1.
Năm ấy, đúng 1000 năm, Thần Chết lại ban cho 4 người ngẫu nhiên đến từ 4 thế giới có số phận hiểm hui một cơ hội sống lại. Tuy nhiên, 4 người mà chỉ có 1 đặc ân, nghe qua cũng đủ hiểu là họ phải tranh giành mạng sống hiếm hoi đó. Nhưng có lẽ chỉ là những lần trước, còn năm nay, mọi thứ lại khác.
Bốn người ngồi quanh một chiếc bàn tròn, ở giữa có một viên thuốc, nhưng mọi người lại chẳng mấy quan tâm, không ai định lấy viên thuốc đó cả. Một thiếu niên trẻ đội mũ cối lên tiếng trước:
- Mọi người không định lấy viên thuốc này sao?
Một khoảng lặng trôi qua, thiếu nữ cài chiếc nơ đỏ trên tóc mới nói:
- Chỉ có một cơ hội, vậy thì mọi người hãy kể hoàn cảnh của mình hiện tại trước đi, xem ai đáng sống hơn ai.
Không kịp trả lời lại, một chàng trai mặc đồng phục học sinh lên tiếng:
- Chốt vậy đi, tôi trước nhé. Tóm tắt sơ bộ qua thì tôi bị anh trai hãm hại, thiêu cháy trong nhà kho, mà cha mẹ tôi chắc chắn sẽ đứng về phía anh ta...tôi cũng không biết mình có muốn sống lại không nữa.
Cô gái vơi smái tóc ngắn ngang vai bên cạnh cũng bắt đầu nói:
- Tôi bị người thân hắt hủi vì bị bệnh tim, thời gian sống chẳng còn nhiều mà khối tài sản tôi nắm giữ lại lớn hơn ai hết, vậy nên họ muốn tôi chết càng sớm càng tốt, bày trò hãm hại nên tôi chết.
Thiếu nữ cài nơ đỏ ban đầu tiếp tục:
- Tôi bị ung thư máu, tôi đơn phương công tử của gia tộc khác. Mà gia tộc tôi lại lắm quyền nên cũng không tốn sức thuyết phục họ. Hợp đồng hôn nhân chỉ kéo dài 2 tháng vỏn vẹn – bằng với thời gian tôi còn có thể sống. Mà trong lúc đó anh ta lại ngoại tình với rất nhiều người, tôi thấy anh ta vui là được nên cũng chẳng quan tâm. Rồi đến lúc tôi chết, anh ta cũng không ở cạnh, dù sao khi hợp đồng kết thúc, anh ta cũng được bồi thưởng một khoản lớn, lợi ích của anh ta mà...
Đến cậu thiếu niên đội mũ cối, cậu không nói bằng tông giọng ủ rũ như mọi người, đứng dậy dõng dạc nói:
- Tôi là bộ đội! Do đất nước yêu quý bị xâm lược nên tôi phải ra chiến tường bảo vệ quê hương! Tuy nhiên do sơ suất mà tôi bị địch giết! Tôi thật sự muốn trở về nơi chiến tường khói lửa, cùng đồng đội, anh em bảo vệ Tổ quốc!
Từng câu từng chữ thể hiện lòng quyết tâm và sự dũng cảm, ánh mắt của ba người còn lại nhìn cậu đầy sự tôn trọng và cảm thông. Sau một lúc im lặng, Người thiếu nữ với chiếc nơ đỏ đứng dậy khỏi ghế, đồng thời lấy viên thuốc đặt vào tay cậu.
- Một lý tưởng cao đẹp và lòng yêu nước đáng quý, cậu đáng sống hơn chúng tôi rất nhiều.
Hai người còn lại cũng đúng dậy, cũng mỉm cười gật đầu đồng ý.
- Chúng tôi tin cậu sẽ làm được, trở về chiến trường và bảo vệ lấy quê hương của cậu nhé.
- Mong rằng quyết định này của chúng tôi có thể giúp một phần nhỏ cho đất nước của cậu.
Đôi mắt thiếu niên như ánh lên ngọn lửa bùng cháy đữ dội của lòng quyết tâm.
- Cảm ơn mọi người, tôi nhất định sẽ không quên đâu ạ!
Viên thuốc nuốt xuống cũng là lúc căn phòng vỡ ra thành từng mảnh vụn, bóng hình ba người kia cũng theo đó mà tan đi. Cậu bừng tỉnh khỏi hôn mê, bên cạnh là một người đồng đội đang băng bó lại vết thương rỉ máu. Sống lại chưa được bao lâu, cậu lại đứng dậy và chiến đấu tiếp.
Và đó chính là người lính cụ Hồ - những người lính không tiếng tuổi trẻ, vì nước và dân mà chiến đấu để chúng ta có được bình yên của ngày hôm nay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top