Mơ mộng?
Thiên Di ngồi im lặng ở góc sân trường, đôi mắt hướng về phía bục trao thưởng. Hôm nay là buổi tổng kết cuối năm của trường, cả sân trường nhốn nháo khác hẳn không khí điềm đạm thường ngày, và như thường lệ, cái tên Văn Hàn lại được xướng lên. Chàng trai một thân quần tây sơ mi trắng bước lên bục giảng nhận tấm giấy khen học sinh xuất sắc, dáng vẻ tự tin nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng thường thấy.
Cả hội trường dường như nín thở dõi theo từng bước chân của cậu. Tiếng xì xào vang lên khắp nơi.
"Không hổ danh là học bá của trường, không gì là cậu ấy không làm được."
"Nghe nói kỳ thi quốc gia vừa rồi, cậu ấy đứng nhất toàn tỉnh đấy!"
"Trời ơi cái vẻ đẹp tri thức này, tao chết mất."
Thiên Di mím chặt môi, cảm giác trái tim như lỡ một nhịp. Cô đưa mắt nhìn lên phía bục trao thưởng, đặt mọi trọng tâm của ánh nhìn vào người con trai trên đó, trong mắt cô, Văn Hàn luôn là một người hoàn hảo, một hình mẫu phải nói là lý tưởng của mọi cô gái, và cũng là một người mà cô chỉ có thể ngước nhìn.
“Di, mày đang mơ mộng cái gì thế?” cô bạn thân ngồi bên cạnh, huých nhẹ khuỷu tay vào người cô, cô chợt hoàn hồn lại thì thấy người ta đã trao giải xong xuôi hết rồi.
“Hả? Không có gì.” Thiên Di lúng túng quay mặt đi, cố giấu đi ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mình vừa rồi.
Cô bạn thân nheo mắt, nhìn cô với ánh mắt xuyên thấu hồng trần. “Lại nhìn Văn Hàn đúng không? Mày thích cậu ấy thì nói ra đi. Đứng đây thầm mến thì được gì?”
“Linh, đừng nói bậy, người khác nghe được lại hiểu lầm thì chết tao.” Thiên Di vội vàng cúi mặt xuống, cảm thấy tai mình nóng bừng, giọng cũng theo đó mà giảm âm lượng đến mức thấp nhất.
“Tao nói đúng quá rồi còn gì? Nhưng mà tao nói thật đấy, Di. Mày nghĩ thử xem, một người như cậu ấy có bao giờ để ý đến mày không? Văn Hàn luôn ở trên cao như vậy, trong khi mày…”
Linh bỏ lửng câu nói, nhưng Thiên Di hiểu rõ ý bạn mình. Bản thân cô cũng thừa biết rằng khoảng cách giữa mình và Văn Hàn là quá lớn, tựa như khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời ấy. Cậu ấy là học sinh xuất sắc của lớp chuyên Toán, luôn đứng đầu bảng xếp hạng. Còn cô, chỉ là một học sinh lớp thường, thành tích tạm ổn nhưng chẳng có gì nổi bật.
Dù vậy, trái tim cô vẫn không ngừng đập mạnh mỗi khi nhìn thấy cậu ấy.
"Tao biết điều đó chứ...nhưng liệu nếu tao cố gắng một chút thì sao?" Thiên Di nói với âm lượng nhỏ nhất, như chỉ để cho một mình cô nghe thấy.
Nếu tớ cố gắng hơn một chút, liệu cậu có thể sẽ nhìn thấy tớ chứ?
Thật ra, cô đã thích Văn Hàn từ năm lớp 10, cô còn nhớ rõ khoảnh khắc cậu ấy khom lưng xuống và nhặt từng quyển sách giúp cô, kể từ hôm đó, không khi nào mà hình bóng của cậu ấy không xuất hiện trong tâm trí cô, nhưng cô quá nhút nhát và cũng quá mờ nhạt để có thể bước đến trước mặt mà làm quen với cậu, cách duy nhất là lặng lẽ đứng quan sát cậu từ xa, vậy là đủ rồi.
"Ê, sắp thi tốt nghiệp tới nơi rồi, mày đã có nguyện vọng nào chưa?" Linh hỏi ngay khi cả hai trở lại vào lớp học.
Thiên Di mơ hồ nhìn xa xăm một chút rồi trả lời trong vô thức
"Có lẽ...là đại học A?"- vì cô "vô tình" biết được Văn Hàn sẽ thi vào trường đó, ngôi trường đứng đầu thành phố về chất lượng đào tạo, và dĩ nhiên, muốn đậu vào là cả một vấn đề.
"Đại học A á? Uầy, mục tiêu cao phết đấy." Linh mở to mắt hỏi lại, nghi ngờ vài giây xong lại nói thêm - "Đừng có nói với tao là tại vì Văn Hàn cũng thi trường đó nhé?" Linh đánh ánh mắt dò xét lên người cô bạn mình.
Thiên Di im lặng vài giây rồi cũng trả lời
"... chắc là...như mày nghĩ đấy, hì hì" cô biết là không phải muốn vào là được, với thành tích và học lực của Văn Hàn thì vào trường đó là chuyện bình thường, nhưng với cô thì khác, nghe như cô đang ảo tưởng mơ mộng giữa ban ngày ấy.
Linh nghĩ ngợi gì đó một lúc lâu thì cũng gật gù tán thành - "mục tiêu cao cũng tốt, có điều mày phải thực sự cố gắng và tin vào chính mình trước đã, nhưng mà tao nói trước, dù sao này có xảy ra chuyện gì thì mày cũng không được tự đánh mất chính mình có biết chưa?" - Linh nhắc nhở, cô cũng bởi vì sợ con nhỏ ngốc này thích người ta quá rồi đâm ra lụy lên lụy xuống thì toi.
Thiên Di nghe cô nói vậy thì cũng gật đầu như gà mổ thóc, bật cười - "biết rồi mà, mày cứ như bà cụ non ý"
Những ngày sau đó, Thiên Di vùi mình vào với sách vở, cả ngày nếu trừ thời gian sinh hoạt cá nhân ra thì hầu hết cô đều cắm mặt vào bàn học, tới nỗi sắp bước vào kì thi rồi mà mắt cô tăng lên tận 2 độ, ba mẹ cô còn sợ cô học quá hoá điên mà gọi Linh tới để chơi với cô, nhưng cô biết như thế vẫn chưa đủ, cô phải cố gắng hơn nữa.
Vì đây là cách duy nhất để có thể được gần cậu ấy.
Ánh mắt Thiên Di đăm đăm nhìn vào khoảng không vô tận, mơ hồ nhớ lại những khoảnh khắc của năm trước
--------------------------
Năm lớp 11
Tiết trời tháng 11 se lạnh, sân trường ngập lá vàng rơi. Cô nữ sinh luôn lặng lẽ với cặp kính cận dày và mái tóc dài buộc gọn, đứng nép mình sau cây phượng lớn trước sân trường. Ánh mắt cô như bị hút chặt vào bóng dáng một nam sinh đang bước vào lớp học.
Không ai khác ngoài Văn Hàn, người luôn được nhắc đến với thành tích học tập xuất sắc, vẻ ngoài điển trai và tính cách lạnh lùng như băng. Cậu ấy giống như một ngọn núi xa xôi, cao vời vợi mà Thiên Di chẳng bao giờ có thể chạm tới.
"Lại muộn mất rồi... Lần nào mình cũng không dám bắt chuyện..." - Thiên Di thấp giọng lộ ra vẻ nuối tiếc.
"Ê Di! Sao mày cứ lén lút ở đây thế? Đang nhìn ai à?" - Linh bất thình lình xuất hiện phía sau, đưa ánh mắt tò mò theo hướng mà Thiên Di đang nhìn.
Thiên Di giật mình lắc đầu nguầy nguậy - "Tao… tao đâu có nhìn ai, mà mày làm gì mà chẳng nghe thấy tiếng động gì hết, cứ như ma ấy!"
Linh híp mắt nhìn theo ánh mắt Thiên Di, sau đó bật cười.
Linh - "Là Văn Hàn đúng không? Tao biết mà! Mày thích cậu ấy từ năm ngoái rồi chứ gì?"
Thiên Di nghe thấy cái tên Văn Hàn cất lên lại vô thức đỏ mặt, tay chân chợt luống cuống - "Này, nhỏ tiếng thôi! Cậu ấy mà nghe được thì tao chết mất!"
Linh thấy biểu hiện của con bạn như vậy thì càng chắc chắn suy đoán của mình, cô chép miệng rồi lắc đầu, vỗ vai Thiên Di đầy thông cảm.
"Di à, mày phải thực tế đi. Văn Hàn là kiểu người đứng ở đỉnh cao, trong khi mày… ừm… cũng dễ thương, nhưng lại chẳng có gì nổi bật. Cậu ấy thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của mày đâu."
Thiên Di cúi mặt, chẳng biết nói gì thêm vì Linh nói quá đúng - "Tao...tao biết chứ... Nhưng mà... chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày, tao đã vui rồi."
Linh thở dài, vỗ vai cô.
"Mày thật là… mà thôi, cố lên đi. Mày ít nhất cũng phải giỏi lên để còn có cơ hội đứng gần cậu ấy chứ!"
Lời nói của Linh như một lời nhắc nhở. Mỗi ngày, cô đều tự nhủ với mình
" Đúng vậy, phải cố gắng. Ít nhất là không được làm cậu ấy cảm thấy mình quá tầm thường."
8_1_2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top