Đến bên anh (1)

Khi những tờ lịch trên tường trôi dần sang tháng năm, trong lòng Peanut cũng bắt đầu rục rịch suy nghĩ, mình rốt cuộc nên làm gì để chúc mừng sinh nhật đối phương.

Mỗi lần nhìn vào ngày tháng trên điện thoại, tâm tình cậu càng thêm rối rắm. Để mà nói hiện tại, người yêu của cậu cái gì cũng không thiếu, quà tặng sinh nhật đối với anh ấy cũng thực sự không mang lại quá nhiều ý nghĩa. Mấy cái trò như đem bản thân tặng cho ảnh, Peanut làm một lần rồi, hậu quả là cả ngày hôm sau cái thắt lưng của cậu tạm offline luôn.

Peanut lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua đi những hình ảnh 18+ trong đầu, tiếp tục băn khoăn về món quà mừng sinh thần người trong lòng. Mấy năm trước bọn họ đều cùng một chỗ, cậu có thể dễ dàng gặp anh để đơn giản là thổi một ngọn nến, ăn một miếng bánh. Nhưng năm nay lại không giống, nên thủ tục có chút cần phải tốn tâm tư.

Mối bận tâm này theo chân cậu đi khắp nơi, từ sân vận động Hanhwa đến tận nhà nghỉ bên Nhật. Nhìn cái gì cũng đắn đo xem có thể mang làm quà tặng anh không.

Kellin cầm trên tay một que kem, nhìn người anh cứ đi tới đi lui trong quầy hàng lưu niệm, cầm cái này xem cái kia. Cứ yêu vào là ai cũng sẽ như vầy à, anh ta xem cũng được 20 phút rồi, anh bạn đi cùng họ sắp hoá thành cái xác khô tới nơi rồi.

"Hyung, anh mà còn xem nữa thì người ta lấy chổi quét chúng ta đi mất"

Vươn tay kéo người anh ra khỏi tiệm, đánh mắt với người còn lại, tiến bước về nhà hàng sushi ở bên kia đường. Peanut bĩu môi chấp nhận bị kéo đi, trong lòng vẫn cứ lung tung xem cái hộp gỗ khắc hình theo yêu cầu hay là một cái lọ nhỏ đựng trầm hương sẽ thích hợp hơn.

Người bạn đi cùng hỏi Peanut, đối phương rốt cuộc là có mối quan hệ thế nào, mà từ đầu chuyến đi tới giờ giống như chỉ để phục vụ cho mục đích là mua quà sinh nhật. Peanut khó khăn nuốt xuống miếng sushi, nhấp một ngụm rượu để cho dễ nuốt, cảm nhận vị đắng của rượu cùng vị ngọt của lát cá sống ướp lạnh hoà trộn. Kellin cười khẩy, gắp một ít trứng cá bỏ vào bát:

"Là kiểu quan hệ chung giường đấy"

Peanut lườm cậu em, nhưng cũng không có ý định phản bác. Đều là những người quen biết lâu năm, không sớm thì muộn mối quan hệ của họ cũng sẽ đi tới bước công khai mà thôi. Người bạn hàng xóm giống như rất ngạc nhiên, không phải cái con người này luôn bài xích yêu đương hôn nhân sao, làm cách nào lại nhảy ra một người yêu rồi.

"Lúc có người yêu tớ cũng bất ngờ y như cậu"

Peanut cười mỉm vươn tay rót rượu. Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ có ngày tình yêu sẽ gõ cửa phòng mình, và đối phương lại còn là một người mà mình không cách nào với tới.

Tận cho đến khi người kia ở trước mặt mình ậm ừ nói lời bày tỏ, cậu vẫn không dám tin vào tai mình, còn cẩn thận hỏi lại, có phải anh chơi trò Thật hay Thách không. Nhưng làm gì có trò chơi nào ở đây chứ. Chỉ có sự thành thật trong ánh mắt người kia sáng như sao trời. Cõi lòng bướng bỉnh rốt cuộc cúi đầu trước lý lẽ của con tim, mọi sợ hãi e dè chần chừ đều hoá thành những vụn pháo, nhanh chóng tan biến trong không trung, còn lại tình yêu dịu dàng và sự bao dung mà cậu nhận được.

Đây mới là dáng vẻ nên có của tình yêu, Kellin nhìn Peanut rồi nâng tay uống hết rượu trong ly. Dù ở gần hay ở xa, dù là kẻ địch hay đồng đội, tình yêu sẽ là bệ đỡ giúp đôi bên tiến về tương lai, không có sợ hãi không có nghi kỵ. Tình yêu không lớn, chỉ chứa đủ hai người. Cũng không nhỏ, bao hàm những ước mơ khát vọng cùng động lực vươn lên. Chứ không phải giống người đi đường giữa nhà cậu, vì sự chia xa mà nháo đến trời long đất lỡ, cứ nhắc đến người kia liền như mèo bị giẫm phải đuôi. Hai người này còn từng thi đấu ở hai khu vực khác nhau đấy, nhưng nhìn mà xem, mỗi một thời điểm nhắc đến đối phương, ánh mắt Peanut sáng bừng như gom hết mọi ánh sao cất vào bên trong. Vừa tự hào vừa vui vẻ.

Sau khi trở về từ chuyến đi Nhật, Peanut đến thẳng Camp One. Trong lúc đang chia mấy thứ mình mua được cho đám em, Doran theo thói quen hỏi thăm người anh của mình, đến cuối liền muốn hóng hớt thêm:

"Hyung, anh sẽ tặng gì cho Sanghyeok hyung vào sinh nhật vậy?"

Người anh này của cậu năm nào cũng vậy, cứ đến gần thời điểm sinh nhật của người kia liền đứng ngồi không yên, làm gì cũng thất thần ngơ ngác. Ban đầu cậu cũng không biết lý do là gì, nhưng đến lần thứ hai thấy lại biểu hiện này, thêm với mấy lời chòng ghẹo xung quanh, liền hiểu được, hoá ra là sự lo lắng ngọt ngào.

Delight cầm một túi khoai lang sấy, đung đưa qua lại trên ghế:

"Wangho hyung, em thấy người ta hay có cái kiểu đem bản thân tặng cho người yêu ấy, kiểu như cột ruy băng bản thân rồi cứ vậy lăn giường đó"

"Ôi mày phát biểu cái gì tối tăm vậy Hwanjoong?!"

Zeka bĩu môi, các cơ mặt thộn ra bày tỏ sự bất mãn một cách cực kỳ vô tri. Viper ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa thể hiện sự đồng tình. Peanut không thể nói thẳng ra rằng, cái cách này anh mày làm từ mấy năm trước rồi, và nó không ổn một tý nào. Chỉ có thể đơn giản nói, phải có hiện vật để có cái lưu lại làm kỷ niệm.

Viper di di con chuột trên màn hình, không rõ có làm cho sảnh chờ rút ngắn thời gian không, ngẫm nghĩ một hồi mới quay sang Peanut cách một Zeka đang chơi DnF vô cùng chuyên chú.

"Hyung, trước đây khi em ở Trung, có vị xạ thủ vì một câu nói nhớ của người yêu mà bay sang tận nơi để ăn một bữa tối rồi lại nhanh chóng về lại Hàn. Em không biết có cái gì để lưu làm kỷ niệm không, chứ người yêu anh xạ thủ đó muốn lú vì ảnh luôn."

Đối với tuyển thủ, thời gian là vàng là bạc, nếu như có người sẵn sàng dành cho bạn, chứng tỏ bạn phải chiếm một vị trí rất thiết yếu trong lòng họ. Huống hồ một người như Han Wangho, ngoài Liên Minh Huyền Thoại có quá nhiều thứ để bận tâm tới, nếu như cậu tình nguyện tiêu tốn thời gian và tâm sức của mình cho ai, thì người đó chính là rất quan trọng với cậu.

Thế nhưng mà, đối với chuyện này Han Wangho lại không có nhiều tự tin lắm. Tạm thời không nói đến quỹ thời gian hạn hẹp, hoàn toàn không có lý do gì để giải thích cho việc cậu đột nhiên xuất hiện ở Trung cả. May mắn thì không ai thấy, lỡ mà lộ ra một cái bóng lưng, có nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa được hết sự nghi ngờ này.

Peanut trằn trọc, Peanut đắn đo. Mặc dù đã cố gắng đưa ra thêm nhiều phương án khác, nhưng không hiểu sao việc có thể gặp được người yêu lại tác động rất nhiều đến cán cân trong lòng cậu. Thôi được rồi, phải thừa nhận là ngoài việc muốn mừng sinh nhật cho anh, cậu cũng có chút nhớ người trong lòng rồi.

Để cho mọi việc được diễn ra suông sẻ, Peanut không thể nào một mình thực hiện mọi việc. Cậu nhanh chóng huy động thân tín mình cài cắm bên cạnh Faker, sau khi được đối phương cam đoan rằng ngày hôm đó mọi thứ đều sẽ được chuẩn bị sẵn sàng thì mới hài lòng gác máy.

Sau đó liền xoay người gọi cho mấy người anh trai của LGD, vừa vòi vĩnh vừa mè nheo mấy người bọn họ giúp cậu che giấu một tay. Xiye ở màn hình bên kia bắt chước giọng điệu chửi thề của Peanut:

"Shi***, mày điên rồi em. Ai lại ăn lẩu lúc 8 giờ sáng?"

"Sao lại không chứ, có em với anh nè"

Langx chết lặng nhìn Tiểu hoa trư vừa ngang ngược vừa ỷ được cưng chiều. Chấp nhận số mệnh sẽ phải ăn sáng bằng lẩu lúc 8 giờ.

Han Wangho sau khi bắt chẹt hết những người mình có thể, vô cùng mỹ mãn ôm chăn đi ngủ. Trong lòng không ngừng nghĩ tới vẻ mặt ngạc nhiên của người kia khi nhìn thấy mình. Mặc dù rất có thể sẽ bị anh la rầy, nhưng nếu như có thể, cậu vẫn muốn mỗi một dịp sinh nhật trôi qua, đôi bên có thể ở cùng một chỗ lắng nghe lời nguyện cầu của đối phương.

Thời gian của bọn họ là hữu hạn, nên trong những năm tháng còn có thể đối tốt với nhau, Peanut sẽ không màng bất kỳ điều gì, chỉ cần trong lòng cậu muốn.

Tình yêu là nỗi cô đơn trăm năm, chỉ đến khi gặp người thề nguyện sẽ bảo vệ bạn không bao giờ thay đổi, giây phút ấy, tất cả những cô đơn chua chát đều đã có chốn tìm về.

Lịch stream đặc biệt vì Peanut mà diễn ra sớm hơn thường lệ, chịu đựng ánh mắt trêu ghẹo của quần chúng, cực kỳ tập trung vào màn hình máy tính, khi mà kỳ thực đầu óc cậu đã bay lên chín tầng mây rồi.

Cũng không phải là lâu rồi không gặp, rõ ràng mỗi ngày bọn họ đều sẽ nhắn tin trò chuyện, hoặc đôi lần là gọi video call để vội vàng nhìn thấy nhau. Hơn nữa, anh rời đi cũng chưa được bao lâu. Nhưng bởi vì trong lòng cất giấu bí mật, cảm giác nôn nóng cũng dần trở nên mãnh liệt.

Khao khát muốn gặp anh, vùi mặt trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm và mùi hương thuộc về riêng anh. Vui vẻ có rất nhiều loại, gặp anh ấy là loại vui nhất.

Một ngày chỉ có một chuyến bay trực tiếp từ Seoul đến Thành Đô mà thôi, Peanut cũng chỉ cần một chuyến là đủ, khi trở về cậu sẽ quay về Thượng Hải, như vậy là không cần phải lo sẽ có ai để ý đến lịch trình không có mục đích rõ ràng này.

Kế hoạch vẽ ra rất tỉ mỉ, nhưng có che được mắt ai hay không thì lại không chắc lắm. 

Faker lại một lần nữa kiểm tra điện thoại, tin nhắn anh gửi cho cậu cách đây một tiếng đến giờ vẫn chưa có phản hồi. Rõ ràng đã off stream được một lúc rồi, lẽ nào vẫn chưa xem tin nhắn sao. Nén lại cái thở dài, anh ngẩng đầu nhìn mấy đứa em đang chia nhau từng lát bánh kem, mấy năm trở lại đây đều cùng nhau thổi nến, hiện tại không có người bên cạnh liền cảm thấy trống vắng.

Lúc này Peanut đang ở trên máy bay tranh thủ chợp mắt, hy vọng rằng mình sẽ kịp hạ cánh trước giờ đi ngủ của anh. Cảm giác mệt mỏi khi vừa kết thúc stream đã lật đật di chuyển ra sân bay đánh gục mọi sợi dây thần kinh trong đầu cậu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt vui vẻ cùng nụ cười vểnh đặc trưng của anh, liền như được tiêm máu gà vào người, vui vẻ đến híp cả mắt.

Sau khi máy bay hạ cánh, người phiên dịch thân thiết với Xiye đã đợi Peanut từ lâu, đối phương hỗ trợ cậu nhận hành lý, di chuyển về khách sạn nơi T1 đang đóng quân, và cả lấy bánh kem.

Khi taxi dừng trước cửa khách sạn, một bóng người thấp nhỏ đã ngồi đợi sẵn trong đại sảnh, nhìn thấy Peanut thì lon ton chạy đến, trong giọng nói không giấu được sự vui vẻ.

"Wangho hyung, chuyến bay dài có làm anh mệt không?"

Peanut sờ đầu người em, sau khi nói cảm ơn với người phiên dịch liền trả lời:

"Anh đã chợp mắt được một lúc trên máy bay rồi. Minseok đã ăn gì cho buổi tối chưa?"

Keria nhụi đầu vào lòng bàn tay Peanut, hiện nguyên hình là một chú cún Maltese xinh đẹp với đôi mắt to đen láy. Năm đó lần đầu được tiếp xúc gần với anh trai đi rừng xinh đẹp, cậu nhóc liền hiểu, vì sao vị Quỷ vương vang danh bốn phương lại có thể đối với anh ấy nhung nhớ không quên. Vốn dĩ, mọi thứ sẽ chỉ dừng lại trong những tưởng tượng, những gán ghép mơ hồ, cùng những tương tác nhỏ giọt. Keria cảm thấy mình giống như fan CP của họ vậy, rất mong họ thành thật, nhưng cũng lý trí để không tin họ là thật.

Nhưng rồi trong những mộng tưởng hoang đường nhất, cậu nhóc lại được tận mắt chứng kiến hai con người rực rỡ đó đứng chung một chỗ, tay nắm tay mắt chạm mắt. Đội trưởng của cậu dùng ánh mắt âu yếm chỉ còn có thể thấy trong những video năm cũ, mà nhìn vào vị đội trưởng của đội tuyển cách vách. Nhiều năm như vậy, hết thảy những dịu dàng yêu thương đó không thay đổi gì cả, dù là cách thể hiện hay người đón nhận.

Đó là lúc mà Keria biết, trong từ điển của Faker và Peanut, không có cái gọi là tình cảm hoang đường. Bọn họ biến thứ khó khăn nhất, ít có cơ hội thành hiện thực nhất, trở nên bền vững và lâu dài theo dòng thời gian.

Sau khi cất hành lý, Peanut cẩn thận ôm theo bánh kem mình tỉ mỉ đặt từ trước đến phòng của Faker. Keria sử dụng thẻ phòng mình chôm được của ông anh, cực kỳ tận tình giúp an bày mọi thứ. Trước khi rời đi, còn có thời gian mà tán gẫu vài câu.

"Hyung, có phải sẽ rất mệt mỏi, cũng rất mơ hồ, đôi lúc không biết là có phải đang yêu đương hay không, sau đó sẽ phải vô số lần nhắc nhở bản thân rạch ròi giữa thắng thua, giữa công và tư?"

Peanut ngồi trên giường của Faker, trong tay vân vê một cái hộp nhung màu xanh lam. Nghĩ ngợi vài giây rồi từ tốn trả lời:

"Những chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Thất bại sẽ mệt mỏi, chiến thắng sẽ hân hoan. Lúc rảnh rỗi sẽ nhung nhớ, khi bận rộn sẽ thấy lạc lõng. Không cần biết vấn đề là gì, quan trọng là cách mình đối diện với chúng. Thứ cốt lõi sau cùng vẫn là tình yêu."

"Ý anh là, tình yêu sẽ giúp mình vượt qua tất cả sao?"

Trong ánh mắt Keria viết rõ ràng mấy chữ không tin tưởng, loại lý thuyết viễn vông này sẽ không cách nào thuyết phục được những người trẻ đã chứng kiến quá nhiều cuộc đổ vỡ xung quanh họ. Là một người lăn lộn đủ lâu trong giới tuyển thủ, Keria tận mắt thấy rất nhiều cuộc tình nằm xuống bởi thời cục, bởi thời gian, bởi sự nghiệp và bởi lòng người. Nên nếu như cần một cái gì đó để trông cậy, cậu nhóc lựa chọn chính bản thân mình, còn hơn phải mưu cầu vào điều khó nắm bắt như tình yêu.

Peanut bật cười, cảm thấy tuổi trẻ thật tốt, có thể ngang ngạnh, có thể bướng bỉnh, cũng có thể yêu cầu một người yêu mình chờ đợi.

"Cho nên, em mới muốn tuyển thủ Gumayusi kiên nhẫn với lý lẽ trái tim em sao?"

Cún nhỏ mím môi, anh chàng gấu bự kia giống như một yếu điểm của cậu nhóc vậy. Nói về cái gì cũng có thể đao to búa lớn, như hùm như hổ, nhưng nhắc đến người trong lòng liền yếu ớt lại hay lảng tránh, nói một lát thì mặt mũi đỏ bừng.

Đỉnh đầu được một bàn tay ấm áp vuốt ve, Keria nhìn thấy ánh mắt người anh dịu dàng như nước, cảm giác mọi tâm tư trong lòng đều bị nhìn thấu, giọng Peanut vang lên chậm rãi:

"Có thể chần chừ, có thể lưỡng lự. Mọi thứ đều có lý do của nó, thế nhưng Minseok à, em có từng nghĩ rằng, thật ra thời gian của em và cậu ấy cũng không có nhiều như vậy không?"

Có một số chuyện, nếu cứ tiếp tục không kiên định, sẽ thật sự không còn kịp nữa. Thời gian là một dòng chảy khắc nghiệt, chỉ có thế nhân bị cuốn theo nó, chứ chẳng có mấy ai thực sự tạo ra dòng chảy của riêng mình. Thế nên nếu như có thể, hãy sống hết mình với những điều mình muốn. Yêu người muốn yêu, ở bên người có thể ở bên.

Mọi người ở trong nhóm chat nhôn nhao hỏi Minseok đâu rồi, buổi tiệc mừng sinh nhật của Sanghyeok hyung đã kết thúc rồi, đoàn người sẽ trở về khách sạn ngay thôi.

Ryu Minseok ra hiệu cho Han Wangho chuẩn bị, còn bản thân rời khỏi phòng để xuống sảnh hoà vào đoàn người.

Lúc này chỉ còn lại một mình trong phòng, không biết vì sao, Wangho lại có chút hồi hộp. Rõ ràng đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, sinh nhật cũng đã cùng nhau đón qua mấy lần, vậy mà vẫn run rẩy đến mấy đầu ngón tay không thể yên.

"Hyung, năm phút nữa"

Han Wangho hít một hơi thật sâu, cẩn thận lấy bánh kem ra và cắm nến.

Chuyến tàu trong cậu chưa một lần đi lệch hướng, vì vậy tuyết rơi, bão tố, lở đất hay sai lầm đều được phép xảy ra. Bởi vì đích đến, đều sẽ có anh ở nơi cuối đường, nên hết thảy đều xứng đáng.

Lee Sanghyeok vừa xuống xe lại lần nữa mở điện thoại, giao diện trò chuyện vẫn im lìm, không có bất kỳ phản hồi nào từ phía bên kia. Tâm trạng vốn tốt đẹp lại nhanh chóng thấp xuống, khoé môi vừa nâng lên được chút lại yểu xìu. Moon Hyeonjun đút hai tay trong túi quần chầm chậm theo sau, cậu em ngó nghiêng xem người anh đang nhìn gì mà chăm chú, thấy được tên người kia thì bật cười:

"Hyung, hôm nay tâm trạng không tốt là vì chưa được chúc mừng sinh nhật sao?"

Lee Minhyung cầm một túi đồ ăn vặt cho Ryu Minseok, huých vai thằng bạn mình rồi nói, chứ còn gì nữa từ sáng đến giờ cứ như bị mất sổ gạo vậy, hở một chút là nhìn điện thoại.

Đối với mấy lời chòng ghẹo của đám báo con, Lee Sanghyeok đã sớm miễn nhiễm. Lúc đầu vẫn còn khá e dè, muốn nói gì làm gì cũng dè chừng thái độ của anh, theo thời gian thì nanh vuốt cũng lộ ra, đối với chủ đề tình yêu của anh lại càng tỏ thái độ hóng hớt xem kịch vui.

Lúc chưa biết, sẽ cùng nhau đoán già đoán non, gán ghép anh với người này người kia, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Cho đến khi anh rước được người đẹp về, thì lại chung tay đẩy thuyền, làm ra mấy cái trò lông gà vỏ tỏi, giúp đỡ thì không thấy, phá hoại lại nhiều.

"Mấy đứa chơi với nhau, anh về phòng trước"

Choi Wooje còn muốn kỳ kèo rủ anh ở lại uống thêm một tý, nhưng Minseok đã nhanh tay che miệng cậu em lại. Đợi đến khi bóng lưng anh Sanghyeok biến mất nơi khúc cua, mới buông tha cho cậu em.

Wooje bĩu môi phụng phịu, hai cặp má phính trễ xuống. Minseok nhìn là muốn nựng, bặm môi vần vò hai cái bánh bao, miệng lẩm bẩm:

"Tính phúc nửa đời sau của anh Sanghyeok đang đợi, em đừng có mà cản trở, có biết không?"

Hyeonjun không dấu vết gỡ hai bàn tay của Minseok ra, hỏi thêm vào như đánh lạc hướng:

"Nói cái gì mà tính phúc, lại bày trò gì đấy? Anh Sanghyeok mà biết là ổng thả anh Wangho ra sấy mày khô người"

Ryu Minseok bĩu môi, nhận lấy trái cherry từ chỗ Minhyung, bộ dáng ngả ngớn trời không sợ đất không sợ. Nói không chừng ngày mai anh Sanghyeok sẽ đến cảm ơn cậu cũng nên.

Phía bên này, Lee Sanghyeok thần trí không yên, chẳng rõ lý do vì sao người yêu không trả lời tin nhắn của mình, vào cái ngày mà đáng ra phải luôn online để cùng anh trôi qua.

Thẻ từ xoẹt qua ổ khoá bằng điện, âm thanh tít tít vang lên. Han Wangho chẳng hiểu vì sao cả người hồi hộp muốn điên, trái tim gần như vọt ra khỏi miệng, suýt chút nữa nhịn không được chửi bậy rồi. Cố gắng điều tiết hơi thở, giữ cho hai tay cầm bánh không run rẩy quá nhiều, khoé môi cậu mỉm cười, chờ đón người trong lòng xuất hiện.

Kể cả trong những ảo tưởng điên rồ nhất của mình, Lee Sanghyeok cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện Han Wangho sẽ vì anh bay mấy tiếng đồng hồ, bất chấp công việc để cùng anh đón sinh nhật. Bọn họ đã không còn ở giai đoạn đầu của tình yêu nồng thắm, muốn làm gì cũng sẽ phải cẩn thận suy tính trước sau, một chút gió lùa cũng không được phép.

Sự dè dặt đó vô tình khiến cho tình yêu đi vào một lối mòn quen thuộc, bị trói buộc trong những 'không thể', 'không nên'.

Theo thời gian trưởng thành, đã chẳng thể nào nhìn thấy được sự điên cuồng của thanh xuân, thay vào đó là sự cẩn trọng trãi đời. Dáng vẻ bọn họ năm đó nhìn thấy nhau không hề che giấu sự yêu thích nơi đáy mắt, vĩnh viễn đã nằm lại trong quá khứ điên cuồng. Giờ phút này nhìn vào mắt nhau, sẽ là trăn trở, sẽ là nồng đậm quan tâm săn sóc.

Vẫn là tình yêu, nhưng lại thiếu đi thật nhiều bồng bột xốc nổi, vốn là chất xúc tác cho con tim trẻ lại.

Thế nhưng khi nhìn thấy Peanut đứng trong phòng mình, trên tay cầm bánh kem với ánh nến vàng lập loè, nụ cười của em ấy mang theo sự run rẩy lo lắng như đè lên hình dáng rất quen thuộc trong trí nhớ. Faker cảm thấy ngay cả nhịp thở của mình cũng chậm đi giây lát, anh đóng cửa phòng, để cho tiếng cửa va vào ổ khoá níu lại thần trí của bản thân.

Giọng nói Peanut chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh lặng, mọi ánh sáng đều tập trung tại nơi cậu đứng, ánh nến vàng tô điểm cho những đường nét mềm mại xinh đẹp của cậu càng xuất chúng. Dù đã ngắm nhìn gương mặt này biết bao nhiêu lần, Faker vẫn không có cách nào khiến cho trái tim mình thôi thổn thức.

Anh yêu cậu trai này, yêu đến chẳng ai bì được cậu trong lòng anh.

"Sanghyeok hyung, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Mong anh tuổi mới đạt được nhiều thành công, và yêu em nhiều hơn nhé"

Đôi mắt cong cong, dáng cười đáng yêu đến đòi mạng. Nhìn cậu đang rạng rỡ hối thúc mình thổi nến, làm Sanghyeok liên tưởng đến nụ cười trên con gấu bông hình trúc xanh mình nhận được ở hậu trường. Thảo nào trông quen đến vậy, hoá ra là từ nụ cười này mà ra.

Lee Sanghyeok cúi người, nhìn chữ viết trên mặt bánh thì cũng không che giấu được sự vui vẻ, nhanh chóng thổi tắt nến. Han Wangho cẩn thận để bánh xuống bàn cạnh giường, trước mở đèn ngủ, đợi cho mắt quen với ánh sáng mới bật đèn phòng. Trong suốt quá trình này, anh vẫn luôn im lặng nhìn cậu tất bật, đôi môi cứ mím lại rồi hở ra, kiềm nén mãi mới không nhào đến làm cậu một trận ra trò.

Wangho ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ ra hiệu cho anh ngồi xuống cạnh mình. Cậu đưa tay ôm lấy thắt lưng rắn chắc của người đàn ông, giọng điệu hào hứng:

"Xem em có gì cho anh này"

Một cái hộp nhung màu xanh navy được trịnh trọng chìa ra, dưới ánh mắt hào hứng của cậu, Faker chậm rãi mở quà, nhìn thấy chiếc cà vạt màu đen với những đường chỉ tơ màu vàng thêu dọc thân. Mấy đầu ngón tay trắng nõn sờ vào đường chỉ được thêu một cách tinh xảo, không lố lăng lại làm nổi bật lên sự ẩn nhẫn.

Vẻ bề ngoài đơn giản, là để che giấu cả một vũ trụ đằng sau.

Peanut nhìn anh một lúc, tựa đầu vào vai anh, nỉ non kêu anh lật mặt sau của chiếc cà vạt ra xem thử. Tại điểm cuối cùng của cà vạt, cái tên Faker được thêu bằng sợi tơ vàng, tinh xảo tỉ mỉ. Nhưng điều bất ngờ không chỉ có như thế, theo hướng bàn tay của cậu lật giở, bên trong mảnh vải lót của mũi nhọn, chính là cái tên Peanut được đặt ngay ngắn ở đó, cùng một nơi với cái tên Faker. Chỉ là lần này, cái tên ấy được thiêu bằng chỉ xanh dương đậm, gần như không thể nhìn thấy nếu chỉ lướt qua.

"Hy vọng món quà này sẽ luôn được đồng hành trong mỗi một cột mốc đáng nhớ của anh. Anh khiêm tốn, anh tài năng, anh toả sáng và anh thành công. Mỗi một khoảnh khắc phải đấu tranh, đừng bao giờ sợ hãi, em sẽ luôn đồng hành với anh. Dù cho anh có nhìn thấy hay không, chỉ cần nhớ trong lòng là trái tim em luôn dõi theo anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top