Viết tặng Má

Má là người gốc Hoa, buôn bán trên khu chợ Lớn, quận 5. Nhà má đông con, tính tình má hiền từ, đảm đang, sống nhân hậu và tình nghĩa, cái tâm đẹp đẽ của má lúc nào cũng rạng rỡ và tràn đầy trên khuôn mặt, khóe miệng luôn tươi cười của má. Cho nên các con của má, ai cũng yêu quý và kính trọng má.

Mỗi năm có dịp, đám con cháu được nhận má  là má nuôi, bà nội nuôi mới ghé nhà thăm má và hàn huyên vài ba câu chuyện. Má lúc nào cũng tình cảm như thế cả. Tết rục rịch đến, là má tỉ mỉ chuẩn bị sẵn bánh kẹo, áo quần và cả phong bao lì xì lấy hên để sẵn cho tụi nhỏ. Có năm con chưa kịp ghé nhà, má sốt ruột đã gọi xe ôm đưa quà đến tận cửa. Cho nên, cứ cỡ hăm mấy tết, việc công việc riêng vén khéo xong xuôi, thì vợ chồng con cái đều nhắc nhớ nhau, phải ghé thăm bà nội nuôi nghen. Để biếu quà chúc Tết má, và hạnh phúc nhận lại quà của má trao cho, ấm áp rất nhiều.

Mọi năm má đều đi du lịch, đi Hồng Kông, Bắc Kinh hay Thái Lan, Malai... gì gì nữa. Má rất siêng đi chùa, và đã đi rất nhiều nơi trên khắp mọi miền đất nước. Như là một cách để má trải nghiệm và vui vẻ với cuộc đời, bình yên, an lạc, từ bi hỉ xả. Sau khi gác lại chuyện kinh doanh, chuyện công việc lo toan thường ngày. Má thường bảo cuộc đời má tuổi trẻ vất vả, bây giờ chỉ mong nhìn thấy con má, cháu má được thành đạt, nên người là má mừng vui lắm. Má kinh doanh ngành gỗ, nhưng bí quyết kinh doanh của má cũng giản dị như con người của má. "Mình bán gỗ, người ta mua gỗ, còn hỏi mua thêm cái đinh, thì mắc gì mình không bán thêm đinh. Lượm bạc cắc góp ít cũng thành nhiều, làm ăn chân chính thì đừng có sợ khổ, đừng chê việc nhỏ. Và chữ tín thì luôn phải hàng đầu".

Năm nay ghé má, má bảo tết năm tới chưa chắc được gặp tụi con. Có khi sang năm má đã sang Mỹ, nếu chị Thúy Anh ổn định nhà cửa xong ở bển thì đón má sang luôn. Má bảo ở Việt Nam thì nhớ con cháu bên đó, mà sang bên đó thì lại nhớ đám con cháu ở Việt Nam. Má bảo dạo này chân hay đau, má không thường xuyên đi chùa được, tết nay chắc ở nhà thôi. Má lại ôm hai đứa cháu nội nuôi mà hôn hít, khen thằng Bi giống Sơn Tùng, bảo Minh Anh càng lớn càng xinh, còn dặn dò vui sau này con gái lớn đi học Đại học tụi bây cũng phải đeo theo mà chở nó đi đi về về, không thì khổ vì mấy đứa con trai nó theo tán tỉnh lại phân tâm việc học, tụi con chỉ biết ngồi cười hi hi... má lo xa quá hà. Thương má quá. Má cứ luôn chân thật như vậy, bụng nghĩ sao miệng nói đó như muốn phơi bày tình thương hết cho những người má quý mến. Má bảo má vui, vì giữa tỷ tỷ người, má và các con phải có duyên kiếp trước với nhau, cho nên kiếp này mới nhận nhau là má - con. Má hỏi tụi con có tin không, chớ má rất tin cuộc đời có nhân quả.

Má chắc chắn là người nấu ăn ngon, và kỹ tính. Năm nào cũng thấy má tất bật chuẩn bị chu toàn "lương thực" cho mấy ngày tết. Năm nay má cho tụi con hộp xốt tôm càng, về ăn thử mà tụi nhỏ khen nức nở. Kiểu này là mẹ tụi nhỏ phải đi xin bí quyết gấp gấp chứ không yên thân được với hai cái miệng háu đồ ngon này rồi, má ạ. Tôm ngon mà nước xốt thơm lừng ngọt béo. Má bảo món này là món ruột gia truyền năm nào má cũng làm cả một nồi to, rồi chia hộp bỏ vào tủ lạnh, để dành như một món ngon ngày tết. Dạ, má ơi, món này đúng là ngon cháy lưỡi luôn, không chê vào đâu được.

Năm hết, tết đến. Tụi con gửi đến Má lời chúc sức khỏe, luôn bình an và luôn vui vẻ. Mong rằng sẽ có thêm rất nhiều mùa Xuân nữa, tụi con vẫn được ngồi bên và nghe Má hỏi "Năm nay tụi con làm ăn có tốt không nói cho Má mừng với nghen". Dạ, Má ơi. Má nhớ luôn khỏe nha, cho tụi con còn mừng. Mỗi mùa đoàn viên, tụi con lại nhắc nhớ nhau, mình còn có Má.
         (25/1/2017)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top