Cả họ lẫn tên (4)
Nghĩ ra trăm phương ngàn kế
Cuối cùng lại chẳng thể có liên quan đến anh
Thường nói, thời gian là phương thuốc chữa trị hiệu quả nhất, nó có thể chữa lành mọi tiếc nuối. Nhưng Faker lại không nghĩ như vậy.
Thời gian không chữa lành những hối tiếc của anh, cũng không thể bù đắp những tiếc nuối đó. Nó chỉ là nhân chứng cho những điều mà anh đã trải qua, những thất lạc đớn đau, những hối hận muộn màng cùng những hoài niệm đẹp đẽ. Khi năm tháng trôi qua, nó bỏ đi lớp vỏ đẹp đẽ, khoác lên mình cái tên khác, gọi là quá khứ.
Khi còn trẻ, gặp đúng người nhưng lại yêu sai cách, làm sai chuyện khiến bản thân hối tiếc khôn nguôi. Nhưng những điều đó còn quan trọng nữa sao?
Có lẽ là không.
Cho dù hiện tại Peanut lựa chọn yêu đương với ai, kết thúc cuộc đời mình với ai, Faker cũng không có quyền gì mà can dự hay oán trách. Cứ cho là anh lấy tuổi trẻ nông nổi của mình ra làm cái cớ, nhưng điều đó cũng không cho anh lý do để có thể khiến cậu quay đầu lại nhìn.
Nhiều năm như vậy đí qua, có một sự thật mà ai cũng tỏ tường, đó là Han Wangho có thể tìm thấy hạnh phúc đời mình ở bên cạnh bất kỳ ai, chỉ là với Lee Sanghyeok thì quá nan giải.
Mười một lần vô địch LCK, bốn lần vô địch Thế Giới, cùng vô số lần đặt chân đến trận chung kết vinh dự nhất đối với mỗi tuyển thủ, những thứ này đối với sự nghiệp của anh chính là những mốc son chói lọi. Nhưng đối với đời sống tình cảm của anh, một chút cũng không có tác dụng. Chúng còn tiếp sức khiến cho bất kỳ ai mang lấy cái danh người yêu anh thêm mệt mỏi.
Giống như năm đó, giống như bọn họ, là anh là cậu, là một SKT sảy chân nơi ngưỡng cửa thiên đường. Là giọt nước mắt, là sự trăn trở, là sự suy tàn.
Là bọn họ vĩnh viễn không còn có thể xưng là chúng tôi nữa. Chỉ còn tuyển thủ Faker và đối thủ tuyển thủ Peanut. Không có đồng đội Wangho nhà chúng tôi.
Faker ngửa đầu thổi ra một làn khói trắng, giọng nói bi ai.
"Hyukkyu, năm đó khi quyết định rời đi, mày cảm thấy thế nào?"
Tay cầm rượu của người chơi xạ thủ khựng lại, sau đó vẫn tiếp tục đi một vòng lên đến môi, lúc hạ xuống đã trống không. Anh ta nghĩ gì trong đôi mắt chỉ còn lại một đường thẳng đó, Faker không đọc được, nhỏ quá làm sao mà đọc, chỉ biết giọng nói anh ta có chút khàn khàn:
"Tao đã nghĩ, câu chuyện tình yêu này xong rồi. Thực sự xong rồi. Dù cho sau đó tụi tao vẫn tiếp tục yêu xa trong một thời gian, kết cục vẫn là nói lời ly biệt."
Điều đáng ghét nhất đối với tình yêu của đàn ông, là quá lý tính. Họ biết được thứ họ cần trong từng thời khác, biết đến rõ ràng. Nên trước khi làm hoặc đưa ra quyết định gì, trong đôi mắt họ đã mơ hồ thấy được tương lai, chỉ là phải xem họ có tốt bụng nhắc nhở người bạn đồng hành của mình, hoặc là cố gắng sửa sang mọi thứ.
Và hiển nhiên, hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau trong quán nhậu lúc nửa đêm này đã lựa chọn im lặng. Một quyết định mang tính thời cục mà cả đời này, không ai trong hai người họ dám tha thứ cho bản thân.
Deft biết Meiko rất yêu mình, cũng chấp nhận mọi thứ để níu giữ hoặc là duy trì tình yêu khắc nghiệt này với mình, nhưng anh ta lại là người trước tiên cạn kiệt niềm tin vào thứ tình yêu nhuốm mùi gian nan đó.
Faker rõ Peanut cần mình thế nào vào giây phút đó, biết bản thân là động lực cho cậu vững bước trong hành trình trước mặt. Nhưng anh lại muốn một mình độc bước, dùng cách thức cậu ghét nhất để đối đãi cậu.
Một cách đồng điệu, hai người đàn ông cùng nhau thở dài.
Rất nhiều lúc, tình yêu như cát nắm trong tay, nắm càng chặt, trôi càng nhanh.
Rất nhiều khi, tình cảm không phải không gặp được, mà là sau khi gặp, không hiểu rõ cách yêu.
"Meiko vẫn không chịu quay lại sao?"
Deft bật cười nói, chuyện mà dễ dàng như vậy, có khi anh ta đã trói luôn người đem về Hàn Quốc mà giấu bên cạnh mình rồi, đâu có bây giờ trời Nam đất Bắc lòng nhớ điên dại vẫn phải giả vờ đâu.
"Mày biết không, iko nói, em yêu anh giản dị nhưng cũng rất nhiệt thành, là anh không cho em được điều tương tự, đó không phải lỗi của anh."
Đây có lẽ là một trong những điểm giống nhau giữa người từng yêu của Hyukkyu và Sanghyeok, vô cùng quyết đoán và dứt khoát. Nếu yêu, sẽ moi hết tâm can ra cho đối phương, không giữ lại gì cho mình, nhưng nói là hết yêu thì một chút cũng lưu lại, dọn dẹp sạch sẽ và nhanh chóng rời đi.
Sau này biển rộng trời cao, đường xanh núi dài, anh là anh, và em là em.
Vạn vật vì duyên mà sinh, cũng vì duyên mà diệt.
Quả báo có thể đến muộn, nhưng nó chắc chắn sẽ đến, Lee Sanghyeok biết rõ điều này. Nhìn bộ dạng như mới mất sổ gạo của hai người họ bây giờ là hiểu.
Đã từng một thời phong quang với tình yêu cùng những người xuất sắc, bây giờ đi đâu cũng thất thiểu lạc lõng giữa tình yêu của bao người. Ngoài kia có rất nhiều người nói yêu họ, muốn ở bên họ, nhưng đều không phải người mà họ muốn. Vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu.
Lee Sanghyeok thở dài, anh nghĩ là mình điên rồi, bởi vì lúc này anh không cần ai khác, anh chỉ cần Han Wangho.
Nỗi nhung nhớ hóa thành hành động, anh lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho ai đó, Kim Hyukku vươn tay muốn cản lại:
"Mày gọi ai giờ này vậy?"
"Tao gọi cho Wangho nhà tao"
Anh ta lộ ra gương mặt dở khóc dở cười, muốn lấy điện thoại đi, miệng nói, ông trời ơi người ta không phải của ông nữa rồi. Nhưng đối phương bị rượu thấm vào đầu liền hóa thành một kẻ cố chấp, miệng luôn nói, em ấy sẽ đến em ấy không thể nào bỏ mặc tao như vậy.
Dù có khuyên người bạn lâu năm của mình rằng có tình nên tỏ, nhưng không rõ vì sao, Deft luôn cảm thấy Peanut không phải kiểu người sẽ quay lại với tình cũ, đó không phải tác phong mà anh ta biết về cậu. Ấn tượng của cậu để lại trong anh, là một người có vẻ ngoài tưởng mềm mại, nhưng kỳ thực lại cực kỳ mạnh mẽ và dứt khoát. Chuyện cậu đã quyết, không có ai thay đổi được.
Trực giác là điềm báo, tình tiết là đáp án.
Dũng khí chẳng biết lấy từ đâu
Nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc
Cuối cùng, Hyukkyu vẫn rút tay lại mặc cho Sanghyeok ấn nút gọi. Cứ để người này chịu đau đi, đủ đau rồi sẽ tỉnh. Có một số chuyện trên đời này, không phải cứ kiên trì là sẽ được đền đáp, đôi khi chúng ta nên học cách chấp nhận cái sai của mình và cả việc cái sai đó sẽ chẳng bao giờ có thể sửa chữa.
Tiếng chuông lạnh lẽo vang lên từng hồi, Sanghyeok vốn hơi ngà ngà say cũng bị sự hồi hộp làm cho tỉnh táo đôi chút, tay nắm điện thoại của anh siết chặt khi âm thanh nhấc máy bên kia vang lên:
"Alo, Sanghyeok hyung?"
Giọng của Han Wangho khi ở trạng thái bình thường thuộc kiểu rất dễ nghe, cùng với việc khả năng lãnh đạo đã ăn sâu vào tố chất con người, một khi cất giọng liền có thể bình ổn trạng thái người khác. Cũng như lúc này, Lee Sanghyeok thở ra một hơi, cả người nhẹ hẫng đi trong chốc lát.
"Anh say rồi, Wangho đến đón anh được không?"
Bên kia im lặng khoảng chừng 5 giây, giống như không tin vì sao anh có thể đột nhiên đề nghị như vậy. Vì dù gì, khoảng cách của bọn họ đến chỗ thân thiết đưa đón cách một khoảng mênh mông dịu vợi.
"Hyung, anh gọi những người trong đội không được sao? Cần em gọi giúp anh không?"
Phía bên này đội hình nhà Hàn Hoa vừa xong buổi tập luyện, cả đám còn đang ngồi rôm rả bàn tán sẽ ăn gì cho bữa đêm. Việc đội trưởng nhà mình nghe điện thoại không gây chú ý của nhiều người, cậu chỉ đơn giản bước ra bên ngoài ban công nghe máy. Không biết rằng ở bên trong có một ánh mắt luôn dõi theo mình rất chăm chú.
Han Wangho bối rối gãi ót, không biết anh trai này lại lên cơn cái gì, nửa đêm heo hút còn gọi cho mình vừa say xỉn vừa không nói lý lẽ. Cậu dự định nói xuôi với anh đôi câu rồi nhắn tin cho mấy người khác trong nhóm đến đưa người về. Với thân phận của cậu và anh hiện tại, tiếp tục gặp nhau cũng không có ý nghĩa gì.
Tất nhiên là Lee Sanghyeok sẽ không đồng ý, trong lòng anh muốn gặp cậu, những người khác đến thì có ích gì.
"Anh rất muốn gặp em, không thể đến cho anh nhìn em một chút được sao? Chỉ một chút thôi"
Từng thấy qua cả dải ngân hà, nhưng vì sao anh thích nhất vẫn luôn là em.
Dòng chảy của tháng năm cứ thể xô đẩy, mọi người đều đã không là chính mình của thuở ban đầu, chỉ có sơ tâm là vẫn vẹn nguyên. Niềm đam mê hệt như ngọn đuốc Olympic, một khi đã thắp lên rồi thì không được phép lụi tàn. Chừng nào ánh sáng trong đôi mắt của Faker vẫn còn sáng, thì chừng đó vẫn còn có thể thấy tuyển thủ Peanut tung hoành ngang dọc trong bản đồ Summoner Rifts. Hai người họ dù không nói ra miệng, nhưng đã rất nhiều lần kết nối định mệnh của mình vào nhau.
Coi nhau như kẻ địch, như thần tượng, như hình mẫu về sự bền bỉ vượt thời gian. Và cũng coi nhau như là người bạn đời mà mình nhất mực tìm kiếm.
Bẵng đi chừng đó năm, Faker vẫn giữ hình ảnh Peanut tóc xám cười nói giữa khán đài trong lòng, còn Peanut lại đã sớm quên chàng thiếu niên luôn nhìn mình cười đến ngu ngốc năm đó.
Cậu vất vả nắn nót hình tượng đẹp đẽ không một vết xước trong lòng anh, còn anh thì lại cầm dao lên từng nhát một xé rách những ảo mộng về bản thân trong lòng cậu.
Những năm qua vất vả bôn ba ngược xuôi, bước lên bước xuống vô vàn khán đài, bắt tay biết bao nhiêu người. Cố làm cho chính mình hết sức bận rộn, mở rộng vòng ngoại giao, tìm thêm những niềm vui mới cho cuộc sống. Han Wangho nghĩ, cậu đã sống một cuộc đời không có gì phải hối tiếc, nếu có, chắc sẽ là chưa kịp an ổn ngồi xuống cùng với người mình đã từng yêu nhất mà hết lòng tỏ bày.
Cậu cũng không phải kẻ lụy tình, không còn yêu là thật, nhưng có thể nói hết những thứ trong lòng, từ đó tạo ra một lối đi cho đời sống tình cảm, cũng là thật.
Đúng lúc này, có giọng nói khác vang lên trong điện thoại, giọng nói chậm rãi ôn hoà của Deft chen vào âm thanh hỗn độn ồn ào của quán nhậu:
"Alo, tuyển thủ Peanut phải không? Nếu như em không bận, có thể nhờ em nể mặt Lee Sanghyeok một lần, và đến đây gặp mặt được không? Phát sinh tốt xấu gì cũng được, là khởi đầu hay kết thúc đều tốt, em giúp bạn anh một lần, có được không?"
Vận mệnh như gió biển, thổi qua con thuyền tuổi trẻ; lay động, bấp bênh mà vượt qua thời gian của đại dương.
Han Wangho lại chìm vào im lặng, sau đó cậu ảo não xoa trán, cảm thấy hình như mình đã bị đôi bạn thân 96 này thuyết phục, quyết định sẽ thực hiện cuộc đối chất cuối cùng với người yêu cũ.
Lúc Peanut trở vào trong vươn tay lấy áo khoác và ví tiền muốn rời đi, Viper tri kỷ giúp anh đeo khăn choàng, còn nhét vào tay anh mấy túi sưởi. Cậu trai trẻ cao hơn anh gần một cái đầu hạ tầm mắt, chậm rãi hỏi han:
"Hyung có về không hay là ngủ qua đêm bên ngoài?"
Peanut đặt xong xe thì đóng điện thoại lại, một bên chỉnh nút thắt khăn choàng, một bên trả lời:
"Anh sẽ về, nếu em ngủ sớm thì nhắn cho anh, anh sẽ ra ngoài ngủ"
Em trai xạ thủ làm sao dám đồng ý, vội lắc đầu nói mình sẽ đợi anh về. Trong lòng anh trai đi rừng đang có chút rối loạn vì phải sắp xếp từ ngữ để nói với người đi đường giữa nhà khác, không chú ý đến bộ dạng muốn nói rồi lại thôi của AD nhà mình.
Sau khi tiễn anh trai rời đi, Choi Hyeonjoon ngồi trên ghế đung đưa qua lại, cách hai chỗ trống nói với Park Dohyun cũng đang xếp hàng đợi trận giống mình:
"Yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói là không yêu. Bản thân phải biết mình muốn gì thì người ta mới chiều được."
Dohyun bật cười để lộ gương mặt không khác gì con Loopy. Tình cảm mà dễ giải quyết, dễ bày tỏ như vậy, thì thế gian đã bớt đi mấy tấn bi kịch.
Hơn nữa, lẽ nào Han Wangho lại không nhìn ra tâm tư của người em chung đội, một người tinh tế và sắc sảo như thế, sao có thể bỏ qua ánh mắt nhu tình cùng những động thái nâng niu hết mức này chứ.
Peanut không muốn vạch trần Viper, không muốn từ chối cậu ta, chứng tỏ là trong lòng cũng có cân nhắc, đại khái là chưa đến lúc. Viper tin rằng, chỉ cần mình đủ kiên trì và đủ tin yêu, sẽ có một ngày lay động được trái tim người trong lòng.
Park Dohyun thích Han Wangho không kém ai hết, nhưng bản thân lại chằng bì được với bất kỳ ai bên cạnh.
Delight lúc này đi vào với mấy ly nước trên tay, lúc chuyển cho từng người còn thấp giọng răn đe Doran:
"Hyung bớt mấy cái trò mai mối gỡ rối vớ vẩn này đi. Em chỉ có một cái mạng, không đủ để anh báo em đâu"
"Gì chứ, Hwanjoong ~ Anh có làm gì em đâu"
"Đúng là anh không làm gì,"
Kim Geonwoo kéo một ngụm Americano, khổ sở nhìn anh trai đường trên:
"Nhưng anh chọc phải ngọn núi lửa có thể tùy thời bùng phát mang tên Han 'Peanut' Wangho"
Sự vụ anh trai đốt nhà các em cách đây một tuần vẫn đọng lại ký ức quá dữ dội trong lòng cả đám, Delight nhớ lại liền vô thức sờ cái thắt lưng ngoài bốn mươi trong thân xác đôi mươi của bản thân. Còn Zeka thì không biết mình đã phải nói bao nhiêu lời thề thốt mới dỗ dành được anh trai yêu.
Doran nghĩ lại thôi cũng nuốt nước bọt một cái với gương mặt e dè có chút khiếp sợ. So về độ ngang ngược, cả cái LCK này không ai bì được con mèo cam nhà mình, một khi đã không nói lý lẽ thì dù có nhảy xuống sông Hàn rồi leo lên rồi lại nhảy xuống tám chục lần cậu chàng vẫn chưa chắc đã tin.
Sau đó cả phòng tập liền rơi vào im lặng với những tiếng click chuột cùng spam phím liên tục, cả bọn đồng lòng giữ im lặng để tạo thành thói quen, không có ở trước mặt Peanut nói hươu nói vượn chuốc phiền vào thân nữa.
Nếu như Peanut có ở đây, biết được sự hữu hiệu trong việc mình làm, chắc chắn trong lòng sẽ thầm nhủ, biết vậy đã đốt sớm hơn một chút rồi.
Anh thử yêu qua biết bao người
Thật ra là vẫn đang đợi em
Lúc Peanut đến nơi, quán rượu đã không còn lại bao nhiêu người, không có ai chú ý đến ba người họ tôi nhìn anh anh nhìn tôi một lúc như vậy.
Cuối cùng vẫn là Deft chịu thua trước, ai biểu anh ta là người biết quá nhiều làm chi, anh ta sợ mình đoản mệnh, sợ mình một giây sau sẽ bị cái người có cái vóc dáng nhỏ nhắn này một đấm chết tươi.
Faker ngồi đợi một lúc thì tỉnh táo hẳn, đối mặt với người mình tâm tâm niệm niệm lại trở nên lúng túng, ậm ừ một hồi mới vươn tay ra lí nhí nhờ vả:
"Em đỡ anh một chút, chúng ta ra bờ sông Hàn ngồi một lát rồi về có được không?"
Cậu không có đáp lời, chỉ là nhẹ nhàng đưa tay ra giúp anh đứng lên, hai người chậm rãi bước lên xe taxi, tuyết nửa đêm rơi đến trắng xoá vạn vật, cả tiếng gió rít khi cánh cửa xe đóng lại.
Hai bóng lưng này, từng nằm trong giấc mộng của biết bao nhiêu người yêu mến cặp đôi, cũng vĩnh viễn kẹt lại trong quá khứ chẳng bao giờ có thể lặp lại. Giống như một bức ảnh chụp hai bóng lưng năm đó trên sân khấu MSI, khi mà tay hai người gần như chạm vào nhau, người anh nghiêng về phía cậu, vai chạm vai, quấn quýt không rời. Mọi hồi ức, mọi tàn ảnh, mãi mãi nằm lại trong ngăn kéo bàn làm việc.
Nếu như có kiếp sau, chỉ mong mỗi lần hai ta gặp gỡ đều hoá vĩnh hằng.
Khi xuống xe, Lee Sanghyeok khoác áo len ấm của mình cho cậu, bản thân bọc lại bằng áo phao kín mít, hai người co ro trong gió lạnh mà tìm một băng ghế ngồi xuống.
Ngoài dự đoán rằng, người lên tiếng trước tiên lại là cậu.
Han Wangho hướng tầm mắt về màn đêm thăm thẳm, khoé môi kéo cao:
"Hyung, lâu lắm rồi chúng ta mới ngồi lại cùng nhau phải không?"
Lee Sanghyeok gật đầu, để mặc cho gió thổi tán loạn mái tóc trước trán. Mất một lúc sau, anh mới nghe được chính mình thủ thỉ:
"Cho đến tận hôm nay anh mới hiểu ra, sở dĩ cuộc đời anh cứ trôi nổi thế này, chính là vì từ lúc em cứ thế phiêu bạt rời đi."
Sau khi em đi, thế giới của anh thật kỳ quặc, không nhìn thấy em, nhưng dõi mắt đến nơi đâu cũng đều là em.
Faker đã từng thử qua hết những dị bản của tình yêu, từ đồng giới cho đến khác giới, anh cố gắng tìm cho mình một lời hồi đáp phù hợp. Nhưng anh ở bên cạnh ai, nắm lấy tay ai, đều thấy tim mình như một túp lều rách nát ngày đông, gió thổi từ vách này qua vách kia lạnh lẽo trống rỗng.
Mãi sau này, khi đã được thử qua vô vàn cách pha chế nước sốt trong quán Haidilao, nhưng vẫn không sao quên được mùi vì loại nước sốt đầu tiên mà mình đã dùng qua.
Tình yêu, có lẽ cũng là như vậy. Bởi vì hương vị của mối tình đầu quá đỗi khắc cốt ghi tâm, nên dù có yêu ai ở bên ai, cũng không cách nào cho lại được thứ cảm giác vẹn nguyên thuở ban đầu. Đó là còn chưa kể, Sanghyeok yêu như một kẻ tìm quên, hoàn toàn không phải là thật lòng muốn nói chuyện yêu đương lâu dài.
Anh đang và sẽ gặp được rất nhiều người, gặp qua những phong cảnh khác nhau, có cầu vồng, có gió và mưa. Có vui vẻ, có đau khổ. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn thỉnh thoảng nhớ về một đêm không trăng không sao, một độ tuổi nhất định, một hình bóng dần mờ đi.
Quá khứ sẽ trôi đi theo chiều gió, có lẽ anh sẽ quên đi cậu, quên câu chuyện của hai người, nhưng loại cảm xúc đó, loại vĩnh cửu đó, đó là cảm giác của một tâm hồn khi còn trẻ, thứ mà trong cuộc đời này chỉ có cơ hội được trải nghiệm một lần mà thôi. Anh thật lòng muốn cho cậu tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này, cũng không quan tâm đến thực tế.
Tình yêu đầu tiên của anh, anh cũng muốn chúng biến thành lễ đường, thành hứa hẹn cả đời. Đó là tất cả những gì Sanghyeok nghĩ, là giấc mơ thuở thiếu thời. Sau đó, giấc mơ tan vỡ, anh tỉnh dậy, và biết rằng từ nay trở đi, bản thân sẽ không bao giờ có được giấc mơ như thế nữa.
Trong lòng anh, cả thế giới này đều không có ai xứng đáng để anh hứa hẹn một đời, ngoại trừ Han Wangho. Chỉ cần cậu muốn, anh sẽ dõng dạc nói với cả thế giới rằng, nhìn đi đây là em bé nhà tôi.
Yêu hẳn là có rất nhiều loại, nhưng dù là loại nào đi chăng nữa, anh cũng đều muốn gửi gắm tới cậu.
Luôn có một tình cảm sâu sắc khiến mọi người không dám nhìn lại nhưng lại khiến mọi người nhớ mãi.
Faker coi Peanut là mối tình đầu, thế gian nói cậu là Bạch Nguyệt Quang của anh.
Han Wangho nghiêng đầu nhìn anh, trong đôi mắt cậu có dịu dàng của năm tháng, có nước mắt long lanh sáng chói dưới ánh đèn đường đọng lại nơi hốc mắt:
"Hyung, khi duyên phận đã hết, hãy vẫy tay chào tạm biệt."
Người có thể đi cùng ta hết cuộc đời, có thể gặp ở khúc rẽ sau.
Có quá nhiều câu chuyện, có quá nhiều điều tốt đẹp cũng có quá nhiều nỗi buồn. Tất cả tình yêu, tất cả nỗi nhớ, tất cả cay đắng, tất cả nỗi buồn. Nếu cuộc sống chỉ như cái nhìn đầu tiên thì nó là một tia sáng, là ánh trăng, là cái nhìn thoáng qua, là một triệu năm. Nhưng tất cả những câu chuyện, tất cả những năm tháng đó không thể quay trở lại. Sau tất cả chỉ còn xót lại những tiếng thở dài, những nỗi nhớ, tất cả những lời muốn nói đều chôn giấu nơi đáy lòng. Cuộc sống sẽ không thể như lần đầu tiên gặp gỡ cũng sẽ không thể trở về quá khứ.
Cậu nắm lấy bàn tay anh, ở nơi cổ tay vẫn luôn nhói đau do cường độ luyện tập khắc nghiệt mà nhẹ nhàng xoa nắn, giọng nói cậu trong gió tuyết lại cực độ dịu dàng:
"Em thật lòng cảm ơn anh, vì cùng em đi qua mưa gió, để em bước một đường dài cũng không bao giờ cảm thấy
thiếu đi một chiếc dù chắn gió che mưa hay một bờ vai để tùy lúc dựa vào. Những ấm áp mà anh mang đến rót vào đời em đã giúp em tránh khỏi mù mịt, khiến em trở thành người tử tế, để em không ngừng biến thành một phiên bản tốt hơn."
Cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay đột ngột xuất hiện khiến cho anh cúi đầu, túi sưởi được nhét vào, cậu khép mấy ngón tay anh lại tạo thành một nắm đấm.
"Faker-nim của em, nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỉ. Nguyện sau khi chia tay, đôi ta đều hạnh phúc."
Hàng ngàn lần nói câu tạm biệt, nhưng chưa một lần có ý định rời đi. Lần này không nói, nhưng rời đi là thật.
(Giai đoạn này các bạn nhỏ đang thi giữa học kì 1, mỗi ngày bận rộn soạn soạn, chỉ viết được có mấy trăm chữ. Thật sự là mệt vắt chân lên cổ. Tự nhủ với lòng cuối tuần này sẽ viết xong và viết tiếp tác phẩm mới, mình có rất nhiều thứ muốn viết...
Thể thức mới của LCK, tui coi mấy ngày hôm nay trên dưới mấy chục lần, vẫn không hiểu cho lắm. Thật sự đấy, giải 100 câu trắc nghiệm Hoà Hợp Thì còn dễ hơn xem hiểu thể thức 2025).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top