Học Cách Yêu Thương (1)

"凭什么要失望 藏眼泪到心脏. Vì điều gì mà thất vọng, giấu nước mắt vào sâu trong tim"

Một buổi tụ họp như thường lệ, mấy anh em trong đội hình SKT 2017 tỏ ra thân thiết khăng khít trên cả những thân phận công việc. 

Han Wangho ở trong vòng vây này luôn cảm thấy đặc biệt thoải mái, được cưng chiều, được là chính mình, và cũng được ngắm nghía một phần quá khứ từng quá đỗi rực rỡ.

Cậu ngẩng đầu uống hết ly rượu, mượn cớ nhìn người con trai mặc một chiếc áo thun trắng ngồi trong góc. Rõ ràng là một dáng vẻ bình thường, nhưng qua đôi mắt cậu lại luôn có một thứ cảm giác rất dịu dàng, rất vừa vặn với lý lẽ trái tim.

Cậu lắc đầu, nghĩ rằng rượu đã bắt đầu khiến cho mình thấy say, vội uống một ngụm nước lạnh cho tỉnh táo.

Wolf ngồi đối diện cậu cười khà khà, miệng liến thoắng muốn nói với mọi người một tin sốt dẻo, chung quanh nhốn nháo hỏi là tin gì. Anh ta mím môi tạo cảm giác câu giờ, rốt cuộc nói rằng, Faker đại nhân đã có bạn gái rồi, là một người cực kỳ xinh đẹp.

Giống như một hòn đá, ném xuống mặt hồ đang yên ả. Dòng nước tĩnh lặng bị khuấy động trong chốc lát, liền trở lại bộ dạng im lìm như cũ.

Nhiều năm lăn lộn cho Han Wangho bản lĩnh kiểm soát cảm xúc cá nhân rất tốt. Mặc kệ trong lòng thiên ngôn biển ngữ, bề ngoài vẫn bình thản ăn uống. Có một vài chuyện, chấp nhận là tốt rồi, dù sao đây là chuyện sớm muộn gì cũng đến.

Lee Sanghyeok xuyên qua vài người nhìn Han Wangho nhỏ bé gần như bị Untanra che khuất. Sau khi Jaewan kể về anh, ánh mắt anh đã vội vã hướng về cậu, giống như muốn tìm kiếm một điều gì đó ngoài lề phép thông thường. Một vết nứt, một cái bĩu môi, một tia buồn bã, bất cứ điều gì, miễn là cho anh thấy, cậu có để tâm đến anh.

Nhưng cho đến cuối, người kia vẫn không thay đổi gì, im lặng trong đám người ăn uống nhậu nhẹt, chưa từng ngoảnh lại nhìn anh dù chỉ một lần.

Lúc còn trẻ không nên gặp người quá tuyệt vời, nếu không cả đời này sẽ mãi vấn vương. Người ta quay lưng nhẹ thôi nhưng đã mang theo cả thanh xuân. Không rõ người ấy có gì đặc biệt nhưng lại chẳng ai thay thế được. Những người quá tuyệt vời một khi gặp được quá sớm hoặc là quãng đời còn lại chính là người đó, hoặc là quãng đời còn lại đều chỉ là hồi ức.

Với Lee Sanghyeok và Han Wangho, câu nói này phù hợp ở cả hai chiều. 

Một người là vị thần bất tử với thật nhiều chiến tích, một người là bạch nguyệt quang rung động lòng người. Cả hai tìm đến nhau, gây nên một trận trời long đất lở, khắc sâu vào lòng người khác những ấn tượng kỳ diệu về một cặp đôi thở ra là ngập tràn cảm giác tình yêu.

Sau đó bọn họ tách ra, mỗi người một hướng, không bao giờ nhìn về phía nhau thêm lần nào nữa.

Kết thúc buổi tiệc, Han Wangho tựa vào cánh cửa, lặng lẽ nhìn bóng lưng Lee Sanghyeok đứng ở đằng kia.

Hoá ra gặp lại lần nữa, lòng vẫn mong có được.

Người này, đã từng thuộc về mình đấy...

"往事不会说谎别跟它为难. Quá khứ không biết nói dối, xin đừng mãi vướng bận"

Faker từng là một kẻ lạnh lùng, thật ra đến giờ anh vẫn cho rằng mình là một người như thế. Bên trong anh sẽ không có quá nhiều cảm xúc, cũng như không có quá nhiều không gian cho kẻ dư thừa.

Với anh, hoặc là đồng đội, hoặc không là ai cả. Sanghyeok phân chia thế giới này theo chiều hướng trắng đen rạch ròi, và hầu như chẳng bận tâm đến những yêu ghét bình thường.

Và rồi Peanut xuất hiện, ồn ào và mạnh mẽ như phong cách thường thấy của cậu. Với một khí thế không cho phép chối từ xông vào trái tim anh, khuấy động chúng bằng dáng vẻ điên đảo nhân sinh của mình.

Han Wangho thời điểm đó chính là tử huyệt của Lee Sanghyeok, ở trước mặt cậu anh cái gì cũng không thể làm, ngoài cười khờ thì chính là cười si mê.

Một chút lý trí của anh cho rằng, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy khi cậu rời đi. Bọn họ sẽ lạc nhau trong biển người, anh có thể lạnh lùng chào hỏi cậu như bao kẻ lạ đã gặp trong dòng đời.

Đáng buồn thay, Faker làm không được. Ở trước nụ cười rạng rỡ như mặt trời của người kia, anh nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng.

Han 'Peanut' Wangho đường đường chính chính trở thành ngoại lệ của Quỷ Vương. Bởi vì không cần thân phận đồng đội, cậu đã là sự khác biệt so với phần còn lại.

Nhưng nhìn bọn họ hiện tại mà xem, anh thiết tha với cậu, cậu lại chẳng đoái hoài.

Động lòng trước là anh, càng lún sâu vào không cách nào thoát ra được là cậu.

Tình yêu khiến những kẻ dũng cảm cũng trở nên yếu đuối.

Một trái tim kiên cường chịu đựng biết bao đổi dời như Han Wangho cũng không là ngoại lệ. Cậu dù đã gần như moi hết tâm can ra đặt trước mặt Lee Sanghyeok, sau cùng vẫn giữ lại chút gì đó cho mình.

Được là một thời của nhau, cũng đủ lắm rồi.

Cậu không dám cho mình tư cách mong cầu nhiều hơn. Dù cho cậu biết, chỉ cần cậu lên tiếng đối phương sẽ nguyện ý cùng cậu trầm luân. Chỉ là Wangho làm không được.

Anh thuộc về nắng ấm, gió mát, thuộc về vinh quang trên đỉnh cao, thuộc về đám đông nhất mực tôn thờ. Anh ấy không thuộc về cậu, sẽ chẳng bao giờ là.

Viện vô vàn lý do cho mình để từ bỏ, nhưng sâu trong đáy lòng, lại cất giữ một lý do để tiếp tục.

Thật ra có rất nhiều khoảnh khắc anh hẳn cũng từng thích cậu, chẳng qua những khoảnh khắc ấy chỉ là một thoáng chớp mắt mà thôi. Anh không kiên trì, cậu cũng không dám coi là thật.

Suy cho cùng, hết thảy đều đã là quá khứ. Con người sống là hướng về tương lai, không nên bận lòng quá nhiều về những chuyện không thể thay đổi.

Dẫu cho Sanghyeok và Wangho có thực sự yêu nhau dời sông lấp bể, cũng không phủ nhận được việc họ đã lựa chọn từ bỏ đoạn tình cảm này, từ bỏ đối phương để theo đuổi thứ vinh quang vĩnh hằng của riêng mình.

"我们两人之间不需要这样. Giữa hai chúng ta đâu cần phải như vậy"

Sau khi rời khỏi nhà hàng, đám người kéo về nhà Sanghyeok chơi game. Wangho uống chút rượu, người hơi lâng lâng ngồi bó gối trên ghế, ánh đèn vàng rọi xuống khiến gương mặt tinh tế trở nên mềm mại ngoan ngoãn.

Bae Junsik đối với dáng vẻ này của cậu thực sự không nén được cưng chiều, nhẹ giọng dỗ dàng:

"Wangho ơi, có mệt thì đi nằm nghỉ một chút đi ấy. Một lát anh sẽ gọi em dậy"

Hai mí mắt chỉ chực sụp xuống khiến cho cậu không thể từ chối lời đề nghị, đứng dậy lảo đảo đi về phía phòng dành cho khách. Giống như đã ghi nhớ ngôi nhà này ở trong đầu, không cần chỉ dẫn, cứ vậy đi theo thói quen.

Nhà anh rất rộng, hơn nữa khu dành cho khách và cho chủ nhà tách biệt với nhau, khó mà đi nhầm. Khi ngã người xuống nệm êm, Wangho đã thầm nghĩ, bản thân mình bao nhiêu năm qua chen từng bước chân một vào thế giới rộng lớn của anh. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là một vị khách, đến rồi sẽ đi. 

Haneul sau khi chắc chắn rằng Wangho đã nằm nghỉ, trở lại phòng khách gật đầu với mấy người anh. Jaewan thở dài, ngoảnh đầu nhìn Sanghyeok ở trong bếp đang bày ra một ít thức ăn.

"Cứ để bọn họ như vậy sao?"

"Thế thì làm được gì. Hai đứa này cứng đầu như vậy, sao có thể khuyên nhủ vài câu liền thông suốt"

Junsik hạ một quân bài, mấy cái chuyện quân sư này không phải anh ta chưa từng thử. Nhưng đâu có tác dụng gì. Mình nói là chuyện của mình, họ giày vò nhau là chuyện của họ. Như dã tràng xe cát biển Đông.

"Nhưng nhìn thì có vẻ, người duy nhất còn để trong lòng chỉ có mỗi anh Sanghyeok"

Sky mím môi, ánh mắt của người anh trong đội lúc nào cũng mang thật nhiều tâm sự mà dõi theo Wangho. Còn người kia thì lại vô cùng dửng dưng, nên cười thì cười, nên khóc thì khóc. Một chút lưu luyến cũng keo kiệt thể hiện ra.

Họ đều biết cậu từng yêu anh, nhưng lại không biết cậu vẫn yêu anh.

Một đoạn tình cảm từng rực rỡ như thế, làm sao có thể nói quên là quên. Thần còn có thể động lòng phàm, huống chi người trần mắt thịt như Han Wangho. Cậu đã giữ trong lòng một người chói chang như thế, muốn lãng quên đòi hỏi bao lâu, bao nhiêu dũng khí.

Dùng khuỷu tay che đi đôi mắt mỏi mệt, cậu thở dài. Có lẽ sẽ phải cần cả một đời để quên.

"我想. Em nghĩ rằng

修炼爱情的心酸 学会放好以前的渴望. Xót xa khi học cách yêu thương. Học cách buông tay những khát vọng trong quá khứ"

Cuộc đời con người được chia thành nhiều giai đoạn, có vui vẻ, có khổ đau, cũng có những khi lưng chừng chẳng rõ được mất.

Lee Sanghyeok cảm thấy mình vẫn còn trẻ, nhưng lại trong tâm thế của một kẻ già cỗi. Hết thảy những nỗ lực cùng cố gắng của anh giờ phút này đều đặt vào Liên Minh Huyền Thoại, anh cũng chỉ mong rằng mình có thể tận hưởng mỗi một giây phút với trò chơi này.

Sự xuất hiện của Han Wangho khiến cho anh bối rối, lục tung mọi ngõ ngách trong trái tim, tìm một nơi đặt cậu vào trong. Không đành lòng buông bỏ, cũng không biết nên để ở đâu.

Những giọt nước mắt, những thất vọng, từng chút một cấu xe mối quan hệ của cả hai. Faker cảm thấy, có đôi khi để Peanut ra đi là một chuyện tốt. Nhưng tốt không đồng nghĩa với không đau lòng.

Cảm giác nhói buốt tâm can khi người bạn nhỏ của anh kề vai bá cổ một ai khác, cười nụ cười rạng rỡ như đã từng khi ở cạnh anh. Yêu, hoá ra là sẽ đau như thế.

Anh nhân danh rất nhiều thứ để giữ lại cậu trong vòng vây giao tiếp của mình. Mong rằng những tín hiệu mình gửi đi sẽ khiến cho cậu hiểu, dù không là đồng đội, anh vẫn muốn có cậu trong đời mình.

Nhưng đối phương lại nói cho anh biết, cậu không muốn cùng anh có quá nhiều thân thiết. Cậu sẽ lạnh lùng bỏ kết bạn, chối từ những lời mời đi ăn của anh, lảng tránh ánh mắt của anh.

Han Wangho lạnh lùng như vậy, là do không hiểu được tín hiệu từ anh, hay vốn dĩ ngay từ đầu, đã không có chút tình cảm nào với anh. Lee Sanghyeok giống như một chú chim cánh cụt lạc bầy, hoang mang và sợ hãi. Anh không sợ việc phải chờ đợi, nhưng phải chờ đợi một người hoàn toàn không có ý định đáp lại là chuyện rất đày đoạ.

Đã từng thử từ bỏ. Đã từng nhắc nhở bản thân trong đầu hàng trăm lần. Cái người xinh đẹp đang đứng đằng kia là kẻ địch, chính mình không được lung lay, phải bình thản, phải lạnh lùng.

Ngay lúc đầu, vốn dĩ không nên rung động.

Một trăm lần thất bại, là một trăm lần cúi đầu thở than. Vì sao rõ ràng không có kết quả, vẫn cứ đem lòng mến yêu. Ánh trăng sáng như thế, nhưng lại không dành cho anh.

Mỗi lần chạm mặt nhau trên khán đài, Wangho đều cảm thấy Sanghyeok thật sự rất vĩ đại, cũng thật phù hợp với ánh đèn sân khấu.

Những khát vọng một thời muốn được cùng anh kề vai sát cánh, giờ phút này như bong bóng vỡ tan, bốc hơi không dấu vết giữa không khí.

Những câu hỏi đại loại như, vì sao ra đi, vì sao không thử đồng ý, vì sao không bằng lòng yêu đường, giống như thanh thông báo điện thoại từng chút hiện ra. Hỏi đi hỏi lại chính mình nhiều năm, Peanut cảm thấy, câu trả lời đã không còn quan trọng nữa.

Rốt cuộc thì cũng đã là bỏ lỡ.

Hai người không thể đi đến cuối cùng, lúc gặp nhau đều không biết là duyên phận hay là kiếp nạn. Có lẽ tất cả những điều này, chỉ có ông trời mới biết được đáp án. Mỗi một người gặp được trong cuộc sống, số phận sớm đã được an bài.

Gặp gỡ giữa người với người, trùng phùng giữa người với người, đều là sự sắp đặt của trời cao.

Bắt tay nhau giữa sân khấu rộng lớn, trong lòng lại chật hẹp những quấn quanh. Lòng mình có người, người chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top