Hoa Chò bay (4)

Trước khi bước lên sân khấu chuẩn bị cho trận chung kết, Han Wangho nhìn sang người bên cạnh, nhân vật chính trong những lá thư bắt nạt chất đầy hộc tủ đựng giày của cậu, đang cẩn thận cầm lấy mắt kính của cậu mà lau chùi. Nếu như bọn họ biết được, nam thần trong lòng bọn họ sẽ ở trước mặt cậu ấp úng tỏ tình, sau đó lo âu thấp thỏm đợi chờ phản hồi, thì sẽ cảm thấy như thế nào. Mà thật ra, cậu cũng không quan tâm được nhiều như thế.

Thế giới của kẻ bắt nạt vốn dĩ rất tối tăm, bọn họ lợi dụng sự yếu ớt lẫn cam chịu của những người khác để làm bàn đạp mà nâng bản thân lên. Han Wangho sẽ không dung dưỡng cho điều đó, cậu sẽ không để cho sự ganh ghét đó có cơ hội bật lên trước ánh mặt trời, cậu muốn cả đời này, người mà bọn họ mãi mãi cầu không được, đều sẽ ở bên cậu.

Càng như vậy, cậu phải càng trở nên xuất sắc hơn. Cậu phải trở thành một người mà không cách nào có thể xoá nhoà được trong cuộc đời Lee Sanghyeok. Từ thời điểm này trở về sau, cái tên Han Wangho mãi mãi là một mốc son chói lọi trong quãng đời dài đằng đẵng của anh.

Trận chung kết nghẹt thở diễn ra dưới sức nóng của khán đài, Wangho nhập cuộc với phong thái tự tin, cùng nụ cười đầy cưng chiều của người trong lòng ngay bên cạnh. Bọn họ một đường, pháo giấy tung bay.

Trong tiếng reo hò, dưới vô vàn ống kính máy quay, và ánh nhìn của biết bao khán giả, cậu ở trong vòng tay anh cười nụ cười vừa rạng rỡ vừa hạnh phúc. Vinh quang của đôi ta khắc tên nhau, cảm giác hưng phấn tột độ lẫn vui mừng khôn xiết như khảm mọi ký ức vào da thịt.

Cơ thể sẽ không biết nói lời lừa gạt. Vào lúc nồng độ Endorphin dâng cao, phản xạ tự nhiên sẽ thay chỗ cho những hành động lý trí. Lee Sanghyeok chỉ biết rằng mình muốn có được thiên hạ này ở trong lòng, muốn một tay nâng cúp một tay ôm em.

Dù cho không thể nói ra thành lời cảm thấy như thế nào, nhưng anh biết, mình thực sự yêu cậu hơn cả chiến thắng hoặc vinh quang. Bởi vì trong đôi mắt của cậu, anh dường như có được tất cả, anh có được sự thừa nhận, có được sự cổ vũ vô hạn mà không phải ai cũng sẽ luôn ở đó vì anh.

Cơn gió trên sân khấu và đôi mắt của em ấy trở thành cả mùa hạ của tôi.

Han Wangho cho Lee Sanghyeok cảm giác, dù cho là ngày mưa hay ngày nắng, dù anh thất bại thảm hại hay vinh quang vô hạn, vẫn có một người tin rằng anh sẽ làm tốt, anh sẽ làm được.

Có một người giống như cậu thật là quá tốt, bởi khi thế giới của anh dường như đang sụp đổ Sanghyeok vẫn muốn vì cậu mà cố gắng thêm chút nữa.

Buổi tối bọn họ ngồi lại ăn uống tưng bừng, dù chỉ là nước ngọt cùng với gà rán, hamburger, nhưng niềm vui đong đầy trong trái tim đã làm cho lòng người say ngây ngất. Lee Sanghyeok ngồi ở bên cạnh, âu yếm dõi mắt nhìn Han Wangho đang nghịch nhẫn kỷ niệm chiến thắng trước đây của đội.

Lee Jaewan nấc một tiếng, nghiêng đầu hỏi:

"Ô Wangho đang sờ nhẫn của Sanghyeok à, nó không la em sao?"

"Bởi vì biết đây là nhẫn của anh Sanghyeok nên em mới cầm lên xem ấy ạ"

Mắt cậu híp lại, gò má phính nhô cao đầy vui vẻ, Sanghyeok kìm lòng không được vươn tay xoa đầu cậu, giọng điệu dịu dàng:

"Ngoan, cái nhẫn đó là của Jaewan, không phải của anh. Nhưng dù đó là nhẫn của anh thì anh cũng định để cho em chạm vào mà"

Bầu không khí xung quanh hai người Sanghyeok và Wangho quá mờ ám, Junsik im lặng quan sát hai người họ mắt qua mày lại, tách ra được một lúc lại thấy dính vào nhau. Han Wangho đi đến đâu là thấy Lee Sanghyeok theo ngay đến đó, ánh nhìn đầy lộ liễu như muốn khẳng định với cả thế giới rằng người bạn nhỏ này là của mình.

Thậm chí có một tối, khi mọi người đang cùng nhau chơi game, Sanghyeok đã nói với Wangho:

"Anh không cần thứ nước nguội lạnh như trái tim em đâu"

Trái tim Wangho lạnh hay nóng thì liên quan gì đến Sanghyeok chứ, sao càng nói chuyện lại càng ngôn tình thế này. Bộ anh bạn này cùng với Jaewan đọc truyện ngôn tình nhiều quá rồi hay sao.

Có lần, lúc đang giao lưu với khán giả sau một trận đấu, một ai đó đã hỏi Lee Sanghyeok, Han Wangho theo anh thì có đẹp trai hay không? Bae Junsik đối với câu trả lời này của anh bạn nối khố cực kỳ phẫn nộ, mỗi lần nhớ lại đều đau buốt tâm can.

"Wangho có gương mặt của idol, những người khác chỉ là con mực"

Mày khen người trong lòng của mày là được rồi, mắc gì phải lôi bọn tao theo cùng chứ. Đạp người khác xuống nâng người yêu mày lên, làm như vậy đêm về mày ngủ có ngon không?

Junsik đau lòng, nhưng Junsik không dám nói. Vị thế của xạ thủ như một hoàng tử vong quốc, hữu danh vô thực, anh ta thậm chí còn không thể chống đối trước mặt hỗ trợ nhà mình, nói chi rừng và đường giữa đã sớm hoà làm một thể.

Lee Jaewan dường như là một hỗ trợ rất tận chức, đúng lúc mà tâm linh tương thông với Bae Junsik khi không nhịn được lên án Lee Sanghyeok bên trọng bên khinh. Anh ta làu bàu kháng nghị:

"Chơi cùng nhau bao nhiêu năm, chưa bao giờ thấy mày nhường cho tao cái mạng nào, thậm chí tao mà có mạng hạ gục mày còn nói tao giành mất tài nguyên của đội. Vậy cớ làm sao mà mày lại chủ động nhường mạng cho Wangho?"

Đứng trước sự chất vấn của người anh hỗ trợ, Wangho chỉ đơn giản mỉm cười, dùng khuỷu tay húc vào eo anh người yêu. Kể từ sau khi xác định mối quan hệ yêu đương, người anh này lại giống như không biết mấy chữ tiết chế viết như thế nào. Suốt ngày cứ treo mấy lời mờ ám đường mật ở trên miệng, chọc cho Wangho vừa ngại vừa thích, không biết phải phản ứng thế nào.

Ví dụ như hiện tại, thay vì nói 'đó là chuyện không cố ý', anh nói:

"Dạo này tinh thần của Wangho không được tốt nên tao đã nhường mạng cho em ấy"

Với một người có thế giới quan đơn giản, cuộc sống cũng không tồn tại quá nhiều tình tiết phức tạp như Sanghyeok, việc có thể thản nhiên bộc lộ sự niềm nở ôn nhu với một ai khác là chuyện khó có thể tưởng tượng. Đồng đội cười ồ lên chọc ghẹo hai người, Wangho hai má đỏ ửng dùng ly nước ngọt che giấu vẻ ngượng ngùng, còn Sanghyeok thì cười toe toét như thể bản thân vừa ghi được một cú ăn ba.

Bởi vì ngày mai phải lên đường trở lại trường, nên mọi người cũng không ngồi lại quá muộn. Sau khi dọn dẹp thì ai về phòng nấy, Sanghyeok và Wangho người trước người sau lững thững trở về phòng, trước mặt mọi người thì đóng vai anh em đồng đội bình thường. Nhưng khi đám đông vừa rời đi, hai người liền tay nắm tay, mười ngón đan cài.

Dường như khi không còn bất kỳ rào cản nào ở đây, tình cảm của cả hai như một hũ mật bị đổ ra, vừa ngọt vừa ấm. Thật ra đối với việc yêu đương, trong lòng đôi bên đều sẽ tồn tại nỗi sợ hãi. Bọn họ là hai cậu trai trẻ, yêu một người có cùng chức năng sinh lý với mình, và trước mặt là một tương lai rộng mở. Còn có ngoài kia, xã hội vẫn chưa bao giờ bao dung với những người như họ.

Lúc đầu biết mình thích anh, Wangho kỳ thật đã rất sợ hãi, cậu nỗ lực xác nhận đi xác nhận lại, sau đó cậu mới hiểu, không phải với ai cậu cũng sẽ yêu thích quên lối về như vậy. Cậu chỉ thích Lee Sanghyeok mà thôi. Nói ra nghe thật hoang đường, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy, nếu như không phải là anh, cậu chắc chắn sẽ ngay thẳng thích một bạn học nữ với nụ cười xinh xắn, cùng với đối phương trôi qua mấy năm cấp ba đơn giản nhẹ nhàng.

Nhưng cố tình từ những ngày đầu bước vào quãng đời trung học, tầm nhìn của Han Wangho vừa vặn dừng lại nơi Lee Sanghyeok. Không chỉ có những năm tháng trên ghế nhà trường đó, thật nhiều năm về sau đó nữa, cậu đều chỉ muốn tìm thấy anh trong biển người. Trong lòng cậu chật hẹp đến độ, mỗi một thứ liên quan đến tình yêu đều chỉ đủ đặt vừa một Lee Sanghyeok.

Thời gian của kiếp này tựa như dùng để pha một ấm trà, điền một khúc từ, đợi chờ một người, ngoài ra không còn việc gì khác.

Tình yêu đồng giới có chút đáng sợ, bởi vì dị nghị của thế nhân, bởi rào cản của đạo đức và khát khao được yêu hết mình. Rất có thể một ngày nào đó, khi mọi người đều biết về chuyện tình cảm của bọn họ, sẽ dè bỉu, sẽ ghét bỏ, sẽ cho rằng bọn họ đang làm trái lại với luân thường đạo lý. Cậu nghĩ, nếu như Sanghyeok anh ấy nói muốn quay đầu, cậu sẽ thản nhiên chấp nhận.

Không phải vì tình cảm không đủ, mà là vì không đành lòng để anh cùng cậu đau khổ.

Nhưng xen giữa thực tế bi thương, vẫn có những ước mơ len lỏi giữa gối chăn, mong rằng trong tương lai phủ đầy hào quang vạn trượng, có bàn tay sẽ luôn nắm lấy bàn tay. Hy vọng rằng, Lee Sanghyeok và Han Wangho của tương lai sẽ có thể ở bên nhau, dùng cuộc đời này là một sự chữa lành lãng mạn cho trái tim luôn phải sống trong những hồi hộp bất an.

Chúng ta yêu đương một đời, tính ra vẫn là quá ngắn.

Tình yêu là sự đồng điệu giữa những tâm hồn và linh hồn, chứ không phải là giới tính và các ràng buộc về nó.

Khi hai người cùng nằm trên giường, Lee Sanghyeok thuần thục vòng tay ôm eo thon của cậu, thu hẹp khoảng cách giữa hai thân thể. Mấy ngày đầu mới nhận phòng, bọn họ như hai khúc gỗ thẳng đơ đặt trên giường, đều là nằm đến khi quá mệt mỏi mà rơi vào giấc ngủ.

Hơn nữa, anh cũng sợ, nếu như nằm quá gần, những biến đổi trong thân thể của mình sẽ doạ sợ cậu. Làm gì có ai nằm cạnh người mình yêu mà không nổi lên dục vọng, anh cũng là một người con trai bình thường với đầy đủ ham muốn sinh lý.

Câu chuyện của mai sau vẫn còn rất khó nói, anh mong rằng mình sẽ có đủ mạnh mẽ để bảo hộ cậu, nắm lấy tay cậu. Nhưng vạn nhất chuyện không thành, hai người vì những bất định phía trước mà chia xa, anh hy vọng cậu có thể sống tốt cuộc đời của mình, không có bởi vì đã từng cùng anh trải qua một hồi mộng đẹp mà đêm ngày giày vò.

Dục vọng chiếm hữu trong lòng Sanghyeok rất lớn, nhưng vì tình yêu, vì đối phương là Wangho, anh bằng lòng dẹp xuống những điều cố hữu trong lòng, vun vén cho đoạn đường trước mắt cậu thật chu toàn.

Hy vọng người thuận lợi, mạnh khoẻ, có thú vui, không mong ngóng, không tai không nạn, trong lòng có tôi.

Han Wangho cũng vòng tay ôm lại anh, gương mặt nhỏ nhắn vùi trong lòng anh, hít một hơi căng đầy phổi mùi hương hổ phách. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, chu mỏ:

"Hyung, hôn em ~"

Lee Sanghyeok nuốt nước bọt, ở trong lòng thầm nhẩm lại bảng tuần hoàn Hoá học để duy trì sự thanh tĩnh, anh cúi đầu cùng cậu môi chạm môi. Han Wangho rướn người, ở trong lòng anh cọ trái cọ phải, việc chỉ là một nụ hôn đơn giản không thoả mãn được cậu.

Khóe miệng cậu trai xinh đẹp hé mở, cậu cắn lấy môi dưới của anh, ý đồ câu dẫn lộ liễu. Hai mắt anh nhắm chặt, lông mi run rẩy phất phơ không thua gì cánh quạt. Cả người anh căng cứng, mọi thớ cơ đều gồng lên, cố gắng kiểm soát con quỷ dữ bên trong.

Trong đầu anh âm thầm nói đi nói lại, thuyết lượng tử ánh sáng với khái niệm về các hạt lượng tử gọi là photon. Hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện ngoài (gọi tắt là hiện tượng quang điện). Hiện tượng quang điện là một hiện tượng quan trọng trong vật lý, có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như quang điện, quang điện tử,...

Hai tay nhỏ của Wangho không an phận, một đường vuốt ve dọc bắp tay, di chuyển dần lên cổ sau đó ở trái cổ khẽ nhéo, lướt qua vùng gáy của anh, cuối cùng luồn mấy đầu ngón tay vào da đầu, cậu hơi dùng lực khiến cho môi hai người chạm vào nhau khăng khít hơn.

Đại não Lee Sanghyeok hoạt động hết tốc lực, phản ứng phân hạch (phân hạch hạt nhân) là một phản ứng hạt nhân hoặc quá trình phân rã phóng xạ trong đó hạt nhân của một nguyên tử tách thành hai hoặc nhiều hạt nhân nhỏ hơn, nhẹ hơn.

Đây dường như là một cuộc chiến, ai hết hơi trước người đó thua cuộc. Và dĩ nhiên người vẫn luôn hé miệng là cậu không thua được, Sanghyeok ngậm chặt miệng đuối sức trước, anh vừa trộm hít thở một ít không khí, thì một thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi anh, va vào răng, quấy đảo vòm họng. Đầu óc Sanghyeok như muốn nổ tung, kỹ thuật hôn môi của Wangho không thể nói là cao siêu được, cậu trúc trắc dùng lưỡi tìm lấy lưỡi của anh, như một chàng trai đang hết sức ưu nhã mời bạn nhảy cùng mình thực hiện loại vũ đạo sắc tình.

Bàn tay anh đặt trên eo cậu nổi cả gân, quai hàm anh cắn chặt. Lý trí của anh là một chàng binh lính, từ sau khi quen Han Wangho liền như bị mất đi năng lực chiến đấu, mỗi ngày đều trốn một góc nhìn kẻ địch đến gần.

Hai mắt Wangho nhắm nghiền, dường như đang chìm sâu vào trong cuộc chơi mà mình mở đầu, cậu vô thức nghiêng trái nghiêng phải muốn kêu dậy con quái thú trong Sanghyeok. Cậu hăng say đến mức từ trong nhịp thở gấp rút của mình phát ra một tiếng rên nhẹ, chỉ là khoảng cách giữa cả hai quá gần nên nó đã rõ ràng truyền đến sóng não của anh.

Bàn tay anh nâng cao, túm lấy gáy cậu, hé miệng đáp lại nụ hôn. Khí thế của anh mưa rền gió dữ, lúc thì cắn môi, lúc thì nút lấy đầu lưỡi thơm ngọn mà tận hưởng.

Nói cái gì mà Vật lý và Hoá học. Đem ngay Kinh Thánh đến đây là vừa rồi.

Phòng thuê khách sạn không rộng, nội thất bên trong đơn giản không có gì đáng chú ý. Chỉ có hai người nằm trên giường là nổi bật. Chóp mũi họ chạm vào nhau, giữa không gian yên ắng chỉ còn âm thanh môi lưỡi quấn quýt. Không có ai nói với Lee Sanghyeok, rằng một nụ hôn sâu lại có thể kích thích đến như vậy, hại anh còn nghĩ rằng môi chạm môi là đã đỉnh cao của đời người rồi.

Han Wangho cảm nhận được thứ gì đó rất cứng có đâm vào bụng mình, cậu uốn éo eo né tới né lui, không hề biết rằng những va chạm này chính là hành động đòi mạng Lee Sanghyeok. Từ thái dương của anh chảy xuống vài giọt mồ hôi, dù máy lạnh trong phòng đang ở mức 24 độ.

Anh rời khỏi môi cậu, thở hổn hển, bộ dạng rất gấp gáp, vùi mặt vào hõm cổ thơm ngát mùi Tuyết tùng, hai mắt nhắm lại cố gắng bình ổn lại những cơn sóng dữ dội trong lòng. Giọng nói của anh trầm thấp và có hơi khàn, vang lên bên cổ cậu mang theo hơi nóng tạo ra cảm giác ngứa ngáy:

"Em đừng... đừng cử động"

Đều là con trai, cơ thể nổi lên phản ứng là chuyện bình thường, cũng rất dễ hiểu. Han Wangho bối rối một lúc, cân nhắc nên nói gì và làm gì để không khí bớt phần xấu hổ. Bàn tay nhỏ nâng cao, xoa xoa đỉnh đầu anh người yêu, cậu e dè đưa ra lời đề nghị:

"Hay là, em giúp anh nha"

Sanghyeok nhanh chóng ngẩng đầu, con ngươi tròn màu đen như hiện lên một cái biểu đồ, trong đó ba phần ngạc nhiên, ba phần ngại ngùng và bốn phần mong đợi. Wangho bật cười, mổ vào môi anh một cái, lời nói mang ý đe dọa nhưng lại cười rất tươi:

"Anh mà không trả lời là em đi ngủ đó"

Thiên thần Sanghyeokie: không được làm như vậy, em ấy chỉ là tốt bụng đề nghị thôi, phải lưu lại ấn tượng tốt trong lòng ẻm.

Ác quỷ Lee Sanghyeok: lột cái quần ra liền đi! Thời cơ ngàn năm có một, trước cũng làm, sau cũng làm, mau cho ẻm thấy mình mạnh mẽ cỡ nào!

Có hai luồng suy nghĩ xuất hiện, lẽ ra Sanghyeok phải cân nhắc giây lát gì đó, nhưng thực ra chỉ năm giây sau khi Wangho nói, anh đã nuốt nước bọt, kéo tay cậu chạm vào thứ phía dưới đang hừng hực khí thế của mình.

"Em bé, giúp anh với"

Quần đùi màu đen bị vứt xuống sàn nhà, dương vật đang ở trạng thái cương cứng nằm trong lòng bàn tay nhỏ. Cậu trai xinh xắn cúi đầu, tựa trán vào cằm người con trai cao lớn hơn, ánh mắt cậu hơi mơ màng, lời nói ra cũng thẳng thắn hơn bình thường:

"Kích thước không tồi nha"

Lee Sanghyeok nhắm mắt hôn lên trán cậu, gần như là cầu xin:

"Wangho ngoan, em nháo nữa thì anh sẽ không bận tâm chúng ta đủ mười tám hay chưa đâu"

Cậu bĩu môi, thành thật im miệng làm chuyện của mình.

Dịch tiết ra từ đỉnh dương vật giúp cho việc di chuyển của Wangho thêm dễ dàng. Cổ tay cậu linh hoạt nhẹ nhàng, lực tay cũng không mạnh chỉ hơi siết vào thân gậy thịt. Sanghyeok ngửa đầu, nhắm mắt tận hưởng được người yêu dùng tay vuốt ve, lòng bàn tay cậu rất ấm cũng rất mềm, khiến cho anh tự hỏi, có phải việc làm tình so với giải tỏa bằng tay còn sảng khoái hơn không.

Tiếng rên âm ỉ phát ra từ cổ họng anh, Wangho cũng không phải chỉ có sử dụng tay, nhân lúc anh đang đê mê, cậu nghiêng đầu ở cổ của anh vừa hôn vừa liếm. Sanghyeok vội vã mở toang hai mắt, bàn tay anh đặt sau gáy cậu muốn kéo ra nhưng lại không dám quá dùng sức sợ làm cậu đau. Anh hoảng hốt:

"Đừng, đừng hôn anh. Ư ~"

Dương vật thô to cứng như một cây gậy giật giật vài cái, sau đó bắn ra một dòng tinh trắng đục, toàn bộ tinh dịch vương hết vào tay cậu. Han Wangho thôi không hôn anh nữa, khẽ lùi người để cho anh có thể bình ổn lại hơi thở. Đầu Lee Sanghyeok đặt trên vai cậu, qua một lúc thì nhụi tới nhụi lui như một con mèo đang làm nũng. Cậu cảm thấy buồn cười lại vươn tay tóm lấy dương vật anh nghiến răng:

"Nhớ cho rõ, cái này là của em. Sau này mà để ai chạm vào nó, thì cả đời này đừng nghĩ tới chuyện dùng nó nữa"

Lee Sanghyeok mang vẻ mặt cực kỳ chắc chắn gật đầu, sau đó lôi cậu vào một cái ôm thật chặt, vừa mệt mỏi vừa thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Học kỳ 2 vừa bắt đầu, áp lực học hành và việc phải giành chiến thắng đặt nặng lên vai những nhà vô địch. Còn Han Wangho thì luôn nóng lòng muốn có được một thành tích tốt cho hồ sơ của mình, cũng là muốn cùng với Lee Sanghyeok một lần nữa đặt tên nhau lên chiếc cúp vô địch quý giá.

Nhưng rồi có một chuyện đã xảy ra, vô tình khiến cho hết thảy những viễn cảnh cậu vẽ ra về ngày vinh quang trôi xa dần.

Một buổi chiều chuẩn bị tan học, do Lee Sanghyeok phải tham gia cuộc họp của hội học sinh, nên một mình Han Wangho trở về nhà. Có một người phụ nữ, điệu bộ giống như đã ở đó rất lâu, bà gọi tên cậu, nói rằng có chuyện muốn cùng cậu trao đổi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của đôi bên.

Ban đầu, Han Wangho không nghĩ mình có gì để nói cùng bà, nhưng sau khi đối phương nói việc này liên quan đến Lee Sanghyeok, cậu không thể nào không cùng người nọ đến một quán cà phê gần đó ngồi xuống.

Người phụ nữ ngoài tứ tuần, gương mặt được bảo dưỡng rất cẩn thận, khi cười lên mang theo sự nghiêm nghị toan tính. Sau khi bà nói, bản thân là mẹ của anh Sanghyeok, cậu mới biết được thì ra dáng vẻ cười lên liền hiền lành của anh là giống ba, còn khi không cười thì lạnh nhạt xa cách là nhận từ mẹ.

Không để cậu tiếp tục nghĩ ngợi, bà nói rất thẳng thắn:

"Ta biết hai đứa đang có quan hệ tình cảm. Hiện tại hai đứa có thể cảm thấy làm như vậy là một chuyện rất dũng cảm, cần được xã hội bao dung và yêu thương, nhưng theo thời gian các con sẽ hiểu, đi lại với số đông chưa bao giờ là một câu chuyện phi thường. Nhất là khi chuyện đó vốn không tuân theo thói đời. Tương lai phía trước của hai đứa đều sáng lạn, còn biết bao nhiêu thứ đang rộng cửa đón chờ, chẳng lẽ cháu muốn bản thân và Lee Sanghyeok cả đời này chỉ có thể sống dưới sự dè bỉu khinh miệt sao? Cái giá của việc đón nhận ánh mắt của người đời có bao nhiêu cay nghiệt, cháu muốn người cháu thích trải qua cùng mình sao?"

Tự mình hiểu được là một chuyện, nghe một người khác nói thẳng vào mặt mình lại một cảm giác khác. Hệt như giữa thanh thiên bạch nhật bị xé đi lớp phòng vệ cuối cùng, để lộ ra một bản thân vừa yếu đuối vừa vô dụng. Hai bàn tay dưới bàn của Han Wangho run rẩy kịch liệt, cậu cố gắng bắt mình bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đang nhân danh mẹ của Lee Sanghyeok mà dùng hiện thực tát vào mặt cậu.

Bà nâng ly trà uống một ngụm, lời nói thấm thía sâu cay, hệt như cầm một con dao đâm vào tim cậu, rồi lại ghìm chặt nó xuống, xoáy thẳng vào trong, để lại một mớ máu thịt hỗn độn:

"Đừng hy vọng yêu đương có thể khiến cuộc đời con người ta tốt hơn một chút"

Han Wangho là một đứa trẻ xinh đẹp, nói năng lại lễ phép, và biết quan sát sắc mặt người khác. Nếu như đổi lại là người yêu đồng giới của con trai út Lee Sanghoon, bà có lẽ sẽ không phản đối mà để chúng tự sống cuộc đời mình. Nhưng quan trọng đây chính là Lee Sanghyeok, đứa con đầu lòng với tiền đồ vô hạn. Dù bà từ lâu đã không còn cùng với một nhà ba người bọn họ chung sống, nhưng trong lòng mình, việc Lee Sanghyeok ăn học thành tài, là bằng chứng cho việc bản thân là một người khác biệt, bởi vì con của bà là một nhân tài xuất chúng.

Về bản chất, mẹ của Sanghyeok không bận tâm anh có hạnh phúc hay không. Dù chưa chăm lo cho anh ngày nào, nhưng lại mong muốn anh sẽ dùng thành công của mình báo đáp bà, thậm chí còn cho mình cái quyền ở trong cuộc đời của anh diễu võ dương oai.

Nhìn gương mặt Wangho xám xịt, bà thở dài, bàn tay trên mặt bàn gõ gõ:

"Không bằng, cháu lựa chọn thời cơ cùng con trai ta nói lời chia tay, ta tìm hiểu được, cha mẹ cháu có dự định chuyển đến thành phố lớn kinh doanh, cứ dứt khoát chuyển đến đó nhập học. Trời Nam đất Bắc, rồi sẽ sớm quên nhau mà thôi"

Không rõ mất bao lâu mới về đến nhà, cả người Han Wangho không chút sức lực rút vào góc phòng. Cậu ôm lấy hai đầu gối, ánh mắt thẫn thờ nhìn trong mông lung.

Cậu trân trọng sự hiện diện của anh. Vì từ khi gặp anh, mọi thứ dần trở nên thật nhẹ nhàng. Không phải là thiếu anh thì cậu không sống được, chỉ là cậu muốn có anh trong đời.

Nhưng nỗ lực đến mấy cũng không thắng nổi hiện thực, không phải sao?

Dù có chuẩn bị lòng mình kỹ đến cỡ nào, đứng trước tác động của cuộc đời, vẫn không chút phản kháng mà đau lòng. Lẽ nào kết cục của tình yêu đồng giới đều sẽ bi ai như thế, vì lý gì tình yêu không thể được xem như bình đẳng đối với mọi giới tính.

Nước mắt lưng tròng, Han Wangho đọc hết lần này tới lần khác, nhưng không thể không chấp thuận rằng, thanh xuân là một cuốn sách quá đỗi vội vã.

Thế nhưng, cậu vẫn có thể len lén nuôi hy vọng mà đúng không? Nếu như trong kỳ thi sắp tới, anh đạt thành tích tốt, mà đội của bọn họ có thể cùng nhau vô địch, điều đó chẳng phải nói lên rằng, việc yêu đương sẽ không ngăn cản đôi cánh bọn họ tung bay sao?

Từ trong bi thương, Han Wangho nuôi lên một mầm cây hy vọng, dùng hết sự cố chấp của đời mình dốc lòng nuôi nấng nó. Hy vọng từ đó có thể dấy lên một cơ hội cho câu chuyện của cả hai có được một chuyển biến tốt.

Hãy đi đến cùng của tuyệt vọng để thấy, tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.

Chúng ta phải nắm chắc từng nhịp tim, trân trọng từng khắc thời gian, đừng đợi tuổi trẻ trôi đi mới ngậm ngùi than thở.

(Không SE, không SE, không SE)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top