Không có tư cách
Sau lần đầu tiên chạm mặt và nói chuyện ngắn ngủi tại quán cà phê, Thiên Di cảm thấy lòng mình ngập tràn những cảm xúc khó tả. Cô nhận ra rằng, dù là một câu nói bình thường nhất, nó cũng đủ để khiến cô mỉm cười suốt cả buổi tối.
Chết rồi, cô tự cảm thấy mình hết thuốc chữa mất rồi.
-----------------
Tối đó, khi call video, Linh lại là người đầu tiên nhận ra điều khác thường.
“Ê, mặt mày làm gì cười như vừa trúng số vậy?” Linh nhướn mày, nhìn Thiên Di đang hí hoáy viết gì đó trong cuốn sổ tay.
“Không có gì…” Thiên Di vội che đi nụ cười, nhưng không giấu được ánh mắt sáng bừng của mình.
“Lại là Văn Hàn đúng không?” Linh chép miệng. “Tao thề, mày mê cậu ấy đến mức tao còn phải phát ngán.”
“Cậu ấy gọi đồ uống của tao!” Thiên Di bất ngờ thốt lên, không thể kiềm chế cảm xúc.
“Ờ, chuyện đấy to tát lắm hả? Khách nào mà chẳng gọi đồ uống?” Linh nhún vai, nhưng rồi ánh mắt lại đầy trêu chọc. “À, nhưng chắc cậu ấy đẹp trai nhất trong số khách hàng, nhỉ?”
Thiên Di không trả lời, chỉ ôm mặt cười ngượng ngùng.
---
Ngày hôm sau, Thiên Di tiếp tục đi làm ở quán cà phê. Mỗi lần cô bước ra từ phía quầy, ánh mắt không tự chủ được mà tìm kiếm góc quen thuộc – nơi Văn Hàn thường ngồi. Nhưng hôm nay cậu không đến.
Cô chợt nhận ra rằng mình đã vô thức chờ đợi cậu.
---
Buổi chiều, tại thư viện, Thiên Di nhận nhiệm vụ kiểm tra sách ở khu vực tầng hai, ban đầu cô còn chưa quen lắm nên có hơi vụng về, làm rơi sách tùm lum, cô có tính hậu đậu nên tay chân hơi luống cuống, cũng may các anh chị ở đây rất dễ thương luôn nhiệt tình giúp đỡ và chỉ dạy cô, chẳng mấy chốc cô cũng đã thích ứng được với công việc này.
Khi bước lên cầu thang, cô nghe thấy tiếng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ dãy bàn học phía trước.
"Không cần đâu, tôi tự tìm được."
Đó là giọng của Văn Hàn.
Thiên Di khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn. Văn Hàn đang đứng gần kệ sách, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng bên cạnh cậu là một cô gái.
Cô gái đó trông nhỏ nhắn, mái tóc dài buông xõa, chiếc áo sơ mi trắng phối với chân váy ngắn càng tôn lên dáng vẻ yêu kiều. Cô mỉm cười nói điều gì đó, nụ cười của cô ấy rực rỡ tựa như nắng ban mai, còn Văn Hàn chỉ đáp lại bằng vài câu ngắn gọn, nhưng không hề tỏ ra khó chịu.
Thiên Di vội quay mặt đi, tim nhói lên một cảm giác lạ lẫm mà cô không biết, nhưng cô chợt nhận ra một điều đau lòng
Mình tránh làm gì? Cậu ấy cũng có biết mình là ai đâu.
Suy nghĩ đó làm cô bật cười tự giễu chính mình.
-------------------------------
Tối hôm đó ở ký túc xá, Thiên Di ngồi ở bàn học loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của bạn học cùng lớp
"Này, nghe nói hôm nay có người Văn Hàn và Minh Ngọc đi chung với nhau đấy!"
"Cái gì? Thật á? Oh no không được, cuối cùng Văn Hàn cũng không thể cưỡng lại sức hút của hoa khôi sao huhu"
"Nhưng tao thấy hai người đó cũng hợp đôi mà, một người học bá lạnh lùng đẹp trai, một người lại là hoa khôi của trường, hai người này đích thị là một cặp trời sinh rồi còn gì?"
Thiên Di nghe vậy cũng bỏ điện thoại xuống, quay đầu lại nhỏ giọng hỏi hai cô bạn đang nói chuyện phiếm
"Các cậu nói Minh Ngọc là ai vậy, Văn Hàn và bạn ấy đang quen nhau sao?"
"Cậu không biết Minh Ngọc à? Cô ấy là hoa khôi của trường mình, tiểu thư nhà giàu, gia đình nổi tiếng lắm. Nhưng được cái Minh Ngọc không chảnh, rất thân thiện với mọi người" một cô bạn kể với vẻ ngưỡng mộ.
"Ờ, nhưng tao nghe nói gần đây cô ấy hay xuất hiện ở những chỗ Văn Hàn thường đến. Hình như đang theo đuổi cậu ấy" một người khác thêm vào.
"Không phải là hình như đâu, chuyện Minh Ngọc theo đuổi Văn Hàn đã lan rộng ra cả trường đều biết luôn đấy" cô bạn đập bàn phản bác lại.
Câu nói đó khiến Thiên Di như chết lặng, cô lặng lẽ nắm chặt điện thoại trong lòng không khỏi những ngổn ngang khó nói.
-------------------------
Những ngày sau đó, cô thấy Minh Ngọc dường như xuất hiện ở mọi nơi có Văn Hàn. Ở thư viện, Ngọc hay ngồi bàn đối diện cậu, mượn cớ nhờ cậu giảng bài.
"Bài này khó ghê, Hàn giảng lại giúp mình nha"
"Cậu thích quyển sách này à? Vậy mình cũng sẽ mượn thêm một quyển giống cậu để đọc nhé?"
"Nè, cậu cứ để mình đọc thoại như vậy à? Trả lời mình một câu đi chứ!"
Những lúc như vậy, cô thường chọn cách lảng tránh đi chỗ khác để không nhìn thấy hình ảnh đó, một hôm trong lúc đang suy nghĩ lơ đãng, chợt một quyển sách được đặt lên bàn của cô khiến cô không khỏi giật mình, khẽ ngẩng mặt lên thì lại bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào cô
"Mình muốn mượn quyển này" Cậu nói với giọng trầm ấm và không kém phần lạnh lùng, mày hơi nhíu lại khi thấy dáng vẻ đang đơ người của cô nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ơ... được... được." Thiên Di hồi thần tay chân luống cuống trái tim không ngừng loạn nhịp, lấy một tờ danh sách đưa cho cậu.
"Cậu...cậu kí vào đây nhé!"
Văn Hàn không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ra cây bút kí vào rồi quay lưng bước đi.
Lúc này cô mới có thể bình tĩnh lại được cảm xúc, tay cầm lấy tờ danh sách mân mê từng nét chữ của cậu rồi mỉm cười trong vô thức.
Nhưng cuộc sống nào có cho trái tim cô yên ổn.
Một ngày nọ tại quán cà phê, khi Thiên Di đang dọn dẹp bàn gần đó, cô nghe thấy Minh Ngọc cười khẽ:
“ Hàn, mình vừa làm được bài tập thầy giao, nhưng có một phần không chắc lắm. Cậu giúp mình xem qua được không?” Cô gái với ánh mắt long lanh nổi bật với mái tóc dài xoã ngang lưng, tươi cười đưa bài tập cho chàng trai ngồi đối diện.
Văn Hàn ngẩng đầu lên, thoáng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn gật đầu. "Đưa đây."
Minh Ngọc mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên khi nhận được sự đồng ý của cậu. Trong họ như một cặp tình nhân lãng mạn, đang dệt lên bức tranh của thời thanh xuân tươi đẹp, chàng trai khuôn mặt như tạc tượng, tay cầm bút chăm chú giảng bài, cô gái chống cằm tươi cười nghe giảng, đôi khi không chịu được lại liếc mắt mà nhìn chàng trai vài lần.
Trong cái khung cảnh đó, Thiên Di cảm thấy mình như người thừa nên vội vàng dọn nhanh rồi đi vào, trong lòng không ngừng dậy sóng
Mình lấy tư cách gì để buồn đây?
---------------------------
Tối đó, cô không ăn được cơm, liền gọi điện nói chuyện phiếm với Linh.
Linh nhìn cô, vẻ mặt khó chịu. “Mày lại buồn vì Văn Hàn à?”
“Không…” Thiên Di lắc đầu khẽ đáp, nhưng ánh mắt cụp xuống đã tố cáo tất cả.
“Di, tao nói thật. Mày không có cơ hội đâu. Cậu ấy đẹp trai, giỏi giang, lạnh lùng thế kia. Một người như Minh Ngọc theo đuổi, thì có lý do gì để cậu ấy để ý đến mày?”
Câu nói của Linh không ác ý, nhưng như nhát dao cứa sâu vào lòng Thiên Di, cô không biết phải trả lời Linh như thế nào khi bây giờ đến cả bản thân cô cũng không thể hiểu nổi chính mình.
10_1_2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top