Ngoại lệ

Sau hôm đó, Thiên Di cố gắng tự nhủ rằng mình không nên để tâm quá nhiều, tạm thời quan tâm những cái trước mắt cái đã. Nhưng mọi thứ đôi khi không đơn giản như cô nghĩ.

Buổi sáng

Sau khi tiết nghe tiếng Trung kết thúc, cô lên thư viện tiếp tục công việc của mình, vì thời gian còn sớm nên thư viện không quá nhiều người, lúc rảnh rỗi cô tranh thủ lấy vài bài tập hôm nay ra làm.

15 phút sau cô nghe thấy tiếng bước chân, kèm theo một giọng nói

"Này, bạn là kiểm duyệt viên ở đây đúng không? Tìm giúp mình những quyển sách này nha"
Một chàng trai trông có vẻ quen mắt nhưng cô không nhớ nỗi, cậu ấy chìa tay đưa cho cô một tờ giấy ghi những quyển sách mình cần tìm, trong danh sách có hơn 10 tên sách.

Học sinh chăm chỉ à? Mượn một lần tận mười mấy quyển.

Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn giúp cậu trai đó tìm sách, nhưng mà ai có thể cho cô biết cái tên này tại sao lại tìm toàn là những quyển sách cũ không?

Những loại sách đó ít có ai mượn nên hầu hết nó được đặt trong góc khuất của thư viện, chưa hết, còn là những quyển nằm ở tít trên cao, phải bắt cái thang leo lên để lấy!!

Gần 1 tiếng trôi qua, cô đã phải leo trên cái thang này gần cả tiếng mà chỉ mới được 3 quyển thôi đó!

Má ơi sắp chết.

"Bạn còn quyển nào nữa?" Thiên Di vẫn đứng nguyên trên cái thang cúi đầu vọng xuống hỏi.

Chàng trai đứng ở phía dưới 1 tay ôm 3 quyển sách đã được tìm thấy, 1 tay cầm danh sách đọc cho cô

" À...òm 1 quyển Lịch sử cổ đại, 1 quyển Ngôn từ cổ ngữ học, 1 quyển Kì quan số học, 1 quyển..."

"Dừng dừng...bạn đọc từ từ thôi mình không nhớ hết!" Thiên Di tay chân bận rộn tìm sách, nghe cái tên ở phía dưới đọc mà đầu óc rối tung cả lên, biết hôm nay gặp trúng ông nội này thì lúc đầu cô xin off 1 ngày cho xong. Ấy thế mà cái tên ở dưới cũng không biết đường mà tìm phụ, thay vào đó cậu ấy lại làm một điều vô cùng lớn lao và ý nghĩa

"Bạn xích xích qua bên kia tìm thử xem"

"Cái quyển màu nâu nâu kia kìa, bạn bỏ sót quyển đó rồi"

"Đó đó ở trên một xíu bạn xem có không"

Chàng trai ở dưới thì liên mồm chỉ trỏ, còn cô thì hết nhìn ở trên lại nhìn ở dưới, thiệt tình, cô có phải là 3 đầu 6 tay đâu?

"Lịch sử cổ đại phải không? Mình tìm được rồi!" Cô lấy một quyển sách từ trong góc khuất ra, chúi người xuống đưa cho cậu bạn

Người ở dưới nhận lấy rồi tiếp tục chỉ tay lên trên

"Ngôn từ cổ ngữ học, hình như ở hàng trên cùng kìa, bạn xem giúp mình"

"Được rồi đợi mình chút" nói xong cô lại tiếp tục leo lên cắm mặt vào giá sách tiếp, thở không ra hơi.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên làm cô chợt đứng hình

"Hạo, mày làm gì ở đây vậy?"

Là cậu ấy!

Trong giây phút bất ngờ, cô chợt nhớ.

Cô nhớ cái tên này rồi, thảo nào nhìn quen mắt mà không nhớ, cậu con trai này tên là Nhất Hạo, là người hay đi cùng Văn Hàn, lần nào cô lén nhìn Văn Hàn thì cũng thấy cậu ta bên cạnh.

"Hàn hả? Tao đang tìm mượn mấy quyển này cho mày với tụi Dương Trác nè, mày lại đây tìm phụ đi"
Nhất Hạo quay đầu tay ngoắc ngoắc Văn Hàn lại.

Tim cô chợt đập mạnh hơn khi cảm nhận được Văn Hàn đang đến gần, ngay sát bên cái thang cô đang đứng.

"Này bạn ơi, mình thấy rồi, nó nằm trên cùng kìa!" Nhất Hạo gọi cô rồi chỉ tay vào quyển sách màu xanh ở hàng trên cùng.

Cô ngước lên thì thấy đúng thật, nhưng mà cao quá, cô phải nhón chân lên để lấy nhưng chỉ mới chạm được vào góc dưới của quyển sách thì chân lại mất đà, thang bỗng chao đảo.

"A..." Cô giật mình cất lên 1 tiếng, nhắm mắt lại chờ cơn đau ập tới nhưng sau vài giây không có cảm giác gì, ngược lại còn cảm nhận được có một vòng tay đỡ ngang eo mình, và một mùi hương trà nhẹ thoang thoảng quanh chóp mũi.

Thiên Di khẽ hí mắt ra thì thấy mình đang nằm gọn trong lòng ngực của cậu, 4 mắt nhìn nhau, cô cảm giác lúc này thời gian như ngưng động lại, trái tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực, đờ người nhìn người trước mặt.

Một lúc sau cô mới lấy được bình tĩnh, vội vã rời khỏi vòng tay của cậu, mặt đỏ như muốn bóc cả khói

"Cảm...cảm ơn cậu"

Văn Hàn nhìn người con gái luống cuống trước mặt, mồ hôi nhễ nhại, thở nhanh vì mệt, cuối cùng cũng lên tiếng

"Để mình lấy" nói rồi cậu leo lên thang, với chiều cao của cậu thì không khó để lấy được quyển sách, xong đi xuống ném cho thằng bạn mình, cậu đánh ánh mắt nhìn qua cô một lần nữa rồi mới xoay lại nhìn thằng bạn đang ôm mấy quyển sách

"Hôm nay lấy nhiêu đó đủ rồi."

"Hả? Còn chưa đủ, còn vài quyển nữa đây này!" Nhất Hạo đưa cái danh sách dài ngoằn cho cậu xem.

Chẳng những không nhận được sự đồng tình, ngược lại chỉ thấy cậu nheo mắt rồi đáp

"Vậy đưa sách đây tao cầm, mày leo lên tìm tiếp đi!"

"Tao thấy cũng đủ rồi, về thôi" Nhất Hạo đột nhiên lật lọng, kéo tay áo Văn Hàn lôi về, cái tên mặt lạnh này biết cậu sợ độ cao mà còn nói thế, bạn tồi!

Thiên Di đứng im một góc lặng lẽ nhìn bóng dáng cậu khuất dàn, tay đặt khẽ lên ngực cảm nhận trái tim đang đập từng hồi.

Cái khoảnh cách lúc nãy...mình chết mất!!

Cô cứ nghĩ như vậy đã là một chuyển biến tốt giữa cô và cậu, nhưng không phải vậy.

Hôm nay sau khi kết thúc, cô vẫn tiếp tục đi làm ở quán cà phê

Cô cảm nhận được Minh Ngọc ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn, và mỗi lần cô ấy đến, cô luôn tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện Văn Hàn. Ban đầu, cậu có vẻ không quan tâm, nhưng dần dần, cậu cũng không từ chối sự hiện diện của cô ấy nữa.

Thiên Di đứng sau quầy, đôi mắt lén nhìn về phía họ. Minh Ngọc vừa cười vừa nói điều gì đó, còn Văn Hàn, dù không cười, nhưng ánh mắt cậu dường như bớt lạnh lùng hơn.

"Cậu ấy chưa từng nhìn ai như thế." Nghĩ như vậy, một nỗi buồn man mác trỗi dậy trong lòng cô.

-------------

Tại thư viện, mọi chuyện cũng không khá hơn.

Chiều thứ sáu, khi Thiên Di đang kiểm tra danh mục sách, cô nhìn thấy Minh Ngọc bước vào cùng Văn Hàn.

“Cảm ơn cậu vì lần trước đã giảng bài giúp mình. Hôm nay mình lại có vài bài khó, chắc phải phiền cậu thêm rồi,” Minh Ngọc nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.

Văn Hàn chỉ gật đầu, nhưng cậu không hề từ chối. Họ cùng ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, ánh nắng hắt nhẹ qua rèm, làm Minh Ngọc trông như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Thiên Di dừng lại phía sau kệ sách, nấp mình quan sát. Cô cố gắng tự thuyết phục rằng mình chỉ tò mò, nhưng trái tim cô lại nhói lên từng đợt.

--------------------

Tối đó, sau khi trở về ký túc xá với tâm trạng nặng nề. Thanh Hà - bạn cùng phòng đang ngồi xem phim, nhưng khi thấy Thiên Di bước vào, cô bạn lập tức tắt màn hình.

"Mày sao thế? Mặt mày trông còn tệ hơn đứa vừa thi rớt ấy."

Thiên Di buông balo xuống ghế, không đáp.

"Mày lại thấy Văn Hàn với Minh Ngọc hả?" Hà hỏi, giọng đã dịu hơn, sau vài tháng ở chung ký túc xá, cô cũng đã mở lòng hơn với những người bạn này, nên cũng không ít lần cô tâm sự với họ về chuyện của mình để mong nhận được lời khuyên đúng đắn.

Thiên Di ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm đầu. “Tao thấy… hình như cậu ấy thích cô ấy thật.”

Hà thở dài, ngồi xuống bên cạnh. "Di, mày tự ép mình làm gì? Văn Hàn với Minh Ngọc có là gì đi nữa thì cũng không liên quan đến mày."

"Nhưng tao không thể ngừng nghĩ về cậu ấy…" Giọng cô nghẹn lại, cô không biết bản thân nên làm thế nào cho đúng.

“Mày phải nghĩ đến bản thân mày nữa, Di à. Mày không thể cứ mãi chạy theo một người mà không bao giờ quay đầu nhìn lại. Mày có bao giờ nghĩ rằng mày đang quên mất chính mình không?”

Cậu nói của Hà khiến cô ngẩn ngơ vài giây

Quên mất chính mình sao?

Bây giờ suy nghĩ lại, bản thân cô thấy chẳng có gì xứng với cậu hết, nhan sắc không, nổi bật không, đến cả dũng khí đứng trước mặt cậu để nói chuyện cũng không có.

Cô ước bản thân mình có thể can đảm được như Ngọc, có thể tự tin theo đuổi người mình thích mà không lo sợ điều gì, cô cũng muốn lắm chứ! Nhưng cô không có đủ sự tự tin như cô gái ấy.

Có lẽ...đến lúc để mọi thứ dừng lại rồi.

10_1_2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuan