Jeff the killer x MC
Chờ đợi liệu có được đền đáp ?
Hay vẫn chỉ là sự ảo tưởng trong con người ?
Mọi thứ sẽ thật hạnh phúc tốt đẹp giống như cổ tích không ?
Vẫn đang hy vọng gặp lại hắn,vẫn ngây thơ rằng hắn sẽ thật sự yêu mình.Thật là quá khờ dại khi lọt vào lưới tình của một tên sát nhân trong khi bản thân mình đã không lo nổi để phải chết đi sống lại nhiều như thế.
Julian thì vẫn đang nằm trong căn phòng màu trắng đầy mùi thuốc sát trùng, tiếng máy đếm nhịp tim kêu đều đều bên cạnh chiếc giường êm ái.Tay cầm một cuốn sổ nhật ký đượm nhiều nước mắt và nỗi buồn qua nhiều cuộc tình.Những trang giấy nhòe đẫm máu máu từ đôi bàn tay đầy vết sẹo.Khuôn mặt xanh xao,mệt mỏi qua nhiều ngày thức trắng.Miệng vẫn lẩm bẩm tên ai đó một cách kì lạ.
Bên ngoài bệnh viện chính là thế giới tự do kia,ngoài con người nhân hậu thì cũng có kẻ tâm thần,giết người vẫn cứ lộng hành khắp nơi ngay cả trên bản truy nã cũng dán quanh những căn nhà kể cả tòa nhà trong thành phố và kẻ được nhắc nhiều nhất chính là"JEFF THE KILLER" cũng chính là người Julian bất chấp mạng sống để yêu hắn.Nhưng hắn sẽ không bao giờ có khái niệm yêu trong cái đầu chứa con quỷ đâu.Điều hắn biết là giết với giết,không nhân từ trước ai.
Nhưng Julian cũng khá may mắn khi còn sống dưới con dao của hắn rất nhiều lần,cứ mỗi lần van xin tên sát nhân đáp trả tình yêu của bản thân thì thân thể còn nhiều vết đâm hơn lần đầu hai người gặp nhau.Miệng hắn chửi rủa Julian bằng những từ ghê tởm hơn bao giờ hết nhưng nó chẳng tác động đến tâm trí mãnh liệt để có tình yêu không bao giờ có trong ngoài đời.Đúng là làm gì có tình yêu giữa kẻ bị giết và kẻ giết đâu,nếu có thật thì cái kết sẽ không hạnh phúc như mong đợi lắm.....nói thẳng ra là Julian cũng sẽ như bao cái xác khác đó mà, khác ở chỗ là chưa bị banh ruột thôi !
Liu vào phòng bệnh của Julian, tay cầm bó hoa cúc trắng .Khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt thâm quần của anh cũng đủ hiểu là anh đã chịu đựng thằng anh của mình như thế nào rồi. Anh đặt đóa hoa lên bàn ,từ từ nhìn vào đôi mắt Julian , cùng với tông giọng trầm và khàn hỏi:
- Vẫn chưa bỏ cuộc à?
- Đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng...... -Julian lạnh nhạt đáp lại
- ...sau 10 lần bị đâm ? Liều lĩnh quá hóa điên rồi à?!?- Liu cười khinh bỉ
- Sao anh nhất thiết phải hỏi mấy câu hỏi vớ vẩn đó ?!?! Tôi điên đấy !! Tôi liều lĩnh mới yêu thằng anh của anh đấy !! Có vấn đề gì à??-Julian đột nhiên hét thẳng vô mặt Liu
-Hét như thế chả giải quyết vấn đề được đâu, anh trai tôi vẫn không bao giờ yêu ai kể cả nạn nhân của mình, hắn còn chả quan hệ tình dục với bất kì người nào. Nên làm ơn đừng mộng tưởng cách để xoa dịu tinh thần con quỷ bằng mấy thứ tình yêu hay nhân từ gớm ghiếc đó ,nó càng làm tình hình tệ hơn đấy.-Liu cố khuyên bảo Julian nên từ bỏ Jeff
Liu thật khá kì lạ vì đây cũng chính là lần đầu tiên trong đời anh lại muốn cứu sống nạn nhân của anh trai mình thay vì lờ đi như không có chuyện gì xảy ra . Anh thở một hơi thật dài rồi nói lời cuối cùng của mình trước khi rời khỏi phòng:
-"Bạn biết không, những chú hề cũng biết giết người".
Julian không hiểu anh đang ám chỉ điều gì ,CHÚ HỀ ư ? Nhưng thành phố không hề có chú hề nào giết người cả . Sau hàng tá câu hỏi về câu nói của Liu , Julian đành bỏ cuộc và đánh một giấc dài mặc cho gió từ cửa sổ có lạnh như thế nào .
.
.
.
.
.
Liu vừa trở về chung cư và thấy Jeff trong phòng khách.Anh ôm chầm lấy người anh trai của mình , mỉm cười chào đón như thể anh ấy là một con người con bình thường .Jeff lặng im và để Liu ôm một hồi lâu dù cho thân thể anh có nhuốm máu những người mà anh cho là cặn bã xã hội đi chăng nữa .Jeff luôn muốn cảm giác này kéo dài mãi mãi , thứ tình cảm duy nhất có trong anh chính là Liu , lúc anh khủng hoảng nhất là Liu luôn bên anh, an ủi anh ,nếu Liu chết thì anh sẽ tự sát vì Liu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐM éo viết nữa>:( để tận 2 năm mà viết cũng chả xong, càng ngày giống loạn luân con mẹ nó rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top