Phần 4

Viết thể loại "Tổng tài bá đạo" như thế nào? Còn thiếu chi tiết nào hay không? (Phần 4)
----

Đầu tiên, nam chính trong mấy bộ tổng tài phải bá đạo. Vậy nên "tổng tài" và "bá đạo" mãi mãi bên nhau:

- "Sao cô dám nói chuyện với tôi chứ? Cô có biết tôi là ai không?" (Mới gặp thì quen cái quần, tôi mà biết tôi quỳ xuống chân anh rồi, hỏi câu vô nghĩa vl)

- "Cầm lấy đi, thứ gì tôi cho thì sẽ không lấy lại." (Oek, thank you. Bye bye đ gặp lại)

- "Đừng lộn xộn. Ngọ nguậy như thế anh không đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Sau khi nữ chính bị bệnh hoặc bị thương: "Anh ta không nói gì, bế cô lên, để mặc cô giãy dụa trong ngực mình." (Này là đến đoạn công túa và tổng tài bá đạo rồi đó bây).

- "Em hãy nghe cho kỹ, sau này chỉ có tôi mới có tư cách làm em rơi lệ!" (Bá đạo vcl ra bây ơi, bà đây muốn khóc còn chờ có công văn phê chuẩn của anh à? Anh méo biết tuyến lệ của con người là thứ không thể không chế à? Anh học sinh học với giáo viên thể dục hay gì?)

- "Từ giờ trở đi, em là của tôi" (Đụ má, câu này kinh điển luôn á bây ơi)

- "Hóa ra cảm giác bị từ chối là thế này, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi" (Bộ nào cũng có, bộ nào cũng có!!!!!)

- "Cô ấy là người phụ nữ của tôi, ai dám động vào một sợi lông tơ của cô ấy, ngày mai tôi cho người đó tan xương nát thịt!" (Tôi chỉ muốn nói: Giết người phạm pháp)

- Anh ta kéo cổ áo của bác sĩ, giọng nói khàn khàn, gầm lên: "Nếu không cứu sống được cô ấy, tôi sẽ chôn tất cả bác sĩ ở đây xuống chung với cô ấy"

Tổng tài, cũng chính là nam chính nhất định phải có bóng ma thời thơ ấu. Cha mẹ có người tình hoặc là chết, hoặc là mất tích, hoặc nam chính là con nuôi, vân vân và mây mây:

- "Sự đau thương xuất hiện trong mắt anh giây lát, đã mười mấy năm anh không cười rồi." (Mày có chắc không? Lại đây nhìn vào mặt tao đi, không cười không lấy tiền...)

- "Nhìn bóng lưng duyên dáng của cô, đôi mắt không có sự ấm áp kia lại xuất hiện một tia sáng nhỏ."(Sao mắt lại méo có độ ấm? Mày có biết nhiệt độ cơ thể người là 37 độ không má?)

- Mười năm trước, anh bị đuổi giết khắp nơi nhưng chưa bao giờ thấy sợ hãi. Bây giờ nhìn bóng lưng tuyệt vọng của cô, anh lại thấy lạnh run người. (Tin tao đi, cái bóng lưng của con chết dẫm nào đó cũng méo liên quan tới nhiệt độ cơ thể người đâu bây).

- Anh ba ngày nào cũng mặt lạnh, không vui khóc cười gì cả. (Tính là Vô diện hả má?)

- Cô đơn cả đời này? Cả đời này không có con? Đây là mong muốn của cô hay sao? (Anh bảo nữ chính phá thai cơ mà. Định trốn tránh trách nhiệm à?)
(Còn tiếp)

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: