Tháng 11 năm 2020
17/11/2020
Có lẽ hôm nay là một ngày tệ, mình đoán vậy.
Đến giây phút mình mở wattpad ra, mình nhận ra trang nhật ký của ngày 16, ngày hôm qua mình đã tâm huyết để viết, trang nhật ký đầu tiên đã không cánh mà bay mất. Giờ mình lại làm lại mọi thứ lại từ đầu. Tóm tắt lại ngày 16 thì mình thấy bản thân làm việc khá hiệu suất vào một ngày trời mưa và đọc một cuốn tiểu thuyết nhật nhẹ nhàng là: "Ngủ ngon, mai gặp lại" Tóm lại, vì ngày hôm qua khá oke nên mình khá vui đó.
Nhưng câu truyện hôm nay lại là câu truyện khác...
Sáng sớm, chị lead nhắn với mình là clip của mình không được duyệt vì ngắn và nhiều tiếng ồn. Vì mình thu âm vào một hôm mưa rất to nên tiếng ồn là đương nhiên thôi, và mình cũng ở ktx nữa. Lấy đâu ra chỗ yên tĩnh mà thu đây trời?
Mình có một người bạn chung ký túc, mình thấy người bạn này cực kỳ kỳ lạ luôn. Lúc thì thân thiết vô cùng, lúc thì lạnh nhạt hờ hững. Mà thậm chí mình còn không bao giờ rõ cái lý do khiến bạn ấy như vậy là gì cơ. Mình vẫn đối xử với bạn ấy bình thường thôi, dù sao mình cũng chẳng có thời gian đi để ý cái đấy.
Thầy không chịu nghe điện thoại của chúng mình, ba đứa mất công đi đến rồi lại xách giỏ hoa quả đem về. Chán đời
Mình ngại xin tiền mẹ thêm thực sự í. Mẹ bảo năm cuối rồi thì phải đầu tư chứ, mình không biết năng lực của mình có đáng để mẹ đầu tư không?
Rồi kế hoạch mời thầy hướng dẫn của mình đi ăn đổ bể. Chỉ là thầy trò đi ăn với nhau thôi mà khó vậy sao huhu. Mệt mỏi quá trời nè
Viết được một nửa thì mình quá là buồn ngủ nên để sáng hôm sau viết nốt. Nói chung là, mình nản phết nhưng mình không dám buồn lâu. Vì còn nhiều thứ phải làm quá.
Rồi chẳng biết tương lai đi đâu về đâu.
————————————-
18/11/2020
Mình mất cả một buổi để đi cài lại microsofl office
Mất 180k để đi cài lại.
Xe hỏng đề chưa mang đi sửa.
Chị quản lý hỏi mình ý là có muốn nghỉ việc không kiểu kiểu vậy.
Cô D vẫn nhất quyết không chịu để bọn mình mời đi ăn, giờ nhà thầy ở đâu mình còn không biết.
À cậu bạn dỗi mình nợ mình 25k cơm rang.
————-
19/11/2020
Hình như nhầm ngày vì mình toàn viết vào nửa đêm.
Dù sao thì bản thân ơi, cậu cứ cố gắng thôi. Và tớ hi vọng là cậu sẽ có những ngày vui vẻ nhiều hơn những ngày buồn bã nhé.
Đọc báo rồi đi ngủ thôi, hai cốc rượu làm mình buồn ngủ.
Rồi mai dậy sớm mà làm.
————————————
20/11/2020
Mình đã cố gắng quan tâm tới những người mà mình yêu quý
Nhưng đáp lại là sự lạnh nhạt và bỏ qua
Thế thì thôi, vì mình đã đếm đến số 2 rồi. Dừng nghĩ cho người khác và quan tâm mình đi.
Đừng để những người đó làm cậu tổn thương nữa.
—————————
24/11/2020
Uôi mình đã 4 ngày k viết gì rồi á?
Hôm 21 tỉnh dậy cái mình thấy mình đau họng, có lẽ làm việc nhiều quá làm cái thân dặt dẹo này ốm chăng?
Hôm 22 thì mình đi cà phe cùng Chinh nè, nói mấy cái linh tinh cho Chinh vì Chinh tuy là cái loa nhưng là một cái loa biết lắng nghe, có lẽ vì Chinh luôn hào hứng với những gì người khác kể.
Rồi đi ăn nè, ăn cơm nhà Ánh Bùi rủ cả Thanh Kỳ và Phang. Lúc đi mua kim chi về nấu canh Chinh mua cho mình một quả trứng ngâm cực ngon í. Chinh bảo tao toàn mua cho người khác chứ đợi các bạn cho thì lâu lắm.
Hôm 23 mình đi training cho các em pé mới vào, mình thấy em nào cũng có cá tính riêng í mình quý nha. Xong rồi nghĩ là "Uồi các em giỏi vậy huhu" Lan Anh bảo mình toát ra sự lịch sự quá thể vì mình mặc một chiếc áo sơ mi đen rộng cổ và sơ vin? Sách Lan Anh nhớ đưa nhưng nhẫn của mình thì Lan Anh quên.
Hôm 24 mình xin nghỉ việc, chị quản lý rep rất nhanh và hào hứng, dù sao thì chắc chị cũng mất hết kiên nhẫn với cái con này rồi. Thôi thì lỗi cả hai nhé chứ còn lâu em mới nhận lỗi do em í. Em kiên trì thế còn gì.
Lan Anh nhắn tin bảo nhớ chị Minh Anh, dạo này thì mình k có suy nghĩ nào trong đầu về chị cả. Không biết giờ này chị có hạnh phúc không? Dù không hiểu nhiều về chị, nhưng đối với mình, chị Minh Anh giống một bông hoa dại màu trắng í. Kiên cường và mạnh mẽ vô cùng. Dù sao chị Minh Anh cũng là hình mẫu lý tưởng mà mình muốn hướng tới.
Thức khuya phết rồi, mai còn dậy sớm mà làm slide nữa, hay mai lại trốn đi họp nhỉ?
——————————
29/11/2020
Mình nghĩ rồi, nhật ký hằng ngày thì hơi khó vì có những hôm chu trình sinh hoạt mình vẫn lặp lại đều như vậy, không có gì để viết cả. Hôm nào mình có gì vui hay buồn hay hay ho một chút thì mình sẽ viết thôi nè.
Nay đi chuyển nhà cho Kỳ, sau những năm tháng sống ở căn nhà đấy, cuối cùng thì cũng được giải thoát mà chuyển đi, ngày xưa căn nhà đấy thực sự là căn nhà mơ ước của mình vì hồi ấy toàn thấy những chú nhà trọ thuê thôi, nên thấy nó thật đẹp, thật xịn. Đợt năm hai hè năm ba là mình ở đấy nhiều nhất luôn, phở ở đấy ăn cũng được phết. Nhưng chắc cũng chẳng có lý do gì để đi vào lại cái Ngõ Thổ Quan đấy nữa.
Chiều nay mình cà Hà Nội nhiều phết, đi ăn trứng nướng ở phố nè, đi ăn chè khoai dẻo và pingsu xoài cực đỉnh, đi ăn thịt nướng với các iem pé nữa. Các em bé rất xing gái và đáng yêu, mình rất quý các em luôn í. Đến đúng lúc quán trứng vừa mở nên không sợ không có chỗ ngồi và đến đúng sau khi gọi 10 xiên thịt thì quán thịt nướng hết thịt. Iem bé LS bảo đi chơi vui quá mỗi tháng một lần đi các chị. Mình tuy nghèo rách nhưng mình đồng ý là nó vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top