Hoa Chò bay (3)

Bà nội Sanghyeok khi biết cháu trai dẫn bạn về nhà thì vô cùng vui mừng, đặc biệt vào bếp làm một bàn món ăn phụ cùng với tráng miệng. Lúc Han Wangho đến, từ ánh nhìn đầu tiên liền khiến người lớn trong nhà anh yêu thích không rời. Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, cười lên ngoan như một con mèo, nói năng chậm rãi từ  tốn, lại lễ phép và biết quan sát tình huống. Cả bà và bố của anh đều cười hiền từ nhìn cậu, người khác không biết, nhìn vào còn tưởng họ đang rất ưng ý con dâu.

Đôi mắt Wangho cong cong, cậu nói rằng mẹ mình có một cửa hàng bán đồ ăn, còn gửi cho bà và bố mấy cái phiếu giảm giá, nói cả nhà nhất định phải ghé qua dùng thử. Sanghyeok ngồi một bên sống lưng thẳng tắp, tay đặt lên đầu gối, vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại dịu dàng nhìn người bạn nhỏ của mình từng câu từng câu trả lời người lớn.

Lúc em trai trở về từ trận bóng, cậu ta được nhắc là có bạn của anh trai ghé chơi, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, sao cứ thấy giống giống anh mình dẫn người yêu về ra mắt.

Phòng khách nhà Sanghyeok không rộng, em trai chủ động ngồi dưới nền, trong lúc trò chuyện với nhau liền phát hiện hai người có nhiều điểm chung, bầu không khí cũng náo nhiệt hơn hẳn. Nhưng anh lại có vẻ không hài lòng, bởi vì từ lúc bước vào nhà, sự chú ý của cậu liền bị người nhà anh thu hút mất, còn chưa nói với anh được mấy câu.

Sau khi bà và bố rời đi, Sanghyeok nhanh tay kéo người về phía phòng mình, Sanghoon ở phía sau gọi với theo muốn cùng bọn họ chơi, nhưng anh ném lại một ánh mắt ghét bỏ, sau đó thẳng tay đóng cửa phòng.

Lee Sanghyeok đưa Han Wangho vào phòng mình, bên trong đã được dọn dẹp rất gọn gàng, nước uống và đồ tráng miệng cũng được bà nội chu đáo để sẵn. Tay chân cậu lóng ngóng, không biết nên ngồi ở đâu, nhưng Sanghyeok rất vui vẻ kéo cậu ngồi lên giường của mình.

Anh mở máy tính, vừa đưa nước cho cậu vừa hỏi:

"Em muốn xem phim gì?"

Han Wangho ngiêng đầu, miệng ngậm ống hút, hai mắt lúng liếng nhìn anh:

"Em không có phim nào muốn xem cả, anh có gợi ý nào không ạ?"

Đối với thanh xuân, chắc hẳn ai ai cũng có cho bản thân một người có ấn tượng sâu sắc. Bất luận hai người tiếp xúc với nhau nhiều hay ít, thì mỗi một hành động, mỗi một lời nói của đối phương đều sẽ chầm chậm lấp đầy kí ức của bạn. Tuy nhiên thanh xuân đó có thể tiếp diễn hay không còn phải trông chờ vào thiên thời địa lợi nhân hòa.

Tối qua Sanghyeok cứ suy nghĩ mãi về ý kiến của Junsik, lúc đầu anh thật sự không tin tưởng lắm vào độ hiệu quả của lời khuyên này, nhưng anh lại không biết phải làm sao cả, rốt cuộc vẫn phải nhắm mắt đưa chân. Anh chạy đi hỏi Heo Sunghoon rằng có bộ phim nào có thể khiến cho đôi bên thân mật hơn không.

Hội bạn của Sanghyeok đều là những con người chất lượng, không cho lời khuyên thì thôi, một khi cho thì chỉ có đi vào lòng đất. Bởi vì bộ phim mà Sunghoon đưa cho Sanghyeok chính là Năm mươi sắc thái (Fifty Shades of Grey), thậm chí để cẩn thận anh ta còn khuyên Sanghyeok không nên xem trước mà để dành cùng xem với người trong lòng, như vậy mới phát huy tối đa tác dụng.

Từ những giây đầu của bộ phim, Han Wangho đã cảm thấy có gì đó không đúng. Mấy hôm trước các anh trong nhóm cũng không ngừng bàn tán về bộ phim này, cậu ngồi lục lọi trí nhớ một lúc, sau đó mặt mày đỏ ửng nhìn Lee Sanghyeok đang ngồi bên cạnh uống nước như vừa trở về từ sa mạc hoang vu..

Hai cậu trai trẻ ngây ngô chuyện đời, không có chút kinh nghiệm nào trong việc nói chuyện yêu đương, nói chi là mấy thứ tình dục. Lee Sanghyeok bối rối khi phát hiện đây là một bộ phim 18+ không phù hợp với lứa tuổi, vội vàng bấm tắt. Anh lúng túng ngồi thừ ra, hai bàn tay vần vò vạt áo, không biết nên chủ động nói gì. Được một lúc, Wangho nhịn không nổi chủ động giúp anh xoa dịu tình huống:

"Ai giới thiệu bộ phim này với anh sao?"

"Là Sunghoon, bảo là bộ phim này sẽ giúp người ta thân thiết với nhau hơn"

Lee Sanghyeok ở trong lòng chỉ hận không thể cắt thịt lóc da Sunghoon, dám chơi anh một vố đau như vậy, bây giờ trong mắt Wangho anh là người như thế nào chứ.

"Sanghyeok hyung cảm thấy tụi mình chưa đủ thân thiết sao?"

Dĩ nhiên là không phải. Bọn họ so với người khác khác biệt rất nhiều, không phải với ai Sanghyeok cũng cười nói vui vẻ như vậy, anh cũng không phải kiểu người sẽ chủ động tiếp xúc cơ thể với người khác. Kiểu người cực kỳ nhạy cảm với chuyện riêng tư cũng như lãnh địa của riêng mình, lại thản nhiên để Wangho chạm vào đồ đạc của mình, mời cậu đến nhà, đưa cậu vào phòng ngủ, để cho cậu thấy được thế giới riêng của bản thân.

Bằng một cách nào đó, ngôn ngữ tình cảm của Lee Sanghyeok rất trực quan, nếu như anh đem lòng yêu thích ai, mọi thứ của anh sẽ minh bạch trước mặt người đó. Và anh mong rằng đối phương sẽ đón nhận hết mọi điều từ anh, cũng như cho anh thứ tương tự.

"Không phải, anh nghĩ chúng ta vẫn luôn thân thiết hơn bạn bè bình thường"

Han Wangho không dám phỏng đoán tình cảm của người khác dành cho mình, Lee Sanghyeok thì càng không. Mặc dù cậu vẫn luôn mơ hồ cảm nhận được ái ý của đối phương, nhưng không nuôi dưỡng hy vọng, sẽ không có đau lòng. Chẳng thà kiên nhẫn một chút, đè nén nỗi lòng thêm một chút, người có tình chắc chắn sẽ không giữ im lặng quá lâu. Anh chỉ cần cho cậu một dấu hiệu, cậu sẽ không ngần ngại chạy về phía anh.

Giữa thế giới hỗn loạn này nhưng anh lại là ánh mặt trời rạng rỡ, là vầng trăng thuần khiết ngự trong tim cậu.

Trong phòng rất tĩnh lặng, có thể nghe rất rõ nhịp thở của đôi bên, thậm chí là tiếng vải vóc cọ xát khi cậu nghiêng người đến bên cạnh anh. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy nét cười, đầu mày khóe mắt đều ánh lên sự nghịch ngợm đáng yêu. Mặc dù đã nghe qua rất nhiều sắc thái trong giọng nói của Wangho, nhưng loại dịu dàng này lại quá đỗi khác lạ, khiến cho trái tim nơi ngực trái đập liên hồi, anh cảm tưởng như nó có xu hướng muốn nhảy ra khỏi vòm họng.

"Sanghyeok hyung, hơn bạn bè là loại quan hệ gì ạ?"

Đời người, vĩnh viễn không thể biết được giây phút tiếp theo sẽ như thế nào, càng không thể quay về quá khứ, cũng không đến được tương lai. Vậy sao không trải qua thật tốt hiện tại, trân trọng những cái trước mắt, rồi ta sẽ gặp được những điều tốt đẹp nhất.

Mắt của Wangho rất đẹp, bên trong đó như chất chứa cả một bầu trời sao, từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy bên trong chỉ toàn hình ảnh của mình, vừa linh động lại run rẩy cả tâm can. Thông qua đôi mắt ấy, Sanghyeok cảm giác như nhận được vô vàn sự cổ vũ, anh mím môi, tình cảm trong lòng như một con đập cần được xả nước.

Anh xoay người, lấy ra một lá thư được niêm phong rất kỹ, bìa thư có nhiều hoạ tiết đám mây trắng trên nền trời màu xanh dương. Han Wangho tròn mắt nhìn anh, đối phương ra hiệu cậu mở nó, đôi mắt vừa mong đợi vừa thấp thỏm.

Thư tỏ tình rõ ràng đến mức cậu không có cách nào giả đò không hiểu. Wangho chầm chậm mở thư, bên trong còn được xịt một lớp nước hoa mùi hổ phách, cực kỳ dễ ngửi. Những hàng chữ nắn nót cho thấy người viết đã tỉ mỉ đến mức nào.

Nếu anh chỉ thích em một chút, anh sẽ không nói cho em đâu. Bởi vì anh biết, trong cuộc sống, khi bản thân cô đơn quá lâu, sẽ có rất nhiều rung động. Phóng đại thích thành yêu, xem một giây là vĩnh hằng.

Nhưng tình cảm đối với em, nói yêu thì quá sớm, mà nói thích thì không đủ.

Anh tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, anh cũng tin vào lâu ngày sinh tình, vì vậy anh đợi, đợi người anh thích, đợi tình cảm chỉ có một chút thích ấy dần dần lắng đọng, sau đó bên nhau lâu dài.

Con người vẫn luôn khát vọng, bất kể là rầm rộ hay bình thường, đều mong muốn hạnh phúc. Nhưng nếu chỉ chờ đợi, thì vĩnh viễn sẽ không biết được liệu đó có phải là điều bản thân mong muốn hay không.

Vì thế anh không muốn bỏ lỡ.

Lúc trước anh nghĩ, nếu thời gian anh thích em đủ dài, hoặc là một tháng, hoặc là một năm. Thế thì, anh bằng lòng đánh cược với bản thân, để xem qua thời gian lâu như vậy, anh sẽ thích em nhiều hơn, hay đó chỉ là sự yêu thích nhất thời, thậm chí phát hiện ra em có nhiều điểm không phù hợp với tiêu chuẩn trong lòng mà sẽ không thích em nữa.

Nhưng qua một thời gian lâu như vậy, anh càng thích em nhiều hơn, tâm tình muốn ở bên em vẫn luôn ở đây, hơn nữa không có cách nào tập trung ánh mắt lên người khác được.

Vì thế anh nói cho em, chỉ là nói cho em thôi, bởi vì anh muốn để em biết.

Anh thích em, anh muốn ở bên em, anh muốn em cũng thích anh, nhưng mà, trên thế giới này không phải tất cả mọi chuyện đều như ý, ngược lại, chuyện không như ý chiếm đa số.

Anh nói cho em biết Lee Sanghyeok thích Han Wangho, không nhất định phải ở bên nhau, chỉ hy vọng em của sau này, khi gặp khó khăn trong cuộc sống, sẽ không nản lòng, ít nhất từng có người bị thu hút bởi sức hấp dẫn của em, quá khứ như vậy, sau này cũng sẽ như vậy.

Do đó, anh không cần em phải đáp lại, cũng không yêu cầu em thích anh nhất định phải ở bên anh, cũng không muốn Wangho bởi vì thế mà phiền não, không vui vẻ mà dần dần rời xa anh.

Anh nói rồi, em biết rồi, thế chúng mình nên làm gì, mọi thứ đều dựa trên lựa chọn của em.

Trong lòng anh, nếu thích là sự chiếm hữu, thế thì quá ích kỷ và nhỏ nhen rồi, một chút cũng không vĩ đại. Anh thích em khi em tự do.

Nếu em biết rồi, hiểu rõ rồi, nếu em có cùng suy nghĩ, nguyện vọng cũng như sự rung động, thì em nói với anh. Hoặc là bây giờ, một tháng, một năm, hoặc lâu hơn thế.

Anh không dám nói bản thân sẽ luôn thích em, ít nhất trong những năm tháng có thể nhìn thấy em, chỉ muốn thành đôi với em. Trong quá trình này, anh sẽ dốc sức để bản thân xứng đáng được Han Wangho yêu.

Nếu có một ngày em và anh có chung suy nghĩ, và lúc đó anh vẫn thích em, thì chúng mình sẽ ở bên nhau, điều đó chắc chắn sẽ vô cùng tốt đẹp. Anh hy vọng chúng ta có thể vì đối phương mà trở thành người ưu tú hơn nữa.

Nếu không, thì cũng đành vậy.

Em có thể bảo anh, làm bạn bè thôi. Nếu không ở bên nhau, làm bạn cũng rất tốt, chúng mình nhiều nhất chỉ là thích nhau một chút xíu, vẫn chưa đến mức đau khổ khi không thể ở bên nhau, không phải sao.

Em không cần lo lắng, đương nhiên anh sẽ không vì thế mà buồn rầu, chỉ là sẽ có chút mất mát mà thôi.

Anh biết tình cảm là không thể cưỡng cầu được.

Anh biết, người ở thế giới này có quá nhiều tạp niệm, thích một người, liền phóng đại sự thích đó thành yêu, coi tất cả những gì bản thân làm là điều đương nhiên, mong muốn được đáp lại, mong muốn được dựa dẫm, mong muốn người mình thích cũng thích mình, mong muốn cân bằng bập bênh tình yêu.

Không phải không được phép, chỉ là không có sự thích nào mà gò bó như vậy.

Trên thế giới có rất nhiều thứ có thể nhờ vào đấu tranh gian khổ để giành lấy được, chỉ duy nhất có tình yêu là anh không muốn quá cố gắng, khiên cưỡng.

Tình yêu không phải bập bênh, cũng không phải cán cân, hai người ai yêu nhiều hơn ai yêu ít hơn cũng là chuyện bình thường, chỉ cần trong một mức độ phù hợp, yêu và được yêu là công bằng và bình đẳng, bỏ ra chân tâm, nhận được chân tâm, như vậy là đủ rồi.

Nếu có một ngày Wangho hỏi anh, vì sao lại thích em. Thực ra anh cũng không biết vì sao thích em, nhưng anh thích em, là vì từ nhỏ đến lớn, những người và sự việc anh thấy trong nhiều năm nói với bộ não của anh, em chính là người mà anh thích.

Nếu em muốn biết anh có thực lòng không, thì anh sẽ dùng thời gian dài thật dài để từ từ trả lời.

Như vậy, em hiểu rồi chứ. Anh chỉ là muốn nói ra cho em biết mà thôi, chỉ vậy mà thôi.

Chẳng bằng như thế này đi, hôm nay em hẹn hò với anh, sau này ngày lễ kỷ niệm của chúng mình, cả thế giới sẽ cùng đôi ta chúc mừng.

Han Wangho đọc thư rất chăm chú, trên mặt cũng không thể hiện ra cảm xúc gì, Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh hết nhìn trần nhà lại nhìn vào góc phòng, đầu óc anh hỗn loạn và đặc oánh. Có hàng ngàn suy nghĩ chạy ra trong đâu anh, vô vàn kết cục được anh vẽ ra liên tục. Thậm chí còn chuẩn bị tinh thần để gượng cười đưa cậu về nhà.

Sau một hồi cẩn thận đọc và nghiền ngẫm, Wangho khụt khịt mũi, cảm động muốn oà khóc. Rốt cuộc thì, người mà cậu thích cũng đã nói rằng thích cậu, thích cậu rất nhiều.

Mặt trời mà cậu luôn nhìn ngắm, giờ phút này nguyện ý vì cậu mà soi sáng.

Hệt như trong trái tim có một khẩu đại bác vốn luôn tĩnh lặng, bất chợt trong một ngày rất bình thường, có ai đó đem tới một mồi lửa, nhẹ nhàng và cực kỳ kiên nhẫn mà châm lên từng chùm tia lửa một. Để rồi trong sự kiên nhẫn không lời đó, cõi lòng cậu vỡ vụn và rền vang, nở rộ thứ thanh âm hạnh phúc và vui vẻ. Pháo đại bác bắn lên trời, trái tim đập vừa nhanh vừa run rẩy.

Han Wangho nâng cổ tay lau khoé mắt, nhìn Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh thấp thỏm không yên, vô thức bật cười. Anh nhìn cậu, tay chân lóng ngóng, rụt rè nâng mắt thay cho lời nói. Dưới ánh mắt trông mong từ anh, cậu vươn tay nắm lấy bàn tay có chút lạnh do hồi hộp của anh, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền qua, chậm rãi xoa dịu những nhịp đập liên hồi nơi ngực trái. Cậu trai có mái tóc màu vàng, ánh nắng từ khung cửa sổ bên ngoài rọi vào khiến cho những đường nét trở nên mềm mại, cậu nói:

"Cám ơn anh vì đã thích em, thật tốt, chúng ta lại tìm ra được thêm một điểm chung rồi, em cũng rất thích anh. Hy vọng tụi mình có thể cùng nhau phát huy điểm chung này thật tốt"

Nắng gắt nhân gian vừa hay, gió thổi qua từng ngọn cây, bọn họ khi đó, đúng lúc thiếu niên.

Thanh niên Lee Sanghyeok chưa bao giờ yêu đương, chưa bao giờ tỏ tình, giờ phút này tỏ tình thành công, nghe người ta đáp lại niềm yêu thích của mình liền bối rối lại phấn khích muốn điên. Sau đó anh liền nhớ đến lời khuyên của anh bạn nhà mình, ngay lập tức thi triển một phép thử trời ơi đất hỡi.

Hai tay anh ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu, cúi đầu hôn tới. Hai tròng mắt Wangho mở to hết cỡ, còn Sanghyeok thì hai mắt nhắm nghiền, âm thầm ở trong lòng đếm ngược 5 giây, nếu không bị đẩy ra thì chứng tỏ được cậu cũng thích anh, không chán ghét đụng chạm từ anh. Còn nếu như bị đẩy ra, vậy thì, thì hôn thêm nhiều lần nữa sẽ quen thôi.

Người bạn nhỏ anh một tay chăm bẵm, bảo hộ cẩn thận, thậm chí không tiếc thời gian đưa đi đón về, không thể để rơi vào tay người khác được.

Môi của Wangho rất mềm, hơi thở thơm mùi cam. Bọn họ chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng Sanghyeok lại nấn ná lâu đến mức khiến cậu nhịn thở đến mặt mũi đỏ ửng.

Chạm đến giới hạn của việc thiếu oxy làm Wangho không thể nhẹ nhàng được, cậu nâng tay đẩy trán của anh ra, hít lấy hít để từng hơi sâu. Lee Sanghyeok tiếc nuối cắn môi, không có ai nói với anh cùng người trong lòng hôn môi lại mang đến cảm giác vi diệu như vậy. Luồng điện từ nơi chạm vào nhau lây lan khắp cơ thể, trong đầu không còn suy nghĩ về bất kỳ điều gì khác, chỉ có người trong lòng mà thôi.

Thanh xuân đáng yêu bởi thời niên thiếu hoang đường. Cứ ngỡ tất cả chân thành và tha thiết đó sẽ theo mình cả cuộc đời.

"Anh sau này nên bớt nghe lời khuyên tình cảm từ mấy người khác trong đội đi"

Từ đường trên đến xạ thủ rồi lại hỗ trợ, mỗi một người đều không giúp được gì. Nếu như không bởi vì Han Wangho cũng có tình cảm ở chiều ngược lại, phỏng chừng Lee Sanghyeok sẽ phải mất một thời gian dài mới thoát được trạng thái độc thân mất thôi.

Khoảng thời gian sau khi tỏ tình thành công của Lee Sanghyeok có thể gọi là đẹp như mơ. Việc học hành ổn định, cùng nhau thi đấu lại luôn giành được thắng lợi, sự kết hợp giữa rừng và đường giữa ngày một nhuần nhuyễn. Đội hình SKT T1 như một chú báo băng băng trên bảng xếp hạng, sau đó thành công cùng nhau nâng chiếc cup vòng trường.

Sanghyeok và Wangho đứng trên sân khấu, hai người chung tay nâng cúp, nhìn vào ống kính mỉm cười cực kỳ vui vẻ. Mùa xuân năm ấy, có bầu trời trong xanh, có trăm hoa đua nở, và còn có cả đám thanh niên hừng hực khí thế ấy nữa. Mùa xuân năm đó được định sẵn là phi thường.

Giải cấp thành phố tương đối chông gai, bọn họ phải di chuyển một quãng đường dài lên thành phố lớn để cùng với những trường khác tranh tài. Nhà trường thương bọn họ phải chen chúc xe khách, đặc biệt thuê xe riêng để cả đội được dễ thở hơn.

Han Wangho cùng với Bae Junsik ngồi cạnh nhau, Lee Sanghyeok ngồi ngay sau lưng liền không cam lòng, cứ một chút lại đưa tay lên sờ đầu xoa tóc em trai nhỏ. Wangho né trái né phải, rất sợ mọi người trong đội biết được chuyện bọn họ lén lút yêu đương, nhưng người anh này lại giống như chẳng bận tâm, lúc nào cũng dán sát vào cậu, một tấc không rời.

Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi sau giờ scrim, Wangho lấy bài tập ra giải, duy trì kiến thức đọng lại trong đầu. Cậu chăm chú đến mức không biết có người đã ngồi sát bên cạnh mình từ lúc nào.

Sau khi giải xong một đề toán, cậu ngẩn ngơ cúi đầu sát mặt bàn, cổ tay chuyển động theo phản xạ của não. Đến lúc cúi đầu, trên giấy nháp không chỉ là công thức toán học, mà còn có tên của người rất quan trọng với mình.

Bên cạnh vang lên tiếng cười, cậu quay đầu thì thấy Lee Sanghyeok đã tựa lưng vào ghế nhìn mình rất vui vẻ. Gò má cậu trai xinh đẹp đỏ lựng, lúng túng cúi đầu giả vờ tiếp tục giải đề. Khoé môi Sanghyeok nâng cao, không kiềm được vươn tay chạm vào gáy cậu, vùng gáy trắng nõn mịn màng.

"Đi ăn khuya với anh đi"

Ngày mai sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên, nhìn kiểu nào cũng thấy được Wangho có chút hồi hộp lẫn lo âu. Sanghyeok trong lòng rất không đành, nhưng hiểu được rằng đây là một phần tất yếu trong quá trình trưởng thành, và mỗi người đều phải học cách biến nỗi sợ hãi trở thành động lực.

Rất yêu cậu, nhưng cũng rất kỳ vọng vào cậu. Một mặt muốn bảo bọc cậu không âu lo, mặt khác lại mong cậu trưởng thành thật vững vàng.

Tình yêu và lý trí của Lee Sanghyeok luôn nằm ở hai đầu chiến tuyến khi nhắc về Han Wangho. Tình yêu của anh muốn bảo hộ cậu trở thành một cậu bé vô âu vô lo, muốn nuôi dưỡng hết thảy những hồn nhiên vụng dại trong cậu. Mặt khác, lý trí lại nhắc anh rằng đôi bên phải cùng nhau trưởng thành, phải cùng nhau lớn lên, phải tựa vào vai nhau đi về phía trước. Nếu như có một người yếu đuối nằm lại, sẽ là gông cùm níu lấy chân nửa kia. Muốn anh để cậu ở lại là chuyện không thể, vậy thì chỉ có thể dùng cách thức vừa cứng rắn lại đủ dịu dàng cùng cậu trở nên kiên cường hơn.

Ý nghĩa của trưởng thành trong lòng Sanghyeok, chính là mong Wangho của anh khi nhìn thấu được đạo lý đối nhân xử thế, mà trong trái tim vẫn chưa bị mất đi sự thuần khiết.

Trước cửa khách sạn không có nhiều hàng quán, chỉ có một cửa hàng tiện lợi bên kia đường mở cửa 24/24. Hai người họ mỗi người một que kem, ngồi ở băng ghế bên ngoài ngắm nhìn dòng xe qua lại. Han Wangho cắn que kem, dáng vẻ có chút rầu rĩ, cậu ngơ ngác hỏi anh người yêu ở bên cạnh vẫn đang đánh chén món kem đậu đỏ hình cá:

"Trưởng thành là gì anh nhỉ?"

Lee Sanghyeok nghiêng đầu, cố gắng vận dụng ngôn từ hạn hẹp nhưng lại muốn nỗ lực trau chuốt chúng, anh suy nghĩ một hồi:

"Khi em bắt đầu 'mang niềm vui cho gia đình, giữ đau khổ cho riêng mình', thì em đã trưởng thành rồi. Dù cho đau đớn khổ nhọc bao nhiêu, cũng tự mình gánh vác, tự mình tiêu hoá, không để người nhà lo lắng. Em sẽ vừa ăn mì ăn liền, vừa cười nói với bà, con đang ăn hải sản, con sống tốt lắm. Sẽ vừa run lẩy bẩy vì giá rét, vừa nói với bố ở nơi xa, lò sưởi trong phòng ấm lắm. Lúc này, em hẳn là đã trưởng thành rồi."

Sanghyeok không quá hiểu về thế giới rộng lớn ngoài kia, anh chỉ biết nỗ lực học thật giỏi, sau đó nỗ lực cải thiện kỹ năng chơi game. Bởi vì chỉ có như thế, anh mới có thể kiếm thêm nhiều tiền hỗ trợ cho gia đình. Sống trong một gia đình đơn thân, trên có bà, dưới có em, gánh nặng và áp lực mà Lee Sanghyeok phải đón nhận dường như là quá nhiều so với một cậu trai trẻ trong người mang đầy hoài bão.

Dẫu vậy, Sanghyeok vẫn luôn nói, ông trời đã đối đãi với anh rất tốt rồi. Bởi vì ít nhất, anh vẫn còn có bà yêu thương, còn có cha bảo bọc, có một em trai hiểu chuyện. Anh được học hết sức mình, cũng được chơi hết sức mình, gia đình luôn là điểm tựa cho mỗi một khát khao mà anh nuôi dưỡng. Chừng đó thôi là đủ để sung sướng hơn những người khác.

Trưởng thành thực ra không cần phải là một cái gì đó quá lớn lao. Trưởng thành là khi bạn nhận ra rằng, rất nhiều người chỉ là khách qua đường trong cuộc đời mình, chúng ta vẫn luôn cô độc bước đi trên đường. Trưởng thành chính là tự dắt mình đi. Không dựa dẫm vào người khác, làm chủ nhân của chính mình.

Là dịu dàng chứ không phải ngoan ngoãn, là sắc sảo chứ không phải sắc nhọn.

Cái gọi là trưởng thành, chính là, nhận thức được sự ngốc nghếch của bản thân, nhìn thấy được sự tài giỏi của người khác, kiềm chế được khát vọng khoe khoang của chính mình, thỏa mãn được nhu cầu khoe khoang của người khác.

Đôi mắt xinh đẹp của Han Wangho nương theo màn đêm tịch mịch, ngước lên nhìn những vì tinh tú trên trời, phố thị xa hoa có quá nhiều ánh đèn rực rỡ, dường như đã lấn át đi vầng hào quang trong lặng lẽ. Còn Lee Sanghyeok thì nhìn cậu, từ sóng mũi thẳng cho đến bờ môi trái tim, xuống trái cổ gợi cảm, đôi mắt anh tham lam thu hết những gì xinh đẹp nhất của người bạn nhỏ, người mà anh nghĩ, mình sẽ chẳng thể nào có thể yêu ai hơn được.

Trước khi hướng cậu tỏ tình, anh vẫn luôn lo sợ định kiến xã hội sẽ giết chết tình cảm lẫn linh hồn đôi bên. Anh không muốn bởi vì tình yêu này, mà vây hãm bầu trời của cả hai. Đột nhiên một ngày, anh ở trong thư viện tìm được một quyển sách, bên trong đó có viết:

"Chiến tranh chẳng thể làm lu mờ đi tình yêu của ông và bà, tình yêu của bố mẹ cũng chẳng hề bị ảnh hưởng bởi môi trường học đường. Chính vì thế mà tình yêu ở thời đại chúng ta không thể bị định kiến thế tục đánh bại, bởi lẽ tình yêu không liên quan đến giới tính."

Vậy nên anh đã không chần chừ mà cùng với cậu nói ra tình cảm trong lòng. Tuổi thanh xuân như một chuyến tàu không có vé khứ hồi, mà bọn họ cũng không có cơ hội để lần nữa được ở bên cạnh nhau cười nói như thế. Thế nên anh nghĩ, mình không được phép chùn chân.

Vũ trụ đã cho anh phần hồi đáp xứng đáng với sự kiên định của mình, nhìn Han Wangho ở bên cạnh rút vào người anh, gương mặt nhỏ nhắn luôn nhìn anh với ánh mắt ngọt ngào. Thật ra, dù có đau đớn thêm bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn rất đáng.

Sanghyeok để tay lên đầu cậu vuốt ve, trong tiếng ồn ào của xe cộ, trong tiếng nói của đám đông hỗn loạn lướt qua, Wangho vẫn có thể nghe được rõ ràng từng câu từng chữ của anh.

"Đừng lo lắng quá. Ngày mai anh gánh"

Điều thú vị nhất của cuộc sống là nó không có kịch bản, không có tập duyệt, và cũng không có làm lại. Dường như đó cũng là thứ khiến cho mỗi khoảnh khắc đều trở nên đáng giá. Khi dư vị chiến thắng len lỏi vào huyết mạch, làm sôi sục chí khí của người thiếu niên, đó cũng là lúc, định mệnh thực hiện vòng xoay tàn nhẫn của nó. 

(Cách đây ít hôm, có đồng nghiệp mượn máy của mình để đối chiếu giáo trình, thì phát hiện bản thảo của bộ truyện này. Người đó hẳn là cân nhắc nhiều lắm, nên trong lúc ăn trưa hỏi mình, vì sao lại viết truyện về tình yêu đồng giới. Mặc dù không có ngôn ngữ xúc phạm, nhưng biểu cảm cơ mặt đều cho thấy sự bài xích rất lớn. Lúc đó mình đã nói:

"Dù mình không phải là người đồng tính thế nhưng mình tôn trọng điều đó. Mình nghĩ rằng tình yêu không có biên giới, không quan hệ đến chủ quyền quốc gia, không phân biệt chủng tộc cũng như không liên quan đến giới tính, yêu là yêu. Chúng ta nên tôn trọng tình yêu vì thế giới rộng lớn lắm, có thể gặp được tình yêu đích thực của mình thật sự không dễ dàng. Mong rằng thế giới này luôn đối xử dịu dàng với mọi người."

Ban ngày đi làm bán mình cho tư bản, ban đêm về bị OTP bón hành suy từ đêm đến sáng. Sống như vậy còn chưa đủ khổ hay sao, mà phải ở đó kỳ thị người này ghét bỏ người kia.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top