Chương 1: Những cánh hoa ký ức xưa cũ


Chương 1: Những cánh hoa ký ức xưa cũ

Có một số nơi dù không đi vẫn mãi nhớ
Có một số người dù không cố nhớ vẫn chẳng quên

Tôi, Trác Mễ, một cô gái bình thường trong số những cô gái bình thường khác. Không học giỏi, chẳng xinh đẹp cũng chẳng tài giỏi hơn người, mọi thứ đều là tầm thường nhất có thể.

Nhưng tôi lại có một người bạn, à không người thân, ôi không phải là bạn thời thơ ấu của tôi - Triệu Hy. Tôi đối lập hoàn toàn với cậu ấy, điều gì tôi không có thì cậu ấy hoàn toàn sở hữu chúng một cách hoàn hảo. Nói như thế các bạn cũng có thể hiểu được, cậu ấy đẹp trai, học giỏi đến cỡ nào rồi đấy. Có điều, tính tình thì khá lãnh đạm nhưng cũng rất quan tâm người khác chỉ là chưa gặp đúng người để bộc lộ tính cách thôi.

Cả tuổi thơ của tôi gắn liền với cậu ấy, có cậu ấy là có tôi cũng như có tôi là có cậu ấy.
--------------------------
"Các cậu đừng có bắt nạt người quá đáng nha!" Giọng nói vang oan oản đó không ai khác chính là tôi.

"Cứ thích quá đáng như thế thì sao nào? Cũng chỉ là một con chó thôi, sao phải bảo vệ kỹ như vậy, đưa bọn tớ chơi đùa một chút thì có sao nào?"

Con bé với vẻ mặt đắc ý giễu cợt tôi chính là Giai Giai, trong xóm này nó là đứa thích làm chuyện tác oai tác oái nhất. Ừ thì, đúng là trông nó xinh gái thật, da mặt trắng hồng, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng như trái anh đào chín nhưng tỉ lệ nghịch với nhan sắc trời cho của nó chính là bản tính con 'ếch' của nó.
(P/s: Ếch ngồi đáy giếng, ý chỉ bản tính hốch hách kiêu ngạo, coi trời bằng vung)

"Cậu không thấy nó còn nhỏ như vậy mà bị vứt ở ngoài đường sao? Tôi có điên hay không mà đưa nó cho các cậu, không phải đợi các cậu đùa chết nó sao?"

"Trác Mễ ơi là Trác Mễ mày lại dám cãi lời chị Giai rồi, nhanh như vậy đã quên cảm giác bị ném cát đầy người rồi sao?" Đứa vừa buông lời đe doạ tôi chính là một trong số những con 'ruồi nhặng' bâu bắm theo Giai Giai.

Chuyện là cách đây hai ngày, tiệm tạp hoá chỉ còn lại duy nhất một bịch bánh snack hiệu Sky. Đây là niềm đam mê nho nhỏ của toàn thể mấy đứa trẻ trong xóm này vì mỗi lần ăn bánh sẽ sưu tầm được một vật thể có liên quan đến bầu trời. Tôi lại là người mua được bịch cuối cùng nhưng chuẩn bị giao tiền thì bọn Giai Giai xuất hiện tranh giành nhưng cô bán hàng vẫn bán cho tôi, tưởng thoát nạn nhưng vẫn bị bọn chúng chặn đường giật bánh. Vì kháng cự mà tôi bị bọn chúng ném cát vào người.

"Nói gì thì nói kỳ này tuyệt đối tớ không khuất phục đừng hòng lấy chó con đi."

Nói thật do bản tính hiền lành nên tôi mới bị bọn chúng bắt nạt, chứ cũng chẳng phải những tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết, tôi là một cô bé nhà nghèo bị bọn bạn nhà giàu bắt nạt. Tôi thật sự không muốn đôi co đánh nhau với bọn chúng vì thật sự tôi cũng coi chúng là bạn bè nhưng có điều cách hành xử chọc ngoáy của bọn chúng làm tôi thấy vô cùng tức tối.

Thấy tôi kỳ này cương quyết, đứa hay chơi chung với Giai Giai bắt đầu bước tới, chuẩn bị cướp chú chó trong tay của tôi.

"Này, ba bốn đứa lại chụm vô bắt nạt một đứa con gái sao?" Giọng nói nghe xa lạ quá nha, hình như không phải người xóm này. Vì hầu hết từ đầu xóm đến cuối xóm tôi đều tiếp xúc qua cả rồi. Mọi người đều sửng sốt quay về hướng phát ra tiếng nói kia.

"Cậu là ai chứ?" Vẫn là con bé chuẩn bị đoạt chú chó của tôi với vẻ mặt nhăn nhó lên tiếng nói.

"Tôi không thích xen vào chuyện con gái nhưng các cậu hình như có hơi quá đáng rồi."

Cậu ấy trông siêu cool luôn, giọng nói trong trẻo nhưng lại có phần lãnh đạm, làn da thì nhẵn nhụi mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, nhìn thì đúng với vẻ một cậu nhóc tám tuổi nhưng vóc dáng thì.. Trời ơi, hẳn là gần bằng mấy cậu bé học lớp năm nha.

Giai Giai trầm mặc nhếch mép xem mấy đứa kia bắt nạt tôi bây giờ cũng cất lời.
"Ôi chao, có chuyện gì đâu, cậu ấy bị ngã thôi bạn tớ tính đỡ cậu ấy dậy đó mà, cậu đừng hiểu lầm." Giọng nói phải là ngọt xuyên lủng tâm can luôn nha, đúng là có thể khiến bọn nhóc xóm này bị hút mất cả hồn.

Trái lại với giọng nói giải hoà của Giai Giai, cậu bé ấy cũng chỉ liếc nhìn qua Giai Giai mà không có ý trả lời lại.

Bọn đi theo Giai Giai thấy thế, liền lật đật cùng nhau bỏ đi. Dù sao cũng là người mới đến, không nên cho người ta thấy hành vi ngang ngược như vậy được.

Đợi bọn người kia kéo nhau đi, cậu bé ấy tiến gần đến rồi nắm lấy bàn tay của tôi kéo một phát cả người tôi đều nương theo sức kéo mà đứng thẳng dậy, nhanh chóng lấy tay phủi phủi quần dính đất rồi cười hì hì.

"Chào cậu, tớ là Triệu Hy mới chuyển tới đây.." Cậu ấy mỉm cười dịu dàng, ánh mắt cũng tràn đầy sự ôn nhu, dịu dàng

"Ừm, chào cậu, tớ là Trác Mễ, người Việt gốc Hoa, cảm ơn cậu vì đã giúp tớ. Cậu cũng vừa mới tới chắc là không rành ở đây, chúng ta kết bạn với nhau đi, tớ đây sẽ tận tình giúp đỡ cậu."

Đó là cuộc gặp gỡ của tôi và người cả đời này không thể thiếu - Triệu Hy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top