Viết về Hoàng Tử Bé

Hoàng Tử Bé đến với mình cách đây vài tuần, nổi bật giữa đống sách của con gái với cái bìa màu có nét vẽ như con nít, mà chủ yếu đọc chỉ vì tò mò tại sao Hoàng Tử Bé lại nổi tiếng đến thế.

Cũng không rõ là buồn vì đến giờ mới đọc Hoàng Tử Bé vì cá nhân không thích văn học của Pháp, hay quá may mắn vì đợi đến hơn 40 tuổi để đọc và cảm nhận được cuốn sách này về mặt tâm linh. Sách ngắn thôi, chỉ 15 phút là đọc xong, nhưng sự ngạc nhiên về nó kéo dài nhiều ngày sau đó mới là vấn đề: Hoàng Tử Bé đã trở thành kiến thức tâm linh giá trị nhất mình được biết trong văn học đương đại, vị trí trước đây chỉ có Nhà Giả Kim.

Cảm nhận của mình về Hoàng Tử Bé cần thêm một số khái niệm được liệt kê dưới đây, phần lớn được giải thích khá rõ trong cuốn Khám Phá Thế Giới Tâm Linh của Gary Zukav (ps: Dùng từ hiểu về Hoàng Tử Bé không đúng lắm, nên là cảm nhận, đồng cảm hay ngộ thì hơn):

- Mỗi người đều có linh hồn, tương tự như mấy cái hành tinh nhỏ xíu trong truyện. Và bản thể là một phần của linh hồn đó, ở đây chính là Hoàng Tử Bé.

- Các linh hồn tương tác được với nhau, như cách Hoàng Tử đi qua những hành tinh khác trước khi nhận lời khuyên đến Trái Đất.

- Bản thể được trang bị hệ thống trực giác để kết nối với linh hồn để hướng dẫn thực hiện nguyện vọng của linh hồn, để đi và về, trong trường hợp Hoàng Tử Bé chính là hiểu về kết nối với Hoa Hồng. Điều này làm cho linh hồn hoàn thiện hơn hoặc tiến hóa, nếu bản thể thức tỉnh hay kết nối hoàn toàn với linh hồn trong một kiếp, vậy bản thể có hết kiến thức của linh hồn như Hoàng Tử Bé vậy.

- Trái đất tượng trưng cho thế giới vật chất, là môi trường để linh hồn có thể trải nghiệm và học hỏi (Có nghiệp), phần còn lại là thế giới phi vật chất hoặc không hoàn toàn là vật chất, việc tương tác giữa các linh hồn bậc cao không tạo ra nghiệp.

- Linh hồn của con người là linh hồn cá nhân, bản thể từ linh hồn thực hiện nguyện vọng của linh hồn thông qua việc lựa chọn có trách nhiệm, có thể đúng hoặc sai, hoàn thiện hay sụp đổ vì vậy sức sáng tạo của linh hồn con người rất lớn, tạo ra sự khác biệt nhiều với linh hồn chung một nhóm tương tự như loài ngựa, chỉ có yếu tố bản năng. (Trường hợp hữu duyên linh hồn ngựa tách biệt được thành người, vậy linh hồn người này khá ít kiến thức và có xu hướng khám phá thế giới nhiều hơn).

- Sự sống là quý giá vì nó là nơi nuôi dưỡng linh hồn, gắn liền với Trái Đất. Trái Đất chọn định mệnh luân hồi là nơi nuôi dưỡng sự sống và luôn có sự tương tác phản hồi lại với sự sống mà đôi khi, hứng chịu những hậu quả khủng khiếp của tận thế theo từng chu kỳ.

Mình nghĩ vậy là đủ để cảm nhận, tìm hiểu xa hơn nữa thì nhiều lắm và nó làm loãng đi nội dung của Hoàng Tử Bé. Để biết và tin vào những điều liệt kê trên, thật may trước đây do tò mò mình đã đọc rất nhiều sách có liên quan. Còn nếu không tin, xin hãy xem Hoàng Tử Bé như một thế giới huyền thoại, vì thế giới của mỗi người là duy nhất và mình trân trọng điều đó, cả những khoảnh khắc linh hồn chúng ta đi ngang qua nhau nữa, như Hoàng Tử gặp anh phi công và nhiều người nữa.

Sách có giá trị với mình lắm vì Hoàng Tử đã trả lời rất nhiều câu hỏi mình không biết hỏi ai, những thắc mắc ám ảnh không lời giải từ khi biết Đức Phật không trả lời những câu hỏi ngoài chủ đề giải thoát, một sự im lặng vĩnh hằng nhằm mục đích thôi thúc tiến trình hoàn thiện linh hồn.

Hoàng Tử Bé giống như một cuốn cẩm nang về thế giới, cho những ai cần hoàn thiện tâm hồn và được ghi lại bởi chính hành trình của tác giả. Ở đây mình hiểu rằng nguyện vọng cuối cùng của tác giả (Như một Vị Phật im lặng không giảng Pháp) là nỗ lực lớn lao viết lại cuộc đời mình, về hành trình cuối cùng của bản thể từ linh hồn tìm hiểu về tình yêu với một bông hoa hồng và cứu sống phi công. Hoàng Tử Bé chính là tác giả, vì biết được bức tranh con rắn nuốt con voi vẽ như cái nón qua một cái liếc mắt. Quá trình này diễn ra trong những ngày tháng tác giả toàn tâm viết sách trong nhà, nghĩa là thế giới nội tâm.

Tác giả cũng viết truyện dưới dạng văn dành cho trẻ con, hàm ý hãy quên đi hết những gì quá liên quan đến cuộc sống "người lớn" để lại tâm hồn trong sáng và hiểu như con nít học nói thôi, sức mạnh ngôn từ của tác giả thật đáng kinh ngạc, viết ra được những thứ mà xưa nay người ta hay nói rằng từ ngữ không diễn tả được bằng lối hành văn tối giản ẩn ý. (Bởi vì ngôn ngữ chỉ thể hiện những gì con người biết, nếu chưa biết, vậy không có cách nào nói ra).

Khi đọc Hoàng Tử Bé mình thấy mọi thứ hiện lên rõ mồn một, từ những dòng đầu đã thấy ấn tượng "Người lớn chả hiểu gì", giống hệt Đức Phật nói thế giới chìm trong khổ đau, vì những giá trị phù phiếm mà tước đi những thứ vô cùng giá trị, tỷ như ước mơ của một linh hồn thuần khiết muốn làm họa sỹ, còn nặng hơn khi Hoàng Tử hỏi "Vì sao chuyện con cừu ăn hoa hồng lại không quan trọng?", thực ra chuyện này liên quan đến hành trình một kiếp của bản thể - Hoàng Tử và chả lẽ nó lại kém quan trọng hơn vật chất - những thứ không mang theo luân hồi được.

Phần kế tiếp chỉ có ngạc nhiên hơn, Hoàng Tử kể về những linh hồn vỡ vụn mờ xám hoàn toàn như vị vua một mình, ông hợm hĩnh... những người đã đánh đổi nhiều kiếp để mang những giá trị phù phiếm về lấp đầy linh hồn tội nghiệp và cứ như thế vô tận, tự nguyện đóng kín chuỗi luân hồi. Họ chắc chắn sẽ không là những ánh sáng lấp lánh như chuông leng keng trên bầu trời mỗi khi nhìn lên như Hoàng Tử mô tả được nữa, nhưng Hoàng Tử vẫn gửi gắm vào đó lòng tin thuần khiết "Vẻ đẹp của sa mạc là vì nó ẩn chứa một giếng nước ở đâu đó".

Phần linh hồn của mỗi người luôn cần được chăm sóc, hình ảnh cây bao báp hủy diệt linh hồn bắt nguồn từ sự lười biếng vô trách nhiệm của nhiều người cũng được mô tả trái ngược với cuộc sống của Hoàng Tử, hết lòng chăm sóc cho linh hồn - hành tinh của mình hoàn thiện hơn, kể cả việc trân trọng ngọn núi lửa đã tắt.

Nội dung chính của truyện, Hoàng Tử đến Trái Đất vì một bông hồng, tìm ra được câu trả lời vì sao bông hồng Hoàng Tử yêu lại trở thành duy nhất giữa 5.000 bông hồng giống hệt nhau, thứ quý giá cho linh hồn này được Hoàng Tử mô tả bằng câu nói "Thuần hóa và bị thuần hóa" từ bài học với con cáo nhỏ và mỗi khi con cáo khóc lúc nhìn cánh đồng lúa vàng vì nhớ về Hoàng Tử, tức là tình yêu.

Ngoài ra Hoàng Tử còn nói về vẻ đẹp tâm hồn của bông hồng, thứ tách biệt bông hồng với 5.000 bông hồng. Tâm hồn vô tâm của bông hoa trên sa mạc là bản thể lạc mất linh hồn và linh hồn đen tối sống trọn vẹn trong bản thể của một con rắn.

Đoạn cuối cùng, Hoàng Tử hy sinh chính mình cho rắn cắn để anh phi công được sống, bởi vì Hoàng Tử quý trọng sự sống và cũng để anh phi công hiểu hơn về nguyện vọng thuộc về linh hồn của ông ấy, là nguyện vọng được dẫn dắt bởi trực giác và đáp ứng bởi Hoàng Tử.

Câu chuyện này có thể xảy ra một cách vật chất, ảo tưởng hoặc trong giấc mơ, đó thường là cách vũ trụ trả lời cho trực giác. Nhưng đây là một quyển sách được viết lại, và lượng thông tin trong đó rất nhiều về thế giới, về linh hồn và về cuộc sống. Thật dễ hiểu vì sao Hoàng Tử Bé lại nổi tiếng đến vậy.

Tác giả của Hoàng Tử Bé rõ ràng là người phá vỡ cái rào cản của thế giới nội tâm với thế giới bên ngoài, mong muốn vì một thế giới tốt đẹp hơn, lặp đi lặp lại trong những ngày viết sách tương tự như khoảnh khắc bốn mươi bốn lần ngắm mặt trời lặn... và có lẽ là mình đã cảm nhận được rằng cũng sẽ thực hiện điều đó.

PS: Hoàng Tử Bé cũng là quyển sách giấy duy nhất mình thường mang theo, để mỗi khi thấy nó, cảm giác như thấy một chiếc la bàn ấm áp bằng ánh sáng với tiếng chuông ngân, như cách mô tả của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top