Hanbok hồng
Hắn không biết bằng cách nào, bắt đầu từ đâu, hắn lại đồng hành cùng người con trai này. Họ đã chạy như thế cả đêm, mải miết như thể vận mệnh của họ phụ thuộc vào điều đó. Thật khó để lý giải tất cả. Hắn và y chỉ vừa mới gặp vào ngày hôm qua. Đến cái tên của nhau cả hai còn chẳng biết, song chắc chắn rằng mối quan hệ này được đặt trên một nền tảng chẳng hề hòa hảo. Họ là kẻ thù. Một phần. Trong lúc này họ cũng là đồng minh. Tuy vậy, hai định nghĩa ấy đều không trùng khớp với cảm xúc hiện tại của hắn và y.
Kì lạ.
Nấp sau bụi hoa gai là nam nhân bận hồng y với vẻ ngoài mềm xốp như một chú chim vừa rớt khỏi tổ. Thật vô tội, thật mong manh, thật quá dễ để khiến người ta mềm lòng. Dung mạo của y là làn nước trong, vừa tĩnh lặng, vừa thanh thuần. Dù có chút xa cách song khó ai lại cưỡng nổi.
"Thật không công bằng."
"Ngươi lẩm bẩm gì vậy?" Y nhíu mày.
"Nam nhân như ngươi tại sao lại trông như thế này?"
Chẳng phải là quá xinh đẹp sao? Hắn không muốn thừa nhận. Mặc hanbok chỉ là để nguỵ trang, ai ngờ nó lại càng làm y thêm nổi bật. Làn da trắng được sắc hồng tôn thêm. Và khi y chuyển động, dù là bằng biên độ nhỏ nhất, lớp váy áo cầu kì cũng xoay vần theo. Rồi từ lúc nào không hay, tâm trí ta đã văng vẳng từng âm thanh sột soạt cũng như bóng dáng lả lướt của từng thớ vải.
Kì lạ.
"Ta thì làm sao?"
"Ngươi..." Hắn ngần ngừ.
Dường như hắn đang điên lên. Hắn muốn nói một điều gì đó. Một thổ lộ chính hắn chưa thể hình dung rõ ràng. Ấy vậy, cơ thể hắn có vẻ hiểu rõ hơn khi bất giác tiến lên một bước. Một cách tự nhiên, nam nhân cũng lùi lại. Và thế là đôi bên cùng chìm sâu vào trong hàng cây dại. Dưới những tán lá ửng màu chiều là thế giới chỉ có hai người, họ nhìn nhau bằng tốc độ của những kẻ si. Nơi đây, một cái thở dài cũng trở nên bất tận. Cái chớp mắt vô tình cũng được đem ra cân đo. Họ bị phơi bày đầy đủ mọi ngóc ngách. Không sự khôn khéo nào qua nổi sự quan sát của đối phương. Nét mặt của y thoạt nhìn không dao động, nhưng sự im lặng kéo dài lại nói nhiều hơn hết thảy. Y nhìn thẳng vào mắt hắn. Sự đối địch của ngày hôm qua đã biến mất, chỉ còn lại hoàng hôn chan chứa. Họ đều biết có gì đó đang lớn dần giữa cả hai.
Kì lạ. Kì lạ. Kì lạ.
Sự kì lạ cào cấu ngứa ngáy trong dạ hắn. Nó quá đường đột với hắn để có thể chấp nhận. Nếu cho rằng hắn bị lừa gạt bởi dáng vẻ nữ tính của y thì cũng chỉ là kiếm tạm một lý do. Hắn từ chối nắm lấy cái cớ đó dù cho rất cần một cú hích để chạy theo tiếng gọi trước mắt. Hoà lẫn với sắc hồng của hoa là đôi môi mật ngọt. Vẫn chẳng nói một lời, y chủ động thu hẹp khoảng cách. Vốn là một tay kiếm cừ khôi, y có thể chém bay đầu bất kì kẻ nào dám mạo phạm. Ấy vậy, y lại chọn làm một cá nhân bé nhỏ dưới bóng hắn. Y chỉ giữ lại vỏ bọc bình thản vì đấy là cách duy nhất giúp y vượt qua được cơn lốc cảm xúc này.
Từ đáy tim hắn như tan ra từ từ. Không thể tin là nam nhân lạnh lùng kia lại có cùng một khao khát với hắn. Hắn tựa tay lên thân cây, nghiêng đầu về phía nụ hôn căng mọng đang treo lơ lửng. Là bây giờ hoặc không bao giờ. Hắn và y đều hiểu đây chỉ là một giây phút bồng bột khi ham muốn vượt khỏi tầm kiểm soát. Sớm thôi, thời gian sẽ trả họ về chốn cũ. Ngày hôm nay sẽ tàn đi, cuốn trôi mọi đắm say này.
Mai đây sẽ chỉ còn lại những người lạ, trên những con đường không có dấu chân nhau. Xúc cảm mãi nằm lại trên những chùm hoa trĩu nặng.
Hanbok hồng.
....................
Chỉ là ghi lại giấc mơ đêm trước mà tui nằm cố mơ thêm chục lần vẫn chưa thấy được kết. Nghĩ mà nó tức luôn á 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top