Hoa Chò bay (9)

"Tại sao?"

Vì lý do gì lại đối với em kiên tâm như thế? Trong khi em đã luôn bỏ lại anh mà rời đi, thậm chí còn chưa một lần nhìn xem anh đang cảm thấy như thế nào. Một kẻ chỉ biết yêu lấy chính mình như em, có gì đáng giá để anh hết lòng như thế?

Rất nhiều lúc, giữa hai người quá hiểu rõ về nhau không cần thiên ngôn vạn ngữ, chỉ một ánh mắt nhìn sâu, liền hiểu được tâm tư bên trong. Như Wangho lúc này, biết bao thắc mắc nan kham, một cái nhíu mày, một ánh mắt tìm tòi liền thông suốt rọi vào lòng Sanghyeok. Người đi đường giữa suy cho cùng vẫn hiểu rất rõ cậu bé đi rừng của mình nghĩ gì.

Thật lòng mà nói, Lee Sanghyeok cũng không biết bản thân vì sao lại cố chấp như vậy, dù gì đây cũng chỉ là một ý niệm mà thôi. Hai người sẽ có suy nghĩ khác nhau, quá khứ của mỗi người cũng không giống nhau, cho nên lựa chọn cũng sẽ chẳng giống nhau. Trước tình yêu, anh hoàn toàn không có cách nào phóng đại, khoa trương, chắc chắn rằng mình phải làm thế này, phải nói thế kia, nhưng điều duy nhất anh có thể chắc chắn là nếu mình yêu ai đó, cho dù người đó có đẩy anh ra một triệu lần, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay. Không có lý do gì cả, một khi từ bỏ thì bọn họ sẽ thực sự không còn gì nữa rồi.

Bỏ lỡ nhau chính là chuyện có xác suất dễ dàng xảy ra nhất trên thế gian này. Có người bỏ lỡ chuyến tàu duy nhất tới trường, cùng lắm là gọi xe về nhà. Có người bỏ lỡ việc điểm danh, cùng lắm là sau khi xong chuyện thì bổ sung đơn xin nghỉ phép. Có người bỏ lỡ buổi biểu diễn ca nhạc, cùng lắm là đến KTV thỏa thích ca hát cả đêm. Nhưng một khi đã bỏ lỡ em ấy rồi, thì sau này tôi chẳng còn cơ hội nào kiếm tìm được nữa.

Có lúc cảm thấy bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, nó luôn có một chút gì đó đặc trưng. Con người mà, quan trọng nhất là phải có cá tính. Nhưng mà, suy nghĩ sâu xa hơn, Lee Sanghyeok cảm thấy việc phải buông tay Han Wangho còn khó hơn việc yêu cầu tôi từ bỏ đi một tỷ trước mặt. Sau khi gặp được cậu, có cá tính hay không, có ngầu hay không không còn quan trọng nữa, quan trọng chính là anh chỉ muốn có cậu, Sanghyeok yêu Wangho.

Thích cảnh tượng hai người tay trong tay bước đi trong đêm, nhìn ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo.

Thích cảnh tượng cùng nhau dạo phố, tay cầm bánh cá đứng đợi chờ xiên cá, ngắm nhìn những cặp đôi khác tay trong tay đến đến đi đi, qua qua lại lại.

Anh thích cùng cậu mãi như thế tiến bước, về nhà trễ một chút cũng không sao, sau đó tắm rửa rồi cùng nằm trên giường.

Lại càng thích lúc vào nhà vệ sinh trong đêm, tay chân lạnh buốt quay trở lại giường, cậu sẽ cố ý kéo anh vào vòng tay sưởi ấm cho anh. Trong mắt Sanghyeok, cảnh tượng ấy thật ấm áp biết bao.

Có nhiều lúc, rất khó nói rõ ra rốt cuộc người ấy có bao nhiêu tốt đẹp, có bao nhiêu dịu dàng, chỉ là anh nghĩ có cậu ở đây, thật tốt biết bao.

Rất nhiều điều muốn nói cho cậu hiểu, nhưng suy đi nghĩ lại, cảm thấy đều chỉ là hoa ngôn xảo ngữ, mà anh có thể trực tiếp dùng hành động và tháng năm dài đằng đẵng cho cậu thấy, lựa chọn của anh từ trước đến giờ đều chưa từng thay đổi, chưa một lần lung lay.

Lee Sanghyeok không bận tâm miệng lưỡi người đời, không đoái hoài đến miệt thị của thế gian. Điều anh thực sự cần, là có thể cùng với người trong lòng nắm tay nhau sống qua một đời người miên viễn này.

Mẹ nhiều lần đến gặp anh, nói anh si tâm vọng tưởng, dù cho anh có moi hết ruột gan ra mà yêu cậu trai đó, chắc gì đối phương vẫn sẽ độc thân giống như anh, lấy gì đảm bảo rằng ngày gặp lại bọn họ vẫn là những người đứng cùng một bậc tam cấp mà nhìn thấy nhau. Thành thật mà nói, anh cũng không chắc bất kỳ điều gì cả, anh chỉ là tin, người anh yêu chính là một vì sao sáng luôn không ngừng phát ra ánh sáng của riêng mình soi rọi vùng trời riêng của cậu. Và ngày gặp lại, cậu sẽ dùng chính mình chứng minh cho hết thảy những người từng cười chê anh, rằng người mà Lee Sanghyeok trân trọng không yếu kém và không bội bạc.

Thật ra, trong một mối quan hệ thân mật, chúng ta không sợ sự cho đi, cũng không sợ thay đổi vì đối phương. Chúng ta chỉ sợ sự nỗ lực của mình không được nhìn thấy, và không được hồi đáp xứng đáng.

Trong một chừng mực nào đó, Wangho đã giúp Sanghyeok thắng cược. Canh bạc này là lần đầu tiên không cần pháo hoa vang trời, anh vẫn thấy lòng mình ngập tràn tự hào.

Không nghe lời rỉ tai của thế tục, chỉ nhìn phong cảnh mà bạn thích.

Chúng ta đều như vậy, dựa vào ký ức ít ỏi còn sót lại để yêu một người từ năm này qua năm khác.

Han Wangho không biết được suốt thời gian qua Lee Sanghyeok đã trải qua những gì, thế nhưng cậu cảm nhận được từ đáy mắt của anh toát lên vô hạn yêu chiều, chỉ soi rọi cho một mình cậu. Đột nhiên khoé mắt thật cay, cảm thấy trong miệng thật đắng, nước mắt chỉ chực rơi xuống. Thật muốn oà khóc, sau đó lao vào lòng anh, nói rằng, thật ra, em cũng rất yêu anh, vẫn luôn yêu anh.

Khóc không có được anh, cười cũng không có được anh.

Thật ra Han Wangho cũng không thể nói rõ mình có thể yêu một người bao lâu, làm gì có ai định trước được tương lai sau này. Có lẽ hai người sẽ mãi yêu nhau như thế này, cũng có lẽ mười năm sau, hoặc một ngày nào đó đột nhiên không còn yêu nữa mà quyết định buông tay. Rất nhiều chuyện không có cách nào biết được thứ tự nó sẽ xảy ra trong đời mình, cho nên cũng không cần bận tâm nhiều như thế. Vì vậy khi cần muốn yêu thì hãy mạnh dạn yêu thương, đừng để bản thân cảm thấy hối tiếc là được.

So với chàng trai gặp khó khăn sẽ từ bỏ trong quá khứ, Han Wangho của năm tháng trưởng thành tin rằng, nếu như hiện tại có thể làm lại, cậu chắc chắn sẽ đạp lên tất cả mà kiên trì lẫn nỗ lực ở bên anh. Dù mưa to gió lớn, miễn là anh ở đó, cậu sẽ không rời.

Một người có thể đi rất nhanh, hai người mới có thể tiến xa hơn. Khi hai người ở bên nhau, cùng nhau kiên trì nỗ lực, an ủi lẫn nhau thực sự rất quan trọng. Cùng nhau trải qua biết bao thâm trầm rồi cùng nhau trưởng thành lần nữa, lúc đấy bản thân sẽ cảm thấy, chỉ cần anh ấy ở đây, hẳn là sẽ rất an lòng.

Đã từng gặp qua rất nhiều người, nhưng sau khi gặp lại anh, cậu mới phát hiện, bất luận như thế nào cũng không muốn lại bỏ lỡ anh.

Nếu như phải chọn giữa, thấy không được tương lai mới đáng sợ, hay là cùng người mình yêu chia xa mới đáng sợ. Cậu không do dự trả lời: vế sau.

Nếu như không thấy được tương lai, Han Wangho cũng sẽ dũng cảm tiến về phía trước, bởi vì trên thế gian này hoàn toàn không có đường lui, con đường duy nhất chính là tiếp tục hướng về phía trước.

Thế nhưng, nếu như rời xa người mình yêu, đừng nói là hành trình trước mắt, có thể ngay cả tương lai sau này cậu cũng chẳng dám nghĩ đến. Bởi vì thứ mất đi không chỉ động lực tiến bước mà còn là một người có ý nghĩa nhất đối với bản thân.

Có nhiều lúc, cậu cũng không biết rõ rốt cuộc mình yêu anh nhiều bao nhiêu, cũng từng đợi chờ và tưởng tượng viễn cảnh sau này, nhưng vẫn không tin rằng đời người sẽ như thế mà tình cờ gặp lại nhau. Chính xác mà nói, cậu tin tình yêu, nhưng không dám tin việc tình cờ gặp nhau sẽ xảy ra đối với mình.

Thế nhưng, ngày gặp lại anh, cậu không biết phải làm thế nào để định nghĩa được lòng mình, thậm chí không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả về anh, Wangho chỉ biết, ngay khoảnh khắc gặp được anh, ngoại lệ duy nhất trong đời cậu chính là anh.

Han Wangho là một người rất kiên trì, thích ai thì sẽ thể hiện ra, cũng là mẫu người không chịu thua và ít khi nào bỏ cuộc. Cho dù đụng phải vách ngăn vô hình cũng không quay đầu lại, hơn nữa, ngay cả đụng phải người trong vách ngăn ấy, bất luận là ai, bất luận là chuyện gì, chỉ cần bản thân cho rằng đáng giá, thì cư nhiên sẽ không cảm thấy hối hận, nguyện lòng đem tất cả để yêu.

Thật ra nó không có nghĩa là Wangho yêu Sanghyeok nhiều như thế nào. Chỉ là cậu sẵn sàng làm mọi thứ để yêu anh ấy.

"Vẫn còn chúng ta sao? Sau nhiều năm như thế?"

"Anh không còn là anh, em cũng vậy. Nhưng chúng ta, vẫn là chúng ta."

Nếu nói không đủ chân thành là một loại nguy hiểm thì quá chân thành lại chính là một đòn chí mạng.

Han Wangho cúi đầu, cười mà giống như khóc. Sự hân hoan bởi vì người mình yêu vẫn luôn nhìn về phía mình xen lẫn cảm giác tiếc nuối khi để lỡ nhau suốt ngần ấy thời gian. Chỉ là trong lòng cậu lại mơ hồ ngập tràn hy vọng, thời gian về sau sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc.

Có một loại nhân sinh bình đạm, không cầu phồn hoa rực rỡ, không cầu thịnh vượng phồn vinh, chỉ cầu một cuộc sống bình an. Thời gian nhẹ nhàng, bốn mùa êm đềm, năm tháng ấm áp.

Khi cậu ngẩng đầu, đôi mắt khi cười cong lên như một chú cáo, bên trong ầng ậc nước mắt, ánh đèn đường khiến cho đôi con ngươi trở nên lấp lánh. Có một giọt lệ không thể nào chống lại trọng lực, lướt dọc gò má mũm mĩm, Sanghyeok vô thức nâng tay nhẹ nhàng lau đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy bản thân là một kẻ mang đầy tội lỗi.

Bae Junsik có từng hỏi Lee Sanghyeok, vạn nhất hai người không thể trở về bên nhau, thì có cảm thấy tiếc nuối không? Làm sao mà không hối tiếc cho được? Anh vẫn chưa thấy bộ dạng cậu ấy hai mắt ửng đỏ chấp nhận lời cầu hôn của anh, bộ dạng nấu cơm cho anh, bộ dạng già rồi vẫn yêu anh.

Vậy nên, chỉ một lần này thôi, để cho anh vì cậu mà chủ động mở lời, bước về phía trước nắm lấy tay cậu, bộc bạch lòng mình, níu lấy tay cậu, mong cầu một đời không rời không buông bỏ. Anh không cần Wangho của anh phải làm gì cả, Sanghyeok sửa soạn lòng mình, chỉ để khoảnh khắc gặp lại, cậu gật đầu đồng ý, bọn họ liền sẽ chẳng bao giờ phải chịu cảnh chia ly.

Bàn tay Han Wangho rất nhỏ, những đốt ngón tay xinh đẹp thon thả, làn da cũng trắng hồng như trẻ con. Cậu áp tay mình lên bàn tay đang lau nước mắt cho cậu, gò má xinh đẹp khẽ cọ, như một con cáo đang ra sức lấy lòng.

"Sanghyeok hyung, yêu đương rất mệt. Anh có muốn cùng em chia sẻ gánh nặng này không?"

Điều đáng tiếc nhất của Han Wangho chính là không thể cùng Lee Sanghyeok trôi qua những tháng năm trước đây, quen biết anh vào những năm tháng cấp 3, ở độ tuổi tự ti nhất gặp phải một người sáng chói ở trên cao, cho dù sau này gặp được rất nhiều người con trai khác, nhưng sâu trong tim vẫn cứ nhớ đến "đám mây trên đỉnh Vu Sơn" năm ấy.

Nếu đã gặp lại, nếu biết lòng còn yêu, vậy thì không cần phải lừa mình dối người thêm nữa.

Thiếu một năm, một tháng, một giờ, một phút cũng không tính là cả đời.

Lee Sanghyeok vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, để tai cậu áp lên ngực trái có quả tim đang đập vang dội của mình. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng nói trầm thấp ấm áp:

"Anh đem nửa đời còn lại của mình giao cho em, em cũng giao cho anh nửa đời còn lại của em nhé."

Hứa hẹn là hình thức, hành động là thiết thực. Lời yêu chỉ để nghe, cách yêu mới trân quý.

"Anh nhớ rằng sau khi chia tay, em nói với anh rằng thế giới mới sẽ rất tốt đẹp. Nhưng nếu em vẫn ở bên anh, thế giới cũ cũng không tệ chút nào."

Han Wangho vùi mặt vào lòng anh, tham lam hít một hơi căng đầy mùi hương thuộc về riêng anh. Cảm giác thuộc về một ai đó thực sự rất thỏa mãn và ấm áp, giống như việc một người hành khất lang thang trên sa mạc rộng lớn, bất ngờ tìm được một ốc đảo với nguồn nước mát và dồi dào.

Cuộc đời này của Wangho, rượu đắng từng uống qua, đôi mắt từng ửng đỏ, tâm như hoá tro tàn, cô đơn trở thành tính. Cho đến khi gặp được Sanghyeok, gió đi mưa tạnh sương tan.

Trong suốt thời gian đó, hai người duy trì mối quan hệ trong kín đáo, không quá công khai nhưng cũng không nhất định giữ bí mật. Lee Sanghyeok và Han Wangho đều thống nhất nên để thời gian từ từ hé lộ tất cả, gióng trống khua chiêng không ổn, nhưng quá cẩn mật lại giống như giấu đi người kia trong lớp màn bí mật không thể nào thấy ánh mặt trời. Đây không phải là tình yêu mà hai người kỳ vọng.

So với cảm giác yêu đương hừng hực khí thế của tuổi trẻ, hai người lại giống như bầu bạn, tan làm thì gặp nhau, cùng ăn một bữa tối, nói nhau nghe đủ thứ trên đời. Thi thoảng cuối tuần cùng nhau ra ngoài hẹn hò, hoặc đơn giản là trốn trong nhà cùng xem một bộ phim, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau chơi game. Hai người tận hưởng mọi thời gian rảnh rỗi để cho nhau, bù lại khoảng thời gian đã bị để lỡ.

Nhưng chung quy, vẫn có gì đó không đủ, Lee Sanghyeok cảm thấy như vậy. Hai người ở bên nhau ngọt ngào có thừa, chỉ là vào những lúc đòi hỏi sự tình tứ, đôi bên như hoá thành khúc gỗ cả người cứng đơ gượng gạo vô cùng. Chắc là vì đã có một thời gian không bầu bạn, đôi bên không nắm được tâm ý của người kia, không biết được so với bản thân của năm đó họ có còn khao khát da thịt kề cạnh như vậy không, cũng không thực sự rõ liệu thời gian có biến đổi khía cạnh nào về người bạn đường của mình.

Rất nhanh chóng, ông trời đã tạo một bậc thang cho Sanghyeok bước lên. Tại vòng đầu tiên của phiên đấu thầu, công ty của Lee Sanghyeok đại thắng, trước khi rời khỏi công ty đến nơi tổ chức tiệc, anh nhắn một tin cho cậu bảo rằng sẽ về muộn, để cậu không cần chờ cơm.

Thật ra nếu anh không nói, một người tâm tư tinh tế và đầu óc linh hoạt như cậu cũng sẽ tự hiểu. Chỉ là có vài chuyện tưởng đơn giản, nhưng nếu không làm rất có thể mang lại hậu quả khôn lường. Điều tối kỵ nhất trong tình yêu, chính là đem mọi chuyện coi thành điều dĩ nhiên. Trong khi sự chân thành và thẳng thắn lại phải luôn được coi là yếu tố hàng đầu.

Han Wangho ở bên này cũng vừa ra khỏi phòng họp, đang cúi đầu kiểm tra tin nhắn. Son Siwoo từ sau bước tới, choàng một tay lên vai người đồng nghiệp, giọng điệu tò mò:

"Đang nhắn tin với anh yêu hả?"

Cậu dùng khoé mắt nhìn người bên cạnh, tắt điện thoại cho vào túi quần rồi mới nghiêm túc gật đầu. Hai người cùng đi về phía phòng trà, trùng hợp sao Jaehyuk và Jihoon cũng đang ở đấy, Hyeonjoon cũng có mặt với một lát bánh chocolate phủ đầy kem trắng.

"Ôi chao trợ lý Choi, vừa xế chiều mà cậu đào đâu ra bánh kem ngon thế?"

Son Siwoo tròn mắt nhìn đầy ngưỡng mộ, công ty không cung cấp đồ ăn lót dạ cho nhân viên, chiều nào con khỉ tham ăn họ Son cũng phải để bụng đói mốc meo mà chờ đến bữa tối. Jeong Jihoon bên cạnh chưa ai nói gì đã mím môi vênh mặt, bộ dạng phỏng mũi đầy kiêu ngạo, hệt như một con mèo cao hất mặt lên trời vậy.

Choi Hyeonjoon không nhịn được cười, chỉ về phía bạn trai nhỏ đang bán mặt cho trời mà cấp một chút thể diện:

"Là bạn trai siêu cấp tuyệt vời họ Jeong của em chuẩn bị đấy ạ"

Quan điểm về tình cảm của Jihoon và Hyeonjoon rất lạc quan, chúng không bận tâm mọi người sẽ chỉ trỏ xì xào gì về tình yêu của mình, trong công việc sẽ cống hiến hết mình, trong tình yêu sẽ không lưu lại gì cho bản thân. Song song nỗ lực, cùng tiến về phía trước, dù cho có phải mang một thân đầy thương tích, miễn là còn có nhau chính là có tất cả.

Han Wangho chống cằm nhìn hai đứa nhỏ bị một cún một khỉ trêu đến mặt mày ửng đỏ, đột nhiên cảm thấy thật ghen tị. Thời điểm yêu đương tốt nhất đã bị cậu làm lỡ rồi, bây giờ muốn cùng với người trong lòng làm mấy chuyện kinh thiên động địa, cũng không thể nào nhấc nổi mặt mũi lên.

Park Jaehyuk cười hê hê sau khi trêu chọc thành công đôi bạn nhỏ, quay sang nhìn Han Wangho đang trầm tư, huých vai một cái, thấp giọng hỏi han:

"Giám đốc Han thẫn thờ cái gì ấy?"

Wangho uống cạn ly trà, cân nhắc một hồi mới hỏi:

"Mọi người, lúc cần hâm nóng tình cảm thì sẽ làm gì?"

Bốn ánh mắt tò mò chĩa thẳng vào người Han Wangho, giống như muốn chọc thủng một cái lỗ trên người cậu vậy. Nhận ra mình vừa hỏi một câu hơi tối nghĩa, cậu vội vàng khua tay bổ sung thêm:

"Thì ý là kiểu, lúc cần thay đổi tình trạng mối quan hệ hiện tại, muốn nó nhiệt tình hơn ấy, thì mình làm gì?"

Siwoo sờ cằm, Hyeonjoon tròn mắt, Jihoon híp mắt, Jaehyuk mím môi. Cuối cùng người lên tiếng đầu tiên lại là Choi Hyeonjoon, dù sao cũng là trợ lý thân cận, so với những người còn lại, cậu ta tương đối hiểu về tính cách cũng như nửa kia của giám đốc nhà mình.

Xét về nhiều mặt, thì chỉ có một cách hữu hiệu nhất, trực tiếp giải quyết căn nguyên nguồn cội.

"Anh đem mình làm quà tặng cho người yêu là xong rồi mà"

Jeong Jihoon giống như nhớ ra chuyện gì, hai má nhô cao vì cười lại còn ửng đỏ như cắn phải thuốc. Cậu ta nhiệt liệt hưởng ứng:

"Hiệu nghiệm một trăm phần trăm luôn anh ơi. Đừng có nói cái gì mà thay đổi bầu không khí này kia, anh mà là quà tặng, thì người yêu anh đội anh lên đầu liền"

Giám đốc Han bật cười với kiểu ví von của Jeong Jihoon, nhưng so với đầu óc có phần trưởng thành quá mức của mình, nếu làm theo cách của mấy đứa nhỏ, xem chừng cũng là một ý kiến hợp lý.

Son Siwoo há miệng để Choi Hyeonjoon đút một miếng bánh kem, vừa nhấm nháp vị ngọt vừa bổ sung thêm:

"Không phải hôm nay bên công ty của giám đốc Lee có tiệc mừng sao? Mày cứ là tan làm đúng giờ, gói ghém bản thân thật đẹp rồi nằm lên giường mà đợi là được"

Ngoài miệng Han Wangho không nói gì, nhưng trong lòng lại phân tích thiệt hơn một cách rất nhiệt tình. Kể từ khi quay lại với nhau, hai người vẫn luôn tương kính như tân, dù là hôn môi cũng chỉ được một lúc liền rời đi, không có đi đến bước cuối cùng. Một người hay suy nghĩ như cậu không thể nào dừng được việc cho rằng bản thân đã không còn chút sức hấp dẫn nào trong mắt anh.

Sau khi kết thúc ca làm, Han Wangho ghé qua siêu thị gần nhà mua bữa tối cho bản thân, sẵn mua một ít đồ làm một nồi canh giải rượu cho bạn trai. Bận rộn một lúc thì cũng đã hơn chín giờ tối, cậu nghĩ trái nghĩ phải, rốt cuộc vẫn là dốc hết can đảm vào lần đặt cược này.

Từ trong tủ đồ của mình, Wangho lấy ra một cái áo thun còn rất mới, dường như chưa từng được mặc qua một lần, nhưng lại thơm ngát mùi hổ phách quen thuộc. Cậu hít một hơi mùi hương trên áo, mím môi như hạ quyết tâm, xoay người đi vào phòng tắm.

Lúc Lee Sanghyeok rời khỏi buổi tiệc, đã gần nửa đêm. Anh cúi đầu lễ phép với cấp trên, sau khi an bày xe cho đồng nghiệp và cấp dưới trở về an toàn, liền ngồi vào trong xe đợi tài xế dịch vụ đến. Trong lúc chờ đợi, anh mở ứng dụng tin nhắn lên xem một lượt, vẫn không thấy cậu nhắn thêm gì cho mình, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi. Liệu em ấy đã ăn tối chưa, có tan làm muộn không, có nghỉ ngơi đúng giờ không, hay vẫn thức đợi mình.

Ở thời điểm hiện tại, việc kết hôn đồng giới đã không còn quá khắt khe như trước. Một số người vẫn tìm ra kẽ hở mà hợp pháp hóa mối quan hệ bạn đời của mình, dù cho là ở một quốc gia khác. Một khi đã xác định nắm tay nhau về chung một nhà, thì có nghĩa là hai cuộc đời cô lẻ được cột chung với nhau, gắn bó này mang tính cả đời.

Anh vẫn luôn tưởng tượng ra viễn cảnh mình sẽ kết hôn trong tương lai, sau đó anh tự hỏi, nếu người đó không phải Han Wangho, liệu có còn vui vẻ, có còn đáng để trông mong hay không. Và Lee Sanghyeok phát hiện, đáp án trong lòng mình vẫn luôn là không.

Mỗi một thứ trong đời anh, đều nên thuộc về Han Wangho, hạnh phúc vì có cậu, cảm thấy được yêu thương cũng bởi vì cậu, ngập tràn tương lai là cậu, muốn yên bề gia thất cũng là bên cậu.

Bae Junsik mấy năm gần đây vẫn luôn trăn trở về chuyện hôn nhân của bản thân, anh ta và bạn gái đã có nhiều năm quen biết, nhưng mãi vẫn chưa thể tính chuyện thành gia lập thất, sau đó anh ta hỏi Sanghyeok, độ tuổi nào thì nên kết hôn. Anh liền bình thản trả lời:

"Làm gì có độ tuổi thích hợp để kết hôn. Nếu có thời gian thì không bằng nghĩ, yêu đương tới mức độ nào thì phù hợp để kết hôn, nghe còn hợp lý hơn"

Những năm trở lại đây, các cặp đôi xung quanh anh hợp tan đủ cả. Có đôi yêu rất lâu rồi cuối cùng đường ai nấy đi, có đôi vừa hẹn hò đã tiến tới hôn nhân luôn. Vì vậy anh nhận ra hôn nhân không liên quan đến tuổi tác hay thời gian ngắn dài, mà chỉ liên quan đến con người mà thôi.

Từ 'hôn nhân' luôn khiến con người ta cảm thấy bất an, đầy đầu là lo lắng không xác định được, và gánh nặng của trách nhiệm. Tuy nhiên, khi tình yêu gõ cửa và tâm ý của đôi bên ngày càng sâu đậm, bền chặt. Thì ý định kết hôn sẽ không còn là cản trở nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu mong muốn được xây dựng tương lai cùng người kia, sẽ không còn chùn bước trước những khó khăn, thử thách mà mình có thể gặp phải.

Đây tuyệt đối không phải sự bốc đồng nhất thời, đây là sự tin tưởng sâu sắc lẫn nhau và là sự quyết tâm cho tương lai. Bởi ta biết rằng nếu sát cánh cùng đối phương tới cuối đời, dù là ngày gian nan cực khổ hay vui sướng yên bình cũng có thể sát cánh bên nhau và cùng nhau tiến về phía trước.

Và Lee Sanghyeok hiểu, nói về tình yêu và hôn nhân, trái tim anh đều chỉ gọi tên Han Wangho. Dường như cả đời này dài như vậy, anh không cần ai khác, chỉ cần cậu.

Tài xế dịch vụ gõ kính xe, sau đó lịch sự mà ngồi vào ghế lái. Địa chỉ nhà vẫn luôn được lưu trong bản đồ của xe, Sanghyeok ngả ghế ra một chút, tranh thủ nghỉ ngơi sau khi phải uống rượu và cười nói trong một đoạn thời gian.

Cảm giác biết rằng sẽ có người đợi mình trở về thật tốt, những cuộc vui sẽ không còn bất tận, ánh đèn của mái ấm có người mình yêu thương chiến thắng tất cả cám dỗ ngoài kia. Dù cho đó có là hạnh phúc không tròn vẹn như người đời đàm tiếu, miễn chính mình vui vẻ là được, cảm thấy thoải mái là được.

Bởi vì tần suất kiểm tra điện thoại của Lee Sanghyeok quá thường xuyên, người tài xế bất đắc dĩ phải cười giải thích:

"Quý khách thông cảm, dù là nửa đêm, vẫn phải tuân thủ luật giao thông một chút. Đoạn đường này vốn có nhiều đèn giao thông nên mất nhiều thời gian hơn"

"Không sao, tôi không vội, chỉ là thói quen thôi"

Hình nền điện thoại của Sanghyeok là Wangho đang nhìn thẳng vào ống kính, sau lưng cậu là ngọn núi Phú Sĩ phủ đầy tuyết trắng, chàng trai trẻ có đôi mắt cười cong cong, làm sáng bừng khung hình. Đầu ngón cái của anh cứ không ngừng chạm vào gương mặt cậu, dù chỉ là một hành động theo vô thức, cũng đủ cho thấy cảm tình cất giấu bên trong.

"Anh và bạn đời chắc là ân ái lắm. Đã hơn nửa đêm, đối phương hẳn là vẫn đang đợi anh về"

Tài xế đánh lái một khúc cua, cười cười bắt chuyện để đoạn đường bớt tẻ nhạt, nhắc đến người trong lòng khoé mắt Sanghyeok trở nên mềm mại, nụ cười trên môi cũng dịu dàng rất nhiều. Anh gật đầu, khiến cho màn hình điện thoại sáng lâu thêm một chút:

"Em ấy là thời niên thiếu của tôi, bây giờ lại trở thành người bạn đồng hành trọn đời."

Ở trước mặt người lạ, chúng ta ai cũng đều dễ dàng mở lòng mình hơn, bởi vì trong mắt họ không có bộ lọc quen biết, không có thành kiến cũng sẽ không để lại bất kỳ vết hằn gì hoặc lo lắng ở lần chạm mặt tiếp theo.

Trong khoảnh khắc nói lên lời tình tứ, Lee Sanghyeok hiểu rằng, mình thực sự muốn bật loa lên và thông báo cho cả thế giới này biết, người bên cạnh anh có bao nhiêu tuyệt vời, và anh có bao nhiêu yêu người ấy để đi đến cùng của cái gọi là một đời.

Hoá ra, dũng cảm nói lời yêu lại mang đến cảm giác dễ chịu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top