Chương 2.1: Thuở thơ ấu
Chương 2.1: Thuở thơ ấu
Thì ra Triệu Hy là người định cư ở Mỹ nhưng nay lại cùng ba mẹ trở về Thành phố T sinh sống. Chẳng hiểu vì sao chúng tôi rất hợp nhau, dù mới gặp gỡ nhưng cả hai lại như đã quen biết nhau từ lâu rồi.
Hôm nay là ngày nhập học lại sau khoảng thời gian dài nghỉ hè, mang tâm trạng chán nản đi học. Có trời mới biết tôi lười học đến mức nào, làm sao có thể mang bộ dáng tươi cười đến trường hơn nữa, trên trường cũng chẳng có gì đặc biệt để phải động tâm.
Đang nằm dài ra bàn thì giáo viên chủ nhiệm mới của năm học bước vào, hẳn là một thầy giáo cực đẹp trai nha.
Học sinh trong lớp nhanh chóng đứng dậy để chào, tôi thì gạt đi tâm trạng ủ rủ đứng phắt dậy, thầy giáo cực phẩm như vậy hỏi sao còn ủ dột được nữa.
"Chào các em, thầy là thầy chủ nhiệm năm nay của các em, phụ trách bộ môn Văn. Hôm nay lớp ta có một học sinh mới chuyển vào. Em vào đâyy..."
Mọi người trong lớp liền chuyển tầm mắt sang cửa lớp, biểu cảm lúc này của tôi lúc này là trăm phần trăm bị đơ.
Cậu ấy là, là...
"Em giới thiệu đi học sinh mới!" Thầy giáo cực phẩm cất tiếng.
"Chào! Mình tên Triệu Hy." Không thể nào ngắn gọn hơn được nữa. Nói xong cậu ấy lia mắt về phía mình, tâm trạng của tôi lúc này rõ vui tưởng rằng phải trải qua một năm học nhàm chán như bao năm học khác nhưng thiệt là may mắn nha, năm nay lại được học chung với bạn ấy.
Trong lớp chỉ còn mỗi chỗ tôi ngồi là trống nên Triệu Hy chắc chắn sẽ là bạn cùng bàn với tôi.
Những năm tháng đi học này có thể nói là những năm tháng vui vẻ nhất của cuộc đời tôi. Hơn nữa còn gắn liền với Triệu Hy.
Triệu Hy tuy lãnh đạm nhưng đối xử với tôi tốt vô cùng. Có hôm tôi không làm bài tập bị đuổi ra khỏi lớp đứng một chân.
"Còn đứa nào lười biếng không làm bài tập nữa hay khônggg?" Cô giáo tức giận đập mạnh cây thước xuống bàn và gắt gỏng
Một cánh tay giơ lên..
Cả lớp và ngay cả cô giáo cũng sửng sốt, cánh tay đó chính là Triệu Hy, lớp phó học tập của lớp. Nổi tiếng là học giỏi với cả chăm chỉ hôm nay lại không làm bài tập sao?
"Em..em..m" cô giáo nói không nên lời có lẽ vì quá sốc, không đợi cô nói cậu ấy đã nói.
"Thưa cô, em sẽ lập tức ra khỏi lớp và tự kiểm điểm lại bản thân ạ."
Không nói hai lần lật đật đi ra khỏi lớp đứng cạnh tôi, tôi cũng chẳng hiểu sao hôm nay cậu ấy lại lạ như vậy.
"Sao cậu lại không làm bài tập? Chuyện hiếm có nha."
"Tất nhiên là tớ có làm nhưng.." Triệu Hy ấp úng.
"Cái gì nhưng nhưng?"
"Thấy cậu đứng một mình cô đơn thế này thì không đành lòng chứ sao." Cậu ấy hơi lớn giọng nhưng không làm tôi có cảm giác tủi thân lại còn như có dòng nước ấm chảy qua.
Có hôm vào lớp thấy cậu ấy đang ăn kẹo singum, tôi liền bổ nhào vào cậu ấy la hét om sòm.
"Này, cậu thật xấu nha, ăn mà không chia sẻ cho tớ."
Tay đang chuẩn bị bỏ singum vào miệng của cậu ấy dừng lại rồi đột nhiên cắn nửa cục kẹo, đem nửa còn lại đến trước mặt tôi.
"Cho cậu, như vậy được rồi chứ?"
"Xí, ai thèm cậu cắn mất rồi, dính toàn toàn..của cậu." Tôi hơi ngượng ngùng nói
Không dây dưa dong dài, canh lúc tôi đang mở miệng nói cậu ấy nhét hẳn nửa cái kẹo singum vào khoan miệng tôi. Tôi á khẩu luôn rồi bắt đầu nhai nhóp nhép, ấy chà đúng là kẹo ngon nha.
Lúc lên trung học tôi và cậu ấy vẫn học chung một lớp. Bấy giờ thường có tình trạng yêu sớm trong giới học sinh nên vào một buổi chiều thể dục hôm nọ, tôi được một bạn trai lớp bên sang đưa thư tình.
Cách đưa cũng thật trực tiếp nha, làm cho bọn trong lớp tôi sồi sục sôi nổi không thôi. Trông cậu ấy đúng là lạ mặt có lẽ chưa tiếp xúc qua bao giờ sao lại có thể thích tôi được chứ? Không lẽ là bị vẻ đẹp thiếu nữ trong sáng của tôi hút hồn?
Dù không có tình cảm nhưng phép lịch sự tối thiểu khi người khác bộc lộ tình cảm thì mình cũng nên xem qua rồi từ chối sau cũng được, ngay lúc chuẩn bị đưa tay nhận lấy lá thư thì một bàn tay khác đã nắm lấy tay tôi lôi đi.
Ngạc nhiên toàn tập..
Định thần lại thì ra là Triệu Hy, sao lại lôi đi nhanh như vậy cơ chứ cổ tay có thoáng chút đau nên tôi bắt đầu khó chịu cất lời.
"Có chuyện gì gấp từ từ nói, kéo tay tớ đau chết được."
Lúc này cậu ấy mới nới lỏng tay đột nhiên dừng lại làm cả người tôi đụng vào người cậu ấy.
"Cái gì mà thư tình chứ? Người ta đưa là cậu nhận ngay như vậy hả? Một chút lập trường cũng không có sao?" Hắn quả thật giận nha nhưng tôi làm cái gì sai đâu chứ? Tôi có tươm tướp nhận lời người ta đâu mà hắn gắt gỏng như vậy?
"Cậu làm sao vậy? Chỉ là phép lịch sự thôi tớ cũng đã đồng ý đâu chỉ là nhận thư đọc rồi từ chối sau thôi."
"Cũng không cho phép nhận." Rõ là bộ mặt bướng bỉnh không chịu được
"Tớ cứ thích nhận đấy thì sao? Gắt gỏng cái gì chứ? Cậu quản được tớ sao?" Không thể nào chịu nổi sự ngổ ngược của cậu ấy, tôi liền quay phắt bỏ đi.
Thế là chúng tôi chiến tranh lạnh khá lâu, đây cũng là khoảng thời gian hai đứa tôi cãi nhau với nhau lâu nhất. Hồi đó cũng lắm thì cãi tí nửa tiếng sau lại làm huề còn đợt này...
Bữa nào vào lớp cũng làm mặt lạnh với tôi, không thèm liếc tôi dù chỉ một cái. Trời ơi, làm mặt lạnh đi tôi quyết không xuống nước trước do cậu ấy gây sự trước mà.
Khoảng thời gian này cậu ấy cũng không sang nhà tôi làm bài tập, không ăn cơm trưa cùng tôi cuối tuần cũng không lên đồi Lạc Lạc chơi, đúng là suốt ngày có người để nói chuyện vui đùa riếc cũng thành quen. Mấy ngày nay rõ là buồn chán chịu không được, có hôm bị bọn con trai trêu đến mức tức không chịu được nhưng cậu ấy cũng chẳng thèm đứng ra giải vây giúp tôi, ấm ức không chịu được. Không lẽ cứ vậy mà đoạn tuyệt quan hệ sao?
Buồn bực không thôi, quyết định một mình lên đồi Lạc Lạc chơi. Nơi này rất bình yên, cả đồi trọc xanh mơn mởn một màu cỏ, đồi này ngay cạnh cánh đồng bồ công anh nên nhưng cánh bồ công anh bay lơ lửng ở đây rất nhiều. Tôi và Triệu Hy thường lên đây để đọc sách rồi đùa giỡn cùng nhau nhưng hôm nay chỉ có mình tôi đến đây không hiểu sao trong lòng lại khó chịu như vậy.
Đang mang một bụng tâm trạng thì vấp phải một tảng đá to tướng, cả người mất điểm tựa đổ về phía trước may là thân thủ linh hoạt nên chống hai tay kịp để không bị huỷ hoại dung nhan này. Nhưng thật không may cái chân còn mắc lại sau tảng đá đó, xui xẻo hơn nữa chính là bị đập vào đá rồi. Đau chết đi được!!!
Đồi Lạc Lạc cách nhà tôi khá xa chân lại bị như vậy, tôi đang suy nghĩ xem rốt cuộc mình phải về bằng cách nào đây thì nghe tiếng sột soạt ở cây phía bên kia. Tôi chuyển mắt về hướng đó thì thấy một cậu bé đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo.
Cậu ấy đã muốn đoạn tuyệt với tôi rồi nên chắc cũng chẳng quan tâm tôi sống chết ra sao đâu, đúng như tôi dự đoán cậu ấy xoay người đi hướng xuống đồi.
Dù đã lườn trước kết quả nhưng không tránh khỏi cảm thấy tủi thân còn có ấm ức nữa. Nước mắt không khỏi lăn dài rồi bắt đầu nức nở.
Đang nước mắt nước mũi tèm nhem thì cậu ấy chuyển hướng đi về hướng tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Bị thương đến như vậy cũng nhất quyết không mở miệng nói chuyện với tôi?" Giọng nói trầm thấp hết mức có thể không thể không thấy được cậu ấy kìm nén tức giận đến thế nào.
"Cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến tôi, tôi mở miệng rồi để cậu lơ luôn à.." Giảm âm lượng hết mức có thể tôi mới dám nói chuyện.
"Sao cậu không đi tìm cái người đưa thư tình giúp cậu ấy? Để xem bây giờ cậu ta giúp cậu được hay không?"
"Tớ với cậu ấy không có cái gì rồi mà sao cậu cứ canh cánh chuyện này mãi thế?" Tôi ấm ức nói, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà cậu ấy lạnh mặt với tôi tận hai tuần.
"Phải, tớ rất để ý đó, cậu chơi với tớ từ nhỏ đến lớn tuyệt đối không được kết thân với người khác. Một là ngồi ở đây chịu đau đến chết, hai là từ nay không được chấp nhận tình cảm của đứa con trai nào khác." Lời nói đanh thép lắm nha làm tôi ngây ngẩn cả người dù biết chỉ là Triệu Hy tức giận mới nói chuyện như thế nhưng mà vẫn không thể tin nỗi bản tính bá đạo của cậu ấy.
Tôi đang lưỡng lự nên trả lời như thế nào thì cậu ấy đứng dậy xoay người bỏ đi. Ôi trời, cái này không phải bức người chứ là gì hả? Chết sớm không bằng chết muộn.
"Được, được, tớ hứa với cậu từ nay chỉ chơi với mỗi mình cậu thôi, tuyệt đối không kết thân với người con trai khác, còn không được sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top