự định trong lòng cậu, cũng chẳng thể nào chắc chắn tuyệt đối rằng cậu sẽ quay lại. Anh chỉ biết, nhìn một món đồ liền nghĩ nó sẽ hợp với cậu nên mua. Đối với mọi thứ trên đời đều dứt khoát chém đinh chặt sắt, liên quan đến Peanut đều sẽ vô cùng cẩn thận, không dám vọng động.
Anh có thể đọc vị mọi thứ, dành thời gian tìm hiểu và phân tích bất kỳ ai nếu cần. Chỉ có Peanut, anh làm sao cũng không hiểu được cậu, mọi sự tự tin ở trước mặt cậu đều trở nên vô nghĩa. Giống như anh đã 90 lần nói lời tỏ tình, nhưng lại có đến 89 lần không dám đón nhận đáp án. Anh cũng sẽ sợ mình bị từ chối.
Nhiều năm như vậy trôi qua, anh đã không còn sự tự tin cố hữu nữa, những lời tỏ tình cũng không dễ dàng nói ra. Anh cảm thấy bản thân mình ngày càng lún sâu vào tình cảm dành cho Peanut, và anh gần như không thể chấp nhận sự từ chối của cậu. Dù cho đâu đó trong thâm tâm anh mách bảo, cậu sẽ không làm vậy.
Việc Peanut quay về không có quá nhiều thay đổi, hai người vẫn giữ thân phận trên tình bạn dưới tình yêu. Cả hai đứng ở một làn ranh mỏng manh, loay hoay không biết làm sao để có thể dứt khoát bước được.
Thời gian của tuyển thủ trôi qua rất nhanh, nhắm mắt mở mắt sẽ là cuối mùa giải này, đầu mùa giải kia, sự kiện này sự kiện kia, quay hình, chụp ảnh. Hai người họ không có quá nhiều cơ hội gặp gỡ cũng như thời gian để nghĩ về chuyện tình cảm, những vấn đề dịch bệnh trở nên khá nghiêm trọng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cục diện.
Tình yêu tưởng như rất dễ, thật ra lại vô cùng khó.
Mãi cho đến khi Chung kết thế giới kết thúc, bọn họ mới lại có thể cùng nhau ngồi lại cùng ăn uống. Bình thường cả hai đều hạn chế tương tác với nhau ở nơi đông người, nếu có đều sẽ là đi cùng anh em đồng đội cũ. Mà Peanut cũng thể hiện thái độ thờ ơ với Faker mỗi khi chạm mặt trên sân khấu, bầu không khí giữa họ rất kỳ lạ, mờ ám nhưng lạnh nhạt, giống như che giấu điều gì, lại giống như chẳng có gì.
Đầu năm mới mọi người thường cùng nhau đi ăn lẩu tại Haidilao, Bang thấy Faker và Peanut đi cùng nhau thì có chút bất ngờ. Hai cái người này bí ẩn còn hơn cả tam giác quỷ của Bermuda, đã từng có thời điểm ngọt ngào tựa tình nhân, quay lưng một cái thì so với người lạ cũng không kém là bao.
Lee Jaewan là người ruột để ngoài da, gặp cảnh tượng lạ liền lên tiếng:
"Ôi chao, rốt cuộc cũng sống được đến ngày thấy hai người đi chung với nhau rồi à?"
"Hyung nói gì vậy chứ, chỉ là tiện đường thôi mà"
Sau kỳ chuyển nhượng, Peanut lựa chọn trở lại với Gen.G, mặc dù vẫn là thân phận đối đầu, nhưng so với trước đây thì hai người đã có một số điểm thay đổi. Ví dụ như, ký túc xá của T1 và Gen.G nằm trong một toà nhà.
Lee Sanghyeok chỉ nghĩ tới chuyện này thôi liền cười không thể khép miệng được. Haneul đối với vẻ mặt vui vẻ của anh chả muốn nhìn thẳng, thầm nghĩ người anh này nhiều năm như vậy vẫn đối với Han Wangho si mê khó thoát.
Bae Junsik dĩ nhiên nhìn thấy được tâm trạng của Lee Sanghyeok cực kỳ hưng phấn, giọng điệu cười cợt:
"Thích vậy hả? Mê đến vậy á? Hôm nay em ấy đã đồng ý cậu chưa?"
Một miếng thịt bò được nhét vào miệng Junsik, Sanghyeok xụ mặt:
"Đừng có ném đá xuống mặt hồ đang yên ả"
Nói xong thì cúi đầu ăn, hồi lâu Junsik mới nghe được anh ấp úng, vẫn chưa. Bọn họ giống như đều đang chờ đợi thời điểm tốt nhất, dù cho anh vẫn không rõ khi nào mới là tốt. Thế nên sau buổi ăn tối, lời tỏ tình được uyển chuyển thành câu hỏi:
"Khi nào thì em mới cho anh một danh phận?"
Han Wangho mỉm cười, đầu mày khoé mắt đều là dịu dàng, cậu thay anh vuốt lại tóc mái, bên trong xe hơi đã sớm tắt máy, không có tạp âm nào xen vào, từng nhịp thở đều rất rõ ràng.
"Sanghyeok hyung, anh đã nói bao nhiêu lần câu tỏ tình rồi?"
"99 lần"
Năm năm quen biết, mỗi một lời tỏ tình đều là hiện thân của vinh quang, của nước mắt lẫn nụ cười. Faker giống như đã sớm biết, cả đời này của anh đều không thoát khỏi cái tên Peanut. Cậu tuyển thủ với vẻ bề ngoài xinh đẹp, cùng tài năng hơn người. Dù đã có rất nhiều người khác xuất hiện, cùng với Faker trở thành một cặp mid-jungle hiểu ý, nhưng sẽ không có bất kỳ ai giống như cậu. Khiến cho anh yêu quên lối về, bất chấp tất cả.
Ký túc xá của mỗi một đội tuyển cậu thi đấu anh đều đã từng ghé qua, có những tuyến đường anh đã sớm thuộc lòng. Chỉ có bản đồ vào trái tim Han Wangho quá vòng vèo, anh mất mấy năm vẫn chưa tìm thấy đích đến.
"Chờ em một chút nữa nhé, có được không?"
Han Wangho rướn người từ ghế phụ, hôn lên đôi môi vểnh lên như mèo của Lee Sanghyeok. Ở khoảng cách gần, lông mi của cậu dài như cánh hoa rẽ quạt, đôi mắt cong lại. Rõ ràng không làm gì cả, lại giống như đang tung hết tất cả chiêu thức để mê hoặc anh.
Vào ngày sinh nhật, Faker quen thuộc trải qua các loại hoạt động. Không khí vui vẻ nhộn nhịp qua đi, nhưng người anh đợi vẫn chưa xuất hiện, dù cho các đồng đội của em ấy đã sớm gửi lời chúc tận mặt cho anh từ sớm.
Trên đường trở lại phòng, anh vẫn không ngừng kiểm tra điện thoại, lo mình đã bỏ lỡ điều gì đó từ cậu. Nhưng hộp thoại của bọn họ đã dừng lại từ hai ngày trước, trạng thái xám xịt báo hiệu người kia không online. Lee Sanghyeok không nén nổi tiếng thở dài, đưa tay mở cửa.
Bên trong liền vang lên tiếng cười cùng giọng nói chậm rãi:
"Ngày sinh nhật sao lại than ngắn thở dài vậy anh?"
Lee Sanghyeok ngẩng đầu, liền thấy được Han Wangho áo thun đen cùng quần nỉ màu xám, trên tay cầm một bó hoa màu xanh dương. Cửa phòng được đóng lại, nhưng Sanghyeok vẫn rất cẩn thận khoá trái, linh tính mách bảo với anh đêm nay bọn họ sẽ không ai rời khỏi căn phòng này.
Lúc anh cách cậu hai bước chân, Wangho đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ, nói rằng đây là quà của cậu, hy vọng anh sẽ thích. Sanghyeok chỉ cần cậu xuất hiện đã vui đến quẩy đuôi tận trời, đối phương chuẩn bị nào hoa nào qua, dù anh có đang ngủ vẫn sẽ cười tỉnh ngay thôi.
"Sao anh lại chê...!"
Bên trong là một cặp nhẫn bạc, thiết kế đơn giản, mặt trong của nhẫn được khắc hai chữ cái 'F & P'. Não bộ Sanghyeok xoay chuyển, cố gắng phân tích ngụ ý của cậu, nhưng Wangho đã nhanh hơn anh, nắm lấy một bên tay và chậm rãi nói:
"Ngay từ đầu không dám nói là thích anh, nhưng nhìn thấy anh trong lòng sẽ loạn. Anh đã hỏi em 99 lần rằng có muốn cùng anh ở bên nhau không, vậy ở lần thứ 100 này, để em hỏi anh."
Cậu hít một hơi, ngay cả người đang được bày tỏ là Lee Sanghyeok cũng thấy lòng mình hồi hộp đến phát điên, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, tay cầm bó hoa siết đến nổi cả gân.
"Đáp án rất dài, em cần phải dùng cả đời để cho anh biết, anh chuẩn bị rồi chứ?"
Tình yêu có lúc giống như pháo hoa giữa bầu trời đêm, rực rỡ và đẹp đẽ. Nhưng có lúc lại giống như khóm hoa ở ngoài vườn, trời nắng thì sẽ vươn mình thật đẹp, đêm đến lại khép vào, tận hưởng thế thái trải qua, bốn mùa bình thản. Không phải lúc nào cũng nên là ồn áo náo nhiệt, tình yêu trải qua năm tháng bồi đắp sẽ giống như rượu ủ lâu, đắng chát nơi đầu lưỡi lui đi, chừa chỗ cho vị ngọt thanh đạm.
Cảm giác bản thân một đường kiên trì, có lúc mệt mỏi tưởng chừng như muốn buông bỏ, ở cuối đường lại nhận được thành quả mình mong đợi, rốt cuộc là có bao nhiêu phấn khích. Lee Sanghyeok quả thực không giỏi diễn tả, chỉ là vào khoảng khắc Han Wangho nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vừa vặn lên ngón áp út, cảm nhận được chất bạc lạnh lẽo lan rộng khắp bàn tay, trái tim như chơi tàu lượn, một đường bay thẳng lên trời cao.
Lúc Faker khẽ gật đầu, cúi người cùng cậu môi chạm môi, một trong những mục tiêu lớn nhất của đời anh đã hoàn thành rồi. Viên mãn đến phát điên, chỉ hận không thể cho cả thế giới này biết, bạn đời của anh tốt đẹp đến mức nào.
Tình yêu như nhảy một điệu waltz, cách quá gần thì sẽ giẫm vào chân nhau, mà cách quá xa thì lại khiến người ta buồn khổ, chỉ khi khoảng cách vừa đủ thì mới có thể tạo ra những điều tốt đẹp.
May mắn là bọn họ yêu đúng cách, cũng yêu đúng người. Cả đời này đều không phụ lòng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top