Chương 10: Thì ra tình cảm của em hèn mọn như vậy
Chương 10: Thì ra tình cảm của em hèn mọn như vậy
Cô nhìn về phía anh, muốn nghe dù chỉ một chút thái độ phủ nhận về những điều Giai Giai nói. Nhưng anh chỉ tập trung khuấy cà phê, thì ra cô nghĩ nhiều rồi. Anh không đồng ý, người ta có thể khua môi múa mép được sao?
"Tôi có việc bận, tôi về trước nhé, Mẫn Mẫn về thôi." Trác Mễ kéo tay Mẫn Mẫn muốn đi thì Triệu Hy lúc này mới lên tiếng.
"Bạn bè lâu ngày gặp lại đi sớm vậy sao? Hay là muốn trốn tránh cái gì?" Trong lời nói không phải là ý muốn giữ lại, chỉ muốn dùng lời nói đâm cho cô mấy nhát.
"Xin lỗi, chẳng có gì phải trốn tránh cả, tôi bận lắm, không quấy rầy không gian riêng của hai người." Có người điên mới ở lại xem cảnh hai người này thân mật.
Trác Mễ móc từ ví tiền ra một tờ tiền có thể trả hai lần số cà phê ở trên bàn, rồi lấy ly nước lọc chặn lại, bỏ đi với tư thế ngẩng cao đầu. Ít nhất cũng không để bản thân thấp kém hơn bọn họ được nhưng một loạt hành động này, chẳng qua chỉ để che dấu một nỗi đau vây kín trái tim cô.
Phòng khám Hồng Tâm
"Con giúp Bác đưa số thuốc này đến Tây Triệu đi." Bác sĩ Hồng đưa cho Trác Mễ một số loại thuốc khác nhau.
"Tây Triệu không phải là một công ty sao? Đem thuốc cho họ làm gì?" Trác Mễ nghi hoặc cất tiếng hỏi
"Người có tiền là như vậy đó, cứ muốn mọi thứ đều phải đầy đủ, bác nghe nói chỗ đó có một khu phòng khám nhỏ để xem bệnh cho nhân viên nữa, khéo là bên đó hết thuốc cần gấp nên mới liên hệ bên mình."
Trác Mễ cũng thầm cảm thán, công ty bây giờ đãi ngộ với nhân viên cũng thật tốt. Bị bệnh thì trực tiếp khỏi phải đi bệnh viện luôn.
"Đứng ngây ra đó làm gì, đi đưa thuốc nhanh lên." Bác sĩ Hồng hối thúc, tay không quên đẩy đẩy gọng mắt kính
"Yes sir." Trác Mễ giơ tay làm động tác chào, cười híp cả mắt. Cô là như thế có đôi lúc thân thiện, đáng yêu không chịu được.
Công ty Tây Triệu
Dạo gần đây cô cũng chỉ nghe loáng thoáng công ty này làm việc rất được. Cũng chẳng tới đây bao giờ.
Khi đứng trước cổng công ty, cô trố cả mắt ngắm nhìn toà công ty, phải nói là siêu quy mô.
Dẹp lại biểu cảm thèm thuồng của mình cô bước vào công ty, đi thẳng đến quầy tiếp tân.
"Xin chào, có thể giúp gì cho cô?" Cô tiếp tân xinh đẹp, lịch sự hỏi cô
"À, tôi đến đưa thuốc cho công ty không biết phải đưa cho ai."
Cô tiếp tân mở miệng muốn nói rằng cô cứ để ở đây, thì chuông điện thoại nội bộ reo lên từng hồi thúc giục. Cô tiếp tân nói tiếng xin lỗi, rồi nhấc máy nghe. Trong điện thoại, biểu hiện của cô tiếp tân từ ngạc nhiên rồi nhìn sang Trác Mễ, sau đó là gật đầu liên tục như đã hiểu vấn đề, cô dập máy rồi ngước lên nhìn Trác Mễ mấy giây rồi mới nói.
"Cô đi lên tầng 6, gặp người tên Alex, người đó sẽ chỉ cô nơi giao thuốc."
"Được."
Cô tiếp tân đặc biệt tận tình, đưa Trác Mễ đến tận thang máy còn bấm số lầu dùm cô luôn. Dù thấy hơi kỳ lạ nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, có lẽ ở đây nhân viên ai cũng nhiệt tình, lịch sự như vậy.
Lên đến tầng 6, cô nhìn ngắm xung quanh, ở đây khác một trời một vực khu đại sảnh. Không gian vô cùng yên tĩnh và thoáng đảng nhìn rất sáng sủa tạo cho người ta cảm giác khá thoải mái. Cô nhắm hướng đi thẳng về phía trước, cuối cùng cũng thấy một cô gái xinh đẹp, dáng người cao ráo đang đứng sắp xếp tài liệu.
"Xin hỏi, cô có biết Alex đang ở đâu không?"
"À, tôi là Alex, cô tới giao thuốc có phải không? Cô vào trong đi."
"Được, cám ơn." Trác Mễ đẩy cửa đi vào trong, trông thấy một dáng người quen thuộc đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, khi cô ý thức được mọi thứ, muốn quay lại cũng không quay lại được. Nhìn bộ dáng lúng ta lúng túng của Trác Mễ, chân mày Triệu Hy hơi nhướng lên như cười nhưng khắc sau đã trở về bộ dáng lạnh lùng, quay người nhìn Trác Mễ.
"À xin lỗi, chắc tôi vô lầm nơi rồi, vô lầm rồi."
"Tôi bảo em đến, không có đi lầm."
Trái tim của Trác Mễ nhảy liên hồi, ý của anh là hẹn riêng cô sao?
"Có chuyện gì không?" Trác Mễ ngước mắt nhìn anh, ba năm, đã khiến anh thay đổi không còn là một chàng trai vô ưu vô lo nữa mà khiến anh trở thành một người đàn ông, vừa chững chạc vừa đạo mạo. Hai ngón tay anh kẹp lấy một điếu thuốc, ba năm nay, anh đã tập hút thuốc sao? Không phải anh vẫn luôn cho rằng thuốc lá là thứ hại người sao?
Mãi chìm trong suy nghĩ của mình, lúc thoát ra khỏi suy tư đã thấy anh đứng rất sát mình. Anh không có ý định lùi ra mà còn bước tới, mỗi bước là xâm lấn, lấn chiếm không gian của cô. Cô chỉ còn cách lùi lại, lùi một hồi chạm lưng tới cánh cửa, chỉ có thể lên tiếng.
"Anh mà còn tiến tới nữa, tôi xuyên cửa luôn đấy."
"Em xuyên được sao? Em mà xuyên được tôi liền khen em giỏi." Trác Mễ lại ngẩn ra, hồi trẻ anh chưa bao giờ khen cô giỏi cả, không mắng cô 'ngốc', 'khờ' là mừng lắm rồi.
"Anh kêu tôi lên đây làm gì? Anh đừng nói là kêu tôi đưa thuốc nha? Đưa thuốc kiểu gì mà một phát lại vào phòng làm việc của anh chứ?"
Nghe cô nói vậy, Triệu Hy nhếch khoé môi như cười như không lấy tay vuốt vài sợ tóc rơi trên vai của cô.
"Ba năm không gặp, miệng lưỡi và suy nghĩ cũng có tiến bộ quá nhỉ."
Không đợi cô trả lời anh đã nói tiếp.
"Bây giờ tôi muốn em đi theo tôi, chịu không?" Có trời mới biết, Trác Mễ nghe lời này có bao nhiêu vui sướng. Cô đã để lỡ một lần ở bên cạnh anh vào ba năm trước nhưng bây giờ anh lại vẫn có ý định đó, làm trái tim cô hạnh phúc không thôi. Nhưng chỉ là thoáng qua một chút, dường như nhớ đến chuyện gì đó trái tim cô bắt đầu chùn xuống.
"Có bạn gái rồi còn muốn tôi theo anh ư? Có lợi cho anh quá nhỉ?" Trác Mễ vừa nói vừa nhếch mép, tỏ ý khinh thường.
Anh nhanh chóng bóp lấy cằm cô, bắt cô đối diện với mình, tay anh hơi dùng sức làm Trác Mễ hơi ậm ừ kêu đau.
"Em dám nói với tôi rằng từ trước đến nay em không yêu tôi không." Triệu Hy nói câu này xong, cảm thấy mình đúng là tự bê đá đập vào chân mình, nếu yêu, anh đã không phải bỏ đi.
Nước mắt Trác Mễ lăn xuống nơi gò má
"Phải tôi yêu anh, dù là ba năm trước hay đến bây giờ đều như vậy. Nhưng ngày hôm nay nghe đến lời đề nghị bắt cá hai tay này của anh, tôi nhận ra, hoá ra tình cảm của tôi lại hèn mọn đến như vậy."
Cô yêu anh là thật lòng, thế nhưng anh lại muốn cô như vậy, cô với những người được gọi là 'tiểu tam' cũng không hơn không kém nhau một phân nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top