Hoa Chò bay (2)

Trái với suy nghĩ của đại đa số người, rằng Han Wangho sẽ đồng ý ngay lập tức với lời mời gia nhập SKT. Cậu đã xin thêm một chút thời gian để suy nghĩ, Bae Junsik không kiềm được trước bộ dạng ngoan ngoãn của cậu mà vươn tay xoa đầu, giọng anh ta rất dịu dàng:

"Em cân nhắc kỹ nhé. Có gì cứ đến lớp của bọn anh hoặc văn phòng của hội học sinh cũng được"

Lúc đám người rời đi, Lee Sanghyeok không cam tâm cứ nhìn mãi vào bàn tay Junsik chạm vào đầu Wangho. Không biết vì sao lại thấy cái bàn tay này thật chướng mắt, nếu như không vì anh ta là ADC lấy bàn tay làm cần câu kiếm sống, thì anh thật sự muốn chặt nó xuống cho rồi.

Han Wangho nghe loáng thoáng bạn cùng lớp bàn tán về đám người Lee Sanghyeok. Mặc dù bề ngoài của anh không thật sự xuất sắc, nhưng học lực và kỹ năng chơi game thì đã đạt mức tuyệt đối, nếu không muốn coi là xuất chúng như một vị thần. Cậu cúi đầu dùng tay vuốt ve sóng mũi, nếu anh không tài giỏi như thế, cậu cũng không đem lòng yêu mến cỡ này.

Lại một buổi chiều tan tầm, Wangho quen đường quen lối ngồi tựa lưng vào gốc cây Chò Nâu, những cơn gió nhè nhẹ lướt qua, cậu vừa ngẩng đầu liền thấy người kia đang chuyên chú đọc sách. Kỳ thực, ở trong mắt cậu, đàn anh Sanghyeok rất đẹp trai, là loại vẻ đẹp mà miễn là bạn cho thêm thời gian, nhất định sẽ khiến cho bạn phải ngạc nhiên và trầm trồ.

Nhiều lần Han Wangho cũng hay tự hỏi bản thân mình, vì sao lại thích anh ấy, một người mà thậm chí còn chưa một lần trò chuyện. Liệu cậu có nhầm lẫn giữa sự ngưỡng mộ và tình yêu hay không. Thích anh là bởi vì anh chơi game cực kỳ giỏi, nhưng khi anh rời khỏi bàn phím con chuột, cậu vẫn như vậy say mê, luôn dành nhiều thời gian ở một góc im lặng quan sát anh.

Thích một người chính là không cần duyên cớ, cũng chẳng hỏi nhân quả.

Có thể là bởi vì dáng vẻ hôm đó anh chơi game quá xuất chúng, hay là giọng nói của anh trên sân khấu khi cầm micro phát biểu quá thuận tai.

Buổi tối Han Wangho nhanh chóng giải quyết bài tập về nhà, sau đó ôm điện thoại cùng với Song Kyungho trò chuyện. Cậu nói về việc đối phương mời mình gia nhập, cảm thấy bọn họ vốn dĩ là đối thủ của mình, bây giờ đầu quân có kỳ lạ quá không.

Song Kyungho chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, làm gì có ai không mong muốn được gia nhập SKT chứ. Nói cái gì mà kẻ địch với không hay, cờ đến tay thì phải phất, trên đời này phải sống vì mình chứ bận tâm những thứ đã qua làm gì.

Cậu cắn ngón tay, trong lòng không giấu được cảm giác vui vẻ khi nghĩ về tương lai được cùng người trong lòng kề vai sát cánh. Thậm chí đến tận lúc đi ngủ cũng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, quả tim nơi ngực trái đập rền vang. Trong gối giấu đầy những giấc mộng từ lâu đã rêu phong bám bụi, trong mộng toàn là hình bóng một người mình không bao giờ có được.

Bởi vì bồn chồn không ngủ được, cậu lại mò lên máy tính mở game mà chơi. Đúng lúc này Bae Junsik đang online, anh ta liền kéo theo cậu vào trong nhóm có Lee Sanghyeok. Tay chân cậu lóng nga lóng ngóng, khẩn thiết muốn cùng người trong lòng bắt chuyện, nhưng mãi chẳng tìm được chủ đề.

Trong lúc bối rối, cậu chợt nghĩ đến món canh bánh gạo mấy người bạn bàn tán trong buổi học khi chiều, vội vàng gõ phím:

"Mọi người đã ăn canh bánh gạo chưa?"

Trong tai nghe vẫn vọng lại tiếng trò chuyện của mọi người, Bae Junsik cũng kịp thời trả lời cậu, còn người được mong chờ nhất thì lại giữ im lặng. Han Wangho buồn bã ngồi bó gối, ngón trỏ con chuột không ngừng di di nơi ID của anh.

Hide on Bush-nim, sao lại không để ý đến em chứ.

Rất thích anh, lại không can đảm nói với anh. Nhưng cũng không cam lòng chỉ ở một nơi xa nhìn về phía anh. Nếu như có thể có được cơ hội ở bên cạnh anh, dù không nói ra tình ý trong lòng cũng không sao cả.

Cậu chỉ dám nhìn anh ở một nơi không ai nhìn thấy được. Đồng thời cũng không muốn mình chỉ có thể như thế.

Han Wangho cắn môi đầy quyết tâm. Sau khi kết trận liền chạy đi nhắn tin cho người anh xạ thủ, cậu hỏi thời gian luyện tập tiếp theo, ngọt ngào nói rằng muốn trở thành một phần trong tổ hợp có nhiều kinh nghiệm và những nhân tố tài năng như SKT. Bae Junsik được dỗ ngọt đến mức đuôi vểnh lên trời, anh ta nhấn một hàng dài ký tự mỉm cười. Sau khi thông báo lịch tập luyện với cậu em liền chạy vào nhóm chat chung mà hết lời khen ngợi em trai đi rừng nói năng lễ phép ngoan ngoãn.

Buổi sáng ngày đầu tiên Han Wangho bắt đầu tập luyện cùng SKT, Lee Sanghyeok không biết suy nghĩ gì, trằn trọc cả đêm không yên giấc, gà vừa gáy đã đạp xe đến cổng chung cư đứng chờ. Mất một lúc sau, mới thấy được vóc người nhỏ nhắn từ từ đi bộ tới. Cậu còn đang suy nghĩ sáng nay nên ăn gì, thì chợt nghĩ hình như mình vừa lướt qua một người rất quen thuộc. Đối phương cũng dường như có chút mơ ngủ, khi người đi ngang mình mới kịp hồi hồn, anh vội vàng lên tiếng:

"Đàn em Han Wangho"

"Tiền bối Lee? Sao anh lại ở đây ạ?"

Mùa đông cuối năm rất lạnh, Han Wangho được mẹ quấn như một chú chim cánh cụt, khăn quàng cũng cẩn thận quấn cao giúp che kín mũi miệng chỉ để lộ đôi gò má đỏ ửng. Lee Sanghyeok so với cậu thì ăn mặc mỏng manh hơn do rời nhà từ sớm, cậu nhìn lướt qua cũng sợ anh lạnh, liền dẹp xuống ngại ngùng, từ trong túi áo phao lấy ra túi sưởi nhét vào tay anh. Sau đó lùi lại giữ một khoảng cách vừa phải.

Hơi ấm từ túi sưởi khá cao, lòng bàn tay cậu cũng rất ấm áp, chạm vào mu bàn tay của anh còn mơ hồ cảm nhận được xúc cảm mềm mại. Tay của con trai sao lại nhỏ như vậy, mềm như vậy. Bọn họ quanh năm chơi game hầu hết đều bị chai, dù cho ngón tay có thon nhưng cũng sẽ mang đầy lớp da chai sạn.

"Anh nghe Kyungho hyung nói, bình thường đều là các anh trong đội cùng em đến trường. Anh ấy nhờ anh cùng em đi cho an toàn"

Sự thật là Song Kyungho không có đề cập gì đến em trai nhỏ nhà mình, hơn ai hết anh ta biết Han Wangho là một đứa trong ngoài bất nhất. Dù vẻ ngoài mong manh yếu đuối, nhưng nếu chọc cho điên lên, thì kể cả có to gấp đôi thì vẫn bị cậu em này đấm như thường. Chỉ là hôm qua đột nhiên Lee Sanghyeok nhắn tin với anh ta trong game hỏi vu vơ về Han Wangho, đứa trẻ trong nhà mình nhìn thể nào cũng tốt, liền nhiều thêm vài lời tâm sự.

Sau khi nắm bắt được đại khái thông tin, Sanghyeok quyết định sẽ chủ động tiếp cận với Wangho, còn lý do vì sao, thì anh cũng không biết. Không gặp được liền lòng dạ rối bời, muốn nhìn thấy cậu, muốn biết nhiều hơn về cậu.

Nhiều năm sau đó, trong những đêm đen tịch mịch chỉ có rượu bầu bạn, anh mới hiểu được hậu quả của việc quá nuông chiều bản thân là sẽ như thế nào.

Giữa năm tháng 16, 17 tuổi có chút mơ màng nhút nhát, anh gặp được cậu ấy, người có nụ cười rạng rỡ tỏa nắng, khiến anh không nỡ quên. Thanh xuân đáng yêu bởi thời niên thiếu hoang đường. Cứ ngỡ tất cả chân thành và tha thiết đó sẽ theo mình cả cuộc đời.

Wangho hơi cúi mặt nghịch nghịch khăn quàng, cậu cũng đâu có yếu ớt như vậy, người ta không sợ đứa liều mạng là cậu thì thôi, sao cậu còn phải sợ người ta va vào mình. Nhưng ngoài mặt lại lộ ra bộ dạng ngại ngùng, lí nhí nói:

"Vậy... vậy làm phiền anh rồi"

Lee Sanghyeok chu đáo dùng khăn lau yên xe phía sau, ra hiệu cho cậu ngồi lên, Wangho lúng túng ngồi phía sau, nhìn bóng lưng của anh thẳng tắp mà trong lòng nhộn nhạo. Nếu như có thể ôm một cái thì hay biết mấy.

Gió lạnh thổi từng cơn, cậu ngồi phía sau, mùi hương Hổ Phách từ trên người anh truyền đến cậu, thật dễ ngửi.

Hoá ra trên đời này thực sự có chuyện như vậy, chỉ cần một khoảnh khắc, sự yêu thích một người có thể lên đến đỉnh điểm.

Trong ấn tượng của Lee Jaewan, Lee Sanghyeok là một kẻ kiêu ngạo bất tuân, lối chơi của đội từ trước đến nay đều vây quanh đường giữa, lấy anh làm trung tâm. Dù có là Sungwoong đi chăng nữa, vẫn phải dồn hết tài nguyên cho Sanghyeok mà thôi.

Nhưng Han Wangho lại không giống vậy, đối với cậu, mọi đường đều cần tài nguyên, tuỳ theo chiến thuật sẽ để cho mỗi cá nhân carry chính. Cậu cũng sẽ không chỉ là rừng làm nền, mà cậu xuất phát là người chơi đi rừng ăn thịt có tiếng. Thế nên thời gian đầu, lối chơi của hai người xung đột chồng chéo lên nhau, thuỷ hoả bất dung.

Heo Sunghoon luôn lo lắng trong lúc đưa ra feedback hai người sẽ lau vào và tẩn nhau, nên cứ luôn kè kè bên cạnh đề phòng có chuyện thì lôi người ra. Chủ yếu là bởi vì sự nghiêm túc cũng như thẳng thắn của hai người họ, Lee Sanghyeok và Han Wangho một khi tiến vào trạng thái chơi game liền không quan tâm gì cả, trong đầu nghĩ gì nói đó, dứt khoát vạch trần lỗi sai của đối phương. Bầu không khí những lúc ấy như dầu sôi lửa bỏng, ai cũng không dám hó hé, nét mặt của hai người họ như lâm vào đại địch.

Jaewan khẽ huých xạ thủ của mình yêu cầu gỡ rối tình huống, nhưng Junsik lại tỏ ra bàng quang nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ai đụng tới mình là nạt lại đứa đó, không bận tâm thiên hạ đang sứt đầu mẻ trán.

Bởi vì anh ta biết, một khi kết thúc quá trình đấu tập, Lee Sanghyeok cơ hồ sủng Han Wangho lên trời. Hai người họ vô cùng rạch ròi trong việc luyện tập và đời sống. Không bao giờ vì những mâu thuẫn mà giận lây lên mối quan hệ bên ngoài.

Những lúc cả đội đứng cùng nhau, Han Wangho luôn thích trốn sau lưng Lee Sanghyeok, dùng anh như điểm tựa hoặc một cái cột trụ trời mà ẩn náu. Mà một người nổi tiếng không thích tiếp xúc gần với ai như Sanghyeok, lại tỏ ra vô cùng thoải mái với những đụng chạm thân thiết của Wangho. Như thể cái người trước đây tỏ vẻ thái độ khi Jaewan khoác vai chụp ảnh không phải anh vậy.

Có lúc Wangho muốn nói gì đó, chỉ hơi ngoảnh đầu, thì Sanghyeok đã chủ động hạ thấp đầu để lắng nghe, hoặc là mắt chạm mắt, hết sức chuyên chú. Dù bình thường anh cũng hay cười, nhưng Sunghoon phát hiện, ánh mắt và nụ cười của Sanghyeok khi nhìn Wangho rất khác. Cụ thể khác chỗ nào thì anh ta không diễn tả được, rất dịu dàng, cũng rất âu yếm. Không giống tí nào với khi nhìn anh ta hay những người cộng sự hoặc thậm chí là bạn lớn lên từ bé Junsik.

Kiễng mũi chân sẽ không đứng vững

Người thích bạn sẽ chủ động khom lưng.

Bae Junsik cảm thấy mình đối với tình cảm của Lee Sanghyeok còn rõ hơn chính bản thân cậu bạn của mình nữa. Có lẽ do người bạn của mình đối với tình cảm dốt đặc cán mai, còn anh ta thì luôn mong muốn có được mối tình đầu, nên khá là nhạy cảm. Đứng trước hết thảy những biểu hiện lộ liễu một cách thái hóa của Sanghyeok, anh ta chắc mẩm rằng người bạn của mình đến chín phần là mê mẩn đứa em nhỏ này rồi.

Chỉ là anh ta cứ thắc mắc mãi một chuyện, trong câu chuyện này thì ai sẽ là người tỏ tình trước đây. Trông cậy vào tên đầu gỗ Sanghyeok này thì nghe chừng quá hoang đường, nhưng muốn đứa nhóc quái quỷ Wangho mở miệng thì cũng chả khả thi.

Đắn đo suy nghĩ một hồi Junsik bỗng nhiên nghệt mặt, tại sao anh ta phải lo lắng cho chuyện tình cảm của hai người này chứ, bản thân anh ta còn lo chưa xong kia mà. Junsik tự gõ đầu mình nhắc nhở vì lo chuyện bao đồng, sau đó lại lôi lá thư tình muốn gửi cho hoa khôi khoá dưới ra đọc đi đọc lại.

Phong độ mùa xuân của Han Wangho cực kỳ chói sáng, Lee Sanghyeok từ trong làn sương mờ rốt cuộc cũng nhìn ra được thái độ của mình đối với đàn em đi rừng có bao nhiêu không phù hợp.

Thay vì đối xử như anh em trai cùng nhau chơi game, thì anh lại muốn thân cận với cậu nhiều hơn. Trước giờ vào trận sẽ đặc biệt đi một đoạn đường bồi cậu từ lớp học đến nhà thi đấu, lấy Wangho làm trung tâm, khoảng cách ba bước chân liền thấy gương mặt cười khờ của Sanghyeok.

Lee Jaewan ngồi trên ghế nghịch điện thoại vừa nói chuyện với Han Wangho, nhưng sau khi nói một câu liền không nghe được phản hồi thì ngẩng đầu nhìn. Anh ta thấy Wangho đang ngồi nghiêng người, nhìn Sanghyeok ở đối diện, hai người vươn tay ra làm gì đó theo sự hướng dẫn của người chơi đường giữa.

Sanghyeok thấy Wangho đang cùng Jaewan trò chuyện, muốn thu hút sự chú ý của người bạn nhỏ nên vươn bàn tay ra trước mặt cậu. Đứa nhỏ ngoan ngoãn liền vươn tay theo, anh dạy cậu một loạt thủ ngữ, nhưng không nói ý nghĩa của nó là gì. Buồn cười là Wangho cũng thành thật làm theo mà không hỏi han gì thêm.

Han Wangho kết thúc giờ thể dục sau đó trở về tủ đựng giày, vừa mở cửa thì từ bên trong rơi ra vô vàn mảnh giấy, trên đó viết đầy mấy dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đỏ. Đại loại là vài lời chửi mắng, cùng răn đe cậu không được đến quá gần Lee Sanghyeok.

Nếu như là bản thân thời gian đầu còn chưa cùng đội với anh, tiếp nhận mấy lời hăm dọa kiểu này sẽ có chút suy sụp và buồn bã. Anh là mặt trời ban trưa, là một vị thần với học lực tốt cùng khả năng chơi game nổi trội, tương lai của anh so với bất kỳ ai khác sáng rỡ cả một chặng đường.

Một trong những điều tàn nhẫn nhất trên đời chính là cảm thấy bản thân không xứng đáng với người mình thích. Giống như hai người cùng đứng trú mưa dưới mái hiên nhưng bạn lại không thể bước đến mở lời muốn người đó đi cùng, vì bạn thậm chí còn không có ô.

Chỉ là hiện tại, cậu đã ở một cương vị khác, cậu là người được anh đưa đi đón về, được đồng hành cùng anh trong từng trận đấu một. Không ai khác thừa hưởng sự ôn nhu săn sóc của anh, dù là trên giảng đường hay là dưới sân bóng, dù là nơi cửa sổ thư viện hay trước màn hình máy tính. Mỗi một nơi của Lee Sanghyeok đều chào đón cậu, Han Wangho mãnh liệt cảm nhận được sự khác biệt giữa mình và mọi người trong mắt anh.

Dù không thể can đảm nói rằng tình cảm của cậu và anh là giống nhau, nhưng chừng đó thôi là đủ rồi. Cậu không mong cầu gì hơn, cũng không yếu thế hơn.

Điều đẹp đẽ nhất thời học sinh là sân bóng rổ, là thư viện, là hành lang lúc ra chơi, là phía sau cửa sổ thư viện, là phòng đun nước có chiếc cốc của anh và cậu đặt cạnh nhau, là sân trường buổi đêm có ánh đèn thắp sáng, là anh.

Dù đã bước đến rất gần bên cạnh anh, nhưng Wangho vẫn giữ thói quen núp dưới gốc Chò Nâu nhìn anh. Chỗ này có hết những khao khát lẫn trông mong, đây là nơi khởi điểm cho tình cảm vụng dại nơi con tim. Là địa điểm mà Han Wangho biết mình thực sự thích Lee Sanghyeok nhiều đến mức sẵn sàng đón nhận thử thách chông gai vì anh.

Cậu ngồi bệt dưới đất, sau khi nhìn đối phương một lúc, thì thu lại tầm mắt hướng về phía xa xăm. Việc học hành tạm ổn, chơi game đòi hỏi thành tích cũng đạt được nhờ vào phong độ ổn định của toàn đội, nhưng trong lòng vẫn luôn mơ hồ có chút không yên.

Lee Sanghyeok lật một trang sách, khăn lau kính được anh để một bên bất ngờ bị cơn gió cuốn đi bay ra bên ngoài, anh nhoài người muốn nắm lấy, theo tầm mắt nhìn thấy một bóng người.

Giữa mùa xuân năm ấy, trong tiếng chim lảnh lót, Lee Sanghyeok bắt gặp một chàng trai trốn dưới bóng cây, tay cầm soda hương cam, cậu ấy đột nhiên cảm nhận được điều gì mà ngước lên nhìn anh, Sanghyeok biết, gió không hề động.

Hai người mắt chạm mắt, có thứ gì đó trong không khí như nổ tung. Vị chua ngọt đan xen của soda cam quấn quanh nơi đầu lưỡi, cảm giác tim đập rộn ràng trong ngực trái.

Anh ở trên lầu đọc sách, người dưới lầu nhìn ngắm anh.

Sau đó hai người không có ai đả động đến việc tình cờ gặp nhau ở thư viện cả. Nhưng có điều gì đó từ ngày hôm ấy trở đi đã thay đổi. Hoặc nói thẳng ra, là Lee Sanghyeok mãnh liệt cảm nhận được, người kia dường như cũng cất giấu trong lòng thứ tình cảm hệt như anh. Bọn họ, là lưỡng tình tương duyệt, không phải đơn phương thầm mến.

Trên sân khấu chung kết vòng trường, Lee Sanghyeok và Han Wangho song song đứng dưới cơn pháo giấy, anh quay đầu nhìn cậu, nụ cười được ánh hào quang soi rọi xinh đẹp động lòng người. Rõ ràng đã vô số lần nhìn thấy, vẫn không thể nào thôi thổn thức. Cảm giác hệt như lần đầu gặp, đều sẽ nhộn nhạo tâm can, sẽ run rẩy khó cưỡng.

Cả hai được người thân gia đình và bạn bè xoay quanh, mấy người anh trai cũng đặc biệt có mặt để chúc mừng. Sanghyeok xuyên qua dòng người nhìn ngắm cậu bạn nhỏ của mình, cảm thấy cậu ấy như luôn mang bên mình ánh hào quang và tràn đầy nhiệt huyết, khoác trên mình bộ đồng phục, dưới ánh sáng chói lóa ấy, cậu nổi bật trên sân vận động, hình như trái tim rộn ràng từng nhịp đập của anh, đang được thổi bùng ngọn lửa cháy rực rỡ nhất những tháng ngày 16, 17 tuổi ấy.

Trước khi bắt đầu giải vô địch cấp thành phố, toàn đội thống nhất nghỉ ngơi cuối tuần để nạp lại năng lượng. Lee Sanghyeok trái nghĩ phải nghĩ, rốt cuộc vẫn không nhịn được rủ Han Wangho đến nhà mình xem phim uống nước ngọt. Nếu như thiên thời địa lợi nhân hoà, anh nghĩ, mình có thể tỏ tình. Dù có thể về ngoại hình bọn họ có nhiều cách biệt, nhưng anh tin là mình có thể dùng tài năng của bản thân để bù đắp, tuyệt đối xứng đáng trở thành một anh bạn trai khiến cho cậu tự hào.

Vì quá thích cậu nên anh lúc nào cũng thấy bản thân như lạc trong rừng sâu, như đi trên băng mỏng, thấp thỏm như vậy đến mức suýt quên mất, anh cũng 17 tuổi rồi, những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ này là dành cho chính mình, không nhất thiết phải do dự, cũng không cần đánh đổi. Lee Sanghyeok mang trong mình nhiệt huyết đẹp đẽ nhất, không gì không thực hiện được.

Lời tỏ tình này, anh xứng đáng nói ra, mà cậu cũng xứng đáng đón nhận.

Lee Sanghyeok nắm chặt tay tỏ vẻ quyết tâm, sau khi dọn phòng ngủ của mình nhìn từ bên ngoài gọn gàng đến không vết xước, lại bối rối nối máy với Bae Junsik hỏi xin lời khuyên:

"Tao có một người bạn, người bạn đó dự định sẽ tỏ tình, đối phương lại là nam, nếu như là mày, thì mày sẽ chuẩn bị gì?"

Bae Junsik đảo mắt, đã là thời buổi nào rồi, cái lý do sứt sẹo này vẫn còn có người sử dụng sao. Người bạn này của anh là học nhiều quá nên hỏng não rồi có đúng không. Làm gì có bạn nào ở đây chứ, chính mày muốn tỏ tình thì nói thẳng ra là được rồi. Chỉ có người mù mới không nhìn ra tình cảm của Sanghyeok, giờ muốn tỏ tình, mười trên mười đối phương là Han Wangho. Lòi ra người khác Junsik, Jaewan và Sunghoon sẽ ăn mì bằng lỗ mũi.

"Mày nói với bạn của mày, đàn ông con trai với nhau đừng có câu nệ gì hết, nhào tới hôn đi, không bị đẩy ra là yêu, còn bị đẩy ra thì cùng lắm sưng con mắt thôi"

Nói xong thì dứt khoát cúp máy chấp nhận ván đấu mới. Vốn dĩ, anh ta nghĩ người bạn của mình sẽ coi mấy lời này là một kiểu khinh bỉ trêu chọc. Nhưng anh ta không cách nào ngờ được, một người thông minh tuyệt vời như Sanghyeok dính phải con quỷ tình yêu liền vô cùng thiếu sáng suốt.

Đây là hình mẫu điển hình của việc một người dám nói gặp một người dám làm.

Cậu ta vậy mà thật sự nhào tới hôn con trai người ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top