Chương 17: Em chọn đi, anh hay Tiếu Tiếu?
Chương 17: Em chọn đi, anh hay Tiếu Tiếu?
Bác sĩ Hồng thân mến của cô dạo gần đây rất muốn an hưởng tuổi già nên dăm ba bữa lại đi du lịch, nhưng lần này lại đi dài hạn, ba tháng sau mới về. Bác cho nhân viên của phòng khám nghỉ phép toàn bộ. Mọi người ai ai cũng hứng trí còn Trác Mễ buồn chán không thôi, Triệu Hy thì còn có công việc của anh ấy không thể ở nhà chơi với cô được, nhưng bắt cô ngày ngày một mình quanh quẩn ở trong nhà đối mặt với bốn bức tường thì cô không cam tâm, à không phải một mình, còn có Tiếu Tiếu nữa.
Triệu Hy thật sự rất giữ lời, chiều ngày hôm sau khi vừa tan tầm anh liền chở cô đi đến các cửa hàng thú cưng để rước một em chó về nhà, cô rất thích dòng alaska nên anh đã mua cho cô một chú chó alaska siêu đáng yêu, vốn dĩ loài chó này rất thân thiện nên anh cũng không bài xích quá nhiều, có điều anh sẽ không bao giờ chạm vào nó. Vì muốn rước em ấy về mà cô để anh dày vò suốt một đêm, chẳng hiểu đào ra bao nhiêu sức lực mà đêm đó tận bốn lần, hại cái lưng của cô bây giờ vẫn còn khá ê ẩm.
Từ ngày có Tiếu Tiếu, ở nhà rộn ràng hẳn ra. Nói đúng hơn thì cô và Tiếu Tiếu suốt ngày chơi đùa với nhau, bỏ lơ anh bạn kia chơi máy tính một mình. Anh với Tiếu Tiếu đúng là không đội trời chung, lúc nào anh nhìn nó cũng phải lườm mấy cái còn nó cũng không thua kém gì, anh vừa về nhà là nó sủa ầm cả lên.
"Tiếu Tiếu, ngoan quá đi, chị Mễ xinh đẹp mua váy đầm cho em mặc nhé." Cô hứng chí xoa xoa đầu nó, nó cũng ngoan ngoãn cọ vào cánh tay cô, còn há mồm thè cái lưỡi ra thở hì hì trông bộ dáng như đang cười.
"Cả người cả chủ đều ảo tưởng như nhau." Anh vừa nói vừa cầm quyển tạp chí lật lật, liền có hai cặp mắt bắn về phía anh.
"Có anh ảo tưởng ấy, Tiếu Tiếu và em vốn xinh đẹp." Tiếu Tiếu nghe vậy sủa lên một tiếng tỏ ý tán thành. Cô thấy vậy cuối người xuống muốn hôn nó một cái thì anh đi tới xua xua nó nhảy xuống ghế sofa.
"Đi ăn đồ ăn của mày đi, đừng giành người yêu với tao nữa." Tiếu Tiếu đành bỏ đi, khi đi cái mông còn đánh qua đánh lại.
Anh chồm người tới ôm cô, hai chân còn quắp chặt eo cô, trông như đứa trẻ đòi bế.
"Người yêu ơi, anh muốn." Còn lấy mặt cọ qua cọ lại trên vai cô làm nũng, cái con người càng lúc càng đáng sợ.
"Muốn, muốn cái gì chứ? Em mệt lắm." Cô lấy tay đẩy đẩy trán anh vài cái.
"Không, không, anh muốn." Lại tiếp tục làm nũng cô nhức não luôn với anh, sao cô không nhớ trước đây anh cũng thích làm mấy trò trẻ con này nhỉ?
"Mới hôm trước, anh còn muốn? Không biết thương hoa tiếc ngọc." Cô đánh mấy cái lên bả vai anh, lực vô cùng nhẹ như đang xoa bóp. Anh đột nhiên ngồi thẳng dậy, không ôm cô nữa.
"Anh hiểu rồi, ngày mai anh đem Tiếu Tiếu cho nhân viên trong công ty." Anh thay đổi 180 độ, mới làm nũng với cô đây bây giờ lại biến thành một tên hắc dịch. Anh có bị đa nhân cách không vậy?
"Liên quan gì Tiếu Tiếu, mà anh đem nó đi?" Trác Mễ nghĩ sao vẫn cảm thấy không liên quan đến chuyện này, anh cũng không phải hạng người lấy Tiếu Tiếu ra uy hiếp cô.
"Từ ngày có Tiếu Tiếu, anh cảm thấy anh không được yêu thương." Cái mặt như cái bánh bao chiều, nhăn nhó, cau có không thôi. Nghe được lời này, Trác Mễ phì cười.
"Anh ghen với chó à?" Trác Mễ cố gắng nén cười hỏi anh.
Anh không trả lời mà bắn cho cô ánh mắt hình viên đạn, cô lập tức im bặt khó khăn không cười nữa. Cô tiến tới, hai tay ôm lấy cánh tay của anh, miệng hôn lên vai anh một cái 'chụt'.
"Haiz, anh như vậy, sau này có con, không lẽ em không được gần gũi con?" Cô nhìn anh với cặp mắt vô tội, còn chớp chớp liên tục.
Anh nghe những lời này, mắt đột nhiên sáng quắc hơn quay qua nắm lấy bả vai cô, miệng cũng nở nụ cười, cô bảo anh bị đa nhân cách quả không sai mà.
"Em muốn có em bé hả? Anh đảm bảo sẽ yêu thương con, không ghen với con đâu. Nha, nha, sinh con nha." Lại quay về với điệu bộ đó, cô nhìn anh mà buồn cười không thôi, cô chỉ ví dụ thôi mà anh cứ ngỡ thiệt.
"Em nói vậy thôi, còn chưa kết hôn mà sinh con gì không biết."
Triệu Hy tiến tới đè lên người cô, nhìn cô với ánh mắt xấu xa không thôi, anh liếc nhìn cô từ đầu đến cuối rồi nói.
"Em không biết chuyện, lên tàu rồi mới đi mua vé à, xã hội này chuyện nào cũng có thể." Anh tiến tới hôn cô một cái thật nồng nàn dường như muốn rút sạch dưỡng khí của cô.
"Anh.. Anh không phải định... Thiệt chứ?" Cô lấy lại hô hấp hỏi anh.
"Nào, bây giờ, làm chuyện sinh em bé trước." Bàn tay anh đang chu du khắp cơ thể cô bỗng dừng lại.
"À mà anh nói lại, từ ngày có Tiếu Tiếu anh thấy mình không được yêu thương."
Anh lại lao vào công tác của mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top