Cả họ lẫn tên (2)

Những người đến sau em

Nào có làm sai điều gì

Đối với chuyện năm đó, Faker sau này cũng có nói lời xin lỗi, và Peanut cũng ở trước mặt mọi người nhẹ nhàng bỏ qua. Thế nhưng mối quan hệ giữa bọn họ vĩnh viễn không cách nào trở lại như cũ. Đó là cảm nhận sâu sắc của anh sau một thời gian nỗ lực xoa dịu không khí, nhưng tất cả nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt xa cách của cậu.

Đỉnh điểm của sự việc này là lúc anh log in vào tài khoản game, sau đó phát hiện tên tài khoản của tuyển thủ Peanut đã biến mất, hệt như một tia sao băng lướt qua bầu trời trong vội vàng, không để lại tàn ảnh.

Biết bao xúc cảm hỗn loạn sục sôi trong lòng Lee Sanghyeok, khiến cho anh quên đi việc bản thân đang livestream và hết thảy những đạo lý đúng sai. So với những gì anh đã làm, việc xoá đi kết bạn trong game của cậu hoàn toàn chẳng thấm thía vào đâu, thậm chí có thể coi là phản ứng nhẹ nhàng nhất.

Nhưng bởi vì đã luôn nghĩ rằng cậu là người yêu nhiều hơn, nên anh tự cảm thấy cậu sẽ không bao giờ đi và cả tình yêu của cậu. Cảm giác bị vả mặt đau điếng người, làm cho anh phải bối rối tắt stream với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Hành động tuyệt nhiên này giống như Han Wangho đang gửi đến một thông điệp đanh thép, mưa tạnh rồi, cất ô vào đi.

Vội vàng gọi điện cho cậu, nếu như được phép nhìn lại cuộc đời hết như một thước phim, anh sẽ biết, thái độ và hành động của anh lúc này không khác gì cậu lúc đó, còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Điện thoại đổ chuông ba lần, mỗi tiếng tút đều như rút đi một phần năng lượng lẫn kiên nhẫn của anh, nhưng may mắn là cậu vẫn nghe máy:

"Em nghe đây hyung"

Giọng nói rất bình thản, trái ngược với cõi lòng bồn chồn của anh, Han Wangho của hiện tại đã có thể dùng dáng vẻ thản nhiên hết mức để đối diện với người mình từng yêu đến tâm can run rẩy.

"Sao em lại, bỏ kết bạn với anh trong game?"

Liên Minh Huyền Thoại đối với một số người chỉ đơn giản là một trò chơi, nhưng với những người như Faker và Peanut thì không phải. Đó là cuộc đời, là thanh xuân, là mưu sinh, là đam mê, hoài bão và khát khao. Cho dù cả hai có buông xuống bao nhiêu lớp áo quan hệ, thì việc vẫn còn ràng buộc trong cục diện này chính là sợi dây sau cùng nối hai con người lại với nhau.

Faker tuyệt vọng nghĩ, có phải người mà anh luôn cho rằng sẽ mãi ở sau lưng yêu anh vô điều kiện và không vụ lợi đang chuẩn bị quay lưng lại rời bỏ anh đi không. Nỗi sợ hãi mơ hồ hệt như những cái rễ cây của vị tướng Maokai, từ một nơi nào đó không hay biết cuồn cuộn xuất hiện sau đó trói chặt lấy linh hồn anh, vô phương trốn thoát.

Tiếng thở dài bên kia điện thoại, tiếng vải vóc cọ sát vào nhau, tiếng bàn chân giẫm xuống sàn nhà, dép lê lẹp xẹp sau đó là sự im ắng tuyệt đối. Giọng nói của Han Wangho lúc này trong trẻo và cực kỳ rõ ràng, hệt như cậu đang xuyên qua ống nghe, cầm lấy thanh kiếm của Yone vừa hất tung vừa chém loạn xạ vào người anh.

"Hyung, chuyện đó khó hiểu đến vậy sao?"

Ngoài việc nghĩ đến anh và những chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ ra thì Wangho thực sự không biết nên làm gì nữa, cậu đã khổ tâm muốn níu kéo anh lại, hi vọng anh có thể quay lại bên mình, nhưng mà hết lần này đến lần khác anh đều đẩy cậu ra, hết lần này đến lần khác mà cự tuyệt lời khẩn cầu đó.

Cậu cũng là người phàm mắt thịt, có yêu hận thường tình, trái tim và khối óc của cậu không phải thánh nhân để sẵn sàng dung thứ cho linh hồn chứa đầy sự cao ngạo của anh. Cậu cũng sẽ biết đau đớn, sẽ biết thất vọng, sẽ biết quay đầu.

Rồi đến một ngày cậu mới hiểu ra rằng: Bất kì một mối quan hệ nào đến cuối cùng cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ, mỗi người đều chỉ có thể ở bên mình đến một thời điểm nhất định, những người những chuyện bản thân không buông bỏ được ấy, đến cuối cùng thời gian cũng sẽ thay cậu làm mờ đi.

Có lúc thì cảm thấy đã nghĩ thông mọi chuyện rồi, lúc thì lại nghĩ không thông. Mỗi ngày đều lặp lại vòng tuần hoàn như vậy.

Nhưng mà sau này, dù Peanut có cao hay gầy, có cắt tóc hay làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến Faker nữa.

"Không thể trở lại làm bạn sao, em?"

Han Wangho bật cười, nụ cười giòn tan trong không gian rộng lớn trên sân thượng trở nên thật dễ nghe, văng vẳng trong không khí lại vang vọng.

Hai người đã đến bước đường chia tay rồi thì chắc chắn mỗi quan hệ này đã có sự tổn thương nặng nề. Thật sự, không kiên trì nổi nữa thì mới chia tay.

Nói cái gì mà quay lại làm bạn, nếu không vì bản thân từng tôn thờ anh như một loại tín ngưỡng, thì ngay sau khi khoẻ lại và trở về từ bệnh viện, cậu sẽ muốn mấy anh trai đập cho anh một trận thừa sống thiếu chết. Giữ lại tôn nghiêm cho anh, cũng như giữ lại hình tượng cho mớ tình yêu vỡ vụn này.

Ngay cả khi chúng ta chia tay, Han Wangho cũng mong Lee Sanghyeok sẽ ngày càng tốt hơn, bởi vì cậu tin rằng ngay từ đầu mình đã không nhìn nhầm người.

"Hyung, trước đây anh là mầm mống tình yêu trong tim em, hiện tại, anh là cái chồi non bi thương, muốn vươn rễ tàn sát trái tim em. Anh nói xem, em có nên giữ anh lại không?"

Biết rõ điều đó, con người đó sẽ từ từ từng chút một giết chết mình, cậu vẫn sẽ đưa tay chịu trói sao? Han Wangho đâu có ngốc như vậy. Cậu có lụy tình, nhưng đã đến bước đường này, xem như xé đi lớp mặt nạ hoàn hảo sau cùng, ai sẽ còn tiếp tục thông cảm cho ai. Anh không yêu cậu, nhưng cậu phải yêu lấy chính mình. Vì tình yêu này cậu đã trả giá, hiện tại không có lý do gì lại tiếp tục rước nợ vào người.

Cậu lại nói, kết thúc, ý em là cảm ơn anh đã từng xuất hiện.

Gió đêm thổi qua gò má chàng trai trẻ, cũng len lỏi qua những cung đường mà làm loạn mái tóc người con trai đang ngồi dưới mái hiên.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn trời, nhưng các vì sao đều đã lẩn trốn mất, chúng dường như đang nói, chúng tôi mệt rồi, đừng cầu xin nữa có xin cũng vô dụng.

Luôn luôn có một cái gì đó cần phải biến mất để chứng minh sự quý giá của nó.

Kể từ cuộc nói chuyện ngày hôm đó cho đến nay, đôi bên đều không chủ động đề cập đến mối quan hệ từng có trong quá khứ nữa. Gặp lại nhau trong đám đông vẫn có thể tay bắt mặt mừng, nói vài lời thăm hỏi, nhưng khi chỉ có cả hai, lướt qua nhau trên hành lang chật hẹp lại chẳng khác gì người dưng.

Faker điên cuồng lao vào những cuộc yêu ngắn ngủi, với địa vị của bản thân anh không thiếu người sẵn sàng cùng mình nói chuyện yêu đương, nhưng kết quả của hết thảy những cuộc tình đó đều là hoa nở chóng tàn.

Hầu hết những người từng yêu của Faker đều có một điểm chung nhất định, đó là nhìn kiểu nào cũng sẽ thấy được bóng dáng của Peanut bên trong họ. Khi thì là nụ cười, khi là ánh mắt, lúc là giọng nói, lúc là vóc người. Bang đứng đối diện với cái người có khuôn miệng khi cười hình trái tim mà khoé môi co rút, trong lòng thầm khinh bỉ cái tên này cũng thật biết lựa, dù không thể nào giống nhau một cách hoàn toàn, nhưng mỗi người một chi tiết gom lại chắc cũng đủ rồi.

Cho đến khi tuyển thủ hỗ trợ Keria gia nhập đội, Bang và Wolf trùng hợp ghé qua lúc đứa nhỏ ra mắt cả đội lần đầu tiên, gương mặt xinh đẹp, tính tình đỏng đảnh lúc lạnh lúc nóng, cùng với thanh quảng sẵn sàng hét bất cứ khi nào thấy gì đó làm mình sợ. Faker ngồi ở giữa băng ghế, hai tay đút túi áo bình thản nhìn mọi người cười nói, bộ đội cựu xạ thủ hỗ trợ mỗi người một bên thi nhau dò hỏi:

"Thế nào, có phải là thấy có chút giống thằng nhóc kia không?"

"Có phải lại muốn thử một chút không?"

Chuyện Faker ở trong vòng tròn này quen hết người này đến người khác, mỗi người lại vương một chút của Peanut, cũng không phải là chuyện gì bí mật hay khó nói. Tất cả đều là ngầm hiểu trong lòng, trước mặt hai đương sự đều không đề cập đến, nhưng sau lưng hẳn là bàn tán rất nhiều.

Faker nhìn Gumayusi dùng cơ thể to lớn của mình che chắn cho bạn hỗ trợ có chút nhút nhát, giống như xuyên qua bọn họ nhìn thấy anh và cậu của nhiều năm về trước. Rõ ràng là đã từng hạnh phúc như vậy, từng êm đềm đến vậy, vì sao anh lại có thể cho rằng mối lương duyên này là một loại gông cùm ngăn bước chân anh về phía trước. Sao anh có thể nông nỗi như vậy, để vuột mất người yêu anh thật lòng.

Để kết cục bây giờ, anh quen ai, ở bên ai đều thấy họ không bằng cậu. Trong đôi mắt của họ ngập tràn những toan tính vụ lợi, không có sự thuần khiết đơn thuần như hạt đậu nhỏ của anh. Anh gần như phát điên đi tìm hình bóng cậu trong bất kỳ một nhân dáng nào lướt qua đời mình, nhưng có được đều chỉ là một nắm cát trên biển, rồi sẽ trôi tuột qua kẽ tay.

Lỗi không nằm ở những người anh quen, cũng không nằm ở người anh tâm tâm niệm niệm. Lee Sanghyeok hiểu, bản thân mới là kẻ có vấn đề. Lúc có được không biết trân trọng, mất đi rồi mới hối hận vì sao lại bỏ lỡ, nóng lòng vãn hồi, muốn bù đắp, muốn thay thế lại phát hiện ra bản thân chỉ như một thằng hề nhảy nhót.

'Không hứng thú"

Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra bấm, nói với hai người bạn đang cố thủ hai bên mình, đợi đến khi tầm nhìn của họ đều tập trung về anh, mới nói tiếp:
"Keria có quen biết với Wangho, không thể để em ấy biết được"

"Đều đã chia tay bao lâu rồi, cậu vẫn để ý em ấy sẽ nghĩ gì sao?"

Ánh mắt Sanghyeok nhìn thẳng tắp vào màn hình, khóe miệng kéo căng về hai bên, mím lại giống như chém đinh chặt sắt:

"Tụi tao không còn hẹn hò nữa, nhưng em ấy vẫn là của tao"

Bae Junsik trợn mắt, nhìn Lee Jaewan rồi chỉ ngón tay về phía Lee Sanghyeok, giọng nói ngập tràn bỡn cợt:

"Thằng này có bệnh, phải trị"

Họ đều nói người ích kỷ như anh

Phạm phải tội đánh cắp thời gian

Vì áp đặt tình yêu cho em lên người họ

Peanut cho rằng, cả đời này cậu sẽ chỉ yêu một người là Faker. Anh rực rỡ như vậy, cậu đứng ở bất kỳ nơi nào, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy anh. Dù một đời là khái niệm trừu tượng và dài dòng bao nhiêu, cậu vẫn có thể khẳng định rằng, mình sẽ luôn dành cho anh một vị trí quan trọng trong đời mình.

Khi đứng một mình trong gió tuyết, cậu đã vô cùng tuyệt vọng mà hỏi thầm bản thân, đoạn tình cảm vô hạn vinh quang này, thực sự phải kết thúc theo cách xấu xí này sao. Bọn họ thực sự phải xé rách mặt nạ nhau một cách chát chúa như vậy sao. Cậu nào có nguyện ý.

Chỉ là sau một đêm nằm trong bệnh viện, nhìn lại hết thảy những tin nhắn của họ thời gian qua, nhớ lại mỗi một hành động của anh trong thời gian trước khi nói lời chia tay, Han Wangho dần chấp nhận rằng, lời chia tay đã được thốt ra, hệt như cốc nước đổ đi không thể nào múc lại.

Bởi vì vô cùng vô cùng thích một người là chuyện không tốt đẹp gì. Nó khiến cậu mất đi lý trí, mất đi khả năng phán đoán, suy xét, mất khả năng khống chế, khiến cậu trở nên bất an, luôn chạy theo người ta, lo được lo mất. Sau khi chia tay, trong khoảng thời gian dài thật dài đó Wangho bắt đầu chối bỏ chính mình, tự chán ghét bản thân, cũng tự cố gắng chữa lành. Có lúc tốt, có lúc xấu. Nhưng cuối cùng cậu hiểu ra, nếu như lại may mắn gặp được người mình thích, chỉ "thích" thôi là được rồi.

Vẫn sẽ có những khoảnh khắc cậu suy sụp, không tránh khỏi những lần dằn vặt bản thân. Ngày thứ n sau khi chia tay, đối diện với màn hình điện thoại đã tắt, không cách nào tự trả lời cho câu hỏi của chính mình. Tại sao trong chuyện tình này cậu đã cẩn thận từng li từng tí với đối phương vẫn thành ra thế này? Tại sao đã cố tránh những vấn đề trong tình cảm mà người khác thường gặp vẫn thành ra thế này?

Tại sao đã xem qua bao nhiêu chuyện tình yêu oanh oanh liệt liệt trong phim ảnh và tiểu thuyết, vẫn không giữ được tình yêu đơn giản bình thường của bản thân?

Thứ không thể có được sẽ khiến trái tim rối bời, người được yêu nhiều hơn sẽ luôn hờ hững.

Có lẽ, bởi vì Han Wangho luôn tỏ ra mình là một người hết mình, một người luôn tràn đầy nhiệt huyết với mọi thứ, kể cả là tình yêu. Nên Lee Sanghyeok cho rằng, dù anh có làm chuyện trời long đất lở gì đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ mủi lòng về lại bên anh.

Sau lần náo chia tay không lâu, bọn họ gặp lại trong một buổi tiệc tối, anh đã chủ động nói lời xin lỗi, Han Wangho đè lại nắm đấm siết đến nổi gân của Song Kyungho, nhẹ nhàng nói, không sao đâu hyung, chuyện qua cả rồi.

Khoan dung với người khác cũng là một loại tu dưỡng bản thân, nó không thể hiện sự hèn nhát hay rụt rè của bản thân mà cho thấy được bạn biết thông cảm cho sự khó khăn và tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Tử tế với người khác, cũng chính là đang tử tế với chính mình. Sống vì bản thân mình, không phải sống chỉ để làm hài lòng người khác, vì chính mình mà trở thành một phiên bản tốt nhất và chân thật nhất của bản thân.

Và ít nhất, cho đến trước khi anh gọi cậu, cái tên Lee Sanghyeok vẫn là một vùng mềm yếu trong quả tim của Han Wangho. Thực tế, anh không phải là người không thể quên, chỉ là không có kết thúc cho những nỗ lực vô tận và sự lãng phí tình yêu từng nồng nàn.

Lúc anh hỏi, không thể trở lại làm bạn sao, cậu bỗng nhiên cảm thấy thật buồn cười, muốn cười vui vẻ một trận. Một thằng con trai bất chấp miệng lưỡi cuộc đời ở bên một thằng con trai, chấp nhận nằm dưới, chấp nhận yếu mềm, để bây giờ đối lấy hai chữ bạn bè. Han Wangho cậu không có thiếu bạn đến mức làm bạn với người yêu cũ.

Trong lòng mỗi người đều có một ngọn lửa đang cháy. Người qua đường chỉ thấy khói đang bay.

Vậy mà cậu còn nghĩ rằng suýt chút nữa là mình chạm tới vì sao mà mình thích nhất rồi. Chỉ là sau đó trời sáng, thang cũng không vững, cậu đã ngã xuống. Tiếp sau đó, ngay cả dũng khí ngẩng đầu ngắm sao cũng không còn.

Cậu đã từng nhặt được một tia sáng, lúc hoàng hôn trả lại cho mặt trời. Cậu biết đó không phải là mặt trời của mình, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, ánh sáng mặt trời thực sự đã chiếu lên người cậu.

Anh vẫn luôn phát sáng. Nhưng bỗng vào một khoảnh khắc nào đó, bỗng nhiên anh tối dần đi, rồi trở thành hạt cát nhỏ bé trong vũ trụ. Cậu cố gắng nhớ lại hình ảnh tỏa sáng của anh, nhưng mà không nhớ nổi. Sau này mới phát hiện, thì ra ấy là ánh sáng phát ra từ trong mắt cậu ngay lần đầu gặp gỡ.

Dạo gần đây vẫn luôn nghe được mọi người bàn tán về chuyện đời tư của tuyển thủ Faker, khi Peanut lướt qua hành lang các phòng chờ, nghe được các tuyển thủ khác bàn tán với nhau về người yêu mới của anh, loáng thoáng biết được người mới đó có nét giống cậu. Không phải là một người, cũng không phải là giống toàn bộ. Mà là mỗi người một chút, hệt như một bộ sưu tập đáng chán.

Peanut nhíu mày, có phải khi yêu đến cuối, anh sẽ thưởng cho bản thân một phần quà, đó là người có 100% độ tương động với hình mẫu trong lòng không. Cậu cũng không sợ ai nói mình đa nghi đa tình, xét về độ hiểu biết của cậu về anh, quả thực loại chuyện tra nam quay đầu này khả năng xảy ra rất cao.

Không ở bên cạnh anh nữa, nhưng vẫn bị anh chi phối.

Nhưng không có lần sau, cậu cũng không có dũng khí nữa.

Yêu cũng giống như leo núi vậy, tình yêu là ngọn núi. Chỉ là có người leo đến giữa sườn núi, mới chỉ thấy được một mảng phong cảnh nhỏ bé bên cạnh đã bỏ cuộc. Chỉ những người kiên trì không bỏ cuộc, cố gắng đến đỉnh núi mới có thể ngắm được núi, thu hoạch được những phong cảnh đẹp đẽ rộng lớn. Nếu như e ngại đá núi gập ghềnh phía trước, tình yêu sẽ chỉ luôn đi ngược hướng bạn.

Han Wangho một đường nhọc nhằn leo nửa quả đồi, vẫn thấy Lee Sanghyeok ở dưới chân núi phơi nắng ngắm cảnh. Đến khi cậu leo đến đỉnh núi, anh chỉ vừa tới bên kia con dốc. Hai người cùng yêu, nhưng lại có tốc độ khác nhau, đích đến sẽ có khác biệt. Cậu ngắm cảnh chán rồi, liền một đường thả chậm xuống núi, có lẽ lúc này anh cách đỉnh núi chỉ còn đôi ba bước chân, nhưng chung quy lại vẫn là đã muộn.

Người cùng ngắm cảnh đã không còn, cảnh đẹp đến mấy cũng bằng thừa.

Người xuất sắc như em

Làm sao chịu đựng nổi sự cô đơn

Việc quen hết người này đến người khác của Faker trong mắt Peanut có lẽ thật đáng chán, nhưng suy cho cùng, đó cũng là lựa chọn của anh, cậu không muốn quan tâm, cũng chẳng buồn nghĩ ngợi. Miễn là nó không đề cập đến cậu, dù có yêu người giống cậu 99%, thì cũng không có gì cần cậu phải phàn nàn.

Không yêu đương, không phải là bởi vì trong lòng còn yêu anh, cậu chỉ là muốn mình khi bước vào mối quan hệ mới, có thể tâm tình bình thản mà đón nhận mọi thứ. Không bởi vì những vụn vặt trước đây làm xám xịt quả tim.

Thế giới dù có màu nhiệm đến nhường nào, con người dù có mạnh mẽ ra làm sao, đến cuối cùng vết loang của nỗi nhớ không tên vẫn in hằn trong ta.

Dù vậy, có thể mang một tình cảm nguyên vẹn để yêu người khác, vẫn là đối đãi chân thành nhất Han Wangho muốn bỏ ra.

Có quá nhiều người có thể khiến Faker vui vẻ, nên Peanut xin từ biệt trước.

Trong phòng chờ sau trận đấu khá đông người, máy móc thiết bị di chuyển tới lui, đồ ăn chất đầy chiếc bàn ở trung tâm, mấy tuyển thủ ngồi trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Khi Peanut đẩy cửa bước vào, Viper là người đầu tiên nhìn thấy lập tức dành ra một chỗ cho anh trai ngồi bên cạnh mình.

Doran ngồi bên còn lại, cọ cọ vào cạnh đội trưởng nhà mình, thì thầm vừa đủ hai người nghe:

"Hyung, khi nãy Jihoon nói với em, có vẻ như chấn thương tay của Sanghyeok hyung trở nên nghiêm trọng rồi"

Peanut nghiêng mặt nhìn khuôn mặt tròn ủm của vị đường trên, cố phân tích lý do vì sao chuyện này lại đi nói với anh. Doran mất một lúc mới hiểu được sự nghiền ngẫm của anh, gãi đầu gãi ót:

"Em chỉ nghĩ là anh sẽ quan tâm"

Trong mắt anh còn biết bao nhiêu để tâm kia mà. Lời sau này Choi Hyeonjoon không dám nói, cậu sợ sẽ làm anh trai không vui, những nỗ lực buông xuống một phần quá khứ của Han Wangho rõ ràng đến mức mọi người đều đồng cảm, không bất đắc dĩ sẽ không nhắc về người nọ trước mặt anh.

"Anh sẽ gửi lời hỏi thăm, cảm ơn Hyeonjoon đã nói cho anh nghe nha"

Han Wangho mở kakaotalk lên, đoạn hội thoại đã từng được ghim lên hàng đầu, giờ tụt lại đằng sau trong vô vàn mối liên hệ. Từ những tin nhắn thâu đêm suốt sáng, những tình tứ mặn nồng, đến những hỏi thăm suồng sã, những câu chúc qua loa, và kết thúc là trống rỗng tịch mịch.

Nhìn tin nhắn cuối cùng là khi năm mới, anh gửi cho cậu một lời chúc, cậu nghĩ có vẻ là tin nhắn tự động cho nhiều người, cũng máy móc gửi lại một cái biểu tượng chúc mừng năm mới. Đôi bên cũng không ai nói gì thêm, yên tĩnh thật, Wangho tưởng bọn họ mãi mãi đều có chuyện để nói.

Rốt cuộc vẫn là không chủ động nói gì thêm, thay vào đó ở trong nhóm chat uyển chuyển nhắc mọi người giữ sức khoẻ vì mưa phùn mùa xuân sẽ bắt đầu. Mấy anh trai thả tim quyết liệt, nhưng người kia vẫn chưa xuất hiện, cậu chẹp miệng không tiếp tục nhìn, đóng điện thoại cùng mọi người rời đi.

Lúc ngồi trên xe liền tranh thủ chợp mắt một chút, trong lúc đó, Park Dohyun ở bên cạnh nhẹ nhàng choàng áo khoác đắp lên người cậu, Han Wangho biết rõ, nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ rất say. Mùi nước hoa Sauvage đã đến tầng mùi cuối, Long diên hương và Vani trộn lẫn mang theo sự ngọt ngào ấm áp mơ hồ nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ và nam tính, mang đậm dấu ấn của chàng xạ thủ kiệm lời.

Bất giác, cậu đã ôm lấy áo khoác ngủ rất say. Mãi đến khi được lay mới chầm chậm tỉnh dậy, Wangho mơ màng dụi mắt, giọng nói dính dính nhão nhẹt:

"Đã tới nơi rồi sao?"

Park Dohyun kiềm nén cảm giác muốn xoa đầu anh, chỉ gật gật đầu nói, còn một khúc cua nữa là tới ký túc xá rồi. Han Wangho thành thật khua tay múa chân thư giãn gân cốt, sau khi trả lại áo khoác cho em trai xạ thủ thì mở điện thoại lên xem như một thói quen.

Trong nhóm chat SKT 2017 đã có nhiều tin nhắn xuất hiện, cậu cử động ngón cái lướt hai lần mới trở lại chỗ mình đã rời đi. Chỉ thấy được Lee Sanghyeok thả một cái icon khác biệt với đám đông, còn đặc biệt trả lời tin nhắn:

"Cám ơn, sẽ chú ý cẩn thận"

Mấy anh trai ngay lập tức nhảy vào thả một loạt dấu chấm hỏi, sau khi ngỡ ngàng qua đi, Bang lại tag tên Wolf, dùng thật nhiều dấu chấm than để biểu thị cảm xúc kỳ khôi của mình.

"Mày đem thằng này đi khám não ngay đi. Nếu không tao sợ bản thân sẽ đấm vào mặt nó mất"

Peanut tắt điện thoại, không có tham gia vào cuộc hỗn chiến lời quan tâm. Thật ra bọn họ đều là những người rất hiểu rõ lẫn nhau, làm đồng đội một năm, làm kẻ địch gần như cả đời, trong một chừng mực nào đó cậu và anh đều nắm được rất rõ sơ đồ tư duy của nhau.

Cho nên lời quan tâm đó, anh cảm ơn, cậu thấy cũng thật bình thường. Dù sao ranh giới cuối cùng vẫn nên giữ, nhưng đạo làm người cũng không thể thiếu. Có thể với tư cách người yêu, Lee Sanghyeok thực sự là một thằng tồi làm trái tim Han Wangho vụn vỡ, nhưng về những phương diện khác, anh xứng đáng được cậu tôn trọng cũng như kính nể.
Xuất phát từ góc nhìn đó, cậu chỉ muốn quan tâm anh với tư cách một người đồng nghiệp, không hơn không kém.

Không phải Wangho chưa từng nghĩ đến việc níu kéo và quay lại, ở trong lòng cậu, tình yêu với Sanghyeok giống như một giấc mộng vĩnh hằng, cậu khao khát và ngóng trông nó hằng đêm.

Cứ tưởng tình yêu có thể khỏa lấp đi những tiếc nuối của cuộc đời nhưng chính tình yêu lại tạo ra nhiều tiếc nuối hơn.

Cậu nắm lấy tay người cả đời cũng không thấy mệt. Nhưng vì người nói mệt, nên cậu buông. Nếu như rời khỏi cậu, người thấy vui vẻ. Thì những lời níu giữ cậu sẽ không nói nữa.

Trước khi lý trí tột độ, tất phải trải qua sự mài giũa của hàng vạn mũi tên xuyên tâm.

Đang trong dòng suy nghĩ, thì một cốc nước ấm được đặt xuống trước mặt, Han Wangho ngửa đầu nhìn người đứng sau lưng mình, thấy được cái cằm nhọn cùng làn da trắng như tuyết đầu mùa của Park Dohyun, cậu em trai cũng không mang biểu cảm gì đặc biệt chỉ nói:

"Hyung, uống chút nước ấm cho dễ chịu, khi nãy trên xe tay anh rất lạnh"

Chứng sợ lạnh của Han Wangho mấy năm nay vẫn không thuyên giảm, nên mỗi khi ra ngoài vào những lúc thời tiết không tốt, cậu luôn là đối tượng được quan tâm nhiều nhất. Thói quen này từ anh trai giờ đến mấy em trai đều nhất mực làm theo.

Theo thói quen nở nụ cười ngọt ngào nói lời cảm ơn, lúc quay đầu nhìn lại màn hình máy tính, thì tin nhắn trong game của Doran vốn ngồi bên cạnh xuất hiện.

"Hyung, thằng Dohyun nó có ý với anh!"

"... Mày đừng có mà suốt ngày đi khắp nơi se duyên nữa em ơi. Mày hạnh phúc một mình thì khó chịu hả?"

"Em làm sao khó chịu được, em là sợ mọi người thấy em hạnh phúc thì khó chịu nên luôn ra sức tác hợp mà"

"Tao không có nhu cầu, mày tìm đối tượng khác đi, Hwanjoong nè, Geonwoo nữa"

"Hyung, cả đội có anh với Dohyun là độc thân, anh đang chứng minh bản thân già bằng thực lực hả?"

Han Wangho híp mắt, Choi Hyeonjoon này ỷ được anh nuông chiều, càng ngày càng học cái thói móc mỉa y như anh, lại càng không biết lớn nhỏ là gì, cũng không nhớ lại là ai dạy em ta bản lĩnh này. Dứt khoát tắt màn hình chat với người chơi đường trên, cậu mở tin nhắn với đường giữa nhà Gen.G, đơn giản nhắn:

"Tối qua Hyeonjoon nấu mì cho Geonwoo ăn, hai đứa nó còn cùng nhau xem chó con cả đêm"

"???"

Sau đó lại chạy qua chỗ hỗ trợ nhà DK, nhờ cậu em Kellin chuyển lời cho đường trên cùng nhà - Kingen, rằng Zeka hôm trước mới khen Doran là người chơi đường trên phù hợp nhất với ẻm.

Cuối cùng, Wangho híp mắt quay qua nhìn hỗ trợ ngồi tít đằng xa đang nhọn mõ chởi bới loạn xạ, quyết đoán nhấp đúp chuột vào tài khoản game của em trai xạ thủ nhà Gen.G:

"Hwanjoong lén mày mua một đống card bo góc của Ruler đó em, nó còn nói mục tiêu sự nghiệp sắp tới là được cùng với tuyển thủ Ruler chơi game"

"?!!!"

Xong việc, Peanut ngã người ra sau, cầm ly nước ấm lên chậm rãi uống từng ngụm. Khoé môi câu lên nụ cười nhàn nhạt, hệt như tổng tài trong mớ tiểu thuyết ba xu, đứng bên cửa sổ của toà lâu đài tám chục lầu nhìn ra bên ngoài, trời lạnh rồi huỷ diệt Hàn Hoa đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top