3 | Lời tuyên bố của Tom Riddle
Trong ba năm học tại Hogwarts. Hermione đã nhiều lần chạm mặt Tom Riddle. Nhưng tất cả chỉ là cái nhìn lướt qua, cái nhìn khinh bỉ, kiêu ngạo. Và mối liên kết duy nhất giữa họ là sự cạnh tranh. Hermione-người luôn đứng đầu Hogwarts ở thời đại trước, dĩ nhiên không có khó khăn gì khi thành tích của cô gần như dẫn đầu. Tom Riddle, với trí thông minh được đồn đoán, khôg quá khó để người ta biết đến một nam sinh luôn có thành tích tốt tại Hogwarts.
Ba năm, Hermione và Tom Riddle không có bất kì mối quan hệ nào với nhau, huống hồ gì là mở miệng nói chuyện phiếm. Lời nói của Dumbledore cứ mãi vang vọng trong đầu cô: Hãy đi, Hermione, thay đổi lịch sử. Nhưng đến bây giờ, cô vẫn chưa nói chuyện được với hắn. Điều này khiến Hermione cảm thấy thất vọng.
Khi năm học thứ tư bắt đầu, Hermione vô tình gặp Tom tại ga tàu đi đến Hogwarts. Cô nhận ra, càng lớn hắn càng điển trai, giống như lời đồn. Và có lẽ không ít nữ sinh đã siêu lòng vì hắn. Hermione lắc đầu vì nghĩ những cô gái ấy có vẻ đã sai lầm, và trong tương lai họ sẽ thất vọng khi thấy ngoại hình của Tom Riddle. Kinh tởm.
Hermione Moon cau mày nhìn Tom Riddle. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa nét thách thức. Nhưng cô không thèm để tâm.
Hermione chọn một khoang tàu, chỉ ngồi một mình, vì cô không thích hoà nhập với đám đông. Dù có một người bạn thân, nhưng dường như Hermione vẫn bị cái gọi là "khoảng cách thế hệ" ảnh hưởng. Cô không thể hoà nhập vào những câu chuyện của bất kì ai trong số họ.
Cạch.
Tiếng gõ cửa khoang vang lên, kéo Hermione ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngẩng đầu lên, và không ngạc nhiên khi thấy Tom Riddle đang đứng đó, bộ đồng phục Slytherin chỉnh tề, trên môi hắn là một nụ cười nhàn nhạt đầy ẩn ý. "Mọi khoang đều đã kín chỗ, quý cô," hắn nói, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn mang chút gì đó khiêu khích. Giả tạo đến mức Hermione biểu lộ sự khinh bỉ ra mặt.
Hermione khoanh tay, dựa người vào ghế, đôi mắt ánh lên sự thách thức. "Một khoang có thể chứa tận sáu người. Cậu nên đi tìm đám Slytherin của mình mà ngồi cùng."
Tom không đáp lời ngay. Thay vào đó, hắn chỉ nhướng mày rồi tự nhiên bước vào, đóng cửa khoang lại, và ngồi xuống đối diện cô. "Quá ồn ào để hoà nhập," hắn lẩm bẩm, rút ra một quyển sách và bắt đầu đọc như thể Hermione không tồn tại.
Crookshanks ở dưới đất. tiếp tục cọ vào chân Tom Riddle, đuôi quấn quanh cổ chân hắn như thể hắn là chủ nhân thân thiết của nó. Hermione cảm thấy khó chịu vô cùng, bởi lẽ cô tin chắc rằng con mèo của mình có con mắt nhìn người rất chuẩn. Thế mà giờ đây, nó lại quấn lấy tên phù thủy mà cô căm ghét nhất.
"Cậu nên dạy lại mèo của mình," Tom nói, giọng điệu có chút mỉa mai nhưng vẫn rất ôn hòa, đủ để khiến người khác thấy khó chịu mà không thể bắt bẻ.
Hermione hừ một tiếng, không thèm tiếp lời. Cô cúi xuống, kéo Crookshanks lên lòng mình, nhưng nó lại kêu meo một tiếng phản đối và tiếp tục trèo xuống chân Tom. Hắn khẽ lắc đầu, rồi cúi xuống xoa nhẹ lên đầu con mèo, điều mà Hermione không ngờ tới. Cô luôn nghĩ Tom Riddle là kẻ vô cảm, không có chút tình thương nào với động vật hay bất cứ ai. Nhưng cách hắn chạm vào Crookshanks lại rất dịu dàng, như thể hắn không ghét bỏ nó.
"Có vẻ nó thích tôi. Nhưng chủ nhân của nó thì lại không." Tom thở dài rồi nói tiếp, một câu nói chẳng hề ăn nhập với câu nói vừa xong: "Tôi sẽ vượt qua cậu, từ nay trở về sau."
"Vượt qua tôi ư?" Hermione nhếch môi cười đầy chế giễu. "Tôi đoán cậu đã nói câu này nhiều lần rồi, quý ông Riddle."
Tom ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt xám như vực sâu không đáy, khó mà đoán được suy nghĩ bên trong. "Nhưng tôi chưa từng thất bại."
Hermione bật cười. "Tôi nhớ không lầm thì bảng điểm cuối năm ngoái của tôi cao hơn cậu một chút đấy."
Tom hơi nghiêng đầu, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. "Chỉ là một lần, quý cô. Cậu nghĩ tôi sẽ để chuyện đó lặp lại sao?"
Hermione không trả lời ngay. Cô biết Tom Riddle không nói suông. Hắn không bao giờ cho phép bản thân thua cuộc, và điều đó khiến hắn đáng sợ hơn bất cứ ai. Cô từng nghe nhiều lời đồn đại về hắn, những điều kỳ lạ, những câu chuyện về sự thao túng và tham vọng không đáy. Nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng thiên bẩm của hắn. Tom Riddle là một thiên tài, một thiên tài nguy hiểm. Nhưng Hermione Leonard Moon cũng không phải là kẻ dễ bị đánh bại.
Trong ba năm qua, Hermione luôn là cái gai trong mắt hắn, một đối thủ mà hắn không thể coi thường. Thành tích xuất sắc của cô khiến hắn khó chịu, nhưng hắn cũng chưa từng để cô có cơ hội vượt xa.
Cô cúi xuống vuốt ve Crookshanks, như thể đang suy tư điều gì đó. Rồi cô ngước lên, chạm thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của hắn. "Vậy thì cứ thử xem, Riddle. Tôi sẽ không để cậu có cơ hội thắng đâu."
Tom không đáp. Nhưng đôi mắt hắn ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Hắn nhướng mày, rồi lại cúi xuống đọc sách như thể cuộc trò chuyện này chưa từng tồn tại.
Khoang tàu lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này, đó không còn là sự im lặng bình thường nữa. Đó là sự im lặng trước cơn bão – một cuộc chiến ngầm đã chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top