Fanfic YuZhou (Viết Theo Cảm Hứng)
MỘT THÁNG HẠNH PHÚC
(Ngụy Châu cảm rồi😢)P1
Hôm nay ở võ đường có 1buổi tiệc nhỏ nhân dịp kỉ niệm thành lập võ đường.Tất nhiên là không thể thiếu Cảmh Du,8h sáng như thường lệ thì Ngụy Châu đến công ty còn Cảnh Du đến võ đường nhưng hôm nay võ đường có tiệc mà Cảnh Du lại ăn mặc như thường ngày chỉ áo thun quần jean,Ngụy Châu từ nhà tắm bước ra thấy Cảnh Du ăn mặc như vậy liền chạy đến nói
"Cậu sao thế bình thường ăn mặc sao cũng dược nhưng hôm nay ở võ đường có tiệc đó mà cậu lại ăn mặc như vậy à"Ngụy Châu vừa châu mày vừa chỉ vào người Cảnh Du mà nói
"Bảo bối à tiệc thì tiệc chứ anh thích mặc vậy cho thoải mái với lại ở đó có ai đâu chứ toàn là người quen thoi mà" Canh Du đáp lại lời Ngụy Châu
Ngụy Châu khẻ nhăn mặt lại nói
"Cậu đó tôi mua đồ cả đống quần áo cho cậu,cậu lại không mặc cứ mặc đi mặc lại những cái áo thun này "Ngụy Châu tiếp lời
"Biết là mặc vậy sẻ thoải mái nhưng lâu lâu cũng phải thay đổi chứ biết ở đó toàn người quen thì phải mặc cho gọn gàng đừng để tôi mất mặc vì cậu,thoi không nói nhiều để tôi chọn đồ cho cậu"
"Này người đi dự tiệc là anh mà có phải là em đâu mà sợ mất mặc chứ" Ngụy Châu nhíu mày rồi mặc kệ hắn ta cứ thế mà chọn đồ.Cảnh Du hí hửng cười rồi nói tiếp
"Này em ko cần chọn đồ cho anh,anh mặc vậy là được rồi mà"
Ngụy Châu đang loay hoay chọn đồ nghe Cảmh Du nói liền quay sang tên ngốc đó mà nói
"Này cậu ngồi yên đó đợi tôi còn lộn xộn nữa thì đừng trách tôi"
Cảnh Du im lặng ngồi xuống giường đợi.Ngụy Châu đã chọn xong trang phục cho Cảnh Du liền lên tiến nói
"Này mặc bộ này là hợp rồi đơn giản như nhìn rất đẹp"
Cảnh Du đứng lên đi lại cần bộ trang phục trên tay Ngụy Châu mà mặc vào
Ngụy Châu chọn cho Cảnh Du một cái áo sơ mi trắng mặc kèm với quần jean nhìn rất Soái đó nha (Cảnh Du mà mặc áo sơ mi nhìn SOÁI ko thể tả 😄)
Cảnh Du vừa mặc áo vào thì Ngụy Châu liền đưa tay cài nút áo cho Cảnh Du rồi lại săn tay áo chỉnh lại cho đang hoàng rồi xịt ít nước hoa lên áo cho Cảnh Du
Cảnh Du nhìn Ngụy Châu mà mỉm cười hạnh phúc
Châu"Xong rồi đó có phải là đẹphơn ko" Ngụy Châu nhìn Cảnh Du rồi nói.Cảnh Du lấy tay ôm hong Ngụy Châu tay kia để ra sau cổ kéo đến hôn lên đôi môi căng mọng của Ngụy Châu và nói
Du"Thưởng cho em này bảo bối"rồi cả hai phì cười.Gữa cái thời tiết tháng 11này thì trời bắt đầu se lạnh,trước khi đi Cảnh Du ko quen lấy áo ấm mặc cho Ngụy Châu rồi mặc cho mình.
Châu"Thoi trễ giờ rồi đi thoi"Ngụy Châu lên tiến nói rồi cả hai nắm tay nhau đi xuống hầm lấy xe.Cảnh Du chở Ngụy Châu đến công ty,xe vừa đổ trước của công ty thì Ngụy Châu loay hoay chuẩn bị đồ.Trước khi đi còn nói với Cảnh Du
Châu"Đi chơi vui nha"Ngụy Châu vừa cười vừa nói
Du"Em củng vậy đi làm thuận lợi vui vẻ nha"Cảnh Du vui vẻ trả lời và nói tiếp
Du"À chiều nay anh sẻ tranh thủ đến đón em"
Châu"Không cần đâu chiều nay tôi sẻ đi ăn với chị quản lý rồi chị ấy sẻ đưa tôi về,lâu lâu mới được dịp vui như vậy cậu cứ chơi vui vẻ đi đừng lo cho tôi tôi tự lo được mà" nói rồi Ngụy Châu quay sang hôn lên má Cảnh Du và thỏ thẻ vào tai cậu ta "Tôi đi đâu" nói rồi Ngụy Châu mở cửa bước ra đi lên công ty
Cảnh Du ngồi ngây người suy nghĩ sao mà đáng yêu thế này rồi bấm cửa kính xuống mà kiu lớn "Châu Châu"
Ngụy Châu quay lại nhìn thì tên ngốc trong xe vẫy tai chào cậu rồi hôn gió 1cái.Ngụy Châu cười vui vẻ mà tiếp tục đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảnh Du lái xe đến võ đường,trước cổng đã thấy trang trí rất đẹp mắt cậu liền mở của đi vào.Ayo mọi người đã chuẩn bị xong bàn tiệc đã dọn sẳn chỉ chờ mình Cảnh Du thoi,vừa đi vào các học viên liền chạy đến hỏi liên tục
"Du ca sao mà đến trể thế"
"Du ca hôm nay mặc đồ gọn gàng ha"
"Du ca mau vào đi bọn em chờ anh nãy giờ"
.
.
.
Du"Ayo mọi người hỏi nhiều như vậy làm sao tôi trã lời kiệp đâu chứ,thoi thoi vào chuẩn bị nhập tiệc đi"
Tiểu Phong từ bên trong bước ra vổ vai Cảnh Du
T.P"đến rồi à bọn tôi chờ cậu sáng giờ đấy"
Cảnh Du cười nói với Tiểu Phong
Du"À sáng nay tôi đưa Ngụy Châu đi làm nên đến trể thoi"
Tiểu Phong nhìn Cảnh Du mà buôn lời chọc gẹo
T.P"Ayo hôm nay mặc đồ gọn gàng vậy chắc là Ngụy Châu chuẩn bị cho cậu phải không chứ cậu làm gì mà mặc gọn gàng như vậy "
Du"Này cậu lại chọc tôi nữa à" Cảnh Du vừa châu mày vừa nói
T.P"Thôi thôi không chọc không chọc cậu nữa"Nói rồi tiểu Phong khoắc vai Cảnh Du mà đi vào
Du"Nào mọi người nhập tiệc thoi" Cảnh Du lên tiến nói
Mọi người liền nhanh chân vào bàn ngồi,bên đây Cảnh Du cần một chai rượu vang và hô to
Du"Chúc mừng ngày thành lập võ đường và chúc cho vỏ đường của chúng ta ngày càng phát triển hơn"vừa nói dứt lời Cảnh Du liền kuôi rượu."Bóc" một tiếng cùng với tiếng vỗ tay của mọi người Cảnh Du nói tiếp
Du"Nào chúng ta cùng nân ly chúc cho võ đường ngày càng thành công"
Mọi người nân ly lên vừa uống vừa nói chuyện rất vui rất nhộn nhịp,bổng một giộng nói cất lên
"Này Cảnh Du anh đã đến trễ tôi phạt anh 1ly nha" là võ sinh lên tiếng nói
Du"Được cạn ly"Cảnh Du vui vẻ trã lời
T.P"Này mọi người hôm nay có thấy cậu ấy ăn mặc rất gọn gàng ko giống như mọi khi đúng ko vậy nên cậu cạn với tôi 1ly đi "tiểu Phong nói
Du"Này cậu đừng ở đó mà chọc tôi được cạn thì cạn"Cảnh Du vui vẻ cạn cùng tiểu Phong
Mọi người được nước làm tới cứ thế mà bắt Cảnh Du uống.Cảnh Du biết là mọi người muốn ép cậu uống nhưng hôm nay là ngày vui nên cậu ko để tăm mà cạn hết ly này đến ly khác cùng mọi.Tiểu Phong đang vui liền lên tiến nó
T.P"Này uống vậy thì chán quá,nào nào chơi bài đi chơi phải cặn hết nhé"
Mọi người đồng thanh ho to
"được được chơi nào"Tiểu Phong đi lấy bài còn những người khác thì kéo bàn chuẩn bị bia .Thoát cái mọi thứ đã xong và họ bắt đầu chơi
Cảnh Du chơi thắng liên tục 5ván liền,Tiểu Phong ko phục liền cầm bia đưa cho Cảnh Du nói
T.P"Này này nảy giờ cậu thắng nhìu rồi đấy cạn với tôi 1ly nào"
Cảnh Du vì thắng liên tục mà tinh thần đang vui nên cứ thế mà uống vừa uống vừa nói chuyện huyên thuyên.Võ đường hôm nay rất nhộn nhịp
Thoát cãi là đã 6h tối Cảnh Du bị chuốt say đến đi ko vững,tiểu Phong và 2 nam sinh trong võ đường phãi đưa cậu ấy về.Cảnh Du rất nặng 3người nam nhân kia đưa cậu ấy lên nhà mà mệt lã người, để Cảnh Du ngồi vào gốc tường 2người kia ngồi bệt xuống đất thở hổn hển còn tiểu Phong thì đang loay hoay lấy chìa khóa để mở cửa thì Ngụy Châu về tới.
Ngụy Châu vừa từ thang mấy bước ra thì thấy Cảnh Du ngồi dưới đất mà hốt hoảng chạy tới
Châu"Đại Du Đại Du cậu sao thế" Ngụy Châu vẻ mặt lo lắng vừa lây Cảnh Du vừa hỏi
Du"Bảo bối...Bảo bối"Cảnh Du bị Ngụy Châu lây mà hé mắt ra nhìn vừa kiu vừa cười rồi lại nhắm mắt lại
T.P"Cậu ấy say quá rồi hôm nay vui nên uống nhìu cậu đừng lo lắng quá"tiểu Phong lên tiếng nói.Ngụy Châu gật đầu rồi nói
Châu"Tôi biết mà thoi đưa cậu ấy vào nhà đi"vừa nói xong Ngụy Châu quàng tay Cảnh Du lên cổ mình sóc cậu ta đứng lên,tiểu Phong phải đở phụ mà dìu Cảnh Du vào nhà
Châu"Đưa cậu ấy cào phòng giúp tôi"Ngụy Châu nói.Rồi cả 2 người họ đưa Cảnh Du vào đặt lên giường,vừa đặt Cảnh Du lên giường cã hai thở hổn hển
Châu"Cám ơn mọi người,mọi người vất vả rồi" vừa nói Ngụy Châu vừa vổ vai tiêu Phong và đưa mắt nhìn 2ng kế bên.
T.P"Ko có gì đâu,à đây là chìa khóa xe của cậu ấy tôi đã đổ ở hầm xe dưới nhà"vừa nói tiểu Phong vừa đưa chìa khóa cho Ngụy Châu
Châu"Ơ anh cứ lấy xe mà về,đưa xe cho tôi thì mấy người đi bằng gì về" Ngụy Châu đẩy chìa khóa qua cho tiểu Phong và nói
Tiểu Phong châu mầy cười hé"ko cần đâu bọn tôi đi taxi về được rồi,cậu chăm sóc cho cậu ấy đi chúng tôi về đây"
Ngụy Châu gật đầu vui vẻ nói
Châu"Vậy củng được thoi để tôi tiễn 3người ra cửa".Ra đến cửa 3người họ vẫy tay chào Ngụy Châu ,Ngụy Châu cng vẫy tay chào lại rồi đống sầm cửa lại đi vào phòng.Cậu ta nhìn cái tên say mềm kia tách lưỡi 1cái rồi đi vào phòng tắm lấy 1cái thao nhỏ bỏ nước ấm và khăn mặt vào đi rồi đi đến vên giường bỏ thau nước dưới đất rồi tiến đến cởi giầy ra cho Cảnh Du rồi Ngụy Châu kéo Cảnh Du lên trên đặt đầu lên gối.Ngụy Châu nhìn vẻ mặt say mềm của Cảnh Du vừa nhìn vừa vuốt tốc rồi lại sờ má,Cảnh Du khi say vẻ mặt rất dể thương như đứa trẻ ấy vẻ mặt đó của Cảnh Du làm Ngụy Châu say đấm.Ngụy Châu vừa cởi áo Cảnh Du ra vừa thỏ thể
Châu"Cậu đó uống say rồi về hành xác tôi mai tôi sẻ cho cậu biết tay" nói rồi Ngụy Châu vắt khăn lau mặt rồi lau xuống mình cho Cảnh Du,đang mải mê lau trên khuông ngực săn chắc đó thì bổng có một bàn tay vừa to vừa ẩm chụp lấy tay Ngụy Châu
Du"Châu Châu...Châu Châu anh yêu em"
Cảnh Du vừa nắm tay Ngụy Châu vừa nói.Cảnh Du là người Dan Đông khi cậu ta say giọng nói của cậu ta nghe rất ấm,Ngụy Châu thích nghe Cảnh Du nói nhảm khi say vì cậu thích nghe cái giọng Đan Đông khi say của hắn Ngụy Châu nghe Cảnh Du nói thế thì cười rất hạnh phúc rồi hôn lên môi Cảnh Du
Châu"Cậu là đồ ngốc,Cảnh Du tôi yêu cậu"rồi Ngụy Châu tiếp tục lau người rồi thay đồ cho Cảnh Du,thoát cái đã xong Ngụy Châu đắp chăn cho Cảnh Du rồi đi vào phòng tắm.Vừa tắm xong Ngụy Châu khoác áo ngủ vào đi đến ngồi lên giường cầm điện thoại nghịch weibo,hôm nay cậu mệt quá rồi sáng ở công ty thì đi chạy show về đến nhà lại phải chăm sốc cho Cảnh Du.Ngụy Châu ngướng vai "A...aa"rồi ở điện thoại xuống chui vào chăn vuốt tốc rồi dùng ngón tay nhịp nhịp lên môi Cảnh Du
Châu"Đồ ngốc ngủ ngon"rồi nằm xuống vừa kéo chăn lên thì bụng lại có cảm giác đau,Ngụy Châu nghĩ chắc đau một chút thoi nên nằm xuống.Được một lúc sau bụng lại đau âm ỉa cả lên,chịu ko nổi nữa Ngụy Châu ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh.Vừa đi ra khỏi thì bụng lại đau nên phải đi vào lại.Ngụy Châu nghĩ thầm "Mình đã ăn gì bậy bạ đau mà sao lại đau thế này"đang trầm tư suy nghĩ thì cậu đập đùi
Châu"Ayo lúc chiều đi ăn món Nhật với chị quản lý mình đã ăn cá sống,dạ dày lại ko khoẻ nên giờ thành ra thế này đây"rồi Ngụy Châu đứng dậy đi ra tủ thuốc lấy thuốc mà uống.Lục mãi mà chả thấy thuốc đau dạ dầy đâu cả,ayo thuốc đaudạ đầy hết rồi sao.Từ khi được Cảnh Du chăm sốc Ngụy Châu ít khi bị đau dạ dầy như trước nên hết thuốc củng ko biết,Ngụy Châu vừa châu mày suy nghĩ.
"Phải đi ra ngoài mua thuốc thoi ko thì tối nay khỏi ngủ"Ngụy Châu thở dài lắc đầu nói.Tính đi chung với Cảnh Du nhưng hắn ta say mềm rồi nên cậu đành đi 1mình,Ngụy Châu thay đồ mặc áo khoác vào tính lấy xe đi thì nhìn lại đồng hồ.Chỉ mới 8h30 mà nhà thuốc thì cách nhà 1 ngã tư nên Ngụy Châu quyết định đi bộ để cho khoai khoả,Ngụy Châu lấy nón đeo khẩu trang vào trước khi đi ko quen kéo mền đắp lại cho Cảnh Du.Ngụy Châu đi ra ngoài mua thuốc mua xong rồi đi về nhà,vừa băng qua ngã tư thứ nhất thì trời đột nhiên mưa ào xuống mưa lớn dần lên Ngụy Châu lúng túng ko có mang theo dù trời lại mưa như vậy nên cậu ta lấy tay che đầu chạy vào hiên bên đường trú mưa.Đứng chưa được một lúc Ngụy Châu thầm nghĩ"Lỡ đứng đây mà bị ai phát hiện thì mệt,họ mà phát hiện ra thì sẻ bu quanh mình rồi ai ở nhà lo cho Đại Du đây"nói rồi Ngụy Châu kéo áo khoác xuống bỏ thuốc vào áo rồi chạy về nhà.Mưa rất lớn,lớn đến nổi ko thấy đường để đi Ngụy Châu vừa chay vừa dụi mắt.Cuối cùng củng về đến nhà,người Ngụy Châu ướt hết cả rồi cậu ta bỏ thuốc lên bàn rồi di vào phòng tắm thay đồ.Quần áo,nón va áo khoác đều bị ướt nên Ngụy Châu bỏ chúng vào sọt riêng để trong phòng tắm,cậu ta bước ra uống thuốc rồi ngồi xuống giờng thấy Cảnh Du quấn hết chăn vào người rồi nên Ngụy Châu phải lấy cái chăn khác.
"Hát....xìiiii"Ngụy Châu nhẩy muổi 1cái rồi cảm thấy lạnh lạnh cậu nghĩ là do điều hoà nên chỉnh lại 25°C rồi lười sáy tóc mà để khăn lên gối nằm xuống ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảnh Du tỉnh giức đã là trưa rồi,mắt còn nhắm tay thì đưa qua tìm gì đó sờ qua sờ lại ko thấy gì liền mở mắt ra ngượng người dậy mắt còn hơi nhoè cậu ta lấy tay dụi dụi mắt rồi nhìn thấy gì đó nên cười.Thì ra là cậu ta kiếm bảo bối của cậu,Ngụy Châu nằm sát mép giường quấn chăn kính nằm co lại như đòn bánh tét ấy.Cảnh Du thấy Ngụy Châu như vậy liền lăn qua ôm cậu ta,hơi men trong người Cảnh Du vẫn còn nên giọng nói hơi trầm
Du"Bảo bối à em làm gì mà quấn chăn kính vậy"vừa nói Cảnh Du vừa kéo chăn ra rồi đưa tay vào.Cậu như cảm thấy gì đó rồi mở mắt ra chòm người về phía Ngụy
Du"Bảo bối à sao em nóng quá vậy"vừa nói Cảnh Du vừa xoay người Ngụy Chậu lại.Đập vào mắt cậu một khuôn mặt tái nhợt đôi môi run run Cảnh Du hốt hoảng la
Du"Châu Châu em sao thế"vừa nói vừa vừa sờ mặt lây người Ngụy Châu.Rồi Cảnh Du chạy lại tủ thuốc lấy cây do nhiệt kế đo cho Ngụy Châu,chờ vài giây thì nghe tiếng "bíp...bíp'đã đo xong rồi Cảnh Du lấy ra xem.Mắt Cảnh Du mở to "48°độ"rồi Cảnh Du liền lấy điện thoại gọi cho bác sĩ gần nhà,chạy vào bếp lấy đá bỏ vào thau rồi bỏ nước vào rồi chạy vào phòng tắm lấy ngăng mặt.Cảnh Du lăng xăng chạy qua chạy lại lúc vào nhà tắm lấy khăn do chạy nhanh đã vô tình đụng vào sọt đồ ướt của Ngụy Châu để hôm qua,Cảnh Du cuối xuống nhặt nghĩ thầm"sao lại có đồ ướt ở đây"ko bận tâm đến đống đồ đó Cảnh Du nhặt lên rồi chạy lại bên giường xã khăn rồi đắp lên tráng cho Ngụy Châu.Vừa mới đắp khăn lên thì nghe tiếng chuông cửa,là bác sĩ lúc nãy Cảnh Du gọi.Cảnh Du mời ông ta vào nhà,ông ta bắt đầu khám cho Ngụy Châu.Cảnh Du đứng jế bên cứ nghiên người ngó khuôn mặt đầy lo lắng,khi khấm cho Ngụy Châu xong ông ta vừa đứng dậy thì Cảnh Du liên tục hỏi
Du"Bác sỉ à Châu Châu sao rồi em ấy bị vậy "
Bác sỉ nhìm Cảnh Du
Bs"Cậu ta bị đau dạ đầy do ăn phải gì đó"
Du"Đau dạ dầy sao lại sốt thế kia"Cảnh Du châu mày hỏi
"Cậu ấy do ngâm mình dưới nước quá lâu hoặc bị trúng mưa khiến người bị ướt về còn ngủ điều hoà nữa nên bị sốt"
Du"Trúng mưa sao,sao lại trúng mưa được chứ hôm qua trời mưa à" Cảnh Du thắc mắt hỏi
Bs"Đúng rồi hôm qua khoản 9h khu này có mưa,mưa rất lớn nhưng mưa chỉ khoảng 1tiếng thoi,có thể cậu ta trúng phải trận mưa hôm qua nên mới bị như vậy"Cảnh Du đã hiểu vì sao đồ lại bị ướt nhưng cậu vẫn thắc mắt tại sao Ngụy Châu lại để bị ướt như vậy thuốc còn nguyên một hủ cơ mà Châu Châu đi ra ngoài làm gì chứ.Bác sĩ đã khám xong cho Ngụy Châu ông ta quay sang nói với Cảnh Du
Bs"Cậu ta sốt cao quá,dạ đày thì đau nên cậu ấy mất sức lắm,bây giờ tôi về chuẩn bị thuốc và nước biển cho cậu ta khoảng 1tiếng sau tôi sẻ quay lại".Rồi Cảnh Du tiễn bác sĩ ra cửa trước khi đi ông ta còn căng dặn Cảnh Du
Bs:"Này thỉnh thoảng cậu hãy lau người cậu ấy bằng nước lạnh để hạ nhiệt nhé"Cảnh du gập đầu rồi đóng của lại.Cảnh Du đi vào phòng xả khăn lau mặt cho Ngụy Châu rồi lấy điện thoại gọi cho quả lý của Ngụy Châu
Du"Alo chị à Châu Châu bệnh rồi em ấy bị sốt
Qlý"Sao lại sốt hôm qua còn mới đi ăn với tôi về mà"quản lý giọng ngạc nhiên hỏi.
Du"Em ấy bị trúng mưa"
Qlý"Trúng mưa sao,sao lại thế được"
"Ko biết em ấy làm gì mà để mắc mưa giờ bị sốt rồi còn đau dạ dày nữa"
"Cậu ta sao rồi,có bác sĩ khám chưa"
"Em ấy vẫn vậy chưa khá lên được tý nào,bác sĩ đã khám rồi đang chờ lấy thuốc,à chị hủy lịch làm việc của em ấy 1tháng đi để em ấy nghĩ ngơi cho khỏe hẳn đã rồi mới làm việc được,vậy đi chị thoi tôi cúp máy đây"
"Alo alo Cảnh..."
Vừa nó dứt câu Cảnh Du tắt điện thoại ngay bên đây chị quản lý chưa kịp nói câu nào
Qlý"Làm gì mà phải nghĩ đến 1 tháng chứ"chị ta tạch lưỡi 1cái rồi đi liên hệ với những người đã ký họp đồng xin lỗi tất cã mọi người vì việc của Ngụy Châu và ngững họp đồng đó sẻ được thực hiện khi Ngụy Châu hồi phục,tất cã đã giải quyết xong chị ta về công ty gặp Sài tỷ nói cho tỷ ấy nghe nhưng tình cờ Phong Tùng nghe được liền chạy vào hỏi
Tùng"Châu ca bị gì vậy chị"
Chị quản lý nhì Phong Tùng nói
Qlý"Tôi nghe Cảnh Du nói là Ngụy Châu bị sốt,chưa nói được vài câu thì cậu ta cúp mấy tôi chỉ biết vậy thoi"Phong Tùng gật đầu rồi đi ra cửa vừa bước ra thì gặp Trần Ổn.Trần Ổn thấy vẻ mặt khó coi đó của Phong Tùng liền hỏi
Ổn"Này cậu sao thế"
Phòng Tùng buồn bả trã lời
Tùng"Châu ca bệnh rồi"
Ổn:"Bệnh sao,sao lại bệnh được hôm qua tôi còn gặp anh ấy mà"
Tùng:"Tôi củng ko biết nữa hay khi nào rãnh mình đến nhà anh ấy đi"
Ổn:"Uk thoi đi làm việc đi"
Bên đây Cảnh Du điện cho tiểu Phong nói là mình sẻ ko đến võ đường trong 1tháng để ở nhà chăm sóc cho Ngụy Châu.Gọi cho tiểu Phong xong Cảnh Du gọi cho ba mẹ Ngụy Châu
Đúng lúc này ba mẹ Ngụy Châu đang đi Thâm Quyến chơi 1tuần vừa được 1ngày thôi,điện thoại vừa tới mẹ Hứa nghe mấy
Mẹ"Alo Cảnh Du có gì vậy con"mẹ Hứa vui vẻ nói
Du"Mẹ à Châu Châu em ấy bệnh rồi"Cảnh Du trầm giọng nói
Mẹ:"Bệnh sao sao lại bệnh đc mà nó bệnh gì thế con".Cảnh Du kể lại cho mẹ Hứa nghe
Mẹ:"Ko được mẹ phải về liền,mẹ sẻ phụ con chăm sóc cho Châu Châu"
Du:"ko ko ko mẹ à lâu lâu mẹ và ba mới được dịp cứ đi chơi đi ạ 1mình con có thể lo cho em ấy được mẹ cứ tinh ở con"
Mẹ:"mẹ tinh con có thể chăm sóc tốt cho Châu Châu nhưng mà..."
Du:"mẹ tin con là đc rồi,nếu mẹ lo lắng cho em ấy thì mỗi ngày con sẻ gọi facetime cho mẹ gặp em ấy có được ko"
Mẹ:"vậy củng được,con nhớ giữ sức khỏe đừng có mà lo cho Châu Châu mà quen ăn quen ngủ con mà ngã bệnh luôn thì ko biết làm sao"
Du:"dạ mẹ con biết rồi thôi con cúp mấy đây chào mẹ"
Vừa để điện thoại xuống thì bác sỉ đến,ông ta truyền nuớc biển cho Ngụy Châu để bình nước biển ở giá đở trên đầu giường rồi quay sang nói với Cảnh Du
Bs"Tạm thời tôi sẻ truyền nước biển cho cậu ta,khi nào cậu ta tĩnh dậy thì cậu cho cậu ta uống thuốc pha nhuyễn ngày mai tôi sẻ đến khám lại"
Du"Vậy em ấy có thể ăn được gì ko bác sỉ"Cảnh Du cất tiếng hỏi
Bs:"tạm thời cậu ta chỉ ăn được đồ lỏng hoặc uống sữa thôi"
Du:"Vâng tôi biết rồi chào ông"rồi ông ta ra về Cảnh Du tiếp tục đắp khăn lên trán cho Ngụy Châu,Cảnh Du nhìn đồng hồ woa đã 8h tối rồi sai.Sáng giờ cậu chưa ăn gì cã mà sao ko thấy đói thế,chắc tại câu lo lắng cho Ngụy Châu nên ko thấy đói,ko nghĩ đến thì thoi nghỉ đến bụng Cảnh Du kiu âm âm lên.Cảnh Du lười nhác đi vào bếp lấy mì lấy trứng lấy thịt bò và rau bỏ vào chung trong rất ngon,Cảnh Du đem đến ngồi bên giường Ngụy Châu mà ngồi ăn.Vừa ăn Cảnh Du vừa nhìn Ngụy Châu mà nói
Du"Châu Châu à anh ăn 1mình buồn quá này em mau khoẻ mà dậy ăn chung với anh đi"nói xong Cảnh Dung vuốt tóc sờ tráng Ngụy Châu và nhét miệng cười khẻ.Cảnh Du nấu mì này rất ngon thường thì nấu xong cậu để luôn trong nồi Ngụy Châu 1đũa Cảnh Du 1đũa vừa ăn vừa cười nói rất vui cứ thế mà hết nồi mì,có khi cã hai còn giành ăn với nhau rất vui vẻ ấy mà giờ ngồi ăn 1mình ko ai giành ăn 1mình rất thoải mái mà sao cậu thấy nó ko ngon khi ăn cùng Ngụy Châu.Rồi Cảnh Du tiếp tục gắp mì ăn "khụ...khụ" tiếng ho của Ngụy Châu làm Cảnh Du dừng đũa Cảnh Du đứng dậy lây người Ngụy Châu
Du:"Châu Châu em sao rồi".Ngụy Châu nói thầm gì đó trong miệng Cảnh Du ko nghe được liền cuối đầu xuống và nói
Du"Sao em nói gì"
Châu:"Nước...nước"
Du:"Em muốn uống nước sao".Ngụy Châu gật đầu,Cảnh Du liền phóng nhanh như chóp đi lấy nước cho Ngụy Châu.Cảnh Du đút từng muỗn nước cho Ngụy Châu,đút được vài muỗn thì Ngụy Châu lắc đầu ko uống nữa.Ngụy Châu nhìn xuống tay đang truyền nước biển cất tiếng hỏi
Châu:"gì đây sao tôi lại truyền thứ này"
Du:"Em bị sốt và mứa sức nên bác sỉ truyền dịch cho em"Ngụy Châu gật đầu
Du:"Em thấy sao rồi có thấy chổ nào ko khoẻ ko em đói ko"
Châu:"Tôi thấy hơi khó chịu người hơi nóng thoi và củng thấy hơi đói tôi muốn ăn"
Du:"Dạ dày em ko khoẻ nên bây giờ chỉ có thể ăn đồ lỏng thoi,anh lấy sữa cho em uống nha"Ngụy Châu gật đầu rồi Cảnh Du đi vào bếp hâm sữa rồi đem vào cho Ngụy Châu uống
Du:"Có sữa rồi này bảo bối"rồi Cảnh Du để ly sữa xuống rồi đở Ngụy Châu ngồi dậy từa đầu vào giường.Cảnh Du nhẹ nhàng thỏi từng muỗn sữa rồi đút cho Ngụy Châu uống rồi cất tiếng hỏi
Du:"Có nóng ko"Ngụy Châu lắc đầu
Ngụy Châu nhìn Cảnh Du chăm chăm rồi thấy gì đó ngay mép miệng liền đưa tay lên lấy ra.Là sợi mì còn sót lại khi nãy,Cảnh Du đưa tay lấy sợi mì trên tay Ngụy Châu rồi nói
Du:"Ayo lúc nãy ăn còn sót lại ấy mà"
Châu:"Cậu ăn mì sao"
Du:"Đúng rồi anh đang ăn dở dang đây này"vừa nói Cảnh Du vừa chỉ chỉ vào nồi mì còn để trên bàn.Ngụy Châu nhướng lên nhìn
Châu:"Tôi củng muốn ăn mì"
Du:"ko được em đang bệnh ăn mì sẻ ko tiêu đâu"Ngụy Châu ụ mặt xuống làm nũng chề môi trong như đứa trẻ ấy.Cảnh Du nhìn thấy bộ dạng này của Ngụy Châu mà phì cười rồi nói
Du:"Khi nào em khoẻ anh sẻ nấu 1nồi thật to hai ta cùng ăn có được ko,em muốn ăn thì mau khoẻ đi ăn anh 1mình buồn lắm đó"Ngụy Châu gật đầu nói
Châu:"Đợi tôi khoẻ cậu phải nấu cho tôi ăn ko được giành với tôi đấy"
Du:"Được được anh ko giành với em,anh nhường em hết"cã hai khẻ cười rồi Cảnh Du hôn lên tráng Ngụy Châu và tiếp tục đút hết ly sữa.Sữa đã uống xong Cảnh Du đở Ngụy Châu nằm xuống rồi nói
Du:"Em ngủ đi cho mau khẻo"
Châu:"Tôi thấy nóng toàn thân nóng quá khó chịu quá"
Du:"Vậy để anh đi lấy đá chườm cho em"nói rồi Cảmh Du đi vào bếp lấy đá rồi bỏ nước vào đem vào phòng.Cảnh Du vắt khăn xong rồi đắp lên tráng cho Ngụy Châu
Du:"Thoải mới hơn rồi đúng ko"Ngụy Châu gật đầu
Châu:"Này cậu đừng lo cho tôi mà bỏ bê bản thân,tôi ko sao đâu đắp xong rồi thì đi hâm nóng lại mì mà ăn nếu tôi mà biết cậu ko chăm sóc cho bản thân bỏ ăn bỏ uống thì đừng trách tôi"
Du:"Anh biết rồi em nghỉ ngơi đi".Cảnh Du liên tục đắp khăn lạnh cho Ngụy Châu đến khi thao nước hết lạnh,Cảnh Du đi đổ thao nước rồi đi hâm mì ăn.Ăn xong lại tiếp tục lấy đá bỏ vào nước mà lau cho Ngụy Châu,Cảnh Du cứ xả rồi đắp liên tục như vậy rồi sờ tráng Ngụy Châu thấy đã hạ nhiệt bớt rồi nhưng Cảnh Du cẫn tiếp tục chườm.Đột nhiên Cảnh Du nhớ ra gì đó,đúng rồi cậu quên hỏi vì sao Ngụy Châu lại bị trúng mưa nhất định mai phải hỏi.Cảnh Du ngồi đợi khăn hết lạnh rồi xả nhưng ngủ ngục lúc nào ko hay
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảnh Du tỉnh giấc là đã sáng cậu dụi dụi mắt rồi tiến lại vuốt tóc Ngụy Châu,Cảnh Du thấy người Ngụy Châu hơi lạnh cứ nghĩ là do đắp nước đá nên ko nghỉ gì rồi kéo chăn đắp lại cho Ngụy Châu rồi đi vào phòng tắm đánh răng.Đánh răng xong đi ra thấy Ngụy Châu vẫn chưa tỉnh,Cảnh Du lấy điện thoại gọi điểm tâm sáng rồi đi vào bếp bắt cháo trắng cho Ngụy Châu.10' sau điểm tâm giao tới Cảnh Du từ bếp chạy ra lấy và ngồi ngoài phòng khách ăn vội,ăn xong lại chạy vào coi nồi cháo Cảnh Du nhìm đồng hồ đã 7h10 rồi mà Ngụy Châu vẫn chưa thức vặn lửa nhỏ lại rồi đi vào phòng xem sao.Cảnh Du vào phòng thấy Ngụy Châu mặt lại nhợt nhạt môi hơi run Cảnh Du liền cho tay vào sờ người Ngụy Châu,người Ngụy Châu hơi lạnh còn run nữa Cảnh Du đở Ngụy Châu dậy lên tiến hỏi
Du:"Châu châu em sao thế...nhìn anh này em thấy ko khoẻ à"
Châu:"Tôi...tôi lạnh quá"Ngụy Châu môi run nói nghe tiếng được tiếng ko
Du:"Em lạnh sao để anh tắt điều hoà"
Cảnh Du đứng dậy tắt điều hoà rồi lấy thêm chăn đắp cho Ngụy Châu nhưng Ngụy Châu cứ luôn miệng nói lạnh.Cảnh Du thấy ko ổn liền gọi bác sỉ
Du:"Alo bá sỉ ông đến nhà tôi ngay đi" rồi cúp mấy,15' sau bác sỉ đến ông ta nhìn chai nước biển đã hết nên tháo xuống rồi ông ta sờ cổ sờ mặt thấy lạnh liền đo huyết áp rồi lấy ống nghe ra khám.
Bs:"Hôm qua cậu có cho cậu ta tắm hay làm gì ko "
Du:"Hôm qua sao tôi ko có cho em ấy tắm,em ấy nói nóng nên nguyên đêm hôm qua tôi đã đắp khăn cho em ấy bằng nước với đá thoi"
Bs:"Cái gì nguyên đêm đắp khăn bằng nước với đá sao
Du:"Đúng vậy tôi lau liên tục để hạ nhiệt cho em ấy nhưng sáng ra lại thấy như vậy rồi"
Bs:"Ayo ai kiu cậu chườm nước đá cả đêm cho cậu ta thế"
Du:"Chả phải hôm qua ông bảo tôi làm thế sao"
Bs:"Tôi bảo là cậu thỉnh thoảng thôi chứ đâu bảo cậu làm cả đêm chứ"
Cảnh Du hốt hoảng lúng túng
Du:"Vậy...vậy em ấy sao rồi em ấy bị gì vậy"
Bs:"Cậu ta bị cảm lạnh rồi,bây giờ cậu ko được mở điều hoà hay cho cậu ta tiếp xúc với gió phải để cậu ta ra mồ hôi thì mới khoẻ được"
Du:"Vâng tôi biết rồi vậy có cần truyền nước biển hay uống thuốc gì ko ạ"
Bs:"Ko cần truyền nước biển lát nữa sẻ có người đem thuốc tới cậu tán ra cho cậu ta uống là được uống sau khi ăn 1ngày 3lần,À mà cậu hãy cho cậu ấy ăn những món nóng để có thể ra mồ hôi "rồi ông ta ra về
Cảnh Du đắp chăn cho Ngụy Châu rồi chạy vao bếp coi nồi cháo,đang khoáy cháo Cảnh Du chợt nhớ ra gì đó rồi lấy điện thoại gọi
Du:"Alo mẹ" là Cảnh Du nhớ lúc ở nhà cậu củng đã từng bị như vậy và mẹ cậu đã nấu 1nồi nước xông lớn để cậu xong nên gọi về Đan Đông hỏi mẹ
Me:"Mẹ nghe đây gì vậy con"
Du:"Mẹ à bị cảm lạnh nấu gì để xông vậy mẹ"
Mẹ:"Bị cảm lạnh à con cứ đi ra mấy nơi bán thuốc đông y nói là lấy đồ xông bị cảm lạnh người ta sẻ bán cho con,mà ai bị vậy"Cảnh Du thở dài
Du:"Là Châu Châu mẹ à"
Mẹ:"Châu châu sao,nó sao rồi ổn chư mà sao lại bị như vậy chứ"Cảnh Du kể lại từ đầi cho mẹ Hoàng nghe rồi tự trách mình
Du:"Tất cã là tại con nên em ấy mới bị như vậy,nếu con ko chườm đá liên tục cã đêm thì chắc em ấy ko sao rồi"
Mẹ:"Ko,ko phải lỗi do con đâu con đừng từ trách bản thân mình như vậy con có cần mẹ đến đó với con để chăm sốc cho Châu Châu ko"
Du:"ko cần đâu mẹ con tự lo được"
Mẹ:"Được rồi,mà này con mua đồ xông về rữa sạch rồi bỏ vào 1cái nồi to bỏ nước cho gần đầy nồi sau đó đun sôi 1tiếng rồi đem đi đi xông"
Du:"Dạ mẹ con biết rồi"
Mẹ:"À mà này khi xông con lấy một tấm thẩm trải dưới sàn còn cởi hết quần áo Châu Châu ra rồi để nó cách nồi xông một khoảng ko sẻ bị bỏng đấy rồi dùng một cái chăn to phủ lên người Châu Châu sao cho vừa đủ để cái nồi vào,nếu Châu nó có bị run môi thì con phải lấy 1cái khăn mỏng nhét vào miệng nó để ko bị cắn trúng lưỡi nhớ là khăn mỏng thoi nha khăn dày quá sẻ là đau miệng,còn nữa khi nấu cháo cho Châu Châu ăn phải bỏ nhìu gừng vào càng nhìu càng tốt gừng giải cảm rất hay"
Du:"Dạ con biết rồi con chào mẹ"vừa cúp máy thì có người đưa thuốc tới trong bịch thuốc còn có chỉ cách dùng thuốc và phân lều thuốc ra theo từng ngày.Cảnh Du lấy điện thoại gọi cho Phong Tùng
Du:"Alo tiểu Tùng cậu rãnh ko"
Tùng:"Bây giờ thì chưa rãnh nhưng khoảng 1tiếng sau thì em ko có việc gì bận"
Du:"Vậy tôi có thể nhờ cậu 1việc được ko"
Tùng:"Anh cứ nói đi có việc gì"
Du:"Tôi nhờ cậu đến nhà trông Ngụy Châu giúp tôi,tôi cần ra ngoài mua vài mốn đồ"
Tùng:"Tưởng việc gì chứ việc đó thì ko vấn đền gì,khoảng 1tiếng nữa em sẻ đến"
Du:"Tốt quá,tôi đợi cậu"Rồi Cảnh Du lấy chén và vá múc nước cháo cho Ngụy Châu uống.Cảnh Du đúc hết chém nước cháo rồi đở Ngụy Châu nằm xuống giường thì nghe tiếng chuông cửa,là Phong Tùng cậu ta đi cùng Trần Ổn
Du:"Tới rồi à"
Tùng.Ổn :"Dạ"
Du:"Hai cậu ăn chiều chưa"
Tùng:"Bọn em ăn rồi"
Du:"Vậy tôi làm phiền 2cậu chăm sóc Ngụy Châu giúp tôi 1chút tôi về ngay"
Ổn:"Anh cứ đi đi để bọn em lo được"
Tùng:"Châu ca sao rồi anh"
Du:"Anh mới cho em ấy uống nước cháo vừa mới ngủ thoi"
Ổn:"Thoi anh đi đi kẻo muộn"
Du:"Được rồi tôi đi đây,trong tủ lạnh có nước hai người cứ tự nhiên"Nói rồi Cảnh Du đi ra thang mấy xuống hầm lấy xe đi vào trung tâm mua sắm.Cảnh Du đi mua 1cái thảm và 1cái chăn to trước sau đó đi mua 1cái nồi to,bỏ mọi thứ lên xe sau đó đi vào khu ẩm thực mua đồ.Cảnh Du đi mua cá rồi mua rau mua thịt bò và trứng cậu ko quên mua gừng sau đó lại đi mua sữa,Cảnh Du ko quên mua 1thùng mì.Tính tiền xong đang đi ra xe thì Cảnh Du cảm thấy đói đúng lúc đi ngang qua cửa hàng bán sủi cảo cậu ta ghé lại ăn 1tô mì sủi cảo sau đó mới về.Trên đường về thì ghé tiệm thuốc đông y mua cả 10than thuốc xông rồi mới đi về,đi vậy mà đã mất 2tiếng đồng hồ.Về đến bãi giữ xe vì đồ nhìu quá xách ko hết nên Cảnh Du gọi Phong Tùng xuống cầm lên phụ
Tùng:"Anh làm gì mà mua đồ nhìu dữ vậy mua chăn to còn mua thêm cái nồi ta làm gì thế"
Du:"Mua nồi nấu thuốc xông thôi còn nhiu là đồ dùng linh tinh ấy mà,tôi mua đồ ăn cho cã tuần luôn nên mới nhìu vậy"Phong Tùng gật đầu.Cã hai đã lên đến nhà,vừa vào nhà thì thấy Trần Ổn ngủ ngục ở sofa Cảnh Du lên tiếng nói
Du:"Hai cậu về nghỉ ngơi đi cám ơn nhìu"
Tùng:"Ơn nghĩa gì chứ,anh và Châu ca như là kaka của tụi em mà"nói rồi Phong Tùng kiu Trần Ổn dậy đi về
Ổn:"Bọn em về đây mai việc nhìu lắm ko đến thăm Châu ca đượckhi nào bọn em sẻ tới"hai người họ ra về còn Cảnh Du thì đi vào bếp cho tất cã đồ ăn vào tủ lạnh sau đó rữa cá nấu cháo rồi bắt nồi nước xông lên bếp.Trong lúc đợi cháo và nước xông rãnh thì Cảnh Du thái gừng cho nhuyễn rồi để sang 1bên.Rồi đi vào phòng trải thảm ra rồi lấy miếng lót nồi để sẵn lên thảm,nước xông đã sôi Cảnh Du đem vào đặt lên miếng lót để sẳn.Sao đó cậu đở Ngụy Châu ngồi dậy cởi hết quần áo ra rồi bế Ngụy Châu ngồi xuống thảm,Cảnh Du lấy cái chăn to chùm kín cả người Ngụy Châu chỉ chừa ra được khuôn mặt.Cảnh Du ngồi cạnh Ngụy Châu giữ cậu ta ngồi im để xông,môi Ngụy Châu run run Cảnh Du nghe lời mẹ dặn mà nhét cái răn vào miệng Ngụy Châu được một lúc sau vì sợ miệng Ngụy Châu đau nên Cảnh Du lấy khăn ra,một tay ôm giữ người Ngụy Châu tay kia đẩy đầu Ngụy Châu ngẫn lên mà hôn lên môi cậu ta.Cảnh Du hôn say đắm đưa lưỡi mình vào khoang miệng của Ngụy Châu giữ ko cho cậu ta cắn vào lưỡi.10' trôi qua Cảnh Du đổ mồ hôi như tắm vậy còn Ngụy Châu cứ luông miệng kiu lạnh,Cảnh Du lấy thêm chăn quấn cho Ngụy Châu.Thoát cái đã 30' rồi nhưng Ngụy Châu chỉ đổ chút ít mồ hôi thoi,Cảnh Du bỏ chăn ra bế Ngụy Châu lên giường tỉ mỉ lau sạch mồ hôi rồi mặc áo vào cho Ngụy Châu.Ngụy Châu nhìn lên khuôn mặt tiêu soái ấy đang nhể nhại mồ hôi khắp cả khuôn mặt mồ hôi chảy xuống mắt nhưng Cảnh Du ko lau chỉ chớp mắp vài cái vì cậu đang mặc đồ giúp cho Ngụy Châu,Ngụy Châu thấy vậy liền đưa 2tay lên lau mồ hôi ngay mắt cho Cảnh Du rồi lau lên tráng và khắp cả mặt.Việc làm của Ngụy Châu làm Cảnh Du ngừng tay xoay qua nhìn cậu rồi cười và nói
Du:"Ko cần phải làm vậy đâu tay em dơ hết rồi này"nói xong Cảnh Du lấy khăn lau tay cho Ngụy Châu rồi đở cậu ta tựa vào đầu giường .Cảnh Du đi ra múc cháo cá cho Ngụy Châu ăn và bỏ rất nhìu gừng vào.Mẹ Hoàng nấu cháo cá rất ngon Cảnh Du học được món này từ mẹ tay nghề cũng ko kém Ngụy Châu khi làm việc mệt hay khi trời lạnh thì Cảnh Du đều nấu cháo cá cho Ngụy Châu ăn,Cảnh Du đem cháo vào phòng vừa thổi vừa đút cho Ngụy Châu,trước khi đút Cảnh Du còn đưa lưỡi chạm nhẹ lên muỗng xem còn nóng ko mới đút cho Ngụy Châu,vừa mới ăn một muỗng mặt Ngụy Châu nhăn lại
Châu:"Sao mà nhìu gừng thế này tôi ko thích ăn gừng đâu"
Du:"Em đang cảm phải ăn gừng nhìu vào mới khoẻ được"
Châu:"Tôi ko ăn đâu nó kỳ quá"
Du:"Này anh nẩu cả buổi cho em đấy em nở ko ăn nó sao,em phải ăn nhìu gừng vào mới khoẻ được nào nào ngoan đi anh thương A...a"nghe Cảnh Du nói vậy Ngụy Châu dám ko ăn sao.Cậu ta ngoan ngoãn ăn cháo,ăn được nữa tô thì điện thoại reo là mẹ Hứa mẹ gọi facetime cho Cảnh Du
Du:"Con chào mẹ"
Mẹ:"Uk Châu Châu sao rồi con"vừa nghe mẹ hỏi Cảnh Du quay điện thoại sang Ngụy Châu
Châu:"Mẹ"
Mẹ:"Con sao rồi,ăn uống gì chưa sao lại để bệnh thế hả con"mẹ Hứa nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Ngụy Châu mà ko kìm lòng được 2hàng nước mắt rơi
Châu:"Mẹ à con ko sao có Cảnh Du lo cho con rồi mẹ đừng khóc,mẹ khóc con ko khoẻ đâu đấy"
Mẹ:"Được rồi mẹ ko khóc mà con ăn gì chưa"
Du:"Mẹ à con nấu cháo cá cho em ấy ăn còn bỏ nhìu gừng vào nữa mà em ấy chê ko chịu ăn gừng"
Mẹ:"Đúng rồi con bị cảm phải ăn nhìu gừng vào mới mau khoẻ được"
Châu:"Con ko chê gừng đâu mẹ à con chê cháo cậu ta nấu dở thôi"
Du:"Nay em dám chê cháo anh nấu à"
Châu:"Thì có sao tôi nói vậy thôi cậu ko phục à"
Du:"Mẹ xem sáng giờ con chưa ăn gì cã lo chăm sốc cho em ấy mà bây giờ em ấy nở chê cháo con nấu"Cảnh Du làm mặt dỗi,mẹ Hoàng phì cười
Mẹ:"Hai đứa trẻ này thật là thôi mẹ cúp mấy đây tụi con nghĩ ngơi đi"
Du.Châu:"Dạ chào mẹ"vừa cúp mấy xong Cảnh Du liền đút cháo cho Ngụy Châu ăn,Ngụy Châu cất tiếng hỏi
Châu:"Này sáng giờ cậu chưa ăn gì sao,tôi đã bảo ko được bỏ bữa mà"
Du:"Anh đùa thôi lúc chiều anh đi mua đồ đã nghé ăn mì sủi cảo rồi"
Châu:"Vậy à,lúc nãy tôi củng đùa thôi"rồi cả hai cười như 2tên ngốc
Du:"À lúc chiều anh đi mua đồ có nhờ tiểu Tùng và tiểu Ổn đến để canh em"
Châu:"Bọn họ có đến à,chắc lúc đó tôi ngủ nên ko biết" vừa ăn vừa nói chuyện thoát cái đã hết tô cháo.Cảnh Du lau miệng cho Ngụy Châu rồi thu dọn "bãi chiến trường"dưới sàn sau đó đi lấy thuốc cho Ngụy Châu uống.Uống thuốc xong Cảnh Du đi dẹp ly,Ngụy Chậu kéo mền ra ngượng ngồi dậy Cảnh Du thấy vậy liền chạy tới
Du:"Em đi đâu đấy cần gì anh lấy cho"
Châu:"Tôi đi vệ sinh,cậu đi theo à"Cảnh Du ngước nhìn Ngụy Châu rồi bế cậu ta lên
Châu:"Này cậu làm gì thế,tôi tự đi được"
Du:"Em đứng còn ko dững mà đòi đi 1mình sao"nói xong Cảnh Du bế Ngụy Châu vào nhà vệ sinh,để cậu ta đứng xuống rồi kéo quần cậu ta xuống.Xong xuôi Cảnh Du rữa tay cho Ngụy Châu rồi rữa tay cho mình sau đó bế cậu ta vào giường
Rồi lấy thuốc đưa cho cậu ta uống,Ngụy Châu kéo Cảnh Du ngồi xuống giường rồi nói
Châu:"Này cậu chiều tôi như vậy ko sợ tôi ỷ lại sao"Cảnh Du nghe Ngụy Châu nói vậy liền mĩm cười
Du:"Anh thương yêu em đến điên dại,chìu em đến hư hỏng đơn giãn là vì "ANH YÊU EM"nghe Cảnh Du nói vậy trái tim Ngụy Châu cảm thấy ấm áp hơn
Châu:"Tôi củng yêu cậu"
Du:"Này sao lại là cậu chứ em ko kiu anh được một tiếng CHỒNG sao"Ngụy Châu ngước nhìn Cảnh Du
Châu:"Chồng à em yêu anh"Cảnh Du nghe Ngụy Châu nói thế liền tiến tối hôn cậu ta say đắm,rồi cất tiếng nói
Du:"Em là bảo bối vô giá của Anh em đã chiếm gần hết trái tim anh rồi,Châu Châu à anh yêu em nhìu lắm nhìu đến ko tả được em mau khoẻ nha"
Châu:"Chiếm gần hết thôi sao"
Du"đúng vậy
Châu"sao ko được chím hết mà chỉ gần hết thôi"
Du:"Này em tham quá rồi đó phần còn lại là giành cho ba mẹ em muốn chiếm hết sao"Ngụy Châu đưa tay sờ má Cảnh Du nói
Châu:"Em củng vậy yêu anh nhìu lắm"
Du:"Bảo bối à anh muốn nói với em một chuyện"
Châu:"Là chuyện gì"
Du:"Anh xin lổi tại anh mà em mới ra nông nổi này,hôm qua anh thấy em liên tục kiu nóng mà người em nóng bừng như lò lửa ấy nên anh mới lấy đá bỏ vào nước mà chườm cho em nguyên đêm nên giờ em mới bị cảm lạnh như vậy anh...anh xin lỗi em nhìu lắm"Cảnh Du nói xong nước mắt rơi chảy dài trên má.Ngụy Châu đưa tay lau giọt nước mắt trên má Cảnh Du mà khoé mắt cậu củng rân rân
Châu:"Ko đó ko phải là lỗi của anh,anh ko cần xin lỗi em là vì anh quan tâm em nên anh mới làm thế anh ko biết là làm vậy sẻ khiến em bị cảm đúng ko nên anh ko có lỗi gì cả" nói xong nước mắt Ngụy Châu rơi và Cảnh Du lại đưa tay nên lau nước mắt cho cậu
Du:"À quên Châu Châu à tại sao em lại bị trúng mưa chứ rồi tại sao em lại đau dạ dày đã lâu rồi em ko bị mà"
Châu:"Bữa đó em và chị quản lí đi ăn món Nhật em ăn nguyên 1 dĩa cá sống về đến nhà thì thấy anh say bí tỉ em thay đồ cho anh xong rồi đi tắm lúc chuẩn bị ngủ thì dạ dày lại đau nên em đi mua thuốc"
Du:"Thuốc trong tủ còn mà sao em ko uống mà lại đi mua"
Châu:"Chắc tại đã lâu ko bị nên thuốc hết lúc nao ko biết,em tính rủ anh đi nhưng anh say đến ko biết gì nên em đi 1mình,lúc mua về thì trời đột nhiên mưa"
Du:"Sao em ko tìm chổ trú mưa mà lại để mình bị ước như vậy"
Châu:"Có chứ nhưng lúc đó anh ở nhà chỉ có 1mình thôi,em đứng đó ma lở bị ai phát hiện thì khó mà về nhà nên em chạy đại về luôn"Cảnh Du vổ đùi một cái thật mạnh
Du:"Lúc đó mà anh ko say thì em đâu ra nông nổi này chứ,anh thật là...tiệc gì chứ hôm đó ko đi thì sẻ ko say em sẻ ko bị trúng mưa rồi sẻ ko bị cảm như vậy"
Châu:"Em đã bảo là ko phải lỗi của nh rồi mà,thoi coi như đây là thời gian cho em nghĩ ngơi đi"
Du:"Uk ngủ thoi"Cảnh Du đở Ngụy Châu nằm xuống đắp tận 2lớp chăn cho cậu ta,điều hoà ko mở mà người Ngụy Châu lạnh nên Cảmh Du phải đắp chăn giữ ấm cho cậu ta.Cảnh Du quấn Ngụy Châu trong Chăn chồm tay ôm cậu ta lại,ngủ đến giữa đêm thì Cảnh Du tỉnh giất cậu nhìn qua thấy Ngụy Châu đang ngủ rất ngon rồi dùng tay xoa xoa lên tóc Ngụy Châu
Người Cảnh Du ướt đẫm mồ hôi cậu ta đi thay áo rồi mới nằm dước sàn mở quạt mấy chỉa vào mình mà ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm mới 5h sáng Cảnh Du đã dậy cậu đi vào bếp náo cháo cho Ngụy Châu ăn,Cảnh Du đeo tạp dề vào rồi vo gạo, rữa cá sau đó thái gừng cậu làm rất nhuần nhuyễn và gọn gàng.Lúc này Ngụy Châu tỉnh giấc mở mắt ra ko thấy Cảnh Du đâu nên cất tiếng gọi
Châu:"Đại Du...Đại Du"Cảnh Du đang loay hoay trong bếp nghe tiếng gọi lật đật tắt bết xong chạy vào
Du:"Có chuyện gì vậy bảo bối"Ngụy Châu ngước nhìn Cảnh Du đang mang tạp dề cất tiến hỏi
Châu:"Anh làm gì thế"
Du:"Anh đang nấu cháo,sao em ko ngủ thêm đi mới 6h hơn thoi mà"
Châu"Em ko ngủ nữa em đi rữa mặt đây"
Du:"Để anh giúp em"Rồi Cảnh Du bế Ngụy Châu vào nhà tắm lấy bàn chải cho Ngụy Châu,Ngụy Châu vừa đánh răng xong thì Cảnh Du xả khăn lau mặt cho cậu rồi bế cậu ra giường ngồi.Cảnh Du chạy vào phòng tắm lấy thao nước ấm ra lau mình cho Ngụy Châu rồi thay đồ cho cậu ,Ngụy Châu vô tình nhì thấy gối để dưới sàn liền hỏi
Châu:"Sao gối lại để dưới sàn vậy"
Du:"À em ko thể để trúng gió được mà hôm qua đang ngủ anh nóng quá nên nhảy xuống giường ngủ cho mát ấy mà"
Châu:"Thiệt thòi cho anh rồi"Ngụy Châu vừa cười vừa đưa tay lên má Cảnh Du
Du:"Thiệt thòi gì chứ nếu em thấy anh thiệt thòi thì mau khoẻ mà bù đắp cho anh đi,còn nữa suốt ngay em cứ Đại Du vs Đại Du ko kiu Chồng được sao"
Châu:"Được rồi Chồng Chồng Chồng sợ anh rồi" cã hai đều cười rất hạnh phúc
Du:"Anh đi lấy cháo cho em ăn nha"Ngụy Châu gật đầu,Cảnh Du đi ra bưng cháo vào cho Ngụy Châu.Cảnh Du vừa khoáy tô cháo vừa đưa vào gần Ngụy Châu
Du:"Có thơm ko"Ngụy Châu gật đầu
Châu:"Thơm lắm ngon nữa"
Du:"Em chưa ăn sao biết ngon chứ"
Châu:"Thì lần nào anh nấu mà chả ngon"Cảnh Du cười rồi thổi cháo đút cho Ngụy Châu ăn.Ăn được vài muỗng thì nghe có tiếng chuông cửa,Cảnh Du nhìn lên đồng hồ rồi nói
Du:"Ai mà tới sớm thế ko biết,anh ra mở cửa đây"rồi Cảnh Du ra mở cửa,cánh cửa vừa mở ra Cảnh Du há hốc mồm
Du:"Mẹ...là mẹ sao mẹ đi đâu thế"
Mẹ:"Đi thăm con trai của mẹ,bộ con ko định mời mẹ vào nhà sao"
Du:"Mẹ vào đi,làm gì mà xách đồ nhìu thế mẹ đưa đây con xách cho"rồi hai mẹ con vào nhà,Ngụy Châu lâu quá ko thấy Cảnh Du vào liền cất tiếng hỏi
Châu:"Chồng à là ai đến vậy"vừa dứt lời mẹ Hoàng bước vào phòng.Ngụy Châu nhìn thấy mẹ Hoàng mắt trợn to ngạc nhiên nói
Châu:"M..mẹ,mẹ đến khi nào thế"
Mẹ:"Mẹ vừa đến thôi"
Du:"Mẹ à con khoẻ thế này có sao đâu mà mẹ cực khổ đi đường xa đến đây thăm con"
Mẹ:"Ai bảo là mẹ đến đây thăm con chứ"Cảnh Du đơ ra nhìn mẹ
Du:"Ko phải lúc nãy mẹ bảo đến thăm con trai của mẹ đó sao"
Mẹ:"Ayo bộ có mình con là con trai mẹ chắc,mẹ đến đây là để thăm Châu Châu mà"Cảnh Du bị quê cái mặt cứ ngơ ra,Ngụy Châu và mẹ Hoàng thấy vẻ mặt ấy của Cảnh Du mà phì cười
Mẹ:"Con sao rồi có thấy chổ nào ko ổn ko con"
Châu:"Con đở hơn hôm qua rồi mẹ nhưng trong người vẫn còn hơi ớn lạnh"
Mẹ:"Vậy thì con phải ăn gừng nhìu để giữ ấm cho cơ thể,con đã ăn gì chưa"
Du:"Con đang đút cháo cho em ấy ăn còn một chút nữa thôi là hết rồi mẹ à,để con cho em ấy ăn hết đã"
Mẹ:"Ayo để nãy giờ cháo củng nguội rồi còn ăn gì nữa chứ,con đem dẹp đi mẹ có nấu canh phổi heo với gừng cho Châu Châu đây này con đi lấy chén ra đi"rồi Cảnh Du đứng dậy đi lấy chén đổ canh ra rồi thổi thổi đút cho Ngụy Châu.Ngụy Châu thấy mẹ Hoàng đứng đó mà ngại ko cho Cảnh Du đút liền nói
Châu:"Tôi tự ăn được mà cậu đưa đây"
Du:"Gì chứ chả phải lúc nãy anh củng đút em sao"
Châu:"Nhưng mà giờ tôi tự ăn được"
Mẹ:"Này mẹ đứng đây làm con ngại phải ko,mẹ đi ra phòng khách uống nước đây"
Châu:"Ko có đâu mẹ con ko có ngại đâu chỉ là con muốn tự ăn thoi"
Mẹ:"Vậy à thôi đưa đây mẹ đút cho con trai mẹ ăn"
Châu:"Con phiền mẹ rồi"
Mẹ:"Phiền gì chứ mẹ đút cho con trai ăn củng phiền sao"cả 3 người đều cười
Mẹ:"Châu Châu này lúc nãy con kiu Cảnh Du là gì đấy" Ngụy Châu và Cảnh Du đã hiểu ý của mẹ Hoàng,Ngụy Châu ngại mà mặt đỏ bừng lên còn Cảnh Du thì đứng cười như tên ngốc để lộ 2cái răng hổ của cậu ta
Châu:"Lúc nãy con...con"
Du:"Em ngại cái gì chứ mẹ hỏi thì trả lời đi"
Mẹ:"Thôi mẹ ko chọc nữa,sao con thấy canh mẹ nấu thế nào"
Châu:"Ngon lắm mẹ à"
Mẹ:"Này Cảnh Du con củng lấy chén uống 1 miếng đi"
Du:"Ko cần đâu mẹ để cho em ấy uống đi"
Mẹ:"Mẹ nấu tận 4 thố con cứ uống một miếng đi"Cảnh Du gật đầu rồi chạy đi lấy chén
Mẹ:"Này con ăn phổi đi Châu Châu ko ăn được đâu chỉ có thể húp nước thôi"
Du:"Mẹ củng ăn 1 miếng đi"
Mẹ:"Ko tụi con ăn đi"
Du:"Con ăn xong sẻ đi chuẩn bị phòng cho mẹ,mà sao con thấy mẹ chỉ mang theo cái giỏ xách thôi vậy quần áo mẹ đâu"
Mẹ:"Ko cần chuẩn bị phòng đâu lát chiều mẹ về rồi mang theo quần áo làm gì"
Châu:"Sao mẹ ko ở lại đi đường xa mà mẹ về liền sao"
Du:"Đúng rồi mẹ ở lại đi"
Mẹ:"Mẹ đặt vé mấy bay rồi từ đây đi mấy bay về nhà chỉ mất 1tiếng thoi tụi con ko cần lo,với lại việc ở nhà ko ai lo cã mấy hôm nay ba con bận nhìu việc lắm mẹ đi rồi thì ai lo cơm nước cho ông bà và ba con đây"Cả 2gật đầu.Điện thoại Cảnh Du reo,là mẹ Hứa gọi facetime
Du:"Con chào mẹ"
Mẹ Hứa:"Uk Châu Châu sao rồi con"Cảnh Du đưa mấy cho Ngụy Châu
Châu:"Mẹ à con ko sao ổn hơn rồi"
Mẹ Hứa:"Vậy thì tốt nhìn con đở hơn hôm qua rồi đấy,con ăn gì chưa"
Châu:"Con đang ăn đây mẹ,mẹ xem ai đến thăm con này"nói rồi Ngụy Châu xoay điện thoại qua mẹ Hoàng"
Mẹ Hoàng:"Chào chị Hứa,chị khoẻ ko"
Mẹ Hứa:"Ô chị Hoàng chào chị tôi khoẻ,chị củng khoẻ chứ"
Mẹ Hoàng:"Tôi khoẻ đã lâu ko gặp được dịp rãnh anh chị ghé nhà tôi dùng cơm"
Mẹ Hứa:"tất nhiên rồi,mà chị lên khi nao thế"
Mẹ Hoàng:"Tôi vừa lên thôi nhưng chiều tôi về rồi"
Mẹ Hứa"Sao chị ko ở lại chơi mà về sớm thế"
Mẹ Hoàng:"Nhà còn nhìu việc lắm chị à tôi ko ở lại được"
Mẹ Hứa:"À ra là vậy"
Mẹ Hoàng:"Tôi có nấu canh phổi heo với gừng cho Châu Châu tôi đang cho nó uống đây"
Mẹ Hứa:"Canh đó uống vào giải cảm tốt lắm đấy,Châu Châu à con phải uống nhìu vào đấy"
Châu:"Con biết rồi mẹ"
Mẹ Hoàng:"Này Cảnh Du con đút cho Châu Châu đi mẹ đi ra phòng khách nói chuyện với chị Hứa"mẹ Hoàng đứng dậy đi ra phòng khách, Đúng là phụ nữ ko nói chuyện thì thôi mà nói một cái là biết bao nhiêu là chuyện.Cảnh Du ngồi xuống cạnh Châu Châu
Du:"Này sao em lại ngại chứ"
Châu:"Tôi có ngại sao"
Du:"Ko ngại mà lúc nãy mặc em đỏ bừng lên"
Châu:"Có sao lúc nào vậy"
Du:"Ko thèm cải với em"
Châu:"Vì cậu cải ko lại tôi"Cảnh Du nhìn Ngụy Châu mà cười rồi nghe tiếng cười cười nói nói bên ngoài
Du:"Em xem ko biết 2mẹ nói gì mà vui thế ko biết"
Châu:"Cậu muốn biết thì đi ra đó mà hỏi"Cảnh Du giả vờ đứng dậy tính đi ra thì bị Ngụy Châu nắm áo lại
Châu:"Này cậu đi đâu thế"
Du:"Lúc nãy chẳng phải kiu anh đi ra đó hỏi sao"
Châu:"Cậu đi thì ai đút cho tôi đây"
Du:"Chẳng phải lúc nãy em nói là từ đút được sao"
Chậu:"Cậu là Chồng kỉu gì vậy tôi đang bệnh mà nở để tôi 1 mình sao"
Du:"Vậy bây giờ em muốn anh làm gì"
Châu:"Chồng à đút cho em đi"
Du:"Vậy có phải tốt ko,bảo bối à em gọi Chồng nghe đáng yêu lắm đấy em biết ko"rồi Cảnh Du hôn lên má Ngụy Châu,đúng lúc mẹ Hoàng bước vào
Mẹ:"hum...hum,mẹ vào ko đúng lúc thì phải" cã hai đều ngượng mà miệng vẫn cười tươi
Du:"Mẹ nói chuyện xong rồi à,mẹ ăn gì ko "
Mẹ:"Mẹ ko đói,thuốc bác sĩ kê cho con còn ko"
Du:"Mới uống 1 cử thoi mẹ à vẫn còn"
Mẹ:"Mẹ có mua thuốc đông y ở tiệm gần nhà cho con đây uống thuốc đông y mau khoẻ hơn,con uống thuốc tây nhiều quá khi hết bệnh sẻ bị nóng trong người"
Châu:"Nhưng nó khó uống lắm mẹ à"
Mẹ:"Vậy mới mau hết chứ"
Mẹ:"Này Cảnh Du con đem vào bếp đi mỗi ngày cho Ngụy Châu uống 3lần mỗi lần đun 1tiếng rồi đổ ra chén,con nhớ này khi nấu đổ 5chén nước vào đun soi đúng 1tiếng đổ ra là vừa 1chén"
Du:"Dạ con biết rồi mẹ"
Mẹ:"À mẹ biết thuốc đắng nên mua cho con ít xí mụi này"
Châu:"Con cám ơn mẹ"
Mẹ:"Được rồi mẹ đi chợ đây hôm nay mẹ nấu cháo cho Châu Châu rồi nấu bữa trưa luôn"
Du:"Để con chở mẹ đi"
Mẹ:"Thôi con ko cần chở mẹ đâu mẹ tự đi được,con đi theo mẹ ai chăm sóc cho bảo bối của con chứ"hai người họ cuối đầu mĩm cười,mẹ Hoàng đã đi rồi Cảnh Du quay sang Ngụy Châu
Du:"Em mệt ko nằm nghĩ một lát đi" Cảnh Du đưa tay vuốt tóc Ngụy Châu
Châu:"Em ko mệt"
Du:"Này mặt em nhìn xanh xao quá môi còn tái nhợt nữa"
Châu:"Có phải nhìn em xấu lắm ko"
Du:"Em ko bao giờ xấu trong mắt anh ngoài mẹ ra em là đẹp nhất,chỉ là anh hơi đau lòng khi nhìn em như vậy thôi"
Châu:"Thật sao em đẹp đến thế à" Cảnh Du tiến lại gần hôn lên môi Ngụy Châu.Tiếng điện thoại của Ngụy Châu reo,là chị quản lý gọi
Châu:"Alo có việc gì vậy chị"
Quản lý:"Cậu khoẻ chưa"
Châu:"Em đở nhìu rồi chị à"
Quản lý:"Cậu lên weibo xem đi tôi có việc cần làm đây chúc cậu mau khoẻ"
Châu:"Em cám ơn chị"rồi cúp máy
Du:"Sao thế có việc gì sao"
Châu:"Chị ấy kêu em lên weibo xem gì đó"Cảnh Du lấy điện thoại mở lên xem.Thì ra là fans đang tìm kiếm Ngụy Châu
.Ngụy Châu à anh làm gì mà bọn em ko có tin tức về anh thế
.Ngụy Châu à ko phải anh bị bắt cóc đó chứ sao mà im lặng cã ngày thế
.Ngụy Châu à anh đi đâu rồi mới 1ngày ko có tin của anh thoi mà em lo chết mất
.
.
.
Du:"Chỉ mới hơn 1ngày ko onl ko có tin gì về em thôi mà bọn họ đã quáng cã lên vì em đó bảo bối à"
Châu:"Thật là mến họ quá đi"
Du:"Để anh trấn an cho họ"
Châu:"Anh tính làm gì đấy"Cảnh Du ko nói gì lấy điện thoại vào weibo Ngụy Châu đăng 1status lên weibo với nội dung như sau
"Chào mọi người tôi là Hoàng Cảnh Du,Ngụy Châu bị bệnh rồi cậu ấy sẻ ngưng làm việc trong 1tháng để nghỉ ngơi,mọi người ko cần quá lo cho cậu ấy tôi sẻ chăm sóc thật tốt cho Ngụy Châu.Khi Ngụy Châu quay lại hy vọng mọi người sẻ tiếp tục ủng hộ cậu ấy"dòng status vừa được đăng thì fans đã vào bình luận
.Chúc anh mau khoẻ em sẻ luôn ủng hộ anh💗
.Mau khoẻ nhé Châu Châu fans lo cho anh lắm đấy💗
.Ngụy Châu chúc anh mau khoẻ mãi luôn ủng hộ anh💗
.Sao anh lại để bệnh thế này😱 Cảnh Du à anh chăm sóc cho Ngụy Châu củng ko được tự bắt nạt bản thân đấy chúc anh mau khoẻ mãi luôn ủng hộ anh Hứa Ngụy Châu💗💗💗
.
.
.
Du:"Thôi em nằm xuống nghĩ 1 lát đi"
Chậu:"Anh ở đây với em đừng đi nha"
Du:"Được rồi anh ở đây với em,ngủ đi"Cảnh Du đở Ngụy Châu nằm xuống đắp chăn cho cậu ta,nhưng Ngụy Châu vẫn ôm lấy tay Cảnh Du.Cảnh Du ngồi im nhìn Ngụy Châu ngủ,cậu ngồi lâu lưng có hơi mỏi nhưng ko dám cử động sợ làm Ngụy Châu thức.Đúng lúc mẹ Hoàng đi chợ về bấm chuông mà Ngụy Châu lại ôm tay Cảnh Du,Cảnh Du khôm người xuống nói khẻ lên tai Ngụy Châu
Du:"Mẹ đi chợ về rồi anh ra mở cửa lát anh vô lại"Cảnh Du gở tay Ngụy Châu ra rồi đứng dậy đi ra mở cửa.
Du:"Mẹ về rối à"
Mẹ:"Châu Châu ngủ rồi à"
Du:"Dạ đúng vậy,thôi con vào phòng đây"
Mẹ:"Uk đi đi nấu cơm xong mẹ sẻ gọi"
Cảnh Du đi vào phòng ngồi bên Ngụy Châu vuốt vuốt tóc rồi kéo chăn đắp cho Ngụy Châu
Châu:"Chồng à anh đâu rồi"Ngụy Châu thì thầm nói
Du:"Anh đây anh đây này,em ngủ đi"Ngụy Châu lại đưa tay ôm lấy tay Cảnh Du.Cảnh Du ngồi ko nên lấy điện thoại ra chụp lại gương mặt đang ngủ của Ngụy Châu,chụp xong rồi lại cười.1tiếng sau mẹ Hoàng nấu cơm xong liền lên tiếng gọi
Mẹ:"Cảnh Du à có cơm rồi ra ăn đi con,xem Ngụy Châu thức chưa ra lấy cháo cho nó này"
Du:"Dạ mẹ"Cảnh Du quay sang lây người Ngụy Châu
Du:"Bảo bối à em có muốn ăn cháo ko,nếu em muốn ngủ thì ngủ đi anh ra ăn cơm với mẹ"Ngụy Châu mở mắt ra đưa tay lên dụi dụi mắt rồi nói
Châu:"Em muốn ăn"
Du:"Được anh đở em dậy"Cảnh Du đở Ngụy Châu vào rữa mặt xong để cậu ta ngồi xuống giường
Châu:"Anh đở em ra bàn ngồi đi,em muốn ăn cùng mẹ"
Du:"Được ko đó"
Châu:"Được mà"rồi Cảnh Du đở Ngụy Châu ra bàn ăn
Mẹ:"Ayo sao ko ở trong phòng ra đây là gì thế con"
Châu:"Con ko sao đâu mẹ,con muốn ăn cùng mẹ"rồi Cảnh Du kéo ghế cho Ngụy Châu ngồi
Mẹ:"Thoi ăn đi con"đồ ăn được bày ra trên bàn nhưng Ngụy Châu ko được ăn,mẹ Hoàng có nấu riêng cháo cho Ngụy Châu.Cảnh Du và Ngụy Châu mời mẹ ăn cơm xong Cảnh Du quay qua đút cho Ngụy Châu
Châu:"Em tự ăn được rồi anh ăn cơm với mẹ đi"
Du:"Em lại ngại cái gì nữa đây"
Châu:"Em ko ngại gì hết nhưng chẳng lẻ lâu lâu mẹ lên chơi mà anh lại để mẹ ăn 1mình sao"
Du:"Vậy để anh lấy chén nhỏ cho em"Cảnh Du lấy chén sớt ra cho đở nóng rồi đưa cho Ngụy Châu
Du:"Coi chừng nóng đấy"Ngụy Châu gật đầu,vừa thổi vừa ăn
Mẹ:"Vừa miệng ko con"
Châu:"Dạ ngon lắm mẹ à"rồi tiếp tục ăn.Cảnh Du gắp đồ ăn cho mẹ Hoàng rồi quay sang nhìn Ngụy Châu xem cậu ta ăn hết cháo trong chén chưa để múc thêm.Suốt buổi cứ nhìn mãi mẹ Hoàng nhìn thấy mà mỉm cười
Du:"À mẹ à mẹ bay chuyến bay mấy giờ vậy"
Mẹ:"5h nhưng 4h30 mẹ phải đi rồi"
Du:"Dạ,mẹ ăn thêm đi"ăn xongCảnh Du phụ mẹ Hoàng dọn chén,mẹ Hoàng lấy nho ra cho Ngụy Châu ăn rồi nói
Mẹ:"Ăn xong con cứ uống thuốc bác sỉ cho,tối nay hãy uống thuốc của mẹ"
Châu:"Vậy số thuốc còn lại phải làm sao đây mẹ"
Mẹ:"Mốt bác sỉ đến khám con trã lại cho ông ấy là được thoi"
Châu:"Dạ"mẹ Hoàng đi rữa chén Cảnh Du đở Ngụy Châu vào phòng,thấy Ngụy Châu đi từng bước chậm rãi Cảnh Du nhân lúc mẹ ko để ý mà bế Ngụy Châu lên
Châu:"Này anh làm gì thế lở mẹ thấy thì sao"
Du:"Thấy thì đã sao chứ chồng bế vợ là chuyện thường thôi mà"
Châu:"Anh nói nghe hay quá"
Du:"Ko hay sao anh là chồng em được,thôi anh lấy thuốc cho em uống"Cảnh Du lấy thuốc cho Ngụy Châu uống xong cả hai ngồi nói chuyện,mẹ Hoàng bước vào
Mẹ:"Mẹ đi nghĩ 1chút đây"
Du:"Dạ để con qua dọn lại phòng cho mẹ"
Mẹ:"Ko cần đâu mẹ chỉ nghĩ 1lát thôi con ở đây với Châu Châu đi"rồi mẹ đi vào phòng ở cuối dành cho khách
Du:"Em muốn coi phim ko"
Châu:"Coi phim à,anh mà chịu ngồi yên coi sao,coi 1bộ phim anh hết di vệ sinh rồi lại đi lấy đồ ăn"
Du:"Vậy thì giờ anh sẻ ngồi yên coi với em được chưa"
Châu:"Em thấy hơi nóng anh mở diều hoà tý đi"
Du:"Ko được lở trúng gió nữa thì mệt"
Châu:"Thì mở số nhỏ nhất cho có hơi thôi,bộ anh ko thấy ngộp sao"Cảnh Du nghe Ngụy Châu nói vậy liền xoay qua mở điều hoà chỉnh số nhỏ nhất rồi mở phim lên xem.Cảnh Du kê gối cho Ngụy Châu nằm dễ coi còn mình thì ngồi kế bên choàng tay qua ôm Ngụy Châu rồi hôn lên tráng Ngụy Châu
Cã hai ngồi xem phim được khoảng 15' Cảnh Du thấy buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài mà ko dám ngủ sợ Ngụy Châu giận,đến khi nghe thấy hơi thở đều đều kế bên.Ngụy Châu đã ngủ rồi
Du:"Bảo bối à hôm nay em ngủ trước anh đó nha"rồi Cảnh Du củng tựa đầu vào Ngụy Châu mà ngủ
30' sau mẹ Hoàng thức dậy tính đi ra lấy nước uống,đi ngang phòng 2 người họ mẹ nghe có tiếng tivi mà cửa phòng lại ko đống chặt nên mẹ đẩy cửa vào.Mẹ nhìn thấy hai người họ ôm nhau ngủ trong rất hạnh phúc và ấm áp mẹ Hoàng mỉm cười rồi lấy điển thoại ra chụp lại cái khoảnh hạnh phúc này,sau đó mẹ đi lại vén chăn lên đắp cho họ.Khoảng 3h chiều thì Cảnh Du thức dậy mà Ngụy Châu vẫn còn ngủ nên Cảnh Du đở Ngụy Châu nằm xuống rồi đi ra ngoài,đi ra phòng khách Cảnh Du thấy mẹ ngồi xem tivi liền lại ngồi gần mẹ
Du:"Mẹ dậy khi nào vậy,sao ko ngủ thêm chút nữa"
Mẹ:"Mẹ dậy lâu rồi,đã 3h rồi còn gì phải chuẩn bị đồ để 4h30 ra sân vay chứ"
Du:"Mẹ có đem theo gì đâu mà cần chuấn bị chứ"
Mẹ:"Này Cảnh Du những gì mẹ dặn con đã nhớ hết chưa đấy"
Du:"Nhớ gì chứ mẹ"
Mẹ:"Cái thằng này,mẹ dặn con nấu thuốc cho Châu Châu thế nào rồi nên cho nó ăn những gì ko nên ăn những gì con quên rồi sao"
Du:"Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó mẹ cứ yên tâm con thuộc nằm lòng rồi"
Mẹ:"Vậy thì tốt,con nhớ lấy nước nóng mà lau người cho Châu Châu biết chưa"
Du:"Dạ con biết rồi mẹ,à mẹ lúc trưa em ấy có nói là hơi nóng kiu con bật điều hoà đấy"
Mẹ:"Như vậy là nó đở hơn rồi đấy nhưng con mở điều hoà nhỏ thoi,còn nữa vẫn phải tiếp tục xông như thế sẽ mau khoẻ"
Du:"Mẹ à bao giờ em ấy có thể ăn được cơm vậy"
Mẹ:"Nếu sức khoẻ tốt thì khoảng 4-5ngày còn Châu Châu bị đau dạ dày nữa nên đợi 1 tuần đi con"
Du:"Dạ con biết rồi"
Mẹ:"Thôi mẹ vào nấu cháo cho Ngụy Châu đây để còn kịp chuyến bay"thoát cái đã 4h chiều,Ngụy Châu ngủ dậy Cảnh Du đưa nước cho cậu uống rồi bỗng nghe tiếng gọi của mẹ
Mẹ:"Cảnh Du ra đây mẹ bảo"Cảnh Du chạy ra
Du:"Sao vậy mẹ"
Mẹ:"Lại đây mẹ chỉ cho nấu thuốc"mẹ Hoàng vừa làm vừa nói chỉ cho Cảnh Du từng chút một
Mẹ:"Đơn giãn vậy thoi con biết chưa"
Du:"Con biết rồi mẹ"
Mẹ:"Bây giờ đun đúng 1 tiếng là được,thoi mẹ đi lấy đồ đây"Cảnh Du đi vào phòng với Ngụy Châu còn mẹ Hoàng thì đi chuẩn bị đồ để ra sân bay.Mẹ ko đem gì nhìu chỉ có 1cái giỏ xách nên chuẩn bị ko lâu.Mẹ Hoàng chuẩn bị đồ xong đi qua phòng họ,họ ko đống cửa nhưng mẹ lịch sử gõ cửa"Cốc...cốc"
Mẹ:"Mẹ vào được chứ"
Du,Châu:"Mẹ vào đi ạ"Cảnh Du thấy mẹ vào liền đứng lên cho mẹ ngồi cạnh Ngụy Châu,mẹ Hoàng vuốt má Ngụy Châu nói
Mẹ:"Châu Châu à mẹ về đây,mẹ có nấu cháo và bắt thuốc cho con rồi à mỗi ngày con phải uống 1 chén canh cho mau khoẻ nha con"
Châu:"Dạ con cảm ơn mẹ"
Mẹ:"Ơn nghĩ gì chứ con,con mau khoẻ là mẹ vui rồi"Ngụy Châu gật đầu rồi mẹ Hoàng ôm cậu vào lòng hôn lên má cậu 1 cái rồi đứng dậy cầm tay Cảnh Du
Mẹ:"Còn con đó phải biết giữ sức khoẻ biết chưa nhớ mỗi ngày hâm canh và nấu thuốc cho Ngụy Châu đó"
Du:"Dạ mẹ"mẹ Hoàng ôm Cảnh Du vào lòng tay xoa tóc cậu rồi củng hôn lên má cậu 1 cái
Du:"Để con đưa mẹ ra sân bây" mẹ Hoàng vuốt má Cảnh Du
Mẹ:"Ngoan,ko cần đâu con ở đây đi mẹ đi taxi được rồi"
Du:"Vậy để con đưa mẹ ra thang mấy"
Mẹ:"Vậy củng được,thôi mẹ về đây"
Châu:"Dạ mẹ về"Cảnh Du cần giỏ xách cho mẹ Hoàng rồi mở cửa đi ra thang máy,trong lúc chờ thang máy Cảnh Du quay sang ôm mẹ Hoàng
Du:"Mẹ về cẩn thận,mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ khi nào rãnh con và Châu Châu sẻ về thăm mẹ"mẹ Hoàng đưa tay xoa đầu Cảnh Du
Mẹ:"Mẹ biết rồi,mẹ về đây"
Du:"Mẹ về đến nhà nhớ gọi cho con"
Mẹ:"Từ đây đi mấy bay về nhà chỉ mất 1tiếng hơn thôi mà,được rồi về nhà mẹ sẻ gọi cho con"mẹ Hoàng bước vào thang mấy Cảnh Du vẫy tay chào mẹ xong rồi quay vào nhà,Cảnh Du đi vào phòng
Châu:"Mẹ về rồi à"
Du:"Uk mẹ về rồi"
Châu:"Làm gì mà anh đứng ngoài đó lâu vậy"
Du:"Anh đợi thang mấy tiện thể nói với mẹ vài câu thôi,anh bắt nước xông cho em rồi đấy"
Châu:"Oh"
Du:"Sao đây,mới đi 1lát thôi mà em nhớ anh rồi à"
Châu:"Ai thèm nhớ anh chứ"
Du:"Được rồi em ko nhớ anh,thôi đi tắm đi củng trể rồi đó"Cảnh Du vào nhà tắm xã nước nóng ra bồn ròi đỡ Ngụy Châu vào
Châu:"Sao ko gội đầu"
Du:"Chưa đâu đợi 2-3ngày nữa đã"
Châu:"2-3 ngày sao đầu em bốc mùi rồi này"
Du:"Bốc mùi sao anh chả ngữi thấy gì,chỉ ngữi được mùi thơm trên cơ thể em thoi"
Châu:"Anh dẻo miệng thiệt đó"Cảnh Du nhe răng cười
Du:"Xong rồi,đi ra ngoài thôi"vừa ngồi xuống giường Ngụy Châu lên tiếng
Châu:"Đói quá rồi này"
Du:"Được rồi anh đi lấy cháo đây"Cảnh Du đi ra lấy cháo cho Ngụy Châu ăn.Ngụy Châu đang đói nên ăn rất nhanh chỉ 10' là hết tô cháo
Du:"Em đói đến vậy cơ à"
Châu:"Thì sao nào"
Du:"Ko sao cã,ăn xong rồi chuẩn bị xông đi"Cảnh Du trãi thãm ra rồi đi ra tắt bếp nồi thuốc rồi bưng nồi nước xông vào,Cảnh Du cở đồ Ngụy Châi ra rồi đở cậu ta ngồi xuống thảm lấy chăn quấn quanh người cho cậu ta,Cảnh Du ngồi kế Ngụy Châu quàng tay ôm lấy cậu
Châu:"Này anh làm gì thế sao lại ngồi đây"
Du:"Sao lại ko được ngồi đây chứ,hôm qua anh củng ngồi đây ôm em xông đó thôi"
Châu:"Hôm qua khác hôm nay khác'
Du:"Ayo khác nhau chổ nào chứ"
Châu:"Hôm qua em ngồi ko vẫn nên anh đở là đúng hôm nay em ngồi vẫn rồi nên anh ko cần ngồi đây đâu anh ra ngoài đi"
Du:"Sao em lại đuổi anh ra ngoài chứ"
Châu:"Anh ko biết gì cã khi xông là phải chùm kính lại rồi cơ thể thoát khí ra ngoài làm đổ mồ hôi,em xông mà anh ngồi đây lở lây cho anh thì sao"
Du:"Vậy anh phải ra ngoai thật à"
Châu:"Đúng vậy,có gì em sẻ gọi"
Du:"Được chỉ cần xông 15' thôi"rồi Cảnh Du đi ra đống cửa lại,Cảnh Du cứ đi qua đi lại trước cửa phòng mà lòng thấp thỏm ko biết Ngụy Châu bên trong thế nào,Cảnh Du cảm thấy sao mà 15' này trôi qua lâu vậy
"Cốc...Cốc...Cốc"
Du:"Châu Châu em ổn chứ"
Châu:"Vẫn ổm ko có gì hết"Cảnh Du cứ đi qua đi lại,vừa nhìn đồng hồ đúng 15' Cảnh Du liền mở cửa đi vào hất cái chăm ra
Du:"Châu Châu à"Ngụy Châu bị hành động đó của Cảnh Du làm giật mình vô tình đụng tay vào nồi nước xông
Châu:"A da"
Du:"Em có sao ko"
Châu:"Anh làm gì thế"
Du:"Anh lo cho em thôi,ko biết em trong này thế nào"
Châu:"Đồ ngốc,chỉ là xông thôi mà"
Du:"Thôi dạy lau người đi"Cảnh Du lau người rồi mặc đồ vào cho Ngụy Châu
Du:"Em ngồi đây đi anh đi lấy thuốc"Cảnh Du bưng nồi nước xông đi ra rồi hâm lại thuốc bỏ lên mâm lấy thêm ít xí muội bỏ vào dĩa nhỏ rồi bỏ lên mâm đem vào cho Ngụy Châu
Du:"Này em uống thuốc đi"Ngụy Châu đưa mũi ngữi chén thuốc
Châu:"Thuốc gì mà có mùi khó chịu vậy"
Du:"Vậy mới là thuốc chứ,nào em uống lẹ đi để nguội"Cảnh Du múc 1muỗn thổi rồi đút cho Ngụy Châu.Ngụy Châu húp 1hốp lè lưỡi nhăn mặt
Châu:"Đắng quá khó uống quá em ko uống đâu"
Du:"Em ko nghe người ta nói thuốc đắng giả tậc à,với lại đây là thuốc mẹ nấu cho em đấy"
Châu:"Ko uống đâu thật sự rất khó uống"Cảnh Du thấy Ngụy Châu như vậy biết là có nói gì cậu củng ko chịu uống,Cảnh Dù liền thổi nguội chén thuốc rồi ngậm nữa chén vào miệng tiến lại đè đầu Ngụy Châu xuống.Môi Cảnh Du chiếm tiện nghi trên môi Ngụy Châu,Cảnh Du dùng lưỡi đẫy hết số thuốc kia vào miệng Ngụy Châu.Rồi lại ngậm hết nữa chém thuốc kia cho nốt vào miệng Ngụy Châu,Ngụy Châu nằm im ko cử động 2 mắt nhắm nghiền lại
Thuốc đã hết nhưng Cảnh Du vẫn để yên môi ở vị trí đó một hồi lâu mới lấy ra
Du:"Thuốc có còn đắng ko"
Châu:"Ko còn đắng nữa,rất ngọt"
Du:"Vậy em có cần ăn ít xí muội ko"
Châu:"Ko cần đâu ăn vào sẻ làm bán đi vị thuốc lúc nãy đó"Đúng lúc này thì điện thoại Cảnh Du có tin nhắn,là mẹ Hoàng nhắn cho Cảnh Du
"Chúc 2 con luôn hạnh phúc như vậy nha,mẹ về đến nhà rồi Châu Châu à chúc con mau khoẻ.Mẹ yêu 2con(tin nhắn được giữ kèm theo với tắm hình lúc trưa mẹ Hoàng chụp được)Cảnh Du đưa cho Ngụy Châu xem rồi trã lời lại tin nhắn của mẹ Hoàng
"Tụi con củng yêu mẹ,cho tụi con giữ lời hỏi thăm đến ông bà ngoại và ba"rồi Cảnh Du quay sang vuốt tóc Ngụy Châu
Du:"Em ngồi đây đi,anh đi tắm đây"Cảnh Du đứng dậy đi tắm còn Ngụy Châu thì ngồi đọc sách.Cảnh Du tắm ra nhìn Ngụy Châu cười rồi đi thẳng ra khỏi phòng.Ngụy Châu tưởng Cảnh Du đi lấy nước nên ko nghĩ gì,Cảnh Du đi vào bếp ăn cơm.Lúc chiều mẹ Hoàng có làm ít cà chua xào trứng cho cậu,đây là món Cảnh Du và Ngụy Châu đều thích ăn Cảnh Du làm món này củng rất ngon, vì sợ Ngụy Châu nhìn thấy sẻ thèm và đòi ăn nên Cảnh Du ngồi trông bếp ăn lấy ăn để ngốn cho 1họng cơm.Ngụy Châu thấy lâu quá Cảnh Du chưa vào liền tò mò đi ra xem,Ngụy Châu đứng phía sau nhưng Cảnh Du ko biết Ngụy Châu củng hiểu vì sao Cảnh Du làm thế nên quay lưng đi vào phòng giả vờ đọc sách.Cảnh Du ăn xongđi vào thấy Ngụy Châu đang ngồi đọc sách mà lên tiếng hỏi
Du:"Em đọc gì thế"
Châu:"Đọc sách để thư giãn thôi,à mà đại Du này lúc nãy em ngữi thấy có mùi cà chua xào trứng đấy"Cảnh Du ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh mà nói với Ngụy Châu
Du:"Làm gì có chứ,chắc tại em ngữi nhầm đấy thôi, đi ngủ...đi ngủ"
Châu:"Thật là em ngữi nhằm à"
Du:"Đúng vậy đấy"
Châu:"Anh là đồ nói dối"
Du:"Anh nói dối gì chứ"
Châu:"Lúc nãy em đã thấy hết rồi,anh xấu lắm ăn 1mình còn ăn lấy ăn để nữa"
Du:"Sao em lại biết"
Châu:"Thì lúc nãy em đứng sau lưng anh đấy"Cảnh Du cuối đầu rồi ngẫn lên vuốt má Ngụy Châu
Du:"Anh ko muốn dấu em đâu nhưng mà"
Châu:"Em biết rồi anh sợ em đòi ăn chứ gì"
Du:"Đúng rồi"
Châu:"Cảnh Du à thực sự em thèm ăn rất nhìu thứ đó"
Du:"Em thèm ăn gì"
Châu:"Cà chua xào trứng này,Gà sốt mật ông này,cải xào này rồi còn lẩu dê nữa,ôi nhắc đến mà muốn chảy nước miếng,còn nhìu món lắm cơ"
Du:"Được rồi...được rồi anh hứa khi em khoẻ lại anh sẻ nấu tất cã những món em thèm cho em ăn được chứ"
Châu:"Anh hứa đó nha "
Du:"Anh hứa mà"rồi Ngụy Châu đưa tay ra cậu và Cảnh Du nghéo tay với nhau
Du:"Đươc rồi ngủ thôi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay đã là ngày thứ 5 Ngụy Châu bị bệnh,hôm nay sắc mặt Ngụy Châu tươi hơn nhìu môi củng hồng hào trở lại.Vẫn như thường ngày Cảnh Du dậy sớm nấu cháo và thuốc cho Ngụy Châu.Hôm nay Ngụy Châu khoẻ khoắn trong người dậy sớm hơn mọi khi đi vào đánh răng rồi đi ra bếp,Ngụy Châu thấy Cảnh Du đeo tạp dề đứng nấu cháo trong rất có sức hút.Ngụy Châu đi lại gần ôm từ sau lưng Cảnh Du.Cảnh Du đang khoáy cháo bị hàng động đó của Ngụy Châu mà dừng lại,Cảnh Du quay người lại dùng tay bợ mặt Ngụy Châu
Du:"Gì đây bảo bối em đói rồi à"Ngụy Châu ngước nhìn Cảnh Du rồi đưa tay lên lau mồ hôi trên tráng Cảnh Du
Châu:"Có mệt ko"
Du:"Ko mệt"
Châu:"Vậy có thể ăn được chưa"
Du:"Được rồi em vào phòng đợi anh đi"
Châu:"Ko hôm nay em muốn ăn ngoài đây"
Du:"Được vậy em ngồi đi" Cảnh Du kéo ghế đẩy Ngụy Châu ngồi xuống rồi múc 2 tô cháo đem ra bàn
Châu:"Woa thơm quá"
Du:"Em ăn đi"Cảnh Du lấy muỗn khoáy tô cháo của Ngụy Châu cho nguội bớt rồi múc 1muỗn cho Ngụy Châu
Du:"Châu Châu à hay mai anh đi ra ngoài mua gì đó cho em ăn nha"
Châu:"Sao vậy anh lười nấu cháo à"
Du:"Ko phải vậy mà anh thấy nguyên tuần nay em toàn ăn cháo,em ko ngán sao"
Châu:"Ngán cái gì chứ,chỉ cần là món anh nấu ăn cả đời em củng chịu"Cảnh Du mỉm cười
Du:"Em ăn đi"
Châu:"Anh củng ăn đi em tự ăn được rồi"nói xong Ngụy Châu bưng tô cháo lên
Châu:"Cạn"Cảnh Du cầm tô cháo của mình lên chạm vào tô của Ngụy Châu rồi cã 2cùng ăn.Ăn xong Cảnh Du lấy thuốc cho Ngụy Châu uống,Cảnh Du cho Ngụy Châu uống thuốc ngày nào củng vậy.Như thường ngày thì Cảnh Du gọi facetim cho mẹ Hứa rồi gọi cho tiểu Phong hỏi thăm tình hình võ đường,loay hoay 1 hồi đã đến trưa.Ngụy Châu ngày nào 3bữa củng chỉ toàn cháo với cháo nhưng cậu ăn rất ngon miệng,ăn xong bữa trưa Cảnh Du đi hâm canh cho Ngụy Châu uống rồi lấy trái cây ra cắt từng miếng nhỏ cho Ngụy Châu ăn xong cã hai nghĩ trưa 1chút.Thoái cái đã đến chiều 2người họ dùng cơm chiềuvới nhau,dùng cơm xong rồi đi tắm sau đó coi tivi,coi xong phim thì họ nằm nói chuyện với nhau
Châu:"Đại Du à thật sự em thèm ăn cơm lắm rồi"
Du:"Em ráng đợi thêm 2ngày nữa đi rồi anh nấu cho em ăn"
Châu:"Ko đợi được nữa đâu em khoẻ rồi mà có thể ăn cơm được rồi"
Du:"Ko lẻ em nhịn được 5ngày mà còn 2ngày nữa nhịn ko được sao"Ngụy Châu nghe Cảnh Du nói vậy liền làm mặt trẻ con
Rồi dứng dậy đi được vài bước thì té xuống nằm gật gật liên tục trên sàn,Cảnh Du thấy vậy liền hốt hoảng từ trên giường phóng nhanh xuống sàn mà vô tình làm đập đầu gối vào cạnh giường rồi đỡ Ngụy Châu lên
Du:"Châu Châu...Châu Châu em sao vậy,em đừng làm anh sợ mau mở mắt ra đi"vừa nói Cảnh Du vừa lây Ngụy Châu mà khoé mắt cậu đọng nước.Ngụy Châu nghe Cảnh Du nói vậy liền hé mắt ra nhìn môi cười mỉm
Rồi mở to mắt ra nhìn Cảnh Du
Du:"Em ko sao chứ"Ngụy Châu cười to lên
Châu:"Em giỡn tý thôi anh làm gì hốt hoảng thế"rồi lại ôm bụng cười đến đỏ cả mặt.Cảnh Du biết bị Ngụy Châu lừa nên làm mặt dổi đứng dậy đi ra ngồi đầu giường quay lưng về phía Ngụy Châu,Ngụy Châu thấy Cảnh Du như vậy liền bò lên giường choàng tay từ phía sau lên ôm cổ Cảnh Du
Châu:"Sao vậy giận rồi à"
Du:"Giận gì chứ ai thèm giận"
Châu:"Em giỡn tý thôi mà"
Du:"Giỡn,bộ em hết trò để giỡn rồi hay sao mà giỡn như vậy"
Châu:"Anh đó như vậy còn nói là ko giận sao"
Du:"Em có biết anh lo cho em lắm ko,em có chuyện gì anh phải làm sao đây"nói xong Cảnh Du đưa tay lau giọt nước mắt lúc nãy còn đọng trên khoé mắt
Châu:"Em xin lỗi mà,em sẻ ko giỡn như vậy nữa đâu"Cảnh Du im lăng quay sang chổ khác,Ngụy Châu xoay người Cảnh Du về phía mình rồi dùng tay bợ mặt Cảnh Du
Châu:"Chả phải amh nói em là bảo bối của anh sao,sao anh lại đi giận bảo bối của mình chứ"
Du:"Tốt rồi em khoẻ rồi đúng ko,vậy mai anh ko cần dậy sớm để nấu cháo,nấu thuốc nữa"Ngụy Châu nghe Cảnh Du nói vậy liền ho vài tiếng "Khụ...khụ...khụ"rồi lấy tay Cảmh Du đặt lên tráng mình
Châu:"Này anh xem em vẫn chưa hết hẳn mà tráng còn hơi ấm này"rồi dụi dụi đầu vào hõm vai Cảnh Du
Du:"Vậy em tính xin lỗi là được à"
Châu:"Vậy anh muốn em làm gì"
Du:"Em có lỗi thì phải chuộc lỗi đi chứ" nói xong Cảnh Du nhấm mắt lại hất mặt lên về phía Ngụy Châu,Ngụy Châu đã hiểu Cảnh Du muốn gì liền chồm người đến hôn lên má Cảnh Du
Du:"Bên này nữa"rồi quay sang má bên kia chỉ vào,Ngụy Châu làm theo lời Cảnh Du
Du:"Thôi đi ngủ đi"
Châu:"À lúc nãy có phải anh bị đập vào đầu gối đúng ko, đâu đưa em coi"nói rồi Ngụy Châu khom người xuống vén quần Cảnh Du lên
Châu:"Ayo đỏ hết rồi này,anh có đau ko"
Du:"Em nghĩ anh có đau ko"
Châu:"Để em đi lấy thuốc thoa cho anh"Cảnh Du nghe Ngụy Châu nói vậy liền nghĩ thầm
Du:"Thôi ko cần đâu tý nữa sẽ khỏi thôi"
Châu:"Thật ko đấy"
Du:"Thật mà,thôi ngủ đi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau Cảnh Du thức dậy rất sớm,sớm hơn bình thường.Cậu dậy đánh răng rữa mặt rồi đi vào bếp nấu cháo nấu thuốc rồi bỏ vào hộp nhựa đậy kính hơi ngâm vào nước cho ngụi bớt rồi bỏ vào tủ lạnh,làm xong mọi thứ thì Cảnh Du đi vào phòng nằm giả và ngủ.Nằm lăn qua lăn lại 1lúc thì nhìn đồng hồ thấy đã gần 6h sáng rồi nên ngồi dậy đi ra phòng khách coi tivi,6h sáng Ngụy Châu thức dậy đi đánh răng rữa mặt rồi đi ra bếp.Ra tới phòng khách thì thấy Cảnh Du đang ngồi xem tivi mỉm cười nói
Châu:"Chào buổi sáng"Cảnh Du ngước nhìn Ngụy Châu
Du:"Chào buổi sáng"rồi đi vào bếp.Ngùy Châu loay hoay tìm gì đó rồi lên tiếng hỏi vọng ra
Châu:"Đại Du cháo của em đâu"
Du:"Anh ko có nấu"Ngụy Châu đi ra phòng khàch ngồi cạnh Cảnh Du
Châu:"Sao lại ko nấu"
Du:"Em khoẻ rồi thì cần gì ăn cháo chứ"
Châu:"Ai nói là khoẻ rồi thì ko cần ăn cháo chứ,em đói lắm rồi này"
Du:"Vậy để anh gọi điểm tâm cho em ăn"Ngụy Châu củng muốn ăn nhưng muốn dỗ Cảnh Du vui nên vờ từ chối
Châu:"Em ko ăn điểm tâm đâu,em muốn ăn cháo anh đi nấu cháo đi"
Du:"Đợi nấu thì lâu lắm đó"
Châu:"Có lâu củng đợi,anh mau đi đi"Cảnh Du đứng lên đi vào bếp mà miệng tủm tỉm cười.Cảnh Du mở tủ lạnh lấy cháo bỏ vào nồi hâm lại cho nóng rồi gọi Ngụy Châu vào ăn
Du:"Có cháo rồi này"Ngụy Châu ngoài phòng khách nghe Cảnh Du gọi nên đi vào,Cảnh Du múc ra 2 tô ăn xong Ngụy Châu đứng lên lấy tô đi dẹp thì bị Cảnh Du giựt lại đem vào rữa.Ngụy Châu đi vào phòng ngồi còn Cảnh Du thì rữa chén xong hâm thuốc rồi đem vào cho Ngụy Châu
Du:"Thuốc đây em uống đi"Cảnh Du để thuốc lên bàn kế giường rồi đi ra đứng dựa lưng vào tường,Ngụy Châu ngước theo Cảnh Du
Châu:"Sao anh ko đút em uống"
Du:"Em khoẻ rồi còn cần anh đúc sao" Ngụy Châu nghe Cảnh Du nói vậy trong lòng khó chịu nhăn mặt
Châu:"Anh bị sao nữa vậy chả phải em đã xin lỗi rồi sao,anh cứ dỗi như 1 đứa con nít ấy được ko ăn uống gì nữa"rồi nằm xuống lấy chăn đắp kín người(Cảnh Du à anh giỡn nhây rồi đấy😂cuối cùng anh củng là người dỗ dành cậu ta thôi😍)Cảnh Du thấy Ngụy Châu như vậy biết mình đã giỡn lố rồi nên đi lại rồi bên Ngụy Châu
Du:"Bảo bối à dậy đi anh đút thuốc cho em uống"
Châu:"Ko cần"
Du:"Ayo em ko uống vậy là uổng phí công sức của anh dậy sớm để nấu rồi"
Châu:......
Du:"Được rồi em ko uống thì thôi vậy"Cảnh Du vờ nhốm lên thì tay cậu bị gì lại.Là Ngụy Châu đưa tay từ trong chăn ra níu tay Cảnh Du lại,Cảnh Du cười rồi kéo chăn ra đút thuốc cho Ngụy Châu bằng cách đặt biệt nhất
Uống thuốc xong cả hai cùng xem tivi với nhau,Cảnh Du quay sang hỏi Ngụy Châu
Du:"Trưa nay em còn muốn ăn cháo chứ"
Châu:"Chứ em còn được chọn món khác à"Cảnh Du mỉm cười rồi tiếp tục xem phim.Đến 10h thì Cảnh Du đi vào bếp chuẩn bị nấu cháo và thuốc,mở tủ lạnh ra chỉ còn lại một ít cá đủ cho bữa trưa nay thôi,canh của mẹ nấu củng đã hết thuốc thì còn 3than còn đồ xông chỉ còn lại 1than duy nhất.Cảnh Du lấy cá ra rữa rồi nấu trong lúc nấu Cảnh Du suy nghĩ
"Em ấy củng khoẻ nhìu rồi cho em ấy ăn cháo như vậy thì làm sao có sức chứ,tối nay mình sẻ nấu cơm cho em ấy ăn dù gì củng gần 1tuần rồi chắc ăn cơm được rồi" gật đầu 1 cái rồi tiếp tục nấu cháo.Ăn xong Cảnh Du dọn dẹp rồi đi vào phòng lấy điện thoại ra nhắn tin
"Tiểu Tùng cậu rãnh ko"
"Hôm nay em được rãnh vì hôm qua chạy show nên mệt"
"Vậy tôi nhờ cậu một việc được ko"
"Việc gì anh nói đi"
"Tôi muốn nhờ cậu mua dùm ít đồ"
"Anh muốn mua gì"
"Cậu đi siêu thị mua dùm tôi
-500g cánh gà,1vĩ trứng,5trái cà chua,200g bông cải,100g thịt bò,1bịch rông biển,300g xương heo và một chai mật ông loại 1,à quên cậu mua dùm tôi thêm 1kg nho nữa"
"Anh làm gì mà mua nhìu đồ vậy"
"Tồi muốn nấu cơm cho Châu Châu ăn"
"Châu ca khoẻ rồi à"
"Khoẻ rồi,em ấy thèm ăn cơm vì cả tuần nay 3bữa đều là cháo"
"Sao anh ko tự đi mua mà nhờ em làm gì"
"Tôi ko nói cho Châu Châu biết muốn tạo bất ngờ"
"À vậy được rồi em sẻ đi mua giúp anh"
"Này cậu đi mua liền được ko vì giờ em ấy ngủ trưa nên tôi sẻ chuẩn bị cơm chiều"
"Ok được rồi,anh đảm đan quá đấy"
"Mà nhớ này mua thịt bò nói người ta lấy loại mềm một chút vì Châu Châu bị đau dạ dày ko ăn dai được"
"Dạ tuân lệnh đại ca"
"Khi nào tới gọi cho tôi"
"Ok"
"Cám ơn cậu trước"
"Ko cần cám ơn đâu,anh chỉ cần đãi em 1 chầu là được"
"Ko thành vấn đề" Cảnh Du cười hắc hắc 2 tiếng rồi bỏ điện thoại xuống,Ngụy Châu đang đọc sách thấy vậy liền quay sang hỏi
Châu:"Gì đấy"
Du:"Ko có gì "rồi Ngụy Châu tiếp tục đọc sách.Được một lúc sau
Du:"Em ko ngủ trưa à"
Châu:"Đợi 1 xíu nữa đã"
Du:"13h hơn rồi còn gì,thôi mau ngủ đi"Cảnh Du giựt sách của Ngụy Châu đang cầm lấy đồ làm dấu lại trang đó rồi để lên bàn sau đó leo lên giường nằm ngủ.Bên đây Phong Tùng đi mua đồ dùm Cảnh Du,cậu theo lời dặn của Cảnh Du mà mua đầy đủ có hơi lúng túng nhưng được sự trợ giúp từ nhân viên trong siêu thị nên củng dễ dàng.Đang đi đến quày bán sản phẩm đóng hộp mua mật ông thì có một cô nhân viên chạy lại
Nv:"Phong Tùng chào anh"Phong Tùng lịch sự chào lại
Tùng:"Chào cô"
Nv:"Tôi là fans của anh,anh có thể ký tặng tôi được ko"
Tùng:"Tất nhiên là được rồi"cô nhân viên đưa quyển sổ cho Phong tùng ký
Tùng:"Của cô đây,cám ơn cô"
Nv:"Cám ơn anh"
Tùng:"À cô có thể giúp tôi chọn mật ông ko"
Nv:"Được chứ,mà anh mua làm gì ở đây có nhiều loại lắm"
Tùng:"Tôi mua giùm caca thôi ko biết anh ta làm gì nhưng anh ta dặn tôi mua loại tốt nhất"
Nv:"Loại tốt nhất à"
Tùng:"Đúng loại tốt nhất,cô chọn giúp tôi với"
Nv:"Tốt nhất là loại này"cô ta vớ tay lấy hủ mật ông đưa cho Phong Tùng
Nv:"Đây là mật ông nguyên chất là loại 1đấy"
Tùng:"Cám ơn cô nhiều lắm tôi làm phiền cô rồi"
Nv:"Đây là công viểc của tôi anh ko cần cám ơn đâu nhưng anh có thể cho tôi chụp chung 1tấm được ko vậy"
Tùng:"Được chứ"rồi cô nhân viên hí hửng lấy điện thoại ra chụp
Nv:"Cám ơn anh nhiều bye anh"
Tùng:"Bye cô"rồi Phong Tùng đẩy xe ra tính tiền.Phong Tùng chạy xe đến nhà Cảnh Du,chạy xe vào bãi rồi đi vào thang mấy,đến trước cửa Phong Tùng lấy điện thoại gọi cho Cảnh Du.Cảnh Du và Ngụy Châu đang sây sưa ngủ bỗng có tiếng điện thoại reo Cảnh Du giật mình chụp lấy điện thoại sợ làm Ngụy Châu thức giấc
Du:"Alo"
Tùng:"Em đến rồi"Cảnh Du cúp mấy đi ra mở cửa nói nhỏ nhẹ sợ Ngụy Châu thức giấc
Tùng:"Của anh đây"
Du:"Cám ơn cậu nhiều,bao nhiêu tiền để tôi giữi lại"
Tùng:"Ko cần đâu mà,nó ko có bao nhiêu"
Du:"Ko được cái nào ra cái đó mau đưa hoá đơn cho tôi"Phong Tùng lấy trong túi ra hoá đơn đưa cho Cảnh Du
Du:"Được rồi lát nữa tôi sẻ chuyển khoảnh cho cậu"
Tùng:"Ok"
Du:"Cám ơn cậu nhìu"
Tùng:"Được rồi em về đây,anh còn nợ em 1 chầu đó nha"Cảnh Du cười cười rồi gật đầu xong đem đồ vô nhà đống cửa lại rồi đi vào bếp.Nhìn đồng hồ đã là 16h rồi,Cảnh Du bày hết đồ lên bàn rồi lấy nho đem rữa sau đó rữa gà rữa xương heo rồi rữa cải.Cảnh Du bắt nước lên hầm xương rồi chế biến gà,nấu canh và gà xong thì làm đến trứng xào cà chua và cải xào thịt bò,Ngụy Châu thức dậy ko thấy Cảnh Du đâu lười nhác mà đi vào phòng tắm rữa mặt.Ngụy Châu tỉnh hơn rồi liền ngữi có mùi thơm rồi tiếng xào xào trong bếp liền tò mò đi ra,Ngụy Châu thấy Cảnh Du đang đứng nấu ăn chạy đến ôm từ sau lưng
Châu:"Anh nấu gì mà thơm thế"Cảnh Du đang xào thịt liền lấy đũa gấp miếng thịt bò lên thổi thổi rồi quay sang đút vào miệng cho Ngụy Châu
Du:"Có ngon ko"
Châu:"Ko ngon"Cảnh Du khẽ nhăn mặt
Châu:"Mà là quá ngon luôn"Cảnh Du và Ngụy Châu bật cười
Du:"Anh nấu tất nhiên là phải ngon rồi"
Châu:"Cho em miếng nữa đi"Cảnh Du gắp thêm miếng nữa cho Ngụy Châu cậu ta ăn xong lại đòi thêm miếng nữa
Du:"Ko được,em ngồi đợi đi sắp được ăn rồi,Ngụy Châu bĩu môi đi ra bàn ngồi.Một lúc sau Cảnh Du dọn đồ ăn ra bàn
Du:"Ăn được rồi"
Châu:"Woa toàn món em thèm này"
Du:"Hôm nay đầu bếp nhà hàng 5sao xin được phục vụ quý ngài món:trứng xào cà chua,gà sốt mật ông,bông cải xào bò,canh rông biển, chúc quý ngài ăn ngon miệng"rồi cã hai bật cười,Ngụy Châu sới cơm cho Cảnh Du
Châu:"Ăn cơm thôi"
Du:"Này em ăn đi"Cảnh Du gắp cho Ngụy Châu ăn
Châu:"anh ăn cái này đi"Ngụy Châu gắp gà cho Cảnh Du
Du:"Có ngon ko"
Châu:"Ngon...ngon lắm,anh ăn đi"đã lâu ko được ăn cơm nên Ngụy Châu ăn rất ngon miệng cậu ta lùa cơm lia lịa thoát cái đã ăn hết 4chén cơm,Cảnh Du nhìn Ngụy Châu ăn mà củng thấy no,Cảnh Du lấy chém múc canh ra để nguội bớt cho Ngụy Châu uống.Cã hai người họ đã "chém" sạch sẻ đồ ăn trên bàn
Châu:"Woa no thật đó"
Du:"Em ăn tận 4chén cơm ko no mới lạ đó"rồi Cảnh Du đứng lên dọn chén Ngụy Châu củng dọn phụ vì hôm nay chén hơi nhìu.Ngụy Châu đeo bao tay vô để rữa chén
Du:"Em làm gì vậy để anh rữa cho"
Châu:"Hôm nay anh nấu ăn rồi để em rữa cho"
Du:"Em đi ra đi để anh rữa được rồi"
Châu:"Ko anh đi lên đi để em rữa"
Du:"Vậy chúng ta cùng rữa"Ngụy Châu gật đầu rồi đứng nếp qua cho Cảnh Du đứng.Hai người họ một người rữa xà bông một người rữa nước vừa rữa vừa nói chuyện thoát cái đã xong,Cảnh Du cởi bao tay ra rồi quay sang cởi cho Ngụy Châu.Ngụy Châu khom xuống rữa tay rồi rữa mặt xong mới nhớ ko có khăn để lau tay và lau mặt,Ngụy Châu ngước lên mắt chớp chớp tính đi vào phòng lấy khăn thì bị Cảnh Du kéo lại một tay ôm hong tay kia chụp sau ót kéo vào để lên vai áo mà lau mặt cho Ngụy Châu,lau mặt xong thì lấy áo lau tay cho cậu ta
Ngụy Châu mỉm cười nhìn Cảnh Du
Châu:"Áo anh ướt hết rồi này"
Du:"Ko sao anh vẫn chưa tắm mà"
Nói rồi Cảnh Du khoát tay lên vai Ngụy Châu còn Ngụy Châu thì ôm eo Cảnh Du đi lại tủ lạnh Cảnh Du cầm dĩa nho rồi cả hai đi ra phòng khách.Cảnh Du lấy một trái nho đút cho Ngụy Châu,cậu ta cắn một nữa, nữa còn lại Cảnh Du ăn
Du:"Có ngọt ko"Ngụy Châu gật đầu rồi lấy một quả nho để lên miệng mình tiến tới môi Cảnh Du nhét quả nho vào một nữa rồi cắn ra,cã hai người họ vừa ăn vừa coi tivi thoát cái đã gần 6h tối
Du:"Đi tắm thôi"
Châu:"Uk đi tắm"Cã hai đứng lên đi vào phòng,Cảnh Du cầm 2bộ đồ ngủ đưa lên
Du:"Em tắm trước hay anh tắm trước" Ngụy Châu quay sang nhìn
Châu:"Tắm chung"Cảnh Du vui sướng cười đến lộ 2cái răng
Cã hai tắm xong Cảnh Du lấy khăn lau khô tóc cho Ngụy Châu
Châu:"À em quên hỏi anh chuyện này"
Du:"Chuyện gì"
Châu:"Anh đi siêu thị mau đồ khi nào vậy"
Du:"À lúc trưa anh nhắn tin nhờ tiểu Tùng mua dùm rồi cậu ta mang tới,à nhắc mới nhớ anh quên chuyển khoảng cho cậu ta rồi"(Du ca à anh quên khôn thật đấy😂) Cảnh Du lấy điện thoại lên chuyển khoảng cho Phong Tùng rồi tiếp tục lau tóc cho Ngụy Châu.Ngụy Châu suy nghĩ được gì đó liền nói với Cảnh Du
Châu:"Mới 1tuần thôi em đã khoẻ rồi mà anh xin nghĩ đến 1tháng,thời gian còn lại làm gì đây"
Du:"Thì nghĩ ngơi thư giãn"
Châu:"Hay chúng ta về Đan Đông thăm ba mẹ đi"Cảnh Du ngưng lại nhìn Ngụy Châu
Du:"Về Đan Đông sao"
Châu:"Đúng vậy về Đan Đông"
Du:"Em muốn sao củng được"
Châu:"Vậy em lên coi đặt vé"
Du:"Ko lẻ em tính ở Đan Đông đến hết tháng sao"
Châu:"Vậy anh tính đi đâu"
Du:"Chúng ta còn 3 tuần để nghĩ ngơi,đầu tiên chúng ta về Đan Đông thăm ông bà và ba mẹ tiếp đó chúng ta sẻ sang Nhật 1tuần còn 1tuần còn lại sẻ sắp sếp lại công việc để đi làm lại sao em thấy thế nào"
Châu:"Sang Nhật sao"
Du:"Đúng vậy sang Nhật đi đến hokkaido,chẳng phải em muốn đến hokkaido sao"
Châu:"Đúng vậy em muốn đến đó và đến đó cùng tri kỹ của mình"Cảnh Du ôm Ngụy Châu vào lòng rồi hôn lên tráng cậu ta
Châu:"Để em nhờ chị quản lý book vé dùm mình"Ngụy Châu lấy điện thoại gọi cho quản lý
Châu:"Alo chị khoẻ ko"
Ql:"Tôi khoẻ cậu sao rồi"
Châu:"Em khoẻ rồi,chị book vé mấy bay dùm em được ko"
Ql:"Book vé mấy bay,cậu tính đi đâu"
Châu:"Em về Đan Đông,chị book cho em 2vé "
Ql:"Với Cảnh Du"
Châu:"Ngoài cậu ta ra em còn đi với ai được đây"
Ql:"Được rồi tôi book vé giùm cậu chừng nào thì đi"
Châu:"Ngay mai chị book cho em chuyến sớm nhất"
Ql:"Được rồi tôi sẻ xem có chuyến nào sớm nhất sẻ book cho cậu,ghế hạn thương gia"
Châu:"Cám ơn chị trước"Ngụy Châu bỏ điện thoại xuống quay sang Cảnh Du
Châu:"Dọn đồ thôi"
Du:"Để anh lấy vali" cã hai cùng nhau dọn đồ,Ngụy Châu chọn những bộ đồ thoải mái đem theo áo len và áo ấm còn Cảnh Du củng vậy.Đồ Cảnh Du chỉ để 1vali thôi còn Ngụy Châu để 1vali rồi còn để thêm vào 1cái túi xách chưa tính đến mỹ phẩm và nước hoa của cậu và Cảnh Du phải để thêm 1 cái túi xách nữa,hai người họ đem theo giày bata mỗi người hai đôi còn chưa tính ngày mai mang theo 1 đôi nữa.Giầy thì để vào túi riêng,đang loau hoay dọn đồ thì tin nhắn đến là chị quản lý
"Chuyến bay sớm nhất bắt đầu là 6h sáng và đáp xuống là 7h,sáng mai 5h30 gặp 2cậu ngoài sân bay"
Ngụy Châu nhắn lại cho chị quản lý
"Cám ơn chị"
Châu:"Ko cần mua quà à"
Du:"Chắc ko cần đâu"
Châu:"Vậy thì ngại lắm,chúng ta còn phải đi rút tiền nữa"
Du:"Rút làm gì dùng thẻ là được rồi"
Châu:"Nhưng củng phải cần tiền mặt chứ"
Du:"Được rồi,em thay đồ đi rồi mình đi"hai người họ thay đồ xong đi ra ngoài Ngụy Châu chùm kính người,dưới cái thời tiết mùa đông này chùm như vậy người ta củng ko để ý mấy.Hai người họ đi vào siêu thị mua 1 hộp bánh tây thiệt to là loại của Pháp và 1chai rượu vang của Ý,mua xong thì đi ra cây ATM để rút tiền sau đó đi về nhà.Đồ của họ tổng cộng là 2cái vali 3cái giỏ xách còn bánh và rượu thì cầm ngoài
Du:"Được rồi ngủ thôi mai phải thức sớm"hai người họ thay đồ xong thì đi ngủ,Cảnh Du cài báo thức là 4h sáng vì sợ Ngụy Châu ko đủ thời gian chuẩn bị
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Renggg...reggg...reggg"chuông báo thức vang lên Cảnh Du tĩnh giấc vớ tay tắt điện thoại rồi đi vào rữa mặt tắm rữa xong xuôi thì đi ra gọi Ngụy Châu dậy.Trong lúc đợi Ngụy Châu thì Cảnh Du thay đồ,Cảnh Du măc áo thun quần jean đen mang giầy bata rồi khoắc áo ấm vào
Ngụy Châu củng mặc áo thun quần jean đen và mang bata cậu củng khoác áo ấm và mang theo 1giỏ xách để ví tiền và đồ linh tinh
Họ chuẩn bị xong là 5h sáng rồi,Cảnh Du để 2cái túi xách cột vào vali,túi còn lại thì đeo trên vai 2tay kéo vali mà còn đòi giành cầm túi bánh và rượu nhưng Ngụy Châu đã giàng cầm.
Ngụy Châu đi kiểm ra điện nước và bình ga trong nhà xong rồi đi ra khoá cửa lại,Cảnh Du kéo vali đi ra đợi thang mấy.Cã hai bắt taxi đi đến sân bay từ nhà đi xe đến sân bay chỉ mất 20',đến sân bay Cảnh Du kéo vali vào trong còn Ngụy Châu đi kế bên đang kiếm chị quản lý,Ngụy Châu lấy điện thoại ra gọi cho chị quản lý
Châu"Em đến rồi chị đang ở đâu"
Ql"Tôi đang đi vào cậu chờ tôi ở cửa khu B"nói rồi Ngụy Châu cúp mấy
Châu:"Mình đi đến cửa khu B đi chờ chị ấy"Cảnh Du gật đầu rồi đi theo Ngụy Châu đến cửa B
Du-Châu:"Chào chị"
Ql:"Chào 2 cậu"
Ql:"Đây là vé mấy bay của 2cậu đây"
Châu:"Em cám ơn chị,tới Đan Dông em sẽ chuyển khoản cho chị ngay em lu bu quá"
Ql:"Ko sao thôi 2 cậu đi đi"
Châu:"Tụi em đi đây chào chị"Cảnh Du cuối đầu chào ko nói
Ql:"Chúc hai cậu đi vui vẻ"nói xong Cảnh Du kéo vali đi đến làm thủ tục Ngụy Châu đi kế bên
Châu:"Có nặng ko đưa đây tôi xách phụ cho"
Du:"Ko nặng,anh xách được rồi"Cã hai làm thủ tục xong đi lên mấy bay,tất cã hành lý đều gữi nên Cảnh Du được rãnh tay rồi quay qua Ngụy Châu
Du:"Đưa túi đây anh đeo cho"
Châu:"Ko cần trong đây toàn đồ dùng cá nhân thôi nên ko nặng đâu"
Du:"Đã bảo là đưa đây mà" Cảnh Du đưa tay gựt giỏ xách của Ngụy Châu rồi nắm tay cậu ta đi lên mấy bay
Tvhk:"Xin lỗi cho tôi xem vé"là cô tiếp viên hàng không.Ngụy Châu đưa vé cho cô ta,cô ta dẫn hai người họ đi đến hàng ghế
Tvhk:"Thưa chỗ của hai vị ở đây ạ"
Du-Châu:"Cám ơn cô"Do ghế thương gia nên 1hàng chỉ có 2ghế,Cảnh Du cho Ngụy Châu vào trước rồi mình ngồi bên ngoài.Cảnh Du chồm người qua thắt dây an toàn cho Ngụy Châu rồi thắt cho mình
Châu:"Có mỏi ko"Ngụy Châu vừa bóp vai Cảnh Du vừa nói
Du:"Ko mỏi đâu"Cảnh Du mỉm cười cầm tay Ngụy Châu đang đặt trên vai mình mà hôn 1cái.Do ngồi hạng thương gia nên họ được phục vụ nước uống
Tvhk:"Thưa hai vị muốn dùng nước gì ạ,chúng tôi có cafe,sữa,nước trái cây và nước khoáng"
Du:"Cho chúng tôi 2ly sữa và 1ly nước khoáng"
Tvhk:"Vâng"cô ta đưa nước cho Cảnh Du
Tvhk:"Nếu có cần thêm gì thì anh cứ gọi,cảm ơn"
Du:"Cảm ơn cô"Cảnh Du quay sang Ngụy Châu
Du:"Em uống đi"Ngụy Châu cầm lấy và uống hết ly sữa
Du:"Em uống miếng nước tráng miệng đi"Ngụy Châu uống nữa ly rồi đưa cho Cảnh Du cậu ta uống hết số nước còn lại
"Xin quý khách chú ý chuyến bay sắp cất cánh quý khách vui lòng kiểm ra dây ăn toàn,chuyến bay từ Thượng Hải đến Đan Đông bắt đầu từ 6h và kết thúc lúc 7h xin cám ơn quý khách chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ"
Cô tiếp viên vừa nói xong thì đèn củng từ từ tắt,Cảnh Du quay sang Ngụy Châu
Du:"Em ngủ một chúc đi"Ngụy Châu gật gầu, Cảnh Du một tay nắm tay Ngụy Châu Tay kia kéo đầu Ngụy Châu đặt lên vai mình rồi hôn lên tóc Ngụy Châu.Hai vị nam nhân đó tựa đầu vào nhau mà ngủ,hơn 50' sau
"Xin quý khách lưu ý còn 10' nữa máy bây sẻ hạ cánh quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý và tư trang xin cám ơn"Cảnh Du tĩnh giấc thất Ngụy Châu còn ngủ nên để cho cậu ta ngủ với lại họ ko đem gì nhìu chỉ có một túi xách thôi nên ko cần chuẩn bị gì,10'sau
"Xin quý khách lưa ý mấy bay đã hạ cánh quý khách vui lòng kiểm tra tư trang trước khi rời mấy bay
Cám ơn quý khách đã tin dùng hãng hàng không của công ty chúng tôi xin cám ơn và rất hân hạnh được phục vụ quý khách"
Du:"Bảo bối à dậy đi đến rồi"Cảnh Du lây lây Ngụy Châu
Châu:"Tới rồi sao"Ngụy Châu mắt còn say ngủ trã lời
Du:"Tới rồi em dậy đi"Ngụy Châu tay dịn Cảnh Du tay kia dịn ghế đứng dậy.Ngụy Châu chậm rãi bước đi,Cảnh Du dẫn cậu vào nhà vệ sinh rữa mặt cho tĩnh ngủ rồi sau đó đi ra lấy hành lý rồi làm thủ tục,xong hết mọi thứ đã là 8h rồi cã hai đi ra đón taxi về nhà,từ sân bay về nhà mẹ Hoàng là 30'.Cã hai dừng xe ngoài đầu ngõ đi bộ vào nhà
"Keng...keng"
Ngụy Châu nhấn chuông,mẹ Hoàng ra mở cửa,vừa mở cửa ra mẹ Hoàng ngạc nhiên mở to mắt
Du-Châu:"con chào mẹ"
Mẹ:"Châu Châu Cảnh Du hai con... "
Du:"Tụi con về thăm ba mẹ và ông bà đây"rồi Cảnh Du kéo vali vào nhà,mẹ Hoàng nắm tay Ngụy Châu kéo vào
Mẹ:"Ba nó à xuống xem ai này"ba Hoàng từ trên lầu đi xuống củng ngạc nhiên
Ba:"Ô tụi con về đấy à"Cảnh Du chạy lại ôm ba Hoàng
Du:"Con chào ba"
Ba:"Ngoan"ba Hoàng đưa tay xoa đầu Cảnh Du
Châu:"Con chào ba ạ"Ngụy Châu cuối người chào
Ba:"Ngoan được rồi hai con ngồi đi"
Ba:"Châu Châu ba nghe nói con bị bệnh đã khoẻ hẳng chưa"
Châu:"Dạ con khoẻ rồi ba "
Châu:"À mẹ à thuốc đó rất hiệu quả đó"
Mẹ:"Tất nhiên rồi lúc nhỏ Cảnh Du bị bệnh mẹ củng hay cho nó uống thuốc đông y"
Ba:"Hai đứa ăn uống gì chưa"
Du:"Dạ chưa ba"
Mẹ:"Để mẹ dọn bữa sáng cho hai đứa"
Du:"Dạ ko cần đâu mẹ để tụi con ra tiệm ngoài ngã ba ăn là được rồi"
Mẹ:"Uk củng được,thôi mẹ đi chợ đây hai đứa về mà ko nói gì hết để mẹ chuẩn bị phòng"
Du:"Ko cần đâu mẹ à chả phải mẹ thường xuyên lau dọn sao cần gì chuẩn bị"
Châu:"à ba mẹ à tụi con về vội quá nên chỉ mua được ít đồ về thôi"
Ba:"Ayo tụi con về chơi là được rồi còn quà cáp làm gì"
Mẹ:"Đúng vậy đó thôi tụi con lên thay đồ đi rồi đi ăn"
Du:"Ông bà đâu rồi mẹ"
Mẹ:"Ông bà đi dạo uống trà rồi củng gần về thôi"Cảnh Du gật đầu
Du:"Ba à ở đây có ai còn chạy xe đạp ko"
Ba:"Còn chứ chi vậy con"
Du:"Con muốn chạy xe đạp ba mượn giúp con đi"
Ba:"Được rồi để ba mượn bác kế bên nhà"
Du:"Dạ con đi thay dồ đây"Cảnh Du xách vali và túi cách đi lên lầu Ngụy Châu chào ba mẹ rồi đi theo Cảnh Du lên phòng
Châu:"Mượn xe đạp làm gì vậy"
Du:"Lát em sẻ biết"10' sau cã hai thay đồ xong bước xuống đi ra của gặp ba Hoàng đang nói chuyện với bác nào đó
Du-Châu:"Con chào bác"
Bác:"Ờ"
Ba:"Hai đứa nó là con trai tôi"
Bác:"Con anh cã hai đứa đều đẹp trai quá"
Ba:"Cám ơn anh"
Bác:"Thôi tôi vào nhà đây"
Ba:"Được rồi dùng xong tôi sẻ trã"quay sang Cảnh Du
Ba:"Này xe này còn làm gì thì làm đi ba vào đây"
Du:"Dạ ba" Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu đi đến chiếc xe rồi leo lên
Du:"Em lên đi"
Châu:"Đi đâu vậy"
Du:"Đi ăn"
Châu:"Sao ko đi bộ"
Du:"Ngoài ngã ba đường lận xa lắm"
Châu:"Nhưng...nhưng mà"
Du:"Nhưng nhị gì nữa lên mau đi"rồi Ngụy Châu leo lên xe Cảnh Du chở cậu ta ngồi đằng sau vịn hờ hông Cảnh Du,Cảnh Du thấy vậy nên đạp nhanh rồi thắng lại làm Ngụy Châu chúi về đằng trước ôm eo cậu ta
Châu:"Anh chạy đang hoàng đi"
Du:"Anh chạy đàng hoàng đây mà"
Rồi tiếp tục chạy
Khu nhà của Cảnh Du ở Đan Đông rất yên tĩmh lại gần biễn nữa nên hầu như chỉ có những người từ trung niên trở lên sống nên họ ko bị phát hiện
Du:"Tới rồi"Cảnh Du dừng xe trước một quá ăn củ ko sang trọng nhìn rất truyền thống,trước cửa quán còn có treo vài tờ giấy đỏ.Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu bước vào quán rồi ngồi vào bàn
Du:"Ông chủ cho 2phần há cảo 2phần xíu mại 2cái bánh bao 2phần bánh quẩy và 1bình trà lài"
Châu:"Sao gọi nhìu vậy"
Du:"Ko nhìu đâu"cã hai ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì thức ăn được dọn lên
Du:"Em ăn đi"rồi gắp cho Ngụy Châu 1viên há cảo
Du:"Ở đây nổi tiếng nhất là món há cảo và xíu mại đó"
Châu:"Để tôi ăn thử"Ngụy Châu cắn một miếng
Du:"Sao ngon ko"
Châu:"Quả thực rất ngon ah,viên há cảo vừa to mà vị rất vừa ăn,ngon ngon lắm"
Du:"Ngon thì ăn thêm đi"
Châu:"Cậu củng ăn đi"rồi Ngụy Châu gắp cho Cảnh Du,Ngụy Châu ăn lia lịa
Châu:"Ông chủ cho thêm 1phần há cảo và 1phần xíu mại nữa"
Ôngchủ:"Được có ngay"
Du:"Lúc nãy ko phải em bảo nhìu sao,sao giờ lại kiu thêm"
Châu:"Ăn chưa đã"
Du:"Còn quẩy với bánh bao này"
Châu:"Cậu đừng lo tôi sẻ dọn gọn hết"Cảnh Du và Ngụy Châu bật cười,thoát cái đã ăn xong rồi miệng Ngụy Châu lắm lem dầu.Cảnh Du lấy khăn giấy chồm tới lau miệng cho Ngụy Châu,Ngụy Châu vì ngại ở chổ đông người nên giật lấy mà tự lau,Cảnh Du rót trà ra ly
Du:"Em uống đi"Ngụy Châu cầm ly trà lên vừa thổi vừa uống
Châu:"Ayo trà lài rất thơm có vị lài nhẹ nhẹ uống vào tất dể chịu"
Du:"Lúc nhỏ ông và ba hay dẫn anh ra đây ăn điểm tâm rồi coi họ chơi cờ,ông còn chỉ anh thưởng thức trà nữa đấy"
Châu:"Vậy tiệm này đã mở lâu rồi ha"
Du:"Lâu rồi lúc anh còn bé đã thấy có rồi"
Châu:"Thôi tính tiền đi rồi về"
Du:"Ông chủ tính tiền"tính tiền xong Cảnh Du lấy xe chở Ngụy Châu về.Về tới nhà đã là 10h30 vừa bước vào nhà thì thấy ông bà đang ngồi uống trà
Du-Châu:"Cháu chào ông bà"
Ông-bà:"Ừ ngoan"
Ông:"Hai cháu vừa đi ăn về à"
Du:"Dạ,tụi cháu đi ăn điểm tâm"
Ông:"Là ăn ở quán củ sao"
Du:"Dạ đúng vậy,bao nhiu năm rồi vị củng ko thây đổi"
Ông:"Đúng vậy"ba từ trong bước ra
Ba:"Về rồi à,có đi đâu nữa ko để ba di trã xe"
Du:"Dạ ko ba đi trã giúp con đi"Cảnh Du và Ngụy Châu ngồi trò chuyện với ông bà đến 12h
Mẹ:"Con mời ba mẹ vào ăn cơm,2con củng vào đi"
Du-Châu:"Dạ mẹ"rồi cã hai dìu ông bà ngồi vào bàn
Du-Châu:"Mời mọi người ăn cơm ạ"
Ông:"Được rồi ăn cơm đi"Cảnh Du gắp đồ ăn cho Ông bà còn Ngụy Châu gắp đồ ăn cho ba mẹ xong Cảnh Du gắp đồ ăn cho Ngụy Châu
Mẹ:"Đi về rồi tụi con tính làm gì"
Du:"Dạ tụi con sẻ sang Nhật 1tuần rồi trở về sắp xếp lại công việc"
Mẹ:"Vậy củng tốt đi chơi cho thư giãn" Vừa ăn vừa trò truyện rất vui vẻ,ăn xong Ngụy Châu dọn chén đi rữa,ba mẹ và ông bà đi ra phòng khách ăn tráng miệng còn Cảnh Du thì đứng kế Ngụy Châu
Du:"Để anh phụ em"
Châu:"Ko cần đâu,tôi rữa được rồi"
Du:"Anh phụ rữa cho lẹ rồi mình đi chơi"
Châu:"Đi chơi sao,đi đâu"
Du:"Tý rồi biết"
Châu:"Sao mà thần bí thế"Cảnh Du im lặng tiếp tục rữa,rữa xong Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu đi ra phòng khách
Mẹ:"Ăn trái cây đi con"
Du:"Ko ăn đâu mẹ tụi con đi chơi đây nói rồi Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu kéo đi.Từ nhà Cảnh Du có 1lối đi ra biển nơi đây ko ồn ào rất thích hợp để đi dạo thư giãn
Châu:"Đi đâu đây"
Du:"Đi dạo"Ngụy Châu im lặng đi theo Cảnh Du.Hai người họ nắm tay nhau đi dạo dọc theo bờ biển vừa đi vừa nói chyện
Sau đó Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu đi ra đứng quay mặt ra biển hét lớn.
Du:"Tôi là Hoàng Cảnh Du tôi nguyện đời này kiếp này luôn yêu thương tôn trọng và hết mực chung thủy với Hứa Ngụy Châu sẻ luôn bên cạnh ủng hộ và bảo vệ em ấy đến hơi thở cuối cùng"
Châu:"Tôi là Hứa Ngụy Châu tôi nguyện bên cạnh yêu thương chăm sốc và bảo vệ cho Hoàng Cạnh Du trái tim tôi chỉ dành cho 1 mình cậu ấy chúng tôi sẻ bên nhau đến Bách Niên Giải Lão"
Nói xong hai người họ quay sang nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc
Rồi cùng nhau chạy ra biển nghịch nước
Họ đùa giỡn với nhau đến quên cã thời gian trời sụp tối lúc nào ko hay,đến khi mệt lã người toàn thân ướt đẫm thì mới biết đã 6h tối rồi
Du:"Em lạnh ko"
Châu:"Ko lạnh"
Du:"Vậy mình về thôi"Ngụy Châu gật đầu rồi nắm tay Cảnh Du bước đi
Du:"Tắm chung ko"
Châu:"Anh điên à"
Du:"Điên gì chứ"
Châu:"Đây là Đan Đông ko phải Thượng Hải đâu"
Du:"Thì sao chứ"
Châu:"Sao chăng gì ko muốn thôi"
Du:"Được em ko chịu tắm chung đúng ko"
Châu:"Đúng vậy"
Du:"Vậy thì mình chạy đua coi ai về nhà giành nhà tắm trước"nói dứt câu Cảnh Du bỏ tay Ngụy Châu ra chạy thật nhanh,Ngụy Châu ngơ người ra
Châu:"Này anh ăn giang chưa đếm mà" rồi chạy theo Cảnh Du
Du:"Mau lên đi đuổi theo anh này"
Châu:"Anh đợi đó"Ngụy Châu tăng tốc chạy thật nhanh nhưng vẫn đuổi ko kịp Cảnh Du.Cảnh Du về trước đẩy cửa ra rồi tiện tay quơ đống cửa lại chạy vào nhà ko nhìn ai
Du:"Chào mọi người con mới về"rồi chạy thẳng lên lầu.Đến lượt Ngụy Châu củng thế đẩy cửa chạy vào nhà ko nhìn ai
Châu:"Thưa mọi người con mới về ạ"rồi chạy thẳng lên lầu.Ông bà và ba đang ngồi ở phòng khách củng bị bọn họ làm cho đơ ra ko hiểu gì,mẹ Hoàng từ nhà bếp chạy lên trên tay còn cầm cái vá
Mẹ:"Có chuyện gì vậy"
Ba:"Hai quý tử giỡn ấy mà"mẹ lắc đầu mĩm cười rồi nhìn xuống sàn
Mẹ:"Sao sàn toàn nước thế này"
Ba:"Chắc tụi nó đi ra biển chơi nên lúc về người bị ướt nên mới có nước trên sàn ấy "
Mẹ:"Hai cái đứa này"rồi quay lưng đi vào bếp.Cảnh Du lên trước đứng trong phòng lấy ít xà bông bôi ngay trước cửa rồi lùi ra đằng sau,Ngụy Châu chạy lên hấp tấp mở cửa chạy vào thì bị xà bông làm cho trơn té nhào về phía trước Cảnh Du đưa tay ra đở cã hai té nằm trên sàn,Ngụy Châu nằm đè lên Cảnh Du mắt Ngụy Châu nhắm lại
Du:"Bảo bối em có sao ko"Ngụy Châu mở mắt ra nhìn Cảnh Du
Châu:"ko sao"
Du:"Mình tắm chung đi"
Châu:"Cậu điên à"Cảnh Du choàng tay ôm Ngụy Châu hôn lên trán cậu ta
Du:"Đi tắm thôi bảo bối"Ngụy Châu im lặng được 1 chút,chợt nhớ ra gì đó rồi đẩy Cảnh Du ra
Châu:"Cửa phòng chưa đống đó lỡ họ thấy thì sao"
Du:"Thấy thì thấy thôi chứ sao"Cảnh Du đứng dậy đưa tay ra ý muốn kéo Ngụy Châu đứng lên,Ngụy Châu nắm lấy tay Cảnh Du.Cảnh Du dùm sức kéo Ngụy Châu thật mạnh rồi ôm vào lòng đi ra đóng cửa lại rồi cã hai đi tắm
30' sau cã hai bước ra,Cảnh Du đẩy Ngụy Châu rồi xuống giường đứng trước mặt Ngụy Châu rồi lấy khăn lau tóc cho Ngụy Châu vừa lau Cảnh Du vừa dùm tay xao bóp nhẹ trên đầu rồi xuống tới tráng Ngụy Châu,Ngụy Châu nhắm mắt thả lỏng người mà tận hưởng
Du:"Có thoải mái ko"Ngụy Châu ko trả lời cứ gật gật đầu rồi đưa tay lên ôm lấy Cảnh Du đang đứng trước mặt.Đầu Ngụy Châu áp vào bụng Cảnh Du nhìn rất ấm áp
Du:"Xong rồi"Ngụy Châu mở mắt ngước nhìn Cảnh Du mĩm cười,Cảnh Du đưa tay vuốt vuốt má Ngụy Châu rồi đi ra lau dọn trước cửa phòng.Xong xuôi cã hai chỉnh lại trang phục rồi đi xuống nhà ăn cơm,ăn xong Ngụy Châu rữa chén còn Cảnh Du thì ra phòng khách ngồi ăn tráng miệng với mọi người
Du:"Ba à nhà mình có lều cấm trại ko"
Ba:"Lều cấm trại à,hình như trên kho có ấy con mà lâu quá ko xài rồi con tính làm gì vậy"
Du:"Con tính cấm trại ngoài biển rồi sáng mai ngắm mặt trời mọc"
Ba:"Vậy con lên kho kiếm đi"
Du:"Dạ ba"
Mẹ:"Ayo trời đang lạnh Ngụy Châu thì vừa hết bệnh sao con lài đi ra ngoài trời ngủ chứ"
Du:"Ko sao đâu mẹ con sẻ đem theo chăn mà"nói rồi Cảnh Du đứng lên đi lên kho kiếm,Ngụy Châu rữa chén xong đi ra
Mẹ:"Xong rồi à con ngồi đi ăn tráng miệng này"
Châu:"Cảnh Du đâu rồi mẹ"
Mẹ:"Nó lên kho kiếm đồ rồi thôi con ăn đi"
Châu:"Dạ"vừa ăn Ngụy Châu vừa trò chuyện với họ rất vui vẻ
Châu:"Dạ con xin phép đi lên phòng đây ạ"
Mẹ:"Con đi đi"Ngụy Châu đi lên phòng nằm dài trên giường lấy điện thoại lướt weibo,Ngụy Châu vừa lên thì Cảnh Du đi xuống
Ba:"Có ko con"
Du:"Dạ có mà Châu Châu đâu rồi mẹ"
Mẹ :"Nó vừa đi lên phòng rồi"
Du:"Mẹ à nhà mình còn củi ko"
Mẹ:"Còn chứ nhìu lắm con ra trước sân mà lấy"Cảnh Du đi ra lấy củi túm gọn rồi lấy dây buộc lại cho chắc sau đó đem để trước thềm cửa rồi đi vào nhà lấy 1cái giỏ để nước và bánh vào giỏ rồi lấy ít dầu hỏa và ko quên lấy hột quẹt,tất cã Cảnh Du chuẩn bị sản để gọn trước thềm nhà rồi đi lên phòng,Ngụy Châu đang nghịch điện thoại thì Cảnh Du đi vào
Du:"Châu Châu à em dậy đi mặc áo ấm vào"
Châu:"Hơn 8h rồi còn đi đâu nữa"
Du:"Anh bảo em mặc vào thì em mặc đi"
Châu:"Mà đi đâu chứ"
Du:"Lát em sẻ biết"
Châu:"Sao anh cứ thích bí mật thế"
Du:"Vậy mới thú vị"Cảnh Du kéo Ngụy Châu dậy mặc áo cho cậu ta rồi lấy điện thoại bỏ vào túi lúc đi còn vớ tay lấy cái chăn
Châu:"Mang chăn đi đâu đấy"
Du:"Tí nữa sẻ biết"rồi khoắc tay lên vai Ngụy Châu đi xuống nhà
Du:"Con đi đây"
Mẹ:"Đi đi con coi chừng lạnh đấy đem theo áo ấm chưa"Ngụy Châu mặt cứ ngơ ra ko hiểu gì
Du:"Dạ đầy đủ rồi"
Châu:"Dạ thưa ông thưa bà thư ba mẹ con đi"mọi người gật đầu rồi Cảnh Du đẩy Ngụy Châu đi ra đến cửa
Du:"Em cầm giùm anh"Cảnh Du đưa cho Ngụy Châu cái chăn còn mình 1tay cầm lều 1tay xách giỏ
Du:"Đi"Ngụy Châu im lặng đi theo Cảnh Du.Buổi tối ở Đan Đông rất đẹp và yên tĩnh,ko nhìu đèn như ở Thượng Hải cứ xa xa thì có 1ngọn đèn mờ mờ ảo ảo rất thơ mọng
Ra đến bãi cát Cảnh Du đặt đồ xuống bắt đầu căng lều lên,Ngụy Châu củng phụ giúp 1 tay.Cã hai đã dựng lều xong Cảnh Du lấy củi nhúm lữa rồi ngồi bên ngọn lửa sữa ấm ăn bánh và trò chuyện với nhau,Ngụy Châu bắt đầu thấy lạnh đưa tay hơ hơ gần lửa
Cảnh Du thấy dậy liền chụp lấy tay Ngụy Châu giúp cậu sữa ấm
Rồi nắm tay kéo Ngụy Châu đứng lên đi vào lều,2gương mặt nhìn nhau với ánh mắt dịu dàng Cảnh Du vuốt má Ngụy Châu
Rồi tiến tối hôn lên môi Ngụy Châu
Đè cậu ta nằm xuống
Cã hai âu yếm mút mát nhau hơn 30'
Du:"Em đã bao giờ ngồi ngắm sao chưa
Châu:"Được 1-2 lần rồi thì phải"
Du:"Lúc nhỏ vào mỗi tối ba và anh đều ra đây ngồi ba chỉ anh biết về những chòm sao rất thú vị"
Châu:"Thú vị như thế nào"
Du:"Em lại đây"Cảnh Du ngồi dậy kéo Ngụy Châu vào lòng,Ngụy Châu dựa đầu vào lòng Cảnh Du ngồi hướng ra ngoài
Du:"Này em xem trời nhìu sao ko"
Châu:"woa nhìu thật đó"
Du:"Đẹp lắm phải ko"
Châu:"Đúng vậy"rồi Ngụy Châu vớ tay lấy điện thoại chụp lại
Châu:"Đan Đông thật đẹp thật yên tĩnh thật ấm cúng"
Du:"Và Đan Đông củng có 1người đẹp trai như anh đúng ko"2hai bật cười
Du:"Sau này mỗi khi rãnh anh sẻ đưa em về đây để thư giãn chịu ko"Ngụy Châu gật đầu
Du:"Em đã nhìn thấy sao băng bao giờ chưa"
Châu:"Chỉ nhìn thấy được 1 lần khi đi cấm trại với trường vào cấp 3"
Du:"Nếu nhìn thấy sao băng em sẻ ước gì"
Châu:"Còn anh,anh ước gì"
Du:"Ước như em ấy"Ngụy Châu ngước nhìn Cảnh Du
Châu:"Anh biết em ước gì sao"
Du:"Tất nhiên là biết rồi"Ngụy Châu ngồi dậy nhìn Cảnh Du cã 2 cùng đồng thanh nói
"BÁCH NIÊN GIAI LÃO"
Rồi Cảnh Du hôn lên tráng Ngụy Châu,Ngụy Châu nằm xuống
Châu:"Bao giờ thì có sao băng"
Du:"Sao băng à phãi khuya lắm mới có"ngồi trò chuyện được một hồi lâu
Du:"Này em nhìn xem trên trời sao ngày càng nhìu rồi kìa chắc sắp có sao băng rồi đấy"
Châu:...
Cảnh Du nghe được hơi thở đều đều của người trong lòng.Ngụy Châu ngủ gục rồi nhìn rất đáng yêu Cảnh Du liền lấy điện thoại chụp lại
Cảnh Du 1tay bợ cằm 1tay ôm lấy Ngụy Châu
Du:"Ko phải em nói ngồi đợi sao băng sao giờ thì ngủ rồi"Cảnh Du ngước nhìn lên trời sao băng suất hiện rồi Cảnh Du chắp tay lại
"Anh và em Bách Niên Giao Lão"rồi hôn lên tóc Ngụy Châu đở cậu ta nằm xuống trên tay mình rồi kéo chăn đắp lại,Cảnh Du ôm chặt Ngụy Châu vào lòng rồi ngủ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5h sáng Cảnh Du thức dậy thấy Ngụy Châu vẫn còn ngủ Cảnh Du khẻ hôn lên trán rồi lây lây cậu ta
Du:"Sáng rồi em dậy đi mặt trời sắp mọc rồi đấy"Ngụy Châu đưa tay lên dụi dụi mắt rồi đưa tay ra ý là muốn Cảnh Du kéo dậy,Cảnh Du kéo Ngụy Châu dậy tay Ngụy Châu vẫn còn dụi dụi mắt người tựa vào Cảnh Du mắt từ từ mở ra.Ngụy Châu tròn mắt khuôn mặt phấn khích
Châu:"Woa thật đẹp,cậu xem phía xa xa có mấy tàu đánh cá kìa người ta đi đánh cá sớm như vậy sao"
Du:"Ko phải là đi sớm mà giờ họ mới về"
Châu:"Mới về sao"
Du:"Đúng vậy họ đi ra khơi từ 11h tối tới giờ này thì về để bán cho các công ty hoặc các tiểu thương đem ra chợ bán"
Châu:"Đúng là thú vị thật"Cảnh Du đưa tay nân cằm Ngụy Châu lên hôn lên môi cậu ta
Du:"Ngày mới vui vẻ"Ngụy Châu nhìn Cảnh Du
Châu:"Tôi...tôi còn chưa làm vệ sinh cơ mà cậu...cậu lại hôn tôi"
Du:"Chưa làm vệ sinh thì sao đây là nụ hôn may mắn cho ngày mới đó" Vừa nó dứt lời Ngụy Châu chồm lên hôn Cảnh Du
Châu:"Ngày mới vui vẻ"
Du:"Được rồi dọn đồ về thoi"Cã hai thu dọn đồ đi về,về đến trước cửa thì gặp ông bà đang tập thể dục
Du-Châu:"Cháu chào ông bà"Ông bà gật đầu
Ông:"Vào nhà đi con"đi vào nhà thì thấy mẹ đang ở trong bếp
Du:"Con về rồi"
Châu:"Con chào mẹ"
Mẹ:"Về rồi à hai con lên rữa mặt đi rồi xuống ăn sáng"
Du:"Ba đâu rồi mẹ"
Mẹ:"Ba con đi chạy bộ rồi sẻ về ngay thôi"Cảnh Du để đồ xuống đất 1tay cầm chăn 1tay nắm lấy tay Ngụy Châu đi lên phòng,Cã hai rữa mặt thay đồ xong đi xuống nhà ăn sáng.Ăn xong thì mọi người ngồi uống trà
Châu:"Mẹ à lát nữa mẹ đi chợ cho con đi với"
Mẹ:"Con muốn đi chợ à"
Châu:"Dạ con muốn đi chợ với mẹ"
Mẹ:"Được rồi lát mẹ sẻ đi cùng con"
Du:"Con củng muốn đi"
Châu:"Cậu đi làm gì"
Du:"Đi chơi"
Châu:"Tôi đi chợ với mẹ chứ có đi chơi đâu mà cậu đòi theo"
Du:"Nhưng anh vẫn muốn đi"
Châu:"Thôi cậu ở nhà đi,cậu đi theo phiền chết được"
Du:"Anh làm gì mà phiền chứ"
Châu:"Cậu gặp gì củng hỏi ko phiền sao"
Du:"Đó củng gọi là phiền à"
Châu:"Chứ sao"
Du:"Đó gọi là học hỏi đấy"
Châu:"Nói chung cậu ko được đi "
Mẹ:"Đúng rồi con ở nhà đi con đi theo hỏi đủ thứ phiền chết"
Du:"Ba xem mẹ và cậu ta bắt nạt con kìa"
Châu:"Tôi bắt nạt cậu khi nào chứ"
Ba:"Thôi để hai người họ đi chợ đi con ở nhà chơi cờ với ba"
Du:"Dạ"cười hí hửng
Một lúc sau Ngụy Châu xách giỏ đi chợ với mẹ trên đường đi hai người họ trò chuyện
Mẹ:"Đứa con này của mẹ tuy đã 24 tuổi đầu rồi mà tính cách đôi lúc như trẻ con ấy"
Châu:"Dạ cậu ấy đôi lúc rất giống dứa con nít đang làm nũng mẹ à"
Mẹ:"Lúc trước mỗi khi về nhà nó củng có đi chợ với mẹ thấy thứ gì củng hỏi"
Châu:"Cậu ấy có khi hỏi những câu hơi ngớ ngẫn cái mặt cứ ngơ ra nhìn đáng yêu lắm mẹ à"cã hai bật cười
Mẹ:"Cảnh Du rất thích học hỏi nó rất nội tâm luôn tôn trọng và giữ gìn những thứ thuộc về mình rất biết cách quan tâm đến người khác"
Châu:"Cậu ấy củng rất ấm áp mẹ à"
Mẹ:"Đúng vậy nói đến nó thì có vô vàng chuyện để nói"
Châu:"Dạ đúng vậy"Thoát cái đã đến chợ,chợ rất nhộn nhịp những món đồ được bày bán rất nhìu rau thì xanh cá thì tươi Ngụy Châu nhìn gì củng muốn mua.Hai người đi vòng chợ mẹ Hoàng chỉ Ngụy Châu cách phân biệt cá con nào tươi con nào ko rồi chỉ Ngụy Châu cách trã giá chỉ cậu nhìu thứ khác,mẹ Hoàng mua xong Ngụy Châu xách mua xong cã hai đi về trên tay Ngụy Châu xách cái giỏ đi chợ rồi còn thêm vài ba cái túi khác mẹ Hoàng bảo cầm giúp nhưng Ngụy Châu từ chối,về đến trước nhà Cảnh Du đang ngồi đánh cờ với ba ở sân thấy mẹ và Ngụy Châu về liền chạy đến xách đồ giúp Ngụy Châu còn mẹ Hoàng thì đi vào nhà trước,mẹ vào phòng tắm rữa tay. Cảnh Du xách đồ vào bỏ lên bếp quay sang hỏi Ngụy Châu
Du:"Có mệt ko"
Châu:"Ko mệt"Cảnh Du đưa tay lên dùng tay áo lau mồ hôi trên tráng Ngụy Châu rồi nắm tay Ngụy Châu lật lên
Du:"Tay em đỏ hết rồi này xách đồ nhiều như vậy mà ko cho anh đi theo"vừa nói vừa xoa xoa tay Ngụy Châu
Châu:"Ko sao đâu tý nó hết ngay thôi mà"Cảnh Du lấy ly rót nước đưa cho Ngụy Châu uống,mẹ Hoàng đứng tựa lưng vào cửa phòng tắm nhìn thấy mọi thứ rồi mĩm cười bước ra
Du:"Mẹ uống nước đi ạ"
Mẹ:"Được rồi"
Du:"Mẹ có mệt ko"
Mẹ:"Mệt gì chứ hôm nay có Ngụy Châu đi cùng giành xách hết đồ rồi nên mẹ ko mệt"mẹ Hoàng mĩm cười nhìn Ngụy Châu.Có tiếng kêu vọng từ sân vào
Ba:"Tiểu Du làm gì mà lâu vậy"
Du:"Dạ con ra ngay đây"rồi Cảnh Du đi ra ngồi xuống đánh tiếp ván cờ với ba
Bác:"Hôm nay anh đó đối thủ nên quên tôi rồi"là bác hàng xóm kế nhà
Ba:"Ô chào anh làm sao tôi quên được chiến hữu của mình chứ"
Du:"Cháu chào bác,bác ngồi chơi với ba cháu đi ạ cháu có chút việc
Bác:"Được"rồi Cảnh Du đứng lên di vào bếp
Du:"Mẹ à có gì cho con làm ko"
Mẹ:"Con đi ra đánh cờ với ba đi"
Châu:"Đang đánh cờ vô đây làm gì"
Du:"Ba có chiến hữu tồi nên anh vào đây"
Mẹ:"Vậy con và Ngụy Châu thái thịt giúp mẹ đi"Cảnh Du và Ngụy Châu lấy thớt lấy dao rồi lấy thịt ra bàn ngồi làm
Mẹ:"Các cho khéo vào đừng mỏng củng đừng dày vừa vừa thôi"
Du:"Sao hôm nay mẹ mua thịt nhìu vậy"
Mẹ:"Hôm nay mẹ thấy thịt tươi nên mua về thái bỏ tủ lạnh nhìu khi tối ba con đói mẹ lấy nấu với mì cho ông ấy ăn"
Châu:"Biết làm ko đó"
Du:"Sao lại ko"
Châu:"Coi chừng vào tay thì mệt"
Du:"Anh biết rồi"cã hai chăm chú cắt
Châu:"Ayo cậu cắt kiểu gì vậy"
Du:"Anh cắt bình thường mà"
Châu:"Cậu nhìn xem cắt miếng thì dày miếng thì mỏng vậy mà bình tgường sao"
Du:"Anh thấy đẹp mà"
Châu:"Đẹp con mắt cậu"
Du:"Em làm như em cắt đẹp lắm vậy"
Châu:"Tôi ko nói tôi cắt đẹp nhưng tôi cắt nhìn được hơn cậu"
Du:"Mẹ à mẹ xem em ấy dám chê con kìa"
Châu:"Mẹ à mẹ xem cậu ấy cắt miếng thì dày miếng thì mỏng con cắt đẹp hơn cậu ấy đúng ko mẹ"
Mẹ:"Mẹ ko biết đâu 2con tự xử đi"
Du:"Sao mẹ lại ko biết được chứ"
Châu:"Cậu đừng nói nhìu nữa tôi cắt đẹp hơn"
Du:"Được rồi em cắt đẹp hơn"
Châu:"Mau cắt đi coi chừng đứt tay đấy"Cảnh Du nghe Ngụy Châu nói vậy vẻ mặt như đang suy nghỉ gì đó rồi cầm dao lên cắt tiếp
Du:"Aaa đây quá"Cảnh Du lấy tay phải chụp lấy ngón cái của tay trái ngồi bẹp xuống sàn vẻ mặt nhăn nhó
Châu:"Cậu làm sao vậy,đưa đây tôi xem đã bảo là phải cận mà"Ngụy Châu đưa tay chụp lấy tay Cảnh Du từ từ mở ra xem
Mẹ:"Sao thế con"
Châu:"Cậu đùa với tôi à"vẻ mặt khó chịu nhìn Cảnh Du,Cảnh Du nhe răng cười thích thú
Du:"Anh giỡn tý thôi mà em làm gì căng thẳng vậy"Ngụy Châu đứng lên bỏ mặt Cảnh Du ngồi đó đi lại tiếp tục cắt thịt với vẻ mặt khó coi
Mẹ:"Cái thằng này hết trò để giỡn rồi hay sao vậy"Cảnh Du đứng dậy đi đến đứng cạnh Ngụy Châu
Du:"Giận rồi à"
Châu:"Tôi ko rãnh để giận"
Du:"Ayo em xem em cắt đẹp quá này miếng nào củng đều ko như anh cắt xấu chết đi được"
Châu:....
Mẹ Hoàng nghe Cảnh Du nói củng bụm miệng cười.Vì có mẹ Hoàng ở đây nên Cảnh Du ko nói những câu "sến súa" với Ngụy Châu chứ ko thì nghe ngọt đến sâu răng rồi
Du:"Em chỉ anh cắt như em đi anh cắt trong khó coi quá này"
Châu:"Vậy thì đừng cắt nữa"Ngụy Châu suy nghĩ trong đầu"Cho cậu năng nỉ tôi dài dài này cho chừa cái thối giỡn đó"Cảnh Du thì đứng nói huyên thuyên còn Ngụy Châu thì vờ ko nghe ko quan tâm ko trả lời cứ vậy mà phụ mẹ Hoàng làm cơm,nấu xong tất cã rồi dọn ra bàn xong Cảnh Du đi lại tháo tạp dề cho Ngụy Châu
Châu:"Ko cần tôi tự làm được"rồi hất Cảnh Du ra tháo tạp dề xuống đi ra mời ba và ông bà vào ăn cơm,Cảnh Du đứng khoanh tay dừa đầu vào tủ lạnh
Du:"Mẹ con làm sao bây giờ"
Mẹ:"Mẹ ko biết"
Du:"Châu Châu giận con rồi"
Mẹ:"Vậy thì con đi năn nỉ đến khi Châu Châu hết giận thì thôi"ông bà bước vào Ngụy Châu đi sau kéo ghế cho ông bà rồi đi ra múc cơm
Châu:"Mời mọi người ăn cơm"
Mẹ:"Ăn đi con"
Du:"Cháu mời mọi người ăn cơm"
Ông-bà:"Được rồi ăn đi"Cảnh Du kéo ghế cố tình kéo sát ghế Ngụy Châu rồi ngồi xuống đặt tay lên đùi Ngụy Châu
Du:"Ăn cơm ăn cơm"Ngụy Châu lấy tay hất tay Cảnh Du ra,Cảnh Du gắp đồ ăn cho Ngụy Châu cậu vẫn nhận vì có mọi người ở đó ko nên có thái độ khó coi
Du:"Ông bà ăn thịt xào với cải này đi ạ,là Châu Châu cắt thịt đấy miếng thịt cắt rất đều tay đúng ko còn cháu cắt miếng nào miếng náy nhìn khó coi chết được"
Ông:"Cắt như vậy là vừa xào lên ăn ko dai"Ngụy Châu muốn cười nhưng ráng kìm nén lại cứ im lặng mà ăn cơm,ăn xong Ngụy Châu gôm chén đi rữa Cảnh Du củng đứng kế bên
Du:"Anh rữa với em"
Châu:"Ko cần"
Ba:"Tiểu Du à ra đây ba bảo"Ba ngồi từ phòng khách nói vọng vô
Du:"Dạ con ra ngay"rồi Cảnh Du đi ra phòng khách
Du:"Ba gọi con"
Ba:"Ờ con giúp ba chỉnh lại cái điện thoại xem"mẹ Hoàng ngồi gọt trái cây cho mọi người ăn được một lúc sau Ngụy Châu đi lên
Mẹ:"Xong rồi à con ăn trái cây này"
Châu:"Được rồi mẹ con ko ăn đâu con lên phòng đây"
Mẹ:"Này cầm 1ít lên phòng mà ăn"
Châu:"Dạ con lấy 1 miếng đủ rồi mẹ"rồi quay lưng bước lên phòng,Cảnh Du ngước nhìn theo
Du:"Con lên phòng 1lát đây"Cảnh Du chạy theo Ngụy Châu lên phòng đẩy cửa vào thấy Ngụy Châu đang ngồi nghịch điện thoại liền đi tới ngồi kế bên
Du:"Sao em ko ăn trái cây"
Châu:"Ăn rồi"
Du:"Ăn gì chỉ 1 miếng vậy"
Châu:"Nhiu đó đủ rồi"
Du:"Em giận anh à"
Châu:"Tôi đã nói ko rãnh để giận mà"
Du:"Em đừng như vậy đừng giận anh mà"
Châu:....
Du:"Cười lên 1cái đi"
Châu:.....
Du:"Em ko nói gì anh khó chịu lắm đấy"
Châu:"Khó chịu thì đừng nói nữa"
Du:"Bảo bối à anh xin lỗi em có thể niệm tình cã tuần qua anh nấu cháo chăm sóc cho em mà đừng giận anh có được ko"Ngụy Châu mềm lòng rồi nhưng vẫn bình tĩnh
Châu:"Bây giờ ngồi kể công à"
Du:"Anh ko phải là kể công mà đó là trách nhiệm và bổn phận của anh,anh chỉ là ko biết lấy gì để xin lỗi em nên mới nói vậy"
Châu:...
Du:"Bảo bối à đừng giận anh nữa"rồi tiến tới hôn lên môi Ngụy Châu.Lúc đầu Ngụy Châu dùng tay đẩy Cảnh Du ra càng đẩy Cảnh Du càng hôn đến khi Ngụy Châu ko chống cự nữa buông thỏng 2tay mà hưởng thụ,Ngụy Châu đưa tay lên ôm lấy Cảnh Du nụ hôn ngọt ngào đó của Cảnh Du làm Ngụy Châu sướng rơn người.Cảnh Du đã nhất môi lên mà Ngụy Châu vẫn chòm theo
Du:"Hết giận rồi phải ko"
Châu:"Còn như vậy nữa thì tôi ko dể dải như bây giờ đâu"Cảnh Du gật đầu mĩm cười
Du:"Thôi xuống nhà ăn trái cây với ba mẹ đi"rồi nắm tay Ngụy Châu đi xuống nhà
Mẹ:"Xuống rồi à ngồi đi con"
Châu:"Dạ"
Mẹ:"Châu Châu à sao mà con dễ dãi thế"Ngụy Châu tròn mắt nhìn mẹ ko hỉu gì
Mẹ:"Sao con dễ dàng tha lỗi cho nó thế ít nhất củng phải giận nó 3-4 ngày chưa gì nghe nó năn nỉ đã tha lỗi rồi" Ngụy Châu quay sang nhìn Cảnh Du
Du:"Mẹ à sao mẹ lại nói như vậy chứ"
Mẹ:"Chứ sao đó là Châu Châu thôi chứ gặp mẹ là giận 3-4 ngày cho chừa thối giỡn làm người ta lo lắng đó"
Du:"Mẹ à giận 3- 4 ngày thì con chết mất"
Ba:"Ayo mẹ con giận dai lắm mỗi lần giận là ba năn nỉ đến gãy lưởi củng ko hết giận bởi vậy ba đâu dám làm mẹ con giận"Mọi người đều cười ồ lên.Ăn xong rồi đi lên phòng ngủ,Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu đi lên phòng đến trước cửa Cảnh Du mở cửa đi vào thì bị Ngụy Châu rì lại
Du:"Sao vậy"
Châu:"Chưa muốn ngủ"
Du:"Chưa muốn ngủ vậy mình làm chuyện khác"Cảnh Du ánh mắt gian tà nhìn Ngụy Châu
Châu:"Điên à tôi muốn hóng mát"
Du:"Được thôi"rồi nắm tay lôi Ngụy Châu lên sân thượng trãi 2cái ghế ra
Châu:"Buổi tối ở đây ko nhộn nhịp ko hoa lệ như ở Thượng Hãi nó rất yên tĩnh rất thoải mái để nghĩ ngơi"
Du:"Lúc ở nhà anh củng hay lên đây ngồi như vậy"
Châu:"Ngồi đây nhìn phong cảnh xung quanh nhìn ra biển tôi lại muốn sáng tác nhạc"
Du:"Này bệnh nghề nghiệp của em nổi lên rồi à em đang nghĩ phép đấy"
Châu:"Biết rồi"rồi Cảnh Du kéo ghế sát lại Ngụy Châu khoác tay lên vai cậu cã hai ngồi sát lại cho đở lạnh
Châu:"Này sáng mai mình thức sớm đi bộ mua điểm tâm cho mọi người đi
Du:"Em giền rồi phải ko"Ngụy Châu cuối đầu cười
Du:"Được mai anh mượn xe chở em đi"
Châu:"Ko tôi muốn đi bộ"
Du:"Đi bộ sao hơi xa đó"
Châu:"Đi bộ buổi sáng hít thở không khí sẳn tiện tập thể dục luôn"
Du:"Được rồi mai mình đi bộ"
Châu:"Đại Du mai tôi và cậu đi chợ nấu cơm cho mọi người đi"
Du:"Gì nữa đây em tính làm dâu thảo à"
Châu:"Tôi muốn nấu cho ông bà và ba mẹ 1 bữa ăn"
Du:"Được rồi em muốn gì củng được"
Châu:"Này"
Du:"Em muốn gì nữa "
Châu:"Tôi tính như vậy chúng ta sẻ về Thượng Hãi sớm hơn 1ngày để chuẩn bị hành lý sang Nhật"
Du:"Vậy củng được"
Châu:"Tôi đã nhờ chị quản lý đặt vé cho chúng ta vào t7 rồi nguyên ngày chủ nhật tha hồ mà dọn đồ t2 chúng ta sẻ bay sang Nhật"
Du:"Chúng ta bay chuyến mấy giờ"
Châu:"Tôi muốn bay sớm để có nhìu thời gian chơi nên chúng ta đi chuyến 5h30-10h30 là chuyến sớm nhất đấy"
Du:"Được thôi,ngồi đây nãy giờ rồi em đã muốn đi ngủ chưa"
Châu:"Được rồi đi ngủ thôi"cã hai đứng dậy đi xuống phòng thay đồ rồi đi ngủ
Du:"Bảo bối ngủ ngon"rồi hôn lên tráng Ngụy Châu
Châu:"Ngủ ngon"rồi ôm Cảnh Du ngủ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng 5h Ngụy Châu thức dậy vào rữa mặt rồi ra kêu Cảnh Du,cã hai chuẩn bị xong mang giày vào rồi đi bộ mua điểm tâm.Mua về đến nhà mẹ Hoàng từ trên lầu đi xuống
Mẹ:"Tụi con đi đâu sớm vậy"
Du:"Tụi con đi mua điểm tâm cho mọi người đây"
Mẹ:"Vậy hôm nay mẹ đỡ phải nấu rồi"Cảnh Du và Ngụy Châu đem vào bếp đổ ra rồi mời mọi người ăn
Châu:"Mẹ à hôm nay để con đy chợ cho"
Mẹ:"Đi chợ sao được ko đó"
Châu:"Dạ được mà con đi chung với Cảnh Du"
Du:"Đúng đó mẹ tụi con đi chung với nhau ko sao đâu"
Mẹ:"Dược rồi 2 đứa đi đi"ăn xong Cảnh Du và Ngụy Châu chẩn bị đi chợ
Du:"Ko xách giỏ à"
Châu:"Ko cần đâu cầm giỏ theo nhìn kỳ lắm"rồi cho tay vào túi áo khoác mở cửa bước ra ngoài,Cảnh Du chạy theo Ngụy Châu
Châu:"Cậu muốn ăn gì"
Du:"Em nấu gì anh ăn nấy"Hai vị nam nhân đó vừa đi vừa nói thoát cái đã đến chợ.Vào chợ nhìn những mặt hàng được bày bán rất bắt mắt, Ngụy Châu đi trước mua đồ còn Cảnh Du đi theo sau xách,chưa đi được nữa chợ mà Cảnh Du đã xách đầy tay rồi rất mỏi tay nhưng ko nói sợ Ngụy Châu giành xách.Cuối cùng củng mua xong rồi đi về Cảnh Du đã xách đầy tay rồi mà trên tay Ngụy Châu củng cần lĩnh kĩnh vài ba túi,bước vào nhà mẹ Hoàng nhìn thấy
Mẹ:"Làm gì mà mua nhìu đồ thế con"
Châu:"Ko nhìu đâu mẹ"rồi đi vào bếp Cảnh Du xách đồ đi theo(Châu ca à mua vậy ko chịu nhìu anh tính mua hết chợ luôn à😕)đem đồ vào bếp bỏ đồ lên bàn Ngụy Châu lấy lý rót nước đưa Cảnh Du
Châu:"Uống đi"Cảnh Du cầm lấy uống 1hơi rồi dể ly lên bàn
Du:"Em xem anh xách đồ đến đỏ cả tay mồ hôi ướt trán chân thì mỏi chết đi được"vừa nói vừa xoè tay ra.Ngụy Châu lấy giấy lau mồ hôi trên trán Cảnh Du rồi xoa xoa bàn tay cậu ta
Châu:"Mệt thì nghỉ đi"
Du:"Cần gì nghỉ chứ,em nạp năng lượng là được rồi"
Châu:"Nạp năng lượng sao"
Du:"Đúng vậy"nói xong Cảnh Du hất mặt về phía Ngụy Châu chỉ chỉ vào má
Châu:"Cậu điên à đang ở trong bếp đó"
Du:"Bây giờ đâu có ai,em lẹ đi"Ngụy Châu nghe theo lời Cảnh Du mà hôn lên má cậu ta.Mẹ Hoàng bước vào Ngụy Châu nhìn thấy liền lúng túng nói
Châu:"M...mẹ có việc gì ko ạ"
Mẹ:"Mẹ vào xem con có cần giúp gì ko"
Châu:"Ko cần đâu mẹ con làm được rồi,mẹ đi lên đi"
Mẹ:"Được rồi mẹ đi lên đây xem ra mẹ vào ko đúng lúc rồi"mẹ Hoàng quay lưng đi ra
Châu:"Tôi đã bảo ko được rồi mà cậu cứ...giờ bị mẹ thấy rồi đầy"
Du:"Mẹ thấy thì đã sao chứ"
Châu:"Ko thèm nói với cậu"Ngụy Châu đi ra bàn bày đồ ra rồi đeo tạp đề vào.Cảnh Du đứng nhìn Ngụy Châu châm chú,đây ko phải là lần đầu Ngụy Châu đeo tạp đề mà mỗi khi vị nam nhân của cậu đeo tạp đề thì trong lòng Cảnh Du có cảm giác gì đó khó tả
Châu:"Cậu cắt cái này giùm tôi đi"
Du:"Được"Cảnh Du đi lại lấy rồi đem ra thớt cắt,tay thì cắt mắt thì nhìn Ngụy Châu
Du:"Aaa"ôm tay để dưới bụng
Châu:"Cậu đừng có mà giở cái trò đó với tôi"
Du:"Đau quá"
Châu:"Cậu còn giỡn vậy nữa thì đừng trách tôi đấy"
Du:"Đau thật mà"mặt bắt đầu nhăn lại Ngụy Châu thấy vẻ mặt khó coi của Cảnh Du mà đi lại kéo tay Cảnh Du ra
Châu:"Sao thế này đã bảo là cẩn thận rồi mà"
Du:"Lúc nãy anh nói đau em ko tin mà"
Châu:"Tôi xin lỗi để tôi lấy đồ băng lại"Ngụy Châu đi ra phòng khách lấy hộp dụng cụ y tế vào băng lại cho Cảnh Du
Châu:"Có đau ko"
Du:"Ko...ko sao đâu"
Châu:"Như vậy còn nói ko sao à"
Du:"Ko sao thật mà"
Châu:"Thôi cậu di ra đi để tôi làm cho"
Du:"Anh nói là ko sao mà thôi làm đi ko là đến chiều củng ko có ăn"rồi họ tiếp tục làm đến khi gần xong thì mẹ Hoàng đi vào
Mẹ:"Chà thơm quá ăn được chưa đây mẹ muốn thử lắm rồi"
Châu:"Chưa được đâu mẹ,mẹ lên đợi thêm tý nữa đi ạ"
Mẹ:"Được mẹ đi lên đợi"mẹ Hoàng vừa quay lưng đi Cảmh Du đi lại gần Ngụy Châu bóc ăn vụn
Châu:"Này ăn gì kỳ vậy"
Du:"Có gì mà kỳ anh đang thử xem thế nào"
Châu:"Thế nào"Cảnh Du cắn được 1 nữa,nữa kia cầm trên ray nghe Ngụy Châu hỏi liền đút nữa kia vào miệng Ngụy Châu
Du:"Ngon lắm"
Châu:"Uk ngon thật à"Ngụy Châu lấy 1 cái chén nhỏ múc canh vào thổi thổi rồi đưa cho Cảnh Du
Châu:"Thử đi"Cảnh Du nhấp môi 1miếng
Châu:"Ngon ko"
Du:"Ngon"Ngụy Châu cười
Châu:"Cậu đi ra mời mọi người vào đi,Cảnh Du đi ra mời mọi người vào còn Ngụy Châu dọn đồ ăn ra bàn rồi xới cơm ra chén
Ông:"Nhìu món quá"
Ba:"Thơm thật ha"
Du-Châu:"Mời mọi người ăn cơm"
Mẹ:"Được ăn đi con"Ngụy Châu gắp đồ ăn cho mọi người
Châu:"Lần đầu con nấu cho mọi người ăn ko biết có hợp khẩu vị ko,mọi người dùng thử đi ạ"mọi người gắp lên ăn
Ông:"Ngon...rất vừa ăn"
Bà:"Ngon lắm cháu à"
Châu:"Dạ cháu cám ơn ông bà,ông bà ăn thêm đi ạ"
Ba:"Yo con nấu còn tý nữa là bằng mẹ con luôn rồi...ngon lắm"
Mẹ:"Ông đừng có mà nịn tôi Châu Châu à ngon lắm con"
Du:"Ngon thì ăn nhìu vào đi ạ"hôm nay Ngụy Châu nấu ăn,ăn rất ngon rất vừa miệng nên mọi người đã ăn hết thức ăn.Ăn xong dọn dẹp rồi họ lên phòng nghỉ trưa,đến chiều thì xuống phụ ba Hoàng dọn lại nhà kho.Xong thì ăn cơm tối sau đó đi tắm
Du:"Anh tắm xong rồi em tắm đi"
Châu:"Được tôi đi tắm đây"tắm ra Ngụy Châu ngồi ngay đầu giường chợp nhớ ra gì đó liền đi lại tủ mở ngăn kéo ra lấy hộp dụng cụ y tế có trên phòng đi lại ngồi cạnh Cảnh Du
Châu:"Đưa tay đây"Ngụy Châu tháo miếng băng ra rồi lấy bông gòn thấm nước khử trùng vào chậm chậm lên vết thương của Cảnh Du,tay thì chậm miệng thì thổi mà mặt nhăn lại như người bị thương là mình vậy
Châu:"Xong rồi"
Du:"Ko biết có để lại sẹo ko"
Châu:"Có đấy"
Du:"Ayo anh đẹp trai thế này mà có sẹo thì khó coi lắm"
Châu:"Cậu đợi vết thương khô rồi bôi kem trị sẹo vào là hết ngay thôi"
Du:"Oh"
Châu:"Thôi đi ngủ mệt quá rồi"
"A...aaa"Ngụy Châu vương vai rồi nằm xuống
Du:"Bảo bối à để anh xoa bóp cho em nha"
Châu:"Được ko đó tay cậu đang bị thương đấy"
Du:"Được mà em nằm lật lại đi"Ngụy Châu nằm lật lại Cảnh Du bắt đầu xoa bóp.Tay Cảnh Du to nên xoa bóp rất dể chịu xoa đến đâu Ngụy Châu cảm thấy thoải mái hơn đến đấy
Châu:"Đúng rồi...đúng rồi ở đó đó"
Du:"Ở đây sao"
Châu:"Đúng vậy...thoải mái quá"Cảnh Du cứ xoa bóp nhè nhẹ trên lưng Ngụy Châu,Ngụy Châu nằm nhắm mắt hưởng thụ đến ngủ lúc nào ko biết
Du:"Em ngủ rồi sao"ko nghe Ngụy Châu trả lời Cảnh Du khom người xuống coi thấy Ngụy Châu đã ngủ Cảnh Du lật Ngụy Châu lại đặt nằm ngay ngắn rồi đắp chăn cho Ngụy Châu,Cảnh Du tắt đèn rồi lên giường ôm Ngụy Châu ngủ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay đã là ngày cuối họ ở Đan Đông rồi,sáng thứa dậy ăn sáng xong ba Hoàng dẫn họ đi chào hỏi hàng xóm xung quanh.Vừa ra đến đầu ngỏ thì gặp 1 bác đang đi ba Hoàng đi lại
Ba:"Anh lý chào anh"
Blý:"Ô anh Hoàng chào anh"
Ba:"Anh đi đâu đây"
Blý:"Tôi đi mua ít đồ...đây là"
Du-Châu:"Cháu chào bắc"
Ba:"Đây là tiểu Du"
Blý:"Ayo là tiểu Du đây sao càng lớn càng đẹp trai đó nha,còn kia là ai"
Ba:"Châu Châu à đây là bác Lý,bác Lý là hàng xóm lâu năm của gia đình mình,còn đây là Châu Châu con trai tôi"
Blý:"Con trai anh sao anh có thêm đứa con trai khi nào vậy,mà đứa nào củng đẹp trai cã"cã người 4họ bật cười
Blý:"Châu Châu à cháu có bạn gái chưa"
Châu:"Cháu chưa có bạn gái nhưng cháu đã có tri kỉ của đời mình rồi ạ"
Blý:"Thế còn tiểu Du cháu có bạn gái chưa"
Du:"Cháu củng ko có bạn gái nhưng cháu có người để yêu thương trọn đời rồi ạ"nói xong Cảnh Du đưa tay vào xen kẻ những ngón tay Ngụy Châu nắm lấy tay Ngụy Châu
Blý:"Hai cái đứa này nỏi gì tôi chả hiểu,tôi còn định giới thiệu cháu gái mình cho tụi nó"
Ba:"Anh ko cần giới thiệu ai đâu trái tim tụi nó đã giành cho nhau rồi ko còn chổ để chứa thêm ai cả"nói xong ba Hoàng đi lại vỗ vỗ vai bắc Lý
Ba:"Tôi đi đây"Cảnh Du và Ngụy Châu cuối đầu chào rồi đi theo ba Hoàng.Thoát cái đã đến trưa,dùng cơm trưa xong Cảnh Du và Ngụy Châu bắt xe đi chơi,chơi vui quá mà trời sụp tối lúc nào ko hay
Du:"Về thôi"
Châu:"Sao về sớm vậy,ko đi nữa à"
Du:"Mấy ngày qua anh đã dẫn em đi biết bao nhiêu chổ rồi chỉ còn ở đây thôi"
Châu:"Oh...vậy về thôi,mà khoang đã tôi muốn mua quà cho chị quản lý
Du:"Được em muốn mua gì"
Châu:"Ở đây có gì là đặc sản"
Du:"Ở đây là biển nên chỉ có cá khô và cá muối thôi"
Châu:"Vậy mua cá cho chị ấy đi"
Du:"Ở trước có 1 tiệm chúng ta đến đó mua rồi về"
Châu:"Được"rồi hai người họ đi mua cá xong rồi về nhà.Về đến nhà thì đến bữa cơm tối,ăn tối xong thì đi tắm,Cảnh Du xuống nhà nói chuyện với ông và ba còn Ngụy Châu thì ở trên phòng dọn đồ.Đang dọn thì nghe có tiến gõ cửa
"Cốc...cốc...cốc Châu Châu là mẹ đây mẹ vào được ko"
Châu:"Dạ mẹ vào đi ạ"mẹ Hoàng mở cửa đi vào
Mẹ:"Con đang dọn đồ à"
Châu:"Dạ đúng vậy mẹ ngồi đi"mẹ Hoàng đi đễn ngồi lên giường
Châu:"Mẹ tìm con có gì ko mẹ"
Mẹ:"À mo mẹ tính hỏi ngày mai con bay chuyến mấy giờ thôi ấy mà"
Châu:"Dạ 8h ạ"
Mẹ:"Châu Châu này mẹ nhờ con để ý Cảnh Du dùm mẹ nó mà làm việc rồi thì hay bỏ bữa lắm"
Châu:"Dạ mẹ ko cần nhờ đâu đó là trách nhiệm của con mẹ cứ yên tâm"
Mẹ:"Còn nữa con ko được chìu nó quá nó sẻ làm tới đấy"
Châu:"Dạ"
Mẹ:"Còn con củng phải giữ gìn sứa khoẻ đừng lo chạy show nhìu quá có biết chưa"
Châu:"Dạ con biết rồi mẹ"
Mẹ:"Thôi con dọn đi mẹ đi xuống nhà đây"
Châu:"Dạ"mẹ Hoàng đi được 1lúc thì Cảnh Du vào
Du:"Chưa xong à thôi em nghỉ đi để anh dọn cho"Cảnh Du ngồi lên giường dũi thẳng chân ra ngồi xếp đồ,Ngụy Châu nằm lên đùi Cảnh Du
Châu:"Đại Du à lúc nãy mẹ vào đây đó"
Du:"Mẹ vào có việc gì ko"
Châu:"Mẹ dặn tôi ko được cho xậu bỏ bữa ko được chìu cậu kiu tôi phải giữ sức khoẻ ko được chạp show quá nhìu"
Du:"Oh"
Châu:"Tôi thấy mẹ buồn"
Du:"Mẹ là vậy đấy lúc trước anh về rồi đi mẹ củng vậy"
Châu:...
Du:"Khi nào rãnh anh sẻ đưa em về đây thăm mọi người chịu ko"
Châu:"Tất nhiên rồi"
Du:"Xong rồi ngủ thôi"người họ để vali gọn ngay góc rồi đi ngủ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng ra họ thức dậy rất sớm đi xuống nhà thì mẹ Hoàng đang chuẩn bị bữa sáng
Du-Châu:"Con chào mẹ"
Mẹ:"Oh thức sớm thế con"
Du:"Dạ còn phải chuẩn bị đồ nữa mẹ à"
Mẹ:"Uk thôi để mẹ dọn bữa sáng"Ngụy Châu giúp mẹ Hoàng còn Cảnh Du đi mời ông bà và ba vào"
Du-Châu:"Mời mọi người ăn sáng"
Ông-Bà:"Ăn đi cháu"
Mẹ:"Ăn đi con để còn kịp giờ"ăn xong họ lên phòng thu dọn đồ rồi đi xuống chào ông bà rồi đi ra cửa
Ba:"Để ba mẹ đưa tụi con ra đầu ngỏ"
Du:"Dạ"Cảnh Du kéo hành lý đi trước còn Ngụy Châu đi sau nói chuyện với mẹ Hoàng
Du:"Đến rồi ba mẹ về đi ạ"
Ba:"Giữ sức khoẻ nha con trai"ba Hoàng ôm Cảnh Du
Du:"Ba củng giữ sức khoẻ"rồi ba Hoàng quay sang ôm Ngụy Châu,ôm ba Hoàng xong Ngụy Châu quay sang ôm mẹ Hoàng
Châu:"Con về đây mẹ giữ sức khoẻ khi rãnh con lại về"rồi hôn lên má mẹ Hoàng
Mẹ:"Ngon con củng phải giữ sức khoẻ đó"rồi Cảnh Du ôm tạm biệt mẹ
Ba:"Xe đến rồi này con "
Du:"Xe đến rồi tụi con đi đây ba mẹ giữ sức khoẻ"
Ba-Mẹ:"Được rồi đi đi con"Cảnh Du và Ngụy Châu lên xe vẫy tay chào ba mẹ Hoàng.Xe chạy rồi mà ba mẹ Hoàng vẫn đứng nhìn cho đến khi khuất tầm mắt thì mới quay lưng đi về,đến san bay họ làm thủ tục xong rồi thì lên máy bay.1h sau họ có mặt tại Thượng Hải,bắt taxi về nhà,về đến nhà tbì Cảnh Du gọi cho mẹ Hoàng xong cả hai đi dọn lại đồ trong vali sau đó lau dọn lại nhà cửa.Vậy thôi mà đã hết 1ngày rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng ra họ gọi điểm tâm ăn,ăn xong Ngụy Châu đi vào lấy 2cái vali thật to đem vào phòng để xếp đồ
Du:"Em làm gì mà lấy vali to vậy"
Châu:"Lần này đi sang Nhật đi đến 1 tuần phải chuẩn bị cho kỹ để quên gì thì phiền lắm"
Du:"Oh"rồi 2người họ cùng nhau xếp đồ.Chỉ có việc đem theo đồ thôi mà chuẩn bị củng khá lâu đến trưa rồi mà chư chuẩn bị xong gì,làm biến nấu cơm nên họ ăn cơm hộp,ăn xong thì nghĩ trưa 1lát đến chiều thì dậy xếp đồ tiếp
Du:"Chúng ta bay chuyến mấy giờ"
Châu:"5h30-10h30"
Du:"Khi nào thì chị ấy mang vé đến"
Châu:"Tôi gọi cho chị ấy rồi chị ấy nói là chiều sẻ đem lại"
Du:"Oh"Thoát cái đã 6h chiều
"Keng...keng...keng"
Du:Ai đến thễ này để anh ra mở cửa"Cảnh Du chạy ra mở cửa
Du:"Yo chào chị"là chị quản lý
Ql:"Chào em Ngụy Châu đâu rồi"
Du:"Ở trong phòng đấy chị"rồi chị ta đi vào phòng
Châu:"Yo chào chị"
Ql:"Vé máy bay của em đây"
Châu:"Cám ơn chị"
Ql:"Ko có gì à mà hai đứa ăn gì chưa"
Châu:"Vẫn chưa chị à"
Ql:"Biết ngay mà chị có mua 2phần sủi cảo cho hai đứa đây"
Châu:"Yo cám ơn chị nhìu,mà quên em có quà cho chị là đặc sản Đan Đông đấy"Ngụy Châu đưa bịch cá cho chị quản lý
Ql:"Cám ơn em thôi chị về đây"
Châu:"Dạ chị về"chị ta đi về rồi Cảnh Du đem đem vào bếp đổ ra ăn xong lại dọn đồ tiếp.Đang dọn đồ Ngụy Châu quay sang Cảnh Du
Châu:"Đại Du này anh có thấy em mập lên ko"
Du:"Em mà mập lên sao,anh thấy vẫn vậy mà"
Châu:"Ayo cã tuần bị bệnh ko chăm sóc da nó khô hết rồi này,ko được rồi phải dưỡng lại thôi"nói rồi Ngụy Châu đi vào phòng tắm đóng cửa lại bắt đầu rữa mặt rồi bôi gel dưỡng ẩm làm đủ thứ cã,30' sau mở cửa đi ra
Châu:"Yo mịn hơn rồi này"
Du:"Em thật là để vẫy đã đẹp rồi có cần dưỡng gì nữa đâu chứ"rồi tiếp tục dọn.
-------------------
Du:"A...aa xong rồi này"họ dọn xong củng đã hơn 1h sáng
Châu:"Cuối cùng củng xog rồi"2người họ để vali và túi xách gọn gàn rồi đi vào rữa mặt
Du:"Ngủ thôi"
Châu:"Ko muốn ngủ"Cảnh Du nghe Ngụy Châu nói vậy liền đi ra bếp rót 2ly nước đem vào đưa Ngụy Châu 1ly rồi nắm Ngụy Châu đi ra ban công ngồi bệt xuống đất
Du:"Em ko muốn ngủ thì chúng ta ngồi đây đến 3h thì chuẩn bị đồ ra sân bay,dù gì lên mấy bay củng có 5h để ngủ mà"
Châu:"Oh"
Châu:"Đại Du này"
Du:"Sao"
Châu:"Anh có biết vì sao em ko muốn ngủ ko"
Du:"Tại sao"Ngụy Châu tựa đầu vào vai Cảnh Du tay xoa xoa ly nước
Châu:"Ko phải là em ko muốn ngủ mà là em ko buồn ngủ trong lòng em có cảm giác gì đó lạ lắm"
Du:"Lạ thế nào"
Châu:"Nhật Bản là đất nước em muốn du lịch còn hokkaido là nơi em muốn đến khi đến Nhật Bản mà lần này em được đễn hokkaido với anh đến nên mình yêu thívh và đi cùng người mình yêu thương trong lòng em có cảm giác gì đó khó tả...khó tả lắm"
Du:"Bảo bối à"Hai người họ cứ ngồi nói chuyện với nhau đến 3h sáng rồi thì chuẩn bị ra sân bay
(TháiTriềuTiên)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top