Chương 4: Tỏ tình, là đúng hay sai ?
Chương 4: Tỏ tình, là đúng hay sai ?
Trác Mễ và Triệu Hy đều thành công vượt qua kỳ thi đại học đầy mưa bão khó khăn trùng trùng. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của hai người, ngày thường ngoài giờ học gặp nhau ra thì về nhà còn hẹn nhau đi chơi, đi dạo đủ loại hình thức nhưng lúc ôn thi chỉ có thể gặp nhau trên lớp, có khi trên lớp ngồi cạnh nhau cũng không có thời gian nói chuyện nhiều. Mọi giác quan trên cơ thể đều dùng hết công sức cho việc giải đề và nghe giảng.
Đúng là trời cao không phụ người có lòng, Triệu Hy đã đỗ vào đại học Kinh Tế quốc gia của thành phố T còn Trác Mễ thì trúng tuyển vào đại học Y thành phố. Từ nhỏ Trác Mễ đã thích em bé nhưng ba mẹ lại không chịu sinh đứa em nào cho Trác Mễ bồng nên bây giờ mới có ước mơ làm y tá khoa nhi.
Tối nay là buổi họp lớp cấp ba của Trác Mễ và Triệu Hy nên buổi chiều Triệu Hy đã qua nhà đón Trác Mễ đi.
Buổi họp lớp thật ra rất đơn thuần nhưng lại vô cùng ấm áp, hầu hết là bạn bè trong lớp đều có mặt còn có vài bạn dắt bạn trai hay bạn gái theo để ra mắt mọi người.
Mọi người ai ai cũng hứng chí đòi uống bia nhưng chơi 'nặng' hơn một tí là tù xì người nào thua thì phải uống cạn một ly bia, còn phải nói hoặc làm theo yêu cầu của tất cả mọi người.
Qua mấy lượt tù xì không trúng mình tự cảm thấy thật may mắn nhưng ai đó thì không may mắn như thế. Khi cậu ấy thua, cả lớp phấn chí hô hào bắt cậu ấy uống hết một ly bia rồi bắt đầu đặt ra yêu cầu.
"Cậu với Trác Mễ thân với nhau như vậy có gian tình đúng không?" Một bạn học trong lớp nhí nhố truy vấn.
"Không có, không có nhaaaa." Trác Mễ nhanh miệng trả lời ngay vì đối tượng được nhắc đến là cô mà. Trái lại với vẻ bối rối của Trác Mễ, Triệu Hy vẫn thản nhiên hơi cười cười.
"Nếu không có thì bây giờ Triệu Hy tỏ tình với Trác Mễ đi! Các bạn thấy sao?" Bạn học ấy cất cao giọng hỏi nhưng lại mang ý ép buộc chắc nịch, mi không làm mi sẽ chết.
"Vậy sao được chứ? Không được đâu." Trác Mễ lắc đầu lia lịa, làm sao có thể để chuyện này xảy ra được chứ? Không thể được.
Triệu Hy không phản bác, đột nhiên xoay bả vai Trác Mễ bắt cô ấy ngồi đối diện với tầm mắt của mình. Trác Mễ hoàn toàn ngây ngẩn đơ mắt nhìn chằm chằm Triệu Hy.
Đang không biết cậu ấy sẽ làm gì thì Triệu Hy cất giọng nói
"Trác Mễ, ngày đầu tiên tớ gặp cậu là năm tám tuổi, lúc đó chỉ cảm thấy cậu là một cô gái rất đáng yêu rất yếu đuối rất muốn được bảo vệ cậu, lên cấp hai tớ thật càng có cảm giác cậu mãi ở bên cạnh tớ như thế này dù tư cách là bạn bè hay là bạn gái tớ đều muốn cậu ở bên cạnh còn ngày hôm nay ý nghĩ đó thật sự không còn nữa..."
Cả phòng im bặt, đang chờ đợi Triệu Hy nói tiếp câu còn lại
"Ngày hôm nay tớ lấy tư cách là một người thích cậu nhiều năm để đưa ra lời đề nghị này, cậu làm bạn gái tớ được chứ?" Câu nói ấy vừa kết thúc cả phòng khoái chí reo hò âm ĩ, Triệu Hy chỉ nở ra một nụ cười rất sâu nhìn Trác Mễ tràn đầy tình cảm còn riêng Trác Mễ lúc này, chỉ hướng mắt về phía Triệu Hy với cái nhìn vô cùng hốt hoảng mà vô thức chớp đôi mắt đen liên tục.
Dù là thực hiện yêu cầu của trò chơi thôi đâu cần phải tận tình nghĩ ra một câu nói tràn đầy tình cảm ý nghĩa sâu sắc như thế chứ? Làm trái tim Trác Mễ chạy nhảy muốn phá vỡ lồng ngực.
Thấy biểu hiện thờ thẫn, đờ đẫn của Trác Mễ, Triệu Hy không khỏi thấy buồn cười đưa tay xoa xoa đầu cô nhỏ. Từ khi nào hắn rất thích hành động này, xoa đầu Trác Mễ làm cho tâm trạng của hắn được cải thiện mà có cảm giác cô ấy thuộc về mình.
Trên đường về nhà Trác Mễ im bặt không nói lời nào, có trời mới biết cô ngại đến mức nào, chẳng biết Triệu Hy nói thật hay chỉ là thực hiện yêu cầu của đám bạn. Đang băn khoăn nên hỏi hay không vì không hỏi chắc cả đêm nay phải mất ngủ suy nghĩ, không đợi Trác Mễ mở miệng Triệu Hy đã lên tiếng trước.
"Lời lúc nãy mình nói là lời nói thật cậu thấy sao?" Triệu Hy nói xong thì dừng bước chân nhìn chằm chằm Trác Mễ.
Cái gì mà thấy sao chứ? Cậu hỏi tớ như vậy thì biết trả lời thế nào?
"Ừ thì, tớ vẫn không hiểu lời cậu nói cho lắm." Đúng chất đã hiểu mà còn giả vờ
Ngược lại, Triệu Hy lại rất kiên nhẫn truyền đạt ý của mình lần nữa.
"Tớ thích cậu, thích rất nhiều năm rồi, bây giờ tụi mình đã 19 tuổi rồi có thể đã phân biệt được cái nào là tình bạn cái nào là tình yêu nên tớ muốn cậu làm bạn gái tớ!" Nói chuyện vô cùng mạch lạc và không kém phần dứt khoát, để tăng độ tin cậy trong lời nói của mình, Triệu Hy còn bóp chặt vai Trác Mễ.
"Cho tớ thời gian suy nghĩ có được không? Tớ không thể phân biệt nổi nhiều năm như vậy tớ đối với cậu là tình bạn hay tình yêu, cho tớ một ít thời gian."
Đây là Trác Mễ nghiêm túc nói, có những chuyện không đối mặt thì cảm thấy rất bình thường nhưng khi đối mặt rồi vẫn không thể biết đáp án mình cần ở đâu. Cũng giống con người vậy, kỳ thực mỗi ngày đều trông thấy món đồ vật đặt ở đấy nhưng khi cần lại không thể nhớ nỗi nó nằm ở đâu. Những điều ta cảm thấy không cần thiết luôn hiện hữu trước mắt chúng ta nhưng khi cần đến thì không nhanh không chậm chạy mất hút.
"Được, tớ đợi cậu nhưng đừng bắt tớ đợi quá lâu, được không?" Ánh mắt chỉ toàn là sự dịu dàng nhìn Trác Mễ rồi lấy tay xoa đầu cô, Trác Mễ ngoan ngoãn gật đầu rồi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top