Trưởng thành

Vậy là mùa đông cũng thực sự qua rồi . Cái cô đơn trong những ngày lạnh lẽo ắt hẳn cũng vơi đi phần nào . Cõi lòng tôi chút nhựa sống cũng theo mùa xuân phát triển . Một tuần nữa là đến Tết , năm nay có lẽ cũng sẽ như mọi năm tôi sẽ trở về nơi mình sinh ra và lớn lên để xum họp cùng mọi người . Bà ngoại tôi có lẽ là người yêu thương tôi nhất trên cõi đời này . Bà mong ngóng tôi ra đến nơi từng chút một . Nhanh thật đấy , vậy là một năm cũng đã qua thật rồi , nhanh như thoi đưa . Cuộc gặp sau một năm xa cách cũng có nhiều câu chuyện bà và tôi muốn kể cho nhau nghe . Có lẽ được bà ôm chặt vào lòng là lúc tôi cảm thấy ấm áp nhất , bình yên nhất và hạnh phúc nhất . Mùi dầu gió thứ mà tôi đã quen thuộc từ khi còn bé thơ . Mùi hương ấy khiến tôi nhớ thật nhiều . Những ngày nghỉ tết thực sự ngắn ngủi . Tôi trở về nhà , tiếp tục với cuộc sống thường ngày như tôi vẫn làm . Cố gắng sống một cách yêu đời hơn , thật vậy ư ? Đôi lúc mình đối sử tốt với họ chưa chắc học đã đối sự tốt với mịn . Mà thôi cũng kệ đi , kì 2 lại sắp kết thúc . Lúc bấy giờ là tháng 5 rồi , tiếng ve kêu râm ran , ánh nắng tinh khiết vào mỗi buổi sớm ban mai và cả mùi hương đồng nội làm tôi vương vấn không sao quên được . Thật đột ngột ? Ba tôi quyết định đi thêm bước nữa , tôi cũng vui vẻ đón chào thanh viên mới . Tôi luôn tươi cười và cởi mở với dì . Cuộc sống cứ vậy mà tiếp tục . Thời gian đã làm cho con người ta thay đổi ? Thật vậy ! Ba tôi đã chẳng còn được như trước nữa . Tôi cảm thấy ông không còn dành nhiều thời gian cho tôi nữa . Tôi cũng hiểu mà , nên tôi không muốn lên tiếng vì như vậy cũng đã ổn rồi .Nhưng mọi chuyện có lẽ đã đi quá giới hạn ? Có vẻ ba tôi luôn coi tôi là một gánh nặng ? Luôn to tiếng với tôi ? Chỉ có bà ngoại luôn là người an ủi và để tôi gãi bày . Thế mà đã tròn 3 năm rồi đó . Và cũng đã có những trận to tiếng giữa tôi và dì ấy . Tôi không ghét bỏ gì cô ấy nhưng có lẽ vì thiếu sự quan tâm đã làm tôi ghét cô ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cuocdoi