Dũng Cảm Yêu (1)

Nếu như có người hỏi, sẽ chọn mốc thời gian nào trong quá khứ để thay đổi kết cục, thì Faker sẽ chọn năm 2017. Không chỉ là để đánh lại trận đấu ngày hôm đó, không chỉ là để thu lại những giọt nước mắt ấy, mà còn là để nắm lấy đôi tay một người rất đỗi quan trọng.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, trong vô vàn ánh mắt âu yếm, trong hàng trăm động thái mập mờ, Faker và Peanut vẫn chỉ là anh em đồng đội tốt.

Thứ bọn họ dành cho nhau đã sớm vượt qua ranh giới của một mối quen biết thông thường, nhưng lại chẳng thể nào xảy ra đột biến mà phá vỡ tấm màn ngăn cách mong manh ấy cả.

Nếu như nói không yêu, vậy thì sự dịu dàng chất chứa trong đôi mắt, sự đụng chạm da thịt như có như không, và vô vàn hành động thể hiện sự quan tâm săn sóc. Chúng là gì mà có thể hiện hữu vô cùng rõ ràng giữa hai người đồng đội.

Faker sẽ luôn vô thức nhìn bên cạnh mình tìm kiếm Peanut, bước chân anh luôn hướng về phía cậu. Trong đám đông đầy người, trong những dòng thanh âm hỗn tạp, chỉ nhìn thấy cậu, chỉ nghe được cậu. Khi cậu xuất hiện, đôi mắt anh bừng sáng như chất chứa cả bầu trời đầy sao, khoé môi liền nhoẻn lên, niềm vui không cách che giấu hiển hiện trên gương mặt chàng trai trẻ.

Với chừng đó thứ, nhưng Faker lại nói rằng, đó không phải tình yêu. Anh cho rằng mình chỉ đơn thuần đối tốt với cậu, bởi vì đối phương là một cậu em trai rất được lòng người. Anh biện minh rằng không phải chỉ có anh, ngoài kia cũng có rất nhiều anh trai đối với cậu yêu chiều.

Nhưng Lee Sanghyeok anh có biết không, sẽ chẳng có anh trai nào vừa nhìn em trai mình đã cười, sẽ xoa đầu, sẽ bóp gáy, sẽ làm đủ chuyện thu hút sự chú ý của em, sẽ chẳng dễ dỗi dễ dỗ trước những trò đùa dai của em. Và cũng sẽ chẳng có đồng đội bình thường nào cùng em xem những thước phim diễm tình, đưa em về nhà gặp người lớn, dẫn em đi gặp bạn bè ngoài đời.

Và cũng chẳng hề có đồng đội nào sẽ thực sự chú tâm đến miếng ăn giấc ngủ, nhớ rõ từng điểm yêu điểm ghét, nhìn anh với biểu cảm ngưỡng mộ, ngại ngùng khi anh ở cạnh, bẽn lẽn mỗi khi chuyện liên quan đến anh. Sẽ ỷ lại, sẽ dựa dẫm, sẽ đặt hết niềm tin nơi anh.

Không có đồng đội anh em nào đến được bước của hai người. Nhưng cố tình Faker vẫn cho rằng, thứ tồn tại giữa bọn họ chỉ là sự gắn kết trong mỗi trận đấu.

Mặc cho vật đổi sao dời, nhiều năm trôi qua, Peanut vẫn như vậy. Biến Faker trở thành mặt trời, và cậu là một phần trong đó xoay quanh anh.

Kể cả không còn thân phận đồng đội, Faker vẫn ngiễm nhiên chiếm giữ vị trí số một trong lòng Peanut. Cậu đặt anh ngay ngắn ở đầu quả tim mình, cho anh mọi đặc quyền mà một người yêu nên có. Thái độ của cậu rõ ràng như vậy, Faker thản nhiên đón nhận, nhưng hết lần này đến lần khác lựa chọn không nhìn thấy.

Những người thân thiết không nhịn được hỏi anh, rõ ràng cũng yêu cậu, vì sao lại không cho đôi bên một cơ hội để bắt đầu. Lee Sanghyeok nói, anh sợ cậu sẽ hối hận. Câu chuyện này có một chiều mà thôi, một khi đi vào chính là vạn kiếp bất phục, muốn bước ra chỉ có thể nhận về một thân đầy thương tích. Anh không muốn Han Wangho mà anh trân quý chịu những đau đớn hoặc mệt mỏi mà phần lớn là đến từ tình yêu với anh.

Nếu như phải đau khổ, vậy thì đừng bắt đầu.
Những nỗ lực làm rõ mối quan hệ của lý trí không hề thắng được con tim, Faker vẫn quá đỗi lưu luyến Peanut, còn Peanut thì từ trước đến giờ chưa từng thôi hướng về anh. Cậu dùng sự kiên định của mình thay cho lời bày tỏ, rằng dù có phải đớn đau thêm bao nhiêu đi nữa, anh vẫn sẽ luôn có cậu đồng hành.

Có quá nhiều câu chuyện không có hồi kết, phải làm quen với việc gặp gỡ và chia tay.

Vào điểm rơi phong độ của mình, Han Wangho loay hoay tìm kiếm sự an ủi từ tình yêu cùng Lee Sanghyeok. Đáng tiếc là anh không thể cho được thứ cậu mong cầu. Thế nên vào một chiều mùa đông gió tuyết bao phủ, mang theo hành lý chất đầy những mỏi mệt, Wangho rời khỏi Seoul, rời khỏi Đại Hàn Dân Quốc mà cậu đã có vô vàn thứ quan trọng.

Faker ngồi trong phòng tập, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi trắng xoá bên ngoài, trong lòng không nói được là buồn bã hay nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cậu cũng đã rời đi, lựa chọn từ bỏ việc mưu cầu tình cảm nơi anh, nhưng anh cũng sẽ cảm thấy cơn đau ê ẩm từ nơi ngực trái, khi một người rất trân quý đã chẳng còn hiển hiện trong tầm mắt.

Bang xuyên qua hình ảnh phản chiếu trên màn hình máy tính, thở dài vừa bấm điện thoại vừa nói chuyện.

“Thật ra, nếu không có tình cảm, mày có thể lựa chọn nói thẳng với em ấy. Không nói ra là bởi vì trong lòng mày, vẫn luôn len lén nuôi dưỡng tình yêu”

“Không hiểu mày đang nói gì cả. Đừng có quấy rầy tao leo rank”

“Rồi mày sẽ bị nghiệp quật nhanh thôi. Vũ trụ này đâu phải chỉ có mỗi mày, Wangho của tao chắc chắn sẽ có người tốt hơn quan tâm đến.”
Đầu của Sanghyeok vẫn không di chuyển, nhưng suy nghĩ trong đầu anh đã vô thức trôi dạt về phương nào.

Không dám hồi đáp tình cảm của cậu, là bởi vì không muốn nhìn cậu đau lòng. Nhưng khi cậu có được hạnh phúc, lại không thể nào thực sự chấp nhận. Nhân danh tình yêu và sự thiện lương, anh có thể chịu đựng việc người anh yêu bằng cả linh hồn ở bên một ai khác không phải anh không.

Nếu có thể được yêu một cách trọn vẹn, ai lại không muốn mãi bên cạnh một người năm này qua năm khác, và cùng nhau già đi.

Làm sao một người non nớt trong tình yêu như Faker lại chưa từng mơ mộng về một tương lai lâu dài của cả hai. Nhưng rồi hiện thực sẽ níu chân anh lại bởi những ràng buộc về mặt định kiến. Tình yêu giữa hai người con trai liệu có thực sự mang tính vững bền và nhận được chấp nhận của gia đình bạn bè. Được bao nhiêu người hiểu rằng, Faker yêu Peanut bởi vì đó là tình yêu đến từ hai cá thể đơn giản và bình thường, không bởi vì tài năng, không bởi vì ngoại hình, cùng không mang tính ảnh hưởng của giới tính.

Không vượt qua được định kiến xã hội, nhưng cũng không ngăn được cảm tình ở trong lòng.

Thật bối rối, cũng thật đáng chán. Lee Sanghyeok có chút sợ hãi, anh sợ mình đã phung phí sự kiên trì của Han Wangho cho thời gian bản thân bước sâu vào làn sương mù do dự.
Suốt quãng thời gian Peanut thi đấu ở khu vực LPL, Faker vẫn đều đặn gửi tin nhắn cho cậu vào những dịp đặc biệt, luôn nghe ngóng thông tin của cậu. Mặc dù cậu vẫn luôn phản hồi lại, nhưng sự xa cách giữa hai người vẫn rất rõ ràng. Faker càng nhiệt tình, thì Peanut càng lạnh nhạt. Anh nỗ lực tìm chủ đề để cùng cậu nói chuyện, cậu thì chỉ bâng quơ cho qua, nhắn được vài tin liền biến mất.

Nội bộ LPL làm gì còn xa lạ chuyện nam và nam có quan hệ tình cảm, bọn họ so với LCK còn cởi mở hơn. Vạn nhất một lúc nào đó, có ai so với anh dịu dàng hơn, để tâm đến cậu hơn xuất hiện. Anh lấy cái gì để cùng với người ta cạnh tranh. Núi cao hoàng đế xa, sợ là đến lúc anh biết được chuyện, thì người đã sớm thuộc về người khác mất rồi.

Lee Sanghyeok sợ bóng sợ gió một hồi, gửi gắm người này đến người khác thay anh quan tâm cậu. Đến khi nhận được sự đảm bảo chắc nịch rằng sẽ không ai đụng được đến một sợi tóc của Han Wangho, mới tạm yên lòng.

Wolf thấy Faker chạy đôn chạy đáo khắp nơi nghe ngóng tin tức của người trong lòng thì buồn cười.

“Chỉ giỏi làm mấy chuyện vô nghĩa. Cách tốt nhất là biến người thành của mình còn làm không được, ở đây múa may quay cuồng có ích gì”

“Buồn cười ở chỗ, hỏi có yêu không thì chối bay chối biến. Người ta mà xuất hiện thì như xuân về hoa nở, bông hướng dương còn không tươi bằng lúc Sanghyeok nhìn thấy Wangho”

Bang quăng tới một ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Faker ngồi đối diện. Đám anh em SKT luôn lấy chủ để tình cảm của Faker ra để trò chuyện trong những cuộc vui, không phải vì nó đặc sắc, mà bởi vì chúng mâu thuẫn đến mức không tranh luận thì thật phí của trời.

Huni nhiều lần khó hiểu đến cáu kỉnh. Vì cớ gì không yêu, mà quấn quýt như hình với bóng, còn làm ra vô vàn chuyện mờ ám. Nếu như khẳng định là không có tình cảm, vậy thì đừng có qua lại nữa, gặp mặt thì chào nhau một cái như người từng quen, đừng để lộ ánh mắt ôn nhu lẫn những cái níu tay lưu luyến. Đừng có kẻ đấm người cười, tôi yêu anh nhưng anh không yêu tôi thì tôi vẫn chấp nhận.

Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì.

Lee Sanghyeok sau khi gửi tin nhắn cho Lee Yechan thì tắt điện thoại, đối diện với đám người nhìn mình như xem kịch vui thì lườm nguýt. Có lẽ bọn họ cũng sẽ không đoán được, hiện tại Sanghyeok đang tiếc muốn đứt hết cả ruột gan, nếu sớm biết có nhiều người nhòm ngó Wangho như vậy, cho dù có phải lưỡng bại câu thương, anh cũng sẽ không thả người.

Sự sợ hãi và lo lắng như biến thành một con quỷ dữ, không ngừng chỉ chực cắn xé linh hồn Faker. Trước đây không nghĩ đến, giờ phút này có thể thành sự thật liền cảm thấy mình không thể nào chấp nhận được.

Thế nhưng, điều thực sự đánh động tâm hồn Sanghyeok, chính là sự lạnh nhạt của Wangho. Anh có thể mang danh nghĩa tình yêu mà làm nhiều thứ, nhưng không cách nào chịu đựng việc người trong lòng đối với mình xa cách. Vì không kề cận, nên sẽ rất dễ suy diễn thành nhiều thứ. Anh cũng không phải con giun trong bụng cậu, làm sao biết được liệu một ngày đẹp trời nào đó, thậm chí ngay hiện tại, trong tim cậu đã cất giữ một hình bóng nào khác không phải anh.

Ngoài kia người ta đồn đoán như thế nào đều được, Faker đã quen sống trong điều tiếng và tin đồn không có thực. Nhưng khi đọc lại những dòng tin nhắn ngập tràn sự hờ hững của Peanut, anh lại không thể ngăn cản chính mình liên tưởng rằng những tin đồn ấy là thực. Ánh trăng sáng trong lòng anh đã rọi cho một ai đó khác, mỉm cười và âu yếm một ai khác không phải anh.

Rốt cuộc thì, Quỷ Vương Bất Tử cũng sẽ như biết bao người khác, rơi vào bể tình khó lòng thoát khỏi. Anh vẫn sẽ lo được lo mất, cảm thấy bản thân như đi vào lớp sương mù đầu ngày, nhìn tới nhìn lui đều chẳng thấy lối nào đàng hoàng để đi. Cứ vô định tiến về phía trước mà không biết điều gì đang đợi mình, đây hoan toàn không phải tác phong của anh.

Ngay từ đầu đã nghĩ sẽ vì cậu chống lại cả thế giới, thế nhưng có một điều đơn giản anh chưa hề nghĩ tới, rằng cậu không cần anh làm vậy vì mình.

Thật hối hận vì khi Peanut rời đi đã không ở đó ôm lấy cậu, siết chặt cậu trong vòng tay của mình, cho cậu toàn bộ sự an toàn dựa dẫm cậu mong cầu, hứa với cậu hết thảy những tình yêu cậu khao khát.

Tình yêu đến quá sớm, lòng dũng cảm tới quá muộn. 

Ngày Peanut trở lại Seoul, thời tiết phá lệ nhẹ nhàng, tuyết đã không còn rơi quá nhiều, cái lạnh cũng không có quá mức rát da thịt. Faker bồn chồn ngồi trước máy tính live stream, dù có tập trung cỡ nào cũng không thoát được suy nghĩ muốn nhìn thấy cậu, muốn ôm lấy cậu, khoả lấp nỗi nhớ nhung thời gian qua.

Nhưng liệu cậu có mong đợi anh không. Liệu trong lòng Peanut, Faker có còn là ai đó đủ tư cách đón nhận sự thiên vị của cậu không. Việc chia cắt giày vò Faker thảm đến mức, anh hoài nghi bản thân, không có lòng tin rằng mình kỳ thực đã đang và sẽ luôn là một ngoại lệ trong lòng Peanut.

Bang là một ông mai hết mình vì sự nghiệp se chỉ luồn kim, ở trong nhóm chat hỏi thăm xem Peanut như thế nào rồi. Cậu em nhỏ soạn tin một hồi, Faker cũng kiên nhẫn nhìn mấy cái chấm tròn nhấp nháy. Ấy mà lại chẳng có tin nhắn nào chuyển đến, chỉ có một bức hình của một cậu trai trẻ với khẩu trang che kín cả khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt híp, bên cạnh là một vóc người cao gầy, người đó còn đang giữ hành lý của Peanut trong tay.

Jaewan thả một dấu chấm hỏi, tò mò khai thác xem thân thế của đối phương. Hồi sau mới biết được, đó là tuyển thủ Deokdam, người chơi xạ thủ sẽ đồng hành cùng Wangho trong đoạn đường sắp tới.

Bắt đầu từ giây phút đó, Lee Sanghyeok hiểu, những ngày tháng yên ổn của mình coi như chấm dứt. Vốn đã luôn lo được lo mất, hiện tại lại càng bồn chồn bất an.

Chỉ trong một vài khoảnh khắc lướt qua nhau trong đám đông, một vài hành động được ghi lại bởi máy quay nơi hậu trường, Faker liền hiểu, Deokdam cũng rất giống anh, ở trong lòng nuôi dưỡng thứ tình cảm vượt khỏi lề thói thông thường, bước qua ranh giới đồng đội.

Vậy còn Peanut, cậu có biết điều đó không, nếu biết rồi, cậu có đáp lại người kia không? Faker loay hoay không cách nào sửa sang xong lòng mình. Anh đã từng hiểu rất rõ cậu trong lời ăn tiếng nói, trong mỗi một cái nhấc tay nhấc chân. Thế nhưng khoảng cách đôi ba năm không kề cạnh đã khiến cho anh trở nên mù mịt, anh không cách nào lường được địa vị của người kia trong lòng cậu, thậm chí ngay cả bản thân mình anh còn không biết có bao nhiêu phân lượng trong đó.

Nụ cười của Peanut vẫn giống như ngày trước, khoé môi vừa cong thì liền bừng sáng khung cảnh, là một kiểu cảnh đẹp ý vui. Phàm là người được đôi mắt cong ấy nhìn vào và mỉm cười, liền không thể thoát khỏi mị lực đó mà thuận theo ý cậu.

Faker thấy một Deokdam bướng bỉnh cứng đầu và có phần cục mịch, đứng trước người anh lớn liền mềm mỏng và dịu dàng. Bầu không khí khi họ đứng cạnh nhau luôn mang theo dư vị nhẹ nhàng, bình thản. Đôi mắt người kia nồng nhiệt như lửa, gần như muốn thiêu cháy cả linh hồn của Peanut. Còn Peanut thì là một người anh lớn, luôn nuông chiều và dung túng cho cậu em, luôn nhường nhịn cậu mọi chuyện. Trong khi đối với mấy ông anh lớn, lúc nào cũng chiếm thế thượng phong mà lấn lướt.

Không rõ có phải là đặc biệt hay không, nhưng xác định là rất khác so với đám đông.

Càng ngày, xu thế tuyệt vọng của Faker càng cao, chỉ cần chạm mặt hoặc nhìn thấy thông tin về họ, lòng dạ liền rối bời.

Một mặt không ngừng thích cậu, mặt khác lại không thể cất đi suy nghĩ cậu đã bỏ qua mình, chuyên tâm muốn tìm một người khác cùng với cậu bàn tính tương lai.

Nếu tương lai mà Han Wangho nhắm đến không có Lee Sanghyeok trong đó, thế giới yêu đương của Lee Sanghyeok liền thực sự chỉ lưu lại một màu xám xịt.

Thật ra chuyện tương phùng giữa người với người chỉ là trong chớp mắt, nếu hai người không có duyên phận, thì dẫu có chạm mặt rồi cũng sẽ lướt qua nhau. Mặc cho duyên đến duyên đi, chớ hỏi tình sâu tình mỏng.

Sky nhìn Faker cứ mãi nhìn về phía Peanut ở xa xa, thở dài thườn thượt và hỏi:

“Hyung, nếu Wangho vẫn còn thích anh, vậy thì anh sẽ tỏ tình sao?”

Sẽ sao. Nếu như đôi bên vẫn còn nuôi dưỡng đoạn nhân duyên này, bọn họ có thể nào thực sự bắt đầu một câu chuyện yêu đương ngọt ngào, nương tựa vào nhau hết đoạn đời về sau không. Đó là một giấc mộng mà Faker mong mỏi hằng đêm, nhưng cũng tự hiểu rằng nó sẽ khó mà thành thật. Có quá nhiều thứ xuất hiện giữa họ, khiến cho anh không cách nào có thể lạc quan nhìn nhận sự việc được.

Kim Haneul nhìn người anh với nét mặt rối rắm, liền biết tình yêu trong lòng anh vẫn chưa lớn đến mức có thể gạt bỏ những lắng lo. Tình yêu nào có đợi chờ ai, Han Wangho cũng đâu thể nào ở một chỗ đợi Lee Sanghyeok mãi. Đến một thời khắc nào đó, người mỏi gối chùn chân mà rời đi ngay thôi. Mang những chuyện này kể cho Wangho nghe, để cho cậu suy ngẫm một chút, rằng có thể cứu vãn câu chuyện này hay không. Nếu không được, thì đau sớm một chút vẫn sẽ tốt hơn.

Vẻ mặt đón nhận sự việc của Peanut quá bình thản, Sky dè dặt thăm dò, có phải đã có người tốt hơn xuất hiện rồi không. Đáp lại, cậu chỉ cười lắc đầu, tình yêu làm gì có ai tốt hơn ai, không mang ra so sánh được, đúng là có người xuất hiện, nhưng từ trước đến giờ đều không bì được với anh ấy.

Han Wangho đã không còn là đứa trẻ ngơ ngác với tình yêu nữa, cậu nhìn ra được sự khác thường trong đôi mắt Seo Daegil. Nhưng nhìn ra được, không có nghĩa sẽ đón nhận.

Kiểu người của Han Wangho là tuyệt đối không làm những chuyện thiệt thòi cho mình, cũng không muốn ảnh hưởng đến lợi ích của bất kỳ ai. Dĩ hoà vi quý luôn là châm ngôn đi đầu.

Nhưng nếu như cần thiết, cậu sẵn sàng ngọc đá cùng tan, bởi vì dù có quyết liệt lao vào, cậu hiểu, phần thắng phải luôn nằm trong tay mình.

Bao gồm cả việc dùng tình yêu của Deokdam đẩy Faker một cái. Muốn cho anh triệt để tỉnh ngộ, rằng nếu như còn tiếp tục chần chừ, cậu thật sự sẽ đón một chuyến xe khác, từ đây về sau vĩnh viễn không trở về bên anh nữa. Peanut của trước đây sẽ ngây ngô yêu lấy một người vừa vĩ đại vừa rực rỡ mà không màng hồi đáp. Nhưng cậu của hiện tại sẽ dứt khoát rời đi nếu như chân tình không được trả lời.

Tình yêu mang tính khoảnh khắc và quyết đoán. Tại sao cứ phải bận lòng tương lai tốt xấu, nếu đã yêu nhau, bọn họ chỉ nên nghĩ về nhau, nghĩ về những ngày trước mắt. Sống hết mình cho ngày hôm nay đã là một chuyện tương đối nan giải rồi, hà tất phải mang tương lai chưa đến giày vò bản thân.

Nếu như không vui, quên đi cậu cũng chẳng sao cả.

Lee Sanghyeok muốn có thêm nhiều thời gian bên cạnh Han Wangho, thế nên ngay sau khi nhà của mình hoàn thiện, đã đặc biệt đì mời người đến chơi. Vốn nghĩ sẽ là một ngày vui vẻ bên nhau, rốt cuộc lại rượu vào lời ra, phá hỏng hết mọi thứ.

Wangho hỏi, Sanghyeok hyung, đến bao giờ thì anh chịu thành thật với lòng mình.

Sanghyeok lảng tránh ánh mắt nhu tình của cậu, nói anh chưa từng làm gì có lỗi với lòng mình.

Tiếng cười của cậu mang theo sự thê lương.

“Có lẽ bởi vì em bước lên trước khiến cho anh nghĩ rằng tình cảm của em có phần rẻ mạt, nhưng anh nào hay biết em vốn không phải là người sẽ chủ động đến như vậy, không phải ai em cũng sẽ đối với người đó như với anh”

Khả năng giao tiếp của Lee Sanghyeok đến lúc này lại đột nhiên sụt giảm, chỉ có thể trơ mắt há mồm nhìn cậu trong men say mà nói hết mọi thứ trong đầu.

“Em suýt nữa quên chuyện này, bên cạnh anh ngoài em ra thì vẫn còn người khác nữa, cho nên anh nào có biết đau khổ, anh có biết bao người có thể thay thế vị trí của em, còn em lại lẻ bóng đơn côi”

Khoé mắt Wangho ướt sũng ngập nước, việc cố gắng không để cho nước chảy xuống làm nó đỏ ngầu. Cậu gồng mình không sụp đổ trước mặt anh, thế nhưng giọng nói vỡ tan vì ấm ức đã tố cáo cậu.

“Nếu như em thích anh, em sẽ chủ động bước vài bước về phía anh, nhưng nếu anh đã nhìn thấy em bước đến lại không đón nhận tâm ý của em thì em sẽ ngừng lại. Trên thế gian này có rất nhiều thứ chúng ta có thể đạt được bằng cách làm việc chăm chỉ, nhưng chỉ riêng với tình yêu, em không muốn phải quá nỗ lực, cả hai người đều phải công bằng yêu và được yêu”

Nói xong thì dứt khoát xoay người rời đi, nhanh đến mức không cho Sanghyeok cơ hội níu lại.

Đến lúc anh đuổi theo tới cổng, thì cậu đã sớm lên xe taxi rời đi. Gió đêm heo hắt thổi qua, trong khoảnh khắc dữ dội nhất của mâu thuẫn và xung đột tình cảm, anh cảm thấy thời gian qua mình đều chỉ là một thằng hèn nhát trong tình cảm. Lúc nào cũng nói yêu, nhưng lại chẳng có hành động nào là yêu.

Bỏ trốn sẽ luôn là người thua cuộc. Chỉ có đối diện mới là bước đầu tiên của chiến thắng.

Không đợi kịp để anh quay đầu, người kia đã sớm sang sông.

Tin tức Peanut và Deokdam quen nhau như một quả bom dội thẳng xuống đầu Faker, phá hỏng tâm trạng của anh, khiến cho chúng thê thảm cả một ngày dài. Trong lòng có hàng vạn điều không nỡ, cuối cùng chỉ có thể hoá thành tiếng thở dài than van.

Cậu lựa chọn điều làm cho cậu hạnh phúc, điều đó tốt cho cậu. Nhưng nếu như anh cảm thấy đau khổ, thì đều là do anh tự chuốc lấy mà thôi. Peanut đã vì anh trong suốt thời gian qua mà chẳng có một lần bận tâm về cảm xúc của chính mình, còn Faker lại chưa từng thực sự suy nghĩ rằng điều anh bận lòng có đáng hay không.

Ngay từ đầu anh đã nghĩ sẽ vì cậu chống lại cả thế giới, thế nhưng có một điều đơn giản anh chưa hề nghĩ tới, rằng Wangho không cần anh làm vậy cho cậu.

Tại sao tình yêu cứ phải đi kèm với thật nhiều thứ xa xôi. Chúng ta cũng có thể chỉ yêu thôi, phó mặc mọi thứ cho số phận run rủi. Đâu có ai khẳng định rằng yêu đương nhất định sẽ phải đương đầu với bão táp mưa giông. Ai cũng có quyền được yêu một cách tròn vẹn và yên bình, mọi thứ phụ thuộc vào lòng người.

Chỉ cần luôn giữ nhau trong tim, gió giông lớn đến mấy cũng hoá thành cơn gió thổi qua gò má.

Chúng sinh luôn luận bàn huyền diệu, mà chẳng hay mỗi mảnh vụn tầm thường đều là huyền diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top