Bởi vì tớ thực sự rất yêu cậu!
Ran giãy nhẹ dưới thân, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt rớm lệ:
- Đ-đau... Shinichi... tớ... ưm... không chịu nổi đâu...
Shinichi kề sát tai cô, hơi thở dồn dập, giọng khàn khàn:
- Ran... chịu thêm một chút thôi... tớ sẽ dịu lại... nhưng đừng đẩy tớ ra...
Tiếng rên ngắt quãng bật ra từ môi Ran, pha lẫn nức nở:
- aah... ưưm... sâu quá... Shinichi... dừng... nhưng... aaahh... tớ lại run lên mất...
Móng tay cô bấu chặt vào vai cậu, nước mắt khẽ lăn, vừa khóc vừa rên:
- Hức... xin cậu... đừng bỏ tớ... đừng rời khỏi tớ...
Tiếng thở gấp, hơi nóng, xen lẫn tiếng da thịt va chạm nặng nề, như muốn nuốt trọn căn phòng im lặng.
____________
- Được rồi, không sao rồi. Chỉ có điều là chảy máu hơi nhiều đấy! - Shinichi nói
- Th-thật... sao? Đây là lần đầu tiên tớ bị như vậy đó! - Ran ngạc nhiên, đôi mắt vẫn còn ửng đỏ long lanh nước của cô mở to, vẻ không thể tin nổi
- Aaa~ Shinichi, cậu thật là...! Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết! Đau quá đi mất! Ha-aaa... - Ran cảm thán, thở dốc rên rỉ
- Thì... thì đây cũng là lần đầu tiên của tớ mà! - Shinichi phản bác
- Thế chẳng lẽ đây không phải là lần đầu tiên của tớ chắc? Mới lần đầu mà cậu đã mạnh tay thế rồi, tớ sợ lắm đấy! - Ran bĩu môi
Shinichi khẽ bất lực thở dài, rốt cuộc vẫn là cẩn thận đặt tay lên đầu Ran nhẹ nhàng vuốt lấy những sợi tóc xuề xoà trước mặt cô vén ra sau tai. Giọng cậu trầm khàn xen lẫn chút tức giận và xót xa không nói lên lời:
- Sau này cậu nhất định phải thật cẩn thận! Không được tùy tiện đi đứng cẩu thả như vậy nữa biết chưa? Cậu có biết là tớ đã hoảng sợ như thế nào khi nhìn thấy chân cậu toàn máu là máu không hả?
Ran mím môi, hai tay chắp lại trước ngực, cô cúi thấp đầu nhỏ giọng lí nhí lên tiếng:
- Shinichi, cậu đừng nổi giận mà! Tớ cũng không hề muốn như thế đâu. Tớ hứa với cậu đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng. Có được không, Shinichi? - Ran chớp chớp mắt làm ra bộ dạng ngoan ngoãn cố lấy lòng, khẽ kéo nhẹ lấy tay áo cậu
- Đi mà! Shinichi ơi... Có được không? Nhé...? - Ran chăm chú nhìn cậu
...
Đáp lại, Shinichi chỉ im lặng nhìn Ran, ngoài ra cũng không hề biểu hiện thêm gì khác
- Shinichi à... - Ran lay lay tay Shinichi
...
Cô gái nhỏ rõ ràng hơi thất vọng cụp mắt xuống, nhưng không bao lâu sau thì như nhớ ra điều gì đó liền tươi tỉnh trở lại. Cô ghé sát lại gần Shinichi, cố tình khoác lên mình điệu bộ như đang tủi thân, nức nở giận dỗi:
- Cậu muốn giận tớ thì cứ tiếp tục giận đi! Nhưng mà... nhưng mà... sao lúc nãy cậu làm mạnh thế, còn rất sâu nữa, cậu có biết là cậu làm tớ đau lắm không hả Shinichi? Cậu lấy cớ giúp tớ sơ cứu để nhân cơ hội "trừng phạt" tớ chứ gì? - Ran phồng má
- Hả? Cái gì chứ? Tớ cũng đâu có muốn làm như vậy đâu, chẳng qua là tại mấy mảnh thủy tinh đó găm sâu quá chứ bộ. Vậy nên tớ bất đắc dĩ mới phải làm như vậy thôi. Tớ cũng đã cố gắng gắp chúng ra nhẹ nhàng hết sức có thể rồi mà! - Shinichi khẽ nhíu mày, vội vàng lên tiếng giải thích
...
Một khoảng tĩnh lặng nữa giữa hai người lại cứ thế mà trôi qua...
...
Cuối cùng, Shinichi đành lên tiếng dỗ dành:
- Thôi được rồi mà, tớ xin lỗi mà Ran. Có phải còn đau lắm đúng không? Cậu đau ở đâu nói tớ nghe, tớ sẽ xoa cho cậu, sẽ thổi cho cậu nhé? - Shinichi dịu dàng nắm lấy bàn tay Ran, ánh mắt cậu nhìn cô vừa trêu chọc tinh nghịch vừa ra sức mà vỗ về
Cô gái nhỏ sau cùng cũng chịu giương cờ trắng đầu hàng, lao vào lồng ngực cậu dụi lên dụi xuống mà nũng nịu:
- Đồ ngốc, tớ chỉ đùa cậu một chút thôi, sao cậu lại cuống cuồng lên như thế cơ chứ? Tớ biết là Shinichi của tớ lúc nào cũng lo lắng và quan tâm đến cảm nhận của tớ nhất mà! - Ran cười đến xán lạn, híp mắt nhìn Shinichi
Ngay sau đó, cô đột ngột chồm người lên, hai tay vòng qua cổ cậu, nụ hôn cứ thế mà rơi nhẹ lên gò má chàng thám tử trẻ tuổi. Shinichi ngơ ngác, cậu ngẩn người, bất động mất vài giây mới có thể định hình được những gì vừa xảy ra. Ran nhìn phản ứng của Shinichi, cô cười khúc khích, đầu gục lên vai cậu, mặt đỏ như trái cà chua chín. Shinichi ho khan vài tiếng, cố giấu đi sự ngượng ngùng nơi đáy mắt. Toàn thân cậu nóng bừng bừng, đỏ như tôm luộc. Cậu siết chặt lấy eo cô, hôn lên vành tai đã sớm ửng hồng đến lợi hại của Ran, thì thầm:
- Còn có thể là vì sao được nữa chứ? Bởi vì tớ thực sự rất yêu cậu, có hiểu chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top