Hoàn
1.
Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật
Thấy Thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại
Mark, người đã sống cả một cuộc đời thận trọng, lại một lần nữa khiến Donghyuck tự nhủ rằng chồng của mình chỉ đang lo lắng quá nhiều vì đã đề cập tới bữa tiệc kỷ niệm bốn mươi năm ngày cưới, nguyên văn rằng: "Chúng ta có nhất thiết phải làm điều này không em?"
Đùa đấy à?
Nhưng vẫn là cụ ông Lee Donghyuck, người vừa trải qua lần sinh nhật thứ 71 trong đời, vào sáng nay, sau khi chứng kiến cảnh những người hộ lý luôn tận tâm chăm sóc mình hàng ngày hét vào mặt nhau chỉ vì bóng bay gắn trên tường không theo ý của họ, đám trẻ con - mà rõ ràng là người nhà của những bệnh nhân tại Mái Ấm - xới tung một góc vườn rau lên để chứng tỏ chúng hoàn toàn không phiền phức chút nào và thậm chí chúng còn biết trồng cây, bằng cách nhổ cả một dãy củ cải lên đấy nhé, thì ông đã buộc phải chấp nhận một sự thật, rằng không phải ngẫu nhiên mà ai cũng đặt niềm tin vào Mark Lee.
Tìm đến phòng của Mark ở phía cuối hành lang trong trạng thái cố-không-hoảng-loạn và tất nhiên không thể không diện bộ đồ đẹp nhất trong tủ, Donghyuck chào người bạn đời của mình bằng một nụ cười vô cùng khó coi. Thật vậy, chẳng có ai thích việc bị mất mặt suốt hai phần ba cuộc đời cả,nhất là đối với Lee Donghyuck - người có lòng tự tôn cao ngất ngưởng.
"Anh đã đúng."
Mark đứng trước gương chỉnh lại chiếc cà vạt của mình hỏi lại: "Gì cơ Donghyuck?" Và sau một hồi vật lộn, cụ ông quyết định quay sang cầu cứu chồng của mình. Đôi mắt cún con ướt át của Mark lúc nào cũng khiến cụ không thở nổi, theo hướng tích cực. Donghyuck đã yêu Mark được hơn bốn mươi năm, tình cảm ấy sẽ luôn da diết và mãnh liệt ngày qua ngày.
"Em yêu anh chết đi được."
Donghyuck thắt cà vạt cho Mark, đồng thời hôn lên má người đối diện một cái thật kiêu. Mark cười lớn, chỉ trừ những nếp nhăn trên khuôn mặt và làn da đen sạm hơn, thì cụ trông chẳngkhác thời còn trẻ chút nào. Donghyuck âu yếm nhìn Mark, thầm cảm ơn cái gật đầu trong vô thức ngày đó khi nhận được lời tỏ tình của người hơn tuổi. Sẽ thật là khó khăn cho Donghyuck nếu Mark không có mặt trong cuộc đời tẻ nhạt này.
"Lúc nãy em muốn nói gì đó Donghyuck?" Mark hỏi.
Bữa ăn thân mật cho cặp đôi tình cảm nhất Mái Ấm được lên ý tưởng từ cách đây một tháng. Mark nhận điều trị cho căn bệnh viêm khớp của mình còn Donghyuck thì bị chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt vì viêm phổi. "Thế mà hai cụ trông vẫn thật tình tứ kể cả khi Mark có đứng ngoài phòng cách ly hàng giờ với cái chân đau của cụ!", một hộ lý giấu tên cho hay. Tình cảm họ dành cho nhau luôn được tất cả mọi người từ bác sỹ cho tới bệnh nhân hâm mộ, và giám đốc bệnh viện đã nghĩ, tại sao không thể là một bữa tiệc nhỉ? Dù sao thì, không có ai ngại phải nghe hai cụ chia sẻ về cái sự yêu đương cả. Mark và Donghyuck luôn đứng đầu danh sách yêu quý và cần được bảo vệ của Mái Ấm.
Kế hoạch từ phía bệnh viện nhận được sự đồng tình của Donghyuck, song Mark thì không. Tính cụ trước nay không thích phô trương,một phần cũng vì thời đó tình yêu đồng giới không được ủng hộ nhiều, mà cũng vì... ngại nữa. Donghyuck đã động viên Mark rất nhiều và cuối cùng cụ cũng có được điều mình muốn. Thế nhưng vào đúng cái ngày trọng đại, trong lòng Donghyuck lại tự trách giá như lúc trước cụ chịu nghe lời chồng một chút.
"Em không thích bữa tiệc này à?"
Donghyuck dựa vào ngực Mark, thì thầm: "Vâng." Ai cũng biết điểm yếu của Mark là Donghyuck và ngược lại. Dẫu cái sự nũng nịu này có không phù hợp với một ông cụ hơn bảy mươi tuổi, cũng đã lâu lắm rồi Donghyuck không tỏ ra đáng yêu nữa, nhưng biết sao được, cứ mỗi lúc ở gần Mark, bản năng lại lấn át và kết thúc luôn là người lớn hơn ngầm thỏa hiệp mọi yêu cầu.
"Vậy chúng ta cùng... bỏ trốn nhé?"
.
Mark và Donghyuck cùng nhau đi qua hành lang dài, ngược ra phía sân sau, trông thấy đám trẻ vẫn đang ngồi trét bùn đất lên người, mặt mũi chân tay đứa nào đứa nấy đen nhẻm. Tiếng cãi cọ của hộ lý văng vẳng bên tai, lúc này họ lại chuyển sang tranh cãi về bài hát chúc mừng. Hai người cũng chạm mặt với một số người quen mà cả Donghyuck lẫn Mark đều phải xưng "hyung" như cụ Taeyong ở tầng ba, cụ Youngho ở cùng phòng với cụ Taeyong, cụ Jungwoo vừa mới chuyển đến, hai tai của Mark dần đỏ lên sau khi nghe câu chúc mừng của mọi người, Donghyuck cười giả lả, vừa cười vừa ho khù khụ không dứt. Căn bệnh viêm khớp của Mark không cho phép hai người đi quá nhanh, vậy nên từ khi kế hoạch chạy trốn nhen nhóm trong đầu Mark cho tới lúc hai người chính thức tẩu thoát thành công, một buổi sáng đã trôi qua.
Donghyuck quyết định bắt một chiếc taxi vì không thể nhìn người đàn ông của mình chật vật được nữa. Cũng may cho họ vì sáng nay cậu hộ lý người Trung lớ ngớ quên không kiểm tra tư trang nên quỹ đen của Donghyuck vẫn được bảo toàn. Mark vẫn ga lăng như ngày nào, cụ đợi Donghyuck lên xe trước rồi mới theo vào sau, đóng cửa xe lại, cụ quay sang hỏi: "Giờ mình đi đâu, em?"
Donghyuck mỉm cười và nói với tài xế: "Phiền cậu cho chúng tôi đến villa Cây Phong.".
.
Câu chuyện hẳn phải bắt đầu từ một buổi chiều từ hai nghìn mười mấy hồi đó, Donghyuck bị chính người mẹ kính yêu đuổi ra khỏi nhà vì sợ cậu không được quang hợp lâu ngày sinh u uất. Donghyuck định bụng lên thư viện trường nằm ngủ một giấc, đúng lúc đi ngang qua sân bóng thì trông thấy một người mặc áo số 10 úp rổ nhìn vừa ngầu vừa soái. Số 10 đứng quay lưng với cậu, cúi người không biết làm cái gì, quả bóng cao su màu cam nảy lên rồi lăn tới chân Donghyuck. Cậu nhặt lên, gọi một tiếng.
Đến khi đội trưởng Mark Lee áo số 10 quay đầu lại, cũng là lúc Lee Donghyuck bần thần xác định, có lẽ cậu thật sự xong đời rồi.
Donghyuck đương nhiên biết Mark, có ai trong trường mà không biết đến anh ta cơ chứ? Hàn kiều năm ba tóc vàng hoe thích đi phát thẻ người tốt, đã vậy lại còn cười đến là ngờ nghệch. Anh vào trường được một năm thì gia nhập đội bóng rổ, luyện tập một kỳ rồi cùng cả đội đi thi giải thành phố. Chính Mark là người ghi điểm cuối cùng giúp đội của trường giành chiến thắng, cú ném đó đã nâng anh từ tên vô danh tiểu tốt lên chức đội trưởng. Một đêm ngủ dậy Donghyuck thấy mọi người ai cũng tung hô Lee Mark. Sinh viên khoa âm nhạc ngoài hát hò còn rất thích tám chuyện, không có ngoại lệ. Donghyuck vừa làm ấm cổ họng vừa dỏng tai lên nghe hai cô bạn nói chuyện, họ nói một hồi quyết định bỏ ngang tập luyện, ra ngoài nói tiếp. Donghyuck ngồi tổng hợp lại thông tin, bản nhạc đặt trước mặt nhanh chóng bị lãng quên.
Đội trưởng Lee Mark còn là thành viên cốt cán của hội sinh viên. Donghyuck có ấn tượng rất xấu với họ bởi cậu nghĩ những người làm to thường cậy quyền phách lối. Thế mà khi đi ngang qua tấm áp phích tuyển thành viên của hội, Donghyuck chợt nhớ tới câu nói của mẫu hậu đại nhân: "Thể nào cũng có ngày con phải thỏa hiệp." Khuôn mặt của Lee Mark hiện ra, Donghyuck biết cái ngày đó đến thật rồi.
Quá trình phỏng vấn của Donghyuck diễn ra khá nhanh chóng và đơn giản. Cậu ngồi trước mặt hội trưởng cùng hội phó, trình bày vắn tắt về bản thân, một số thành tựu nổi bật và trao đổi về những gì cậu có thể đóng góp cho hội sinh viên. Ra về, hội trưởng có hỏi cậu một câu: "Donghyuck, tại sao em lại muốn tham gia cùng bọn anh?". Donghyuck trả lời: "Vì em muốn thử đánh cược một lần.".
Một tuần sau đó, Donghyuck nhận được điện thoại thông báo trúng tuyển. Giọng của người gọi vừa trầm vừa ấm, cuối lời chào mừng còn khẽ cười một cái. Donghyuck đợi người đó cúp máy mới dám thở mạnh, trong lòng cảm thấy như bị gãi ngứa, rất khó chịu. Đó là Mark Lee, chính là Mark Lee. Dù có nằm mơ Donghyuck cũng có thể dễ dàng nhận ra.
Mãi về sau này cậu cũng vẫn không thể biết được rốt cuộc Mark đã xuất hiện trong những giấc mơ của mình từ khi nào. Donghyuck nhớ mãi ánh mắt của mẹ khi bà nhìn người chồng của mình. Cái sáng rực ở nơi đáy mắt, cái tình trong từng cử chỉ, tất cả những điều đó đều là bằng chứng cho sự khuất phục của con người trước đặc ân của tạo hóa. Donghyuck trông đôi mắt trống rỗng, lạnh lẽo của mình trong gương, chợt khát khao được một lần nhìn người tình bằng ánh mắt có phần ướt át giống như mẹ của mình.
Có lẽ cuối cùng cũng có người nghe được ước nguyện của cậu, chỉ là Donghyuck chưa kịp thảy đồng xu xuống đài phun nước giống như trong phim. Tiền bạc đôi khi mang nhiều giá trị hơn người ta tưởng. Biên kịch phim là cái nghề phải sống trước rồi mới viết, không biết khi đứng nhìn một biển đồng bạc chìm nghỉm dưới làn nước trong xanh, họ đã nghĩ gì nhỉ?
Bữa tiệc chào mừng thành viên mới được tổ chức tại một villa ngoại ô. Lúc Donghyuck nhận được địa chỉ, trong đầu cậu đánh một loạt dấu chấm hỏi thật to. Villa Cây Phong? Cái tên quê mùa gì không biết. Mẹ Lee sai mất rồi, Donghyuck không hiền lành đâu. Cậu sẵn sàng đứng ra cãi tay đôi với cái tên nào đã setup địa điểm, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
Hội sinh viên quyết định trích quỹ ra thuê xe cho mọi người, Donghyuck chuẩn bị xong đồ đạc, không có việc gì làm bèn tới điểm hẹn sớm hơn. Từ xa cậu nhìn thấy Mark Lee đang đứng cười ngốc với gái đẹp, trong lòng tự mắng bản thân một trăm lần, đang yên đang lành tự nhiên thích người ta làm gì không biết. Mark Lee chết tiệt, có thôi đi ngay không.
Thế mới tòi ra chuyện Donghyuck thích Mark Lee. Ô, mới mẻ làm sao.
.
2.
Anh sẽ đưa em quay trở về với những ngày hôm qua
Khi mà bao lo toang bộn bề vẫn đang ở nơi xa
Tại sao lại nói đời không như phim?
Hầu hết những cảnh mà nhân vật trong phim hoài niệm sẽ được lồng nhạc nền, có thể nói đây là một chiêu trò nhằm gia tăng tỉ suất người xem vừa cũ rich vừa nhàm chán. Một chút nước mắt nhân tạo rỉ ra từ khóe mắt, lăn xuống tạo thành một đường thẳng thật đẹp. Hiếm có ai ngoài đời khóc mà vẫn được đẹp, các nếp nhăn đổ dồn về trung tâm khuôn mặt đỏ ửng, và ba giây lại nấc lên một lần. Chính ra Donghyuck cảm thấy rất ngại nếu có ai đó khóc trước mặt mình, trông có hơi xấu một chút nữa. Vậy nên Donghyuck không hay khóc, cũng ghét xem phim, ghét xem cảnh khóc, ghét xem cảnh hoài niệm. Phim mà, kịch lắm, giả lắm.
Phim ảnh nói sai rồi, chẳng có nước mắt nào ở đây hết. Villa Cây Phong vẫn sừng sững trước mặt cụ không chút xê dịch y xì đúc khi cụ rời đi, chân Mark vẫn đang đau, cụ vừa phải dìu chồng vào trong vừa nén cơn ho. Dám cá mặt cụ lúc này hẳn phải tái mét. Donghyuck mệt, chẳng còn sức đâu mà khóc. Villa bấy giờ chìm trong bụi bẩn, cụ chỉ quét dọn qua loa rồi cả hai ngả lưng xuống ghế bành, ít ra còn có tấm nệm cho cái lưng đau của Mark được nghỉ ngơi. Cơn ho lại đến, lúc này Donghyuck không nhịn được nữa. Tiếng ho của cụ nghe đặc đờm, đã vậy thì sao mà nhanh cho được. Mark nhanh chóng lấy thuốc từ trong túi áo trong, rót nước đưa cho Donghyuck.
"Em vẫn ổn thật chứ?"
Donghyuck xua tay ra hiệu rằng mình vẫn ổn. Ít ra nơi này vẫn khiến cụ cảm thấy thoải mái hơn là ở hàng giờ liền trong căn phòng sặc mùi hóa chất những lần hóa trị.
"Lâu phết rồi mới quay lại đây."
Donghyuck cảm thán. Cụ chợt nhớ tới một buổi trưa nọ trong kí ức. Hôm đó trời nắng đỉnh điểm, may thay trong nhà lại mát mẻ chẳng cần phải bật quạt. Donghyuck sau khi rút quần áo ngoài vườn vào mà rùng mình liên tục vì chênh lệch nhiệt độ. Mark nằm cong người ngay dưới chân ghế bành như một đứa trẻ, nói Donghyuck nằm xuống cùng anh, mát lắm. Cụ cũng nghe thật. Kéo áo thun cao lên tận ngực, phần lưng áp xuống sàn nhà mát lạnh, Donghyuck khoan khoái mỉm cười. Mark lại nhổm dậy, chống tay xuống sàn, ở vị trí cao hơn mà nhìn cụ, nhìn một lúc rồi khóe miệng vô thức nhếch lên. Mắt người kia cong như trăng khuyết, tay vươn về phía đối diện, gõ mấy nhịp trên người Donghyuck như đang ngao du. Cụ nói, không muốn làm. Mark trả lời, ai muốn làm. Cảnh tượng yên bình y như thước phim cũ kĩ, nhân vật nam chính một thủ thỉ rất đỗi bâng quơ trong lúc nhìn hai tay đối phương đan hờ trên bụng, tay em đẹp nhỉ Hyuck. Ừ thì, Donghyuck biết trên người mình chỗ đẹp nhất là bàn tay mà. Nam chính hai nằm ngửa, ngón tay ai như ma quỷ, chọc một cái, lướt một đường. Donghyuck ngăn động tác của người kia lại, làu bàu bảo đừng có đùa, lại nghe thấy có tiếng nói tiếp, thiếu mỗi một cái nhẫn nữa thôi.
Donghyuck không nói gì, Mark chưa bao giờ trách cứ sự im lặng đó. Biết phải nói gì đây, nói ra có thay đổi được cái gì hay không?
Thực ra phim ảnh cũng dựa vào đời thực mà. Không thấy không có nghĩa là không có, mà không có ở đây chỉ là chưa có thôi. Radio cũ kĩ bên cạnh vang lên bài nhạc dịu êm.
Đời vẫn mênh mông chân ta ung dung bước
Và tất cả những niềm mơ ở phía trước chẳng cách xa
Lại chỉ có đôi ta
Những ngày chỉ có đôi ta
Đáy mắt ai như có nước.
.
Donghyuck ngủ suốt quãng đường đi, nghe có người nói tới nơi rồi thì mơ màng xuống xe rồi phụ mọi người thu dọn, sắp xếp. Quay qua quay lại thì trời đã tối. Donghyuck đi rửa mặt cho tỉnh, trở lại bếp thấy Mark Lee đang đứng lúi húi thu dọn bát đĩa định bê ra ngoài. Chân cậu chuyển hướng đi sang phòng khách, nơi mọi người đang tụ tập chuẩn bị ăn tối.
Hội trưởng đi mất tăm mất tích suốt bữa ăn rồi quay lại, vác theo khay bia còn hơn nửa. Có người gợi ý chơi nói thật hay thử thách, hai mươi cái đầu người cùng chung suy nghĩ, nhanh chóng xếp thành vòng tròn. Mark Lee ngồi cách Donghyuck bốn, năm người, nghe câu đùa tếu lại cười ngốc. Donghyuck không nhìn anh ta nữa mà chuyển sang nói chuyện với người bạn mới quen. Cậu ta tên Jeno, cũng trúng tuyển vào hội sinh viên cùng đợt với cậu. Hai người nhanh chóng bắt được sóng não của nhau, nói chuyện trên trời dưới biển, Donghyuck vừa kể chuyện vừa dựa vào vai Jeno, trong lúc mọi người còn đang ồn ào náo nhiệt muốn phạt một đàn chị vì chơi ăn gian, Jeno ghé vào tai cậu nói thầm:
"Donghyuck, truth or dare?"
Jeno cười như không cười, nhướn mày thách thức. Donghyuck ngà ngà say, hai má đỏ ửng, ánh mắt hơi lờ đờ, vẫn kiên quyết đâm đầu vào đá, tự tin chọn thử thách. Jeno nhón một miếng bỏng nhét vào miệng Donghyuck, mãi sau mới bảo: "Lát nữa chọn bừa một người mà tỏ tình đi.".
Nhiều khi chiếc xe lao đi cũng chỉ cần chừng ấy động lực. Donghyuck không kịp bóp phanh, cũng không muốn bóp phanh. Lần đầu tiên thầm mến một người, đã vậy lại là con trai. Thử hỏi chuyện này sẽ kinh động đến nhường nào khi vỡ lở. Cậu muốn đi du học, muốn đứng trên sâu khấu Broadway, muốn giọng hát cao vút của mình được cất lên. Nhưng cậu cũng còn muốn nhiều thứ khác nữa. Thỉnh thoảng trong giờ nghỉ giải lao, Donghyuck ngồi bó gối nhìn mọi người tranh thủ thả lỏng cổ họng, cũng muốn nói gì đó cho khuây khỏa. Thế mà vẫn không có câu nói nào được thoát ra, miệng cậu ngậm chặt lại cứ như thể bị ai đó cầm kim khâu chặt vào vậy.
Bữa tối kéo dài tới mười rưỡi là kết thúc. Villa Cây Phong có gian bếp lộ thiên ngoài vườn, vòi rửa cách đó không xa, có điều hơi thấp, nếu muốn dùng phải ngồi xuống. Donghyuck nhận nhiệm vụ rửa bát, đang cho xà phòng ra tay thì có người chạy tới bắt chuyện, miếng bùi nhùi trong tay cậu suýt chút nữa thì rơi xuống chậu nước.
"Em là Donghyuck hả?"
Mark Lee vừa tắm xong, phần tóc mái vẫn còn dính nước, bết lại trước trán. Hai mắt to tròn, linh động như trẻ con. Một tay anh chống lên đầu gối mà đỡ lấy cằm, quần lửng trượt xuống, đôi chân trắng hiện ra, nhỏ tới mức Donghyuck tưởng có thể dùng một nắm tay tóm gọn. Trông anh ta vừa khôi hài vừa đáng yêu. Donghyuck chỉ tay ý muốn anh ta lấy ghế ngồi, bản thân mình thì gật đầu, tiếp tục công việc còn dang dở.
"Để anh giúp với. Mà em có vẻ không nói chuyện nhiều mấy nhỉ?"
Còn không phải tại anh ta nên cậu mới phải câm như hến đấy ư? Nhưng tất nhiên là cậu sẽ không nói ra điều này rồi. Mùa hè gì mà nóng kinh, mặt trời tháng sáu sáng bừng trong đêm tối, đỏ như lửa, men rượu ngây ngất thoang thoảng trong không khí ôi chao là gắt mũi. Donghyuck coi người trước mặt như con rối, hết mắng chửi lại đấm đá trong lòng. Ước gì trên đời có một hình nhân tên Mark Lee, cậu sẽ yểm bùa lên nó, bắt nó phải phục tùng cậu cho hả giận, cho bõ ghét. Mark Lee ơi là Mark Lee, Donghyuck vừa giận anh, cũng rất thương anh, làm đủ mọi trò để được gần anh, thế mà anh lại không hề hay biết.
Vì có thêm một người nữa trợ giúp nên mấy chậu bát cứ thế được rửa sạch sẽ. Từng chiếc từng chiếc được xếp chồng lên nhau, chiếc này chiếc kia vừa khít, nhìn vào là thấy không thể tách rời. Donghyuck nghĩ mà rầu, quyết định đứng dậy bỏ vào nhà, chợt sững lại vì bắt gặp ngọn nguồn đau khổ suốt mấy ngày qua của cậu, họ Lee tên Mark, đang ngồi bệt trên hè. Hai người nhìn nhau, màn đêm bỗng trở nên tình tứ hơn bao giờ hết.
.
3.
"Hyuck, lại anh bảo."
Donghyuck đương nấu ăn dở tưởng có chuyện gì gấp gáp liền tắt bếp, men theo tiếng gọi của chồng, mở cửa phòng ngủ ra. Mark ngồi giữa một đống đồ đạc, cửa tủ bên cạnh anh mở toang. Lại ướt át rồi, Donghyuck nghĩ thầm.
Mark cầm một cuốn sổ trên tay. Donghyuck nhìn qua là biết người kia định nói gì. Một loạt kí ức tràn về như cơn bão, nồi canh trên bếp đang đun dở, ngẫm nghĩ một lúc, Donghyuck quyết định đóng cửa phòng lại như bỏ quên hết thảy thế giới ngoài kia, ngồi xuống cạnh Mark.
Lần ôn lại chuyện cũ này sẽ rất lâu cho mà xem.
.
Sau một hồi tranh luận (mà gần như là tranh cãi), cuối cùng Mark cũng đồng ý ngủ trên tấm phản ngoài hiên cùng Donghyuck. Thực ra anh chẳng cần phải làm vậy, hai người chỉ là mối quan hệ tiền bối - hậu bối rất đỗi trong sáng, có chăng thì là bạn cùng hội nhóm, không hơn. Nhưng Mark lại cương quyết bảo vệ quan điểm nhỡ có ai làm gì Donghyuck thì sao, và tới đây Donghyuck đã quyết định giữ im lặng.
Ở trong thành phố không dễ gì ngắm được sao, Lee Donghyuck vốn có tí ti máu văn nghệ sĩ, nằm dưới bầu trời đêm tối, nhất thời xúc động mà tức cảnh sinh tình. Cậu hát vu vơ: "Đưa em về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu. Những âu lo cứ thế hững hờ qua tay..." Mark cười, vài câu cảm thán hay thế vô nghĩa thoát ra giữa nhịp thở gấp. Donghyuck nhắm mắt, gió luồn vào lớp áo mỏng tang của cậu. Mùa hè luôn có cái mùi rất kỳ lạ mà chỉ mình nó mới sở hữu. Donghyuck hít vào một hơi căng đầy lồng ngực, thỏa mãn mở mắt thật to, nhìn những đốm sáng nhỏ xíu xiu ở trên xa tít. Khoa học chứng minh rằng chúng chỉ là đám đá vụn phát sáng, nhưng khoa học thì không lãng mạn chút nào, ít nhất là so với Donghyuck.
"Anh đã bao giờ rất muốn làm một điều gì mà không màng đến hậu quả về sau chưa Mark?"
Con người ta luôn trở nên yếu đuối trước đêm tối. Đen, không tinh khiết như trắng, không nóng bỏng như đỏ, không ủy mị như hồng, không bao la như lam. Nhưng chẳng phải ngẫu nhiên mà đen lại là tổng hòa của tất cả các sắc màu. Đen mượn mỗi thứ một chút, vậy nên cái gì đen cũng biết, cái gì đen cũng hiểu. Đen là tấm gương phản chiếu, đen chỉ là tấm gương phản chiếu. Ngọn lửa của mỗi người có bừng lên được không, không phải bởi đen. Chưa bao giờ do đen.
Đôi mắt sâu thẳm của Mark như chứa cả vũ trụ, Donghyuck lần đầu tiên thấy mình sáng ngời đến thế. Chút phòng vệ cuối cùng chỉ đợi có người bước tới chạm nhẹ sẽ sụp đổ. Có một giả thuyết cho rằng sự tự hủy diệt của vũ trụ đang ngày càng gần, mọi vật chất sẽ bị cuốn vào cơn lốc khổng lồ, những vì sao chết và bóng tối trở thành ác mộng đúng nghĩa. Donghyuck chìm vào cơn mê, mong mình mãi mãi không tỉnh giấc.
"Bóng rổ.", Mark đáp. Donghyuck sắp ngủ tới nơi, giọng của Mark du dương như khúc hát chết người, thôi miên cậu đi từ cõi này sang cõi khác. Giữa đêm hè mà cũng có thể rùng mình được, da thịt Donghyuck lạnh ngắt như mùa đông. "Thực ra người nhà anh không muốn cho anh chơi thể thao. Mẹ muốn anh học lên tiến sĩ rồi ra nước ngoài.".
"May mà anh còn tỉnh táo.", Donghyuck nghĩ thầm.
"Mẹ chưa bao giờ nghĩ anh sẽ chống đối lại bà. Đây là lần đầu anh tự làm theo ý mình đấy." Mark cười.
"Anh thích bóng rổ lắm, khổ nỗi ngày xưa không dám dũng cảm đấu tranh. Nếu mà ngày nào cũng vùi mặt trong phòng thí nghiệm, chắc anh sẽ chết mất thôi."
Cũng phải. Mark lúc chơi bóng với Mark khi ở hội sinh viên như hai con người khác nhau vậy. Donghyuck thấy được ánh dương tỏa ra từ mỗi động tác chuyền bóng của anh. Biệt danh "sư tử nhỏ" trên sân bóng từ đó mà ra cả. Mark có thể chết vì bóng rổ.
Donghyuck có thể chết vì anh.
"Vậy còn Hyuck? Anh gọi em là Hyuck nhé? Không biết sao nhưng nói chuyện cùng em thoải mái lắm, thảm nào khi nãy Jeno cười suốt. Mới gặp mà anh đã thích em chết đi được."
Gió như ngừng thổi trong tích tắc. Đám muỗi vo ve muốn trêu ngươi Donghyuck. Sao trên trời sáng chỉ thua ánh mắt của Mark mà thôi. Donghyuck lại hát tiếp: "Thời gian cứ thế nhẹ trôi, dẫu em vài lần luyến tiếc...". May mà cậu không vỡ giọng, xem ra khả năng thanh nhạc của cậu cũng khá đó nhỉ. Donghyuck từ nằm ngửa đã nằm nghiêng về phía Mark, ngắm nhìn những đường nét đã có phần trưởng thành của anh. Không bao giờ là đủ nếu muốn ngắm Mark Lee.
"Tiếp đi Hyuck, anh thích nghe."
Donghyuck không hát nữa. Từ lúc nào mà Mark và Donghyuck đã nằm hướng mặt vào nhau, hơi men dậy lên vừa thơm vừa ngọt. Giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, Donghyuck rướn lên, khoảng cách giữa hai người chỉ ngắn bằng cái chớp mắt của cậu. Donghyuck nghe trong cổ họng mình bỏng rát, khô nóng, nhưng cậu không quan tâm.
"Ngủ ngon, đàn anh."
Jeno à, khiến cậu thất vọng rồi.
.
4.
Donghyuck nhìn trang giấy ngả màu năm tháng mà muốn cười cũng không được. Vậy là cụ và người chồng của mình đã đi cùng nhau được gần một đời người. Những lần cãi cọ thời còn trẻ, những lần bật khóc vì bất lực và cả những lần chạy trốn thực tại, dọn đến một nơi ở mới cùng nhau... Cụ không thể nhớ nổi mình đã chuyển nhà bao nhiêu lần nữa rồi. Trước khi dọn vào Mái Ấm, Mark đã dùng toàn bộ số tiền cụ tích cóp được trong cả cuộc đời mình để mua lại căn villa Cây Phong - nơi hai người chính thức bước vào cuộc sống của nhau. Có thể nói quãng thời gian sống ở đây cả hai người đã có rất nhiều hồi ức đẹp, hoặc bởi họ đã quá mệt khi phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Cả Mark và Donghyuck đều chọn con đường gian khổ, không sao hết, họ vui và hạnh phúc là ổn.
Mark đang đọc thành tiếng từng điều mà họ ghi trong cuốn sổ. Ý tưởng bucket list này là do Jeno - một người bạn lâu năm của cả hai nghĩ ra. Đã lâu lắm rồi, Donghyuck không còn nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt của Jeno nữa. Nhưng một khuôn mặt mờ ảo trong sương mù bất chợt hiện ra, có tiếng ai cười thật hiền, vừa cười vừa nói: "Hãy thử mở lòng mình ra nhé Donghyuck. Hãy sống cho mình một lần thôi." Donghyuck mất cả một đời mới có thể sống cho ra sống.
"Hyuck này, trong cuốn sổ hiện tại đang dừng ở điều thứ tám mươi nhăm."
Donghyuck hiểu ý của Mark. Hai người đã từng thề thốt phải làm cho đủ một trăm điều, cũng vẫn là Lee Jeno, nghe xong liền mạnh mẽ phản đối, nói một đời tưởng dài mà hóa ngắn, một trăm điều làm bao giờ mới hết? Lúc đó trào lưu bucket list đang rất phổ biến, hầu như mỗi người ai cũng tự lập một danh sách cho riêng mình. Con người mà, bày việc ra thì dễ chứ có bao giờ chịu xắn tay áo mà lao vào làm đâu? Lee Jeno không biết nên gọi là thiên tài hay kẻ ngốc, nói thay vì một trăm điều như người người nhà nhà, chi bằng rút xuống còn tám mươi sáu điều.
"Mark sinh tháng tám, Donghyuck sinh tháng sáu. Thế cho nó ý nghĩa, chứ tôi sợ hai người nghĩ chán chê rồi lại không làm được việc gì cho ra hồn."
Lee Jeno mà ngốc, chắc chắn Mark và Donghyuck còn ngốc hơn.
.
Thế là sao nhỉ?
Jeno đứng ngoài nhìn Donghyuck và Mark mặt đỏ tía tai mà tranh cãi, đã nghĩ như vậy đấy. Cậu còn tưởng hai người này là một cặp cơ. Chính mắt cậu, hai con mắt này này, vào hôm ở villa, đã trông thấy hai người này nháy mắt đưa tình cơ mà? Lẽ nào cậu đã sai rồi, lẽ nào hôm đó Donghyuck ngốc nghếch không bắt được sợi tơ hồng mà cậu đã ném cho?
"Tại sao mình lại phải đi mời người ta trong khi quỹ còn chẳng đủ để chi tiêu nhỉ? Anh có thể thực tế hơn chút nào không Mark, Mark Lee?
Donghyuck chống nạnh, hai mắt long sòng sọc. Thú thật là Jeno sợ, rất sợ là đằng khác. Chẳng có ai dám lên mặt với Mark đâu, 90% người này sẽ lên thay hội trưởng đương nhiệm khi đàn anh tốt nghiệp, hôm nay Donghyuck ăn sáng bằng gan hùm à?
"Ê Hyuck, có gì từ từ nó--"
"Chưa cần đến em lên tiếng nhé Jeno."
Ánh mắt lạnh lẽo của Mark như dội cho Jeno một gáo nước lạnh. Thôi được rồi, Jeno à, không phải lúc nào mày cũng làm người tốt được đâu.
Chẳng là hội sinh viên đang lên kế hoạch cho đêm hội tri ân sắp tới của trường, và Mark với Donghyuck đây, đang bất đồng quan điểm. Donghyuck, nói thẳng ra, không muốn tốn tiền cho mấy celeb mới nổi. Mark thì ngược lại. Họ đã bàn về vấn đề này được cả một buổi sáng nay và có người đã định cầm ghế lên ném vào mặt đối phương rồi. Lee Jeno, không biết vì lý do gì, lại bị kẹp giữa hai thái cực này. Cậu đã linh cảm có điều gì không ổn trước khi bước vào văn phòng rồi mà...
"Anh có kế hoạch của mình, đảm bảo với em là mọi chuyện vẫn ổn." Mark thở ra, kiềm chế không nói những từ ngữ nặng nề. "Em không nên nói chuyện như vậy với tiền bối của mình đâu Hyuck ạ."
Donghyuck đáp lại anh bằng một cú đá vào chân bàn nghe đến "ruỳnh" một cái. Jeno nghe thấy Mark lầm bầm em lại không ngoan rồi, đoán chắc đây là cơ hội tẩu thoát của mình liền vội ôm cặp bỏ chạy.
Vì vậy nên cậu không thấy được cái nắm tay coi như chủ động xuống nước của Mark dành cho Donghyuck.
.
Mấy ngày hôm nay Donghyuck bị deadline xoay như chong chóng. Công việc hậu cần đã gần như hoàn thành, setup cho buổi biểu diễn cũng được chuẩn bị đâu vào đấy. Hội sinh viên vẫn quyết định mời một vài người nổi tiếng về, Donghyuck không khó chịu ra mặt nhưng trong lòng vẫn ấm ức. Và cái ấm ức đó mỗi khi thấy Mark là nó sẽ lại bừng lên như một ngọn lửa trong đám cháy chực chờ thiêu rụi hết thảy. Đầu tiên phải là Mark Lee.
Donghyuck tránh mặt Mark được gần một tuần. Cậu nghĩ mình cần phải sắp xếp lại suy nghĩ, cũng cần thời gian bình tĩnh lại. Đêm đó là một bước đệm cho mối quan hệ của họ, đúng. Thỉnh thoảng cậu vẫn nghĩ liệu mọi thứ có phải là một giấc mơ? Donghyuck lao vút đi trong màn đêm, cái gì cũng không biết. Có một thứ gì đó đã bị lãng quên mà cậu không thể tìm cách níu giữ, nó trôi tuột khỏi kẽ tay cậu, vụt tan nhanh chóng như chưa từng tồn tại. Donghyuck có sai không? Mark có sai không?
Thừa nhận đi Donghyuck, người ta là hoàng tử bạch mã, mày thì một cái đinh đóng trên vuốt ngựa còn chẳng bì được.
Mà một khi đã có khúc mắc trong lòng, thì bạn thân sinh ra để làm gì? Nói cho đúng thì là "bạn hơi thân một chút", Jeno với cậu mới quen nhau được mấy tháng thôi.
"Rồi sao?"
Jeno hỏi, chiếc thìa trong tay cậu ta gõ vào thành cốc nước leng keng. Jeno quyết định gọi một cốc sinh tố sau phải một thế kỉ đứng đần mặt trước quầy gọi món, Donghyuck không hơi đâu đi quan tâm những chuyện vô bổ liền bỏ về ghế ngồi trước, nghĩ cách để nói cho người kia nghe về vấn đề mình đang gặp phải. Chưa nghĩ xong thì người đã quay lại cùng với sinh tố của cậu ta.
"Cậu có muốn làm điều gì mà bất chấp hậu quả không Jeno?"
Chẳng hiểu sao Donghyuck lại bật ra câu hỏi này. Bên tai cậu như văng vẳng một câu trả lời xa lắc (mà cũng không hề xa đến thế).
"Gì thế? Chuyên mục gỡ rối của chị Minh Tâm à?" Jeno phá lên cười dù nhận ra thái độ nghiêm túc từ phía đối diện, xin lỗi nhé, chỉ là cậu ta cho rằng người như Donghyuck sẽ không bao giờ tìm đến mình để nói những điều như thế này.
"Trả lời tử tế đi.", Donghyuck rít lên qua từng kẽ rang. Jeno ngồi thẳng dậy, không gõ thìa leng keng nữa. Cậu ta nhìn thẳng vào Donghyuck như muốn tra khảo, có vẻ như đã nhận ra được điều gì, song không nói thẳng ra mà chỉ đánh trống lảng. Biết bài của cậu rồi nha Lee Donghyuck!
"Ừ thì cũng có. Tôi thích nhảy, thế thôi. Mà chuyện này cũng không có gì đáng để nói cả, bố mẹ tôi ủng hộ, bản thân tôi cũng có định hướng rõ ràng rồi nên không gặp khó khăn mấy."
Thế là ai cũng có mục tiêu để theo đuổi. Donghyuck bần thần, vậy còn cậu, cậu rốt cuộc muốn làm gì nhỉ? Diễn viên nhạc kịch à, nhưng khả năng của cậu có đủ hay không?
"Có chuyện gì hả Hyuck?", Jeno hỏi. Donghyuck ngẩng đầu, thấy ánh mắt lo lắng của người ngồi đối diện. Mark cũng gọi cậu là Hyuck, nhưng cậu luôn cảm thấy trong giọng nói của Mark có gì đó rất khác với Jeno. Linh cảm của cậu hiếm khi sai, mà nói vậy thì phiến diện quá.
"Thế nếu mình muốn làm thật nhiều thứ thì sao hả Jeno? Kiểu như, vừa muốn an nhàn lại vừa muốn mạo hiểm ấy? Liệu có sai không khi tôi muốn một điều ngoài sức tưởng tượng, có phải tôi đang ảo tưởng quá không?"
À. Bất ngờ đấy, nhưng không ngoài dự đoán đâu. Xem ra cuối cùng Jeno vẫn rất mát tay, hôm nào đẹp trời phải mở một sạp bói toán mới được (?).
"Cái này cậu phải tâm sự với người khác thôi Hyuck, quên, Donghyuck. Gọi vậy nhỡ mai này có người đánh tôi."
Đến lượt Donghyuck ngồi khuấy cốc nước của mình. Xoáy nước trong cốc lan ra càng rộng, đột nhiên cậu đổi hướng khuấy ngược lại, vài giọt nước bắn ra ngoài. Cốc nước này uống vào có khi bị đau bụng mất.
"Vẫn câu nói đó, lát nữa chọn bừa một người mà tỏ tình đi."
Donghyuck một hơi uống hết phần nước còn lại trong cốc. Đêm hội tri ân sẽ được tổ chức vào tối nay.
.
5.
Trông như thế thôi, ấy vậy mà họ cũng làm thật, mà còn làm tử tế là đằng khác. Tính tình khô khan như Mark mà còn nghĩ ra cái việc tỏ tình giữa concert, ừ thì nó chưa hẳn là concert và diễn biến cũng không như những gì cụ dự tính, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn kết thúc êm đẹp, con tàu MarkHyuck (trích nguyên văn lời của Jeno) đã ra khơi suốt bốn mươi năm và chưa có dấu hiệu cập bến. Donghyuck trộm nghĩ có khi cái bến cảng ấy chưa chắc đã tồn tại.
"Nói thật là lúc bắt đầu thì trong đầu anh chỉ nghĩ ra mỗi một điều thôi, mà giờ nó cũng được hoàn thành rồi. Nên nếu em muốn, mình sẽ làm tất cả những gì em thích, có được không Hyuck?"
Bucket list của MarkHyuck (vẫn là cái tên do Jeno nghĩ ra) bắt đầu từ việc Mark tỏ tình với Donghyuck thành công.
Nói thật thì cái danh sách này chỉ để tượng trưng mà thôi. Họ còn cùng nhau làm được nhiều hơn tám mươi sáu hay thậm chí là một trăm điều. Rất nhiều cái "cùng nhau" mà Donghyuck quá ngại và không thể nhớ nổi, "cùng nhau" nhiều đến phát chán đi được. Tỉ dụ như điểm trũng của hai người là khi Mark dính chấn thương nặng, tới mức cụ phải bỏ cả sự nghiệp xán lạn của mình. Người đàn ông tên Mark đang tập luyện một mình vào một buổi sáng. Bóng đập xuống sàn bồm bộp, Mark dẫn bóng rồi làm một cú úp rổ, nhảy nhảy nhảy, thế nào lại chệch hướng thành biểu diễn nhào lộn từ độ cao chừng hai mét rưỡi, tiếp đất bằng đầu gối. Vậy là từ đó chân của Mark không thể trở về như ngày xưa. Donghyuck thề rằng mình khóc hết nước mắt và Mark còn học theo mô típ phim tình cảm ba xu rẻ tiền mà đòi chia tay, thiếu đúng câu "Bên anh em sẽ không có hạnh phúc, em xứng đáng với người tốt hơn" nữa thôi.
Mà đấy, sóng gió kiểu gì cũng không chia cắt nổi hai người. Kể cả khi hai bên gia đình biết chuyện hay Mark hung hổ xách va ly ra khỏi nhà cũng vậy. Cho đến cuối cùng, họ vẫn ở đây, cùng nhau.
"Nhớ Lee Jeno quá đi mất."
Từ giã cõi đời này là điều không ai tránh khỏi. Lee Jeno tới khi mất đi vẫn không ngừng nghĩ cho những người bạn của mình. Cụ bảo con cháu không được tiếp mấy cái người tên Mark với Hyuck mà đi cùng nhau. Donghyuck chỉ nhận được tin thông qua cú điện thoại từ con gái của Jeno vào nửa đêm, cụ nhanh chóng gọi người bạn đời của mình và cả hai bắt chuyến tàu đêm về Seoul. Có nhiều cái lạnh trong cuộc đời của Donghyuck, cụ thấy lạnh nhất là không khí trong toa tàu đêm hôm đó. Cụ nằm giường trên, Mark nằm giường dưới, cả hai đều trằn trọc. Tàu đi trong đường hầm dài tăm tối dài vô tận. Bên ngoài cửa sổ tối đen, gió ùa vào từ khắp mọi phía. Hóa ra phép thuật không phải chuyện bịa, lần đầu tiên trong đời Donghyuck tỉ mẩn nhớ lại mọi thứ về Jeno, câu chào làm quen, cú hích đầy khôn ngoan hay cả ánh mắt của người đó trong quán cà phê năm nào khi cụ thoải mái bộc bạch nỗi lòng. Cụ tự hỏi mình có phải đã bỏ lỡ chuyện gì không. Cái chuyện mà giống như cái mũi đang đỏ lên vì rét của cụ, luôn ở trong tầm mắt nhưng lại bị bỏ qua một cách đáng tiếc...
Điều thứ tám mươi nhăm mà Mark và Donghyuck cùng nhau làm là đến thăm Lee Jeno.
Mark sụt sịt một hồi. Tóc của Mark không còn nhiều, cái đầu trơn bóng với những vết đồi mồi phản chiếu ánh sáng chiếu từ bên ngoài cửa sổ. Donghyuck nhận ra trời đã sắp tối. Cụ hung hắng ho, hai mắt hơi mờ đi. Mark tiến tới vuốt ngực cho chồng, bàn tay miết rất nhẹ nhàng, xúc cảm dẫu có cách vài lớp áo vẫn lưu lại rất rõ ràng trên da thịt Donghyuck. Mark dùng lực vừa phải, có lẽ chính cái thái độ âu yếm vỗ về của Mark mới khiến Donghyuck an lòng hơn sau tất cả. Donghyuck được Mark đỡ, cả người dựa vào giường ngủ sau lưng, mắt nhìn mông lung trên trần nhà. Cụ nhìn chồng dọn dẹp lại căn phòng, câu ngăn lại đã tới đầu môi liền được ngăn lại.
Có lẽ sau tất cả, cái chúng ta cần chỉ là được bình yên.
.
Lần đầu tiên Donghyuck được trải nghiệm cảm giác thế nào là chạy chương trình. Không khí đằng sau cánh gà cứ như một thế giới mới với cậu, công việc nhọc nhưng cũng khá thú vị. Donghyuck còn chẳng biết chương trình bắt đầu từ khi nào, mãi tới khi hai chân được nghỉ ngơi, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng hát của khách mời vang lên mới biết thì ra đã tới nửa sau của đêm hội rồi.
Nhóm nhạc đang biểu diễn cũng chính là nguyên nhân châm ngòi cho cuộc cãi vã của Donghyuck và Mark. Cát xê của họ quá cao, Donghyuck là người phụ trách tài chính và cậu không thể chấp nhận được một mức giá ở trên trời. Đáng tiếc thay, mọi cuộc chiến luôn tồn tại đổ vỡ và mất mát. Mối quan hệ vừa chớm nở giữa Donghyuck và người cậu thầm mến buộc phải đứng ở đầu mũi sào chịu trận.
Jeno từng khuyên cậu hãy thử làm theo trái tim một lần, chắc cậu ta cũng đã biết đủ rồi. Donghyuck bận đến mấy vẫn có thời gian ngẩn ngơ. Sẽ thế nào nếu Mark với cậu là một cặp? Donghyuck sẽ là người con trai may mắn nhất trên đời. Nhưng rồi cậu vẫn luôn tự nhận mình xui xẻo.
Mark không đời nào thích cậu đâu. Lee Donghyuck à, tỉnh mộng được chưa?
Không tập trung chính là thiếu chuyên nghiệp, Donghyuck thất thần chưa lâu liền bị gọi ra ngoài, có vẻ như hệ thống âm thanh đang gặp vấn đề. Người ta luôn đánh đồng sinh viên học âm nhạc với công việc hậu cần loa đài các kiểu. Mà đúng là cậu có rành về mấy cái này thật, cũng chỉ là rảnh rỗi đi tìm hiểu thêm thôi. Đây không phải là mối bận tâm hàng đầu của diễn viên nhạc kịch.
Chạy ra bên góc sân khấu thật nhanh mà chẳng kịp thở gấp, Donghyuck nhận ra Mark đang ngồi ở đó. Anh mặc một cây đen và đội một chiếc mũ lưỡi trai che kín cả khuôn mặt, cả khuôn mặt hốc hác chỉ để lộ cái cằm sạch sẽ. Anh gầy đi nhiều. Donghyuck ngồi xuống ghế trống, tỏ ý như muốn đợi anh nói trước. Bên trên sân khấu, ban nhạc đã chơi đến bài thứ hai. Hôm nay họ diễn ba bài thì phải.
"Anh xin lỗi."
Donghyuck tưởng mình nghe lầm. Cậu hơi ngả về sau, đôi mắt hiện lên ý dò xét. Này là gì đây, tự nhiên lỗi lầm gì không biết? Ah, lúc nãy người gọi cậu ra ngoài là Jeno. Thảm nào.
"Anh không nên nặng lời với em." Mark ngừng một chút, nói tiếp. Anh vẫn nhìn về phía sân khấu, hai người không giống như đang nói chuyện với nhau. "Nhưng anh có lý do riêng của mình. Mà thôi, bỏ đi. Em ngồi đây với anh."
Donghyuck đủ thông minh để nhận ra câu cuối của người lớn tuổi hơn là một mệnh lệnh. Cậu chán chường nhưng không dám tỏ thái độ ngoài mặt. Mark Lee cũng biết căn đúng thời điểm mà xin lỗi ghê.
Bản nhạc dần đi đến hồi kết. Giọng ca chính ngân lên một nốt trầm và dài, kết thúc câu hát bằng một tiếng "woah" như tận hưởng sân khấu. Khán giả phía dưới khá hào hứng, nói thật đây là lần đầu tiên Donghyuck đến một buổi biểu diễn dù quy mô của nó chỉ nằm trong phạm vi của trường cậu. Donghyuck, đúng như lời mẹ Lee nói, không thích ra ngoài cho lắm. Nhưng cậu không u uất chút nào, chắc chắn vậy.
Chỉ là không biết mọi người có nghĩ giống cậu hay không.
"Hyuck này.", Mark lên tiếng. Donghyuck mải quan sát sân khấu nên không nghe thấy tiếng gọi, mãi khi có ai chọc cậu một cái mới giật mình quay sang. Mark cởi mũ, một tay đưa lên cào loạn mái tóc rồi lại đội mũ vào. Một loạt động tác của anh diễn ra rất nhanh, song Donghyuck vẫn kịp nhìn thấy quầng thâm khá rõ hiện lên bên dưới đôi mắt mệt mỏi. Thôi được, cậu có xíu xiu động lòng rồi, nhưng chỉ một chút thôi. "Anh biết bây giờ còn quá sớm để nói với em điều này, nhưng anh không nhịn được nữa. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh không chắc em có cảm thấy giống anh hoặc em có ghê tởm anh sau khi anh nói ra điều này hay không, Hyuck à, anh thích em."
"Thật sự rất thích em."
Cả thế giới như ngừng lại trong giây phút đó. Cảm giác vui sướng đến và đi quá nhanh, để lại trong đầu của Donghyuck đầy những tiếng nổ. Có thể là của pháo hoa, có thể là tiếng súng bắn vào mặt hồ yên ả. Mark đã xuất hiện và thế giới của cậu chỉ xoay quanh mình anh như xoáy nước sâu hút. Chợt nghĩ ra điều gì, nụ cười trên môi của Donghyuck cứng lại.
Mark không nhận được câu trả lời liền tiu ngỉu hẳn. Anh lắp bắp chữa cháy rằng không cần từ chối anh vội, anh có thể đợi được. Donghyuck chợt cảm thấy tình yêu thật lạ kỳ, nó đã làm Mark thay đổi quá nhiều. Lúc này anh giống như một đứa trẻ không có được thứ mình muốn nhưng vẫn cố làm như mình ổn, nhiều khi trẻ con cũng rất buồn cười. Chúng luôn muốn chứng tỏ rằng mình đã lớn.
Ban nhạc trên sân khấu cúi chào khán giả, nói câu cảm ơn rồi rời khỏi sân khấu. Lúc nãy họ đã hát gì ấy nhỉ? Donghyuck tới giờ đã hiểu dụng ý của Mark rồi, ngọt ngào đấy, nhưng không phải lúc này. Chết tiệt!
"M-Mark, em không muốn cắt lời anh đâu... Nhưng bụng em đau quá."
.
6.
Donghyuck nằm trên lớp chăn mềm mại mà Mark tìm thấy dưới đáy cùng của tủ đồ. Cụ ngẩng đầu, hai mắt nheo lại nhưng vẫn không thấy gì. Hôm nay không có mưa mà cụ không thấy có vì sao nào. Dường như cụ lại trở về những năm tháng đôi mươi, cụ vẫn là sinh viên Lee Donghyuck và Mark là đội trưởng đội bóng rổ. Hai người gặp nhau lần đầu tại sân bóng, hiển nhiên Mark không hề nhớ đến việc này. Rồi, cứ cho như gặp lần đầu tại đây vậy, ngay chính villa Cây Phong này. Mark mặc áo thun và quần lửng, mái tóc đen ướt nhẹp vì vừa tắm xong, ngồi cạnh bên trò chuyện trong lúc cụ đang rửa bát. Tưởng như trên người Mark vẫn còn hơi nước pha lẫn với mùi phấn rôm nhàn nhạt, Donghyuck cứ nghĩ có phải anh là đứa trẻ hay không. Làm gì có ai dùng sữa tắm mùi phấn rôm chứ.
Mark từ trong nhà bước ra, không còn áo thun quần lửng, tóc không đen, cũng không dùng sữa tắm mùi phấn rôm nữa. Lee Mark lúc này đeo kính lão, chân chậm, lưng còng. Nhưng Mark này mới là của Donghyuck, Mark ngày xưa có phải của cụ đâu. À không, chưa phải của cụ chứ.
"Hôm đó anh nhớ em vẫn chưa trả lời anh."
Donghyuck cười, không đếm sao nữa. "Nhớ cũng dai thật.".
Mark không nằm như Donghyuck mà ngồi khoanh chân, một tay chống sau lưng. Từ góc nhìn của Donghyuck chỉ thấy được cái cằm và chóp mũi của Mark. Cằm của Mark vốn luôn sạch sẽ, cụ ít khi để râu, phần nhiều vì Donghyuck không thích cảm giác ran rát mỗi khi vô tình nhận được cái nựng yêu. Nhưng lúc này, Donghyuck lại rất muốn Mark nuôi râu một lần. Không biết nhìn có được đẹp hay không.
"Hay anh thử để râu đi Mark."
"Đừng đánh trống lảng. Anh hiểu em quá mà Hyuck."
"Cũng phải để cho em nghĩ đã chứ!" Donghyuck cười. "Nhưng mà khi ấy anh đã hỏi em cái gì vậy Mark?"
"Hỏi em có bao giờ làm một điều mà bất chấp hiệu quả chưa?"
Nghĩ rất lâu, Donghyuck chợt bật dậy rồi kéo người kia vào một nụ hôn. Tuyệt đấy chứ, lâu lắm rồi không hôn môi, cảm giác hôn Mark vẫn đã như ngày nào.
"Làm gì đấy?"
"Làm một số việc chưa làm thôi mà." Donghyuck cười. Còn về câu hỏi của Mark, chắc người kia mãi mãi không biết được câu trả lời. Thật ra có những điều con người ta không nên biết quá tường tận làm gì. Ví dụ như Donghyuck từng dám đánh cược sẽ cưa đổ được Mark, hay đêm hè năm xưa có người từng lén hôn đối tượng thầm mến khi ai đó đang ngủ say.
Hay như có câu hát còn bỏ ngỏ, Donghyuck lẩm nhẩm trong miệng. Ngôi sao trong kí ức của cụ thoắt trở nên mơ hồ, và ánh mắt của Mark hiện ra. Donghyuck mãn nguyện đan tay mình vào tay người kia, từ từ khép hai mắt lại.
Ngủ một giấc thật dài, đến khi tỉnh dậy, vẫn sẽ là chúng ta của năm tháng đôi mươi.
Cuốn sổ nhỏ được giấu đâu đó có nét chữ xiên vẹo của ai viết dở ở trang cuối cùng. Trên đó có viết: điều thứ tám mươi sáu, cùng nhau...
"Ngủ ngon, Hyuck."
Chặng đường ta bước cùng nhau, như thước phim lưu trong ký ức
Thời thanh xuân ta đã dành cho nhau.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top