Chương 13: Phá hỏng buổi xem mắt

Chương 13: Phá hỏng buổi xem mắt

Triệu Hy cũng được tính là người thân thiết đối với gia đình cô. Vì từ nhỏ cô và anh đã chơi rất thân, Triệu Hy vẫn tới lui nhà cô mà không hề cảm thấy ngượng ngùng gì. Ba mẹ anh vẫn ở gần nhà cô, hôm nay mẹ anh ngỏ ý muốn mời gia đình cô tới ăn bữa cơm, nhân dịp anh quay trở về nên cũng phải tiếp đãi cho phải.

Hiển nhiên là cô cũng có mặt, trong buổi ăn chỉ toàn là tiếng nói chuyện của người lớn. Đại loại cũng chỉ là kể về chuyện làm ăn của họ, còn cô và anh đều trầm mặc không nói gì. Lúc này chỉ còn hai bà mẹ cùng cô và anh ngồi ở lại bàn ăn, hai ông bố đã sớm cùng nhau đi đánh cờ cả rồi.

"Mấy nay Trác Mễ sao rồi nhỉ? Cô Triệu rất ít thấy con về nhà." Mẹ Triệu Hy lên tiếng hỏi thăm, bà cũng rất thích Trác Mễ đôi khi còn nói với mẹ cô có ý kết thông gia.

"Dạ, con phải đi làm với đi học thêm vài kiến thức mới để nâng cao trình độ làm việc nên ở gần đó cho tiện đó cô." Trác Mễ lễ phép đáp lời, trên gương mặt luôn là nét cười.

"Nó là vậy đó, một đứa cuồng công việc, tới bây giờ vẫn chưa có lấy một đứa bạn trai." Mẹ Trác Mễ lắc đầu, nhìn chòng chọc đứa con gái thân yêu của mình. Có người mẹ nào trên đời này lại không mong con mình sớm yên bề gia thất.

"Tôi tính cuối tuần này cho nó đi xem mắt với anh chàng kia, nghe đâu điều kiện rất được." Bà vẫn luôn không từ bỏ ý định bắt cô đi xem mắt.

"Ồ, vậy hả." Mẹ Triệu có vẻ tiếc nuối đáp hời hợt, rồi nói
"Tôi còn định ngỏ ý kết thông gia với chị đó chứ." Mẹ Triệu vừa nói vừa cười, không phân biệt là nói thật hay đùa.

Nghe lời này tay cầm đũa của Trác Mễ chợt buông lỏng, làm cây đũa chạm vào miệng chén phát ra tiếng động. Cô nghĩ thầm, liệu không phải mẹ anh ấy không biết anh ấy đang quen bạn gái đó chứ?

Gia cảnh của Triệu Hy cũng không tầm thường chút nào nên mẹ của Trác Mễ chưa bao giờ có ý nghĩ đó, bà cũng hiểu được người giàu luôn tôn trọng định kiến môn đăng hộ đối, bà đây cũng không dám trèo cao để con gái phải chịu khổ.

Khi Triệu Hy nghe đến việc Trác Mễ phải đi coi mắt, đầu mày cũng vô thức nhíu lại. Anh bèn từ chỗ ngồi mình chuyển sang chỗ ngồi bên cạnh Trác Mễ, còn tiện tay khoác vai cô làm bộ dáng thân thiết.

"Cô Trác này, Trác Mễ xinh đẹp hơn người cần gì phải đi xem mắt cô Trác nhỉ?" Anh cười hì hì, giả vờ giả vịt gì chứ? Bình thường cô với anh có thân thiết ư? Cô lấy tay muốn hất cánh tay đang choàng trên vai cô xuống. Nhưng cánh tay đó cứ như được đổ chì vậy, không chịu nhúc nhích, còn không an phận xoa xoa bả vai của cô nữa.

Còn trong mắt hai người lớn thì điều này hết sức bình thường, Triệu Hy và Trác Mễ từ nhỏ cứ quấn quít nhau nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.

"Con thấy vậy thôi chứ không trông chừng, xoay đi xoay lại là không có ai thèm cưới đấy."

"Mẹ này." Mẹ cô đúng là đem mặt mũi của cô vứt lên chín tầng mây rồi. Triệu Hy nghe vậy cười cười giễu cợt.

Mẹ cô đúng là nói là làm, cuối tuần này thật sự đã sắp xếp cho cô một buổi xem mắt. Cô cũng không thể không đi, chỉ định dùng vài chiêu thức cũ để doạ mấy anh chàng đó sớm bỏ chạy.

"Chào anh, tôi là Trác Mễ." Cô quan sát sơ người đàn ông này, trông cũng thật được. Nhìn trông rất anh tuấn và nhã nhặn, chiều cao thì phải nói là lý tưởng nhưng cô luôn tự nhủ trai đẹp chỉ là để ngắm. Mặc dù cái tên kia cũng đẹp mê người đi.

"Chào cô, rất vui được gặp cô." Anh ta cũng lịch sự kéo ghế đối diện ra để cô ngồi vào.

Bữa cơm cũng không mấy đặc sắc chỉ là những cuộc đối đáp qua loa nhưng thái độ của anh chàng này thì lại rất ân cần, chu đáo. Trong suốt buổi ăn liên tục gắp đồ ăn vào chén cô, lúc cô bị tiêu làm cho nồng mũi anh cũng nhanh chóng rút khăn giấy đưa cho cô. Một loạt hành động này chứng tỏ anh ta là một người vô cùng dịu dàng.

Cuối bữa ăn anh ta ngỏ lời muốn giữ liên lạc, cô đang chuẩn bị nhập vai thành những cô nàng thấy tiền sáng mắt để làm anh này khiếp sợ, những lúc trước cô đều dùng chiêu này, căn bản cùng nhau ăn bữa cơm qua loa thì được, tiến xa hơn thì cô xin phép từ chối.

Nhưng chưa kịp trổ tài diễn xuất của mình thì một người đàn ông đi tới bàn cô, kéo cái ghế bên cạnh cô rồi ngồi xuống. Tay còn không quên choàng qua người cô, kéo cô dựa vào người mình.

"Đây là đồng nghiệp của em sao? Đã bảo tối nay chờ anh về sao lại chạy lung tung ra ngoài hử?" Anh lấy tay nhéo chóp mũi của cô, bộ dáng như cưng chiều một đứa trẻ. Người đàn ông đối diện ngây ngẩn, chưa kịp tiêu hoá nỗi chuyện gì đã xảy ra, hơn anh chàng kia, cô dường như hoá ngốc luôn.

Anh còn chồm người hôn chụt lên má cô một cái, rồi nói
"Thiệt là, anh vẫn còn muốn ăn 'thịt' nữa cơ, mau tạm biệt đồng nghiệp nhanh, đi về nhà." Giọng điệu này khiến cô vừa buồn nôn vừa muốn lăn ra cười một trận. Cô chợt hiểu ra, anh đây là muốn phá hỏng buổi coi mắt của cô. Cô cũng thuận nước đẩy thuyền, chào tạm biệt với anh chàng đó rồi cùng Triệu Hy đi. Trước khi đi Triệu Hy còn thanh toán luôn cả số tiền ăn đó, đúng là không muốn chừa tí mặt mũi nào cho anh chàng đó.

Anh vẫn ôm chặt vai cô bước ra khỏi nhà hàng, đi vào bãi đổ xe, cô thấy không cần phải diễn nữa nên muốn tránh người thoát khỏi vòng tay anh. Những thứ tốt đẹp không thể tận hưởng quá lâu.

"Em chớ có lộn xộn, còn dám đi xem mắt nữa ?" Anh hoàn toàn bỏ đi bộ dáng cợt nhả lúc này mà thay đổi thành một người trầm tĩnh có vài phần uy quyền.

"Triệu Hy, anh thấy chúng ta được tính là gì đây? Anh cũng có bạn gái rồi, còn xen vào chuyện của tôi làm gì?" Giọng nói cô trầm thấp, nếu anh có thể nhẫn tâm quay đi thì cô cũng an lòng mà đặt tình cảm này xuống nhưng anh cứ lởn vởn xung quanh cô như vậy, chẳng phải muốn dày vò cô tới chết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top