iii. chạm

đang ngủ thì cánh cửa phòng thân thương bị đá nghe cái rầm đến thảm thương.

"TRIỆU VIỆT!" mới sáng ra đã gọi tên cậu như vậy thật quá nhẫn tâm.

"DẬY!" là lục đình. chúa ơi, chị nắm áo cậu kéo ra đến tận cửa. lục đình chị bị điên à?

"sao thế hả?" triệu việt nằm dưới sàn toàn thân giẫy dụa, mắt nhắm nghiền. không thể dùng ngày nghỉ để dậy sớm ra ngoài được dù ngày nào đối với cậu cũng như nhau. không có ngoại lệ, cám ơn.

"đi! ăn sáng thôi. chị đưa em tới quán uống cà phê. đến trưa thì ăn lẩu." lục đình gỡ tay em gái đang bám vào tường ra rồi tiếp tục kéo, giờ cậu ở trước cửa nhà tắm luôn rồi.

"tỉnh táo đứng dậy hoặc chị lột đồ em." một câu vừa dứt triệu việt lập tức đứng dậy bỏ hết chăn gối trên người bước vào nhà tắm, không hó hé một lời. lục đình trước cửa nói cho cậu mười lăm phút tổng cộng có mặt ở phòng khách. triệu việt quá khổ rồi.

hoàn thành xong trở ra, mới biết hôm qua chị được thăng chức, có tiền thưởng nên muốn dẫn cậu hưởng thụ thế giới bên ngoài. "bây giờ chị là trưởng phòng rồi. chuột mới, màn hình mới, bàn phím mới, ghế mới, tai nghe mới,... em muốn cái nào chọn một đi, chị dẫn em đi mua!" lần đầu tiên mà lục đình vui đến thế, hoặc có lẽ do cậu cũng không theo dõi chị nhiều, không biết mỗi lúc cậu đóng cửa phòng lại chị có khóc một mình chăng. triệu việt mải nhìn chị cười, quên mất bản thân.

cậu bảo không cần gì hết, lục đình cũng không muốn. dẫn cậu vào trung tâm chọn được áo khoác và nón mới hài lòng. trước đó có đến một quán cà phê.

"chỗ này có nhiều ngôi sao tới lắm." chị thì thầm, giá nước ở đây cũng cỡ ngôi sao luôn. "nói với em làm gì chứ? cũng không có ai muốn gặp."

"chắc chắn?" lục đình đắc ý. "khổng tiếu ngâm?" triệu việt nhất định cho chuyện này vào quên lãng rồi, chị còn nhắc, muốn cốc đầu cho một cái. thôi cho qua đấy.

"chị uống gì? mau mua rồi đi thôi. chị muốn dạo phố mà." triệu việt đứng dậy, vẻ mặt cục súc vô cùng. lục đình vừa vặn gì, cũng làm điệu bộ trêu chọc cậu. người một nhà kiểu này chính là ví dụ cho câu tục ngữ kẻ cắp gặp bà già "trong truyền thuyết".

đáng nói chính là, lúc xếp hàng phía trước có một người, phía sau cũng vậy. cậu còn đang nheo mắt nhìn thực đơn có mấy con chữ bé tí trên đầu kia thì bị dọa đến đông cứng, có lẽ cho tiền cũng không dám đến đây lần sau nữa.

"tôi đã rất muốn gặp cậu đó, akira."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top