Hoa Chò bay (10)

Tâm trạng tốt theo chân Lee Sanghyeok về đến nhà, anh chậm rãi mở cửa nhà, im lặng thăm dò động tĩnh bên trong nhà. Nhưng cảnh tượng trong nhà lại cho hơi thở của anh chững lại một nhịp. Phòng khách không bật đèn, ánh trăng nương theo cửa sổ không che rèm rọi thứ ánh sáng nhàn nhạt vào bên trong, phủ lên nội thất và ngay cả người con trai đang nằm ngủ ngoan trên ghế sofa một tấm màng mềm mại và hết sức nhu tình.

Trong vô thức, cơ thể của Lee Sanghyeok phản ứng trước tiên, anh nhấc chân tiến về phía trước sau khi nhẹ tay đóng lại cửa chính. Mỗi một bước đến gần hơn phòng khách, anh cảm thấy quả tim nơi ngực trái chộn rộn không yên. Han Wangho nằm cuộn tròn trên ghế sofa, cậu chỉ mặc đúng một chiếc áo thun, để lộ đôi chân thon thả của mình, ánh sáng bàng bạc của trăng khiến cho da cậu càng thêm nổi bật.

Quần lót màu đen ôm lấy bờ mông căng tròn, núng nính như hai quả đào căng mọng vừa được hái xuống, làm anh có chút xung động muốn há miệng ra cắn. Nhưng nếu quá vồ vập, sợ là sẽ làm cho cậu sợ. Phương diện tình dục này, bản thân so với lúc còn non choẹt trong quá khứ chắc chắn sẽ có khác biệt, anh phải chắc chắn rằng cậu có thể chấp nhận được mới dám tiến thêm một bước.

Có lẽ bởi vì ghế sofa quá hẹp làm giấc ngủ của Wangho không mấy thoải mái, cậu khẽ cựa mình trở người, để lộ phía sau lưng ngay trước mắt Sanghyeok. Bàn tay vừa vươn ra muốn chạm vào cậu khựng lại trong không trung, ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang ngạc nhiên.

Nước bọt vô thức ứa ra bên trong miệng, đầu óc trống rỗng cùng với sự kích thích của cồn khiến cho cơ thể anh trở nên vô cùng nhạy cảm. Tiếng nuốt nước bọt vang lên giữa không gian im ắng, hạ thân đột nhiên nhói lên và có xu hướng ngẩng đầu một cách nhanh chóng.

Han Wangho đang mặc một cái áo thun trông rất quen mắt, sự chú ý ban đầu bị đôi chân trần của cậu thu hút đã quay trở lại. Khi cậu quay lưng, Sanghyeok liền hiểu vì sao nó lại quen mắt đến thế, đây chính là đồng phục năm đó bọn họ từng cùng nhau thi đấu, chỉ là cái tên được in phía sau áo, không phải Han Wangho, mà là Lee Sanghyeok.

Có thể đối với nhiều người, việc một người mặc áo thun có tên một người khác là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng với những người đã từng thi đấu, khoác lên trên người màu áo của một đội tuyển, đặt tên mình phía sau danh xưng của một tập thể, thì việc có tên của ai khác không phải mình sau lưng, chính là một phát ngôn về việc sở hữu.

Người khác sẽ thấy thành tựu, nhưng Lee Sanghyeok chỉ thấy rạo rực đến phát điên. Sợ mình hiểu nhầm ý cậu nên không dám nhào lên thôi, đổi lại nếu như là lúc trước, thì dù cho cậu có ngủ say anh cũng sẽ không buông tha mà nuốt cậu vào bụng mất.

Người nằm trên sofa có lẽ cảm thấy khó chịu nên dụi mắt thức dậy, cậu mở mắt một cách chậm chạp, liền thấy được đôi mắt đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình của người đối diện. Mùi rượu lởn vởn trong không khí, đôi chân trắng mịn với những khớp xương cân đối nhấc lên nhẹ nhàng đặt lên đùi Sanghyeok, giọng nói của cậu còn mang theo chút ngái ngủ:

"Anh về lúc nào sao không gọi em?"

Lee Sanghyeok đưa tay nới lỏng cà vạt, làm rối mái tóc có chút khô đi vì keo vuốt buổi sáng, giọng anh khàn khàn:

"Cái áo này, ở đâu mà em có vậy?"

Nụ cười trên gò má chàng trai trẻ kéo cao, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, hai bàn chân cũng không ngừng cọ tới cọ lui nơi bộ phận nhạy cảm. Dù có vải vóc che đậy, cậu vẫn mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ chết người mà nó đang mang.

"Em đã lén giữ lại một cái và mang theo bên người. Nhiều năm qua còn chưa dám mặc lấy một lần"

Trong vô vàn ngày tháng rời xa anh, cậu luôn phải đối diện với những ký ức thi thoảng hiện lên như một thông báo trong điện thoại, không có báo trước, không có chuẩn bị tinh thần. Để rồi trong những đêm dài đằng đẵng nhớ nhung một người không biết ở nơi nào, cậu luôn ôm lấy cái áo có tên của anh vào lòng. Bởi vì cậu không có bất kỳ thứ gì thuộc về anh cả, cũng chẳng có thứ gì là của cậu.

Anh là bí mật của cậu, là một người cậu chỉ muốn giữ cho riêng mình. Là một người Wangho sẽ nghĩ đến đầu tiên dẫu khi vui, khi buồn. Là người dù cậu biết có yêu thương thế nào cũng không thể bên cạnh được. Han Wangho giữ anh trong một góc nhỏ tim mình, nơi ấy vừa vặn chẳng ai chen vào được. Đó là sự ưu tiên, là ngoại lệ cuộc đời cậu.

Tại sao phải sống một đời nhàm chán như vậy, người mình yêu lại không ở bên cạnh, rõ ràng là yêu đến chết đi sống lại, cố tình phải giả vờ như không có gì. Thay vì chịu đựng sự tra tấn của cõi lòng tan hoang, hãy cứ ngã vào tình yêu, dù có đau đớn hơn nữa, cũng không có gì là quá to tát. Đau thì cũng đã đau rồi.

Cậu giang rộng vòng tay, cong mắt cười đến sáng bừng gương mặt, giọng nói càng thêm nũng nịu:

"Sanghyeok hyung, ôm em"

Lee Sanghyeok cởi một nút áo ngay cổ, hạ người ôm lấy cậu, hai đầu gối chống hai bên đùi tránh để mình đè lên người Han Wangho. Hai người ôm chặt lấy nhau, hơi thở quấn quanh, gương mặt anh vùi vào hõm cổ cậu, hương gỗ Tuyết tùng vẫn dễ ngửi như ngày nào. Cảm giác thỏa mãn hệt như liều thuốc được tiêm thẳng vào huyết quản.

Bàn tay nhỏ đặt sau gáy anh, âu yếm vuốt ve, thi thoảng lại xuyên qua kẽ tóc chạm vào da đầu, cậu ở bên tai anh khẽ hôn hai cái, sau đó hé miệng ngậm cắn:
"Wang...Wangho"

Tấn công đột ngột làm cho cơ thể anh trở lại với những ham muốn về mặt tình dục. Người vẫn luôn khao khát nằm ngay trong lòng, thậm chí còn mặc áo thun có tên mình, Lee Sanghyeok triệt để cảm thấy định lực của mình ở trước mặt Han Wangho vô cùng thấp. Cậu thậm chí còn chưa làm gì to tác, chỉ một vài câu nói, một vài cử chỉ đã đủ khiến anh thần trí không yên.

Han Wangho nâng đầu gối chạm vào dương vật đang cứng lên thành một túp lều dưới thân Lee Sanghyeok, cậu giữ dái tai anh trong miệng mình, thấp giọng thì thầm:
"Hyung, anh có muốn vận động một chút trước khi đi ngủ không?"

Đến giờ phút này mà còn không rõ dụng ý của cậu là gì, thì thật uổng công bao nhiêu năm kiến thức kinh nghiệm của mình. Sanghyeok nhanh chóng quay đầu cùng với cậu môi chạm môi, kéo đôi bên vào nụ hôn sâu vừa ướt át lại thô bạo.

Phòng khách không được bật đèn, chỉ có ánh trăng sáng len lỏi, hai khối thân thể quấn quýt lấy nhau. Wangho vừa hôn vừa đưa tay cởi áo sơmi của anh, sau khi tháo hết hàng nút thì xoè lòng bàn tay chạm vào cơ bụng với những múi bụng ẩn hiện. Vóc người của Sanghyeok không quá gầy cũng không quá mập, da thịt săn chắc lại mát lạnh, khiến cho cậu yêu thích không thôi, từ vùng bụng phẳng lì, cho đến hai đầu ngực như hạt đậu cứng cáp.

Lòng bàn tay Wangho mang theo hơi ấm, chạm vào mỗi một nơi đều như thắp lên một ngọn lửa, không quá mãnh liệt, lại âm ỉ không dứt. Sanghyeok nhịp thở hổn hển, hai bàn tay run rẩy cùng với môi chạm vào từng tấc da thịt mịn màng của người dưới thân. Xúc giác không đủ, anh còn muốn cảm nhận bằng vị giác của mình, để lại tại mỗi nơi trên người cậu một dấu vết đã được yêu thương qua, cũng như trực tiếp xác nhận chủ quyền của mình.

Tiếng nước bọt cùng môi lưỡi hòa quyện vang lên trong không gian yên tĩnh, lúc này bàn tay nhỏ của cậu đã chu du đủ nơi, liền tiến đến bộ phận quan trọng nhất. Lực đạo được khống chế rất tốt, lúc mạnh lúc nhẹ chà xát phần đầu đang rỉ tiền dịch, cổ tay của người đi rừng từng vang danh một thời vẫn hoạt động vô cùng tốt, chỉ là vuốt ve cách một lớp quần lót cũng đủ khiến cho Lee Sanghyeok thất hồn lạc phách.

Từ trong cổ họng anh phát ra những tiếng hừ rất sảng khoái, môi anh cũng chu du khắp nơi, đến rốn của cậu thì nấn ná đôi chút, sau khi chắc chắn mình đã để lại nơi đó vài dấu hôn chói mắt mới dịch người xuống bên dưới. Đầu mũi cao của anh chạm vào túp lều của cậu trai dưới thân, đối phương bởi vì phấn khích mà dương vật khẽ giật, Lee Sanghyeok mỉm cười không vội cởi quần lót cậu ra mà thè lưỡi ra liếm một đường, thấm ướt lớp vải xám, khiến cho nó càng ôm sát vào thứ đang hừng hực khí thế kia.

Đầu Wangho ngửa về sau, để lộ đường cong và trái cổ khiêu gợi, từng lỗ chân lông đều bị cảm giác vòm miệng ấm nóng kích thích. Sanghyeok tỉ mỉ đưa cậu vào khoái cảm thoáng qua, sau đó động tác nhanh chóng kéo vạch mép quần lót, lôi ra dương vật có kích thước bình thường mà một hơi ngậm vào miệng. Tấn công đột ngột làm cho cả người Wangho như bị giật điện, mấy đầu ngón chân co quắp, giọng nói của cậu vỡ vụn nức nở:

"Hyung, không đột... ngột vậy..."

Tình dục là cuộc chơi của những kẻ mất não, mọi thứ nên được diễn ra theo đúng bản chất của nó, chính là tinh trùng thượng não, thích gì làm đó. Dương vật của Wangho cũng không khác gì cơ thể của cậu, vừa tay và cực kỳ vừa miệng, một hơi liền có thể ngậm lút cán vào họng. Sanghyeok ngậm vào miệng cảm thấy không có gì quá ghê tởm, không chỉ vì cậu sẽ sung sướng, mà anh cũng cảm thấy rất kích thích.

Nhưng không có gì to tác là anh nghĩ, còn cậu thì không như vậy. Ngoại trừ lần đầu làm tình ra, đây là lần thứ hai cậu làm loại chuyện này, huống hồ còn được người trong lòng khẩu giao, bên trong đó có bao nhiêu tác động đến vừa tâm lý lẫn sinh lý, rất khó mà một câu nói hết.

Han Wangho cảm thấy mình như bước một chân qua ngưỡng cửa thiên đường vậy, dương vật non nớt chưa nếm mùi đời được ấm áp vây quanh, người kia còn không biết tốt xấu, ngậm vào rồi cũng không chừa chỗ cho cậu thở, liên tục cúi đầu lên xuống. Đã lâu không tự làm, rất nhanh cậu nhỏ Wangho đã có xu hướng đạt cực khoái, bàn tay Sanghyeok ở dưới đang xoa hai vật thể hình tròn liền nắm được, đầu lưỡi linh động theo nhịp lên xuống còn chạm vào mã mắt kích thích.

Đầu lưỡi đỏ tươi của Wangho ẩn hiện, Sanghyeok vừa giúp cậu khẩu giao vừa ngẩng đầu nhìn, thu hết dáng vẻ đắm chìm trong khoái cảm của cậu vào mắt. Động tác của anh dồn dập hơn, cậu rên hừ một tiếng, sau đó trực tiếp bắn thẳng vào miệng anh. Hơi thở hổn hển, thần trí mơ hồ, lúc mở mắt ra nhìn trần nhà và cúi xuống, liền thấy anh đang ngậm một miệng, nét mặt không thể hiện gì nhiều nhưng có thể lờ mờ đoán được đang vô cùng bối rối.

Han Wangho vội vàng vươn tay lấy khăn giấy, sau đó để dưới miệng cho anh nhả ra. Lồng ngực cậu phập phồng còn chưa kịp bình ổn, bàn tay to lớn của anh men theo góc áo luồn vào bên trong, túm lấy hạt đậu cương cứng mà khẽ nhéo. Cơn cực khoái còn chưa lui hết, cả người cậu đều vô cùng nhạy cảm, đôi mắt xinh đẹp nheo lại như hờn trách. Lee Sanghyeok mỉm cười, hôn lên khóe môi cong cong của người trong lòng, lòng bàn tay nóng hổi men xuống bên dưới chạm vào miệng lỗ có chút ẩm ướt. Đầu ngón tay sờ tới sờ lui muốn đi vào trong, Wangho sợ muốn xỉu, vội vàng túm lấy vai anh mà thấp giọng:

"Hyung, có dầu bôi trơn"

Lee Sanghyeok nhướn mày, nhưng vẫn nghe lời cậu. Dầu bôi trơn cần được ủ ấm, anh cẩn thận dùng nhiều hơn mức quy định, ở phía sau mông cậu xoa tới xoa lui. Han Wangho bị cảm giác ấm dần lên tra tấn thần kinh, cả người chộn rộn không yên. Dầu thấm vào da thịt, làm vùng đất ướt đẫm và mềm rục tựa bông gòn, đầu ngón tay dễ dàng chen vào, cậu vô cùng phối hợp thả lỏng cơ thể, điều chỉnh nhịp thở.

Hai người trưởng thành chen chúc trên một cái ghế sofa rất chật hẹp, Lee Sanghyeok nằm nghiêng, ngón tay thon dài chậm rãi ra vào. Anh ngậm dái tai của cậu, hạ giọng hỏi dò:

"Em đã chuẩn bị trước rồi sau?"

Thằng em có thể khiến thằng anh bị mờ mắt, nhưng lý trí của Sanghyeok vẫn rất minh mẫn. Mời gọi một cách lộ liễu như vậy không giống với cậu vẫn luôn e dè cẩn thận bên cạnh anh thời gian qua. Hai người có thể chưa đủ thấu hiểu nhau trong tình yêu, nhưng xét về vai trò người đồng hành, trong một chừng mực nào đó, Lee Sanghyeok vẫn tin rằng mình có đủ tường tận về con người Han Wangho. Nếu không phải bất đắc dĩ, người này sẽ chẳng bao giờ chủ động làm gì.

Hai ngón tay thành công luồn lách, uốn éo tới lui, một kiểu tra tấn chậm rãi và ngọt ngào, Wangho vừa cắn môi vừa thở dốc, cả người mềm như vũng nước. Nước mắt sinh lý chảy dọc gò má xinh đẹp, cậu nức nở gật đầu, cảm giác không thoả mãn từ thân dưới truyền lên đại não khiến cho cậu vô thức nũng nịu:

"Hyung, cho em ~"

Khoé môi mèo cong cong, anh vô cùng tận hưởng người đẹp trong tay:

"Hửm, anh có gì cho em?"

Hai cánh tay thon dài còn có thể thấy vết cắn mờ mờ ở mặt trong của bắp tay câu lấy cổ người đối diện, giọng mũi nghèn nghẹn cùng đôi môi hơi dẫu, mỗi một lời cậu nói đều có thể dễ dàng khiến cho anh lòng dạ mềm nhũn.

"Dùng dương thịt lớn làm em đi mà ~"

Sanghyeok híp mắt, hai bàn tay dễ dàng tóm lấy thắt lưng của cậu nâng cao, để cho đôi chân cậu vòng quanh eo mình, một tay anh cầm hung khí, tay còn lại tóm lấy vai cậu, giọng điệu quả quyết:

"Hôm nay cho dù em có cầu xin thì anh cũng không tha cho em đâu"

"Em sẽ không... ah!"

Là một người đàn ông nói được làm được, Lee Sanghyeok không chừa cho Han Wangho bất kỳ giây phút nào để chuẩn bị tinh thần hay là có thể lên tiếng xin tha. Anh biến thắt lưng của mình thành một cái động cơ vĩnh cửu, chín nông một sâu thúc tới độ sâu mà cậu có cảm tưởng là nó chuẩn bị xỏ xuyên qua người và tách cậu trở thành hai nửa.

Nước mắt không biết tự lúc nào đã rơi đầy mặt, thần trí của Wangho bay lên chín tầng mây hoặc ở một nơi nào đó không còn bám lại thân thể đã nhàu nhĩ. Sanghyeok híp mắt, thu hẹp thị giác để cho xúc giác lên tiếng, cảm nhận tư vị tột cùng mà tình dục mang lại.

Mặc dù tình dục chỉ là thứ yếu trong tình yêu, thế nhưng cảm giác bản thân hoặc đối phương trọn vẹn thuộc về mình vẫn là điều quá đỗi đặc biệt. Bởi vì khi có được nhau trong vòng tay, khi dâng hiến hoặc phơi bày toàn bộ của mình cho người đó, dù là tinh thần hay thể xác thì cũng đã là một loại cam kết vững bền.

Yêu đương, hôn môi và làm tình, cũng là một kiểu bày tỏ tình yêu. Thay cho những lời nói qua môi, những lời có thể mùi mẫn nhưng khó mà phân biệt thực hư, phản ứng cơ thể sẽ không nói dối. Có yêu thì sẽ có hứng thú, cách mà một con người nên cư xử, chính là nếu không yêu sẽ không tùy tiện nảy sinh quan hệ tình dục với người khác.

Không nhất định cứ phải là chúng ta được ở bên cạnh nhau. Chỉ là muốn cho đối phương biết, được yêu đương cùng với người là một sự tuyệt vời.

I'm not always yours, but every part of me loves being yours.

Hơi thở đôi bên hoà quyện, Sanghyeok dịu dàng hôn lên khóe mắt chóp mũi đầu môi, chậm rãi dùng môi mình khắc họa từng đường nét của cậu, không cần nhìn thấy, anh sẽ lưu mọi thứ về cậu vào sâu trong tâm khảm mình. Phía trên thì âu yếm tình cảm, nhưng phía dưới thì hùng hổ như muốn lấy luôn cái mạng nhỏ của người ta, Wangho mím môi để cho đối phương hôn hôn ngửi ngửi, sau đó lại lén lén siết chặt phía dưới, nếu cậu không thể thở nổi thì anh cũng đừng hòng dễ chịu.

Sanghyeok hít hà một hơi, cậu nhỏ bị cắn chặt trực tiếp đẩy anh đến giới hạn của mình. Mặc cho cậu uốn éo người phản kháng, hai tay anh nhấc cậu như một con gà, để cho cậu nửa quỳ lên sofa, còn bản thân thì đứng thẳng người từ đằng sau lấn tới.

"Hyung, tha cho em đi ~ Em chịu không nổi nữa"

Một tay anh tóm lấy mông cậu xoa nắn, một tay kia vuốt ve mặt lưng mịn màng, những giọt mồ hôi chảy dọc được đầu ngón tay khẽ miết sau đó đưa lên miệng liếm, môi mèo cong vút biểu thị cho việc chủ nhân của nó đang có tâm trạng cực kỳ tốt.

"Bé con quên lời anh nói rồi sao, dù em có xin xỏ, anh cũng sẽ không tha cho em đâu"

Lại một cú lút cán nữa, dương vật sắp đạt cực hạn có chút phình to, Wangho úp mặt vào sofa khóc khàn giọng, rốt cuộc chấp nhận số mệnh cong mông cho anh bắn hết vào bên trong.

Hầu hết những kịch bản của sau khi làm tình kết thúc đều là người hoạt động nhiều nhất bồng người ít cử động nhất đi vệ sinh tắm rửa.

Han Wangho nhoài người trong bồn tắm, áp mặt lên vòm ngực rộng có chút cứng của Lee Sanghyeok, tay nhỏ nghịch bong bóng bên cạnh. Bàn tay to với những đầu ngón tay mang đầy vết chai vô cùng nhẹ nhàng chạm vào lớp da như em bé của cậu và tỉ mỉ lau chùi. Nét mặt anh cực kỳ chăm chú như thể đang vệ sinh cho bảo vật được mười đời tổ tông truyền lại vậy, cậu được nước nóng và lực đạo vừa phải của anh xoa đến cả người mơ màng, vùi mặt vào hõm cổ của anh làm nũng.

Khi được anh bế ra và đặt lên giường, hai người quấn lấy nhau giữa lớp chăn gối ấm áp, cảm giác một tổ ấm dần dần trở nên rõ ràng. Cậu ngẩng đầu, hôn lên môi anh một cái, giọng nói trong bóng tối toát lên vô hạn yêu thương:

"Em yêu anh, rất yêu anh"

Tỏ tình thực sự quan trọng đến vậy sao? Với Han Wangho mà nói ý nghĩa thực sự của việc tỏ tình là bày tỏ tấm lòng của mình với người kia chứ không phải yêu cầu một mối quan hệ. Lời yêu đương này, dù là nhiều năm về trước, hay trong khoảng thời gian xa cách, hay lúc đã gặp lại nhau và được vang lên, đều không phải là mong muốn được anh đáp lại.

Wangho chỉ muốn Sanghyeok của mình biết, vạn nhất trong những năm tháng sau này khi anh gặp phải những điều tồi tệ, mong anh không nản lòng, mong anh vững bước đường xa, bởi vì đã đang và sẽ luôn có một người bị anh hấp dẫn, thần tượng anh, yêu mến anh.

Cậu yêu anh, chỉ muốn nói cho anh biết vậy thôi. Đương nhiên sự thích này của cậu đã trải qua rất nhiều lần suy tư trăn trở rồi mới quyết định.

Lee Sanghyeok cũng cúi đầu, tặng cho cậu một nụ hôn thiên thần, nụ hôn dịu dàng lên mí mắt người trong lòng, một trong những cách sáng chói và quyến luyến nhất thể hiện cảm xúc và sự quan tâm.

Người ta thường nói, yêu đương nếu 7 năm vẫn chưa kết hôn thì kết cục cuối cùng chỉ có chia tay. Hai người trong cuộc Sanghyeok và Wangho còn chưa bày tỏ gì, mọi người xung quanh đã lo lắng dùm họ. Bình thường cũng khó mà nghe ngóng được gì từ chuyện tình của họ, hai người này yêu vào cứ như hũ nút, một chút gió cũng không lọt ra được.

Rõ ràng là yêu đương, nhưng lại cố kỵ thân phận, gặp nhau cứ luôn ngoảnh mặt làm ngơ, khiến cho anh em bạn bè xung quanh cứ phải đoán già đoán non, khổ sở cân nhắc xem họ đang yêu đương hay chia tay rồi.

Phải đến tận buổi tiệc mừng công của vòng bạn bè thân thiết khi Han Wangho đạt thắng lợi trong một hạng mục cạnh tranh quan trọng, Lee Sanghyeok quỳ một gối, trước ánh mắt của bạn bè và đồng nghiệp thân cận, hướng người trong lòng nói lời cầu hôn, thì đám đông mới vỡ lẽ.

Song Kyungho và Bae Junsik đứng ở trong góc, bên cạnh là Lee Jaewan đang cùng Kim Jongin bàn luận xem tăng hai nên đi đâu. Người con trai có đôi mắt hí, đầu cạo trọc và làn da rám nắng rắn rỏi nghiến răng nghiến lợi:

"Tôi chỉ đi nghĩa vụ có hai năm, sao vừa về lại phải chứng kiến cảnh củ cải trắng nhà mình bị ủn đi rồi?"

"Anh hỏi em? Cũng không tự ngẫm lại năm đó là ai giao trứng vào tay ác. Nói cái gì mà nhờ cậu chăm sóc giùm đứa em nhỏ nhà tôi, nếu năm đó anh nhờ em, chuyện có khi đã khác"

Khi hai người kia đấu khẩu một mất một còn, Lee Jaewan lại cúi đầu nói chuyện với Kim Jongin:

"Hyung, anh mau ra ngăn cản hai đứa nó đi. Hoặc là anh đi ra đòi sính lễ nhiều một chút, Sanghyeok nó giàu lắm đó anh"

Kim Jongin nhìn cậu bạn với thân hình ngang ngửa mình bằng ánh mắt đầy hoài nghi, sau cùng thật sự không nhịn được nhỏ giọng hỏi:

"Mấy đứa có thật sự là bạn chơi từ nhỏ với nhau không vậy?"

"Jongin hyung không cần nghi ngờ tình bạn của tụi em, nhưng với châm ngôn đau khổ của mày là niềm vui của tụi tao, mấy trò thọc gậy bánh xe này em với Jaewan làm hoài à."

"Đúng vậy anh ơi, cuộc đời thằng Sanghyeok nó quá yên bình đi, ông trời phái tụi em đến để thêm gia vị cho đời nó bớt nhạt đó."

Dáng vẻ hành hiệp trượng nghĩa của hai đứa này làm cho mắt Song Kyungho có chút đau, thật sự lo lắng trí thông minh của em rể tương lai nhà mình bởi vì chơi trong vòng bạn bè này mà bị sụt giảm. Nhất định lúc trở về phải nhắc nhở em trai mình nhiều hơn, không bỏ được thì cũng phải tự bảo vệ chỉ số thông minh của mình.

Hôn lễ của hai người được cử hành tại thủ phủ Amsterdam của Hà Lan, mặc dù đã cân nhắc rất nhiều về số người tham dự, nhưng vòng bạn bè của Han Wangho quả thực quá rộng lớn, bọn họ không thể đơn giản làm một buổi tiệc nhỏ như dự đoán, mà phải chọn địa điểm ngoài trời khác với diện tích khá khẩm hơn.

Thời gian diễn ra được ấn định vào ngày 7 tháng 5 là sinh nhật của Lee Sanghyeok, cũng là lúc muôn hoa đua nhau nở rộ trong khuôn viên vườn Keukenhof. Thảm đỏ không dài, Lee Sanghyeok đứng ở trung tâm, với xung quanh là anh em bạn bè và đồng nghiệp, mọi người tề tụ từ nhiều nơi và gửi cho họ những lời chúc phúc chân thành nhất.

Han Wangho mặc trên người một bộ vest màu trắng, gương mặt pha trộn giữa nét trẻ thơ và trưởng thành, lúc cười lên đặc biệt làm lòng người thổn thức. Hai hàng tulip đang nở rộ xung quanh như tô điểm thêm cho chàng trai trở nên chói mắt, Lee Sanghyeok thậm chí còn nghe được tiếng tim mình đập một cách vội vã và khẩn thiết. Giây phút này quá sức choáng ngợp, cả đời anh có lẽ đều trông ngóng ngày hôm nay, được cùng với cậu bước đi giữa những lời chúc tụng.

Khi cậu bước đến bên cạnh anh, đôi mắt cong cong quen thuộc nhìn vào đôi mắt anh, hệt như một chùm pháo hoa bắn lên giữa bầu trời tĩnh lặng, vừa chói tai lại vừa mãn nguyện.

Hai người tay trong tay bước về phía cha xứ, trước sự chứng kiến của mọi người, của gia đình hai bên, tay nắm lấy tay, cam kết ở bên nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, trên ngón áp út của Lee Sanghyeok và Han Wangho sẽ ngự trị một chiếc nhẫn minh chứng cho quãng đường đã qua, và hướng đến tương lai ngập tràn kỳ vọng phía trước.

Nhân thế vội vã, chẳng qua cũng chỉ là trăm năm, chúng ta cũng chỉ là vẻ đẹp vụn vặt sót lại trong kẽ hở thời gian, chớp mắt biến thành cát bụi. Chẳng cầu mong trong những tháng năm đẹp nhất, gặp được người tốt nhất. Chỉ nguyện những năm còn sống được tương phùng, lựa chọn một toà thành sống với nhau đến già. Có khoảng sân đầy cỏ, chậm rãi nhàn nhã pha trà bên nhau trọn đời. (Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi)

(Đoạn đường cùng Hoa Chò bay đã kết thúc, vì nhiều lý do tác giả xin được phép lặn ít nhất là nửa tháng. Nếu như mọi việc thuận buồm xuôi gió, sẽ quay trở lại việc viết truyện trong thời gian sớm nhất. 

Mọi người có thể để lại bình luận về motip mọi người thích, mặc dù không phải gì mình cũng viết, nhưng nếu hợp gu, mình chắc chắn sẽ mò vào xin xỏ và đào hố. Và cũng bởi vì mình đang muốn mở rộng phạm vi sáng tác của mình hơn, meomonu1996 hoan nghênh mọi người đến chia sẻ.

Trong thời gian viết phần truyện Ly hôn ở Cộng Hoà Ghana, mình có thử ghé qua nhà hàng phục vụ Omakase ở Kyoto để trải nghiệm, hành trình ẩm thực của mình rất rực rỡ, khổ một cái hai bạn nhà đối với việc này không có chút kỹ nghệ nào. Chứ mà thử một trong hai giỏi nấu nướng hoặc đơn giản là thích nấu nướng xem, mình sẽ cook cho một cuộc thi đầu bếp muôn hình vạn trạng, đọc giả không đói bụng không lấy tiền...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top