Hoa Chò bay (7)
Chia tay tất nhiên là điều dằn vặt nhất, ai rồi cũng sẽ khóc, sẽ tuyệt vọng, sẽ đau đớn thấu tim. Ai rồi cũng phải trải qua một lần chia tay người mình yêu, và nghĩ rằng chỉ cần vượt qua nó, bản thân sẽ trở nên tốt hơn.
Dù mối quan hệ đó có kéo dài chẳng bao lâu, sau khi chia tay, Han Wangho đã trôi qua chuỗi ngày dài suy nghĩ lung tung, bắt đầu cảm thấy tự ti rồi cảm thấy bản thân thật tồi tệ và không xứng đáng để được yêu, cậu tiếp tục nghĩ lại những khoảnh khắc bên người ấy, bất kể là tốt hay xấu, cẩn thận nhấm nháp dư vị của nó.
Cậu mất ngủ cả đêm, trằn trọc, lục lại những mẩu tin nhắn chuyện trò với người ấy dưới ánh đèn mờ ảo, và không ngừng tự hỏi: "Tại sao mình lại trở nên như thế này", sau đó tự vấn bản thân có phải đã làm sai điều gì không, rồi lại suy nghĩ nếu như, nếu có thể làm lại cậu sẽ kiên cường hơn, không chia tay bốc đồng, không hủy bỏ kết bạn. Như thế liệu hai người có thể làm hòa như xưa không?
Sau này, cậu đã không còn khóc suốt đêm, nhưng lại đặt mình vào trạng thái lo lắng mất kiểm soát, cố gắng kiềm chế bản thân để không đi tìm người ấy, Wangho hiểu rằng sự vương vấn tình cũ nghĩa là cậu sẽ lặp lại những sai lầm tương tự. Cậu đã chán ngấy những nỗi niềm lo âu không dứt, cũng không muốn sống trong sự ghét bỏ khinh miệt của người đời nữa.
Hơn ai hết Han Wangho cũng hiểu rằng đâu thể dễ dàng quên đi một người, thậm chí trong lòng còn có chút hy vọng mong rằng mình và anh có thể quay lại với nhau. Có những đêm nhớ nhung hóa thành dòng thác chảy xiết, cậu ôm chặt chiếc điện thoại của mình vì sợ lỡ cuộc gọi của người ấy, nhưng cậu chờ rất lâu mà đối phương chưa bao giờ chủ động gọi đến. Cậu thực sự muốn biết người ấy đang làm gì.
Khi đặt mình trên nệm êm, quấn chặt bản thân trong cảm giác an toàn và tự tại do chính bản thân nỗ lực mang đến, Han Wangho thở hắt ra. Những lối đi mà cậu từng cho rằng đúng đắn, giờ phút này hệt như một vòng xoáy giao nhau mất đi sự điều tiết của tín hiệu giao thông, tất cả phương tiện cứ như vậy cuốn vào nhau, mở đầu một vòng luẩn quẩn vô tận.
Đúng hay sai, nên hay không nên, vì sao lúc này lại khó phân biệt đến vậy.
Cảm giác nhìn thấy anh bên người khác, trong khi lòng vẫn còn nuôi hy vọng viển vông thật nực cười, như mình đã thất tình vậy.
Bàn tay cùng cẳng tay nhỏ nhắn gác lên che đi đôi mắt, cậu bật cười cay đắng. Thì ra, đây là tư vị của mối tình đầu đổ vỡ. Hết thảy những mộng đẹp được ấp ủ, rốt cuộc chỉ là một giấc mộng Nam Kha.
Thực ra, thất tình không đáng sợ chút nào, cậu từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gượng dậy được nữa nhưng rồi lại hy vọng sẽ có người đưa tay kéo mình ra. Khi mà khung cảnh anh đang có một tương lai tốt đẹp hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt như vậy, đây có lẽ là ẩn ý của ông trời, muốn cậu để anh đi, muốn cậu để tình cảm này được ra đi.
Vừa ấm ức, lại vừa tủi thân. Nhưng Wangho tự nhủ với lòng, đây là sự lựa chọn của mình, cậu là người rời đi trước, là người không từ mà biệt. Mọi thứ có như thế nào, đều là kết cục mà cậu xứng đáng nhận phải. Chịu một chút đớn đau, có lẽ sẽ mau quên hơn.
Thế nhưng, để quên đi một người đã từng yêu, thực sự là chuyện rất khó. Chưa có ai nói với cậu, để quên đi anh sẽ mất bao lâu, hay cần kiểu người nào mới có thể thay thế anh.
Những dấu vết của tình yêu trước đây, tất cả đều đã từng tồn tại.
Cậu không thể phủ nhận sự tồn tại, cũng không thể phủ nhận ý nghĩa của chúng. Cậu nhớ anh mỉm cười mỗi khi nhìn thấy cậu. Cậu nhớ dáng vẻ xấu hổ đến đỏ mặt của mình mỗi lần nhìn thấy anh. Cậu nhớ lần đầu hôn nhau, anh đã lo lắng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cậu nhớ lần ấy sau khi chúng mình cãi nhau, anh đã ôm chầm lấy cậu rất chặt ở bên đường. Cậu nhớ anh đã từng rất tự tin khẳng định sẽ luôn ở cạnh nhau.
Nhưng sau đó cả hai vẫn chia tay.
Hai người họ mỗi người đi theo con đường riêng của bản thân. Đã lâu rồi không gặp lại nhau.
Cuộc sống bận rộn, Han Wangho đã không còn là đứa trẻ non nớt như trước nữa, cậu trải đời và hiểu rõ những hương vị khác nhau mà cuộc đời mang đến, cậu không còn bị choáng ngợp bởi nhiều thứ. Wangho đã nghĩ rằng bản thân sẽ từ từ quên được anh.
Cho đến một ngày, khi anh xuất hiện trước mặt, có được những niềm vui và tương lai mà cậu từng rất đỗi mong cầu mình sẽ là người san sẻ. Vào khoảnh khắc đó, cậu mới hiểu. Bản thân chưa từng quên anh, một chút cũng không. Người đã từng yêu rất nhiều, làm sao nói quên là quên? Han Wangho luôn nghĩ rằng thời gian có sức mạnh vô song, nó có thể mang đi tất cả yêu, hận.
Nhưng dần dần rồi tất cả đều được minh bạch. Thời gian không mang đi gì cả. Nó chỉ dạy ta biết buông bỏ. Những điều quan trọng, bây giờ không còn quan trọng nữa. Người đã từng ở trên đỉnh của trái tim, bây giờ đặt vào một góc.
Em nhớ anh.
Rất lâu sau khi chúng ta chia tay, em vẫn nhớ anh
Em nghĩ ngay cả khi em già đi, em cũng sẽ nhớ đến anh. Nhớ rằng em đã từng yêu anh.
Cậu có thể thừa nhận rằng mọi cuộc chia ly đều có lý do, nhưng cũng sẽ không phủ nhận rằng bản thân đã từng yêu anh. Rốt cuộc, khoảng thời gian đó thực sự tồn tại, Han Wangho cũng thực sự hạnh phúc, rất hạnh phúc vì được cùng Lee Sanghyeok yêu đương.
Hệt như đang làm một bài điếu văn, khóc than cho mối tình đầu chính thức chết yểu của mình. Han Wangho chìm vào giấc mộng giữa màn đêm tịch mịch, khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, kiên cường không rơi xuống.
Mỗi thứ hai đầu tuần, trong công ty sẽ có cuộc họp thường niên các phòng ban sẽ ngồi lại cùng với nhau để phát triển phương hướng chiến lược. Han Wangho mang theo gương mặt có chút sưng đi vào phòng họp, theo phía sau là trợ lý có gương mặt tròn dù cố tỏ ra nghiêm túc nhưng vẫn trông cứ như một con thỏ con ngơ ngác.
Choi Hyeonjoon ngồi phía sau lưng Han Wangho, đây là dự án đầu tiên cậu ta được đồng hành với anh trai xinh đẹp này, nói không hồi hộp là nói dối. Cậu ta không ngừng xem lại hồ sơ trong tay, cố gắng làm nóng máy hết mức để có thể hỗ trợ giám đốc của mình ngay khi cần.
Lúc Jeong Jihoon và những trưởng phòng khác bước vào, vóc người cao ráo cùng với gương mặt điển trai thu hút ánh nhìn của cả phòng, cậu ta vuốt tóc trước trán ra chiều mình rất điển trai, sau đó tiến về phía trợ lý họ Choi vừa cười tươi vừa nhét vào tay đối phương một cốc cà phê ấm còn vương khói.
Han Wangho ngẩng đầu khỏi laptop, híp mắt hỏi:
"Cà phê của anh đâu, mày không thể bên trọng bên khinh như vậy được nha?"
Trưởng phòng Son ngồi đối diện, nhướng mắt đưa nước của mình về phía giám đốc Han, điệu bộ như đang mời. Nhưng Han Wangho biết, cậu mà đưa tay ra lấy là cái ly đó giật ngược về ngay.
Tổng giám đốc Go Dongbin đi vào khi mọi người đã an vị, anh ta ôn tồn đặt ra các hạng mục cần hoàn thành trong tuần này, đồng thời chăm chú lắng nghe kế hoạch của các bên. Mọi người chuyên chú đưa ra lời nhận xét, dù ngày thường mặt mũi ai cũng luôn treo nụ cười phớ lớ cùng dáng vẻ vô âu vô lo, nhưng khi tiến vào trạng thái làm việc đều là nét mặt nghiêm nghị với phong thái chuyên nghiệp.
Han Wangho ngả người ra sau, Choi Hyeonjoon liền cúi người về phía trước, dù có chút lúng túng giai đoạn đầu nhưng càng về sau, thì mức độ ăn ý cũng như hiệu quả công việc của cậu ta càng được nâng cao. Giám đốc Han gật đầu hài lòng với câu trả lời của trợ lý, sau đó chống khuỷu tay lên mặt bàn cùng với những người khác trao đổi ý kiến.
Khi đoàn người rời phòng họp thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Wangho dẫn theo trợ lý nhỏ của mình đến một tiệm ăn cạnh công ty, nhưng vừa đẩy cửa đi vào, bước chân đã khựng lại, khiến cho Hyeonjoon không phản ứng kịp va vào lưng cậu.
Tay cầm cửa của Han Wangho siết chặt, trong đầu lướt qua vô vàn ý niệm. Nhưng trước khi cậu kịp đưa ra phản ứng, nhóm người đã quay đầu lại nhìn, Bae Junsik là người hành động trước tiên, anh trai vừa phấn khởi vừa dịu dàng bước đến bên cạnh:
"Wangho thằng nhóc này, năm đó đi không nói gì, làm tụi anh tưởng mất liên lạc với nhóc luôn rồi"
Lee Sanghyeok không tiến đến gần, chỉ ở khoảng cách vài bước chân, hai tay đút túi quần chăm chú nhìn Han Wangho. Giữa họ có vài người, ánh mắt anh lướt qua những bả vai to lớn, chuẩn xác đáp xuống gương mặt xinh đẹp vẫn luôn xuất hiện trong vô vàn giấc mộng mỗi đêm của mình.
Nhiều năm không gặp, anh luôn từng tự hỏi liệu thời gian có tác động như thế nào lên dáng vẻ người anh yêu. Cậu sẽ xinh lên hay xấu đi, liệu gương mặt non nớt đó có nhiều thêm đường nét nào hay không. Wangho của anh có bị cuộc đời dạy dỗ đến mất đi sự vô tư vui vẻ như trước đây anh vẫn luôn nâng niu hay không.
Và có vẻ như, những nghĩ ngợi của anh đã đúng, trong một chừng mực nào đó mà thôi. Ông trời đã ưu ái cho người bạn nhỏ này vẻ bề ngoài gần như là bất biến theo dòng đời xuôi ngược. Cậu đứng giữa vòng vây mấy người anh trai, vừa cười mềm mại vừa gãi đầu, dù đang mặc trên người áo vest cứng nhắc cũng không che giấu được sự xinh đẹp tràn đầy sức sống.
Nếu như năm đó, ấn tượng về cậu chính là vẻ bề ngoài kiêu ngạo khó thuần, thì hiện tại lại là sự mềm mỏng nhưng lại không mất đi uy nghiêm của một người bước đi trong mưa gươm bão lửa.
Ánh mắt tìm tòi của Lee Sanghyeok quá rõ ràng, làm cho Choi Hyeonjoon cũng có chút e dè, cậu ta khẽ kéo ống tay áo Wangho nhắc nhở mục đích của bọn họ đến là để mua bữa trưa.
Han Wangho gật đầu ra hiệu cho cậu ta đi gọi món trước, bản thân ở đây trò chuyện một lúc, khi nào đồ ăn xong thì cùng rời đi. Bầu không khí gặp lại người xưa quá đỗi vui vẻ, cậu không thể nào giả vờ không nhìn thấy một người gần như nắm giữ toàn bộ máu thịt xương cốt của mình. Đôi mắt cáo cong cong, hai giây lại chớp mắt một lần, cố gắng che giấu nỗi bất an cũng như rung động trong lòng.
"Sanghyeok hyung, đã lâu không gặp"
Nếu định mệnh sắp đặt sớm muộn gì cũng phải phân ly, liệu có nên dũng cảm yêu đương?
Năm đó, câu hỏi này đã được Wangho và Sanghyeok của tuổi thanh xuân trả lời vô cùng rành mạch.
Cuộc sống là một quá trình phân chia và tái hợp. Cái bọn họ coi trọng không phải là quá trình kết thúc như thế nào mà chính là kết cục ra sao, điểm kết thúc của con người đều là cách biệt âm dương. Cả hai không thể quyết định mình sống được bao lâu, nhưng có thể khiến quá trình này trở nên tốt đẹp, để một khi nhìn lại chúng là kỷ niệm chứ không phải vết tích cần xóa bỏ.
Biết đâu sẽ gặp nhau vào ngày đẹp trời nào đó trong tương lai, một câu "đã lâu không gặp" có thể đưa cả hai quay về đoạn thời gian hạnh phúc trong tình yêu ban sơ.
Han Wangho từng vô số lần ở trong lòng mường tượng về khung cảnh ngày họ hạnh ngộ. Chỉ là cậu không cách nào vẽ được kịch bản mà mới cách đây vài giờ đồng hồ, người con trai cậu yêu đến không cách nào buông bỏ, lướt qua cậu giữa phố xá đông người, sóng vai cùng một ai khác.
"Đúng vậy, lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ?"
Đã quên anh chưa? Còn yêu anh không? Em có biết năm đó, khi em rời đi, thế giới này đã tồi tệ với anh như thế nào không?
Nếu nhớ nhung có âm thanh. Không hy vọng đó là tiếng khóc.
Suốt những năm trời ròng rã không có Han Wangho bên cạnh, Lee Sanghyeok rốt cuộc cũng minh bạch rất nhiều điều. Thay vì cảm thấy thất vọng và hụt hẫng vì cậu rời đi. Anh lại cảm thấy, bản thân đáng ra nên yêu thương và thông cảm cho cậu nhiều hơn.
Không phải ai cũng có thể cố gắng yêu lấy người khác khi mà chính mình cũng là một đống đổ nát như vậy. Cuộc đời này cũng đâu có đối đãi tử tế với cậu đâu, nhưng cậu lại luôn dùng tình cảm hết mình nhất mà yêu lấy anh. Và một chút thất lạc ở những giây phút cuối, không nói lên được tình yêu của bọn họ chẳng có nghĩa lý gì trong lòng cậu.
Mà kỳ thật, phải yêu nhiều đến mức nào, mới có thể bất chấp chính mình đau buồn mà lựa chọn rời đi, thành toàn cho ước vọng của đôi bên.
Chỉ là lòng còn yêu cũng không nói lên được cái gì cả. Bởi vì giữa bọn họ, đã có quá nhiều cách biệt về không gian và thời gian. Thứ bọn họ có chung với nhau, hiện tại là một con số không tròn trĩnh.
Đâu có ai bảo đảm rằng, bởi vì tình yêu, con người ta sẽ không thay đổi. Trong khi thực chất, việc thay đổi là quy luật tất yếu của thời gian. Mỗi người đều phải tìm cách thích nghi giữa thế gian rộng lớn.
Lee Sanghyeok không ngoại lệ, mà Han Wangho chắc chắn cũng là như vậy. Cậu vốn dĩ là một người có sức sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ.
Nếu như năm đó, anh là một chàng trai mang đầy niềm kiêu ngạo của kẻ mạnh, là kẻ ở trên đỉnh nhân sinh tập trung mọi ánh nhìn, thì Sanghyeok của hiện tại đã học được cách thu mình, cũng như san sẻ vầng hào quang đó với những người xung quanh.
Trong cuộc đời, sự việc dù có khó khăn thế nào, cũng sẽ trôi đi theo thời gian, dần dần trở thành những ký ức xa vời, trở thành những sự việc khó mà nhớ được. Hợp hợp tan tan, sau khi quen sẽ biết, rời xa không đồng nghĩa với biến mất, mà chỉ đổi một tâm trạng khác để nhìn nhận theo những góc nhìn khác.
Nước mắt đã không còn dễ dàng rơi, mà thành công cũng không còn dễ dàng đến.
Ở bên cạnh anh cũng xuất hiện rất nhiều người, anh cũng đã chầm chậm để nhiều người bước vào thế giới của mình. Nhưng cũng như bao nhiêu kẻ khác tôn thờ ánh trăng sáng, tại một nơi sâu thẳm mà đẹp đẽ, Lee Sanghyeok cất giữ mối tình đầu của mình, vẹn nguyên không hề sứt mẻ.
Mỗi con người đều giống nhau, trong lòng có một đoạn hồi ức đẹp đẽ. Có lẽ đã từ rất lâu, nhưng vĩnh viễn không thể quên đi những sự vui vẻ đã qua ấy. Thật sự hy vọng có thể dùng một đời để khắc ghi, vì không muốn xảy ra một lần nữa, không muốn gặp một người giống vậy nữa, nhưng luôn là những ký ức đáng quý nhất của bản thân.
Anh đã sống đủ lâu để thấy hết thái độ của người đời đối với tình yêu đồng giới, cho nên anh hiểu, Han Wangho kỳ thực rời đi là muốn tốt cho anh, em ấy thật ra cũng không vui vẻ gì.
Có lẽ lúc đó cảm thấy rất buồn, đau lòng, nhưng bây giờ nhớ lại, thực ra những chuyện bị người ta chỉ trích và chế giễu ấy đều trở thành những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Lúc đó, thích một người là sẽ thích đến mụ mị đầu óc, mặc kệ tất cả để ở bên cạnh họ, nhưng bây giờ dù không ở bên nhau, cũng sẽ không cảm thấy làm sao cả. Trải nghiệm của lúc đó đã dạy bản thân rằng, chỉ cần từng có một số tình cảm là đủ rồi!
Lee Sanghyeok chớp mắt, bị cú huých vai của Heo Seunghoon kéo lại thực tại. Han Wangho tròn mắt nghiêng đầu nhìn anh, nhưng cậu không hỏi thêm gì. Lee Jaewan muốn rủ cậu ngồi lại cùng ăn trưa với họ, sẵn tiện hỏi thêm một chút về cuộc sống những năm qua của cậu em này.
Nhưng Choi Hyeonjoon đã kịp lúc đi đến, hai tay cầm rất nhiều đồ ăn trưa của cơ quan, Wangho lấy đó làm cớ mà rời đi, còn để lại lời hẹn cuối tuần cùng nhau nhậu một bữa, có vậy mấy anh trai mới dễ dàng thả người.
Lúc này đoàn người mới bắt đầu gọi món, Lee Sanghyeok từ lúc gặp lại Han Wangho vẫn luôn trầm ngâm, Bae Junsik thấy vậy liền hỏi han:
"Sanghyeok làm sao đấy? Gặp lại Wangho không vui à?"
Kim Haneul bĩu môi, lắc lắc cái muỗng phản đối:
"Sao như vậy được chứ, từ lúc Wangho xuất hiện anh ấy liền dán mắt vào không rời. Chắc là ngại quá nên không dám bắt chuyện mà thôi"
Đoạn tình cảm năm đó của hai người không công khai, bề ngoài vẫn chỉ là anh em quan tâm bình thường. Dù cho mọi người có đoán già đoán non thi thoảng gán ghép, hai người vẫn giấu kín mối quan hệ đằng sau cánh cửa. Nhưng xung quanh anh rõ ràng đều là những người tu luyện thành tinh, không cần thừa nhận cũng lờ mờ đoán được hai người họ có chuyện mờ ám, chỉ là nếu không ai muốn xác nhận thì đều lựa chọn mắt nhắm mắt mở.
Không nghĩ tới ngày hai người đôi đường đôi ngã, tan đàn xẻ nghé trước khi kịp hướng mọi người thông báo điều gì. Junsik và Jaewan chờ mãi cũng không chờ được người đi rừng và người đi đường giữa xác nhận tình cảm, chờ đợi họ chỉ là câu tạm biệt ngắn gọn và sự rời đi không chút luyến lưu của Han Wangho.
Sanghyeok phớt lờ sự bàn tán chuyện chú ăn buổi trưa của mình, Seunghoon khởi động trước đã sớm no căng, anh ta vừa vuốt ve cái bụng tròn của mình vừa tìm kiếm đề tài trò chuyện:
"Nghe Wangho nói, đang làm việc cho tập đoàn Gen.G, vậy là khả năng cao thương vụ sắp tới sẽ phải đối đầu với nhau rồi"
Trong những người đang ngồi ăn không còn mấy ai tiếp tục theo đuổi công việc liên quan đến trò chơi điện tử nữa, mỗi người trong bọn họ đều có niềm đam mê của riêng mình mà tung cánh trên bầu trời. Quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ còn một mình Lee Sanghyeok cô độc bước tiếp.
Những chàng trai áo đỏ năm đó, chỉ còn mình anh vẫn tiếp tục đặt thương hiệu T1 trước tên mình.
"Thật tò mò, trong suốt những năm vừa qua em ấy đã trưởng thành như thế nào. Cũng thật hoài niệm, chú hổ con năm đó chúng ta nâng niu, rốt cuộc đã là giám đốc một phương, gánh trên vai biết bao trách nhiệm"
Đám người đồng loạt tán thành, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại nụ cười ngọt ngào ngây thơ của Han Wangho năm đó. Hoài niệm là một phần tất yếu của cuộc sống, mặc dù nó chỉ có tác dụng khiến cho lòng người bùi ngùi trong giây lát, nhưng lại có thể khắc họa những năm tháng của đời người chỉ bằng vài dòng hồi ức hoặc dăm ba hình ảnh ngắn ngủi.
Dù cho tuổi thanh xuân huy hoàng đã sớm nằm lại sau lưng, các chàng trai áo trắng cùng cười cùng khóc năm đó đều đã đi theo những con đường của riêng mình, ánh hào quang cùng tiếng gào thét trên sân khấu đã không còn đến nữa. Thế nhưng đã từng trải qua, cũng là một loại đáng giá. Và trưởng thành là một chuyện tương đối đầy đủ dư vị, cay đắng ngọt bùi, đều là điều nên đến.
Đi đến bữa tiệc lớn chốn nhân gian, ngắm nhìn sự thịnh vượng của thế giới.
Điện thoại Bae Junsik reo lên, anh ta cùng với bạn gái nói vài câu, sau đó nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi rời đi. Park Euijin và Lee Jaewan cũng đã đến giờ phải chuẩn bị phát sóng trực tiếp, Heo Seunghoon theo sau dứt khoát rời đi hiện anh ta đang làm việc cho một đài truyền hình về lĩnh vực game online rất nổi tiếng.
Trước lúc rời đi, Seunghoon đưa cho Sanghyeok một tấm danh thiếp, hai mặt của danh thiếp được thiết kế theo phong cách tối giản và rất sang trọng, hai màu sắc chủ đạo là vàng đồng và đen, cùng với cái tên Han Wangho nằm ngay trung tâm. Lee Sanghyeok khó hiểu ngước nhìn Heo Seunghoon, đối phương xoa hai lòng bàn tay vào nhau, nét mặt như thể tường tận mọi thứ:
"So với em, anh hẳn là người cần tờ danh thiếp này hơn. Mong là cảm giác của em không sai, nhưng nếu trong lòng vẫn còn tình cảm, anh không cần lại phải chần chừ thêm nữa."
Tình yêu là thứ duy nhất không thể giấu được, dù miệng không nói thành lời, thì đôi mắt cũng sẽ thổ lộ tất cả.
Phàm là người có mắt đều sẽ nhìn thấy được ánh mắt Sanghyeok khi nhìn Wangho có bao nhiêu khác biệt, bên trong đó có rất nhiều dịu dàng, có bao dung lại có lưu luyến không rời. Dù bọn họ đều chỉ là mấy chàng trai đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, nhưng mấy cá thể đơn bào này lại cảm nhận được tình yêu của Sanghyeok, vậy thì nó hẳn là phải rất mãnh liệt rồi.
Lee Sanghyeok ngồi thừ người ra nhìn tờ danh thiếp hồi lâu, rốt cuộc nhận mệnh cầm lấy nó, cẩn thận cất vào bên trong ví tiền sau đó cũng thanh toán và rời đi.
Lúc đi bộ trở lại công ty, Sanghyeok cứ cảm thấy trong lòng chộn rộn không yên, ví tiền nơi ngực trái cũng như đang nóng lên dần dần. Ngay sau khi an vị trên ghế, anh liền lấy tờ danh thiếp ra, hai mắt anh nhìn chăm chú vào đó như thể sắp đục được một cái lỗ bên trên vậy.
Ryu Minseok gõ cửa phòng bước vào đã được một lúc, mà giám đốc họ Lee vẫn không có chút di chuyển nào, cứ như vậy nhìn vào tờ giấy bé xíu màu vàng đen ngẩn người. Cậu ta khẽ ho một tiếng thu hút sự chú ý, Lee Sanghyeok lúc này mới chịu ngẩng đầu trở lại trạng thái làm việc.
Minseok đặt một vài bảng báo cáo xuống, chậm rãi phân tích từng bảng một, hai người lại thảo luận một chút. Trước khi rời đi, cậu ta không nhịn được cúi đầu nhìn qua cái tên trên tờ danh thiếp, vốn chỉ muốn xem qua thôi, nhưng nhìn thấy cái tên quen thuộc thì nhíu mày. Sanghyeok thấy cậu ta nhìn thì thuận miệng hỏi:
"Làm sao vậy?"
"A, không có gì. Chỉ là em có quen chủ nhân của tờ danh thiếp đó, không ngờ hiện tại anh ấy đã lên làm giám đốc rồi"
"Em quen biết?"
"Em học cùng trường đại học với Wangho hyung, dù khác ngành nhưng lại hoạt động cùng câu lạc bộ. Lúc ấy, anh Wangho chính là biểu tượng nhan sắc nổi trội của trường, năng lực cũng luôn nằm trong top 5"
"Vậy, em có nghe nói gì về chuyện tình cảm của Han Wangho không?"
Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân chính là mua dây buộc mình, khi không lại đi hỏi về đoạn thời gian mà bản thân không cách nào hoà nhập được trong đời của cậu. Nếu cậu không hạnh phúc, thì anh sẽ đau lòng. Mà vạn nhất cậu hạnh phúc, anh cũng sẽ có chút tủi thân. Vì sao hạnh phúc đó của cậu lại chẳng có tên anh.
"Không có, dù có nhiều người theo đuổi, nhưng mấy năm liền cùng câu lạc bộ em đều không nghe bất kỳ tin đồn tình cảm nào."
Nghe đến đó, không hiểu sao Lee Sanghyeok lại thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, trong lòng anh vẫn luôn tìm kiếm một đâu vết rằng còn lưu luyến câu chuyện này không chỉ mỗi anh.
Buổi chiều sau khi tan tầm, mọi người đều hồ hởi ra về, lao vào đường phố đông đúc trở về với mái ấm của riêng mình. Lee Sanghyeok ở phòng làm việc giải quyết bữa tối trong lặng lẽ, khi anh nhìn ra ngoài thông qua lớp kính dày, chỉ thấy những hàng dài xe cộ nối đuôi nhau chen chúc.
Anh tựa đầu vào lưng ghế, tiêu cự trong mắt lúc gần lúc xa, thay cho phố thị lung linh ánh đèn, là ngõ nhỏ có hàng dài bóng đèn trên cao, và hai bóng lưng chầm chậm trở về nhà sau những giờ tự học.
Thanh xuân rất đẹp, thanh xuân rất ngắn. Đợi đến khi bạn hiểu được thì chỉ có thể nhớ lại mà thôi.
Anh và cậu vẫn là những thiếu niên năm ấy, vẫn có thể nhiệt huyết rực rỡ như hoa hồng tỏa hương thơm ngát, họ cũng có thể đứng lên trong bụi gai, từ trong mặt đất cằn cỗi mà nở rộ. Chỉ là cho đến một ngày khi đã có được những gì bản thân chấp nhận đánh đổi, lại ngoảnh đầu nhìn về quá khứ kia, thầm hỏi chính mình, có được tình yêu hay có được tương lai tươi sáng quan trọng hơn?
Thuở thiếu niên sẽ cảm thấy tình yêu hẳn là điều cần thiết hơn, bây giờ nhìn lại, bọn họ kỳ thật cũng không làm gì sai. Cậu rời đi không sai, anh không níu giữ cũng không có sai. Bằng những cách thức khác nhau, cả hai dùng tình yêu trong thầm lặng chắp cánh cho khát vọng của đôi bên có được vùng trời để tung bay.
Tình yêu đỉnh nhất là hài lòng với chính mình. Trạng thái tốt nhất là ở một mình rất tốt, ở bên nhau thì càng tốt hơn. Tình cảm tuyệt vời nhất phải là 1+2=2 chứ không phải 1+1=0.
Tình yêu là thêu hoa trên gấm, chứ không phải đưa than ngày tuyết. Tuyệt đối đừng ở vị trí thấp hơn khi yêu đương. Ý nghĩ muốn dùng một đoạn tình cảm để khiến cho cuộc sống của hoặc trạng thái của bản thân chuyển biến tốt hơn sẽ chỉ có hoàn toàn ngược lại thôi. Đối với người sẽ xuất hiện trong tương lai tươi đẹp, không phải là vật cản mà là một phần trên con đường tiến về phía trước.
Lee Sanghyeok muốn tin rằng, sở dĩ năm đó Han Wangho lùi một bước, chính là để tương lai đôi bên có thể trở thành hiện tại của nhau. Khi đó cậu hay anh đều sẽ không cần lo sợ luận điểm cản bước chân nhau trói chặt. Nắm giữ được tương lai chính mình, cũng là một cách có được tình yêu.
Thanh xuân sẽ đi xa, tình yêu sẽ không. Ta sống sẽ già đi, thiếu niên sẽ không. Thiếu niên cùng tình yêu mãi mãi không già, dù cho vượt mọi chông gai vẫn không trở nên tầm thường.
(Cứ mỗi ngày tui sẽ viết hơn một ngàn chữ, đại khái là 3 ngày thì xong một chương. Cứ thoải mái pressing tui nha, sống không có deadline tui sẽ buông thả...
Tui dự định là thêm một chương nữa là sẽ hoàn truyện á. Xin mọi người an tâm, tui không viết SE đâu, ngay từ đầu dàn ý đã là HE rồi đó)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top