Chương 15: Tình yêu bị bỏ lỡ
Chương 15: Tình yêu bị bỏ lỡ
Chỉ một câu nói của cô, anh đã hoàn toàn thức tỉnh. Chí Huân bị bệnh nặng, nên cô ở bên cạnh anh ta chăm sóc, nhưng mà người thân của anh ta đâu? Tại sao lại đến lượt cô chăm sóc? Dù mọi chuyện dường như đã rõ nhưng vẫn có vài khúc mắc còn đó. Anh nâng tay vuốt đầu cô vài cái, lúc này cô lại liên tục lấy má mình cọ qua cọ lại nơi cổ anh, tiếng nói nỉ non như một con mèo.
"Triệu Hy, em nhớ anh, rất nhớ anh,..rất.." Trái tim anh như bị những câu nói này làm cho tan chảy, khắp lồng ngực toàn những dòng chảy ấm nóng.
Anh gỡ tay cô ra cho cô nằm lại đúng vị trí, sau đó tiếp tục lau người cho cô. Da thịt cô trắng mịn nõn nà làm anh khẽ nuốt nước miếng một cái.
Không được, không được, quân tử không thể nhân lúc nữ nhân say rượu mà làm xằng làm bậy được, không được.
Thấy cô dường như đã ngủ an ổn, anh đứng nhìn cô như suy nghĩ điều gì đó rồi trở ra phòng khách, quơ tay lấy chùm chìa khoá để trên bàn rồi bước nhanh ra ngoài.
Biệt thự Balloon
Từng hồi chuông cửa vang lên..
"Tới liền, tới liền." Giai Giai khoác vội chiếc áo len mỏng, lật đật ra mở cửa.
"Sao anh lại đến đây giờ này? Có chuyện gì sao?" Anh chưa bao giờ đến nhà cô vào giờ này, mà nói đúng hơn số lần đến nhà cô là ở trên đầu ngón tay, không có việc gấp anh sẽ không đến.
Cô lách người cho anh đi vào, anh tự nhiên đi vào rồi ngồi thẳng lên sofa.
"Anh uống cà phê nhé?"
"Không cần, anh muốn nói với em chút chuyện thôi." Cô nghe vậy nên đi tới ngồi đối diện anh.
"Chúng ta kết thúc đi." Giọng nói anh bình tĩnh không thôi, trông bộ dáng không có tí gì đau buồn cả. Trái lại với anh, Giai Giai bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài.
"Tại sao? Mọi chuyện đang tốt mà."
"Bỏ đi Giai Giai, anh đối với em chưa bao giờ có tình cảm, em cũng nhận thấy điều đó mà." Ánh mắt anh trầm tĩnh nhìn cô
"Em không để ý, không phải anh đã từng hứa cho em thời gian để làm anh thay đổi tâm ý sao? Sao bây giờ cả cơ hội đó anh cũng không cho em? Tại sao chứ?" Giai Giai dường như gào lên, giọng nói đã nức nở trong thảm thương vô cùng. Anh nhức đầu không thôi, Giai Giai thật sự đã đặt quá nhiều tâm ý lên người anh nhưng anh không thể đáp lại dù chỉ một chút.
"Có lẽ là tàn nhẫn với em, nhưng sự thật là như thế, anh chưa từng yêu em, xin lỗi." Anh đứng dậy muốn rời đi, phía sau Giai Giai bắt đầu gào lên.
"Anh vì Trác Mễ có đúng không? Em biết là cô ta mà." Giai Giai ngồi sụp xuống
"Đúng, vì cô ấy, nếu một ngày em và cô ấy ở cùng một chỗ, anh thật không khó để lựa chọn." Anh không nói lời nào nữa, càng nói chỉ là gây tổn thương thêm cho cô, dứt khoát mới là liều thuốc chữa trị tốt nhất.
Khi Triệu Hy đi Mỹ đã vô tình gặp Giai Giai, cô đối với anh thật sự rất tốt. Tính tình thật sự có hơi chanh chua với người khác nhưng với anh lại rất ân cần. Anh chưa bao giờ động tâm vì cô, nhưng lại cảm động trước những gì cô làm vì anh. Anh quyết định cho cô ở bên cạnh nhưng anh nói việc có giao trái tim và việc cho cô ở bên cạnh mình là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Trong tình yêu không nhất định lúc nào mình yêu người ta thì người ta sẽ yêu lại mình. Sẽ phải có những lần thất bại, đau đớn khôn nguôi thì mới nhận ra đâu là hạnh phúc thật sự. Vì đời người vốn dĩ không công bằng, không phải cứ yêu là sẽ được hạnh phúc, hay đâm đầu kiếm tiền thì sẽ có được rất nhiều tiền đâu.
Lúc anh trở lại cô vẫn còn ngủ, anh ngồi bên cạnh giường, ngắm cô một lúc vẫn là không kìm chế được giơ tay vuốt đôi má trắng hồng đó.
Cô chợt bừng tỉnh, đôi mắt chớp liên tục dường như đã tỉnh rượu được phân nửa. Trác Mễ nhìn ngó xung quanh đây không phải nhà cô cũng không phải Mẫn Mẫn, tầm mắt đảo tới một bóng hình quen thuộc, cô chợt giật bắng mình, chồm người ngồi thẳng dậy.
"Sao em ở đây?" Vẻ mặt cô hốt hoảng vô cùng, uống rượu xong kiểu gì lại chạy thẳng vào nhà anh còn nằm luôn trên giường của anh?
"Bớt kích động, em say rượu anh đưa em về đây." Anh thản nhiên đáp, môi còn hơi mỉm cười.
"Thì anh đưa em về nhà, chứ sao lại đưa em đến nơi này, mà nơi này là ở đâu?" Cô chợt nhìn lại thân thể mình, quần áo còn đầy đủ, cô thở phào nhẹ nhõm.
"Đưa em với bộ dạng sâu rượu này về nhà, sẽ làm mất hình tượng của anh trong mắt ba mẹ em." Anh chợt nhìn thấy động tác kiểm tra lại thân thể mình bất giác mỉm cười, cô nghĩ anh sẽ lợi dụng cô khi say sao?
"Ừm, thôi em về đây, xin lỗi." Cô muốn đứng dậy thì bị anh kéo tay lại ngã thẳng vào lòng, vòng tay anh siết chặt đem cô vây kín trong người, chỉ sợ buông tay cô sẽ lại rời xa anh mất.
"Anh không biết làm thế nào để khiến em hạnh phúc nhưng anh biết anh sẽ không để em rời xa anh nữa. Chúng ta thử đi." Anh nhắm mắt lại, cằm tựa trên đầu cô hít thở hương thơm mái tóc của cô còn hơi vương mùi rượu.
Nhưng cô lúc này lại bất chấp vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng ôm của anh.
"Anh xem tôi là cái gì chứ? Tôi đã nói một lần rồi, anh nghe không hiểu sao? Tôi không thích làm người thứ ba và anh cũng không có tư cách để yêu cầu tôi về chuyện đó. Nghĩ cũng đừng nghĩ đem tôi ra đùa cợt, tôi từng nghĩ có thể vẫn sẽ làm bạn với anh nhưng bây giờ con người anh đã trở nên như vậy rồi, chúng ta càng không nên gặp nhau nữa." Cô tức giận đến mức mặt đỏ bừng, vùng vẫy muốn tránh nhưng lại không sao địch lại sức anh, anh ôm chặt cô không cho cô có cơ hội để tránh đi nữa. Anh lặng yên nghe cô mắng nhiết xong rồi mới nhẹ nhàng nói.
"Anh chia tay với Giai Giai rồi." Nghe lời này xong, cô ngừng giãy dụa, nằm yên trong lòng anh nhưng anh ôm cô mãi vẫn không đủ chặt mỗi chút lại tăng thêm sức lực.
Thế là đêm nay, hai người phải ngủ chung một chiếc giường. Trác Mễ hồi hộp không thôi, dù cô đã trưởng thành cũng hiểu được chuyện nảy sinh quan hệ khi yêu nhau là việc hết sức bình thường nhưng cô vẫn hồi hộp không thôi.
Cô lên giường nằm trước, kéo chăn hơn vai, nằm thẳng người không nhúc nhích.
Cạch
Tiếng cửa nhà tắm mở ra, Trác Mễ đang tưởng tượng ra anh bước ra với một thân hình hoàn hảo, sáu múi đầy đủ cùng những giọt nước vẫn còn đọng trên thân thể đang từ từ lăn xuống, mái tóc anh vẫn còn ẩm ướt rũ một cái nước bắn ra tung toé. Thế nhưng, anh bước ra ăn mặc chỉnh tề hơn cô tưởng, làm bản tính sắc nữ của cô nhanh chóng bị đẩy lùi. Anh mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và vận một chiếc quần thể thao trông vô cùng thoải mai.
Nhìn thấy cô ngượng ngùng kéo chăn kín người vậy, anh mỉm cười xấu xa rồi trèo lên giường.
"Mễ, em nghĩ chúng ta có nên làm gì trước khi ngủ không?" Anh tiến sát lại gần cô, hơi thở nam tính cứ như vậy mà len lỏi vào tai cô.
"Làm làm cái gì?" Muốn làm cái gì thì cứ trực tiếp hành động đi chứ, còn hỏi người ta làm cái gì không biết.
Anh chồm người tới nằm lên người cô, mặt đối mặt nhưng anh lại hôn lên trán cô một cái còn phát ra một âm thanh rất vang làm mặt cô nóng bừng. Anh tiếp tục hôn lên má, mũi, cằm cũng không bỏ xót nhưng những nụ hôn chỉ như chuồn chuồn chạm nước. Hôn nỉ non một hồi, cô cũng chẳng xác định được anh hôn bao nhiêu cái nữa thì anh nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô lại gần mình vòng tay ôm chặt.
"Ngủ đi, khuya rồi." Không phải anh không muốn làm cái gì gì đó mà là cô vừa mới uống rượu nên anh không muốn cô quá mệt, thời gian còn dài còn nhiều cơ hội, anh nghĩ thầm vậy. Còn cô thì đúng là bị anh đưa lên cao rồi thả xuống nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, nhắm mắt lại ngủ. Hôm nay cũng đã đủ mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top