Ch3: AesEd - HE - IDV


Bối cảnh: Trong một buổi tiệc ăn mừng vở diễn thành công, Edgar Valden vì hứng thú với sắc đẹp của nam diễn viên Aesop nên đã đến tìm anh. (Aesop là diễn viên, Edgar là quý tộc.)

---------------------------------------------------

Tiếng nhạc đệm du dương, tiếng nói chuyện ồn ào, ánh sáng rực rỡ, và dòng người cứ liên tục đến rồi lại đi. Những chuyện này thật sự là như án tử cho nhân vật chính hướng nội của chúng ta. 

Aesop tách rời ra khỏi đám đông và đi tìm nơi nào trông có vẻ hẻo lánh nhất của bữa tiệc. Với đông người như này thì gần như không có nơi nào.

Bất lực, Aesop cầm một ly nước được phục vụ mời và đi đến bên một cái góc tường nào đó rồi đứng yên đó. Hy vọng khi thấy như vậy thì mấy người kia sẽ biết điều mà để anh yên.

Đời không như mơ. Có người đã nhận ra và tiến tới chỗ anh.

"Nghe đồn người diễn viên đóng vai Hamlet là một mỹ nam tuyệt sắc. Hôm nay đã được chiêm ngưỡng bằng chính đôi mắt này, lời đồn quả thật không sai mà," Edgar vừa gặp mặt đã không ngừng buông lời ca ngợi trước vẻ đẹp của nam diễn viên, Aesop Carl.

"Ngài Valden quá lời rồi, tôi cũng chỉ là một người tầm thường thôi. Mọi thành công bây giờ chẳng qua chỉ là chút may mắn," Aesop quan sát người vừa buông lời tán thưởng đến anh. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng để quan tâm và anh sẽ chào hỏi rồi bỏ đi tìm một cái góc khác. Đó là trong trường hợp người đó không phải là ngài Edgar Valden, một quý tộc đã bỏ tiền ra để mua đoàn kịch về và là họa sĩ nổi tiếng nhất nơi này. Cũng là kiểu người Aesop ghét nhất, người nổi tiếng. Phải gặp những người này là lí do tại sao anh không muốn đến mấy bữa tiệc đình đám như này một chút nào cả.

"Cậu không cần phải xưng hô trang trọng như vậy." Edgar tiến lại gần, "Riêng cậu thì gọi tôi Edgar là được rồi. Tôi không phiền đâu."

Tôi phiền. "Không biết ngài Valden tìm tôi là có chuyện gì không? Tôi nhớ là ngày hôm nay vì ngài mà có nhiều người đã đến đây chỉ để mong nhận được sự chú ý nhỏ nhoi của ngài Valden đây thôi đấy." Aesop vừa giữ khoảng cách vừa từ tốn nhắc nhở. Thật ra là anh đang muốn đuổi khéo vị nhân vật quan trọng này đi. Những người quyền quý này không phải lúc nào cũng có người tìm đến sao, sao tự nhiên có nhiều thời gian đến làm phiền anh quá vậy. 

Edgar mỉm cười, "Những chuyện đó làm sao quan trọng bằng nói chuyện với cậu được. Những người như bọn họ, một tí nhan sắc cũng không có, không xứng với thời gian quý báu của tôi. Tôi vẫn là thích cậu hơn" Hắn mỉm cười với anh.

Khi Aesop nghe được những lời đó và thấy được nụ cười đó, anh phải dùng hết mọi kĩ năng diễn xuất của bản thân để kiềm chế lại cái mong muốn thở dài và bỏ chạy. Tình hình như này là sao đây? Hắn vừa nói thích anh đấy hả?!

Aesop nở một nụ cười, một nụ cười của một vị diễn viên chuyên nghiệp, "Ngài quá lời rồi." Đằng nào anh cũng đeo khẩu trang mà, hắn làm sao biết được anh đang có biểu cảm chính xác là gì chứ.

Edgar lúc này đã đứng gần ngay bên Aesop. Hắn nói thầm, "Cậu có muốn rời khỏi đây không?"

"Ý ngài là sao?"

"Tôi thấy cậu có vẻ không thích ở lại bữa tiệc này lắm. Trùng hợp là tôi cũng thế." Edgar đưa ra một lời đề nghị, "Sao chúng ta không cùng nhau rời khỏi đây nhỉ?"

Nghe sơ qua đã thấy có mùi bẫy đâu đây nha, Aesop biết là người giàu thường có lối đi riêng. Nhưng mà thế này thì hơi lạ quá đi.

"Aesop Carl, thú thật là tôi rất có hứng thú với cậu. Tôi mong cậu có thể trở thành người mẫu tranh cho tôi." Edgar vươn tay ra như thể muốn nắm lấy cậu, rồi đột ngột dừng lại giữa không trung. Nhưng hắn vẫn không thu tay lại mà vẫn để đó. Tựa như một lời mời gọi. "Tôi rất muốn vẻ đẹp của cậu trở thành một tác phẩm được lưu giữ dưới bàn tay của tôi." Rất muốn cậu trở thành của tôi.

Nhìn bàn tay trước mắt, đây không phải là lạ bình thường đâu, mà là rất là lạ luôn. Nhưng mà.

Aesop đặt li nước trên tay xuống và cầm lấy bàn tay của Edgar, chấp nhận lời mời của hắn. Kiểu người lạ như này, lại là kiểu người anh thích nhất.

Edgar nắm tay lại, và cười còn tươi hơn lúc nãy nữa khi thấy Aesop không hề rút tay lại. "Chúng ta đi luôn chứ?"

"Lúc nào cũng được, Edgar." Cuối cùng. Aesop cuối cùng cũng gỡ khẩu trang xuống và đáp trả lại nụ cười của Edgar bằng nụ cười nửa miệng và ánh mắt chứa một sự hứng thú tương đương.

---------------------------------------------------

Cảm ơn @ItzYvonneYv vì đã đọc và đặt yêu cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top