2. bệnh tương tư
Cuộc hẹn gặp với Johnny trông có vẻ lại ổn hơn hai cuộc hẹn đầu. Lần này Doyoung không mang về một bộ mặt tức giận hay u ám như hai lần trước mà trông anh hoàn toàn bình thường. Quán Nửa Đêm vừa là nơi kinh doanh vừa là nhà của anh, tầng 1 là quán và tầng hai là một căn gác lửng anh trang trí tạm bợ để ngủ. Nhiều hôm trời mưa to thì Jaehyun cũng được trải nệm hơi và nằm ngủ dưới sàn ở trên căn gác đó. Hôm nay anh đi "hẹn hò" về còn mua thêm hai hộp thịt gà trộn kiểu Trung cho Jaehyun, anh bảo đó là quà cảm ơn.
Xem ra Doyoung đã tìm được đúng người hợp ý với mình rồi, cậu vừa nghĩ vừa gặm miếng da gà chiên. Không hiểu quán mới đổi chủ hay sao mà gà hôm nay vừa cay vừa hăng lại còn dai nhách, ăn bực cả mình!
Jaehyun thật ra cũng rất tò mò về tiến triển của hai người, cả Johnny và Doyoung đều là người quen của cậu nên việc hỏi thăm cũng dễ nhưng không hiểu sao cậu lại chẳng có can đảm nhấc máy lên nhắn tin cho cả hai người. Cậu nghĩ nếu cậu tọc mạch quá lại thành ra "dục tốc bất đạt", chắc đấy là lý do duy nhất cho sự khó chịu đang âm ỉ trong lòng cậu mỗi khi thấy anh cho phép đóng cửa quán sớm.
Johnny năm nay 30 tuổi, Doyoung thì 27 tuổi, cả hai đều đã bước vào thế giới của những người trưởng thành từ rất lâu rồi. Có lẽ vì vậy nên cả hai đều có một sự tự tôn cao ngất trời chăng? Bởi vì cậu chưa bao giờ thấy Johnny lái chiếc xe Bentley đáng tự hào của anh đến quán để đón Doyoung, luôn là anh tự đến và cũng tự về.
Sự thật là Doyoung sau buổi hẹn đầu tiên đều đã xác định được cả hai không có khả năng tìm hiểu để trở thành người yêu nhưng vì Johnny nói chuyện rất dễ nghe khiến anh muốn có nhiều những buổi hẹn gặp hơn. Về cơ bản, cả hai chỉ trò chuyện về tình hình kinh tế, chứng khoán – những lĩnh vực mà anh tin chắc cậu phục vụ bàn Jaehyun còn đang nghe giảng gốc rễ ở trên lớp chứ chẳng hiểu gì.
Doyoung tốt nghiệp đại học ở tuổi 21, sau khi Youngmin qua đời được một năm. Anh làm việc cho công ty kiểm toán top đầu, bán mạng từ sáng đến đêm dưới ánh đèn văn phòng để quên đi nỗi đau. Lâu dần, anh có thể mua được nhà, cũng mua được xe riêng nhưng trong trái tim anh vẫn như có một lỗ hổng thật lớn, lớn đến mức có một chú voi cũng có thể ngồi trong đó được.
Năm ấy Doyoung được nghỉ một tuần lễ nên đã trở về nhà bố mẹ. Trong lúc dọn dẹp lại đồ cũ, anh vô tình thấy một chiếc điện thoại. Chỉ cần nhìn thoáng qua, anh cũng nhớ ra đây là điện thoại của Youngmin. Anh cầm sạc cắm vào rồi thầm cầu nguyện cho máy lên nguồn và may sao nó cũng sáng lên. Mật khẩu là ngày cả hai bắt đầu yêu nhau, dù đã ba năm trôi qua anh vẫn nhớ. Trên màn hình là ảnh anh và cậu ôm nhau, cậu nhỏ bé lọt thỏm trong lòng anh. Trong máy chỉ còn đúng một cái tên "Thỏ béo" và tất cả tin nhắn tới cũng chỉ có của anh. Anh năm nào cũng đều đặn nhắn tin cho cậu vào lễ tình nhân, tết, trung thu. Không khi nào anh quên vì anh không muốn cậu cô đơn một mình. Nhìn những dòng tin nhắn chỉ có đến chứ không có hồi đáp, anh tủi thân đến bật khóc. Thà rằng cậu bỏ anh đi tìm người mới, chia tay anh thật phũ phàng thì anh mới có tư cách ghét cậu, đằng này cậu rời bỏ anh để chuyển sang một kiếp mới, anh chỉ ở không gian thời gian này nhung nhớ cậu không nguôi.
Anh nhìn thấy mục ghi chú của cậu. Thật ra mục này anh cũng chưa từng mở ra vì anh tôn trọng quyền riêng tư của cậu nhưng lúc này có điều gì đó thôi thúc anh hãy mở ra. Trong đó như cả một thế giới mới với anh, cậu viết nhật ký bằng mục ghi nhớ. Mỗi ngày, từng điều nhỏ nhặt nhất cậu đều ghi vào. Từ cô y tá hôm nay bặm trợn quá, cháo hôm nay không ngon gì cả, Doyoung-ie mãi không tới, một trăm điều nhỏ nhặt ngớ ngẩn cậu đều ghi trong đó. Anh đọc từ dưới lên, ở ghi chú cuối cùng – được viết vào ngày 25/12 , lần này không phải nhật ký nữa, đây là một bức thư, dành riêng cho anh, nhưng ba năm sau ngày bức thư được soạn, anh mới có đủ can đảm và dũng khí để đọc.
Thỏ thỏ ơi,
Em là Youngmin đây. Thời gian đúng là không biết ngừng lại bao giờ. Quay đi quay lại em cũng nằm viện được 2 năm rồi. Với tính cứng đầu của anh, em không biết bao giờ anh sẽ đọc được bức thư này nữa. Hai năm? Hai mươi năm? Em không còn nhiều thời gian nữa nên em sẽ viết vội vài dòng cho anh.
Giáng sinh năm nay lạnh thật, hoặc lạnh do hóa chất em truyền vào người. Để yêu em, anh đã quỳ xuống đến tím đầu gối. Không những thế, anh còn van xin ba mẹ em chăm em bằng cả trăm cuộc điện thoại. Anh à, đấu tranh để được yêu một người không mạnh khỏe như em liệu có đáng hay không?
Tuy vậy nhưng những năm cuối đời, được thấy anh thì em vui lắm. Gia đình em sẽ tiêm cho em một liều thuốc trợ tử. Đấy là yêu cầu của em nên anh cũng đừng kích động mà tìm đến họ nhé. Em đau lắm, ngày nào em cũng đau như chết đi sống lại nên em nghĩ đã đến lúc em phải đi ngủ cho hết đau rồi. Như anh nói "Ngủ đi mèo nhỏ, ngủ là sẽ hết đau mà.". Lần này em sẽ ngủ thật sâu để xem có hết đau như anh nói không nhé.
Kiếp này em chẳng thể đi cùng anh nhưng em mong anh sẽ tìm được một người tốt hơn em. Giáng sinh này em cũng chỉ xin ông trời cho anh quên em đi, cho anh một người đẹp trai như em nhưng khỏe mạnh hơn em đến bên và yêu anh như anh đã yêu em. À, em luôn cũng muốn mở một quán cà phê nhưng chưa thể thực hiện được, anh thực hiện giúp em nhé. Em sẽ đến làm khách ở quán để dòm coi anh làm ăn thế nào đấy. Nhưng nhớ để một chiếc chuông ở cửa nhé, cái chuông mà em chiến thắng trong hội thi rung chuông vàng ấy, em sẽ bảo ba mẹ cho vào hộp kỷ vật và mang qua cho anh.
Lời sau cuối, em muốn nói là, em yêu anh. Nhưng sẽ có một người khác thay em yêu anh nên anh cứ quên em đi nhé. Không quên cũng phải quên, đừng sống trong ký ức làm gì. Duyên mình ngắn ngủi nhưng kiếp này em hạnh phúc nhất là được gặp anh.
Yêu anh thật nhiều,
Lim Youngmin.
Youngmin mất lúc nửa đêm vì vậy nên quán cà phê được đặt tên là "Nửa đêm". Doyoung ghét đặt tên và cũng không ưa thích sự hoa mỹ nên anh đặt tên mọi vật đều đơn thuần. Con mèo tên Chó, quán tên Nửa Đêm còn Jaehyun được anh lưu vào điện thoại là "Jaehyun". Jaehyun phụng phịu bảo rằng sao anh không lưu cậu bằng cái gì đó thật âu yếm thì anh trả lời rằng nếu như anh đột nhiên trụy tim hay tai nạn thì sẽ dễ tìm Jaehyun hơn là "Thằng nhóc hư đốn ở quán Nửa Đêm". Cậu nghe xong thì tủm tỉm cười và chẳng ý kiến gì nữa, chí ít khi anh trong tình huống nguy cấp, người anh gọi sẽ là cậu chứ không phải Johnny.
Mà sao cậu lại cảm thấy vui nhỉ?
Nhắc tới tào tháo, tào tháo tới luôn. Johnny xuất hiện ở trước cửa quán, đỗ chiếc xe máy phân khối lớn của anh rồi bước vào quán. Quán cà phê ở ngay mặt đường nên một chiếc xe ô tô cỡ lớn như chiếc của Johnny chắc chắn sẽ chắn đường vào của cả quán nên anh quyết định chọn chiếc xe này. Bình thường Jaehyun rất thích chiếc này và cậu đang phấn đấu mua một cái để đi học nhưng hôm nay thấy anh tới cậu lại chẳng muốn mua nữa.
"Jaehyun! Tiểu nhị, mau mang ra đây một cốc Americano đi nào." Johnny hào hứng gọi cậu, tay vẫy vẫy và dùng giọng y như lồng tiếng phim Hồng Kông kiểu cũ mà bà nội hay xem.
Jaehyun xì một tiếng rồi nhăn nhó nhìn anh họ của mình. Doyoung thấy Johnny tới thì cũng ngừng việc đang làm và ra ngồi tiếp vị khách này. Trông anh có vẻ vui và hào hứng lắm. Jaehyun nhìn hai người họ cười cười nói nói thì thấy bản thân khó chịu và ngứa ngáy vô cùng. Cậu nghĩ chắc cậu phải đi khám một chuyến chứ tình trạng khó chịu này không nên diễn ra lâu hơn.
Tư Thành là bạn của Jaehyun. Cậu ta là một sinh viên khoa tim mạch ở trường đại học. Cả hai quen nhau trong lễ hội chào tân sinh viên và giữ liên lạc đến giờ. Hẹn lịch khám với cậu ta không khó vì khoa tim mạch luôn cần các chú "chuột bạch" và Jaehyun tin chắc trái tim phản chủ thích thì đập nhanh không thích cũng đập nhanh của mình sẽ là một đối tượng mà khoa học đang tìm kiếm.
Sau một hồi siêu âm, nội soi đủ kiểu, Tư Thành bảo cậu ngồi xuống để cậu kê đơn thuốc. Jaehyun lẳng lặng mở điện thoại kiểm tra tài khoản xem liệu có đủ trả tiền thuốc sau khi sử dụng bảo hiểm y tế hay không. Đợi một lúc lâu thì Tư Thành quay trở lại, trên tay cầm hai cái bánh ngọt dưới căng tin. Cậu ta dúi cho cậu một chiếc, mỉm cười nói:
"Thuốc đây. 10 tỷ won. Không phải trả vì lương y như từ mẫu."
"Gì đây? Bệnh tôi không chưa được nữa à? Nan y hay sao?"
"Phải. Rất nan y. Bệnh này không ai chữa được đâu."
"Cái gì cơ?"
Jaehyun nghe cậu bạn mình nói mà xám ngoét mặt mày. Bằng tốt nghiệp cậu còn chưa lấy, lễ đính hôn của anh chủ quán cậu còn chưa đi, ngày câu lên mặt với con mèo ở quán cũng chưa đến làm sao cậu có thể ra đi được?
"Bây giờ tôi hỏi cậu. Cái anh chủ quán cậu suốt ngày đăng lên story phàn nàn tên gì?"
"Doyoung."
"Tốt. Cậu thấy anh ấy là người thế nào?"
"Hung dữ, keo kiệt, tính toán từng li từng chút."
"Cậu bảo cậu đã mai mối cho anh ta. Thế đã gặp đối tượng mai mối và anh ta đi chơi bao giờ chưa?"
"Rồi. Trông ngứa mắt lắm, anh anh em em."
"Ok. Tôi đã khám xong. Như tôi nói, lương y như từ mẫu. Cậu trả tôi một bữa nướng là được. Bệnh của cậu như tôi đã nói, rất nan giải, khó chữa, cả thế giới chưa ai tìm ra thuốc đặc trị."
"Bệnh gì? Cậu dạo này học cái thói vòng vo tam quốc từ ai thế? Nói thẳng vào vấn đề đi xem nào."
"Bệnh tương tư." Tư Thành gõ nhẹ vào trán cậu một cái rồi quay lại viết vào giấy khám bệnh mấy dòng nguệch ngoạc xấu đúng tiêu chuẩn chữ bác sĩ.
Jung Jaehyun – bệnh tương tư. Cách chữa: Hôn Kim Doyoung mấy cái. Chữa được thì trả công tôi hai bữa lẩu malatang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top