2 | "Hãy thay đổi lịch sử"

Hermione nhìn người đàn ông trước mắt, nét mặt vừa lạ, nhưng lại vừa gợi ra trong cô vô vàn kí ức. Ông ấy, thực sự là Albus Dumbledore, người thầy quá cố mà Hermione đã từng kính trọng.

Cô đảo mắt xung quanh, nhìn căn phòng mang dư vị của những năm ba mươi; lối trang trí cổ điển này, và vài món đồ trong phòng hầu như đã biến mất vào những năm bảy mươi, hoặc tám mươi. Hermione nhận ra điều gì đó. Dù có chút hoảng loạn, nhưng cô vẫn bình tĩnh hỏi: "Thưa ông, đây là năm bao nhiêu?"

Người đàn ông nhướn mày, nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên. "Năm 1938."

1938, mốc thời gian rất quen thuộc. Dường như Hermione đã nghe qua. Chợt. Hermione chết lặng.

1938, đó là thời gian khởi đầu của Chúa tể Hắc ám. Voldemort, Tom Marvolo Riddle. Đây không phải là một trò đùa. Không thể nào. Nhưng nếu đây là sự thật, điều đó có nghĩa là cô đã quay ngược về quá khứ, từ một thế giới nơi Voldemort đã đánh bại toàn bộ các chiến binh phù thuỷ, nơi hắn đã đạt được tham vọng thống trị thế giới, và là nơi cô đã hy sinh; trở lại một thời điểm trước khi tất cả bắt đầu.

Hermione cảm thấy hơi thở mình trở nên dồn dập. Cô cần một lời giải thích.

"Ông là ai?" cô hỏi, dù trong lòng Hermione đã có câu trả lời.

Người đàn ông nở nụ cười dịu dàng. "Ta là Albus Dumbledore. Hiện tại ta là giáo sư dạy Biến Hình tại Hogwarts."

Tim cô đập mạnh. Đúng là Dumbledore... nhưng đây là thời điểm ông chưa trở thành hiệu trưởng, thậm chí còn chưa là một huyền thoại.

"Ta nghĩ, con biết nhiều hơn như vậy. Con biết rõ ta là ai."

"Con, biết ngài." Hermione nói, giọng run rẩy. Sau một phút điều chỉnh lại tâm trạng. Cô lại lên tiếng: "Con là ai, ngài có biết con không."

Dumbledore nhìn cô với ánh mắt trìu mến. "Hermione Leonard Moon."

"Leonard Spencer-Moon đã gửi cô đến chỗ ta," ông nói. "Ông ấy nhờ ta chăm sóc con gái yêu quý của mình trong lúc ông ấy đi công tác."

Hermione cảm thấy tai mình ù đi.

"Con gái?"

Dumbledore gật đầu. "Tên của con là Hermione Spencer-Moon. Ông ấy đã nhận nuôi cô từ trại trẻ mồ côi nhiều năm trước."

Hermione không thể tin vào tai mình. Leonard Spencer-Moon... cô nhớ cái tên đó. Ông ta từng là một trong những Bộ trưởng Bộ Pháp thuật của Anh. Nhưng tại sao cô lại được nhận nuôi bởi ông ấy? Và quan trọng hơn... tại sao cô lại ở đây?

Và hơn thế, Albus Dumbledore sẵn sàng giải đáp mọi nghi vấn trong lòng Hermione, như thể ông biết đây là lần đầu tiên cô đối diện với điều này. Dumbledore không bất ngờ với sự cứng đờ của Hermione. Và với cô, tất cả giường như đã có sự sắp đặt.

"Đừng lo, ta sẽ giúp cô làm quen với thế giới này."

Tại sao lại là "Đừng lo" và "sẽ sớm quen"?

Hermione hít một hơi thật sâu. Đây không phải là một giấc mơ. Cô thực sự đang ở quá khứ, trong một cuộc đời khác. Một thầy Dumbledore đáng kính đang đứng trước mặt cô, nhưng không phải là người mà cô đã từng kính nể. Thời gian này, Hermione Granger còn chưa được sinh ra.

Dumbledore với ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự thấu hiểu sâu sắc. Đừng lo, một ngày rồi chúng ta sẽ hiểu tất cả.

"Một cơn sốt đã khiến con ngất đi. Ta hi vọng đó không phải là một dịch bệnh." Dumbledore vuốt tay áo choàng, nhìn Hermione rồi đảo mắt khắp căn phòng. "Hãy nghỉ ngơi, vì con sắp phải đến Hogwarts. Và ta cần phải đi đón một người khác." Albus Dumbledore rời đi. Nhưng khi cô ngẩng lên, nhìn qua khe cửa và thấy Dumbledore đứng bên ngoài, bóng áo choàng của ông hòa vào màn đêm. Ông không rời đi hẳn, thay vào đó, ông đang nói chuyện với ai đó trong bóng tối. Từ cách gọi tên, cô biết được đó là ngài Leonard Spencer-Moon. Người sẽ trở thành bộ trưởng Bộ Phép thuật ít lâu sau đó.

Hermione căng tai lắng nghe. Những câu từ rời rạc thoáng qua gió, nhưng với khả năng suy luận nhanh nhạy của mình, cô ghép chúng lại thành một sự thật kinh hoàng: đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Một kế hoạch nhắm vào Tom Riddle. 

Một kế hoạch cho tương lai, và họ đã biết gì đó. Hoặc, kế hoạch là do họ dựng nên. Bởi, Tom Riddle bây giờ chỉ là một thiếu niên mười tuổi.

Hermione chưa kịp phản ứng thì chiếc Xoay Thời Gian rung lên. Khi cô vô thức chạm vào nó, một luồng sáng mờ nhạt bừng lên, và rồi, trước mặt cô, là hình bóng ảo ảnh của Albus Dumbledore—Dumbledore của thời đại cô từng sống.

"Thầy?" Hermione thốt lên. 

Ảo ảnh của Dumbledore nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, ánh lên sự nghiêm trọng. Ông nhìn cô, trầm ngâm tầm ba phút. Dumbledore lên tiếng và đi vào vấn đề.

"Ta không có khả năng hồi sinh người đã khuất, Hermione. Nhưng con vẫn còn sống, và con là hi vọng duy nhất của ta." 

Hermione cứng đờ người.

"Ta đã nhìn thấy tương lai," Dumbledore tiếp tục. "Không ai có thể ngăn chặn Voldemort. Hắn đã giết chết tất cả, cả Harry. Và đồng thời, không ai có thể ngăn chặn Tom Riddle vào thời điểm này. Nó chỉ là một học sinh tài năng, đầy triển vọng, nhưng ta biết con quái vật mà nó sẽ trở thành. Hiện tại không ai có đủ bằng chứng để kết tội nó, nhưng con có thể thay đổi điều đó." 

"Ý thầy là... con phải can thiệp vào quá khứ của Voldemort?" Hermione hỏi, tim cô đập nhanh hơn. 

"Đúng vậy." Dumbledore gật đầu. "Và con không đơn độc. Con sẽ có những người bên cạnh con, họ sẽ giúp đỡ con. Ta cũng sẽ bên con." 

Dường như để khẳng định lời ông, bên ngoài, người đàn ông đang đứng cùng Dumbledore quay đầu lại, ánh sáng từ ngọn đuốc gần đó chiếu lên gương mặt ông—ông Moon.  Leonard Spencer-Moon.

Dumbledore nhìn Hermione một lần cuối, ánh mắt đầy tin tưởng. 

"Hãy đi, Hermione. Hãy thay đổi lịch sử."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top