Chương 5: Người yêu thầm

Chương 5: Người yêu thầm

Tình trạng Trác Mễ hiện tại là quá rối rắm, nói đúng hơn là một trăm cụm từ rối rắm cộng lại. Không thể nào phân định rõ được tình cảm của bản thân được, nên quyết định gọi điện cho Mẫn Mẫn ra giải quyết đám tơ vò đang chi chít vào nhau mới được.

Mẫn Mẫn là bạn đại học mới quen gần đây của Trác Mễ, suốt năm phổ thông Trác Mễ hầu như không chơi thân được với bạn nữ nào vì Triệu Hy quá khắng khít, nên chẳng may mảy có thể kết bạn mới với lại Trác Mễ cũng phải lười đi kết bạn với nhiều người, chỉ là ai cũng có thể giao tiếp nói chuyện qua loa vài câu được. Nhưng khi lên đại học quả thật cảm phục câu nói "tu trăm năm mới ngồi chung một thuyền", gặp Mẫn Mẫn giống như người yêu từ kiếp trước luân hồi chuyển kiếp vậy. Lần đầu tiên gặp gỡ là đã thấy vô cùng thân quen, rất nhanh chóng có thể đem cả quá khứ cuộc sống kể hết cho nhau nghe vậy, thật sự đúng là tri kỷ của đời Trác Mễ.

"Theo tình hình thì Triệu Hy thích cậu thật rồi." Cô nàng vừa nói vừa cho vài muỗng flan vào miệng

"Haiz, chuyện này thì mình biết rồi, cậu ấy không phải người có thể tuỳ tiện nói chuyện tình cảm yêu đương được." Trác Mễ rầu rĩ chống cằm nói

"Cơ mà tớ nhờ cậu phân tích tình cảm của tớ mà chứ có phải của cậu ấy đâu?" Trác Mễ nhóm người dậy bất mãn nói.

"Ừ thì, tớ hỏi này, cậu ở bên cậu ấy có vui vẻ không?"

"Này thì có, siêu vui là đằng khác." Trác Mễ chớp chớp mắt trả lời dứt khoát

"Vậy có cảm thấy an toàn và có ý muốn dựa dẫm không?"

"Cái này cũng có luôn, cậu ấy giỏi như vậy mà."

"Nếu cậu không gặp cậu ấy khoảng thời gian dài thì có sinh ra cảm giác nhớ nhung không?"

Trác Mễ gật gật đầu ý bảo là cũng có cảm giác này.

"Ái chà, cô nương ơi cậu trao tâm trao phế cho người ta như vậy rồi còn bảo khó hiểu là như nào?" Mẫn Mẫn múc vài muỗng flan tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình.

Còn Trác Mễ thì lâm vào trầm tư suy nghĩ, có những cảm giác này thật sự là thích sao? Có vẻ mơ hồ quá

"Có thể hỏi câu nào chi tiết hơn nữa không?"

Mẫn Mẫn bất đắc dĩ lắc lắc đầu tỏ ý không thể chấp nhận cái sự ngốc của cô nàng này, lấy tay gõ vào trán Trác Mễ một cái rồi nói

"Vậy nếu một ngày Triệu Hy bỏ đi thật xa không quay về gặp cậu nữa hơn hết là cùng một cô gái khác bỏ đi cậu có chấp nhận không?"

"Tất nhiên là không." Trác Mễ hô lên một tiếng rõ to nhận thấy bản thân mình hơi quá nên lập tức cúi người xuống, ngây thơ nhìn Mẫn Mẫn.

"Cô nhỏ à bây giờ cô hiểu chưa? Cô không muốn rời xa cậu ta ở bên cậu ta lại cảm thấy rất vui vẻ rất hạnh phúc, cậu với cậu bạn Triệu Hy ấy cũng không phải máu mủ tình thâm thì có thể nói đây là tình cảm gì chứ?" Mẫn Mẫn kiên nhẫn giải thích cho Trác Mễ nghe, lúc này Trác Mễ dường như đã hiểu ra một số chuyện nên trầm mặc.

Tạm biệt Mẫn Mẫn, Trác Mễ chợt nhớ đến việc nghiên cứu một số phương pháp chăm sóc bệnh nhân chuyên dùng nên quyết định đi đến thư viện để tìm kiếm phương pháp.

Rất nhanh chóng đi đến thư viện Trác Mễ với chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch, cổ tay áo xắng lên khuỷu tay kết hợp với chiếc quần jean bó sát cùng với mái tóc dài khẽ xoăn nơi đuôi tóc, trông càng làm nổi bật vẻ hiền hoà nữ tính mà không kém phần trẻ trung của Trác Mễ. Trác Mễ với tay chọn vài ba cuốn sách chuyên ngành đi đến góc bàn khá khuất ngồi xuống, đầu óc hoàn toàn là chuyện kia. Có lẽ tình cảm này thật sự đến rất lặng lẽ đến một cách nhẹ nhàng khiến Trác Mễ không nhận ra nhưng Mẫn Mẫn đã giúp cô đả thông tư tưởng và kết quả là cô thực sự thích Triệu Hy. Định rút di động ra nhắn tin cho Triệu Hy để hẹn gặp nói chuyện thì chiếc ghế đối diện được một người kéo ra, Trác Mễ cũng không để ý lắm cho đến khi đối phương cất tiếng.

"Thật đường đột nhưng tôi có một số chuyện muốn nói với em, có phiền không?" Người nào là một anh chàng có vóc dáng khá cao, gương mặt cũng rất đỗi hiền hoà nhưng trông có vẻ rất ốm.

Trác Mễ nghe anh chàng đó nói thì lắc đầu tỏ ý không phiền cứ tự nhiên.

"Anh tên là Chí Huân, đàn anh hồi cấp hai và cấp ba của em."

"Anh tìm em có việc gì không?" Trác Mễ thản nhiên hỏi.

"Nói thế nào nhỉ cũng không phải việc gì quan trọng, chỉ là hôm nay anh muốn bày tỏ tình cảm với em." Anh hơi mỉm cười giọng nói có vài phần mệt mỏi, Trác Mễ ồ một tiếng, dạo này vận đào hoa của mình thật là tăng nhanh chóng mà.

"Anh thích em, từ hồi cấp hai đến bây giờ." Ối giời, trùng hợp thế nhỉ sao giống cậu bạn Triệu Hy thế, Trác Mễ vẫn lịch sự lắng nghe hết lời tỏ tình này rồi đang định bụng lựa lời từ chối cho người ta khỏi tổn thương.

"Anh biết có thể là em không đồng ý nhưng anh chỉ mong em dành cho anh thời gian ba tháng ở bên cạnh anh, có lẽ đây là lời đề nghị rất đường đột rất vô lý nhưng anh rất mong em có thể bên anh ba tháng này thôi, chỉ ba tháng này thôi ở bên cạnh với tư cách là một người bạn cũng được." Anh ta nói với giọng rất chi là bi thiết không khó để nhìn ra nỗi thương tâm trong lòng anh ấy.

"Tại sao chỉ là ba tháng?" Trác Mễ thắc mắc hỏi, anh ta có vẻ rất nhấn mạnh khoảng thời gian ba tháng này.

"Anh bị ung thư máu chỉ còn lại ba tháng ngắn ngủi." Anh mỉm cười nhưng ánh mắt tràn ngập bi thương

"Đây chỉ là mong muốn của anh nếu em không đồng ý anh cũng không ép em." Anh cười khổ rồi nói

Tâm trạng Trác Mễ bấy giờ quẫn bách không thôi, vừa xác định được tình cảm thì lại xuất hiện vấn đề 'máu chó' này. Đúng là muốn bức người đến cùng mà

Cảm thấy dường như Trác Mễ sẽ từ chối, vẻ mặt Chí Huân khá suy sụp kéo ghế đứng dậy chuẩn bị quay lưng đi thì nghe Trác Mễ gọi lại

"Được, em đồng ý, bên cạnh anh với tư cách là một người bạn, mong anh có thể vui vẻ vượt qua mọi thứ trong suốt những ngày đau đớn này." Trác Mễ không thể nào lạnh lùng trước một người bệnh như vậy, ba tháng cùng đi chơi trò chuyện với một người bất hạnh như vậy là quá đáng sao? Từ chối còn quá đáng hơn, nên Trác Mễ đồng ý còn về phần Triệu Hy sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top