Em có ổn không? (2)
Peanut trở về ký túc xá trong mệt mỏi. Việc thua cuộc kỳ thực không quá nặng nề, đội hình của họ vẫn còn mới, vẫn còn không gian để phát triển.
Tương lai vẫn còn nhiều điều để mong chờ.
Nhưng đã lâu rồi mới lại rơi nước mắt, giống như một sự giải toả do tích tụ quá nhiều mỏi mệt. Han Wangho sau khi khóc cảm thấy nhẹ lòng, như bỏ được xuống một tảng đá luôn đè nặng trên vai.
Cảm giác lăn lộn cả một ngày khiến cơ thể cậu có chút uể oải, giải toả bằng việc đi tắm là một lựa chọn không thể tốt hơn. Chỉ còn bước nữa là nằm xuống nghỉ ngơi, lại bị cắt ngang bởi một cuộc gọi.
Rõ ràng là số của Bang, nhưng giọng nói là của Wolf.
"Wangho à, đang làm gì vậy em?"
"Jaewan hyung, em vừa về đến ký túc xá, anh gọi em có gì không ạ?"
Tiếng ồn từ bên kia điện thoại truyền đến, Wangho biết rõ, hai người họ đang ở buổi tiệc ăn mừng của T1. Chỉ là gọi cho một kẻ bại trận là cậu có chút không thích hợp.
Giống như biết được sự rối rắm của cậu, Jaewan ngay lập tức nói:
"Bên này bọn anh có tiệc ấy, Sanghyeok say rồi, nhưng cậu ta cứ kêu tên em mãi"
Wangho im lặng, anh ấy gọi thì gọi, các anh cũng hùa theo là như thế nào. Tiệc mừng của T1, người đi rừng Gen.G như cậu xuất hiện thì có được không chứ.
"Em có thể nào đến, giúp bọn anh đưa cậu ta về không. Giờ cậu ta chẳng nghe ai ngoài em"
Lời nói này có chút đề cao Peanut, cậu đảo mắt tìm cớ thoái thác, nhưng Wolf nhanh hơn cậu, đưa điện thoại về phía Faker, để cậu nghe tiếng người kia lẩm bẩm gọi tên mình.
Có một vài người, trời sinh nhất định là để trừng trị mình. Peanut nghĩ vậy, khi hết lần này đến lần khác, bản thân vì một người mà thay đổi giới hạn của mình.
Mặc dù tình huống có chút khó đỡ, nhưng Peanut vẫn thành thật xuất hiện lặng lẽ ở quán ăn. Mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại bàn của nhóm người Faker, cậu đến gần, nhíu mày cúi người nói với anh:
"Hyung, đi về thôi, em đưa anh về"
Faker nghe được giọng nói quen thuộc, anh đưa tay nắm lấy tay cậu, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trái ngược với bàn tay phủ đầy gân của anh. Anh đưa bàn tay cậu lên trước mặt, hướng Bang thị uy:
"Thấy... không. Hức, Wangho nhất định sẽ tới"
Bae Junsik bĩu môi, cậu như vậy là cậu còn khổ, đồ điên ạ.
"可惜回不去那一秒 . Nhưng tiếc là không thể quay trở lại khoảnh khắc ấy rồi"
Peanut tốn sức chín trâu hai hổ mới đưa được vị tổ tông này về. Chân trước đá cậu khỏi chức vô địch, chân sau muốn cậu đưa mình về nhà sau khi nhậu say. Được nước lấn tới, mấy chữ này là để dùng cho Faker.
Ký túc xá T1 không phải là nơi mà người đi rừng của đội khác như cậu có thể ở lâu, sau khi chắc chắn người này sẽ không có chuyện gì, Peanut nhấc chân rời đi.
Nhưng Lee Sanghyeok lại nhanh hơn, một người vốn say mèm nằm trong chăn đột nhiên bật dậy, nắm chặt lấy tay cậu không buông.
"Wangho à, Wangho đừng đi"
"Hyung, muộn rồi, em phải về đây"
"Wangho, đừng không cần anh"
Lời của người say là lời nói thật, bởi vì lúc này lý trí của họ không nói, là trái tim họ đang lên tiếng.
Thế thì đã sao chứ, bọn họ đã đi quá xa với việc ở bên cạnh nhau. Thân phận không phù hợp, hoàn cảnh không phù hợp, ngay cả giới tính cũng không phù hợp. Rất nhiều thứ đã không còn có thể như trước đây, khi mà Peanut đã không còn trẻ để có thể cùng anh điên cuồng, mà Faker lại có quá nhiều thứ để bảo vệ.
Có lẽ Sanghyeok chỉ thốt ra vài lời trong cơn say, bởi vì nói được như vậy, rồi anh lại buông tay cậu, ngã người xuống giường, ngủ đến mê mang. Wangho ngồi xuống sàn cạnh giường, đưa tay vuốt ve gương mặt cậu vẫn luôn nhớ đến hằng đêm, thì thầm:
"Anh Sanghyeok, Wangho cần anh, vẫn luôn cần anh. Chỉ là giữa chúng ta, đã muộn rồi"
Đèn tắt, cửa đóng. Khép lại không chỉ có hình bóng thương nhớ nằm bên trong, mà còn là cả một quá khứ yêu người hơn chính mình bỏ lại.
"你,好不好? Em, có khỏe không?"
Buổi sáng khi Faker tỉnh dậy, cảm giác nhức đầu tấn công anh, thổi bay hoàn toàn phần ký ức buổi tối hôm qua. Mọi việc đều dừng lại ở khoảnh khắc Bang đưa điện thoại cho anh, nhưng bị anh từ chối.
Lúc anh chậm rãi đi xuống nhà ăn, thì Junsik và Jaewan đang ngồi đó uống cà phê, hai người thấy anh, nụ cười trở nên bất lương. Jaewan híp đôi mắt bé tẹo của mình:
"Ngày hôm qua có thoải mái không Sanghyeok ah?"
Sanghyeok lắc đầu, nhận một bát canh giải rượu rồi ngồi xuống bên cạnh. Uống được vài muỗng thì xoa mi tâm:
"Hôm qua là hai người đưa tớ về à?"
Junsik vốn đang mỉm cười thì chưng hững, anh ta và Jaewan hai mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn Sanghyeok. Jaewan lắp bắp:
"Không phải, tối qua Wangho không ở lại cùng cậu à?"
Bàn tay đang nhéo mi tâm của Sanghyeok khựng lại, đôi mắt chất vấn nhìn thẳng vào Jaewan:
"Wangho, sao em ấy lại xuất hiện trong chuyện này?"
Nói rồi đảo mắt giữa hai người đối diện, nheo mắt nguy hiểm, anh hỏi có phải hai người đã làm chuyện gì mà tôi không biết không.
Bang vỗ vai Faker, thở dài thườn thượt, một năm một mười nói rõ ràng:
"Tối qua cậu nằng nặc đòi Wangho đưa về, bọn này chỉ là nghe theo cậu thôi. Em ấy mới là người đưa cậu về, không phải bọn tớ."
Những chuyện sau đó không có người thứ ba tham dự, mà Sanghyeok lại quên sạch những gì anh đã làm trong lúc được cậu đưa về. Điều này khiến cho anh bồn chồn không yên, không biết trong cơn say bản thân có làm gì hoặc nói gì khiến cậu phật ý hay không.
Màn hình kakaotalk giữa bọn họ cứ sáng rồi lại tối, Sanghyeok mãi sửa sang lòng mình, vẫn không gom đủ dũng khí mà nhắn cho Wangho.
Không biết phải mở lời như thế nào, khi mà mối quan hệ giữa hai người họ đã sớm trôi vào làn sương mơ hồ. Không đủ tư cách quan tâm, lại không quá xa lạ để khách sáo.
"天知道我快要受不了 . Có trời biết anh sắp không chịu nổi nữa rồi
后悔钻进心里烧 . Nỗi tiếc hận cứ bào mòn trái tim anh"
Mối quan hệ của bọn họ dần đi vào ngõ cụt, nhưng Peanut vẫn luôn là tuyển thủ có vòng xã giao rất rộng rãi. Dù từng hay chưa từng chung đội, cậu vẫn có thể giao tiếp nhẹ nhàng vui vẻ, thậm chí còn có thể cùng nhau ra ngoài tụ hội dùng bữa tối.
Chỉ có Faker, đứng ở làn ranh xấu hổ, không biết là bạn hay là ai nữa.
Nhiều năm như vậy trôi qua, trái tim anh giống như cột vào người Peanut, làm cách nào cũng không dứt ra được. Mặc kệ cho đối phương lúc nào cũng xa cách, anh lại càng ngày càng nặng lòng.
Và anh cũng phát hiện ra, bản thân dần sắp mất đi sự kiên nhẫn che giấu tình cảm của mình. Cứ coi như phải liều mạng, anh cũng muốn một lần đối mặt với tình cảm của mình, chấp nhận chính mình từ nay về sau cùng với Peanut có thể trở mặt thành thù.
Junsik từng nói với Sanghyeok, Wangho đứa nhỏ này, nếu không dồn em ấy vào đường cùng, thì cả đời này họ đều sẽ chỉ dây dưa không dứt. Đây là chuyện mà em ấy làm giỏi nhất.
"拥抱再多一次就好. Được ôm em thêm một lần nữa thì tốt biết mấy"
Trước khi kỳ nghỉ Chuseok bắt đầu, hội anh em SKT T1 tụ họp. Mấy con người đã một bó tuổi, gặp lại nhau uống rượu ăn uống, hò hát vang trời.
Peanut ngồi trong đám người, đóng vai em út ngoan ngoãn trưng ra nụ cười dịu dàng nhìn mấy người anh hát hò. Nhưng Haneul ở bên cạnh lại biết quá rõ tính cách gian manh của cậu, bọn họ thì thầm trao đổi:
"Cậu tính cứ như vậy với anh Sanghyeok đến khi nào?"
Peanut bật cười trong bất lực, bản thân rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng sao ai cũng nói như cậu đang phụ tình người kia vậy.
"Đừng có trưng ra dáng vẻ vô tội đó với mình. Cậu không dứt khoát, chính là đang làm sai"
Một bàn tay không thể tạo thành tiếng, cứ coi như anh Sanghyeok chấp mê bất ngộ, thì Wangho thấy người kia không ngừng lún sâu vào bể tình, lại khoanh tay đứng nhìn mà không có bất kỳ hành động can ngăn nào.
"Bây giờ cậu nhìn, nếu như tình cảm có thể trở thành nước, anh Sanghyeok dìm cậu chết mười mạng luôn còn được"
Wangho nhíu mi, nâng ly rượu lên uống, ánh mắt giả vờ đánh về phía Sanghyeok, đối phương cũng không ngần ngại nhìn vào mình. Hai má cậu có chút đỏ, không rõ là do rượu hay do tầm nhìn của người kia quá mức bỏng rát.
Khi cậu đặt ly rượu xuống, thì điện thoại vang lên thông báo của Kakaotalk. Tin nhắn từ Sanghyeok xuất hiện:
"Gặp nhau một lát nhé"
Lúc tiệc tan, Junsik đi về phía Wangho, một tay đặt lên vai cậu, dáng vẻ chân thành:
"Wangho à, em với Sanghyeok đối với anh đều rất quan trọng. Bất kể em lựa chọn điều gì, anh đều sẽ ủng hộ em. Chỉ là mong em, cho bản thân và Sanghyeok một cơ hội"
Jaewan ở bên cạnh nháy mắt với cậu, kèm theo một cái xoa đầu.
"你要的我都做得到 . Anh sẽ làm mọi thứ chỉ cần đó là điều em muốn
给你的好还要不要 . Liệu em có chấp nhận những điều tốt đẹp anh dành cho em lúc này"
Khoảng cách từ quán ăn đến ký túc xá của Gen.G không xa, Wangho lựa chọn tản bộ trở về. Bước chân cậu chậm rãi, dáng người nhỏ bé đi dưới màn đêm vô tận.
Khi cậu đi đến một ngã ba, con hẻm nhỏ chia cắt đoạn đường, chỉ cần ngẩng đầu toà nhà ký túc xá Gen.G sừng sững trước mắt.
Hai tay Wangho cho vào túi áo khoác, dáng vẻ có chút mờ mịt, cậu quay đầu, nói với người vẫn luôn đi phía sau mình suốt đoạn đường.
"Anh có chuyện gì muốn nói sao?"
Lee Sanghyeok lách mình khỏi bóng tối, xuất hiện trước mặt cậu trong dáng vẻ có chút thất thố. Quỷ vương oai danh lừng lẫy, đứng trước mặt tình yêu cũng sẽ lúng túng không nói nên lời. Han Wangho thở dài, xoay người bước vào con hẻm bên cạnh, bản thân tựa lưng vào tường, kiên nhẫn chờ anh lên tiếng.
Sau một chút thời gian rối rắm, Sanghyeok thở dài, cuối cùng đến bên cạnh cậu, hai người nhìn về một hướng. Giọng nói dịu dàng của anh vang lên trong màn đêm tịch mịch:
"Anh vẫn luôn yêu em"
Full sát thương, 100% chí mạng.
Đoán trái đoán phải, không ngờ lời đầu tiên người này nói ra lại quăng xuống một trái bom to đùng. Khiến cho một người với da mặt dày như Han Wangho cũng không biết phải ứng phó làm sao. Cậu gãi đầu, duy trì trầm mặc.
Mà Sanghyeok giống như không cần cậu trả lời. Anh chậm rãi tiếp tục:
"Mỗi một điều em trăn trở, anh đều hiểu. Những chuyện em làm, anh vẫn luôn tin tưởng. Chỉ là anh mong, em hãy lựa chọn tin ở anh. Có vài chuyện anh không thể hứa, nhưng sẽ luôn nỗ lực thực hiện. Thế nên..."
Anh ngưng một nhịp, đổi lấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu. Người này vẫn luôn khó đoán như vậy, khi bạn nghĩ rằng anh ta thẳng thắn thì anh ta lại kiên nhẫn suốt chừng đó năm. Khi bạn cho rằng anh ta sẽ vòng vo chần chừ, thì anh ta lại dứt khoát huỵch toẹt ý của mình.
Han Wangho lo trái lo phải, mặc kệ bản thân buồn bã, vẫn muốn bảo vệ cho anh. Người này ngược lại, bất chấp hết thảy, muốn lôi kéo cậu cùng nhau điên rồ.
"Có thể cho anh mạn phép bước vào cuộc đời em được không? Nếu được, thì anh xin yêu cuộc đời này như cuộc đời của chính mình vậy."
"答案我却不敢揭晓 . Anh vẫn chưa đủ dũng khí để nghe câu trả lời của em"
Thế giới thật tĩnh lặng, bên trong Han Wangho lại quá ồn ào.
Lý trí nói với cậu, từ chối anh ấy đi, cứ để anh ấy thật đau khổ, rồi sẽ buông bỏ cậu mà thôi. Sau này không ai phải gặp cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng trái tim cậu lại kêu gào rằng không thể. Sao cứ bắt nó hết lần này đến lần khác cảm nhận nỗi nhung nhớ một người, khao khát một người. Nếu có yêu, vậy thì hãy một lần điên cuồng đi, không phụ tuổi trẻ, không phụ đối phương.
Cậu mấp máy môi, bộ não nhanh nhạy bậc nhất Liên Minh rốt cuộc bị vấn đề tình ái làm cho trì trệ.
Vậy mà vào một giây trước khi cậu kịp mở miệng, Sanghyeok cúi người, gương mặt đến sát với mặt cậu. Anh đặt lên đôi môi hình trái tim một nụ hôn thoáng qua, khoá luôn mọi từ ngữ mà cậu có thể thốt ra.
Peanut lùi bước, che miệng không dám tin nhìn người đối diện. Đối phương cũng không có bình tĩnh, anh lúng túng túm lấy vạt áo khoác:
"Đừng trả lời anh vội, em hãy... hãy từ từ cân nhắc"
Sau đó xoay người chạy mất. Bộ dáng không giống như cho cậu thời gian suy nghĩ, mà là anh đang trốn chạy khỏi đáp án có thể sẽ dẫm nát trái tim mình.
"别用离开教我失去的人最重要 . Đừng dùng sự ra đi để dạy anh mất đi người quan trọng nhất là thế nào"
Trên đời này, khó che giấu nhất chính là tình yêu. Lee Sanghyeok không làm được, Han Wangho cũng vậy. Anh vẫn luôn biết trong lòng cậu có mình, và cũng hiểu được tất cả những đắn đo trong lòng cậu.
Lần này mạnh dạn bày tỏ, anh đã can đảm phó thác chính mình cho cậu. Không phải ông trời hay số phận, Sanghyeok đặt trái tim mình vào lòng bàn tay Wangho, cầu mong cậu sẽ đối xử với nó nhẹ nhàng, cho anh cơ hội được cùng cậu vun vén thứ hạnh phúc vĩnh cửu.
Anh không cược những điều phù phiếm, anh chỉ cược cậu có yêu anh, và sẽ lựa chọn cùng với anh đương đầu mọi thứ.
Không hoàn hảo thì có sao đâu, vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng sẽ chiếu vào.
Tâm trạng của Faker hiện tại chỉ có thể dùng đồ thị parabol để miêu tả. Có lúc anh sẽ vô cùng tự tin rằng cậu sẽ đồng ý, cậu chắc chắn sẽ vì tình yêu mà lựa chọn nhắm mắt đưa tay. Nhưng cũng có lúc, anh sẽ cực kỳ bi quan. Anh lo rằng cậu sẽ chùn chân, khước từ cơ hội mà anh vất vả nắm lấy.
Bề ngoài có thể Lee Sanghyeok là một người cứng cỏi, nhưng anh lại vô cùng mềm lòng trước những vấn đề tình cảm. Còn Han Wangho có dáng vẻ dịu dàng dễ đồng cảm, kỳ thực lại sở hữu cá tính cứng cỏi cố hữu. Chỉ cần là chuyện cậu đã quyết, dù có vỡ đầu chảy máu cũng sẽ không thoái lui.
"别说你曾经爱过我 . Đừng nói em đã từng yêu anh"
Lý trí cần thời gian để chấp nhận những thứ mà con tim đã biết từ lâu.
Trong mỗi một ánh mắt dịu dàng chất chứa tình yêu mà Lee Sanghyeok dành cho cậu, trái tim Han Wangho đã mách bảo với cậu rằng, đời này, nếu không yêu người này thì sẽ chẳng là ai cả.
Biết là một chuyện, tiếp nhận chúng lại cần có quá nhiều dũng khí. Thứ mà Han Wangho đã tiêu tốn hết vào những trận đấu, những pha giao tranh của mình. Để rồi đổi lấy một bản thể vô cùng hèn yếu trước tình yêu.
Vì sao biết rõ đến với nhau sẽ không có kết cục tốt, nhưng Wangho lại không thẳng thừng cắt đứt tư tâm của Sanghyeok. Đó là bởi vì dù có một ngàn lý do mà lý trí đưa ra để kết thúc, trái tim vẫn sẽ giữ lại một lý do để tiếp tục.
Và Han Wangho, ngay từ đầu đã sớm vì một lý do sót lại ấy mà buông bỏ vũ khí đầu hàng. Chỉ là cậu vẫn luôn chống cự, thầm nhủ với chính mình rằng, cố gắng một chút nữa thôi, anh ấy rồi sẽ sớm có được một bến bờ khác vững chãi hơn, an toàn hơn.
Để chấp nhận chính mình đã sớm thua trong cuộc chiến tình ái này, cần quá nhiều thời gian. Wangho quên mất vẫn còn một người nữa cùng dằn vặt không kém gì cậu. Và cậu đã luôn là một kẻ ích kỷ trong suốt chừng đó năm. Chỉ biết lo chính mình sẽ tan vỡ, mà không nhìn thấy trái tim người kia cũng chằng chịt những vết nứt.
"让我们回到那一秒. Hãy khiến chúng ta trở về khoảnh khắc ấy
你,好不好?Em, có ổn không?"
Sau khi Chung kết mùa hè kết thúc, với phần thắng thuộc về đội tuyển Gen.G, Peanut đã phần nào buông bỏ được rất nhiều áp lực.
Khi cậu đứng trên sân khấu, đưa tay đón nhận xác pháo vàng rực, trong lòng bỗng có đáp án cho biết bao đắn đo chần chừ.
Trên đời này quả thật có rất nhiều thứ bọn họ cần phải phụ trách, nhưng để bản thân hạnh phúc cũng là một loại trách nhiệm. Giống như cách mà người hâm mộ luôn chúc cho cậu hãy sống thật vui vẻ, cười nhiều hơn, làm điều mà mình tin là đúng, bọn họ sẽ luôn ở đó vì cậu.
Peanut tin rằng, dù đời này mình yêu ai, lựa chọn ở bên ai, miễn là cậu hạnh phúc, sự dè bĩu của thế gian cũng sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả. Miễn là cậu để cho những người yêu thích cậu tự hào, đem về cho họ thật nhiều vinh quang phấn khởi. Cậu rốt cuộc đã không phụ bạc ai.
Sau tiệc mừng công, Peanut có chút chếch choáng say, nhấc máy gọi cho người cậu muốn gặp nhất.
Faker rất nhanh chóng bắt máy, hai người im lặng trong giây lát. Peanut cất tiếng nói trước, chất giọng khi say chậm chạp mang theo sự nũng nịu:
"Hyung, em đang rất vui"
"Chúc mừng em nhé Wangho"
"Hyung, câu hỏi của anh, bây giờ vẫn còn cần câu trả lời chứ?"
Tay cầm điện thoại của Sanghyeok căng cứng nổi cả gân, mạch máu trong cơ thể đều chảy trong kích động, khiến cho anh có chút choáng váng. Anh nghe thấy chính mình máy móc trả lời cậu:
"Anh vẫn luôn chờ em"
"Mặc dù có chút muộn, nhưng lời đầu tiên vẫn là xin lỗi anh, những năm qua đã không để tâm đến cảm nghĩ của anh."
Han Wangho hít một hơi, giống như đang lấy thêm dũng khí cho mình, cậu dịu dàng hỏi:
"Tuyển thủ Faker, có tiện cùng em nói chuyện cả đời không?"
Giống như người lữ hành trong sa mạc, vượt muôn trùng khổ ải, rốt cuộc cũng đặt chân tới ốc đảo dành cho mình. Ốc đảo có một hồ nước mát lạnh, nói với người đó, anh bạn hãy cứ uống nếu anh cần, nơi này chỉ dành riêng cho anh.
Một kẻ trắng tay, đột nhiên trở nên giàu có chỉ trong một chớp mắt. Cảm giác phấn khích và sảng khoải lan toả khắp mọi thớ thịt, đánh thẳng lên đại não, khiến nó bối rối với loại tình huống chưa từng gặp phải.
Lee Sanghyeok nói, hãy để trên người anh có vương mùi quãng đời còn lại của em.
Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, chẳng qua chỉ là em sùng bái anh, anh chiều chuộng em mà thôi. Bất kể bao đổi dời, quanh đi quẩn lại, vẫn luôn là hai người họ cùng đứng dưới ánh đèn sân khấu, đấu với nhau kẻ còn người mất. Nhưng đó lại chính là sự bảo toàn tốt nhất, rằng ở mọi nơi mà họ đứng, đều có đối phương đồng hành.
Đời người đến cuối cùng, một tình yêu vĩ đại, điều thật sự khiến cho tình cảm của chúng ta tỏa sáng luôn là thời khắc hai người ôm nhau sưởi ấm trong những lúc so tài đấu trí với cuộc sống.
Hy vọng bất kể thăng trầm nào của cuộc sống, kết quả cuối cùng đều sẽ là tình yêu chiến thắng tất cả. Hãy nhớ rằng, những ngày tháng càng khó khăn, các bạn càng phải nắm chặt tay nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top