Đánh Mất Em (1)

Faker ngồi thẫn thờ bên bàn lẩu nghi ngút khói, gương mặt thất thần không sao giấu được sự thất vọng. Ở bên cạnh, Bang và Wolf cũng lúng túng không biết nên an ủi người bạn của mình thế nào.

Vốn dĩ buổi ăn ngày hôm nay là do Faker đích thân chuẩn bị, ý muốn chúc mừng Peanut vừa vô địch LCK mùa hè, bất chấp chính mình là người thua cuộc.

Ngoài lý do đó, thực ra, Sanghyeok thở dài lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ tinh xảo, anh dự định hôm nay sẽ đối với người trong lòng mình bày tỏ.

Đội trưởng Quỷ Vương vang danh bốn phương của T1 kỳ thực đã sớm đem lòng yêu thích vị đội trưởng của đội tuyển cách vách từ rất lâu rồi, từ khi cậu ấy chỉ là một người đi rừng bé nhỏ của đội tuyển ROX Tigers. Nhưng vì sự chần chừ của anh, mà bọn họ mất nhiều năm như vậy vẫn chẳng thể nào vượt qua được cái danh bạn bè.

"空气中只剩呼吸. Trong không khí chỉ còn lại hơi thở của anh

眼泪已落地成泥. Nước mắt rơi xuống hoá thành bùn"

Chỗ ngồi bên cạnh anh vẫn còn vương lại mùi sữa tắm dễ ngửi của cậu, nhưng rất nhanh sẽ bị hơi nóng của lẩu làm cho tan biến. Faker vò rối mái tóc, vươn tay uống hết ly rượu trên bàn, vị đắng và chua đan xen khiến cổ họng anh nóng rát, thật sự chỉ muốn gào lên cho nhẹ cõi lòng.

Tại sao người khác muốn yêu là yêu, tỏ tình là tỏ tình, còn anh thì phải mất những 6 năm mà vẫn chưa thể nói hết lòng mình. Lúc này nên trách thời thế phụ người, hay tự mình hại mình đây.

Bang cũng đưa ly rượu lên, nhưng động tác chậm rãi, giống như suy nghĩ điều gì đó, sau lại mới hỏi Wolf đang chuyên tâm ăn thịt bò:

"Nhưng Wangho khi nãy là vội đi đâu thế?"

"Là Doran ở bên kia rủ em ấy đi đâu đấy. Đứa nhỏ đó dạo này có vẻ rất được lòng Wangho."

Nếu lời nói có thể đả thương người, thì Sanghyeok hiện tại đã bị cuộc nói chuyện giữa Junsik và Jaewan khiến cho chẳng toàn thây.

Suy cho cùng, Faker cũng chỉ là một người bạn bè, một người đồng đội cũ ở trong vòng giao tiếp rộng rãi của Peanut. Anh trước đây có thể vì chính mình là một người có sự nghiệp rực rỡ mà tự hào bản thân đóng vai trò quan trọng trong lòng cậu.

Nhưng hết lần này đến lần khác, Wangho cho anh hiểu, thể nào là tự bê đá đập chân mình. Theo thời gian cậu trưởng thành, anh không còn là người chiếm địa vị độc nhất trong lòng cậu nữa, cậu sẽ có vô vàn mối quan tâm khác, vô vàn tuyển thủ khác để yêu thích, mà Faker có chăng cũng chỉ là một trong số đó.

Peanut của trước đây sẽ rụt rè rủ anh đi ăn canh bánh gạo, sẽ từ chối những cuộc hẹn khác để đi ăn cùng anh, sẽ không bao giờ vắng mặt ở những buổi tụ hội có anh. Nhưng hiện tại, Faker uống thêm một ly rượu đúng là thời thế đổi thay. Cậu có thể thản nhiên ở trước mặt anh tán thưởng người khác, biểu hiện vô cùng bình thản khi rủ anh đi ăn gì đó với mọi người, và sẽ có đôi lúc giống như hôm nay, vắng mặt hoặc là rời đi giữa chừng.

"我的视线里没有了你的轨迹. Ánh mắt anh chẳng thể nào đuổi kịp dấu vết của em"

Cho đến khi Faker kịp nhận ra, Peanut của anh đã thực sự trưởng thành, trở thành một cột trụ trời vững chắc mà không cần đến sự có mặt của anh. Sự tiến bộ của cậu, sự vượt trội của cậu, ở một vài thời điểm đã thực sự đi trước cả tầm nhìn của anh.

Đối với một cậu bé từng vô cùng cố chấp với lối đánh hổ báo, hiện tại lại biết lùi mình làm nền nuôi dưỡng đồng đội. Từ một người em luôn cần được chăm sóc, cần thật nhiều yêu thương, giờ đã ra dáng anh cả quan tâm và chu đáo với từng người em trong đội.

Một tuyển thủ khi trước rất đỗi ngại ngùng khi giao tiếp với fan hoặc trước ống kính máy quay, và lúc này lại vô cùng rạng rỡ và tự tin đối đáp, tinh tế và dịu dàng với mỗi một người hâm mộ, với mỗi một bài phỏng vấn.

Hạt đậu nhỏ của anh từ lúc nào không rõ, đã chuyển mình trở thành một bông hoa rực rỡ ngát hương. Đi đến đâu, gặp qua ai, anh cũng đều nghe họ khen ngợi anh bạn nhỏ này. Lúc đầu anh sẽ rất tự hào, nhưng về sau sẽ dần thấy lo sợ. Sợ bọn họ cũng sẽ giống như anh, đi từ ngưỡng mộ đến yêu thích, nảy lòng muốn cướp đi hạt đậu anh nâng niu.

"要试着忘了过去. Muốn cố quên đi quá khứ

只是记忆太过锋利. Chỉ là ký ức đã quá khắc sâu"

Nếu thật sự phải vì Han Wangho mà tranh giành, Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ không chối từ. Điều duy nhất anh lo sợ lại là chính mình không có thân phận gì trong lòng cậu để mà cạnh tranh. Anh sợ rằng đối phương bất quá chỉ xem anh như một người tiền bối mà ngưỡng mộ, không phải một đối tượng nói chuyện yêu đương.

Anh có thể đối chọi với cả thế giới này, chỉ là luôn lo mình không thể đảm đương lòng cậu.

Tình yêu của những người có cùng giới tính là một chuyện vẫn còn quá mới mẻ với nhiều người. Anh sợ cậu sẽ ghét bỏ anh, sẽ đối với anh lộ ra sự xa cách, thế nên anh mới phải lúc gần lúc xa tìm cách để thăm dò trái tim cậu.

Có một lần anh đã buột miệng hỏi cậu, có muốn có bạn trai không. Đối phương vậy mà nói là không đâu, làm cho tim anh hụt hẫng một nhịp thật dài, nỗi đau nhẹ nhàng lại âm ỉ lan rộng khắp vùng ngực.

Anh thậm chí còn không chấp nhận được, muốn thử thêm lần nữa, hy vọng cậu sẽ đối với anh nảy sinh sự ghen tuông chiếm hữu gì đó, nhưng kết quả vẫn là một hồi thất bại. 

Faker quỷ vương bất tử cũng sẽ sợ hãi, anh thu lại lòng mình, chỉ dám dùng thân phận anh em đồng đội để mà đối tốt với cậu, không nhận ra rằng kỳ thực đối phương cũng đã đem lòng thích anh.

Nhưng mỗi một khắc không có sự hiện hữu của cậu ở bên mình, sự trống trải trong tim lại khó lòng chối bỏ.

"爱过的痕迹终究还是抹不去. Cuối cùng vẫn chẳng thể nào xoá nhoà dấu vết của tình yêu"

Tác dụng của men làm cho thần trí Faker trở nên mơ màng, Bang vỗ vai anh nói về thôi.

Wolf ở một bên thở dài, rõ ràng đã từng quấn quýt như thế, giờ phút này chỉ còn chút xíu nữa là lui về làm người quen. Nói đến đây lại không nhịn được ghét bỏ Lee Sanghyeok, thích thì nói ra đi chứ vì lý gì cứ thậm thà thậm thụt, rốt cuộc lỡ mất tình cảm của đôi bên.

Nhớ năm đó Wangho là một đứa trẻ rạng rỡ như ánh mặt trời, rốt cuộc lại đem lòng đi thích một người ít nói lạnh lùng như Sanghyeok.

Vốn nghĩ cả hai sẽ sớm thành đôi, quan tâm lộ liễu như vậy thì khó mà nghĩ khác được. Không ngờ Lee Sanghyeok trở cờ coi người ta thành em trai, phủ quyết lời tỏ tình chưa kịp nói, dùng cái danh anh em đồng đội mà tiếp tục đối xử tốt với Han Wangho.

Nhưng dù cho có thế, vẫn không thể nào phủ nhận được sức ảnh hưởng của Peanut đến Faker. Từ một người cộc cằn khó gần, đến chàng trai ấm áp hễ thấy bóng dáng người trong lòng liền cười tươi như bông hướng dương, những cử chỉ quan tâm dịu dàng, cũng chú ý đến mọi người nhiều hơn, chịu thể hiện cảm xúc của mình nhiều hơn.

Han Wangho chính là tia nắng, rọi đến nơi Lee Sanghyeok đứng, khiến cho ở đó nở ra một đoá hoa rạng rỡ. Nhưng nắng vốn thuộc về chúng sinh, mà đoá hoa cũng chưa từng níu giữ, giờ phút này chỉ có thể lặng im héo úa, nhìn nắng soi rọi cho một vùng trời khác.

Rõ ràng người đó chỉ xuất hiện một năm, nhưng lại để lại dấu ấn mạnh mẽ quá chừng, lúc đi cũng tiện tay đem luôn trái tim của Faker. Dù cho sau này xung quanh anh có xuất hiện thêm bao nhiêu người đồng đội, bao nhiêu tuyển thủ đi rừng chăng nữa, không có ai có thể giống như Peanut, không một ai.

"冷风中吹来回音. Cơn gió lạnh truyền tới một hồi âm

让人听了如此沉溺. Khiến lòng người mãi mê mẩn như thế"

Han Wangho vốn cũng muốn đàng hoàng cùng mọi người ăn một bữa tối, cậu cũng hiểu được mục đích là để chúc mừng cậu giành được cup, rời đi giữa chừng thật thất lễ. Nhưng Doran ở bên kia gọi giọng điệu rất khẩn thiết, nói rằng anh Jaehyuk và anh Siwoo đang cãi nhau rất to, hai đứa nhỏ không can được.

Với tinh thần và chức trách của một đội trưởng, Peanut không thể không quay về xử lý tình huống. Ở trong lòng thầm nhủ, khi có dịp sẽ mời lại các anh xem như đền bù. Lúc rời đi còn nhịn không được nhìn anh Sanghyeok một cái, thấy đối phương có chút thất thần thì lòng chùng xuống. Làm sao có thể mắt thấy nhưng làm như không quan tâm.

Là tất cả mọi người đều cho rằng hai người là một cặp, chỉ có cậu hiểu rõ ràng khoảng cách giữa hai người.

Sau khi dẹp gọn cuộc chiến tranh giữa Golden và khỉ, Peanut mệt mỏi ngồi trên ghế trước máy tính. Trong đầu không ngừng tua đến rất nhiều hình ảnh mà từ lâu cậu đã cố lựa chọn không nhắc lại. Quá khứ dù đẹp, cũng không nên nhìn lại quá nhiều. 

Hỏi Peanut có thích Faker không, câu trả lời dĩ nhiên là có, người ở khắp giới Liên Minh Huyền Thoại đều thích, nhưng cái họ có cùng lắm chỉ là sự ngưỡng mộ, còn ở trong lòng Wangho, mọi thứ đã vượt ngưỡng của sự hâm mộ thông thường.

Không biết tự lúc nào, cậu trai chỉ như một người hâm mộ từ xa dõi theo anh, đã trở thành người em trong đội đem lòng yêu người đi đường giữa của mình. Thứ tình cảm mà cậu nuôi dưỡng đã không thuần khiết như ban đầu, nó nhuộm màu chiếm hữu và một lòng muốn anh là của riêng mình. 

Bỏ qua ranh giới về giới tính, bỏ qua làn ranh luân thường đạo lý, Peanut chấp nhận bản thân sẽ có thể phải vạn kiếp bất phục, vẫn muốn được chân chính theo đuổi tình yêu của mình. Thế nhưng khi người kia uyển chuyển từ chối cậu, nói rằng sẽ giới thiệu em trai mình cho cậu, Peanut liền ngộ ra, có một số chuyện không phải cứ cố gắng sẽ thành công.

Là một người với tính cách kiên cường cố chấp, cầm lên được thì sẽ buông xuống được, cậu nhanh chóng thu dọn lòng mình, gác lại những yêu thích, lùi một bước cùng với anh trở thành bạn bè, đồng đội.

Bởi vì không có đường tắt cho việc lãng quên một ai đó.

Faker có lẽ cũng không ngờ, chỉ một lời nói của mình lại gây ra hậu quả tai hại như thế. Và anh cũng sẽ không lường được, người này đa nghi một lần là mấy năm trời, cách biệt qua mấy vùng trời khác nhau, nhưng chưa một lần gặng hỏi cặn kẽ anh.

Nếu cậu thích anh, cậu sẽ chủ động tiến về phía anh. Nhưng nếu đã bước đến mà thấy anh không có ý chào đón thì Wangho sẽ dừng lại. Thế giới này có rất nhiều việc có thể dựa vào cố gắng đấu tranh để giành lấy, nhưng tình yêu thì không.

Dù biết rằng giữa hai người tồn tại khúc mắc, bầu không khí đối diện nhau vẫn luôn gượng gạo, nhưng Peanut đã quá chán chường trong việc tháo gỡ những nút thắt ấy. Cậu bỏ ra nhiều dũng khí như vậy, không phải để biến thành một kẻ luỵ tình day dưa không dứt.

"喊你的姓名. Khi anh gọi tên em

该如何歇斯底里. Anh nên kiềm chế cảm xúc thế nào đây?"

Nằm bần thần trên giường, Faker quay cuồng trong men say và mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Rốt cuộc thì trong những năm qua, bọn họ đã bỏ lỡ mất những gì. Mọi thông tin của cậu đều truyền tới chỗ anh, nhưng vì sao những điều thay đổi của cậu lớn lao như vậy anh lại không nhận ra.

Nếu anh sớm biết cậu sẽ phải gồng mình chống chọi nhiều thứ như thế và trưởng thành, thì anh sẽ sớm một chút nâng cao dũng khí của mình mà đến bên cậu, dang vòng tay mà che chở cho hạt đậu bé nhỏ của mình.

Vậy hiện tại bọn họ, có phải là quá muộn rồi không?

Với một kẻ quanh năm chỉ biết có chơi game như anh, tình yêu quả thực là một môn học đòi hỏi quá nhiều kỹ năng. Và anh hình như chẳng qua nổi một tín chỉ nào dù đã học được rất lâu rồi.

Sanghyeok nghĩ, có lẽ anh cần lời khuyên đến từ một ai đó dày dặn kinh nghiệm, hoặc ít nhất hiểu rõ tình huống của anh hiện tại. Anh thực sự sợ chính mình nếu vọng động đưa ra quyết định, sẽ doạ cho Han Wangho càng trốn sâu vào ốc đảo của mình mà ngay cả làm bạn với anh cũng khước từ.

Và cuối cùng thì vũ trụ cũng đã hồi đáp suy nghĩ của anh. Vào lễ khởi tranh LCK mùa xuân, Faker vừa nhìn bạn bé nhà mình đến ngây người thì thấy Kim 'Deft' Hyukkyu ở một góc còn lại cho hai tay vào túi quần, nhìn anh cười cười.

Rõ ràng là một chú lạc đà đang đứng cười vô cùng hiền lành, cực kỳ vô hại, nhưng Faker lại cảm giác trong đôi mắt híp híp ấy có rất nhiều sự chế nhạo. Nhưng nếu nói về những điểm mà người kia có thể cười chê anh, suy cho cùng chỉ có chuyện tình cảm.

Deft gặp được người trong lòng sớm hơn anh, dù đều là trải qua bao hồi trời rung đất lỡ, kết quả vẫn là cột chung một chỗ nhanh hơn anh. Hiện tại dù cho người nam đất bắc, nhưng cứ vài tháng lại thấy tuyển thủ Meiko của EDG xuất hiện ở phòng chờ của DRX, hoặc đến kỳ nghỉ thì tuyển thủ Deft mất hút khỏi Seoul, đào sâu ba tấc đất cũng không tìm được, vì người ta bay qua Trung rồi.

Ngoại trừ quốc tịch của người yêu, thì anh và Deft trong chuyện tình cảm có nhiều điểm chung hơn là anh nghĩ, thân phận đặc thù của bọn họ cũng là một điểm đáng cân nhắc. Thế là Faker quyết định tìm Deft để tầm sư học đạo.

Sau khi kết thúc các công việc truyền thông, Deft nhận lời rủ rê của Faker cùng uống một cái gì đó. Biết rõ đối phương rối rắm cái gì, Hyukkyu không chần chừ liền đồng ý. Họ chọn một quán rượu gần LoL Park, chia sẻ kinh nghiệm tình trường, như thể Kim Hyukkyu là rank Đại cao thủ còn Lee Sanghyeok là rank Vàng vậy.

Deft cho rằng, điều khiến cho hai người dây dưa đến giờ này chính là do sự chậm chạp của Faker. Đáng ra khi nhận ra tình cảm của mình, anh nên thẳng thắn bày tỏ, bởi trên đời này có nhiều biến số mà không ai lường được, người hôm nay còn trước mặt thể hiện niềm yêu thích với mình, ngày mai đã có thể ở trong vòng tay người khác hứa hẹn tương lai. Không có gì là đảm bảo cả, bản thân mình phải đứng lên tranh giành tất cả.

Faker cảm thấy, tình yêu nên là đôi bên vì nhau, nếu anh muốn giành rốt cuộc lại mang về một người không toàn tâm với mình thì có ích gì. Deft nhìn anh đầy khinh bỉ, người ta không toàn tâm mà cậu thích đến mức đó à, đừng có bịp tôi, rõ ràng đứa nhỏ kia thích cậu đến mụ mị mới lay động được tâm can cậu.

Lee Sanghyeok chưng hửng, sao ai cũng nói rằng Wangho thích anh, còn bản thân anh thì lại không thấy được điều đó vậy. Nếu như có thể chắc chắn cậu thích anh, anh sao phải đắn đo lâu như vậy, trực tiếp trói người lại luôn chứ. Vấn đề ở đây là, anh không chắc được lòng cậu.

Thế nên bây giờ Faker cần làm, là ngay lập tức hướng người kia nói hết lòng mình, tránh đêm dài lắm mộng, hoa đã có chậu thì khóc mấy ngày mấy đêm cũng chưa tỉnh.

Lee Sanghyeok hiểu được điểm mấu chốt, cũng thu đủ quyết tâm, giống như bây giờ mà Wangho xuất hiện thì anh sẽ tỏ tình luôn vậy.

Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra, nên anh bắt đầu tò mò làm thế nào mà Deft có thể thu người về tay mình khi bọn họ cách nhau cả một bầu trời như thế. Gặp gỡ thì ít mà xa cách thì nhiều, lỡ người nào muốn đào góc tường mình, thì sao mà biết để phòng chứ.

Kim Hyukkyu cười hề hề, chỉ có vài tiếng máy bay thôi mà, nếu muốn thì sẽ tìm cách không muốn thì tìm lý do. Hơn nữa, anh nhấp một ngụm rượu chua đắng, chúng ta nên sống một cuộc đời không hối hận vì điều gì, nhớ thì nói, muốn thì đi gặp, nhân lúc mình chưa già, nhân lúc đối phương còn đợi.

Yêu một người, chính là muốn cho họ một kết cục tốt đẹp, chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top