Chương 2
[Tôi - Baekhyun]
Chuyện quái gì đang diễn ra khi "Baekhyun đẹp đẽ" (ý tứ rằng "Baekhyun" là một cái tên đẹp -.-!) bị gán cho cái nickname "Koongie"? Ợ, nghĩ đến mà bùn nun.
"Rốt cuộc thì cậu đáng tuổi oppa hay dongsaeng (em trai) của tôi đây?" Cô ấy hỏi khi bắt kịp được tôi.
"Ya, koongie-ah. Là oppa hả?"
"Koongie."
"Koongie-ahhh."
"Thôi ngay, Kim Taeyeon. Tôi lớn hơn cậu, giờ thì làm ơn, làm ơn, làm ơn đóng cái miệng xinh đẹp đó lại được không?" Mới đó mà đã phải cúi đầu van lạy rồi.
"Okie, vậy thì Koongie oppa" Nàng cười.
Có khi nào nàng sẽ ngừng gọi tôi là Koongie? (mơ đi)
Khi chúng tôi tới thư viện, hẳn là đã lãng phí khá nhiều thời gian nên phải bắt đầu học ngay. Nhưng nhân vật chính có vẻ không quan tâm mấy.
Cô ấy nhìn đồng hồ khoảng 10 lần, "Oppa, gần 5 giờ chiều rồi. Em phải đi." Nàng nói.
"Nhưng chúng ta chỉ vừa mới đến..., Taeng...Taeyeon." WTF? Tôi còn đang tính gọi nàng là Taengoo? Dù sao cũng chỉ mới gặp nhau, không nên đặt nicknames. Cái trò đó... ghê quá... (có lẽ trước đó mấy phút đã được người ta tặng cho 1 chữ "Koongie" nên thấy mẫn cảm)
"Baekhyun oppa," cô ấy cúi đầu "thật vô lý nhưng em thực sự phải đi nếu không sẽ có rắc rối lớn. Thông cảm nhé, koongie."
"Thôi được, Taeyeon. Em có thể đi."
"Ahh! Kamsa Oppa. Hẹn anh ngày mai nhé! Annyeong!" Cô ấy la lên rồi chạy đi mất.
Ai có thể chạy với cái gót chân cao chót vót như thế chứ?!
Tôi đành đi bộ về nhà. Cái tiết trời se lạnh như nhắc nhở rằng ông anh yêu quý sẽ không trở lại cho đến hai tháng sau. Dù sao thì lâu như vậy cũng khiến tôi tin vào "sự tồn tại đã qua" ấy chút chút.
Khi mở cửa, tôi chợt nhớ ra rằng mình mới có một người hàng xóm mới ở khu này. Đoán xem? Hình như người ta đang mở tiệc. Đồ kì đà, ồn quá!
Được, vì hàng xóm mới của chúng ta, tôi sẽ để em đi.
--
"Có chuyện gì vậy, Taeyeon?" Tôi hơi lung túng, chỉ vừa tỉnh dậy trong khi đợi giáo viên tới. Giờ thì tôi rợn tóc gáy khi thấy Taeyeon đang "kiểm tra" mặt mình.
"Chào buổi sáng, Koongie oppa. Vì anh để em đi hôm qua, nên đây là phần thưởng." Cô nàng đưa cho tôi một cốc cafe.
"Em biết anh sẽ thích cafe vì cô Kwon bảo với em rằng anh hay thức khuya để học bài."
Trời ơi nói nhiều thế. (nhiều mấy? sao mà khó chiều ghê gớm)
"Cảm ơn, Taeyeon." Tôi lạnh lùng đáp.
"Ừm, vậy em sẽ ngồi ở đằng trước. Cứ thưởng thức đi nhé !" Taeyeon nói một cách khá nhiệt tình.
--
Khi lớp học kết thúc, tôi không nhìn thấy Taeyeon nên quyết định sẽ tìm ở thư viện.
"Không, đừng mà, không. Tôi sẽ đi. Được rồi. Đừng như vậy." Tôi chợt chú ý đến giọng Taeyeon.
"Rồi, rồi. Xin lỗi nhé, được chưa? Rồi. Rồi, thế nhé." Có vẻ những lời yếu ớt vừa rồi không trôi qua điện thoại thì phải.
Cô ấy tắt điện thoại rồi quay lưng. Khi nhìn thấy tôi thì tất cả biểu cảm kịp thay đổi.
"Oh, hi. Uh, hi! Uhm. Bố em gọi, có việc khẩn cấp mà em lại không biết. Em xin lỗi oppa, em hứa sẽ học tập thật chăm chỉ vào ngày mai. Em phải đi ngay. Bye." Cúi đầu rồi (lại) rời đi.
Như vậy là tôi có thể nghỉ ngơi rồi.
--
Tôi tiếp tục đi đến lớp rồi đợi giáo viên bước vào.
Tôi thấy một vết thâm ở miệng Taeyeon, một cái băng cá nhân dán trên lông mày. Cô ấy đang nhìn lên tầng, và khi bắt gặp cái nhìn của tôi, nàng cười và vẫy tay. Tôi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Tiết học trôi qua rất nhanh, và giờ thi tôi đang đi với Taeyeon. Cô nàng đột nhiên không nói nhiều như trước nữa, chỉ nói đơn giản rằng đang ở cùng gia đình thì bị ngã mà thôi.
"Có thể học ở chỗ của tôi, hoặc của em để tiện cho việc nghỉ ngơi (Taeyeon là người nghỉ ngơi). Hoặc cũng có thể dừng lại, ngày mai ta sẽ tiếp tục học."
"Oppa, anh không nhớ em đã nói ổn bao nhiêu lần rồi sao. Anh không cần như vậy. Em chỉ đang hơi thiếu ngủ thôi." Để lại cho tôi một nụ cười gượng gạo, nàng nhanh chóng đi vào thư viện.
Em là ai, Kim Taeyeon?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top