Chương 7: Cãi nhau, Triệu Hy bỏ đi

Chương 7: Cãi nhau, Triệu Hy bỏ đi

"Bây giờ em nói gì với anh cũng bằng thừa, đợi anh bình tĩnh lại rồi mình nói chuyện."

Triệu Hy riết sâu một hơi để ổn định tâm tình.
-----------------
Cà phê Mê Lan

"Hiện tại em không thể bỏ mặc Chí Huân được."

"Tại sao không thể?" Triệu Hy cười nhạt nói

"Anh đừng có biểu hiện như vậy được không? Em cũng chưa phải là gì của anh hết."

Triệu Hy có vẻ dịu xuống, nắm tay Trác Mễ một cách dịu dàng

"Anh biết anh nóng nảy nhưng anh không thích em ở bên cạnh người con trai khác một cách không rõ ràng như vậy."

"Đừng qua lại nữa có được không?" Triệu Hy nói như dỗ dành Trác Mễ

"Em nói rồi, hiện tại em không thể bỏ mặc anh ấy được, anh cho em ít thời gian có được không?" Trác Mễ nắm chặt tay Triệu Hy hơn

"Hừ, hay cho câu không bỏ mặc được."

"Rốt cuộc em là cố tình thử thách anh hay là em thật sự thích hắn rồi?"

"Phải, em thích hắn, anh hài lòng chưa?" Trác Mễ thật sự tức giận, cô tính giải thích cho anh hiểu việc mình đang làm nhưng anh hết lần này đến lần khác dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô, cô đành phải nói vậy cho đỡ tức.

Xoảng..

Tiếng ly cà phê bị đập vỡ tan tành, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trác Mễ và Triệu Hy.

"Nếu em đã nói như vậy, anh không còn gì để nói nữa, mười mấy năm, địa vị anh trong lòng em một chút cũng không có." Nói xong, Triệu Hy rút ra tờ tiền để lên bàn rồi xoay người bỏ đi.

Lúc anh đi bóng dáng vẫn cao lớn như vậy nhưng cô lại cảm thấy trái tim như chùn xuống, đầu đau không thôi.

Bệnh viện Thành phố T

"Bạn trai của em à? Có gây hiểu lầm gì không?" Chí Huân lo lắng hỏi

"Cũng gần như là bạn trai thôi, anh đừng lo, em có thể tự giải quyết được." Nói thì nói vậy nhưng đây là lần đầu Triệu Hy nổi nóng với cô như vậy, coi bộ lần này dỗ dành anh cũng mất không ít thời gian.

"Anh xin lỗi."

Cô thầm thở dài, kẹt giữa vụ lùm xùm này làm cô thật mệt mỏi. Cả hai người cô không hề muốn phụ lòng ai hết.

Mấy ngày sau đó Trác Mễ cũng chẳng gặp Triệu Hy. Dạo gần đây có mấy khoá học liền giờ nhau không thể đi đi lại lại về nhà nên Trác Mễ ở ký túc xá trường cho tiện việc đi học.

Nằm trên chiếc giường ký túc xá cô lăn qua lăn lại, không biết có nên gọi điện cho Triệu Hy hay không, cái tên này liệu có nguôi giận chưa? Chỉ sợ hai người gặp nhau thiếu điều lại cãi nhau tiếp.

Thế là cô quyết định không gọi để cuối tuần này cô sẽ về nhà sẵn ghé nhà Triệu Hy tìm anh nói chuyện luôn, có những chuyện gặp mặt mới dễ giải quyết.

---------------
"Thưa mẹ con mới về, hôm nay mẹ có nấu món gì ngon ngon không?" Trác Mễ ôm tay mẹ lắc lắc, nũng nịu nói.

"Mẹ mới từ nhà cô Triệu về nè, cô làm tiệc tiễn Triệu Hy đi Mỹ hình như là đi không biết khi nào về nữa, sao hôm nay con không tới?"

"Mẹ nói gì? Triệu Hy đi Mỹ sao?" Trác Mễ gần như hét chói tai, căng mắt hết mức nhìn mẹ mình.

"Ủa? Con với nó thân như vậy, nó không nói với con sao? Mẹ tính gọi điện hỏi con nhưng nó nói không cần, hai đứa cãi nhau ư?" Mẹ Trác Mễ cũng nghi hoặc hỏi lại

"Đi được bao lâu rồi hả mẹ?"

"Khoảng được 1 tiếng hơn."

Trác Mễ không nói tiếp nữa, chạy lao khỏi cửa. Chạy tới bên đường không ngoắc hay gọi điện kêu xe gì cả mà trực tiếp chặn đầu một chiếc taxi rồi leo lên. Suốt dọc đường, Trác Mễ như ngồi trên đống lửa, tay không ngừng bấm điện thoại gọi cho Triệu Hy, nước mắt cũng đã làm ướt cả khuôn mặt.

Xe taxi gần như chạy hết tốc độ cho phép lao đến sân bay, Trác Mễ cũng không kịp trả tiền mà chạy thẳng vào sân bay. Vừa bước tới gần cổng an ninh thì nghe một giọng nói máy móc của cô thông dịch viên.

"Chuyến bay từ Việt Nam đến Mỹ đang chuẩn bị cất cánh, mong du khánh nhanh chóng lên máy bay."

Mọi thứ lúc này gần như sụp đổ, không kịp rồi, không kịp rồi

Trác Mễ ngã quỵ trên mặt sàn trơn bóng gào khóc, tiếng khóc của cô đau đớn gần như xé rách cả bầu không khí ồn ào nơi sân bay.

Triệu Hy, tại sao chứ? Tại sao lại bỏ đi chứ? Đây là cái mà cậu nói thích tớ sao? Là như vậy sao?

Trác Mễ vừa khóc vừa nâng tay lên đập mạnh vào lồng ngực, cô chỉ mong làm như vậy có thể làm giảm bớt cơn đau đang đánh ập vào tim. Điện thoại vẫn đang gọi cho Triệu Hy nhưng toàn là những giọng nói máy móc báo hiệu không liên lạc được. Cậu ấy thật nhẫn tâm, ra đi không một lời từ biệt, thậm chí còn không bắt máy điện thoại.

Đây là cách cậu trút giận có phải không? Cậu hết giận sẽ quay về có đúng không?

Trác Mễ vẫn cứ ngồi đó khóc rất nhiều rất nhiều, trái tim dường như cũng theo những giọt nước mắt đó mà mềm nhũn, không ít lần tự đặt ra hàng trăm câu hỏi về việc bỏ đi của Triệu Hy.

"Đi về thôi Trác Mễ, đi về thôi, cậu ấy đi rồi." Mẫn Mẫn nhận được điện thoại của mẹ Trác Mễ nên lập tức chạy đến sân bay tìm cô, biết ngay là sẽ thấy cảnh sống dở chết dở này mà.

"Cái cô gái này, tìm cô nãy giờ, trả tiền xe cho tôi nhanh lên, trông đẹp gái lại quịt tiền xe ư?" Là tài xế đưa Trác Mễ đến sân bay

Mẫn Mẫn rút tiền đưa cho ông tài xế rồi kêu ông đi nhanh lên, rồi đỡ Trác Mễ đứng dậy, cô vẫn còn nức nở không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top