Cả họ lẫn tên (5)

Là đợi em chậm rãi nhận ra

Em liệu có lại bỏ lỡ anh không

Anh nào có dám chắc...

Khi Wangho muốn rút tay lại, Sanghyeok đã nhanh tay nắm chặt lấy cậu. Lòng bàn tay thật nhỏ, nhưng lại nắm trọn quả tim anh.

Trước đây không biết, tim của một người thì ra chật chội đến như vậy, mở cửa đón một người vào, dù cho người đó đã rời đi, nhưng hết thảy đồ vật về họ như đóng chiếm toàn bộ không gian, không còn chỗ thừa cho ai khác.

Lee Sanghyeok thấy cổ họng mình có chút khô, nuốt nước bọt hệt như đang góp thêm dũng khí. Bởi vì anh và cậu đều hiểu, hôm nay có thể là lần cuối cùng bọn họ nhân nhượng cho tình cảm này, từ nay về sau liền không bao giờ trở lại như cũ được nữa. Lớp màng cuối cùng phủ lên những xúc cảm mơ hồ bị xé toạc, biết bao bất kham, biết bao nhung nhớ cùng ham muốn bại lộ dưới ánh sáng của vạn vật.

"Tình yêu giữa hai chúng ta chẳng lẽ không đáng để mạo hiểm một phen hay sao?"

Cậu lắc đầu, cúi xuống nhìn hai bàn tay đang ở chung một chỗ, trong đầu đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên hai người nắm tay. Lúc đó bọn họ vẫn chưa phải người yêu, chỉ là đồng đội mà thôi, cậu cũng không biết mình sẽ thích đàn ông, chỉ là cảm thấy ở bên cạnh hyung thấy lòng vui vẻ. Hình như lúc đó, cậu vừa vào đội chưa được bao lâu, vấp phải làn sóng chỉ trích của không ít người, sau buổi gặp người hâm mộ trên xe về ký túc xá trong lòng trầm xuống. Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh im lặng hồi lâu, sau cùng vươn tay nắm lấy tay cậu siết nhẹ, anh dỗ dành:

"Không sao cả, càng nhiều sự nghi ngờ, càng có nhiều chỗ trống cho em thể hiện. Anh tin là em làm được."

Đúng vậy, anh tin cậu và cậu cũng tin chính mình, tình yêu đâm chồi từ sự đồng điệu và thông cảm của con tim, bọn họ ở bên nhau như thuyền xuôi dòng nước. Qua những thăng trầm được mất, Peanut tin rằng trong sự nghiệp và trong cuộc đời Faker, mình đã để lại một dấu ấn riêng biệt, trở thành một người hết sức quan trọng và nhận được toàn bộ tình yêu của anh. Là cậu, đề cao chính mình, cậu tạo ra một vực thẳm cho bản thân, anh nào có lỗi lầm gì.

Một bên tình nguyện thì phải chuẩn bị tốt việc thua hết tất cả.

Nhưng cậu chưa sẵn sàng. Thời điểm đó cậu chạm đáy sự nghiệp, cậu khát khao sự đồng điệu nơi tâm hồn của anh, cậu cần anh biết nhường nào, không đòi hỏi gì xa hoa, cậu chỉ cần anh ở đó. Cậu chỉ muốn thấy Faker của mình tỏa sáng, sau đó dùng thứ ánh sáng ấy soi đường dẫn lối cho bản thân.

Cậu của tháng mười một năm đó, yêu anh hơn cả bình yên của chính mình.

Vậy thì, tình yêu này làm sao không đáng giá được chứ? Tình yêu này là phao cứu hộ cho cậu trong thời khắc tăm tối kia mà.

Chỉ là, Han Wangho của hiện tại, không phải bản ngã năm đó yếu ớt tựa cành cong trước gió nữa. Qua biết bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu cũng toi luyện cho mình một tâm hồn cứng cỏi, một bản năng bảo vệ mình trước đau thương. Và cậu, đã thay đổi.

Vậy thì tình yêu mà Lee Sanghyeok có, không còn phù hợp với cậu nữa.

"Hyung, em yêu anh nhiều năm như vậy. hơn ai hết em là người mong anh hạnh phúc, và cũng muốn bản thân hạnh phúc. Nhưng mà, em đã không còn là người có thể đem lại hạnh phúc cho anh nữa rồi."

Thế giới mà đôi ta chia sẻ, nhìn thì tưởng giống, nhưng thực chất đã như mặt trăng và trái đất, cách hàng trăm nghìn kilomet, xa xôi hiểm trở. Và thậm chí là, còn không có cách chạm tới nhau.

"Nếu như, anh nhất định phải tìm điều gì đó để đổ lỗi, để lòng được bình an, thì trách em, anh trách em đi. Thời gian mệt mỏi, khốn cùng nhất lại gặp được người tuyệt vời nhất. Là em không đủ tỉnh táo, cũng không đủ mạnh mẽ để anh cảm thấy đôi bên có thể nương tựa nhau đến cùng."

Nói đến đây, cổ họng cậu có chút nóng, giọng nói cũng đứt quãng.

Thật muốn khóc, nhưng kiên trì không để nước mắt rơi.

So với một tình yêu chắp vá ngập tràn những lỗ hổng, Han Wangho kiên trì muốn một tình yêu an ổn và không nghi ngại bất kỳ điều gì. Cậu muốn được an toàn, muốn được quang minh chính đại một cách vừa đủ. Những thứ mà Lee Sanghyeok không cho được.

Lòng bàn tay anh rất rộng, vừa đưa lên đã gần như che khuất nửa khuôn mặt cậu, mấy đầu ngón tay lành lạnh lau đi bông tuyết li ti rơi trên má. So với việc vừa bị từ chối, anh lại thấy mình bình tĩnh đến lạ.

Có lẽ bởi vì kết cục này là điều mà anh đã sớm biết, chỉ là không có cách nào chấp nhận. Là anh muốn nhận được một cái gì đó cực độ phũ phàng, không trách bản thân tồi tệ, chỉ trách mình quay đầu quá muộn.

Nếu có thể sớm nhận ra, thì sẽ không để cậu phải một mình trưởng thành trong những năm tháng qua. Lúc cậu ở cơn bĩ cực, anh đã không xuất hiện, khi cậu đến hồi thái lai anh lấy tư cách gì mà muốn ở bên nhau.

Trong một đoạn tình cảm lâu dài nhưng cuối cùng lại tan vỡ, nếu như từng thật lòng yêu thương nhau, vậy người hối hận chắc chắn sẽ là người có lỗi, bởi vì người đó sẽ mãi mãi nhớ về những ngày tháng thanh xuân, đối phương đã đối xử tốt với mình như thế nào. Còn người luôn luôn thỏa hiệp, người luôn cố gắng nhưng lại chẳng thể có được, trong cả một chặng đường dài dần dần tích lũy thất vọng, đến cuối lúc quẹt nước mắt rời đi cũng sẽ không cảm thấy hổ thẹn với lòng, sẽ dễ dàng buông xuống.

Lee Sanghyeok hy vọng, mình sẽ là người nhận lấy đau thương sau cùng. Để cho Han Wangho của anh một đời bình thản.

Anh không phải người sẽ đóng vai cao thượng, dù đứng từ góc độ nào người làm sai đều là anh, anh không biện minh gì được, anh chỉ đang cố thành toàn cho lý lẽ con tim mình. Và chấp nhận kết cục thất bại cũng là lẽ đương nhiên.

"Wangho ngốc. Em không sai, anh đã từng sai. Chúng ta coi như không nợ nhau cái gì hết, nên xin lỗi cũng đã nói, nên đau buồn cũng đã đau. Lần này coi như bỏ xuống chuyện tình cảm, chúng ta trở về làm bạn bè. Có được không em?"

Tự tại an nhiên, cho dù là một trái tim chật hẹp, cũng có thể chuyên chở vạn vật khởi diệt.

Như là Miyazaki Hayao từng nói: "Thực ra anh đã sớm biết được chúng ta không thích hợp, nhưng anh vẫn từ chối tất cả mọi người. Cùng em bước trên đoạn đường không có kết quả của hai ta. Mặc dù thời gian không dài lắm, nhưng suốt đời sẽ khó quên, nghĩ lại thật sự rất đau lòng. Giữ em lại hay là buông em đi, anh đều không làm được."

Trong cuộc sống này có những điều nan giải mà dù có dành ra cả đời cũng không xâu chuỗi được gì cả, thay vì cố gắng tháo gỡ chúng, thì hãy coi nó như một dấu son chói lọi trong đời, để nó ở một góc mặc cho ánh sáng của nó dần yếu đi. Bởi vì càng không tìm hiểu, nỗi đau sẽ càng sớm nguôi ngoai. Mọi nhớ nhung trên đời này luôn là hữu hạn.

Hãy trả em ấy trở về biển người rộng lớn, trả lại chính mình cho chính mình, không phải tất cả mối tình nào đều sẽ đến nơi đến chốn, và ngọn núi cô đơn này anh chỉ có thể leo lên một mình. Cho nên, hãy chấp nhận tất cả, buông bỏ sự cố chấp của bản thân.

Không thể đếm rõ chúng ta đã cùng nhau

Trải qua bao nhiêu đêm giao thừa

Nhưng cứ mãi nhớ đến như vậy, cũng thật không nên

Sau đó Lee Sanghyeok đề nghị để mình đưa cậu về, ban đầu Han Wangho muốn từ chối, dù sao ký túc xá của HLE và T1 không cùng đường, anh sẽ phải vòng một đoạn rất xa để quay về. Nhưng cậu vừa muốn can ngăn, anh đã mỉm cười nhẹ nhàng nói:

"Chỉ một đoạn đường mà thôi, cũng là lần cuối này thôi, hãy để anh thể hiện thành ý sau cùng của mình đi."

Hai người cứ như vậy lên taxi quay lại Camp One. Lúc ở trên xe, đôi bên im lặng không nói gì, mỗi người ngồi nhìn ra bên ngoài cửa kính, quan sát từng bông tuyết bay.

Bởi vì đã nói hết những lời muốn nói, nên trong lòng mỗi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Thái độ của Peanut đối với Faker cũng không xa cách lạnh lùng như trước, cậu đang cố gắng điều chỉnh mối quan hệ trở lại thành anh trai - em trai như bao người:

"Hyung, đừng có tìm mấy người giống em nữa, mấy cái loại chuyện thế thân này anh diễn dở tệ"

Faker bật cười, học theo cậu xem nhẹ sự trống trải mênh mông trong lòng:

"Bị em phát hiện rồi, anh cũng không cố ý, lúc đó cảm thấy như vậy là rất ngầu"

Trong những thời khắc lạc lối của sinh mệnh, con người thường có xu hướng bám víu vào những điều, những người khiến cho họ yên lòng. Và trong tâm khảm của Lee Sanghyeok, người đó là Han Wangho, cậu là nắng ấm, là gió xuân, là những gì dịu dàng mà một kiếp người cần có. Nhưng bởi vì không thể có cậu cạnh bên, anh dằn lòng tìm kiếm từng chút một về cậu trên người kẻ khác.

Trong những ánh mắt mơ màng, trong những lúc chếch choáng men say, anh tự lừa mình rằng đối diện anh là cậu. Sau đó khi đặt lưng trên giường êm, anh sẽ thầm huyễn hoặc bản thân, rằng Wangho năm tháng đó hết mực yêu anh vẫn ở bên cạnh.

Giai đoạn này không dài, nhưng anh đã cảm thấy mình có chút hoang tưởng.

Trong lòng anh lúc đó hệt như có một trận hỗn chiến kéo dài mãi không thấy kết cục. Anh vừa muốn quấn lấy cậu, lại vừa muốn buông bỏ cậu, vừa muốn không còn liên lạc với Wangho, nhưng lại rất muốn liên lạc với Wangho.

Anh vừa muốn yêu cậu, lại không muốn yêu cậu.

Vừa muốn chậm rãi rời khỏi thế giới của cậu, lại sợ thật sự mất đi, vì nhớ cậu đau khổ quá, nhưng lại không thể quên được.

Ngay khi mùa giải mới bắt đầu, thấy cậu bằng xương bằng thịt ở trước mặt anh cười nói, Lee Sanghyeok liền biết, mọi phép thử trên đời này đều không bì được với cậu.
Không có ai thay thế được cậu, từ ánh mắt đôi môi, đến nụ cười lời nói. Chỉ có cậu, chỉ có tuyển thủ Peanut mới có thể khiến cho anh tình nguyện trầm mê hết thảy.

Nhưng rồi, khi bản nhạc kết thúc, mỗi một phím đàn cuối cùng đều mang theo niềm xót thương vô tận. Lee Sanghyeok cảm thấy, mình đang phải trả hết những tổn thương mà Han Wangho phải chịu trong khoảng thời gian đó. Cho đến lúc cậu thay anh buông bỏ, mọi đau thương sẽ không còn.

Anh chờ mãi, và cuối cùng đã chờ được.

Rất dễ để gặp một người nhưng lại rất khó để tìm thấy một nửa kia của cuộc đời. Tình yêu là cần sự tương thông, nếu không thể cùng chia sẻ suy nghĩ của nhau thì sẽ sớm mất nhau.

Sự cố chấp của Faker dành cho bộ môn Liên Minh Huyền Thoại và sự chấp nhất trong tình yêu Lee Sanghyeok dành cho Han Wangho là song hành. Bởi vì hai người họ vẫn còn nhìn thấy nhau, bởi vì cậu vẫn luôn toả sáng hệt một vì tinh tú trong mắt anh, nên có thể là nếu như cần phải quên, thì đại khái là sẽ mất cả đời.

Đáng ngưỡng mộ là không phải có thể vì đối phương từ bỏ cái gì mà là vì đối phương làm nên điều gì.

Vì tình yêu này, vì Han Wangho của mình, Lee Sanghyeok có thể làm mọi thứ. Bao gồm cả lãng quên cậu.

Ý nghĩa tối thượng của tình yêu là sống cùng nó, không phải chiếm giữ nó.

Dừng bước là mềm yếu, chết không buông tay là tham lam.

Có những người bạn từ phương xa đến và đi. Mong con đường phía trước của cậu đi đâu cũng suôn sẻ.

Trước khi taxi rẽ vào con đường dẫn đến ký túc xá có hai hàng cây cao vút hai bên đường, Lee Sanghyeok hướng ánh mắt ra bên ngoài, vươn tay ra ngoài đón lấy vài bông tuyết li ti, vừa nói vừa điểm chúng lên chóp mũi ửng đỏ của cậu:

"Sau này nếu như cùng với ai yêu đương, thì nhớ đưa đến giới thiệu cho anh biết"

Đón lấy ánh mắt hoài nghi của cậu, anh tiếp lời:

"Nếu như anh là một bài kiểm tra không đạt, anh muốn xem thử, đáp án đúng là gì"

Han Wangho không có trả lời, cậu chỉ thấy, thời điểm này, so với mấy năm trước hai người họ chia tay, còn đau lòng hơn gấp bội. Hệt như có một xe bê tông chạy tới, đổ vào khuôn ký ức của bọn họ, đông cứng lại mọi thứ, chẳng thể xê dịch, cũng vĩnh viễn mất đi dáng hình ban đầu.

Cậu luôn mường tượng rằng, nghi thức chia tay giữa hai người như anh và cậu sẽ phải thật đau lòng thê lương, như uống rượu, đi du lịch, hoặc đơn giản là khóc một trận thật đau đớn.

Nhưng hiện tại liền biết, mọi thứ nên diễn ra theo cách thật lặng lẽ. Hoá ra lần gặp nhau mà cậu nguyện ý ngày hôm nay, lại là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau dưới tư cách người từng thương. Từ đây về sau, dù không cách sông cách núi, cũng khó lòng mang theo dáng hình năm xưa mà hạnh ngộ.

Nếu như chúng ta lại bỏ lỡ nhau lần nữa

Thì cũng đừng quay đầu nhìn nhau...​

Khi hai người về đến Camp One, kim giờ đã đến số 2, đường phố im lìm và vạn vật chìm vào giấc ngủ. Lee Sanghyeok tiễn người từng yêu về đến cổng ký túc xá, từ đằng xa anh đã thấy có vóc dáng một cậu thanh niên ngồi nơi băng ghế như đợi sẵn, trong lòng cũng hiểu được đôi chút.

Hai người mặt đối mặt, tuyết trên đầu rơi trắng xóa, hệt như khung cảnh đêm đó. Hai người giống như đang diễn lại một kết cục cho ngày hôm đó, chỉ có điều, cuối cùng bọn họ vẫn không là của nhau thêm lần nào nữa.

Han Wangho đứng giữa trời tuyết, trên người mặc áo lông màu trắng to, mái tóc cũng đã chuyển về màu đen, giấu nửa gương mặt sau khăn choàng to sụ. So với trước đây mang theo loại ngạo nghễ của thiếu niên, hiện tại lại thêm chút yếu đuối cũng kiên cường của hương vị trưởng thành. Khoé môi của cậu hơi kéo lên, nụ cười mỉm dịu dàng.

Cậu mỉm cười không phát ra âm thanh nào, mà anh lại thấy, vì điều này mình đã đợi chờ thật lâu.

Thật ra, Faker cũng đang sợ, anh sợ nếu như chần chừ thêm một giây phút nào nữa, anh sẽ chẳng thể nào bình thản mà bước đi. Người trước mặt nắm giữ quá nhiều ý nghĩa trong tim anh, không có cách nào để mà một sớm một chiều hai người hai lối.

Anh nghe thấy mình khó nhọc cất lời, cũng trả lại túi sưởi vào trong tay cậu:

"Anh hào phóng trả giá cho sự động lòng của mình. Xin lỗi vì tình yêu vô ý vô tứ của mình."

Sau đó Lee Sanghyeok xoay người rời đi, không dám quay đầu, không dám chần chừ.

Yêu không phải chiếm hữu, mà là trọn vẹn. Thành toàn cho người ấy cuộc sống không có bạn, chính là cách biểu hiện tình yêu của bạn dành cho họ. Cũng là cách để bạn bảo vệ tôn nghiêm của chính mình.

Người mà bạn đã từng yêu đó, thực sự có thể thuận theo thời gian mà quên đi ư?

Sẽ không. Thuận theo thời gian mà quên đi, tuyệt không phải là người đó, mà là lời thề non hẹn biển của hai người ngày đó.

Lee Sanghyeok sẽ vẫn nhớ đến Han Wangho khi vô tình nghe được một bài hát, khi đi ngang qua một tiệm ăn nào đó, hay thậm chí chỉ là xem một bộ phim. Anh sẽ vĩnh viễn nhớ đến cậu.

Nhưng từ khi anh bắt đầu ý thức được mọi thứ, cậu đã được định là sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa. Không theo cách mà anh mong muốn nữa.

Còn Faker, sẽ vẫn như trước nghe bài hát kia, ăn tại quán ăn đó, hoặc là lại xem bộ phim kia lần nữa.

Bởi vì hơn ai hết, anh biết rằng, quá khứ chỉ là gió thoảng mây bay, phải biết thức thời mà nắm lấy những điều tốt đẹp ở hiện tại và cho cả tương lai nữa. Anh mới có thể trở thành mình của phiên bản tốt nhất.

Vậy nên Sanghyeok không cần phải cố quên đi Wangho, quên không nỗi đâu. Chỉ là anh nên biết, con người trước giờ vẫn luôn mơ hồ bám vào quá khứ mà tiến tới tương lai.

Thế nhưng, trên thế giới này, chuyện khó chấp nhận nhất không phải Peanut không yêu Faker nữa, mà là cậu ấy nói rất yêu rất yêu anh, đến cuối cùng lại có thể dứt khoát bỏ qua anh. Có một số chuyện, có thể nghĩ thông, cũng có thể chấp nhận, nhưng vẫn rất buồn.

Mặt trời đằng Đông đánh thức người ta không bằng ráng chiều hiểu được lòng tôi, chia tay rồi không ngày gặp lại, cuối cùng vẫn là một người qua hết xuân thu.

Khi gặp gỡ ấm nồng như lửa, khi chia xa mỗi người đều tỏa sáng. Chúc chúng ta một tương lai tươi sáng, hẹn gặp lại trên đỉnh vinh quang.

Peanut xoay người bước vào trong, Viper lúc này đã ngồi ở ghế sofa trong sảnh, bộ dáng rõ ràng là đang chờ anh trai. Lúc cậu ngoảnh đầu, thấy bóng lưng cô độc của Faker lững thững bước đi, triệt để chấp nhận số mệnh mà đôi bên lựa chọn.

Vào một ngày bình thường nhất Han Wangho đã buông bỏ một người rất quan trọng đối với mình, tuy có chút không nỡ, nhưng trong lòng cậu tràn ngập hài lòng, cũng đến lúc phải chia tay đoạn thời gian này rồi.

Đời người đã định trước là không hoàn hảo, nên mong cầu mà không đạt được, cũng không cần thiết nuối tiếc.

Cuối cùng, tôi chúc cho bạn, cho Faker, cho Peanut, cho những tuyển thủ mà chúng ta yêu quý có một cuộc sống bình an và một tương lai tươi sáng.

(Tầm này Vỏ hoa con mỗi ngày đều hơn thua với gà, mình ở đây viết SE thực sự thấy trong lòng khó chịu. 

Nên mình viết 18+, mình viết ABO, cái gì cháy nhất, mình viết cái đó.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top