Đánh Mất Em (2)

"怪自己举棋不定. Trách bản thân anh do dự chần chừ"

Năm năm xa cách, biết bao lần đối địch, giữa bọn họ đã sớm không còn sự thân thiết thuở ban đầu. Dù cho anh có cố tình kéo gần khoảng cách cỡ nào, Wangho vẫn có thể bình thản lui một bước, đối với anh lịch sự có thừa.

Mỗi một lần thấy cậu khách sáo như vậy, lòng dạ anh đều sẽ đau như bị ai bóp chặt.

Nhưng anh lại không thể nào trách cứ cậu, vì mọi chuyện đều là do anh không chịu đối diện với lòng mình. Anh mất quá nhiều năm để nhìn ra một đoạn tình cảm đã từng tốt đẹp. Rốt cuộc lại để lỡ mất một người thực sự yêu lấy mình.

Nhìn lại mình của những ngày tháng có cậu ở bên, dù anh có ngây thơ không hiểu gì về tình yêu nhưng vẫn có được trọn vẹn trái tim của Han Wangho, đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Mà anh hiện tại, vừa mới được khai sáng một chút, lại thất bại nhận ra mình một chút cũng không hiểu gì về cậu, càng thật xa vời trong việc nắm bắt trái tim cậu.

"鼓起勇气却又放弃. Nhủ lòng phải can đảm nhưng lại buông bỏ"

Rốt cuộc Han Wangho cùng tìm được một ngày thích hợp để mời mọi người đi ăn, bù lại cho lần trước mình thất lễ rời đi.

Lee Sanghyeok tâm trạng vui vẻ, ở trên stream cùng mọi người nói bản thân có hẹn đi ăn với Wangho, không thể để em ấy đợi được. Dù cậu không chỉ mời mỗi anh, nhưng việc được ngồi bên cạnh thấy cậu cười nói, thoải mái trong vòng vây giao tiếp của anh, cũng làm nụ cười chiều chuộng của Faker cao tận mang tai.

Nhưng có vẻ như ông trời chính là không vừa lòng người, thấy Lee Sanghyeok nếm được chút ngọt sẽ vứt cho anh trái đắng.

Bọn họ ngồi trong phòng riêng đang ồn ào nói chuyện, thì có một người cao gầy ngũ quan ưa nhìn và cực kỳ quen mắt xuất hiện. Wangho nghiêng đầu, thấy đồng đội cũ thì vô cùng vui mừng cười:

"Daegil, trùng hợp như vậy"

Cậu bỏ qua hàng người đang nhìn, tiến lên vỗ vai, nắm tay người em thân thiết, sau đó giới thiệu với mọi người bên trong, ra dáng một người anh lớn.

Seo Deokdam nhỏ tuổi nhưng ở trước mặt Han Wangho luôn có bộ dạng cứng cỏi ương bướng, trở tay nắm lấy tay người anh, nói không trùng hợp, em nghe nói anh hay đến đây nên mới đến.

Lee Sanghyeok nhìn tay hai người ở chung một chỗ, trong lòng nảy sinh khó chịu, dù ăn rau lại thấy mùi chua gay gắt ở khoang mũi, và anh biết là mình đã ghen. Nhưng rốt cuộc một thân phận rõ ràng để ghen cũng không có.

Hai người bọn họ bước ra ngoài trò chuyện, để lại một phòng người nhìn Sanghyeok suy sụp cúi đầu ăn lẩu. Blank huých vai Sky, ý muốn cậu lên tiếng trấn an người anh, nếu không có thể anh ấy sẽ khóc mất.

Nếu ai đó thực sự yêu bạn, dù cho họ có gặp bao nhiêu mối quan hệ khác, thì tình cảm mà họ dành cho bạn vẫn mãi không thay đổi.

"Sanghyeok hyung, Wangho biết Daegil lâu rồi, nếu giữa họ có thể có chuyện gì, không để anh tới giờ mới khóc đâu"

"Mà có lẽ khóc từ lâu rồi"

Untanra vô tâm vô phế bổ sung, dẫu biết sẽ xát muối lên trái tim Faker nhưng vẫn làm, cái trò này vui thế kia mà. Jaewan cười cười, gắp thịt bò để vào bát, khai súng châm biếm:

"Ôi, trước đây còn có người khi Wangho rời đội, mở mồm ngậm mồm đều là chúc em ấy hạnh phúc. Bây giờ người ta có thể sẽ hạnh phúc thì than ngắn thở dài"

Bang cũng rất muốn hùa theo mọi người bỏ đá xuống giếng, nhưng trong lòng anh vẫn không muốn phù sa chảy ra ruộng ngoài, anh thực lòng mong Sanghyeok và Wangho có thể về với nhau, người có tình nếu thất lạc thì cũng quá đày đoạ đi.

"Sanghyeok à, dạo này nhiều chuyện xảy ra như vậy, có phải là nên đối mặt rồi không?"

Sanghyeok lại vò đầu, một tổ chim rối mù được tạo thành, anh cũng triệt để cảm nhận được cảm giác bức bách quanh mình gần đây. Giống như ông trời cho anh một tín hiệu, rằng bây giờ hoặc không bao giờ, nếu không nhanh tay bộc bạch cõi lòng, thì từ nay về sau đừng bao giờ nghĩ về chuyện này nữa.

Đã nói chúc cậu những điều tốt đẹp nhất, nhưng khi thấy cậu có được những thứ tốt đẹp ấy và sống tốt, trái tim anh lại không vui.

"慌乱了思绪闭上眼一再逃避. Tâm trí rối bời cũng chỉ biết nhắm mắt trốn tránh"

Han Wangho ở ngoài này cùng với Seo Daegil qua loa hỏi thăm, hẹn nhau bữa khác cùng ăn tối, thì nhanh chân quay lại phòng ăn.

Cậu khó hiểu khi mọi người cứ nhìn mình cười cười, nhất là Huni, cứ đảo mắt qua lại giữa cậu và anh Sanghyeok, cười đến mờ ám. Nhưng nếu là có liên quan đến người kia, cậu coi như nhắm luôn hai con mắt, gì cũng không muốn hỏi.

Trên đời này, điều làm người ta đau đớn nhất không phải là lạnh lùng cự tuyệt, cũng không phải là tồi tệ từ đầu chí cuối. Mà là do dự, thiếu quyết đoán, nước đôi lấp lửng.

Đối phương có thể đối với cậu nhiều hơn một chút yêu thích, khác biệt với những người còn lại, nhưng cũng chỉ có như vậy. Điều cậu cần sau cùng, vẫn là một lời nói, lời mở đầu. Cậu không thể nào viết tiếp một câu chuyện không người đoái hoài được.

Chỉ có đối xử khác biệt là không đủ, xung quanh Faker sẽ có rất nhiều Peanut, được anh đặc biệt quan tâm, cũng đặc biệt chăm sóc, nhưng xung quanh Peanut sẽ không có ai giống như Faker. Cậu sẽ không đem lòng mình gửi trăng sáng, để rồi trăng sáng chiếu cho ai không phải cậu.

Blank nhiệt tình gặp cho Peanut một ít đồ ăn, tiện thể hỏi xem khi nãy tuyển thủ Deokdam đến đây tìm ai à. Cậu thành thật trả lời, là có hẹn đi ăn trong đội, thấy người khác nhắc tên người quen nên ghé qua chào hỏi. Huni kéo dài tiếng ồ của mình, giọng điệu châm chọc, Wangho nhà chúng ta thực sự được yêu thích nha, người người nhà nhà đều muốn cùng cậu thân thiết.

Wangho bĩu môi, gắp cho đối phương một mớ thịt bò nhằm chặn họng, cậu không hứng thú với việc được nhiều người theo đuổi, cậu thích cảm giác được là ngoại lệ duy nhất của một người.

Sâu thẳm trong trái tim cậu, cậu có để tâm đến anh, không chỉ ít mà rất nhiều.

Cậu thật sự muốn để cho anh thấy đống đổ nát mà anh gây ra này, chỉ vì từng yêu anh, mà sau này trái tim cậu không còn có thể mở lòng với ai khác nữa.

Điều gì đáng sợ hơn sự chia tay? Đó là giữ người kia trong trái tim mình dù cả hai không còn bên nhau nữa.

Chúng ta đau khổ vì tận sâu trong trái tim của chúng ta vẫn còn hy vọng.

Sau khi kết thúc buổi ăn, mọi người ai về nhà nấy, còn lại Faker và Peanut cùng nhau tản bộ đi về toà nhà ký túc xá cách đó không xa.

Dọc đường bọn họ không ai nói gì với ai, mà cho dù anh có muốn nói, Wangho cũng sẽ không thực sự nguyện ý đối đáp. Có một vài người, không cần thiên ngôn biển ngữ cũng có khả năng khiến cho bạn thất hồn lạc phách, Sanghyeok chính là người như thế trong lòng cậu.

Cậu sợ mình sẽ thất thố, sợ không thể giữ nguyên chiếc mặt nạ bình tĩnh bản thân cố gắng bấy lâu. Chỉ là đây không phải điều Sanghyeok mong muốn, so với bất cứ ai, anh càng mong cậu đối với anh nghịch ngợm khó chiều, giở thói nũng nịu, anh lúc nào cũng có thừa nuông chiều dành cho cậu.

Khi bọn họ gần về tới cổng ký túc xá, Faker lên tiếng phá tan sự im lặng:

"Wangho à, có phải em còn nợ anh một buổi ăn không?"

Bước chân muốn tiến vào của cậu khựng lại, người anh này hôm nay sao vậy, lúc thì cười không thấy mặt trời đâu, lúc thì mặt ủ mày ê, còn bây giờ thì mở miệng liền đòi cậu một chầu ăn.

Bộ não nhanh nhạy của người đi rừng nảy số như cái máy, sự ăn ý trong quá khứ khiến cậu nhớ ra ẩn ý của người anh này. Vì lần đó trong lúc phỏng vấn ăn mừng tuyển thủ Faker chạm mốc 10 năm thi đấu, Peanut ở trước ống kính nói mình sẽ mời anh đi ăn thay cho lời chúc.

Sự trốn tránh giống như một tấm giấy mỏng, phủ lên mối quan hệ của họ, nếu ai chọc thủng trước, sẽ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, nhưng là để cải thiện hay phá nát còn phải tuỳ vào lòng mình.

Han Wangho cố gắng làm dịu đi những bất an xao động trong lòng, híp mắt cười nói, được nha khi nào anh rảnh, chúng ta cùng đi ăn nhé, để em mời anh.

Faker ở trong lòng khen ngợi chính mình nhanh nhạy chốt đơn, cười gật gật đầu ra vẻ hài lòng. Sau đó mỗi người dừng ở một tầng, trở về ký túc xá với những mối quan tâm khác biệt.

"我总在每一个黑夜想你. Để mỗi khi đêm đến anh lại nhớ về em

嘲笑自己傻得可以. Cười nhạo bản thân mình thật ngu ngốc

没懂得珍惜. Không hiểu cách trân trọng

那么轻易丢了你. Nên dễ dàng đánh mất em như thế "

Vốn cho rằng với bước tiến của ngày hôm nay như vậy, Sanghyeok có thể vui vẻ tiến vào giấc ngủ, nhưng mỗi lần anh nhắm mắt lại, toàn thấy ánh mắt âu yếm dịu dàng mà tuyển thủ Deokdam dành cho Wangho.

Bởi vì đều mang cùng một loại tâm tư, rất dễ nhìn ra đồng loại, Faker hiểu đối phương không phải chỉ đơn giản là người đồng đội cũ. Cùng là tâm tư bất chính, cùng là mai phục chờ một ngày tấn công.

Lee Sanghyeok nghĩ câu chuyện của bọn họ thực sự như một trò cười. Lúc yêu nhau thì không đến với nhau, chia cắt mỗi người một phương thì tìm cách mong sum vầy, anh tìm em trốn cứ như vậy diễn đi diễn lại mấy năm.

Năm đó cho rằng cậu sẽ là một người em luôn ở dưới vây cánh của mình mà lớn lên, không ai có quyền tiếp cận mà đánh chủ ý lên em ấy. Không ngờ vì sự chủ quan của mình mà để em rời đi, trở thành một bông hoa nở rộ người người đều muốn hái. Có trời mới biết mỗi một lần tuyển thủ nào đó nói họ muốn làm thân nhất với tuyển thủ Peanut, trong lòng Faker chỉ muốn hoá thân thành Azir, nhấn R phân chia thiên hạ để họ cách hạt đậu của mình càng xa càng tốt.

Nơi chăn gối của anh thường len lỏi những ảo mộng cũ. Chúng nói về cậu, hẳng đêm ngã lưng xuống anh thấy rõ hình thù.

Han Wangho giống như một giấc mộng hoang đường mà anh mơ từ nhiều năm rồi, mơ mãi một giấc mộng vẫn không sao có được.

Do anh không kịp thấu hiểu, không được nhanh nhẹn như người khác, sớm một chút nói với người con trai chói lọi như ánh mặt trời đó, rằng anh thật lòng thích em.

Có lẽ khi đó, bọn họ đã sớm ở bên nhau, không phải toàn những tiếng thở dài như hiện tại.

"我会在下一个路口等你. Anh sẽ đợi em nơi ngã đường tiếp theo

杳无音讯也没关系. Không chút hồi âm cũng chẳng sao cả"

Tâm trạng thấp thỏm theo chân Faker không rời kể từ khi cậu nói sẽ đi ăn tối cùng anh. Bộ dạng gấp gáp lại ngơ ngác của anh không giấu được mọi người, ai cũng biết rằng tuyển thủ Faker chuẩn bị lên kế hoạch bắt người trong lòng về.

Có người sẽ chạy đến góp vui, như Jaewan và Sky, cái này không được cái kia cũng không được, chọn có mấy bộ đồ thôi mà khiến cho Sanghyeok rối tung rối mù.

Có người sẽ thực lòng quan tâm, như Junsik và Hyukkyu, một người cho lời khuyên nên nói thế nào nên làm thế nào, người còn lại thì hỗ trợ đặt nhà hàng, đặt hoa, giống như chỉ hận không thể trói Wangho lại ném lên giường Sanghyeok vậy.

Cũng có người đến để đâm bị thóc chọc bị gạo, như Ruler và Smeb, họ chạy đến chỗ Peanut, khi thì Faker thế này, lúc thì Faker thế kia, không ngừng châm lửa trong lòng người em người bạn của mình, kiểu sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Một trận gà bay chó chạy, chỉ thực sự yên tĩnh vào ngày diễn ra cuộc hẹn. Hai thái cực diễn ra trong cùng một toà nhà, tầng trên thì huyên náo nên làm này làm kia, đàn piano này thắp nến nữa, thuê MC không, dựng sân khấu nhé, tầng dưới thì anh Wangho ra ngoài à, ăn gì vậy ạ, lúc về mua kem cho em nhé.

Peanut ở dưới sảnh tầng trệt đứng bấm điện thoại, mất một lúc mới thấy Faker chầm chậm từ thang máy bước ra. Cậu bỏ điện thoại vào túi áo khoác, cười cong cong vành mắt, nói với anh đi nhanh thôi, em có chút đói rồi.

Để thể hiện triệt để thành ý của mình, Wangho cho anh quyền lựa chọn, nhưng vạn vạn không ngờ đối phương sẽ chọn một nhà hàng món Âu vô cùng sang trọng, cũng hên là hôm nay cậu chọn một bộ đồ tối màu, không có ăn mặc qua loa.

Nhưng khi bước vào lại thấy có chút kỳ lạ, rõ ràng là một quán nổi tiếng, nhưng sao bên trong lại không có người khách nào, còn nữa, vì cái gì chỗ nào cũng tối om, chỉ có bàn ở trung tâm thì lại lập loè ánh nến. Đây là đi nhầm vào hiện trường cầu hôn sao.

Có chút bất an hiện lên trên gương mặt cậu, níu lấy khuỷu tay áo của anh, thấp giọng hỏi, anh có chắc mình không đi nhầm không.

Faker lắc đầu như cái trống bỏi, sao nhầm được, anh bao hết cả nhà hàng này rồi mà, mấy thứ này đều là Hyukkyu tư vấn cho anh, bảo là làm vậy mới tăng thêm phần lãng mạn. Nhưng anh lại không biết chính mình bị hố, hai thằng con trai thì vì cớ gì lại ngồi giữa ánh nến chập chờn như vậy mà ăn tối chứ.

Han Wangho cứng đờ người ngồi xuống đối diện Lee Sanghyeok, hôm nay đối phương đặc biệt chú ý ăn mặc, rất chỉnh chu và lịch thiệp. Khả năng phân tích bậc thầy của cậu nhanh chóng trỗi dậy, híp mắt đánh giá mọi thứ, trong đầu loé lên tia ý niệm, chỉ đang đợi thêm nhiều cơ sở hơn mới kết luận.

Menu hôm nay tương đối ngon miệng, phù hợp với khẩu vị khó chiều của Wangho. Nhiều năm như vậy, Sanghyeok vẫn là đối với dạ dày của cậu có chút hiểu biết, thấy người trong lòng vui vẻ ăn uống, anh cũng bất giác trút được gánh nặng.

Sau khi món chính được mang đi, cả hai đang đợi món tráng miệng, thì Sanghyeok hướng ly rượu vang về phía cậu, hai người khẽ cụng ly, anh hít một hơi, chân thành nhìn vào mắt cậu bày tỏ:

"Wangho à, có thể trước đây chúng ta đã để lỡ nhau, anh đã quá ngu ngốc và chậm chạp trong việc thể hiện lòng mình, nhưng có một chuyện anh nhất định phải nói cho em biết, dù là Lee Sanghyeok của quá khứ hay hiện tại, và tương lai, anh đều rất yêu em"

Bàn tay đang xoa cằm của Han Wangho khựng lại, trong lòng cậu như có vô vàn pháo hoa thay nhau nổ tung trên nền trời. Cậu im lặng vì bất ngờ xâm chiếm, nhìn chằm chằm đối phương.

"Anh thực sự muốn dẫn em đi xem anh của trước khi yêu em. Để em sẽ biết được, sự xuất hiện của em đã thay đổi một người như thế nào."

Bàn tay to lớn vươn qua mặt bàn, nắm lấy bàn tay nhỏ gọn đối lập của cậu, nhưng đốt ngón tay rõ ràng trắng bệch hơi miết nhẹ lòng bàn tay. Đáy mắt Sanghyeok dịu dàng có thể vắt ra nước:

"Con người sẽ không trở thành gay, lesbian, hay bisexual. Chúng ta chỉ phải lòng ai đó mà thôi. Hãy yêu thôi, đừng quan tâm giới tính."

"再次遇见你. Nhưng nếu được gặp em lần nữa

再次用力把你抱紧. Anh sẽ nỗ lực giữ chặt lấy em"

Lời tỏ tình trực tiếp lúc nào cũng tuyệt vời nhất.

Cuộc đời này thật sự chất chứa rất nhiều biến số, bản thân Wangho cũng không rõ ngày mai của mình sẽ ra sao, là thành hay bại, nhưng ít nhất cậu biết mình nên làm thế nào.

Chỉ có duy nhất người đàn ông này, giống như một thế lực cũng kỳ dũng mãnh mang theo khí thế không thể chối từ mà xông vào lòng cậu, một lần lại một phá vỡ những thành trì cậu vất vã xây nên.

Uổng cho Han Wangho một đời bướng bỉnh cứng đầu với bao người, ở trước mặt Lee Sanghyeok chỉ là một con hổ giấy, không dám gầm, đưa tay đến còn khẽ nũng nịu.

Cậu mím môi, hít một hơi thật sâu, giống như mang ra thật nhiều quyết tâm, đối diện với ánh mắt trông mong của Sanghyeok chậm rãi nói:

"Em đem tất cả gửi cho anh, ngay cả tính cách kỳ lạ, tính khí nhỏ nhen, nghi trước ngờ sau và vô vàn những thứ vặt vãnh khác đều gửi cho anh. Chúng rất đáng ghét, chỉ có một điểm tốt, chính là yêu anh"

Trong lòng uất ức cao như núi thì làm sao, không phải cho đến những phút giây cuối cùng, cậu vẫn cho phép anh đối với chính mình muốn trời có trời, muốn đất có đất sao.

Tận cùng của hận, cũng là yêu. Bởi vì nếu không yêu, thì sẽ không hận.

Buông bỏ lớp khiên giáp cứng cỏi, Wangho suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ trong hình hài người lớn, khao khát được yêu thương, và được thấu hiểu. Người cậu mong muốn sẽ nhìn thấy nhất giờ phút này ở trước mặt cậu trìu mến nắm tay cậu bày tỏ, hứa hẹn một đời không rời không buông bỏ. Phép màu có lẽ cũng chỉ tuyệt vời như vậy mà thôi.

Wangho đã làm được một chuyện mà Sanghyeok thậm chí còn không thể làm cho chính mình, đó là yêu anh vì chính con người anh.

Dưới ánh nến mờ ảo, có hai tâm hồn lựa chọn nhau để bầu bạn trên đoạn đường về sau. Có nụ cười nối tiếp nụ cười, thắp lên vô vàn hy vọng về tương lai dẫu mưa lạnh dẫu nắng ấm.

Hãy tin rằng vũ trụ sẽ luôn nghe được lời mong cầu của bạn, gửi đến cho bạn một người phù hợp với lý lẽ trái tim bạn. Cho dù phải trải qua bao nhiêu lần trời long đất lỡ, người có tình chắc chắn sẽ về với nhau. Và người đó sẽ xua tan nỗi buồn trong lòng bạn, khiến bạn dù đang ở dưới vực sâu nhưng chỉ cần ngẩng đầu là nhìn thấy ngàn vạn ánh sao lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top